Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khạc…Khạc…Khạcccccccccc…

*Bốp* Bị nguyên quả giáng long vào đầu, tôi đau điếng la lên oai oái.

- Chú mày bị làm sao đấy ?

Khi kịp hoàn hồn, tôi mới nhận ra đó là Riki – ông anh yêu quý vốn rất nhẹ nhàng điềm đạm với hậu bối ( yên tâm trong đó có cả tôi nữa). Chẳng hiểu kiểu gì hôm nay ông ấy lại dở chứng bỏ ra đánh tôi.

- Sao anh lại đánh em ?

- Sáng giờ chú ngồi đây cứ khạc khạc um nhà. Người ta không biết lại tưởng chú bị ung thư vòm họng đấy.

- Thì chẳng phải các anh nói trai 22 tuổi mà còn zin thì sẽ khạc ra lửa còn gì? – Tôi bất lực đáp lại.

- Anh thực sự không nghĩ chú sẽ nghiêm túc đến mức tin mấy thứ vớ vẩn ấy đâu. Thế túm cái gấu quần lại là chú cần phá rồi đúng không. Cần thì nói 1 câu để bọn anh giúp chú tìm mối – Riki nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin của một người rất có kinh nghiệm.

Quá quen với cảnh này, tôi rep lại tỉnh bơ:

- Anh làm như có kinh nghiệm lắm ấy. Có ngu mới tin anh. Đàn ông sống gần 30 năm trên đời mà đơn phương người ta còn không nổi. Nghe nói 30 tuổi mà vẫn còn zin sẽ trở thành phù thủy đếy!

- SANTA!!! Uôi ~ ~ ~ cái thằng trời đánh này!

Tôi bỏ đi để lại ai đó đang tức giận thở phì phò đằng sau.

ĐÚNG VẠI. Tôi là Uno Santa, 22 tuổi, thanh niên nghiêm túc chính hiệu và tất nhiên vẫn còn là hàng NEW-REAL-AUTHETIC. Hiện tại đang hoạt động nghệ thuật và dần chuyển hướng sang tổ chức sự kiện. Cuộc sống và thu nhập đều ổn định, có tiền cất ngân hàng mai sau để dành dưỡng già, có kha khá chỗ để chui ra chui vào trong thành phố. Công việc đến nay cũng rất tốt, có nhiều người ủng hộ, đồng nghiệp yêu mến. Tưởng chừng như mọi thứ quanh tôi đều rất tốt, rất hoàn hảo.

Nhưng… có một chuyện luôn làm tôi phiền lòng. Đó là mãi mà vẫn chưa có người yêu. Trước đây tôi đã thử yêu khá nhiều người nhưng kết quả cũng chẳng ra sao. Và lần nào cũng như lần nào, đều là tôi đá họ. Không phải tôi kén chọn mà chỉ là tôi cảm thấy họ không phải là người tôi cần tìm. Họ không thể cho tôi thứ cảm giác tôi luôn khao khát mà chẳng thể gọi tên. THỀ LUÔN giống như ông trời đang trêu đùa số kiếp con vậy? Ông còn định giấu soulmate của con đi đến bao giờ? Ông không thấy con sắp khạc ra lửa rồi hay sao? 

Nói thế thôi chứ có thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đi tìm người đó đâu. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, vẫn yên bình đến nhàm chán. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có cái đêm định mệnh ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro