12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ 6 rưỡi tối từ nhà bắt taxi đi đến điểm hẹn, cậu trong xe chỉnh tóc mấy lần liền, xem lại mặt mình xem có chỗ nào xấu xí không, thậm chí cậu còn hỏi bác tài xế xem là cậu ăn mặc thế này đã được chưa. Đừng hỏi vì sao Lưu Vũ lấy tự tin đâu để hỏi, bác tài này cậu đi 2 lần rồi, lần thứ 3 tự động thành bác cháu thân thiết.

"Tiểu Vũ, con hỏi bác câu này lần này là lần thứ 5 từ lúc lên xe tới tận bây giờ đấy. Con đi gặp ai quan trọng lắm hả?" Bác tài hỏi cậu.

"Vâng ạ, đi gặp một người siêu siêu quan trọng." Cậu gật đầu.

"Người đó chắc có phúc lắm." Bác tài bảo cậu.

"Sao lại thế được ạ, con mới là người có phúc khi biết người ta chứ, hơn nữa, đó cũng không phải là người yêu con đâu." Cậu thở dài sườn sượt.

"Thật sao? Nhìn con chải chuốt thế này bác cứ nghĩ là đi gặp người yêu. Nhưng mà dù gì người làm bạn với con cũng rất may mắn. Nhìn đứa trẻ đáng yêu như con có ai mà không muốn chơi cùng." Bác tài xế có vẻ rất bất ngờ khi mà biết đó không phải người yêu của Lưu Vũ.

"Hì hì, bác khen con suốt con ngại chết đi được. Nhưng mà con là soái, là ngầu cơ, không phải đáng yêu đâu." Lưu Vũ mặc dù ngại ngùng vẫn không quên sửa lại, cậu soái thế này cơ mà.

Lưu Vũ tới nơi, trả tiền rồi vẫy vẫy tay tạm biệt bác tài. Cậu nhìn lại nhà hàng trước mắt mình, đánh giá qua một chút. Đây là một nhà hàng lẩu thiết kế theo phong cách cổ trang, đúng như sở thích của cậu, tuyệt vời.

Khi mà Lưu Vũ đang bận ngắm nhà hàng thì Vũ Dã Tán Đa từ trong nhà hàng bước ra, mỉm cười với cậu.

"Bạn học rất giỏi, là một fan cứng lợi hại, thông minh, đáng yêu, vô cùng xuất sắc đến rồi đấy à?" Hắn trêu đùa cậu.

"Dạ vâng ạ, em chào thầy. Sao thầy biết em đến rồi ạ?" Cậu vẫy tay chào thầy.

"Ở trên tầng 2 nhìn thấy em. Đi vào thôi nào, ở bên ngoài này lạnh lắm." Hắn kéo tay cậu đi vào bên trong. Điều đầu tiên Vũ Dã Tán Đa để ý về Lưu Vũ đó chính là cái áo dài kia quá mỏng, cái áo khoác len kia cũng quá mỏng.

Lưu Vũ đột nhiên bị hắn nắm tay kéo đi, hai tai của cậu lập tức nóng ran lên. Nhưng mà Lưu Vũ tất nhiên là mặc kệ rồi, rất tự nguyện để hắn đem mình đi.

Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ lên trên tầng hai, vào một căn phòng. Bên trong đúng chỉ có một bàn ăn đặt ở giữa phòng, xung quanh có vẻ đã có mấy cái bàn bị dọn đi rồi, có khi nào là hắn bao nguyên một phòng này rồi không.

"Tôi sợ em không thích ồn ào nên đã đặt một phòng riêng." Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng.

"Em ở với mấy đứa bạn em đứa nào cũng ồn ào cả thế nên cũng quen rồi. Cơ mà đúng là hôm nay phải yên tĩnh một chút, để em được tâm 'hự' với idol của mình." Cậu cười híp mắt nói.

"Vậy sao? Để xem hôm nay chúng ta tâm 'hự' được gì nhé. Em ngồi xuống đi." Hắn bắt chước theo lời nói của cậu.

Lưu Vũ ngồi xuống ở một bên. Nhân viên của quán đi vào đưa cho bọn họ một cái menu.

"Em chọn trước đi, thích cái gì gọi cái đó, gọi hết cả menu cũng được." Hắn nhường cho cậu.

"Vậy em không khách khí đâu nhé." Cậu không ái ngại mà cầm menu lên, nhìn qua một lượt. Vũ Dã Tán Đa thích ăn cay, cậu gọi 1 lẩu cay, hắn thích ăn nước chấm ngò tây đổ thêm dầu mè, cậu gọi 2 bát, hắn thích ăn tôm, cậu gọi luôn mấy đĩa, thịt bò cũng đều dựa trên sở thích hắn mà gọi. Thứ duy nhất mà cậu gọi dựa theo ý thích là cốc nước lọc.

"Em gọi xong rồi ạ." Lưu Vũ đưa lại menu cho hắn.

"... Cho tôi một cốc nước lọc là được." Hắn dùng ánh mắt khó lột tả nhìn vào cái menu, rốt cuộc chỉ gọi một cốc nước lọc.

Chờ khi nhân viên đã ra khỏi phòng rồi, hắn mới quay sang hỏi cậu.

"Lưu Vũ, cái này là em cố tình có đúng không?"

"Hì hì, đúng rồi ạ. Em cố tình." Lưu Vũ gật đầu thành thật.

"Hôm nay là tôi mời em cơ mà, em cứ ăn những gì mình thích thôi, không cần phải để ý đến tôi làm gì." Hắn khó xử nói.

"Thầy đừng để ý, cái đấy là xuất phát từ bản năng tự nhiên của em đấy. Thầy mời hay bạn mời hay em mời thì em cũng gọi vậy thôi, cái đấy nó gọi là cheap moment với idol đấy." Lưu Vũ thản nhiên trả lời.

"Đu idol nghe có vẻ mệt mỏi ghê..." Đó là tất cả những gì hắn rút ra được sau vài ngày tiếp xúc với Lưu Vũ.

"Không mệt, vui gần chết. Nhất là được gặp thầy ở khoảng cách gần như vậy, dùng xong bữa tối hôm nay là cuộc đời em thoả mãn không còn gì bằng rồi." Lưu Vũ thoải mái trả lời, cậu nói chung 19 cái xuân thế này là hạnh phúc rồi.

"Như là ông cụ non vậy." Cách nói của Lưu Vũ khiến hắn bật cười. Lúc nào ở gần cậu, Vũ Dã Tán Đa luôn rất vui vẻ. Mỗi lần như vậy, hắn đều nghĩ rằng người bạn nhỏ này như là một Happy Virus vậy, thật nhiều tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro