Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi đĩa lậu của Lưu Vũ đã bị cảnh sát lấy đi, hiện tại trong tay không có hàng bán, người môi giới nói nếu muốn nhập thêm hàng cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa.

Thế là Lưu Vũ hiếm khi được rảnh, cậu muốn ra ngoài đi dạo một hồi. Từ lúc rời khỏi trại mồ côi, cậu chưa lần nào được sống thoải mái, hôm nay nhất định phải tận hưởng để sau này không phải hối hận.

Lưu Vũ với tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu, vừa ra khỏi dãy nhà trọ liền gặp phải người không muốn gặp, cậu trong phút chốc liền mất hứng.

"Anh đến đây làm gì?"

Santa thản nhiên đáp "Bảo vệ cậu."

"Tôi không cần."

Lưu Vũ quay lưng rời đi, nhưng dù có đi nhanh hay chậm thì người kia vẫn theo phía sau, cậu bất lực không muốn để ý nữa.

Vào trung tâm mua sắm, cậu mang không nhiều tiền nên không có dự định mua cái gì, chỉ là hứng thú nên vào nhìn ngắm một chút thôi.

Santa vẫn đi theo phía sau, thấy Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào khay đựng gà rán trong cửa hàng, hắn khẽ cười rồi bước đến gần.

"Muốn ăn sao?"

Lưu Vũ chán ghét nói "Không liên quan đến anh."

Hắn dường như không để ý lắm, trước khi cậu bỏ đi hắn đã kịp nắm tay kéo lại.

"Vào trong thôi, tôi mời cậu."

Lưu Vũ miệng nói "Tôi không ăn" Nhưng chân vẫn không nhịn được bước theo.

Santa gọi tổng cộng bốn miếng gà và hai ly nước ngọt, hắn chỉ ngồi uống nước mà không ăn.

"Anh không ăn sao?"

"Tôi no rồi."

"Còn hai miếng nếu bỏ thì phí lắm, dù sao cũng là tiền, anh thật sự không ăn à?"

"Không, cậu ăn đi."

Lưu Vũ vui vẻ cầm lên miếng gà rán nóng hổi "Vậy tôi không khách sáo."

Santa nhìn người đang vùi đầu ăn, khoé môi còn dính mỡ bóng loáng, hai má căng phồng chuyển động theo mỗi lần nhai, hắn nhìn đến không rời mắt.

Đây là 'Hoàng Tử May Mắn' sao, thú vị thật.

Ngày đó Santa vừa gặp chuyện không vui, chính xác là đồng nghiệp qua đời, hắn đến viếng thăm nên bị lỡ thời gian hoàn thành nhiệm vụ nên bị lão đại trách phạt.

Santa là thuộc hạ của ban hội Long Hưng, mới được nhận vào không lâu, tuy là người mới nhưng rất được lão đại Long Hưng trọng dụng, một phần cũng là do trước đó hắn thay lão đại chắn phát súng của cảnh sát, phải ở bệnh viện dưỡng thương hai tuần mới khoẻ lại.

Nhìn cái blog vắng vẻ có tên 'Hoàng Tử May Mắn' hắn cảm thấy có chút buồn cười, cái tên rất thô thiển lại tầm thường không làm người ta chú ý. Chủ blog mỗi ngày đều đăng một dòng tâm trạng, nhìn những câu hỏi kia không hiểu sao hắn lại có thể đoán ra được tâm trạng của người bên kia màn hình.

Santa vội lập ra một tài khoản, không biết đặt tên gì liền tuỳ tiện gõ hai chữ 'Ăn Mày'.

Cuộc trò chuyện bắt đầu làm người ta cảm giác như hai đứa trẻ đang kể lể với nhau, nhưng nó lại làm cả hai vui vẻ lại hưng phấn.

Santa mỗi ngày đều cùng người này trò chuyện, hầu như nó đã trở thành thói quen của hắn.

Cho đến hôm qua, nhận được một nhiệm vụ từ Lưu Cẩn, Lưu Cẩn chính là lão đại của hắn, lão ta muốn Santa đến bảo lãnh cho một người, theo điều tra thì người này chính là con trai ruột của Lưu Cẩn, tên gọi là Lưu Vũ.

Lúc hắn bước vào đồn cảnh sát, hắn mới biết được con của Lưu Cẩn bán đĩa lậu không may bị cảnh sát tóm được, người này đúng là lần đầu hắn thấy.

Cha có tiền lại có địa vị, hắn nhìn sơ cũng biết Lưu Cẩn rất yêu thương đứa con này, vì sao cậu lại phải ra ngoài làm những công việc này, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Lưu Vũ thân hình nhỏ bé ngồi một mình trên hành lang, bị vị cảnh sát nhục mạ cũng không hề lên tiếng, cậu chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn gã.

Santa lại một lần nữa phải thay đổi suy nghĩ của mình về người con trai này.

Lưu Vũ rất có cá tính, đưa cậu an toàn trở về nhà hắn liền hoàn thành nhiệm vụ.

Santa báo cáo nhiệm vụ với Lưu Cẩn, sau đó vội trở về nhà, hắn muốn cùng người bạn trên mạng trò chuyện.

Tối đó Santa hoàn toàn không thể nào tin được, hoá ra người ở bên kia màn hình cùng hắn trò chuyện mấy ngày nay trùng hợp lại là Lưu Vũ, trái đất này thật nhỏ bé.

"Này, anh làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?"

Santa thoát khỏi suy nghĩ, Lưu Vũ đã ăn xong hết rồi, cả nước cũng uống cạn.

"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây, anh đừng có đi theo tôi nữa đó."

"Vì sao?"

"Chúng ta không thân."

"Nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu."

"Tôi không cần."

Santa lúc này mới đến gần cậu, vẻ mặt đáng thương nói "Đây là nhiệm vụ của tôi, nếu không hoàn thành lão đại sẽ cho người đánh tôi đến nhập viện."

Lưu Vũ nghe xong có hơi mềm lòng "Không đến mức đó chứ, sao ông ta có thể ác độc như vậy?"

"Thật, cho nên cậu để tôi đi theo cậu đi, dù sao đi một mình cũng buồn chán, có thêm người thì càng vui hơn."

Lưu Vũ cuối cùng cũng đáp ứng, Santa vui vẻ đi bên cạnh, hai người càn quét cả trung tâm mua sắm, đa số đều là Santa trả tiền, chứ Lưu Vũ làm gì có tiền mà trả.

Chơi đến mệt Lưu Vũ mới chịu trở về, Santa tất nhiên là đưa cậu về đến nhà an toàn, còn được Lưu Vũ mời lên nhà uống nước.

Phòng trọ của Lưu Vũ thật sự rất tệ, đây là do Santa đánh giá, hắn ở chung cư cao cấp ăn ngon mặc đẹp lại không ngờ Lưu Vũ phải ở những nơi như thế này.

Santa ngồi lên chiếc ghế gỗ đơn sơ đánh giá căn phòng.

"Anh muốn chê chứ gì, nhưng tôi chỉ có thể thuê được một căn phòng như vậy thôi."

"Tôi không có ý đó."

Được một lúc Santa lại hỏi "Quan hệ giữa cậu và cha cậu không được tốt sao?"

Lưu Vũ trầm mặc không đáp.

"Không nói cũng không sao, tôi chỉ tò mò."

Thật lâu cũng không thấy Lưu Vũ đáp, Santa có chút chán nản định đứng dậy rời đi, hắn nghĩ mình nên dùng phương thức khác để trò chuyện cùng cậu, dù sao hai người cũng mới gặp nhau chưa đầy hai ngày, để cậu nói ra mọi việc vẫn là có chút khó khăn.

"Nói với anh cũng được." Lưu Vũ vẻ mặt ương ngạnh nói.

"Nếu không thích thì không cần nói."

Lưu Vũ vỗ bàn một cái "Này, người muốn tôi nói là anh, không muốn tôi nói cũng là anh, muốn gì hả?"

Santa có hơi giật mình, dáng vẻ này của Lưu Vũ làm hắn cảm thấy mới mẻ và thú vị, hắn ngồi im không đáp.

"Anh im lặng cho tôi."

"..."

"Nghe tôi nói, lão đại của anh cũng tức là cha ruột của tôi, ông ta buôn ma tuý đó!"

Santa nhíu mày "Cậu vì vậy mà không muốn nhìn mặt ông ấy?"

"Có thể cho đó là một trong những nguyên nhân đi, nguyên nhân làm tôi hận ông ta nhất chính là... khi tôi còn rất nhỏ, ông ta vì muốn trốn thoát khỏi cảnh sát mà để tôi lại trong rừng, lúc cảnh sát đến nơi chỉ còn có mình tôi và chiếc balo nhỏ, anh biết trong balo chứa thứ gì không?"

Thấy Santa lắc đầu cậu lại tiếp tục nói "Chứa thứ làm người ta đã sa vào thì không thể cai được, là ma tuý. Bắt một đứa con nít như tôi thay ông ta gánh tội buôn ma tuý, nực cười."

"Cũng may lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít, nếu như tôi của hiện tại chắc là đã ngồi tù mục xương rồi."

Lưu Vũ nói ra những chuyện đau buồn trước đây nhưng dáng vẻ của cậu rất thảnh thơi, Santa nhìn mà không biết nên nói gì để an ủi.

"Anh không cần phải thương hại tôi, tôi có tay có chân tự mình kiếm được tiền, còn lâu mới cần tiền của tên làm việc bất chính đó."

Santa nhướn mày hỏi "Công việc hiện tại của cậu không bất chính à?"

Lưu Vũ dừng lại một chút rồi bĩu môi nói "Đến cùng anh vẫn xem thường tôi."

"Tôi không có ý đó. Tôi không biết quan hệ của cậu và cha cậu lại tệ như vậy, lúc tôi theo lão đại ông ấy thường xuyên nhắc về cậu, nói cậu là một đứa trẻ ngoan, còn hết lời khen cậu có chính kiến, có tiền đồ."

Lưu Vũ tức giận cướp lời "Bán đĩa lậu mà gọi là có chính kiến có tiền đồ sao, nếu không phải khi xưa ông ta đối xử với tôi như vậy thì tôi đã có một cuộc sống bình thường, được đi học như người khác, có công ăn việc làm ổn định, không phải suốt ngày chạy trốn cảnh sát."

"Có lẽ lão đại đã biết lỗi."

"Anh đừng nói giúp cho ông ta nữa, anh mau ra khỏi nhà tôi ngay!"

Lưu Vũ tức giận đuổi Santa ra ngoài, hắn cảm thấy tâm trạng cậu không được ổn liền ngoan ngoãn rời khỏi.

Lưu Vũ tâm trạng buồn bực ngồi vào máy tính, tay không ngừng gõ chữ.

Hoàng Tử May Mắn: Anh có ở đó không?

Hoàng Tử May Mắn: Tâm trạng của tôi không được tốt, anh trò chuyện với tôi được không?

Hoàng Tử May Mắn: Có vẻ như anh đang bận, vậy tôi không làm phiền anh nữa, ngủ ngon.

Đợi một lúc lâu Lưu Vũ vẫn không nhận được tin nhắn từ người kia, tâm trạng xuống dốc không phanh, cậu không nghĩ ngợi nữa mà lên giường nằm.

Santa từ nhà Lưu Vũ đi ra, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, giờ này cũng khoảng 11 giờ đêm, bên ngoài yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió, thật lâu mới thấy một hai người đi qua.

Hắn cất bước đi về phía trước, đến một dãy nhà trọ cao tầng, phòng ốc ở đây cũ kĩ nhưng vẫn đỡ hơn nơi Lưu Vũ ở, nơi này gồm 7 tầng không có thang máy, Santa lại không chần chừ mà đi thẳng lên sân thượng, trước khi đi còn quan sát xem có ai theo dõi mình không.

Trên sân thượng còn có một nam nhân đang đợi, anh đứng chấp tay sau lưng nhìn xuống cảnh đêm của khu phố, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không làm ảnh hưởng đến anh.

"Sao rồi?"

Santa bước đến gần "Sói xám đang cùng một nhóm người nước ngoài hợp tác, cụ thể thế nào phải đợi điều tra mới biết."

Bá Viễn cười khẽ "Sói xám cuối cùng cũng giấu đầu lòi đuôi. Tôi nghe nói hắn còn có một đứa con trai?"

Santa tâm tình khẽ động "Phải, nhưng có vẻ cậu ấy không hề biết gì về giới hắc đạo."

Bá Viễn nhướn mày nhìn hắn "Cậu theo tôi mấy năm nay, chỉ cần một cái liếc mắt tôi liền biết cậu đang nghĩ gì. Cậu là nội gián, không thể có tư tình riêng với người trong cuộc, nếu không sau này cậu sẽ hối hận."

Santa im lặng không nói, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa.

Hắn đương nhiên biết, nhưng không thể khống chế được xao xuyến trong lòng, từ trên mạng cho đến ngoài đời, người này đều làm cho hắn có cảm giác thoải mái và vui vẻ không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro