11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay xả nha mọi người 

---

Lưu Vũ chủ nhật không ra ngoài đi chơi đây chơi đó như thường lệ mà ở lại trong nhà để chọn quần áo tối đi ăn với Vũ Dã Tán Đa.

Cậu lục tung toàn bộ tủ quần áo của mình lên, có bao nhiêu quần áo là lấy ra hết, ngồi lựa từng bộ, ướm thử vào người, xoay xoay mấy vòng trước gương rồi lại thử tiếp.

Cậu có gọi mấy đứa bạn thân của mình sang đây giúp rồi nhưng mà chúng nó vẫn chưa sang. Gọi từ lúc 6 giờ sáng mà 8 giờ rồi chưa thấy mặt đứa nào cả, tức thế không biết.

"Chúng mày đến chưa đấy?" Cậu gọi điện cho Trương Gia Nguyên hỏi.

"Huhu bạn ơi đợi bọn mình mấy phút nữa, tắc đường quá bọn mình không nhích được." Tiếng khóc than của Trương Gia Nguyên vang lên.

"Im mồm đi, đừng tưởng tao không biết bọn mày đang ăn chả cá viên, quán ông Châu ở phố Vương Phủ Tỉnh đúng không? Tao quen hết tất cả chủ quán của các sạp ăn vặt ở đấy nhá, nghe giọng là nhận ra. Đừng có hòng qua mặt tao." Lưu Vũ thẳng thừng vạch trần ra, dám qua mặt cậu à, còn lâu.

"Vũ ca, anh đỉnh nhất. Ồn thế mà anh cũng nghe ra được. Cho bọn em 15 phút nữa." Bất ngờ trước khả năng của cậu, Trương Gia Nguyên chỉ còn có thể ngả bài.

"Nhanh cái tay cái chân lên." Cậu tức tối nói.

"À mà từ từ đã." Khi mà Trương Gia Nguyên chuẩn bị tắt máy thì Lưu Vũ lại nói.

"Sao đấy?"

"Mày mua cho tao thêm một phần nữa, tự dưng nói chuyện với bọn mày xong lại thèm." Cậu cười hì hì nói một tiếng rồi cúp điện thoại.

Khoảng 20 phút sau đó đám Trương Gia Nguyên mới xuất hiện ở nhà Lưu Vũ.

"Aygoooo, bạn yêu không giận bọn mình đâu ha?" Tiết Bát Nhất bay vào đu lên cổ Lưu Vũ cười một cách vô tội.

"Có cái cục cứt mà không giận ấy, tránh ra không mày đu nữa là tao lại lùn đi mấy phân. Chả cá viên của tao đâu?" Cậu cố gắng gỡ thân hình cao lớn kia ra khỏi người mình.

"Đấy mà, có nhớ gì đến bạn bè đâu, toàn nhớ đồ ăn thôi. Chả cá viên của mày đây này, đúng sốt chua ngọt yêu thích nhá." Lâm Mặc đặt lên bàn một túi bóng chứa cái hộp có đựng chả cá.

"Còn chẳng phải là do chúng mày lượn cả khu phố rồi mới đến đây, tao ngửi được mùi nem nướng đấy nhá. Nem nướng đầu phố, chả cá cuối phố, chăc chắn chúng mày đi ăn hết một lượt rồi." Lưu Vũ hừ mũi mở hộp ra, lấy que có sẵn trong hộp sọc vào cho lên miệng.

"Ê, mấy đứa mà thích mày có biết mày là một thực thần chính hiệu như thế này không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Chắc là chưa, để tí nữa tao alo Bá lão sư nhờ thầy í chỉnh profile của tao trên diễn đàn." Cậu vừa ăn vừa nói.

"Thôi con lạy bố, bố ăn nhanh lên hộ con cái để còn làm cái gì thì làm nào." Tiết Bát Nhất đau đầu dừng cuộc trò chuyện lại.

"Ấy, đừng nóng. Tao không dám làm bố mày đâu, bác Tiết mà biết là sẽ đánh mày đấy." Lưu Vũ xua xua tay.

"Ủa rồi tại sao bố tao không đánh tao mà lại đánh mày?"

"Bởi vì bác í cưng tao hơn mày." Cậu cười hề hề nói.

Vì sự ngứa đòn thiếu đánh đó của mình mà nhà của Lưu Vũ suýt chút nữa thì bị Tiết Bát Nhất dỡ cả tường ra.

Ăn xong Lưu Vũ kéo mấy đứa bạn vào trong phòng ngủ của mình để chọn đồ cho cậu.

"Đây này, toàn bộ đồ của tao ở đây hết rồi. Nhiệm vụ của chúng mày ngày hôm nay là làm thế nào chọn cho tao một bộ đồ đẹp nhất để xuất hiện trước mặt của thầy Tán Đa một cách chỉn chu đẹo đẽ." Cậu chỉ về phía đống quần áo của mình, nói.

"Rồi biết rồi. Bây giờ mày muốn ăn mặc theo phong cách nào? Ngầu bá cháy ngầu rực lửa hay là đáng yêu muốn thòng tim?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường của cậu, hỏi.

"Tất nhiên là ngầu bá cháy ngầu rực lửa rồi, mãnh nam như tao làm sao mà đáng yêu được." Lưu Vũ nói.

"... Ok bạn, mặc dù hơi khó nhưng mà để bọn tôi, nhất định sẽ cố gắng giúp bạn." Trương Gia Nguyên mặc dù thấy yêu cầu hơi khó nhưng vẫn ra dấu ok.

Đám trẻ bắt đầu vào công việc của mình, mỗi đứa một góc để đi tìm quần áo phối đồ. Lâm Mặc đưa cho cậu một bộ đồ vest liền bị Lưu Vũ đập cho cái, có phải đi ký hợp đồng đâu mà đóng vest làm gì không biết. Trương Gia Nguyên và Tiết Bát Nhất cũng lần lượt có cùng số phận tương tự, đều bị Lưu Vũ chê lên chê xuống.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cả bọn ngồi thở hồng hộc, mặt đỏ lừ như đang ở trong lò nung mặc dù thời tiết bên ngoài đang là 15 độ.

"Tiểu Vũ, hay là mày đổi sang ăn mặc kiểu đáng yêu đi, tao thấy nó phù hợp với mày hơn đấy." Lâm Mặc đưa ra đề nghị.

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng nói, Lưu Vũ vẫn là thích ngầu ngầu hơn.

"Tao thấy đúng đấy, hơn nữa một con người đã ngầu lòi từ bên trong rồi thì dù có khoác một bộ đồ siêu đáng yêu thì vẫn rất ngầu thôi." Tiết Bát Nhất thuyết phục cậu.

Lưu Vũ nghe bùi bùi tai, cảm thấy cũng có lý nên đồng ý. Cả bọn lại tiếp tục lao vào chọn đồ.

Lần này thì dễ thở hơn lần trước nhiều, không lâu sau Lưu Vũ đã chọn được bộ đồ ưng ý. Cậu mặc một chiếc quần vải đen dạng suông ống rộng, một chiếc áo dài tay màu trắng in hình con gấu Teddy, khoác bên ngoài một cái áo len màu kem. Đầu đội mũ nồi cùng màu với áo khoác.

"Cho cái áo vào trong quần đi xem nào." Trương Gia Nguyên chỉ đạo.

Lưu Vũ làm theo lời bạn, cho áo vào bên trong, chỉnh một chút cho hai bên phồng ra một chút.

"Đấy, đẹp trai ngầu lòi rồi, Santa lão sư lại chả loá hai mắt luôn ấy chứ." Lâm Mặc vỗ tay nói.

"Ừ, ngầu đét." Đỉnh cao của những người bạn thân là gì? Là có người dám nói, cũng có người dám hùa theo tin là thật. Lưu Vũ xoay mấy vòng trước gương ngắm nhìn mình, toàn thân toát lên A khí ngầu thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro