Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 P.M


Cái hội này chả được nước rựa gì ngoài đi chơi đúng giờ. Đến nơi, chúng tôi thực sự bị ấn tượng bởi mọi thứ. Từ thiết kế nội thất, ánh sáng, âm nhạc,... đều được trau chuốt tỉ mỉ. Nơi đây không sử dụng tông màu tối và âm nhạc quá chói tai, đổi lại là ánh sáng vàng quý phái và âm thanh chill chill nhẹ nhàng.

Quán bar này làm cho những người đặt chân đến đều cảm thấy bản thân thật sang chảnh. Đặc biệt, nhân viên ở đây rất biết chiều lòng khách. Tinh tế và tâm lý, chẳng trách các cô gái lại đến đây nhiều như vậy. Chủ nơi này cũng phải là người rất kỹ tính, nắm bắt được chính xác nhu cầu của khách hàng. Phải học hỏi, phải học hỏi...

- Vào vấn đề chính nào!

Riki lên tiếng làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về khung cảnh xung quanh mình hiện tại.

- Thế này nhé Santa, chút nữa sẽ có rất nhiều cô gái đến đây. Chú cứ soi thoải mái, còn khâu làm quen, dẫn dắt cứ để bọn anh.

Tôi gật gật cái đầu tỏ ý đã hiểu. Nói thế chứ tôi cũng đâu có soi được ai, vả lại cái lũ bên cạnh bàn tán ồn ào thí mẹ sao mà chọn được.

Ở đây nguyên tiếng mà chưa thể đạt được mục đích, thành ra cả lũ cũng hóa sốt ruột. Chưa biết phải làm gì thì bỗng AK cất tiếng:

- Không tìm được thì thôi. Anh em cứ uống đi. Nào Santa, em kính anh một ly.

- Anh cũng mời chú một ly.

- Ông anh uống nào!

Tôi cố tình xuôi theo, chứ bản thân biết tỏng kế hoạch của chúng nó. Định chuốc say tôi để tôi lâm giường dễ hơn chứ gì? Tùy mấy người, tôi cũng muốn thử một lần lao vào nhục dục.

Cứ thế, cốc này đến cốc khác, chai này đến chai khác. Tôi vốn là người tửu lượng cao, nhưng lũ này thực sự làm tôi phải xây xẩm đầu óc. Ngày càng đằm sâu vào cơn say, mọi thứ trước mắt tôi tối và mờ ảo dần. Thế là tôi biết mình sắp toi rồi đếy! Nhắm mắt lại để chill theo điệu nhạc Jazz , tôi chợt nghĩ cuộc sống sao khó khăn với tôi như thế? Chỉ là soulmate thôi mà, ông trời đâu cần ích kỷ vậy?

Và rồi, khi tôi mở mắt, giống như cuộc đời xuất hiện kì tích vậy. Đôi mắt nâu ấy, thứ xinh đẹp nhất mà tôi từng được thấy, sáng lung linh giữa một khoảng không gian u tối. Ánh sáng mà nó tỏa ra khiến cho trái tim của bất cứ ai khi bắt gặp đều phải tan chảy theo. Quá đỗi quyến rũ! Còn chủ nhân của đôi mắt, đang cười với tôi thì phải? Tôi không chắc nữa. Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là tôi đã đổ người ta rồi!

- Này! Chú nhìn đi đâu thế?

Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi của Riki, quay đi quay lại thì người ta đã đi mất. Tiếc không? Tiếc chứ. Tôi nghĩ... bản thân đã tìm được soulmate của mình rồi. Nhưng thứ gì đã để vuột mất thì rất khó tìm lại. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người đó đâu.

***

Bây giờ thì tôi không còn thiết tha gì cái cuộc sống này nữa. Bởi vì tôi đã say thí mẹ mất rồi. Cũng được thôi, chút nữa lăn giường không bị bỡ ngỡ. Lưu Chương dìu tôi vào khách sạn gần đó. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, chỉ đành phụ thuộc vào cậu em bên cạnh. Đến nơi, nó quẳng tôi lăn lóc vào một căn phòng rồi bỏ đi. Tại sao chú nỡ lòng nào vứt bỏ cái thân tàn này ở đây một mình vậy hả, Lưu Chương? Mà sao phòng này nóng thế? Tôi cứ thế dựa vào tường mà than vãn.

KHÔNG ĐÚNG! Từ lúc trong quán, tôi đã bắt đầu có cảm giác cơ thể có chút nóng lên, râm ran khó chịu. Cứ nghĩ là do rượu nhưng không phải. Căn phòng này bật điều hòa lạnh đến mức sởn gai ốc, chỉ là trong người ngày càng cồn cào thèm khát cái gì đó. Thôi đúng rồi, lũ kia đã cho tôi uống thuốc kích thích rồi. Cái này mà kết hợp với rượu mạnh thì không còn gì để nói. Không ngờ nó lại có phản ứng dữ dội như vậy. Các chú lo xa đến mức này cũng bằng thừa thôi! Nhưng nếu anh em đã nhiệt tình như thế thì tôi đành làm cho trọn vẹn phần chính vậy.

Tôi bước đến bên giường. Có thứ gì đó đang cựa quậy không ngừng dưới tấm chăn mỏng. Thì ra đã có chuẩn bị trước cho tôi. ĐƯỢC! Ùa vào đam mê thôi nào! Tôi hất tung chiếc chăn để lộ ra một thân hình nhỏ bé đang quằn quại khó chịu. Và lúc người ấy hé mở mắt nhìn tôi, thì dù khung cảnh có tối tăm thế nào tôi cũng không thể nhẩm lẫn được. Chính nó! Chính là đôi mắt làm tôi u mê vô lối từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đôi mắt ấy bây giờ đang cầu xin tôi. Tôi biết em cần gì. Chúng ta đến đây đều cùng một mục đích. Vậy nên hãy để tôi khóa chặt em lại, ít nhất là đêm nay.

Thế là, trong cơn bạo vũ đêm ấy, có một dải lụa trắng mềm mại cuốn quanh tôi, đưa tôi đến tận cùng của khoái lạc. Đôi mắt nâu luôn thường trực trong giấc mơ của tôi. Và tôi đã thấy lờ mờ khuôn mặt của chủ nhân đôi mắt. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, mịn màng, đặc biệt khuôn mặt ấy còn đang đổ mồ hôi vì tôi kìa. Thật tuyệt vời làm sao! Cho dù ngày mai tỉnh lại, em coi tôi như không quen biết, nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này, lưu giữ em ở trong trái tim mình. Mãi mãi...

------------------------------------------

PHẦN CỦA AK

Ế nhất group là ai? Là Riki.

Vậy thông minh nhất group là ai? Vẫn là Riki.

Ông ấy thực sự là quân sư hàng đầu trong vấn đề tình cảm mặc dù chưa hề có một mảnh tình nào vắt vai. Ơ thế mới lạ!

Kế hoạch đặt ra rất rõ ràng. Thực chất lần này đến quán chỉ để giải quyết chuyện trinh tiết cho Santa. Còn vụ soulmate thì để sau. Ban đầu chỉ là chuốc say Santa, nhưng Riki không yên tâm liền chuẩn bị thêm phần đặc sắc nhất: pha thuốc kích thích vào rượu, đặt sẵn phòng và nhờ Vu Dương liên hệ với một cô bạn cũng cần phá khóa. Việc đưa ông anh yêu cầu cao vào khách sạn chắc chắn là của tôi rồi.

Mọi thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo cho đến khi tôi làm theo đúng kế hoạch đưa anh zai vào khách sạn đối diện. Phòng chúng tôi đặt là 209 cuối hành lang. Gồng mình lôi cục thịt này lên đến nơi, đang hớn hở rằng mình đã giúp được người anh em đến gần hơn với lần đầu lâm giường thì bỗng nhận ra: Có tận 2 phòng 209 đối diện nhau! CÁI MỊE GÌ VẬY? Thôi xong luôn, lần này mà làm sai chắc chết. Đành nhờ vào số mệnh vậy. "1234 các cụ bảo em chọn con đường này". Cuối cùng tay tôi chỉ vào căn phòng bên phải. Tôi thử mở khóa từ. Ơ được thật này! Chắc đúng rồi đấy! Tôi để Santa lại trong phòng và đóng cửa.
Trở lại quán, còn chưa kịp phản ứng thì Riki và Vu Dương đã xum xoe:

- Tình hình thế nào rồi?

- Ờ...Ờm...Cũng tốt!

- Thế là được rồi.

- Nhưng mà cho em hỏi. Anh đặt phòng 209 bên trái hay bên phải vậy?

Tôi vẫn cảm thấy sợ nên hỏi lại cho chắc.

Nhị vị còn chưa kịp thở phào thì đã bị tôi chặn họng.

- Sao lại mọc ra một phòng 209 nữa vậy?

Không cần chờ lâu, chúng tôi lập tức lôi nhau sang khách sạn.

- Đâu? Chú để thằng bé vào phòng nào?

Tôi ái ngại chỉ vào cánh cửa bên phải. Định xông vào lấy người nhưng tôi chợt nhớ ra lúc vào phòng tôi đã để lại khóa từ cho Santa. Giờ thì làm sao mà vào. Cả lũ chỉ biết đứng ngoài cầu nguyện mong không có chuyện gì xảy ra. Bỗng có một bác gái đi qua thấy chúng tôi liền hỏi:

- Các cậu làm gì trước cửa phòng người ta thế?

- Bác chắc là nhân viên ở đây. Cho chúng cháu hỏi sao lại có tận 2 phòng 209 vậy ạ?

Bác ấy hơi giật mình nhìn kĩ lại rồi thản nhiên bước đến cánh cửa chúng tôi đang đứng và làm một động tác cực ảo diệu. Bác dùng tay xoay số 9 lại thành số 6!

- Chắc nhân viên vệ sinh lau rửa cửa không cẩn thận nên số bị xoay lại đấy. Phòng đặc biệt mà làm ăn thế này có chết không. Phải nhắc nhở tổ buồng phòng mới được.

- Đã là phòng đặc biệt thì chắc bác cũng biết. Vậy người đặt phòng này có phải con gái không ạ?

Đây là câu hỏi ngu ngục nhất trong ngày của tôi, nhưng bác chỉ hơi bĩu môi, nói:

- Maybe!

Bác bước đi trong sự ngỡ ngàng không nói lên lời của 3 đứa. GIỜI Ạ!!! Bác nhân viên nào mà có duyên thế! Lau có cái cửa thôi mà cũng đảo được số nữa. Thôi, chuyện đã rồi chẳng còn làm được gì. Bây giờ chỉ có nước cầu nguyện ngày mai Santa sẽ không xé xác chúng tôi ra thành trăm mảnh :(

PHẦN CỦA AK KẾT THÚC

----------------------------------------

TẠI QUẦY LỄ TÂN CỦA KHÁCH SẠN

A: Chị mới tậu cây son này về, bản giới hạn đấy. Em thấy đẹp không?

B (cảm thấy lo lắng): Cũng... đẹp chị ạ.

A: Em sao thế? Nãy giờ em cứ khác khác thế nào ấy?

B: Em thấy nóng dạ mà không biết mình đã làm gì sai nữa?

Bỗng thấy mấy vị khách hớt hải chạy vào.

A: Đấy chẳng phải là anh chàng điển trai đến đặt phòng cho bạn ban nãy à? Sao giờ lại quay lại rồi?

B (sực nhớ ra): Thôi chết! Để em kiểm tra lại. (khóc ròng) Đúng rồi chị ơi, em lấy nhầm khóa từ dự phòng của phòng 206 cho người ta rồi!!!

A (hốt hoảng vl) : Ối dời ơi! Làm thế là toang cả 2 đứa rồi. Phòng đấy là phòng của giám đốc. Sao em lại bất cẩn thế hả?

B : Em xin lỗi. Tại lúc trước em lỡ tay để chung cái khóa đó với đống còn lại. Lúc đưa cho khách em lại không để ý số phòng. Lần này xong em rồi chị ơi (khóc còn to hơn lần trước). Chị có để ý không? Người bạn của anh ta say mèm luôn ấy. Liệu sếp có sao không hả chị?

A: Không sao, không sao. Sẽ không có chuyện gì đâu!

---------------------------------------

Cả khách sạn như chìm sâu vào bầu không khí lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro