Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc shortfic này mình viết vội để tặng mọi người nhân ngày sinh nhật em bé Lưu Vũ, mong mọi người sẽ thích.

Fic được viết trong bối cảnh tại Hồng Kong vào những năm 2007 - 2013, thời mà công nghệ vẫn chưa phát triển mạnh như hiện tại.

Fic dựa trên một câu truyện tình yêu trong phim, nói về đề tài nội gián, nhưng mình chỉ khai thác tuyến tình cảm của SanYu thôi nên có vài tình tiết đi hơi nhanh.

Và bây giờ thì đọc fic thôi nào ^^

—————

Hoàng Tử May Mắn: Ngày hôm nay của mọi người thế nào?

Lưu Vũ như thường lệ đăng lên blog của mình một câu hỏi, cậu biết sẽ không ai trả lời nhưng vẫn cố chấp mỗi ngày một câu.

Đó đã trở thành thói quen từ khi mở ra chiếc blog này, cậu muốn dùng nó như một nơi để giải tỏ muộn phiền sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Công việc của Lưu Vũ là bán đĩa lậu ở khu phố Hắc Địa, kể ra lại làm người ta khinh thường, nhưng cậu lại dường như không quan tâm lắm, thời buổi kinh tế khó khăn kiếm được tiền đã là may mắn, cậu làm sao có thể chán ghét chính nghề nghiệp của mình đây.

Lưu Vũ nấu xong ly mì ăn liền, tháng này không kiếm được bao nhiêu cậu chỉ có thể ăn mì cho qua ngày. Căn nhà nhỏ xập xệ nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, nơi này là do một người bạn giới thiệu, tuy không vừa lòng cho lắm nhưng không còn cách nào khác, tiền thuê ở đây vừa rẻ lại không bị cảnh sát tóm lấy.

Làm nghề bán đĩa lậu vất vả thật đấy, bán cả ngày không được bao nhiêu tiền lại còn phải lo khi nào cảnh sát sẽ đến, lúc cảnh sát đến thì lại gấp gáp dọn xạp hàng mà chạy trốn khắp nơi.

Lưu Vũ đặt tên blog của mình là 'Hoàng Tử May Mắn' cũng không phải là đặt cho vui, cuộc đời cậu không bằng phẳng, từ trước đến nay cậu chưa hề nhận được sự yêu thương chăm sóc nào, cho nên cái tên này chính là ước mơ của cậu, ước mơ trở thành một cậu bé may mắn.

Lưu Vũ ôm ly mì ngồi trước chiếc máy tính bàn cũ kĩ, màn hình đã bị vỡ nát một gốc nhưng vẫn chưa có đủ tiền để thay mới.

Câu hỏi vừa mới đăng lên vẫn còn đó, nhưng lúc này đã có thêm một bình luận mới.

Ăn Mày: Ngày hôm nay là một ngày không vui vẻ.

Lưu Vũ đặt tay lên bàn phím, đánh máy trả lời người nọ.

Hoàng Tử May Mắn: Tôi cũng vậy, tôi có thể biết anh vì sao không vui không?

Ăn Mày: Cũng không có gì, tôi vừa mới bị cấp trên mắng, hiện tại còn đang giận dỗi anh ta.

Cách trả lời khá trẻ con nhưng đổi lại được nụ cười của Lưu Vũ, cậu lại tiếp tục đánh máy.

Hoàng Tử May Mắn: Không nên giận đâu, anh ta sẽ trừ lương anh đấy.

Ăn Mày: Không sao, tôi lại đi kiếm thêm vài mối làm ăn cho anh ta thì anh ta sẽ hết giận ngay.

Hoàng Tử May Mắn: Vậy chúc anh thành công!

Ăn Mày: Cảm ơn lời khuyên của cậu, muộn rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.

Lần đầu tiên có người quan tâm đến mình, mặc dù chỉ là theo hình thức qua mạng, cách nhau bởi màn hình máy tính nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp và vui vẻ không nói nên lời.

Người kia đã offline, Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời ăn xong ly mì rồi lên giường ngủ.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần Lưu Vũ đăng trạng thái người kia đều sẽ vào cùng cậu trò chuyện, tâm trạng mấy ngày nay của Lưu Vũ thật sự rất tốt.

Tâm trạng tốt, buôn bán cũng khá hơn, Lưu Vũ dọn xạp về nhà sớm, hôm nay cậu tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Một đĩa bít tết loại rẻ tiền, một ly rượu đỏ loại tầm thường được đặt gọn gàng trên bàn, cùng với ánh nến lung linh.

"Hoàn mỹ." Lưu Vũ không nhịn được cảm thán.

Cậu lấy ra chiếc điện thoại cũ, chụp một bức ảnh rồi đăng lên blog.

Hoàng Tử May Mắn: Cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon.

Lưu Vũ ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, đến khi ăn xong quay trở lại máy tính thì trên đó đã có nhiều hơn một tin nhắn.

Ăn Mày: Trông ngon thật, nhưng là loại rẻ tiền, không tốt cho sức khoẻ.

Ăn Mày: Nếu cậu thích, tôi có thể làm đồ tốt hơn mang đến cho cậu.

Hoàng Tử May Mắn: Không cần đầu, tôi không có nhiều tiền để ăn ngon, như vậy là đủ rồi.

Lưu Vũ đánh xong câu này, khoé miệng bất giác cong lên, có thể thấy được cậu dường như rất vui vẻ.

.....

Như mọi hôm, Lưu Vũ ra khỏi nhà cùng với một chiếc túi to đùng, bên trong tất nhiên là chứa đĩa lậu, mặt hàng mà hằng ngày cậu đều mang đi bán.

Vừa dọn xạp không bao lâu liền có người đến mua, người kia ăn mặc lịch sự không giống là người sẽ đi mua đĩa lậu, Lưu Vũ trong lòng nghi ngờ.

"Xin chào, anh cần gì?"

Người kia cầm một cái đĩa lên, lật qua lật lại như muốn tìm gì đó trên chiếc đĩa, cuối cùng lại hỏi "Bao nhiêu tiền?"

Lưu Vũ thành thật đáp "10 tệ"

Người nọ lấy tiền ra đưa cho cậu rồi mang đĩa rời đi, Lưu Vũ hơi chần chừ đứng im không dám cử động, trong lòng nảy lên cảm giác bất an khó nói.

Chưa để Lưu Vũ kịp phản ứng vị khách lúc nãy đột nhiên quay lại, phía sau còn đi theo mấy người.

"Là cậu ta, bắt cậu ta về đồn."

Lưu Vũ cứ như thế ngơ ngác bị bắt đi, trên tay còn mang theo chiếc còng nặng trịch, cậu chưa bao giờ muốn khóc như lúc này.

Mất mặt, xấu hổ, không còn mặt mũi nào để đối diện với người khác nữa.

Lưu Vũ được đưa về đồn cảnh sát, cùng cậu còn có thêm mấy người nữa, bọn họ đều là dân buôn bán bất hợp pháp tại khu ăn chơi Hắc Địa.

Trên đường đi cậu luôn giữ im lặng, cơ thể nhỏ bé bị đám người kia ép sát vào một gốc, cảnh sát nhìn đến cảnh này cũng phải thở dài một hơi.

Tại đồn cảnh sát, tất cả đều bị đưa đi lấy lời khai, nhẹ thì được bảo lãnh ra về, nặng thì phải ngồi tù, trường hợp của Lưu Vũ chỉ ở mức nhẹ, nếu có người đến bảo lãnh cậu liền được thả ra.

Lưu Vũ ngồi ở đồn cảnh sát đến tối muộn vẫn không có ai đến bảo lãnh cho cậu, một vị cảnh sát không nhịn được bước đến gần.

"Này, không ai đến bảo lãnh cậu sao?"

Lưu Vũ không nhìn cũng không đáp, vị cảnh sát có vẻ bị hành động của cậu làm nổi giận "Tưởng mình là ai cơ, bán đĩa lậu mà còn ở đây lên mặt, sau này mà bán những thứ này tôi gặp lần nào tôi bắt lần đó."

Nghề nghiệp duy nhất đang bị người khác đe doạ Lưu Vũ không thể không tức giận, cậu không có bằng cấp, không có học vấn, đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối, bán đĩa lậu chính là nguồn sống trong mấy năm qua.

Lưu Vũ đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn vị cảnh sát, hắn không những không bị doạ mà còn hung hăng hơn "Nhìn cái gì, vô học thì chịu mất mặt đi, chính những người như cậu mà trị an của thành phố đang càng ngày xuống cấp đấy."

Lúc vị cảnh sát đang bừng bừng sát khí mắng chửi thì bên ngoài có người bước vào.

"Tôi đến bảo lãnh cậu ấy."

Chàng trai đi vào ăn mặc chỉnh chu, trên tay còn mang theo giấy tờ bảo lãnh, vị cảnh sát xem qua giấy tờ rồi mới gật đầu đồng ý thả người.

"Đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu."

Lưu Vũ không đáp đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát, chàng trai kia cũng kiên nhẫn đi theo phía sau.

"Anh đừng đi theo tôi nữa."

Thấy Lưu Vũ đứng lại, hắn cũng đứng lại theo "Tôi muốn nhìn thấy cậu an toàn trở về nhà."

Lưu Vũ chán ghét nhìn hắn "Là ông ta gọi anh đến?"

"Lão đại đã lên tiếng, tôi không thể không làm theo."

"Anh tên gì?"

"Santa."

"Người mới?"

"Phải."

"Chắc anh không biết chuyện giữa tôi và ông ta đâu nhỉ?"

"Lão đại không nói, tôi làm sao biết được."

Lưu Vũ nhướn mày "Bây giờ anh có thể trở về rồi."

"Không được, tôi muốn nhìn thấy cậu trở về nhà an toàn."

"Đây là ý của ông ta?"

"Đây là nhiệm vụ của tôi, lão đại muốn tôi bảo vệ cậu chu toàn."

"Vậy thì không cần."

Lưu Vũ nói xong thì quay người đi, Santa vẫn một mực đi theo phía sau, cậu không để tâm đến hắn nữa, dù sao về đến nhà thì hắn cũng sẽ tự động rời đi.

Về đến nhà, Lưu Vũ vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi mở máy tính lên, cậu thấy trong hộp thư xuất hiện rất nhiều tin nhắn của 'Ăn Mày'.

Ăn Mày: Hôm nay không thấy cậu đăng gì, có việc bận à?

Ăn Mày: Cậu không có việc gì chứ?

Ăn Mày: Khi nào nhìn thấy tin nhắn của tôi thì nhớ trả lời, không thôi tôi sẽ lo lắng.

Hoàng Tử May Mắn: Hôm nay tôi gặp chuyện xấu...

Bên kia rất nhanh liền đáp lại.

Ăn Mày: Không sao chứ, có thể kể cho tôi nghe không?

Hoàng Tử May Mắn: Anh sẽ không chê tôi chứ?

Ăn Mày: Sẽ không!

Hoàng Tử May Mắn: Thật ra, nghề nghiệp của tôi là bán đĩa lậu, hôm nay tôi vừa mới bị cảnh sát bắt.

Lưu Vũ hồi họp nhìn chăm chăm màn hình, cậu rất muốn biết người kia nghĩ thế nào về cậu, trong mấy ngày qua nhắn tin cùng người kia, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ về mọi thứ, cậu cảm giác như chính mình đã gặp được người bạn tri kỉ.

Cậu có phần hơi ỷ lại, dựa dẫm, mọi thứ của mình đều nói hết cho hắn, hiện tại nói ra sự thật, cậu nhẹ nhõm hơn không ít lại càng căng thẳng không biết người kia có chán ghét nghề nghiệp của mình hay không.

Được hơn 15 phút vẫn chưa thấy người kia trả lời, Lưu Vũ có hơi hoảng hốt cùng thất vọng, cậu buồn rầu tắt máy tính rồi lên giường đắp chăn ngủ.

Đến sáng hôm sau, Lưu Vũ vừa thức dậy đã không nhịn được mà chưa kịp vệ sinh cá nhân đã vội mở máy tính lên, trong hộp thư chỉ có duy nhất một tin nhắn của người kia.

Ăn Mày: Xin lỗi, chỗ tôi kết nối không tốt. Tôi chỉ muốn nói với cậu, cho dù cậu có làm nghề gì thì tôi cũng không chán ghét cậu, đừng tự trách mình, cuộc sống khó khăn không ai muốn như thế cả. Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngủ ngon.

Hoá ra là kết nối không được tốt, Lưu Vũ ở trước màn hình ngây ngốc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro