Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nằm nhoài người ra bàn, đống giấy tờ đang bị gió thổi bay lung tung vào mặt mình cũng chẳng buồn để ý. Cậu cứ thơ thẩn, thơ thẩn, cho đến khi có người khều vai gọi cậu dậy.

Lưu Vũ quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Bạn kia cười nói với cậu, "Santa", rồi chỉ ra ngoài phòng học, bảo: "Kìa."

Lưu Vũ lập tức xoay người lại nhìn ra cửa, quả nhiên có Santa đang đứng ở đó, còn đang mỉm cười nhìn cậu. Lưu Vũ vội bật người dậy, quay nhanh sang cám ơn người bạn kia rồi phi thẳng ra cửa lớp.

"Santa, anh tìm em có chuyện gì hả?" Vừa ra đến nơi liền hỏi ngay.

Santa lại chỉ cười, chìa ra một bịch giấy màu lam nhạt, Lưu Vũ nhìn quen mắt lắm.

Bịch giấy của mỹ nam để lại trên tay Lưu Chương rồi rơi vào túi của Santa chứ còn của ai vào đây nữa mà không quen mắt.

Santa ghé sát lại, cười đưa nó cho cậu, "Của em nè. Cám ơn."

"V..vâng." Cậu nhận lấy rồi nói "Không có gì đâu ạ."

Giọng Lưu Vũ lí nhí.

Thật ra khoảng cách của hai người thật sự rất gần nhau, vậy nên không cần Santa phải nói to mà Lưu Vũ vẫn nghe thấy rõ.

Chẳng biết có phải vì lẽ đó không mà giọng nói của Santa ở trong tai của Lưu Vũ trở nên rất mực dịu dàng, nghe như thỏ thẻ thầm thì, giống như thân lắm rồi í, làm cậu nhóc vốn đã ngưỡng mộ anh rồi ngại ngùng không thôi.

Bỗng nhiên Santa cầm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để cậu đi đến bên lan can với mình.

Lưu Vũ nghĩ Santa có chuyện muốn nói riêng với mình nên cũng phối hợp đi theo, nhưng mà nơi thì đã đến rồi lại vẫn chưa thấy Santa nói gì. Cậu bèn hỏi:

"Sao ấy ạ?"

Lúc ấy Santa mới bẽn lẽn nhìn Lưu Vũ, xong anh mở miệng ra, nhưng lại hớp một hơi rồi ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Lưu Vũ có thể nói với Santa rằng anh đáng yêu lắm không? Chẳng A tí nào, từ qua đến giờ cậu chỉ thấy một Santa đáng yêu cấp đại thần thôi. Cậu lại đưa cho Santa một nấc thang nữa, cậu hỏi:

"Có phải có chuyện gì em có thể giúp được cho anh không?"

Đại thần siêu cấp dễ thương mới "ừ" một tiếng thật mạnh.

"Thật ra, anh định hỏi em năm nay em có định tham gia vào hội học sinh hay không. Vì anh nghe bảo lúc còn học cấp 2 em từng tham gia rồi."

"Sao anh biết thế?" Cậu hỏi lại.

"Anh nghe mọi người nói đó, năm nào hội học sinh lựa người mới mà chả phải đi hỏi thăm sơ qua, huống chi trên sổ cũng có viết mà."

Santa chần chừ một chút mới nói tiếp: "Nói cho em nghe một bí mật, nay mai sẽ có người đến tìm em chiêu mộ vào hội học sinh đó. Anh phải đến gặp em trước họ! "

Cậu nhóc vừa nghe xong đã hỏi lại ngay:

"Sao lại mời em ạ?"

Trông Lưu Vũ lúc này vừa ngoan lại vừa ngơ ngác, nhìn là muốn bẹo cho cái. Santa nhận ra cứ nhìn mãi không nói gì thế này sẽ rất nguy hiểm, bèn vội trả lời:

"Tất nhiên là vì em giỏi rồi, em còn có kinh nghiệm nữa. Với lại khối 10 tụi em cũng rảnh hơn khối 12 của tụi anh, năm nay bọn anh phải ôn thi đại học mà."

Vừa nói đến đây, dường như Santa đã nghĩ tới điều gì đó không vui, khuôn mặt đang tươi tắn bỗng trở nên bí xị.

Lưu Vũ thấy anh cúi gằm mặt lại còn thở dài thườn thượt sau đó chán chường ngẩng đầu lên nhìn mình, trông thương lắm luôn.

"Anh sao thế? Nghĩ đến chuyện gì không vui ạ?" Lưu Vũ chần chờ chốc lát rồi vẫn quyết định nên hỏi thử cho phải phép, nhưng có vẻ chuyện này làm anh ấy phiền não lắm, bởi vì Santa chu mỏ ra với cậu xong mới ảo não gật đầu.

"Anh học không giỏi môn Văn, Văn khó học lắm luôn huhu.." Santa mếu máo.

"Vừa tham gia câu lạc bộ, vừa tham gia hội học sinh, không rút được, mà bản thân anh cũng rất thích tham gia các hoạt động nữa, nhưng giờ anh hoang mang lắm. Anh đã xin trường cho phép năm nay chỉ làm một công việc thôi."

Lưu Vũ tiếp lời: "Mọi năm anh đảm nhận nhiều công việc lắm ạ?"

"Ừ." Santa khẽ gật đầu.

"Năm nay anh còn định tham gia giải đấu quốc tế nữa, có đúng không?"

Santa tức khắc nhướn mày: "Sao em biết?"

"Em nghe các bạn nói." Lưu Vũ mỉm cười, "Em nghĩ là trường sẽ đồng ý yêu cầu của anh thôi. Vậy năm nay anh định tham gia ban nào?"

"Đúng là nhà trường đồng ý cho anh rồi, anh quyết định chọn vào ban Sự kiện đó, anh thấy rất ổn, anh thích sáng tạo!"

Santa bỗng chốc đã hớn hở trở lại.

Nhưng đúng lúc ấy thì tiếng chuông báo giờ vào lớp lại vang lên, Santa ớ người ra, anh còn chưa nói xong chuyện nữa mà? Mục đích hôm nay anh xuống đây là chiêu mộ Lưu Vũ vào ban chung với mình cơ! Giờ mà anh không đặt gạch trước rồi lỡ có người dắt em ấy đi thì sao đây?

Nhưng bây giờ...

"Ừm.. Anh Santa, em sẽ suy nghĩ chuyện này, nếu anh nói thế vậy thì em cũng không thoát được việc phải vào hội học sinh rồi.." Lưu Vũ ấp úng vài giây rồi mới nói tiếp:

"Thật ra em cũng khá thích ban Sự kiện, em muốn trải nghiệm công việc mới, em cũng rất thích sáng tạo."

Hai mắt Santa lập tức phát sáng, anh gật đầu thật mạnh, trịnh trọng đảm bảo với cậu: "Chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ cố gắng đề bạt em, lúc đó chúng ta được hoạt động chung với nhau rồi! Anh vui lắm! Lưu Vũ nhớ giữ lời đó nha, giờ anh phải về lớp đây!"

Lưu Vũ vâng một tiếng, Santa đã quay người được một nửa rồi lại quay về dặn thêm:

"Ra về nhớ đợi anh đó!"

Bấy giờ mới chạy đi thật.

Cậu còn chưa kịp đáp lại anh đã chạy đi rồi, Lưu Vũ cười thành tiếng, sau đó lắc đầu đi vào lớp.

Vừa về đến chỗ đã phải ứng chiến với ông thần mang tên bạn thân ngồi cùng bàn, Lâm Mặc ghé sang hỏi:

"Hai người mới hôm qua battle xong nay đã quen nhau rồi hả?"

"Ừm.. Bạn Lâm Mặc, bạn có thể hỏi câu này một cách thật bình thường được không nào? Đừng có nói giọng như mình làm điều mờ ám như thế chứ." Lưu Vũ đáp lại.

"Mình lại nghĩ, do trong lòng bạn có điều mờ ám cho nên mới nghĩ giọng điệu mình mờ ám đó."

Lâm Mặc nói xong liền tặng ngay cho Lưu Vũ một combo ánh mắt chan chứa sự ẩn ý.

Lưu Vũ lập tức kêu oan:

"Mình không có!"

"Có hay không cậu biết mà."

Lâm Mặc tặc lưỡi một cái, khẽ đánh yêu bạn mình.

"Thôi thôi, cậu giấu tớ làm gì, tớ liên kết sự việc từ hôm qua đến hôm nay là biết ngay cậu đang nghĩ gì rồi. Còn bày đặt giấu tớ, cậu làm sao mà qua nổi đôi mắt thần thông này của Lâm Mặc chứ."

Biểu cảm của Lâm Mặc trong khi nói thật sự rất sống động, biến đổi linh hoạt trong từng câu chữ luôn.

"Cậu nói lung tung cái gì đó Lâm Mặc!"

Lưu Vũ khẽ gằn giọng, khiến Lâm Mặc cười hề hề, vội vã xua tay xin tha.

"Thôi thì tớ không nói nữa."

Lúc này Lưu Vũ mới chu môi tạm thời coi như hài lòng. Ai ngờ Lâm Mặc vừa quay lên lại quay sang giơ tay lên xin phép: "Ế nhưng cho nói câu cuối."

Thấy cậu bạn thầm cho mình nói thì mới nói:

"Tớ thấy cũng chẳng có gì, người bị Santa hấp dẫn ngay từ cái nhìn hay ngay từ bước nhảy đầu tiên nhiều lắm, tớ thấy bình thường, cậu đừng ngại, cùng lắm tớ không chọc cậu là được rồi. Tớ chỉ thấy có một cái bất bình thường thôi."

"Là gì?"

Lâm Mặc ghé sát vào tai Lưu Vũ, nói ra mấy chữ khiến cả tai lẫn mặt của Lưu Vũ đỏ rực. Đó là:

"Là ánh mắt Santa nhìn cậu. Giống, sói!"

Lâm Mặc vội rụt người lại, giơ hai tay ra tự vệ:

"Ấy ấy, đừng có vội chửi tớ. Cậu không tin thì về nhà coi lại video hôm qua của hai người đi, nhớ là phải xem đến cuối đấy!" Lâm Mặc cười mỉm, nhướn mày thích thú nhìn bạn mình đang ngơ ngác không biết giấu mặt mình đi đâu.

Sự thật là tâm trí của Lưu Vũ bây giờ rất rối bời, cậu không dám tin lời mà Lâm Mặc vừa nói, nhưng cậu ấy nói mình có thể về xem video để xác thực...

Mà cũng có thể cậu ấy đang trêu mình thôi. Tóm lại tối nay về xem thử là biết ngay. Còn bây giờ thì phải học.

Thật ra thì đâu chỉ có mình Lâm Mặc cảm hứng thú với mối quan hệ của Santa và Lưu Vũ, học sinh trong lớp này, và cả những học sinh của lớp khác đều đang tò mò rốt cuộc hai người họ tiến triển đến mức nào? Bàn nhau xem tại sao lại phát triển nhanh đến như thế!

Bởi vì họ đã nhận được một nguồn tin đáng tin cậy, đó là cho đến tối hôm qua thì Santa và Lưu Vũ chưa từng có biểu hiện gì là quen biết nhau, chưa từng tương tác gì với nhau cả. Đừng hỏi sao tui biết, vì đây là sự xác nhận đến từ hai đồng chí chí cốt của Santa là AK Lưu Chương và Vu Dương mà.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, mình cũng có núp gầm giường nhà người ta đâu mà biết. AK hay Vu Dương thì cũng chỉ là bạn thôi, chưa chắc đã biết hết mọi chuyện mà đúng không?

Đúng! Thứ bây giờ mọi người thấy hứng thú nhất đó là bầu không khí có vẻ không mờ ám trong mắt bọn họ lại vô cùng mờ ám trong mắt mọi người. Không thể trách bọn họ nghĩ nhiều được, chỉ có thể trách ánh mắt và điệu bộ của họ khác với bạn bè bình thường quá. Đảm bảo luôn, ai coi xong màn battle hôm qua và cảnh tượng hôm nay chả lấy làm hiếu kỳ. Chẳng qua không ai dám đến hỏi thẳng chính chủ thôi.

Nắng dần đổi màu, trời trở mình sang chiều, Lưu Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn các bạn đeo cặp lần lượt ra về đi ngang qua người mình, lâu lâu sẽ có bạn quay sang chào hỏi cậu, cậu cũng cười mỉm đáp lại. Đến lượt Lâm Mặc ra khỏi lớp thì nụ cười ấy bỗng chốc tắt ngóm, bốn mắt trao nhau ánh nhìn đầy thâm ý rồi lướt ngang qua đời nhau.

Lưu Vũ thở dài.

Thế mà nói không chọc mình nữa, nhìn cái điệu nhịn cười của cậu ấy có giống như sẽ buông tha mình không? Rõ ràng là mình chẳng làm gì, nhưng nhìn cậu ấy rồi thì cứ thấy nhột nhột.

Lưu Vũ bĩu môi, chán chết.

Trong lúc cậu đang não cả ruột thì bỗng thấy hai đôi giày đang dừng chân trước mặt.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn, một giương mặt quen và một giương mặt lạ. Một người là Lưu Chương, còn một người cũng đẹp trai mà cậu không biết là ai.

Lưu Chương nhoẻn miệng cười, nói hello với cậu.

"Tèn ten, lại gặp nhau rồi nè!"

Cậu đã từng nói cậu rất có ấn tượng với giọng nói của Lưu Chương chưa nhỉ? Là kiểu không mất nhiều sức nhưng vẫn vang í.

"Chào đàn anh ạ."

"Đàn anh cái gì? Gọi: anh Chương. Dù sao hai chúng ta cũng là người một nhà mà."

Khi Lưu Vũ nghe xong còn chưa hiểu gì thì người con trai đi cùng đã lên tiếng.

"Ủa? Có họ hàng với cậu à?"

Câu trả lời quá xuất sắc đã giành được một cái đẩy đầu và một cái chép miệng bất lực đến từ Lưu Chương.

"Bạn tôi ơi. Cậu chẳng biết gì cả! Bọn tôi là anh em đó! Cái đồ ngốc này!" Lưu Chương chán nản lắc đầu làm người kia đã hoang mang rồi giờ còn ngốc luôn.

"Anh em họ à? Sao cậu không nói sớm? Mình làm sao mà biết!"

"Anh em cùng cha khác ông nội cậu đó! Vu Dương ngốc à..."

Người tên Vu Dương bỗng ngây ra vài giây. Sau đó thoắt cái quay sang bắt lấy cái gáy của bạn mình, vừa bóp vừa lắc khiến cậu ta phải la lên oai oái.

"Mình bóp chết cậu! Một ngày cậu không giỡn mặt mình là cậu kén ăn có phải không?"

Trong khi đôi bạn thân đang đùa vui với nhau đã không hề hay biết Lưu Vũ - mục đích ngày hôm nay họ xuống đây đã bị một thế lực khác lặng lẽ kéo ra khỏi phạm vi của họ.

Santa đứng chống nạnh chắn cho Lưu Vũ đang đứng sau lưng mình, bình tĩnh nhìn bạn mình lại đánh lộn, bất chợt phun ra hai chữ: "Đồ ngốc!"

Ấy mà lại có hiệu quả đấy! Hai người kia nhìn Santa chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, rồi lại nhìn qua Lưu Vũ đang được cậu ta giấu sau lưng. Thôi rồi...

Trưa nay sau khi nghe tin Santa đi xuống tìm Lưu Vũ thì hai người đã bàn nhau để Santa ra về trễ, chỉ vậy bọn họ mới có cơ hội đi nói chuyện với cậu nhóc khối 10 kia.

Vu Dương và Lưu Chương còn chưa kịp nói gì thì Santa đã lên tiếng trước.

"Hai cậu định cướp người của tớ có đúng không?", giọng điệu có vẻ như đang dò hỏi thực chất lại đang khẳng định.

"Gì mà cướp giật nghe ghê thế! Bọn tớ chỉ đang chiêu mộ người ta về ban của mình thôi mà." Lưu Chương nói rồi quay sang Vu Dương.

Vu Dương cũng gật gù nói theo: "Ừ! Đúng rồi. Bọn tớ chỉ đang định chiêu mộ thôi."

Lưu Chương: "Với lại Lưu Vũ cũng chưa có đồng ý với cậu mà, sao cậu đã nói bọn tớ giành của cậu rồi?"

Vu Dương: "Thì đấy. Mà đây phải gọi là.. Cạnh-tranh-công-bằng!"

Santa: Lí-lẽ, tức chết.

Lúc này Lưu Vũ vẫn luôn duy trì im lặng bỗng lên tiếng.

"Hai anh ở ban nào ấy ạ?"

"À, bọn anh ở ban Lãnh đạo", Vu Dương thay mặt trả lời:

"Năm ngoái anh giữ chức hội phó, cậu ấy làm thư ký", anh chỉ vào mình, rồi chỉ sang Lưu Chương bên cạnh.

"Năm nay hội trưởng ra trường rồi nên chức vụ được đẩy lên, bây giờ ban Lãnh đạo đang trống vị trí thư ký. Anh nghe nói ở trường cũ em làm tốt vị trí này lắm, tính cách còn rất tinh tế tỉ mỉ, lại siêng năng chăm chỉ và rất có trách nhiệm. Nói chung là các thầy cô anh chị đề cử em nhiều lắm."

Khác với sự hào sảng trong hành động và sự sâu sắc ấn giấu trong đôi mắt của Lưu Chương bên cạnh. Dáng người Vu Dương cao ráo, khuôn mặt điển trai, giọng nói lại nhẹ nhàng từ tốn, ngoại trừ đôi lúc hơi ngơ ngác thì tính cách có vẻ cũng rất dịu dàng, ôn hòa và lễ độ lại thân thiện khiến cậu cảm thấy Vu Dương chính là hình tượng học trưởng bước ra từ các bộ truyện.

Nghe xong, Lưu Chương thì gật gù tấm đắc, Lưu Vũ thì trầm tư, còn Santa thì xị mặt trề môi ra chín thước, cảm xúc hiện tại thì đã viết hết lên mặt mấy chữ: "tôi đang không vui" rồi.

Phải nói là lần nào nhìn Santa phụng phịu thì Lưu Chương cũng chẳng nhịn nổi cười, cười thẳng vào mặt Santa, trong khi bạn Vu Dương thì chỉ cười lén, che miệng hoặc quay đi cười thôi.

Lần này cũng vậy, làm gì có ngoại lệ, có chăng lần này hai người giữ mặt mũi cho Santa trước mặt đàn em nên cười tinh tế hơn một chút xíu thôi.

Mà Santa thấy thế thì lại càng dỗi hơn. Lần nào cũng thế, chỉ biết chọc mình! Hừm... Bây giờ cả Lưu Vũ cũng cười mình, nhưng hình như nụ cười của em ấy không giống bọn họ.. Có chút gì đó.. giống như là chiều chuộng ấy nhỉ?

Santa không chắc, nhưng chính xác là Lưu Vũ đang cảm thấy người trước mặt mình rất đáng yêu, chỉ có đáng yêu thôi. Đáng yêu đến mức chỉ cần cậu nhìn vào liền không tự giác được nhoẻn miệng cười theo.

Santa là người mà Lưu Vũ cậu ngưỡng mộ, là người mà cậu luôn không nhịn được muốn tiến tới, muốn được quen, được chơi với. Cũng là người khiến cậu luôn bận tâm suy nghĩ tới, lo lắng đủ điều, không muốn bỏ lỡ, nhưng lại ngại ngùng sợ đối phương né tránh mình.

Giọng nói chất chứa đầy uất ức tủi thân của Santa vang lên làm Lưu Vũ bỗng chốc không còn cười được nữa.

"Em cũng cười anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro