Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt thật đấy, nhưng mà thích! Ủa? Mình đang nghĩ gì vậy?

Tôi bỗng giật mình và thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông mà não mình tự đặt ra như mọi buổi sáng khác. Mà tối qua mình làm gì ấy nhỉ? À, tối qua tôi bị chúng nó chuốc rượu say còn uống cả thuốc kích thích nữa, xong lại còn lăn giường với con nhà người ta. Đùa chứ tôi vẫn biết sẽ có ngày mình phá được cái đai trinh này không nghĩ là ông trời lại cho tôi mất sớm như vậy. Còn tưởng phải chờ đến gần chục năm nữa như Riki chứ.

Đang vui vẻ nghĩ về mọi thứ đêm qua, về đôi mắt xinh đẹp và cuộc chơi cuồng nhiệt cùng chủ nhân của nó. Bỗng tôi nhận ra cái gì sai sai. Người ấy đâu rồi? Sao cái giường lại sạch sẽ thơm tho thế? Tôi sao lại mặc quần trong quần ngoài đầy đủ thế này? Ể!!! Sáng nay có hơi bị nhiều thứ cần hỏi đếy nhá!

Mọi thứ quanh tôi sạch sẽ và tươm tất như chưa có truyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ tôi mới nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Người đó chưa đi sao? Tôi định ra khỏi giường và đi kiểm tra thì cánh cửa nhà tắm bật mở.

- Anh tỉnh rồi à?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm tôi ngừng lại mọi hoạt động. Lúc ấy hoa mắt chóng mặt thì không thể biết được người đó thật sự trông như thế nào. Bây giờ tỉnh táo rồi mới thấy...Nếu nói đó là tuyệt sắc giai nhân cũng không ngoa đâu! Lại còn là con trai nữa chứ. Ơ mà con trai á?

Mắt tôi trợn tròn nhìn người trước mắt. Người ta đã không tỏ ra khó chịu với mình thì thôi lại còn cười nhẹ một cái. ĐẸP QUÁ! EM ĐỊNH GIẾT NGƯỜI ĐẤY À? Em từ từ tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười. Tôi thắc mắc một điều rằng em không thấy ngại sao? Cũng đúng, làm thì cũng đã làm rồi, chẳng lẽ giờ lại tỏ ra ngượng ngùng các thứ để bầu không khí thêm khó thở hơn. Em thế này lại tốt.

- Sao anh cứ như thiếu nữ thế? Tối qua còn tỏ ra dày dặn kinh ngiệm lắm mà?

Nghe vậy, tôi mới để ý lại tình trạng hiện tại của mình. Tôi đang đắp kín chăn từ trên xuống dưới, e ấp chẳng khác gì con gái mới trải qua lần đầu. Em cứ thế không nhịn được mà cười lớn. Có cho tôi tưởng tượng cả trăm ngàn lần thì tôi cũng chẳng thể ngờ được mình sẽ gặp soulmate trong cái hoàn cảnh khó coi thế này. Ú hú, đen quá người lạ ơi! Buần quá!

- Cho tôi hỏi câu này, có thể nó hơi ngu tí nhưng mà sao mọi thứ trong phòng lại tươm tất vậy? - Đó là câu hỏi mở đầu cho một chuỗi quê mùa của tôi sau này.

- Thì... tính em vốn sạch sẽ. Tối qua, lúc làm xong thấy cảnh tượng hoang tàn quá mà em cũng không ngủ được ngay nên tranh thủ dọn dẹp luôn.

- Vậy còn tôi...

- Em cũng thu dọn giúp anh rồi anh yên tâm

Thôi thôi không có yêu đương gì nữa. Quê quá đi mất. Lăn giường với người ta rồi để người ta làm hết mọi thứ. Thế thì mày chết luôn đi chứ sống làm mịe gì nữa Santa.

- Tối qua em ngủ ở đâu?

- Em ngủ ngoài sofa, nói thật nếu ngủ cùng nhau em cũng thấy hơi ngại.

Xong, mình thì ngủ trên giường còn để người ta ngủ sofa. Thế có đáng mặt mãnh nam không? Thấy tôi ngại em cũng không nói thêm nhiều, lập tức đứng dậy lấy quần áo cho tôi còn mình thì chuẩn bị ra ngoài.

- Trong nhà tắm còn nước nóng, lát nữa anh vào tắm cũng được nhé. Bây giờ em phải đi đây. Trước khi ra khỏi khách sạn nhớ để lại khóa phòng cho bên lễ tân nhé.

- Nhưng tôi còn chưa biết được tên em?

Việc gì cũng nhanh nhạy, duy chỉ có việc này là não bộ tôi như ngưng trệ vậy. Cũng may là còn nhớ mà hỏi tên em ấy.

- Chỉ là mặn nồng với nhau một đêm, ra ngoài đường cũng hóa người dưng nước lã, cần gì phải nhớ mặt ghi tên. Nhưng nếu có duyên ta ắt sẽ gặp lại.

Không ngờ em lại thẳng thừng đến vậy. Nói xong, em bỏ đi để lại mình tôi trong căn phòng này. Thôi thì nếu em đã không muốn thì tôi cũng không hỏi nữa. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong xuôi. Quả thực là có 1 chiếc khóa từ, nó được để ngay ngắn trên bàn. Nhanh chóng xuống quầy lễ tân để trả lại khóa. Hai cô nhân viên, một người như nhanh nhanh chóng chóng muốn đuổi tôi đi còn một người thì cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.

Có chuyện gì với họ vậy? Thôi kệ, ra khỏi khách sạn rồi mọi truyện sẽ kết thúc. Bước qua cửa, tôi đứng lặng một chút để ánh nắng buổi sáng sớm chảy tràn trên cơ thể. Tôi thở dài, suy nghĩ bâng quơ vài thứ linh tinh. Nên chấp nhận thực tại, rằng mình cũng nên coi em như người lạ. Vui vẻ lên, nhìn ngắm đường phố tươi vui và hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp này đi nào. Nhưng bất chợt, tôi thấy em đi ngang qua và liếc nhìn tôi. Giây phút mắt hai ta chạm nhau, tôi bỗng nhận ra một điều . Đó là bản thân lại không thể quên em được rồi!

***

Sống chết gì thì cũng phải báo cáo tình hình của mình cho những người anh em tốt tính. Chỉ ngặt nỗi đến điểm hẹn đứa nào đứa nấy đều nhìn đi chỗ khác chứ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Hình như có biến rồi thì phải. Chứ nếu mọi thứ đều bình thường thì chẳng đời nào chúng nó lại có thái độ như bây giờ.

- Có chuyện gì thì các chú cứ nói, không phải giấu. Anh có ăn thịt các chú đâu mà lo.

Cả lũ quay ra nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Cũng phải trách tôi ngày trước cho chúng nó ăn nhiều mưa bom bão đạn quá, nên giờ có làm sai cũng không dám nhận. AK thấy tôi nói thế ậm ừ một hồi lâu nhìn ngó xung quanh rồi kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối chuyện hôm qua.

...

Não tôi lúc này còn nhiều chấm hơn cả 3 cái chấm mà các bạn thấy bên trên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vậy tất cả chỉ là sai sót mà thành, còn em cũng là do nhầm lẫn mà phải ngủ oan với tôi một đêm? Nếu em đã biết sao không hất tôi ra ngay từ đầu, lại còn đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy? Em làm như thế càng làm tôi bớt đi dũng khí để theo đuổi em. Chuyện này không biết nên vui hay buồn nữa.

- Chuyện cũng đã rồi tôi cũng không trách anh em làm gì, đổi lại còn phải cảm ơn mọi người vì chính sự nhầm lẫn này đã khiến tôi tìm được chân ái đếy!

Tôi nói xong mà thế quái nào đứa nào đứa nấy đều vui vẻ ra mặt. Nếu không phải do gặp được em ấy thì tôi đã quạt cho một trận ra trò rồi.

- Thế chú có còn cần giúp gì nữa không bọn anh sẽ giúp chú nhiệt tình?

Anh em đã nói thế chẳng lẽ từ chối, mà sau ca này tôi cũng khiếp các ông lắm rồi. Thôi thì đành trả lời nước đôi rằng nếu có cần chắc chắn sẽ nhờ các vị.

***

Nếu muốn gặp lại em quả thực rất khó. Em không chịu cho tôi biết tên, hỏi nhân viên tiếp tân ở khách sạn thì chắc chắn họ sẽ không cho biết vì lý do bảo mật. Đi đâu để tìm em đây? Vừa mới hỏi dứt câu thì có một chú chó chạy đến chồm ngay lên người tôi. Làm giật cả mình mẩy, mà chó ai đẹp thế?

- Thế bé đây là pet nhà ai đây mà đẹp vậy? Kiểu này chắc chó chạy đằng chó, người chạy đằng người rồi. Đúng bó tay.

Tôi đứng ngó ngang ngó dọc xem có ai đến không. Chó đẹp thế này mà để mất thì tiếc lắm luôn. Quả này chắc được chăm sóc dữ lắm mới được thế. Chủ chắc phải là người rất kỹ tính, tỉ mỉ mới trau chuốt cho pet xinh như này. Bỗng dưng tôi lại thấy cảm giác câu nói này quen lắm luôn. Nó làm tôi cảm thấy như có điềm. Và khi trở thành sự thật thì tôi thấy nó cũng không tệ lắm đâu. Chủ nhân của chú chó đã đến, người đó lại chính là em.

- Anh làm gì mà ôm chó của tôi chặt thế, mau đưa đây!

Không nói nhiều, em bước đến giật lấy chó của mình. Hình như em quên tôi hơi nhanh thì phải. Em đi được vài bước thì cũng là lúc não tôi nhảy số.

- Chẳng phải em nói có duyên ắt gặp lại sao? Bây giờ gặp thì cũng gặp rồi, tôi có thể mời em ly coffee được không?

Em dừng bước và quay lại nhìn tôi. Đến bây giờ em mới nhận ra tôi ấy hả? Không sao, vì ngày rộng tháng dài em còn gặp tôi nhiều lần, dần dần rồi quen. Nếu như ông trời đã cho tôi gặp lại em lần nữa thì tôi chắc chắn phải theo đuổi em cho bằng được.

***

Chúng tôi đến một quán café gần đó. Chú chó của em cứ bám chặt lấy tôi không rời còn em thì tỏ ra ngại ngùng bất lực.

- Nó tên là gì thế?

- Mocha ạ.

- Vũ này, tôi muốn hỏi em. Tại sao tối qua em biết tôi nhầm phòng mà không đẩy tôi ra?

Em nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bất ngờ. Tôi chỉ cười nhẹ nói rằng tên em có trên vòng cổ của Mocha. Em bối rối một lúc rồi ẵm lấy boss nhà, khe khẽ vuốt ve bộ lông mềm.

- Chuyện tối qua em nên xin lỗi và cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn anh vì đã giúp em giải xuân tính, cũng xin lỗi anh vì đã lợi dụng anh vào mục đích cá nhân. Nếu không có anh thì chắc em đã vật vã đến chết vì xuân dược rồi.

Em kể bản thân cũng bị bỏ thuốc, nhưng kẻ ấy lại có ác ý với em. Người ta đã nói ra lý do mình, vậy thì chẳng có cớ gì tôi lại giấu giếm chuyện của mình. Nếu đem ra so sánh thì tôi còn phải xin lỗi em cả vạn lần. Tất cả chỉ làm cho chúng tôi ngại ngùng thêm. Thấy tình hình không ổn, tôi chủ động cất tiếng:

- Tôi có thể xin số của em được không? Hoàn cảnh của chúng ta tương đồng như vậy cũng coi như là cái duyên cái số. Vả lại, tôi cũng muốn mời em một bữa trưa coi như là lời xin lỗi của bản thân. Em thấy sao?

Uầy, mồm miệng tôi tự nhiên lại hoạt động lưu loát thế. Chưa cần biết đằng ấy có đồng ý không nhưng mà tôi vẫn thấy nể phục bản thân quá mà. Sau đó em không hề từ chối lại còn cho tôi địa chỉ nhà hàng của em, nói rằng em mời nhưng tôi bao. Ok ý tưởng cũng không tồi. Nhưng đây chẳng phải là địa chỉ của quán bar hôm qua tôi đến sao. Theo như logic kinh doanh, cái gì cũng phải có chuỗi chứ chẳng thể nào bỏ ra đánh lẻ.

- Vậy khách sạn hôm qua có phải của em không?

- Đúng rồi, nó là của em. Còn căn phòng tối qua là phòng riêng của em.

- Nếu đã là phòng riêng vậy sao tôi vào được?

Thế là em kể lại vụ mấy cô nhân viên đưa nhầm khóa cho ông anh quý  hóa của tôi. Tôi nghe xong câu chuyện thì cũng là lúc bản thân cảm thấy vô cùng bó tay với nhân sinh. Những người liên quan tới chuyện ngày hôm qua thật đúng là bố đời mẹ thiên hạ. Ghép tất cả các chi tiết lại thì thôi rồi khớp không thể khớp hơn. Trong trường hợp này mà không cạn lời cũng lạ.

- Thôi chuyện này mặc dù nó vi diệu thật đấy nhưng hãy cho qua đi. Bây giờ em có việc bận, hẹn anh trưa mai nhé!

Em chào tạm biệt khi đã có số và add friend với tôi. Mọi thứ diễn ra hơi nhanh nhưng sự thật là tôi đã làm quen thành công với em. Vậy mọi công cuộc đằng sau quả thực dễ dàng hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro