Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có một số kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, tuy rằng đã tìm hiểu nhưng đôi khi vẫn còn thiếu sót, mong mọi người có nhận ra thì bỏ qua và góp ý cho mình.
*Xã hội trong này do mình thiết lập, tình yêu đồng giới là chuyện bình thường.

Santa đặt Lưu Vũ xuống ghế còn mình đi hâm lại cháo, bởi vì cậu chỉ ăn đến lưng chừng tô con thì quấy thế nên hắn lại phải đi pha ngũ cốc với sữa tươi đút cậu nhóc ăn tiếp, thấy cậu chịu ăn hết bấy giờ mới yên tâm.

Buổi chiều Santa còn có một cuộc họp quan trọng nên hắn cũng ăn nhanh một tô cháo rồi dẫn bạn nhỏ ra khỏi nhà. Trước khi đi hắn còn lót một lớp giấy vào trong túi áo, bốc một nắm nhỏ hạt bỏ vào.

Đến đồn cảnh sát trước mới tới bệnh viện.

Trước đồn cảnh sát, một chiếc xe sang trọng đậu trong sân chừng hơn một tiếng rồi chạy đi. Santa ngồi trên xe, ôm cậu nhóc đã ngủ từ đời tám hoánh nào lẳng lặng nhớ lại những chuyện xảy ra hơn một tiếng trước.

Hắn vừa đặt mông xuống ghế đã được báo cho một tin kì quặc. Ban nãy khi cảnh sát định đưa tên kia ra thẩm vấn thêm một lần nữa đã phát hiện tình trạng của hắn bất ổn. Cụ thể là mắt hắn lờ đờ như bị dại, hỏi không thưa, chửi không đáp, ngu ngơ như vấn đề về thần kinh.

Cảnh sát liền dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy ngoại trừ một vài vết thương ngoài da ra thì không có vấn đề gì liên quan thần kinh lẫn não cả. Thế nên chuyện tên kia bỗng dưng trở nên ngây dại nhất thời khiến mọi thứ vào bế tắc.

Hắn nghe xong chỉ hỏi vậy giải quyết thế nào, bọn họ nói sẽ tạm giam và tiếp tục đưa hắn đi kiểm tra, sau khi có được kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần mới ra quyết định đưa hắn ta vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh, đợi hắn ta khỏi bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Có được lời đảm bảo sẽ không vì trạng thái bất thường tên kia mà thả hắn ra, Santa tạm thời bỏ qua chuyện này.

Sau đó hắn chuyển sang nhờ cảnh sát tìm kiếm thông tin của cậu nhóc. Hai người đi theo một vị cảnh sát để cho người đó chụp ảnh, lấy dấu vân tay rồi lại trở về ghế cũ ngồi đợi.

Hai người cảnh sát một nam một nữ ngồi trước mặt đang vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Đoán chừng bọn họ muốn hỏi một vài vấn đề, mà hắn thì đã chuẩn bị sẵn mọi câu trả lời từ sớm rồi.

Quả nhiên, cảnh sát nam bắt đầu lên tiếng hỏi: "Cậu ấy... cứ như vậy à?"

"Đúng vậy." Hắn đáp, "Lúc đưa về phát hiện có vết thương ở vùng đầu, tỉnh dậy thì đã như vầy rồi. Thật ra chỉ là có hơi trẻ con một chút thôi, không phải bị ngốc."

Cậu nhóc ngồi bên cạnh hắn rất ngoan ngoãn, chỉ đôi lúc thấy nhàm chán sẽ quay sang thể hiện với hắn rằng cậu đang không vui, khi ấy hắn sẽ lấy từ trong túi vài hạt ngũ cốc ra cho cậu bỏ mồm.

Vị cảnh sát nọ nhìn thoáng qua cả hai người một lượt mới hỏi tiếp: "Vậy sao hôm qua anh không đưa cậu ấy đến bệnh viện luôn? Lỡ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm đấy, anh biết không?"

Santa khẽ cười, "Lúc ấy tôi sờ thấy máu, cũng không biết là cậu ấy đã nằm ngất ở đó bao lâu rồi, từ nơi đó chạy xuống bệnh viện cũng phải hơn mười lăm phút, trong khi gần nhà tôi có người làm bác sĩ, tính ra chỉ hơn năm phút là cậu ấy được cứu rồi."

"Thế anh không nghĩ nếu như vết thương nghiêm trọng, bác sĩ tư của anh không cứu chữa được thì sao?"

"Ngại quá, lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Hơn nữa tôi rất tin tưởng vào tài năng của vị bác sĩ này, minh chứng là cậu nhóc này đã không sao cả, hôm nay ngoài việc đến đây lấy lời khai thì tôi còn có nhiệm vụ dẫn cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt. Nếu như có bất kì vấn đề gì do hành động hôm qua của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy."

"Vậy nếu không thì sao?", nữ cảnh sát kế bên thốt lên, nói xong cô ấy cũng cảm thấy mình hơi nhanh miệng cho nên hơi cúi đầu tỏ ý có lỗi.

Hắn lại tỏ vẻ không để tâm lắm, ngược lại còn bật cười nhìn cô ấy nói: "Thì tất nhiên là tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy rồi."

Hai vị cảnh sát thấy người đàn ông thoải mái nhận trách nhiệm với người được mình cứu về thì cảm giác hơi khó tả. Họ cảm thấy may mắn thay cậu nhóc gặp nạn mà trở nên trẻ con này vẫn có người chăm sóc. Cùng với đó là sự khó hiểu vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến kì lạ.

Người cứu lại dịu dàng, chiều chuộng với người được cứu, không những không đưa đại đi đâu mà còn hết lòng tỏ ý muốn che chở. Mà người được cứu cũng rất tin tưởng và ỷ lại vào người cứu cậu ta.

Tiếng ghế xoay mạnh ở đằng sau vô tình đánh vỡ sự yên lặng, vị cảnh sát kia rời mắt khỏi màn hình máy tính quay sang nhìn bọn họ, sắc mặt không quá ổn, anh ta báo với bọn họ: "Không tìm thấy thông tin gì cả. Đã kiểm tra camera an ninh của ba ngày gần đây, không thấy có bất kì hình ảnh dấu hiệu nào bất thường."

"Vậy..."

Hai vị cảnh sát ngồi trước mặt Santa quay sang nhìn nhau, trong lòng thầm thở dài, vụ này đúng là khó nhằn, bọn họ lại không thể làm qua loa.

Cuối cùng vẫn là Santa mở lời trước: "Nếu như đã không có thông tin gì, vậy các vị có thể làm căn cước công dân giúp cậu nhóc này được không? Dù có mất trí thì vẫn là đang sống, cũng cần sinh hoạt mà. Các vị cũng biết không có căn cước công dân bất tiện thế nào mà."

Bọn họ nghĩ cũng phải, căn cước công dân ở đất nước họ rất quan trọng vì nó liên kết với rất nhiều loại thẻ lẫn giao dịch và là điều kiện tham gia các hoạt động khác. Nom cậu nhóc có khuôn mặt và dáng người hơi nhỏ nhắn, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi dưới mười sáu, vậy cũng đủ tuổi làm thẻ rồi. Hiện tại người đủ tuổi đều đã được cấp thẻ căn cước công dân cả, trên mỗi tấm thẻ còn gắn cả con chip, sao lại có chuyện không tìm ra được thông tin nhỉ?

"Chúng tôi biết, nhưng với điều kiện của cậu đây, chỉ sợ rất khó. Anh còn không biết cả tên của cậu ấy..."

"Cái này tôi biết." Hắn trả lời ngay, sau đó một tay mò từ trong bên túi áo khác lôi ra một miếng ngọc bội, đưa cho cảnh sát, nói tiếp: "Thứ này tôi tìm được trên người của cậu ấy."

Cảnh sát nam cầm lấy nhìn, miếng ngọc có hình tròn, ngoài rìa là hoa văn uốn lượn, bên trên có hai chữ Lưu Vũ, mặt sau khắc chìm hình một con rồng, dưới cuối ghi một dòng cả số lẫn chữ.

"Ngày 24 tháng 8 năm Canh Thìn?" Nữ cảnh sát bên cạnh đọc ra tiếng, cô ấy ngước lên nhìn Santa, hỏi hắn: "Miếng ngọc này thật sự được tìm thấy trên người của cậu ấy?"

Santa nghiêm túc gật đầu đáp: "Phải" Hắn lại ngưng một lúc mới nói tiếp: "Các vị có thể mang nó đi kiểm tra. Mất bao nhiêu thời gian, công sức hay chi phí đều không quan trọng, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các vị."

Hai người ngồi đối diện hơi suy tư, kiểm tra vết khắc mới hay cũ là biết được có phải cố ý làm giả hay không thôi.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại kĩ càng, sau đó báo lên cấp trên và sẽ báo lại cho anh sau." Cảnh sát nam nói.

Santa nghe vậy cũng hiểu chuyện này không thể gấp gáp được, hắn chỉ đành đáp lại: "Vậy nhờ các vị."

Nói xong rồi ba người đứng dậy chào hỏi nhau. Lưu Vũ thì mí trên mí dưới đã đánh nhau từ lâu, mơ màng dựa vào người Santa đi ra xe. Trông cậu chẳng khác gì một con sâu lười màu hồng, bị nhấc lên nhấc xuống, ngả nghiêng đến thế mà vẫn không làm cậu rời khỏi cơn buồn ngủ được, Santa vừa yên vị trong xe là xáp lại tựa vào.

Tạm bỏ qua chuyện ở đồn cảnh sát, Santa nhớ tới hai người quen trong bệnh viện, rồi lại nghĩ đến một số vấn đề khác, cất tiếng gọi tài xế đang ngồi đằng trước.

"Chú Lý, một lát đi ngang cửa hàng hoa quả, chú xuống lựa giùm cháu một ít trái cây mang tặng, với một ít mang về, cả phần của chú nữa. À, dạo này cháu thấy Patrick hay mua mấy gói dâu sấy khô về ăn, cửa hàng tiện lợi ngay cạnh đấy, chú vào mua đống đó hộ cháu, có bao nhiêu loại thì mua bấy nhiêu, chú lấy nhiều vị dâu một chút, đưa cho Patrick một ít, nếu có vị đào thì cũng vậy luôn, Vu Dương thích thứ gì liên quan đến đào nhất, không nhớ phần cho cậu ta cậu ta lại hợp tác với Lưu Chương bày trò kiếm việc cho cháu." Nói nhiều quá, nhấp tí nước cho thuận họng.

Chú tài ừ một tiếng rồi nói lại: "Chú biết rồi." Chú cũng chỉ nghĩ thế là xong rồi, ai ngờ lại nghe thấy đằng sau có tiếng xầm xì gì đó.

"Không biết bạn nhỏ này có thích ăn socola không nhỉ?"

Ông nghe thế mới nói vọng ra sau: "Còn muốn mua gì nữa à? Cậu chứ nói đi, tôi mua luôn cho. Mua loại socola xô mà viên tròn tròn bên trong có sữa được không? Tôi thấy mấy đứa cháu của cậu thường ăn loại đó đó."

Ông ấy nói xong thì Santa phì cười, hắn nâng tay véo nhẹ má Lưu Vũ, dù thấy cậu không phản ứng gì nhưng cũng không định đùa dai, chỉ động nhẹ rồi thả ra.

"Cháu cũng có để ý, chỉ sợ cậu nhóc này không ăn được thôi. Mà kệ, chú cứ mua đi."

Lúc tới bệnh viện thì đã qua giờ cơm trưa, sau khi lại vỗ về lừa gạt đủ điều thì Lưu Vũ cũng chịu dậy. Còn Patrick nghe tin anh mình đến đã vội chạy ra đón, khi đi thì tay không, khi vào lại hai tay hai thứ, xách theo trái cây với mấy bịch dâu sấy khô dạo này mình đang thích dắt hai người đến khám bệnh này vào trong.

Bác sĩ đã chờ sẵn trong phòng khám, người này vừa là thầy vừa là cha nuôi của Patrick, cũng là bác họ của Santa. Ông không nói gì nhiều, thấy bệnh nhân tới là bắt đầu khám. Qua một lúc lâu, dù đã làm các đủ loại phương pháp từ khám lâm sàng đến chụp X-quang, MRI đều rất bình thường, không một dấu hiệu bất ổn.

Patrick là người tự tay sơ cứu cho Lưu Vũ bắt đầu tự bổ não ra suy diễn, cậu đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đó là vết thương của anh Lưu ắt hẳn được phủ khăn trùm thời gian của Doraemon lên nên mới lành nhanh như vậy, không thì làm sao mà vết thương mới đêm qua vẫn còn đây nay đã mất tiêu rồi!

"Từ qua đến giờ cậu ấy có dấu hiệu bất thường nào không? Ăn uống đi đứng thế nào?"

"Ngoại trừ trở nên trẻ con ra thì ăn được uống được, đi đứng bình thường, còn biết khóc, biết vòi, biết nhõng nhẽo, giận dỗi nữa."

"Thôi thôi anh dừng được rồi." Bác sĩ lớn tuổi chịu không nổi kiểu khoe khoang của mấy đứa con nít ranh này, vội phẩy phẩy tay bảo hắn dừng, hắn cũng chỉ cười rồi không nói nữa.

Ông viết vài chữ xuống sổ khám bệnh rồi dặn dò hắn: "Sáng mai quay lại kiểm tra lần nữa, không được cho ăn sáng, để tiện thể cho cậu ta khám tổng quát." Sau đó chốt đơn: "Rồi, mời ông thần về."

"Bác không đuổi cháu cũng về mà, đợi hôm nào rảnh cháu lại sang thăm mọi người."

Santa nửa ôm Lưu Vũ ra ngoài đợi xe, thấy cậu nhóc im lặng quá bèn cúi đầu xuống thủ thỉ với cậu: "Ráng xíu nữa, đến nơi rồi cho em ngủ no luôn."

Lưu Vũ ngẩng gương mặt còn đang mơ màng vì thuốc gây mê còn chưa mất hết tác dụng lên nhìn hắn, rồi lại chậm chạp cúi đầu, tựa vào lồng ngực hắn.

Santa nhìn cậu nhóc yên tĩnh quá như vầy lại thấy có chút không quen, chắc là ấn tượng khi sáng mạnh mẽ quá nên hắn cứ cảm thấy cậu nên nghịch ngợm hoạt bát như thế mới phải.

"Santa?" Bỗng nhiên có tiếng từ đâu vọng tới gọi tên hắn.

"Santa! Đúng là anh thật này, trùng hợp quá!"

Giọng người con gái trong trẻo dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng, nhìn qua cũng thấy ý cười đã lan đến tận đáy mắt. Đi bên cạnh cô ấy là một cô gái nhỏ tuổi hơn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Hai người họ nhanh chóng đi về phía Santa, nhưng càng lại gần, đến khi tới nơi thì nụ cười của cô gái kia cũng tắt hẳn.

Cô gái nhỏ tuổi hơn nhìn cảnh tượng trước mặt, mặc dù cũng tò mò không kém gì, nhưng nghĩ đến lễ nghĩa không thể thiếu, đành phải cúi đầu chào hỏi trước: "Anh họ ạ."

"Anh Santa." Cô gái bên cạnh đã lấy lại được nụ cười từ lúc nào, cũng gọi theo như một cách để chào hỏi.

Santa khẽ gật đầu coi như đáp lại, hắn nhìn xuống cánh tay trái của em họ, hỏi: "Tay làm sao mà bó bột?"

Cô gái nâng cánh tay bị bó bột lên cho hắn nhìn, cười nói: "Không may bị ngã nên trật khớp cổ tay thôi ạ. Chị An Thúy cũng ở đó nên đi với em tới bệnh viện."

An Thúy chính là tên của cô gái xinh đẹp vừa gọi lớn tên hắn.

"Ừm, cẩn thận."

Cô em họ này của Santa tên là Vũ Vi Hà, ham vui nghịch ngợm từ nhỏ, ngay cả ba mẹ nó đôi lúc cũng quản không nổi, ngoài hai từ này ra có cho thêm tiền hắn cũng không biết nói gì.

Còn cô gái cũng biết tính tình của anh họ mình, cũng hiểu mối quan hệ giữa ba mẹ mình với anh không được tốt lắm, từ nhỏ ba mẹ đã không cho cô tiếp xúc với người anh họ này. Tính tình anh kì lạ, người từ nhỏ đã tăng động như cô không thể nào hiểu được tại sao lúc nào anh họ cũng có thể lạnh lùng được như thế, còn không cười nữa cơ, thật sự là không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc khi lớn lên cũng có dịp được thấy anh họ cười vài lần, nhưng tất nhiên chỉ dành cho vài người, và tất nhiên luôn là cô không có phần rồi. Thế nhưng tuy không cười thì cô cảm thấy anh họ đối với mình khá tốt, còn hỏi han đây này, còn cho cô mượn tiền lúc kẹt đột xuất không thể nói với ba mẹ nữa. Cô thích kiểu lẳng lặng nhưng quăng tiền vào mặt mình lắm.

Cho nên cô gái trẻ lại có một điều khó hiểu là chẳng hiểu tại sao ba mẹ mình và các bác lại không thích anh nữa.

Mà thôi đó là chuyện của người lớn.

"Anh đến thăm bác với anh Hạo Vũ ạ?"

"Không phải", hắn hất mặt về phía Lưu Vũ, "đưa cậu ấy đi khám."

"A? Đây là..." Cơ hội vừa tới mà còn chưa kịp nói xong thì tài xế của Santa đã lái xe đến, cô gái nhỏ đành tạm nuốt lời vào trong.

Santa quay lại hỏi hai cô gái bên cạnh: "Gọi xe chưa?"

Hai người họ đồng thời lắc đầu.

"Muốn đi đâu? Bây giờ anh sẽ tới công ty."

"A!" Cô em họ khẽ thốt lên: "Đúng lúc chị An Thúy với em có việc cần tìm thư ký Vu luôn này. Anh..."

Hắn không nói nhiều, chỉ hất mặt phun ra hai chữ: "Lên xe."

Cô em họ Santa nhanh chóng nhảy vào ngồi ghế phụ lái, nhân lúc đóng cửa còn chớp mắt hai cái ra hiệu cho Triệu An Thúy.

Santa trước dẫn Lưu Vũ đi vòng ra phía ngoài mở cửa xe bên kia, để cậu ngồi vào trong, đóng cửa xe lại rồi mới đi vòng về. Lưu Vũ thấy Santa đóng cửa lại thì hốt hoảng tỉnh cả cơn buồn ngủ, nhấp nhổm quay qua quay lại nhìn theo bước đi của anh.

Hiện giờ Lưu Vũ chỉ quen mỗi mùi của Santa, xung quanh toàn là người lạ luôn khiến cậu trở nên căng thẳng, cho nên vừa thấy Santa trở về bên cạnh là lập tức níu lấy tay hắn.

Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay trấn an cậu, "Đừng sợ, đừng sợ." Xong mới quay lại nhắc cô gái còn đang đứng bên ngoài: "Mau vào đi."

Tài xế đợi Triệu An Thúy yên vị xong rồi mới đi vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào vị trí lái của mình, bắt đầu cho xe chạy.

Không gian trong xe lặng ngắt như tờ, cả đám cứ như không hẹn mà cùng mang ý tưởng lớn, từ lúc xe chạy cũng đã qua năm phút rồi mà vẫn không một ai nói gì, cả tiếng thở mạnh cũng chẳng có.

Cho đến khi tiếng của Santa đột nhiên vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đã phá vỡ được không khí yên tĩnh đến đáng sợ tận năm phút này. Điều quan trọng là ngồi trong cái hộp yên tĩnh thế này thì chỉ cần ráng dỏng tai lên là nghe thấy.

Đến Vũ Vi Hà ngồi ở ghế trên cũng nghe được rõ mồn một anh họ mình nói những gì.

"Có khó chịu ở đâu không?"

"Nhịn một lát, sắp tới rồi."

"Tới nơi là được ngủ ngon rồi."

"À, phải ăn cháo trước đã."

Còn nghe được cả tiếng kháng cự của cậu trai kia.

"Không được, ăn một ít rồi ngủ. Ngoan, trong cháo có nhiều hạt ngon lắm."

Sau đó là tiếng rầm rì ỉu xìu.

Nói thật lòng, là con gái mà cô đây nghe xong còn thấy nhũn cả lòng mề đấy. Vũ Vi Hà kiềm không nổi nữa phải quay xuống nhìn. Đập vào mắt là hình ảnh cậu nhóc kia hai mắt rưng rưng, bĩu môi làm nũng với anh họ, còn anh họ lại chỉ nhoẻn miệng cười rồi đẩy đầu cậu ta vào ngực mình.

Hai mắt Vũ Vi Hà mở lớn.

Trời ngó xuống mà coi! Coi tôi thấy cái gì đây nè!...

Cô gái khẽ liếc nhìn Triệu An Thúy, thấy cô ấy cũng đang nhìn sang anh họ mình, trong mắt chứa đầy sự không tin tưởng và đau lòng.

Vũ Vi Hà khẽ thở dài, Triệu An Thúy là con gái đối tác làm ăn lâu năm của ba cô, vì trường cấp 2 và cấp 3 của bọn họ chung một cái sân cho nên chơi thân được tới bây giờ. Cô biết chị ấy đã thích anh họ rất lâu rồi, nhưng xưa giờ anh họ luôn thế, chẳng mặn chẳng nhạt, biết làm sao được? Cô thì không thân với anh họ, cũng chẳng giúp được gì.

Thật ra thiên kim để ý anh họ không ít, dù sao thì người ta ngoài đẹp trong tài, lại có tiền. Ai cũng biết anh xích mích với gia đình, nhưng ai cũng biết chỉ cần là người anh họ coi là thân thiết đều sẽ được anh cưng chiều, như Duẫn Hạo Vũ chính là một ví dụ điển hình. Tuy người này chẳng có máu mủ ruột rà gì nhưng lại được anh họ yêu thương săn sóc bao năm. Ngay cả bạn bè thân thiết anh họ cũng nâng đỡ hết mực. Vậy nên mới nói anh họ có tiếng là người được nhiều cô vote làm một trong số người yêu lý tưởng nhất cái giới này đấy.

Xem ra người yêu lý tưởng của các cô các chị sắp hết độc thân rồi. Công bằng mà nói, từ cảnh ban nãy đổ về trước, cô còn có thể nghĩ chắc cũng là tình anh em như anh họ với anh Hạo Vũ thôi, nhưng từ cảnh tượng cô vừa nhìn thấy trở đi, nào có tình anh em đơn thuần nào mà như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro