Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà đã bị lôi đầu dậy là loại cảm giác gì? Là kiểu tức bay nóc nhà nhưng đếch làm gì được vì cái lũ cưỡng ép bạn dậy ấy vừa đông vừa to hơn bạn.

Chẳng là hôm nay được nghỉ nên hôm qua anh em hẹn nhau trên nhóm chat bảo qua nhà giúp tôi tìm mối. Kết quả, trong khi tôi đã buồn ngủ rã cả mắt thì chúng nó vẫn sung sức nhắn tin qua lại như thường. Đêm hôm khuya khoắt mà cái điện thoại như súng liên thanh bên tai cứ *ting ting* liên hồi bực cả mình. Tại sao tôi không tắt chuông ấy hả? Tắt rồi, chuẩn bị đặt lưng thì lũ quỷ ấy lại gọi điện bảo bật chuông tin nhắn lên.

Vì nể tình anh em nên chỉ nhẹ nhàng cầu xin chúng nó hãy dừng lại để tôi có một đêm yên bình, dành sức sáng hôm sau nói tiếp. Chúng nó cũng thương tình, nhắn thêm tầm 30p thì không thấy động tĩnh gì nữa. Đang vui vẻ hớn hở xem giờ giấc thì nhận ra đã 2h sáng...

Cả ngày đi làm vật vã, được có buổi tối nghỉ ngơi mà bị hành đến tận sáng xong hôm sau đúng 6h chúng nó lao vào phòng ầm ĩ một trận bắt tôi dậy. THẾ NÓ CÓ LỘN MỀ KHÔNG? Nếu như không phải các người đến hiến kế cho tôi thì mỗi thằng đã phải ăn cái vả rồi. Thôi gắng nhịn vì một tương lai tươi sáng không phải khạc ra lửa. Mà khoan đã!

- Sao các chú vào được nhà anh vậy?

- Thì đợt trước, lúc anh đi công tác có đưa cho em chìa dự phòng. Anh không nhớ gì luôn?

Nhắc đến mới nhớ, trước đây có đưa cho Vu Dương bộ chìa khóa để nhờ cậu ta đến dọn dẹp. Được cái cậu ta ưa sạch sẽ, hành sự cẩn thận nên cũng tin tưởng. Thế mà để đến khi tôi quên đi rồi nó vẫn không chịu trả. Được rồi, để yên đếy anh xử chú sau.

- Thôi các chú cứ đi ra quán café đối diện chờ tôi. Tôi ra ngay đấy.

Lũ quỷ ấy lật đật rời đi trong khi tôi bước vào nhà tắm. Cuối cùng thì cái tai cũng được yên ổn rồi. Mừng quá!!!

***


Xuống đến nơi thì đã thấy chúng nó yên vị đâu đấy, trước mặt đầy đủ nước nôi bánh kẹo và đối diện với tôi là những con mắt long lanh đến giả tạo chỉ chờ ông đây bao tiền. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình ngày ấy lại dại dột kết thân với cái hội 405 này (lấy tên là 405 vì hồi ở KTX chúng tôi chung phòng 405). Thôi kệ, ngoài những lúc dở hơi bơi ngửa ra thì chúng nó cũng rất tốt bụng, thông minh và trọng tình nghĩa. Ráng nhịn, ráng nhịn...

- Thế bây giờ mấy chú định như nào đây? Từng người nói...

Còn chưa kịp nói xong, quỷ tử Lưu Chương đã nhảy vào mồm người lớn ngồi, nói nhanh như trình nó bắn rap. Đùa đâu 21 tuổi đầu chứ có phải trẻ con đâu mà vô duyên thế không biết.

- Anh yên tâm, khó quá hãy để em lo. Anh để đếy em sẽ kiếm cho anh một mối thật ngon. Muốn cao có cao, muốn thấp có thấp, muốn mập có mập, muốn ốm có ốm. Tất cả đều để anh chọn thỏa thích. Đến khi ấy anh cảm ơn em còn không kịp. Thấy em giỏi không? MUAHAAAAAAAAAA...

Sau khi cho ra một tràng mà mãi vẫn chưa thấy hồi kết, thằng bé chỉ nhận lại cái liếc xéo của Riki.

- Nói xong chưa? Xong rồi thì ngồi xuống. Không thấy mọi người đang nhìn chú đấy à? Chú làm như mình là tổng đài tư vấn tình yêu không bằng.

Ông anh tôi nói xong thì lắc đầu chán chối, còn Lưu Chương thì xìu xuống y như cái lốp xe quên không bơm mấy tháng. Người già thường không thích mấy đứa bị mất phanh volume. Vu Dương thấy tình hình không ổn thì lập tức nhảy vào:

- Em có vài người bạn nữ cũng muốn đi tìm soulmate, ngoại hình và tính cách đều rất được. Hay em liên hệ đặt lịch hẹn với họ cho anh nhé, được không?

- Chú làm thế là sai rồi. Nó sẽ chẳng bao giờ chọn một người mà nó không có cảm giác ngay từ lần đầu gặt mặt. Soulmate với nó là phải thần giao cách cảm. Người gì đâu đã ế còn kén chọn.

Đúng là Riki không chệch 1mm nào. Hiểu tôi nhất thì chỉ có ông ấy.

- Sao điều kiện của anh khó thế? Nếu cứ như vậy thì ế cả đời cho rồi.

- Thế chú có còn như anh không mà nói vậy?

- À, anh yên tâm em mất lâu rồi - Vu Dương nói với một sự tự hào cao độ.

Ui quê thế! Biết vậy không hỏi nữa cho rồi. Không còn cách nào khác, đành phải chuyển cái quê này cho AK vậy:

- Chú thì cũng như anh cả thôi, nhể?

- Em CHƯA đến tuổi phải khạc ra lửa anh ạ - Nó rep lại còn tỉnh hơn cả tôi lúc hỏi.

Bị quê tập 2, tôi chỉ còn nước ngồi đó và bất lực.

- Nhưng em thấy qua 22 mà còn zin thì có sao? Anh Riki vẫn sống tốt đấy thôi.

Và thế là tất cả đều dồn ánh mắt về phía Riki - người đàn ông ế trương mà còn chê người ta ế. Hay quá, có đứa quê thay mình rồi! Riki thấy mình bị hớ, lập tức chữa cháy:

- À...thì...OK có thể anh không có kinh nghiệm tình trường như các chú nhưng anh có thể hiến những kế tốt nhất giúp các chú mà.

Nghe cũng có lý đấy, thử nghe ý ông ấy xem thế nào.

- Ở gần đây có một quán bar mới mở, đông khách dã man, nhất là khách hàng nữ. Hay tối nay chúng ta đến đó vừa uống rượu vừa giúp Santa tìm người. Nếu như không thể tìm được soulmate ngay thì chí ít cũng phải giải quyết vấn đề lần đầu của nó chứ. Các chú thấy thế nào?

Ý kiến này quả thực không tệ, ít nhất là tốt hơn những ý kiến trước. Tôi nghĩ bản thân nên tập tin tưởng ông anh này nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro