Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng đầu tiên của kì học cứ thế an ổn trôi qua. Ngoại trừ việc lứa sinh viên năm 1 không ngừng kêu la thảm thiết vì chương trình học đại học đầy ắp kiến thức mới cộng với cường độ luyện tập ở các lớp thực hành nặng ngang với dân chuyên, thì không khí nhìn chung rất hoà bình hữu nghị. Cho đến khi khắp các bảng tin của trường dán lên áp phích quảng bá cho "Đêm lửa trại".

Nói là lửa trại nhưng đây chính là nơi các khoa thực hành thể hiện tài năng, thu hút thêm nguồn tài nguyên bên ngoài về cho trường. Chưa kể đến phần hấp dẫn nhất của Đêm lửa trại này chắc chắn là cuộc thi tài năng của sinh viên, đặc biệt là màn PK theo nhóm giữa năm nhất của các khoa. Vì sao chỉ có năm nhất tham gia PK? Vì năm nhất là lứa dễ khai phá tiềm năng, lại có thể kích thích ham muốn học hỏi của những 'mầm non' vẫn chưa quen với trường lớp, tạo môi trường rèn luyện, thi đấu lành mạnh, cùng lúc giúp gắn kết tình đồng đội từ sớm.

Với bao nhiêu là cái lợi trước mắt, dĩ nhiên nhà trường sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những rủi ro "be bé" mà trận đấu mang lại.

-

Santa sáng ra đi làm vừa thấy poster dán khắp trường đã đưa tay bóp trán. Hắn chưa từng chủ nhiệm năm 1 nhưng có nghe Rikimaru kể qua sự cạnh tranh khốc liệt này. Người hiền hoà như Riki mà cũng phải mấy lần đứng ra cãi nhau với Tiết Bát Nhất để giải quyết chuyện của lũ sinh viên. Phen này hắn có nhỡ đắc tội với Lưu Vũ không biết sẽ thành ra thế nào. Nhưng cơ bản là hắn không muốn thế, một chút cũng không.

"Chào buổi sáng." Lưu Vũ vỗ nhẹ lên vai Santa khi thấy hắn đứng như trời trồng trước bảng tin trường.

"Lưu lão sư."

Từ ngày biết được "thân phận" thật của nhau, Lưu Vũ cũng không lý gì phải tránh né Santa. Đôi bên xem như kết thêm được một người bạn mới.

"Đêm lửa trại sao? Đáng mong chờ ghê."

"Ừm. Tôi đã xem 5 năm liên tiếp, nhưng năm nào cũng thực sự bùng nổ."

"Còn có...PK? Năm nhất sao? Vậy là lớp của chúng ta rồi còn gì." Lưu Vũ vẫn giữ nguyên sự hào hứng, quay sang tìm sự hưởng ứng từ Santa.

Hắn cũng chỉ biết thuận theo mà gật gù nhiệt tình, còn khách sáo thốt ra câu "Chúc may mắn" nhưng lòng lại mông lung hơn bao giờ hết.

-

Điều gì đến cũng phải đến.

Lớp múa truyền thống và lớp nhảy hiện đại đang tụ lại một chỗ trước phòng tập A lớn giọng cãi nhau tranh quyền sử dụng.

"Chỗ này ngày nào bọn tôi cũng dùng." Hồ Diệp Thao quát lớn, cả đám phía sau hùa theo.

"Nhưng hôm nay bọn tôi đến trước." Cao Khanh Trần cãi lại. "Sau giờ học thì đây là phòng tập công cộng. Ai đến trước được trước."

"Lấy địa bàn của người khác mấy người thích lắm hả?" Không ai là không công nhận Thao Thao tuy vóc người nhỏ bé nhưng sức công phá của giọng nói lại cực kì khủng khiếp.

"Bọn tôi không quan tâm. Địa bàn gì chứ? Có đánh dấu chủ quyền chưa mà đòi?" Bạn học Cao cũng một chín một mười phản bác.

Hai bên chuẩn bị xông vào nhau thì cuối cùng một trong hai vị chủ nhiệm cũng đến.

"Có chuyện gì mà ồn ào?" Lưu Vũ cất tiếng, tuy âm lượng không quá lớn nhưng giọng điệu muốn bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu lạnh lùng. Cậu đi vào giữa đám đông, mắt liếc thấy lũ học trò của mình cứng đờ người phía sau, lông mày càng thêm nhíu lại.

"Đã đến rồi còn không mau vào tập?" Nghe vậy, cả lớp múa truyền thống lục tục kéo nhau vào, không dám chậm trễ một giây.

Santa lúc này cũng vừa kịp chạy đến, chưa hiểu chuyện gì đã trông thấy khí sắc lạnh tanh trên gương mặt Lưu Vũ vốn luôn rạng rỡ tươi cười. Hắn chỉ biết luôn mồm xin lỗi rồi lùa đám học trò lớp mình đi.

Khỏi phải nói, lớp nhảy hiện đại vừa "thua" một trận chỉ bởi người thầy chủ nhiệm ngây thơ của mình đến chậm, lại còn nhượng bộ trước giáo viên mới, nên ai nấy đều hậm hực, còn vờ hạnh hoẹ với hắn. Santa chỉ biết cười trừ, mua trà sữa bao cả bọn rồi dẫn chúng đến studio riêng của hắn để tập nốt ngày hôm đó.

Về phần lớp múa truyền thống, tưởng đã thành công giành phòng thì có thể yên yên ổn ổn tập luyện. Nhưng Lưu lão sư vừa bước vào đã mang theo một luồng khí lạnh, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt lũ học trò vẫn đang không hiểu chuyện gì.

"Có phải thầy từng dặn có chuyện gì thì gọi giáo viên trước, đúng không?" Cả bọn nghe thế liền cúi đầu. "Cãi nhau, gây nhau chốn công cộng thì còn ra thể thống gì? Có thể hiện được ta đây tài giỏi hơn người không?"

Bây giờ ngoài tiếng thở, chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì dù trong phòng phải có đến gần 2 chục con người. Thấy không khí dần trở nên nặng nề mà thời gian cũng trôi qua vô ích, Lưu Vũ đành thở hắt ra, chủ động phá vỡ lớp băng này.

"Lần này thầy bỏ qua. Đừng để lặp lại. Mau, trình bày ý tưởng tiết mục đi."

Thấy vị lão sư nhỏ không còn nổi giận nữa, bọn nhóc cũng lật mặt luôn, rất nhanh đã tíu tít kể lể về ý tưởng trình diễn sắp tới khiến tâm trạng của Lưu Vũ cũng tốt lên. Chỉ là tâm vẫn có hơi vướng bận về thái độ lạnh lùng ban nãy của mình trước vị giáo sư còn lại.

Không biết có phải đã để lại ấn tượng xấu rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro