Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quấn lấy nhau thì căng thẳng muốn đứt dây thần kinh, tim bùm bùm bùm bùm, mà tách nhau ra thì lại thấy có chút trống trải lẫn tiếc nuối.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đang ngượng thấy mồ đứng trên bục nhìn quan viên các bên high bay nóc.

Bao nhiêu văn mẫu có sẵn trong não của Lưu Vũ đã bay sạch cả. Giờ cậu chỉ muốn mau chóng đi xuống dưới tìm cái lỗ mà lui vào tự tiêu hóa những sự kiện này thôi. Bỗng Lưu Vũ cúi đầu với khán giả rồi quay gấp sang cúi đầu với Santa mà không ngờ rằng Santa cũng đang quay đầu sang đây để cúi chào cậu. Kết quả là hai người lại đụng vào nhau, mà bên dưới thì lại được một trận cười nữa.

Đầu Lưu Vũ đâm vào ngực Santa, còn cằm Santa thì cắm xuống đầu cậu, cuộc chạm trán tuy chính chủ vô tình nhưng "tổ" có ý làm cả hai hơi lảo đảo. Santa nhanh tay đỡ lấy hai cánh tay của Lưu Vũ. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, bên dưới lại hú lên một tiếng làm cậu nhóc thảng thốt, chỉ kịp nhoắng lên một tiếng "cám ơn" rồi bỏ chạy.

Lúc này Santa cũng như mới bừng tỉnh, bước vội xuống dưới, còn đứng nữa chắc từ nay sẽ bị cười cho thối mũi mất.

Anh có quả bạn tốt lắm, xuống đến nơi rồi mới phát hiện anh em chí cốt, cốt ai nấy xài của anh - anh Lưu Chương vẫn còn đang cười quên trời quên đất, thấy anh xuống thì chỉ hé mắt nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt ngả người ra sau cười tiếp.

Santa muốn đấm người lắm. Sao bé Lưu kia có giọng nói nhẹ nhàng, êm ái thế mà tên họ Lưu bạn mình đây thì cứ phải oàng oáng oang thế nhỉ?

Chỉ là cùng họ khác ông nội thôi mà?

Santa thấy Lưu Chương vẫn còn cười thì sầm mặt xuống.

Anh dỗi rồi đấy nhé.

Lưu Chương thấy tình hình không ổn vội vàng thắng gấp, hắn xua tay "Không cười nữa, không cười nữa."

Ha, ai bảo đại thần cậu suốt ngày hỏi tôi Lưu Vũ làm sao Lưu Vũ thế nào. Ủa tôi làm sao mà biết? Nên tôi thành toàn cho cậu đó. Nhận lấy đi chứ?

Còn không cho tôi cười? Mắc cái quần gì tôi xin khăn giấy lau mồm cho cậu cậu lại hung hăng giựt lấy khỏi đôi tay ngọc ngà này của tôi? Cậu nói một tiếng tôi cho cậu không được hả? Giờ lại còn không cho tôi cười?

Không sao, tôi lấy 2kg rau mùi cá, ngày tôi được cười cậu trong tương lai vẫn còn nhiều, cho nên hôm nay bổn AK đây không chấp cậu nhé.

Những tiết mục phía sau đa số đều thú vị cả, mọi người vẫn hú hét rất nhiệt tình, chỉ Santa là chẳng mấy hào hứng nữa, vì lòng anh lỡ đi theo cậu thiếu niên áo xanh kia mất rồi.

Ngày ấy mơ màng trong cơn choáng váng, anh dường như đã thấy một cậu nhóc, cậu ấy đứng trước mặt anh, nhìn anh đầy lo lắng, sau đó lại bỏ đi, không cho anh cơ hội được nhìn kĩ cậu thêm một chút, khiến trong giấc mơ của anh chỉ có mỗi một bóng lưng thoăn thoắt chạy về phía ánh Mặt Trời. Và giấc mơ của anh bỗng chốc tan biến.

Santa tỉnh dậy.

Sau khi nghe Lưu Chương nói, không phải là mơ, là thật thì Santa đã nhìn lên trần nhà đăm chiêu thật lâu.

Tối đó Lưu Chương đến nhà thăm Santa, tiện thể xách theo máy tính xem lại các tiết mục ban chiều, chẳng hiểu sao Santa vừa nhìn thấy Lưu Vũ thì hai mắt đã lập tức dán chặt lên người cậu.

Lưu Chương ngồi kế bên quay sang định khen múa đẹp ghê với Santa, hắn bỗng phát hiện ra Santa hai mắt long lanh, tràn đầy u mê đang nhìn chằm chằm vào máy tính.

Ê, cảnh này.. quen.

Đầu Lưu Chương nhảy số cực nhanh, nhớ ngay đến cảnh lúc nãy mình quay sang cũng thấy cậu ta hào hứng như dở người xem nhóm của em trai này múa.

Giờ lại xem người ta múa đơn chăm chú như thế này...

Lưu Chương chống cằm nhìn Santa, nhìn máy tính, chốc chốc lại nhìn Santa, rồi lại liếc sang máy tính một cái.

Khi em trai vừa múa xong một cái liền chộp lấy thời cơ.

"Em trai đó.. là người trong mộng của cậu đấy, Santa." Rapper AK Lưu Chương thong thả nhả ra từng chữ một.

Đớn đau thay từ tốn ấy hôm nay lại ẩn chứa một sức công phá kinh khủng, phải hơn mấy lần khi hắn bắn liên thanh nhiều.

Bằng chứng là Santa đã há hốc mồm nhìn AK, ngón tay yếu ớt chỉ vào mình, rồi chỉ sang máy tính, hoài nghi nhìn hắn rồi kìa.

Lưu Chương lại cứ chống cằm, thản nhiên nói tiếp: "Nhóc đấy đấy, hồi sáng đưa tới bịch khăn giấy, lúc ông mơ màng thì nhóc nó chạy đi rồi, tôi còn chưa kịp trả bịch khăn cho nó nữa cơ."

Tôi thấy, nó chạy vào giấc mơ của ông, rồi giờ chạy vào tim ông rồi đấy.

Câu này AK không dám nói.

Santa ré lên: "Sao hồi trưa cậu không kể?"

Lưu Chương ung dung nhìn cậu bạn vừa hét vào mặt mình, "Ủa mắc gì?"

"Chiều nay cậu cản tớ đó!" Anh đã định chiều nay đi xem tổng duyệt tiếp rồi.

Giọng Lưu Chương bỗng vặn lên hẳn quãng tám: "Tôi lo cho ông nên khuyên ông ở nhà đó!"

Santa vừa ức vừa oán trợn mắt lên nhìn bạn mình, trề môi.

Lưu Chương tức điên. Hổ không gầm mấy phút cậu đã tưởng tôi làm mèo rồi hả?

Hắn liếc Santa một cái rồi chẳng quan tâm nữa. Nhưng Santa lại kéo áo hắn, hắn quay lại thì thấy Santa hỏi hắn bịch khăn giấy đâu. Hắn vừa đưa ra một cái đã bị giật! Còn chu mỏ, hất mặt sang chỗ khác tỏ thái độ với hắn? Có gan tạo nghiệt có gan gánh nhé bạn tôi.

Thật ra từ hôm ấy, Santa đã bắt đầu để ý Lưu Vũ, dăm ba bữa kiếm cớ đi ngang qua dãy khối 10, tình cờ bắt gặp cậu thì sẽ kiếm chỗ núp rồi nhìn xem, có hôm suýt bị người ta phát hiện, may mà anh nhanh tay nhanh mắt, chỉ để lại Lưu Chương đang ngơ ngác ở ngoài thôi, không sao cả.

Bịch khăn giấy vẫn luôn nằm trong túi quần của Santa, nhưng trước mắt sẽ không trả lại cho em ấy đâu. Sắp tới lễ khai giảng, buổi tối còn có phần giao lưu. Santa tính, hôm đó đợi em ấy diễn xong sẽ lân la tiếp cận, sau đó giả bộ nói cám ơn, bịch khăn giấy anh đang giữ nhưng anh quên đem theo rồi, hẹn lần sau sẽ mang đến trả cho em ấy. Nếu hẹn được đi trà sữa, đi ăn cơm thì quá tốt, mà add được wechat thì lại càng tốt nữa.

Không ngờ cuối cùng lại bị đẩy lên sân khấu, anh có nói muốn lên nhảy thật, nhưng bị bạn mình rao bán kiểu này cũng ngại lắm chứ.

Mình đè em ấy trên sân khấu...

Trời ơi ngại ghê..

Chắc em ấy cũng ngại lắm.

Tai em ấy tỏ ửng. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng mình thấy em ấy còn cuống hơn cả mình.

Hôm nay không có dịp nói chuyện cái khăn giấy. Vậy là dư ra một cơ hội được tiếp xúc với em ấy rồi còn gì?

Santa nghĩ đến đây thì vui vẻ hẳn ra, nói với Lưu Chương là mình đi uống trà sữa đây, hiện giờ thứ có thể hấp dẫn Santa ngoài Lưu Vũ ra thì chỉ có trà sữa thôi.

Lưu Chương cũng không muốn xem nữa nên đi theo Santa xuống căn tin.

Và ồ quao mọi người xem tui đã thấy ai kia?

Đúng rồi, là Lưu Vũ.

Giờ thứ khiến tui hứng thú cũng chỉ có Lưu Vũ mà thôi.

Sao á? Vì hấp dẫn đấy.

Với tư cách là người suốt ngày đấm nhau với Santa để duy trì tình bạn thì tui rất muốn xem vẻ mặt của San ngốc khi đứng trước nhóc đó đó.

Đấy, nó ngơ ngác chạy lại chỗ người ta rồi kìa.

Santa đúng thật là thấy sắc bỏ bạn, vừa vào cửa đã nhìn thấy bé xinh xắn đang đứng nhón chân nhổm đầu lên ngó vào trong, hai bàn tay áp lên mặt kính, trời ơi sao mà đáng yêu thế!

Santa dừng lại khi còn cách Lưu Vũ chừng một bước chân. Anh cao hơn cậu nhiều chút đấy, nhìn đỉnh đầu đang đung đưa trước mặt mà khẽ bật cười. Điệu cười này đã đánh thức Lưu Vũ đang vô tư giật mình quay lại xem. Santa nhìn đôi mắt sáng ngời như ánh sao đang lớn dần vì ngạc nhiên, cười híp cả mắt.

Nhìn khuôn mặt vừa bất ngờ vừa ngơ ngác của cậu nhóc kìa, thật là dễ gợi lên lòng xấu của người khác.

Phải làm sao đây? Santa cảm thấy, nhóc con cứ vô tư như thế này, làm anh vừa muốn bảo bọc lại vừa muốn trêu ghẹo cậu. Thiên thần ngại ngùng chắc là sẽ dễ thương lắm nhỉ?

Ôi, thật sự rất muốn được kết bạn với bé ngay bây giờ luôn, muốn được chơi với bé!

"San.. Santa." Lưu Vũ nhìn đại thần cứ nhìn mình cười ngốc, làm cậu ngượng đến muốn trốn đại vào đâu đấy đi cho xong, lại chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành phải thử mở miệng trước:

"Anh.. Anh cũng muốn mua trà sữa ạ?"

Kết quả Santa "Ừm!" một cái, môi anh mím thành một đường cong mỏng, hai mắt vẫn đong đầy ý cười. Thật sự rất sáng chói, làm Lưu Vũ càng thêm ngượng ngùng. Chỉ đành cúi đầu xuống "vâng" nhẹ một tiếng.

Thấy nhóc con bỗng cúi đầu xuống, Santa cũng bèn nghiêng đầu nghiêng cổ nhìn theo, đích là muốn nhìn xem rốt cuộc bé dễ thương đang làm gì, sao lại không nhìn anh nữa vậy?

Ấy, quên mất nhỉ, mình chưa giới thiệu mình với em ấy.

Nhưng hình như em ấy biết mình rồi. Em ấy vừa gọi mình là Santa nữa đó.

Còn hỏi mình có phải muốn mua trà sữa không. Đúng là lịch sự.

À nhưng mà lạc đề rồi. Đang nghĩ đến phần giới thiệu cơ mà!

Trong lúc Santa đang bận suy nghĩ thì phần trà sữa của Lưu Vũ đã xong rồi.

Đến khi Santa chợt bừng tỉnh thì Lưu Vũ đã đang ấp úng như đang muốn mở lời chào tạm biệt để đi trước rồi.

Thế nên Santa đã nhanh nhảu nói trước: "Anh tên Santa!"

Cậu nhìn anh, môi nhỏ đang hé ra cũng đóng lại, đứng ngoan nghe anh nói.

"Anh có thể hỏi tên của em không?" Kế hoạch của Santa là phải giả bộ không biết gì cả, vậy mới được em ấy trả lời lại, còn duy trì cuộc trò chuyện chứ.

Cậu ngoan ngoãn đáp lại: "Lưu Vũ ạ. Em mới vào trường, nếu có gì sai sót mong anh chỉ bảo cho ạ."

Dễ thương quá điii! Lòng Santa đang không ngừng hú hét. Đã nhã nhặn lịch sự rồi còn đáng yêu. Quá đáng!

Thật ra Lưu Vũ cũng cảm thấy Santa rất đáng yêu. Không giống với lần đầu cậu gặp anh gì cả. Anh ấy rất nhanh nhẹn, nhưng cứ có cảm giác ngốc ngốc đáng yêu kiểu gì á. Cậu cảm thấy, lúc ở trên sân khấu, ánh mắt của anh ấy tuy đang hút người khác tiến về phía mình, nhưng đồng thời cũng tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta không dám tiến đến quá gần. Kể cả khi hai tia sắc bén ấy có mệt mỏi khép lại thì vẫn còn gương mặt góc cạnh lạnh lùng kia, vẫn khiến cậu cảm thấy e ngại.

Nhưng từ lúc nào Lưu Vũ đã cảm nhận được một Santa khác Santa ngày ấy? Có lẽ là từ giây phút anh ấy hào hứng sải hai bước lớn đã lên đến sân khấu, đứng trước mặt cậu, chủ động hành lễ với cậu. Tới giây phút anh ấy vội vàng đỡ lấy hai cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và khoảnh khắc hiện tại, anh ấy mỉm cười thật tươi, không phải là nụ cười dành cho tất cả mọi người, mà là nụ cười chỉ dành riêng cho mình cậu. Bấy giờ Lưu Vũ cảm thấy, Santa đích thực là một cậu trai tràn đầy năng lượng, tích cách tươi sáng như bao chàng trai khác chứ chẳng phải là đại thần gì cả.

Ông mặt trời nhỏ này lại lan tỏa ánh nắng tới chỗ cậu, nói "Được!" đến là dõng dạc.

Lần này nụ hoa vẫn luôn e ấp cũng không nhịn được mà bung tỏa.

Lưu Vũ cười khúc khích, hai mắt híp lại, hai dấu ngoặc tròn hiện lên bên môi, tiếng cười thánh thót như tiếng hạc cầm rơi xuống từ trời xanh, từng tiếng từng tiếng rót vào tai của Santa, lòng thầm hân hoan khi được nghe thấy tiếng đàn của thiên thần.

"Anh không mua trà sữa nữa ạ?" Lưu Vũ dừng cười, lại hỏi Santa.

Santa mới ớ ra, nhanh nhảu bảo lại: "Có chứ, có chứ."

"Em thấy loại nào ngon á? Anh thấy mấy loại em mua có vẻ ngon, có thể giới thiệu tụi nó cho anh không?"

Lưu Vũ a một cái, hơi khó xử nhìn Santa, "Anh không thường uống trà sữa ạ?"

Mặt Santa ngây thơ, lắc đầu, "Không hay uống lắm" rồi nhìn cậu với đầy niềm mong đợi.

"Vậy anh có thích ngọt không? Anh có thể mua vị dâu, vị khoai môn này. Anh thích chua chua hơn một chút thì có vị xoài này. Trà sữa matcha thì sẽ có chút chút đắng..." Lưu Vũ rất nghiêm túc chỉ cho Santa từng loại vị mà cậu biết hoặc đã từng uống.

Nhìn từ ngoài vô, Santa thật sự đang rất chăm chú nghe lời Lưu Vũ nói, nhưng có nghe lọt tai hay không thì lại chưa chắc. Bởi vì Santa tuy nhìn người, nhưng trên môi vẫn luôn duy trì một nụ cười mỉm. Cũng chẳng biết là đang cảm thấy trà sữa nhiều loại thú vị, hay là đang đăm chiêu đôi môi nhỏ nhấp nháy không ngừng nữa.

Câu trả lời chắc chỉ có chị nhân viên trực quán trà sữa ở đây mới biết được, là đại thần khối 12 chỉ đang nhìn chăm chăm bé học sinh lớp 10 bên cạnh nhé. Chị chỉ cách một tấm kiếng thôi, nhưng chị đứng ngay trước mặt hai đứa nó đấy. Mà chúng nó cứ coi chị như không, chị chờ mãi, cuối cùng chúng nó cũng đẩy đề tài về ly trà sữa, chị ngóng gần chết luôn đó biết không?

Than thân một chút, chứ thấy hai đứa dễ thương quá chừng, chị cũng chẳng nỡ can, không may phá vỡ đường tình duyên của hai đứa, chị mang tội.

Chỉ thương cho một vài người nào đó thôi...

Nhìn Lưu Chương đang chống đầu cám cảnh nhìn về phía bạn mình, cùng các nhân vật khác như Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất, người khoanh tay, người chống cằm, mốc meo trong niềm ngóng trông mẹ đi chợ mang trà sữa về nhà.

Hội những con người bị bạn trong hội bỏ quên đã sum họp nơi đây.

Họ thở dài, đều là những con người cùng chung mệnh khổ cả.

"Này anh ơi, bao giờ thì bạn anh thả cho bạn em đi thế?" Lâm Mặc hỏi Lưu Chương.

Lưu Chương nhướn mày, mặt vẫn rất tỉnh bơ nói cho đàn em hay: "Đấy còn phải dựa vào giác ngộ của bạn em.. xem cao đến đâu. Đợi đi."

Rồi anh ta lại quay mặt nhìn về đằng kia, ngóng trông giác ngộ của Lưu Vũ.

Trừu tượng thế!...

Lâm Mặc nhìn sang Tiết Bát Nhất, hai người nhìn nhau, Tiết Bát Nhất nhún vai một cái, Lâm Mặc lại thở dài, haiz, ngao ngán.

Bỗng dưng Lưu Chương đập bàn, đẩy hai con người đang nằm gục mặt xuống bàn dậy.

Lâm Mặc bày tỏ: Ôi trời ơi kì tích! Kì tích xuất hiện rồi! Sau quãng thời gian đợi chờ mòn mỏi có lúc tưởng chừng như vô vọng rồi thì kì tích đã xuất hiện! Santa và Lưu Vũ đang đi về phía này này!

Lưu Chương lại quay sang nói: "Đặt giác ngộ vào Lưu Vũ của mấy cậu quả là một sự lựa chọn đúng đắn."

Lâm Mặc, Tiết Bát Nhất: Thôi ông dẹp đi!

Thôi tóm lại là có trà sữa uống rồi.

"Lưu Vũ à, cậu đi hơi lâu đó." Tiết Bát Nhất mắt mang ý cười nhìn Lưu Vũ đang truyền trà sữa sang cho mình, làm Lưu Vũ đang chột dạ "á" một tiếng, đầy qua loa.

Cả Lâm Mặc cũng chẳng nhịn nổi phải bụm miệng cười.

Lưu Vũ muốn nói: Cậu thật sự rất ngại đó.

Vậy mà nhân vật chính còn lại vẫn thoải mái tựa như không, cười hề hề nhìn Lưu Chương mặt mày ứ vui nổi.

May cho ông vẫn còn nhớ mua đúng vị cho tôi đấy. Tuy rằng bài rap trong đầu không có đất dụng võ làm tôi hơi tiếc, nhưng một buổi tối an giấc không có tiếng đấm nhau vẫn tốt hơn.

"À, hôm đó anh gọi em lại mà sao em chạy nhanh thế?" Lưu Chương bắt chuyện, hỏi Lưu Vũ chuyện ngày hôm đó.

"Dạ? À tại lúc đó bọn em phải lên lớp rồi, em sợ không kịp ấy ạ." Lưu Vũ bối rối một chút rồi trả lời lại.

"Anh định trả lại em bịch khăn giấy, mà em chạy đi mất tiêu.."

Santa có cảm giác sắp bị đẩy sang cho mình rồi.

Quả nhiên, câu nói kế tiếp của Lưu Chương là: "Santa đang giữ nó đấy, cậu ấy trả cho em chưa?"

Santa muốn đập tay, biết ngay mà!

Mình đang cố để chủ đề này sang dịp khác để bắt chuyện với em ấy. Thế mà đồng đội dìm mình. Lần sau mình sẽ cho cậu ấy ăn cơm với canh rau mùi!

Tức chết Santa rồi!

Nhưng không đành lòng thì cũng phải mở miệng thôi..

"Xin lỗi, hôm nay anh..."

Lưu Vũ bật cười, "Không sao đâu, anh cứ giữ đi ạ, em vẫn còn nhiều lắm."

Santa lập tức mím môi, bày tỏ mình rất nghiêm túc mà nói cho cậu: "Không được, anh phải trả cho em chứ!"

"Không cần thiết lắm đâu anh ơi.."

"Sao em lại không cần?"

"Ừm.."

"Nè! Hai người đừng có đẩy qua đẩy lại nữa, được không nào?" Anh rapper Lưu Chương lại không nhịn được phải xen vào. Anh là anh ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi đấy nhá.

"Có bịch khăn giấy thôi mà mấy cậu." Hắn nhìn Lưu Vũ, "Santa rất ngại khi không lại lấy đồ của người khác, em không chịu nhận lại vậy thì để lần sau Santa bao em trà sữa đi. Này, em đừng chối vội, Santa thực sự rất có hứng thú với màn trình diễn của bọn em đó, nghe nói bọn em định tham gia câu lạc bộ, Santa là trưởng nhóm này, thêm wechat cậu ấy đi, mai tụi anh dẫn bọn em đi tham quan các câu lạc bộ làm quen với các anh chị. Mời trà sữa coi như là Santa cám ơn em giúp cậu ấy giữ vững hình tượng đại thần, không có nó chắc hôm đó trông khó coi lắm. Hướng dẫn đàn em tham gia câu lạc bộ vốn là chức trách của đàn anh, không gộp vào chung đâu nhé!"

Santa hí hửng lên hẳn, anh cảm thấy mình vớ được bạn vàng rồi. Quả là Lưu Chương.. Tớ tự hào về cậu lắm!

Santa quay sang nhìn Lưu Vũ gật lấy gật để, tuy Lưu Vũ thấy có hơi kì kì, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, cũng cảm thấy nếu từ chối nữa thì không tốt lắm, cho nên đã lấy điện thoại ra thêm bạn với Santa.

Santa cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt đẹp vì kế hoạch của anh đã thành công vượt ngoài mong đợi.

----
Lời tác giả: Không biết mọi người có hiểu đoạn "giác ngộ của Lưu Vũ" với "đặt giác ngộ vào Lưu Vũ là lựa chọn đúng đắn" của AK không nhỉ? Mình có chút dụng ý ở trong đó ấy, nói ra thì hơi không hấp dẫn lắm, mong mọi người đoán ra được nha, moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro