38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đối với Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ là những ngày tự vấn tâm của mình.

Hắn và cậu vẫn nói chuyện như vậy, vẫn cười đùa như vậy chỉ khác một điều là giữa bọn họ có một tấm chắn vô hình khiến cho hai người chẳng thể thân thiết được như trước nữa.

"Ok rồi đấy, em hồi phục nhanh hơn anh nghĩ." Vu Dương nói với cậu.

Hồi nay là ngày hắn đưa cậu tới kiểm tra lại sau hơn 1 tuần băng bó. Vu Dương xem ra rất hài lòng với kết quả này, chắc do xương cốt còn trẻ nên cậu hồi phục rất nhanh, hiện tại có thể đi lại bình thường được rồi.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ." Lưu Vũ ngoan ngoãn cảm ơn anh.

"Vẫn ngoan như thế nhỉ, thằng Santa có phúc chết đi được, thế nào mà lại quen được đứa bé ngoan như em." Vu Dương nói. Anh dám cá là thằng bạn anh phải lừa lọc đứa bé này ghê lắm thì mới đem người về được.

"Em mới là người có phúc chứ ạ, may mắn được làm học trò của thầy ấy." Lưu Vũ lắc đầu phản bác.

"Hả? Nói thế là em với thằng kia vẫn là thầy trò à?" Vu Dương nhíu mày. Sao lại thế được, theo như cái mô típ quen thuộc của truyện thì trong thời gian bị thương tuyến tình cảm của hai nhân vật sẽ tăng lên và dẫn đến yêu đương cơ mà?

"Dạ vâng, em và thầy ấy là thầy trò. Đó là hậu quả của việc đọc tiểu thuyết hơn 180 phút một ngày đấy ạ." Cậu mỉm cười đáp.

"À..." Vu Dương cười ngại ngùng. Đứa nhóc này ăn nói không phải tầm thường đâu, cái hơn 180 phút kia chắc chắn là dùng để khịa anh rồi.

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Lưu Vũ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay mình, Vu Dương không chịu được sự yên tĩnh nên đang cố gắng tìm đề tài nói chuyện nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

"Lưu Vũ, chúng ta đi về thôi." Vũ Dã Tán Đa đẩy cửa vào.

"Vâng ạ." Lưu Vũ ngẩng đầu lên.

"Khoan khoan, đợi tí đã. Santa lại đây tao bảo." Vu Dương vẫy vẫy tay với Vũ Dã Tán Đa.

"Làm sao?" Hắn đi ra chỗ anh.

"Nói nhỏ cái này với mày, mày chưa đem người về được à? Tưởng phải tỏ tình rồi yêu đương rồi chứ." Anh nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, hỏi hắn.

"Mới làm bước đầu, bước sau chưa làm được. Em ấy vẫn chưa đồng ý tao." Hắn phiền não trả lời.

"Vl, đứa bé kia trâu bò vậy. Lưu Vũ từ chối mày luôn á?" Từ từ, đại não Vu Dương chưa tiếp thu được loại thông tin này. Thằng bạn thân anh, người đàn ông trong mộng của mọi cô gái thế mà lại bị từ chối lời tỏ tình.

"Cũng không hẳn là từ chối, em ấy vẫn chưa đáp gì cả." Hắn nói.

"Tội nghiệp thằng bạn, cố mà lấy về. Tao cảm thấy Lưu Vũ có khả năng trị được cái tính mất dạy của mày đấy." Vu Dương vỗ vai động viên bạn.

"Đm chứ bạn bè, thôi bọn tao về đây. Bai." Hắn đập đập Vu Dương vài cái rồi đi ra với Lưu Vũ.

"Bạn nhỏ, đi về thôi." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu rồi theo như một lẽ tự nhiên, hắn giơ tay ra đơ  Lưu Vũ đứng dậy.

"Thầy Tán Đa, em không còn bị trật chân nữa rồi." Cậu nhắc nhở hắn.

"Mới gỡ băng nên đi còn chưa thuận tiện lắm, tôi đỡ em." Hắn tự tin nói rằng mình mặt dày số hai thì không ai số một, bịa ra một cái lý do mà nghe thôi cũng thấy có vấn đề.

"..." Lưu Vũ muốn nói rồi lại thôi, cậu chỉ là bị trật cổ chân thôi mà, có phải gãy chân đâu mà phải đỡ?

Tuy là thế nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn để hắn đỡ xuống bãi đỗ xe, đỡ cho ngồi hẳn vào trong xe. Hắn vòng qua người cậu cài dây an toàn cho Lưu Vũ rồi sang bên kia để ngồi vào ghế lái.

Lưu Vũ được hắn chăm cho từng li từng tí một không cần làm gì, cậu ở cạnh hắn lâu như vậy, càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng thêm một chút rồi.

"Hôm nay chân lành rồi, em có muốn đi đâu đó chơi không?" Hắn khởi động xe cho xe chạy, tranh thủ hỏi ý kiến cậu.

"Đi đâu ạ? Em không biết nhiều nơi lắm." Lưu Vũ trả lời hắn.

"Có muốn ra biển không? Đi khoảng hơn 1 giờ, qua đường cao tốc có một bãi biển nhỏ. Chân em mới khỏi đi nơi thoải mái sẽ tốt hơn, không nên đi chỗ gồ ghề." Hắn đề xuất cho Lưu Vũ một nơi.

"Cũng được ạ, lâu lắm rồi em chưa ra biển chơi." Lưu Vũ đồng ý với hắn. Lần đi biển cuối cùng của cậu là đi cùng với Chương ca cách đây đã lâu lắm rồi.

"Vậy nằm nghỉ đi, tôi nghĩ là khoảng thời gian từ đây đến bãi biển đó đủ để em có được một giấc ngủ ngắn đấy." Hắn đánh tay lái rẽ sang đường quốc lộ, nói với cậu.

"Vậy em chợp mắt một tí, hôm nay dậy sớm quá." Cậu cũng cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi rồi. Ngả ghế ra sau, Lưu Vũ tìm một vị trí thoải mái mà đi vào giấc ngủ.

Vũ Dã Tán Đa quay sang nhìn Lưu Vũ bắt đầu ngủ, hắn lấy áo khoác của mình phủ lên người cậu. Tay trong vô thức nắm chặt vô lăng, không phải là tức giận, mà là quyết tâm. Ngày hôm nay hắn nhất định phải lấy dũng khí tỏ tình cậu thêm một lần nữa, đã đến lúc phải chốt hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro