Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhìn cậu nhóc nháo nhào nãy giờ lúc này đây đang lặng yên say giấc nồng. Hắn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc này, chợt bật cười vì cậu nhóc này ngay cả khi ngủ cũng không quên ôm cái hộp đồ ăn vào lòng.

Đúng là một con sóc chuột tham ăn.

Nghĩ đến đây, bỗng dưng khóe môi hắn hạ xuống, khuôn mặt đanh lại. Hắn nhớ lại đêm qua, trong lúc mò mẫm tìm thứ vừa bị tên kia ném đi đã phát hiện ra một cái đuôi dài, hoảng hồn hơn là khi nhìn lên thì thấy nó nối với một con người. Trên đầu người này còn có một đôi tai nhỏ, cả hai thứ này đều có màu nâu. Hắn vươn tay ra sờ thử, xúc cảm mềm mịn truyền qua đầu ngón tay, còn gần như dính liền với đầu, hệt như là một bộ phận mọc ra từ cơ thể vậy!

Santa bắt đầu hoài nghi. Liệu có khi nào người này chính là thứ vừa rồi bị tên kia ném đi không?

Lúc nãy khi tên kia hét lên còn làm rơi cả dao, chứng tỏ phải rất đau đớn, vậy thì khả năng bị một con gì cắn cũng có thể xảy ra.

Vả lại, trên đầu người này cũng đang chảy máu..

Santa không thể nghĩ nhiều hơn nữa, lập tức bế người lên. Lúc này tài xế riêng vừa chở Vu Dương đến. Santa nhìn hai người bọn họ, rồi vội nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình.

Cũng may cả tai lẫn đuôi đều biến mất rồi.

Hai người đồng thời xuống xe, Vu Dương lập tức hỏi han: "Cậu không sao chứ? Ổn cả không?"

Santa phải đáp vội: "Tớ ổn. Cậu ở lại đây đi, chắc cảnh sát sắp đến rồi, nhớ cẩn thận, tớ mang người này đi trước. À, lát nhớ kiếm cái chìa khóa rồi lái xe về. Đi đây!"

"Ờ, đi đi."

Không đợi Vu Dương nói xong đã vội vã ôm người cùng lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động máy rồi hỏi:

"Đến bệnh viện ạ?"

Santa do dự vài giây rồi dứt khoát nói "Không!"

Không thể đưa đến bệnh viện được, cái tai với cái đuôi này không biết liệu có đột nhiên xuất hiện lại hay không, càng không biết làm sao để phòng tránh.

Lỡ không may bị phát hiện rồi, vậy liệu cậu nhóc này có phải bị người ta bắt đi làm thí nghiệm không?

"Về nhà."

Tài xế cũng không hỏi nhiều, chỉ "Vâng" một tiếng rồi làm theo.

Tiếp đó Santa gọi điện thoại cho Patrick, kể sơ qua tình hình rồi bảo cậu chạy sang ngay, tiện thể mang giùm hắn vài bộ quần áo. Bởi vì hai nhà gần nhau nên khi xe Santa về đến nơi thì Patrick cũng vừa chạy tới.

May mà vết thương không khó xử lý, nhưng cậu ấy vẫn khuyên nếu như đến mai còn không tỉnh thì nên mang người đến bệnh viện, dù sao trong bệnh viện không chỉ có nhiều bác sĩ mà còn có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, nói thế nào thì vẫn tốt hơn ở nhà.

Santa cũng gật đầu coi như đồng ý. Hắn ngồi lại trong phòng một lát, nhìn đến đống chăn gối và quần áo bẩn lộn xộn dưới đất thì đứng dậy.

"Em trông chừng cậu ấy một lát. Anh mang đồ đi giặt."

"Ò, vâng. Em biết rồi."

Hắn đi một lát đã quay lại, Vu Dương vừa gọi điện đến bảo đã xử lý xong xuôi rồi, đang trên đường đến đây. Dù sao cũng không còn sớm, hắn bảo Patrick về phòng ngủ trước. Khi nào có chuyện sẽ gọi cậu qua sau.

May sao mà cả đêm không sốt. Có điều đến trưa tỉnh dậy lại có biểu hiện như vậy. Nhưng cũng chỉ có hai người hiểu chuyện nửa mùa kia mới thấy mơ mơ hồ hồ thôi, riêng hắn là người đã được thấy chiếc đuôi dài lông ngắn và đôi tai màu nâu của cậu nhóc rồi nên chẳng còn mấy khó hiểu nữa.

Lại nói, có chuyện gì mà hắn chưa từng gặp. Mà ngược lại, biểu hiện giấu đồ ăn vào má của cậu nhóc đã giúp hắn khẳng định nhóc con đây chính là một con sóc chuột.

Thật sự là một chú sóc chuột nhỏ dễ thương.

Santa khẽ dùng ngón tay chọt chọt vào má cậu. Thầm mắng yêu cái má biết giấu đồ ăn lại còn mềm mại đàn hồi như cục mochi này.

Muốn véo một cái!

Nhưng hắn chỉ dám lén lút dùng hai đầu ngón tay kéo nhẹ cái cục trắng mềm một chút rồi thả ra, dùng ngón cái khẽ xoa lên chỗ ấy.

Khi ngón tay vô tình vuốt tới nốt ruồi dưới khóe mắt trái, hắn thật sự rất ngạc nhiên, vì vị trí nốt ruồi này đối xứng với nốt ruồi dưới khóe mắt phải của hắn.

Đúng thật là có duyên.

Hắn nhớ lại đêm qua khi tên kia ném cậu nhóc này vào cây thì đầu hắn lẫn tim hắn khẽ nhói lên, giống như có thứ gì đó vừa lóe rồi chợt tắt vậy, tựa như một hồi chuông thanh tỉnh muốn hắn thông suốt mọi thứ, nhưng đồng thời lại nhả ra sương mù che lấp tất cả.

Thế nhưng Santa cũng không để chuyện này đọng lại trong lòng lâu, có lẽ nó chỉ đến để chỉ điểm cho hắn, rằng người này có duyên với hắn, bảo hắn đi cứu cậu, đối xử tốt với cậu.

Còn lại...

Chuyện gì nên đến thì sớm muộn cũng đến thôi.

Nhớ tới vẫn còn hai người đang ngồi ngoài kia, Santa chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới đứng dậy, tiện tay cầm miếng ngọc bội lên đi ra ngoài.

Tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của một người ngồi ăn một người ngồi ôm máy tính ở ngoài.

"Sao thế? Cậu nhóc đó ngủ rồi à?"

Santa gật đầu coi như thừa nhận.

Trước khi Vu Dương định nói ra câu tiếp theo thì đã bị thứ gì đó chìa ra trước mặt chặn lại. Anh nhận lấy, chỉ nhìn qua rồi nhướn mày với Santa.

"Sao, đưa cái này cho tớ làm gì?"

"Cậu nhìn chữ trên đó đi."

Vu Dương nghe thế thì nhìn theo, anh nheo mắt, sau đó lẩm bẩm phát ra hai chữ "Lưu Vũ.."

Santa nói theo: "Lưu Vũ thật à?"

Thư ký Vu vừa mới vô thức gật đầu thì miếng ngọc bội trên tay đã bị thế lực nào đó giựt về một cách vô tình.

"Làm gì thế?" Đang xuất thần mà làm hết cả hồn, "Miếng ngọc bội đẹp đấy, còn khắc tên nữa, của cậu nhóc trong kia à?"

"Ừ. Vụ kia sao rồi?"

"Tên kia vẫn chỉ nói thấy cậu đi một mình nên nổi lòng tham định cướp của thôi, nhưng tớ đã đưa bằng chứng hắn ta thường hay lảng vảng theo dõi cậu cho cảnh sát rồi."

"Mà có một điều rất lạ là, hắn ta nói có con gì đó từ đâu rớt xuống cắn hắn ta chảy máu, ngay cả camera cũng ghi lại cảnh hắn ta đau đớn làm rớt cả dao rồi ném mạnh thứ gì đó đi, đến cậu lát sau cũng chạy sang mò mẫm thứ gì đó. Thế nhưng lúc đến sở cảnh sát đến thì vết thương như có cánh bay đi vậy, hoàn toàn không lưu lại dù chỉ một chút dấu vết nào."

Đến đây thì ngay cả Patrick vẫn đang lo ăn bên cạnh cũng không nhịn được thốt lên:

"Kì lạ thật đấy!"

Thư kí Vu gật gật đầu, trầm tư một lúc rồi lại nói với Santa: "Cậu nhóc đó tỉnh lại rồi thì tớ nghĩ cậu nên đưa cậu ấy đến sở cảnh sát một chuyến, mặc dù tớ đã ngửi thấy mùi lạ trong câu chuyện của cậu rồi, nhưng mà vẫn nên làm theo lẽ thường, dẫn cậu ấy đến nhờ họ tra thử xem."

Thư ký Vu nói xong mà nhìn thấy Santa mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào miếng ngọc bội, gật đầu như cho có lệ vậy thì yên lặng phát vào đùi ngoài hắn một cái.

"Cậu có nghe không vậy?"

"Biết r..."

"Aaa! Aaa!" Santa chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị tiếng la hét trong phòng làm cho giật bắn người. Santa gần như bật ngay dậy bay vào phòng. Chỉ thấy cậu nhóc mới nãy còn đang ngủ ngon lành đang vì không mở được hộp đồ ăn mà sụt sịt đòi khóc nhè.

Cậu nhóc thấy Santa xuất hiện thì hai mắt phát sáng, sau đó lại mếu máo giơ hai tay ra với hắn, chẳng biết là đòi ôm hay là đòi mở hộp đồ ăn ra cho cậu nữa.

Nhưng một giây sau đó thì hắn biết rồi.

Bởi vì cậu nhóc vừa vươn tay với hắn vừa la lên: "Ta! Ta!"

Santa mỉm cười tức thì.

Hắn biết Ta Ta là tên Santa của hắn mà, biết ngay là cậu nhóc muốn hắn bế đây mà.

Vậy mà ngay sau khi hắn cúi người ôm cậu lên thì cậu nhóc lại giơ hộp đồ ăn ra, lắc lư với hắn. Còn "Ta Ta" với giọng đáng thương để hắn mở cho.

Cuối cùng thì đòi bế cũng chỉ là công cụ, đòi mở đồ ăn mới là mục đích thật chứ gì?

Santa thở dài. Người ta cũng học được tên mình để xin xỏ rồi, lý nào lại không đồng ý đây?

Thật ra, có cho Santa cũng chẳng nỡ không đồng ý.

Thế nên hắn nhanh chóng mở hộp đồ ăn toàn là hạt ra cho cậu. Lưu Vũ nhận được hộp hạt yêu thích đã mở ra thì vui thích ôm lấy cổ của Santa. Dụi cái đầu nhỏ vào cổ hắn. Làm cái cổ của Santa ngứa ngáy không thôi, còn trong lòng thì như vừa quét mật, vừa tê dại vừa ngọt ngào.

Santa chỉ cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi thôi. Cho dù cậu nhóc hơi ngốc một tí, đầu óc như chỉ dừng lại ở một đứa trẻ mới mấy tuổi, hay hành vi chỉ như một chú sóc chuột con, thì Santa vẫn coi cậu như một bảo vật. Không chỉ vì cậu vô tình hữu ý cứu hắn mà bị thương, hay vì đôi mắt ngây thơ thuần khiết là thứ hắn chưa từng được có ở đời này nên mới khao khát, mà vì khi ôm cậu nhóc này vào lòng, hắn đã thấy khoảng trống trong tim mình bấy lâu nay như được lấp đầy.

Có lẽ lúc bị tên kia ném vào thân cây làm trí óc trở nên trẻ thơ như vậy. Chứ bé con thông minh như vậy, lại nhanh nhạy, mình chỉ nói qua tên mình mấy lần, vậy mà ngủ dậy đã biết gọi nửa cái tên của mình rồi! Hắn tin chắc chỉ cần ân cần chỉ dẫn thì bé con sẽ sớm khôi phục lại thôi.

Santa mong cậu sớm ngày hồi phục. Cho dù khi cậu khôi phục lại rồi có thể sẽ không còn muốn thân thiết với hắn như thế này nữa, hay thậm chí là không còn nhớ đến hắn nữa, thì mong muốn này vẫn không thay đổi. Thân phận cậu đặc biệt, ngơ ngác như thế này rất khó kiểm soát, tỉnh táo lại rồi thì sẽ an toàn hơn.

Đã thế thì trước tiên phải hướng dẫn từ nhu cầu thiết yếu nhất là đi vệ sinh nhỉ?

Vậy là hộp đồ ăn khó khăn lắm mới được bóc ra, ăn chưa được mấy miếng đã bị người đàn ông mình tin tưởng lấy lại. Cậu nhóc đành phải trơ mắt nhìn đồ ăn bị tách khỏi tay, còn mình bị bế đi càng ngày càng xa nó mà lòng não nề.

Cậu giận lắm đấy! Ta Ta bắt nạt cậu!

Lưu Vũ cúi gằm mặt, trề môi, không còn muốn ôm Ta Ta nữa.

Santa cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, trong khi Lưu Vũ khổ não thì hắn lại khổ tâm. Hắn dùng hết nước hết cái, hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành bé sóc chuột khó chiều này hiểu được lòng hắn. Dỗi đến lúc rửa tay cũng chẳng thèm hứ một cái cho hắn nghe.

Thế là phải tiếp tục hứa hẹn đủ điều nào là sau này sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon, các loại hạt ngon nhất trần cho cậu, cậu nhóc mới miễn cưỡng bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Santa bắt sóng được ngay đây là tín hiệu tốt, vì thế khi cậu vừa vươn tay ra đòi bế thì hắn đã sẵn sàng nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng rồi còn không ngại lắc lư mấy cái biểu hiện mình đang rất vui vẻ nữa.

Bế nhóc con ôm hộp đồ ăn cùng đi ra ngoài, Santa chọn ngồi xuống chiếc ghế đơn để cậu được thoải mái chơi đá chân. Chẳng ngại bốn mắt đang dán chặt lên người mình.

Ngại quá, người không lượm được bảo bối như hắn không hiểu được đâu.

Nếu đã không hiểu.. không cần phải cố hiểu, hiểu rồi sẽ càng đau thương thôi.

Thư ký Vu lặng lẽ bày tỏ sự kì thị của mình: "Nhìn cậu bây giờ trông như ông bố trẻ í!"

"Thế à. Ông bố trẻ này nuôi bao nhiêu con người trong đó có cậu đấy!"

"Cái gì?"

Vu Dương vừa định bật lại thì Santa đã phun ngay ra câu: "Hằng tháng ai trả lương cao ngất cho cậu thế?"

Anh chắc chắn cậu ta đang trả thù vụ lần trước cậu ta bị cô nào đó nhận nhầm thành tra nam tạt rượu lên mặt thì anh và Lưu Chương lỡ dẫn đầu cười hơi lớn một chút đây mà.

Thư ký Vu học cao hiểu rộng biết tiến biết lùi nhận thấy hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để phản công, ngón tay chỉ vào Santa một lúc cũng thu về.

"Được rồi, coi như cậu ngon!"

Santa khẽ nở một nụ cười đắc thắng. Thấy Patrick đã ăn xong rồi thì mới hỏi:

"Hôm nay không phải đi học à?"

"Có chứ ạ. Chú vừa về rồi nên lát nữa em phải qua ngay đây!" Cậu vui vẻ trả lời.

"Ừm. Học hành vất vả, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Ăn nhiều, không được lo làm bỏ bữa!"

Ngoại trừ vài người bạn thân ra, người thân của Santa chẳng có mấy, ngoại trừ ông nội và chú ra thì người mà Santa quan tâm lo lắng nhất chính là cậu em Patrick này. Nếu không phải cậu nhất nhất đòi học y thì Santa cũng không đành để cậu vất vả như vậy.

Mặc dù chú từng nói cậu rất có thiên phú, thành tích học tập từ lý thuyết đến thực hành xuất sắc làm minh chứng, đam mê đi theo nghề này cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng trong lòng Santa vẫn luôn canh cánh một chuyện.

Mà Patrick dường như đã nhìn thấy được nỗi băn khoăn của Santa lại trỗi dậy, cậu vội nói với hắn:

"Anh, anh đừng lo em vất vả. Em nói rồi, em thật sự rất thích học y, không chỉ vì anh, vì mọi người, mà em thực sự rất thích! Anh, hay cả thư ký Vu, các anh còn vất vả hơn em nhiều. Em còn được mọi người che chở và ủng hộ, may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi, em không thấy cực khổ."

"Anh, em nói thật đó!" Lúc cậu nhóc nói câu này thật sự rất chân thành.

"Biết rồi biết rồi."

Santa hay thấy phiền mỗi lần có người nói nhiều với hắn lắm, thế nên lại đành tha cho lo lắng, gật đầu lia lịa để qua chuyện. Hắn quá sợ những câu quá chân thành lại còn dài dòng như thế này, nên thường chỉ nói vài câu, hoặc giữ trong lòng, nhưng lại là người làm nhiều, thể hiện nhiều. Chỉ cần là người thật lòng tìm hiểu hắn thì sẽ nhận ra, Santa là người sống rất tình cảm.

"Anh nhìn anh nhăn hết mặt mũi lên rồi kìa."

Patrick không nhịn nổi cũng phải cười. Người gì đâu nói mấy câu mặt mày đã căng đét vậy rồi.

Lưu Vũ đang tựa đầu vào vai Santa trong chán nản bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa người ra, làm Santa chưa kịp đưa mặt trở về lại bình thường để cho cậu nhìn.

Chỉ thấy cậu nhóc đưa tay lên trán Santa, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt cặp chân mày đang chau lại của hắn. Môi nhỏ mở ra đóng vào nói ra một câu đầy sự ngây ngô của một đứa trẻ mới biết học lỏm lời của người lớn.

"Ta Ta ngoan nhé!"

Nói đến cuối cái miệng nhỏ còn chu chu ra. Cưng hết biết. Santa sao mà nỡ buồn nữa chứ? Liền bật cười.

"Biết nói luôn rồi hả? Nhanh thế!" Thư ký Vu không khỏi cảm thán lại thốt ra vài lời.

Santa bó tay nhìn bạn mình, "Cho xin.. Người ta chỉ bị chấn thương nhẹ cho nên hơi trẻ con tí thôi. Cậu nghĩ người ta là con nít thật đó hả? Giờ con nít lên ba cũng thông minh lắm đấy!"

Vu Dương gật gù, "Cũng đúng.. Dù sao thì.. Mà thôi, chuyện của cậu tớ nghĩ cậu tự biết lo liệu. Tớ đến công ty có việc."

"Em cũng đi đây, em về chuẩn bị đi học. Anh nhớ đưa anh ấy đi khám lại đấy nhé!" Patrick chỉ chỉ vào Lưu Vũ, nhắc nhở Santa.

"Ừ. Nếu chú về rồi vậy thì lát nữa anh sẽ sắp xếp ghé sang."

Patrick mỉm cười, nhận được câu trả lời này thì đã yên tâm rồi. Tuy cậu nghĩ là đã không sao rồi, nhưng tính cậu cẩn thận, hơn nữa người này quan trọng, càng không thể để xảy ra sai sót.

"À, Vu Dương, cậu giúp tớ làm việc này."

Thư ký Vu xích lại gần, ghé tai sang để nghe, "Việc gì?"

Santa cũng nghiêng người sang, sắc mặt hắn nghiêm túc nói vài lời, sau đó ngồi ngay ngắn lại, tay vỗ về bảo bối trong lòng.

"Khó thế cũng nghĩ ra được à?" Vu Dương nghe xong mới nói.

Nói xong thì đứng dậy định đi, "Được rồi, tớ biết rồi, yên tâm đi."

Bỗng Santa gọi với lại. "Cháo sáng nay cậu nấu còn không?"

Vu Dương: "Còn, hâm lại là ăn được."

Santa: "Ừm, cám ơn."

Vu Dương: "Không có gì."

Santa: "Ừ. Đi được rồi."

Vu Dương: "..."

Patrick ở bên cạnh lặng lẽ phụt cười rồi chuồn đi mất.

Vu Dương: Đi thì đi. Làm như tôi thiết tha cái nhà này lắm! Nhìn mấy thứ trong nhà này ngàn năm không đổi tôi thấy mà chán.

Trước khi đi thư ký Vu còn quay lại giơ nắm đấm lên, phải hù Santa một cái mới bõ tức.

Santa bật cười vì trò trẻ con của bạn mình, cậu bạn cao ráo nhìn qua tưởng như trầm tĩnh chín chắn từ ngày chơi với Lưu Chương đã học làm mấy trò dở hơi rồi.

Mắt thấy mọi người đã đi hết, Santa mới nhìn Lưu Vũ, ôm cậu đứng dậy đi vào nhà bếp.

"Tiểu Vũ đói chưa? Ăn cháo tiếp nhé? Ăn xong sẽ dắt em ra ngoài chơi một chuyến. Được không nào?"

Hắn cũng không mong đợi cậu sẽ đáp lại ngay lúc này, chẳng ngờ cậu nhóc như nghe hiểu vậy mà gật đầu. Hắn thấy cái đầu nhỏ gật gù bên vai mình, lòng như nở hoa.

--------

🐿 ĐÔI LỜI:

Trong truyện có nhiều thứ không thuộc kiến thức của mình nên mình có đi tìm hiểu, tra thử ở trên mạng nhưng có thể vẫn sẽ có chỗ không đúng. Nếu có thì mong mọi người bỏ qua cho sai sót ấy, cũng mong sẽ nhận được lời góp ý của mọi người. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro