39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 giờ lái xe thì Vũ Dã Tán Đa đã đưa Lưu Vũ tới một bãi biển nhỏ.

Lưu Vũ cởi giày để trên xe rồi đi chân đất xuống bãi biển. Lâu năm rồi cậu mới ra biển, mới được hít thở không khí trong lành mà chỉ biển khơi mới có. Nước biển xanh biêng biếc mà mát rượi. Mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch, rượt đuổi nhau dồn dập vào bờ mãi vẫn không thấy chán. Chúng kéo nhau vào bờ, va vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa.

Tùy tiện ngồi xuống ở một chỗ trên mặt cát, Lưu Vũ muốn hòa mình cùng với đại dương xanh thẳm kia, muốn được tận hưởng cảm giác yên bình này mãi mãi. Gió thổi nhẹ luồn qua khiến tóc cậu khẽ lay động. 

Vũ Dã Tán Đa ngắm Lưu Vũ đến bất động. Chân dung một chàng thiếu niên ngồi trên bãi biển nhìn về phía xa xăm, dịu dàng như nước, thanh tâm vô ngần. Hắn phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu lại càng lớn hơn nữa rồi. 

"Bạn nhỏ, thích chỗ này không?" Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thích ạ."Lưu Vũ gật đầu. 

"Đây là nơi mà tôi rất yêu thích ở Trung Quốc, em có biết vì sao không?" Hắn hỏi.

"Có lẽ là do quê hương của thầy, quê của thầy là ở Nagoya mà, biển ở đó rất đẹp." Lưu Vũ nói. Cậu chưa từng sang Nhật Bản, vốn chỉ ngắm những thứ đó qua tranh ảnh trên mạng cũng chưa biết ngoài đời thật là như thế nào. Nhưng mà Lưu vũ tin tưởng, chỉ cần là những thứ xung quanh Vũ Dã Tán Đa, đều đẹp đẽ.

"Ừm, bạn nhỏ thông minh đoán đúng rồi. Mỗi lần mệt mỏi hay áp lực tôi đều lái xe ra đây, mọi muộn phiền trong lòng sẽ được sóng biển cuốn bay đi." Vũ Dã Tán Đa ngã lưng xuống cát. Cát ở đây rất mềm, lún xuống như bao bọc người vào bên trong.

"Vất vả rồi, cảm ơn." Câu này là Lưu Vũ nói thầm với bãi biển, cậu cảm ơn nó vì nó đã cuốn bay hết tất cả những đau lòng của người cậu yêu thương. 

Bọn họ lại trở nên an tĩnh, cùng ngắm trời ngắm mây, cùng nghe tiếng sóng rì rầm bên tai.  Vũ Dã Tán Đa muốn nói là không biết nên mở lời ra sao, Lưu Vũ cũng vậy, cậu có nhiều điều để trong lòng không biết phải bắt đầu từ đâu. 

"Lưu Vũ." Hắn gọi.

"Dạ?"

"Tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện thêm một lần nữa." Hắn lấy hết can đảm của mình để bắt đầu.

"Chuyện đó..." Lưu Vũ biết hắn định nhắc tới chuyện gì, chỉ là cậu chưa thể tiếp nhận được. 

"Tôi cũng nói cho em biết tình cảm của mình rồi. Chúng ta không thể nào cứ tiếp tục như thế này được có đúng không?" Hắn nói.

Vũ Dã Tán Đa biết, Lưu Vũ cũng biết, một khi đã tỏ tình với đối phương rồi thì khả năng có thể trở lại mối quan hệ như trước là vô cùng khó, thậm chí là không có khả năng. 

"Tôi thích em. Thích rất nhiều. Thích đến nỗi không muốn em rời xa tôi nửa bước, thích đến nỗi muốn đem toàn bộ sự yêu thương trong trái tim mình dành hết cho em. Toàn bộ những điều tôi làm đều là vì muốn gần em thêm một chút." Hắn chậm rãi nói cho Lưu Vũ nghe như muốn đem toàn bộ lời nói ấy đặt vào trong lòng cậu.

"Em cũng thích thầy. Không phải là thích với tư cách một fan. Thích đến nỗi trong phòng toàn hình của thầy, trong điện thoại cũng toàn hình của thầy, thích đến nỗi chỉ cần thầy xuất hiện thì em chỉ có thể tập trung vào thầy mà thôi. Toàn bộ những điều em làm chỉ vì muốn được thầy để ý hơn một chút xíu." Cậu đáp lại lời của hắn.

"Em thành công rồi, thậm chí còn làm được hơn cả như thế. Lưu Vũ, tôi biết em lo lắng về chuyện gì, nhưng em có thể tin tôi không? Tôi nhất định bảo vệ em thật tốt." Vũ Dã Tán Đa từng bước từng bước một nói với cậu, hắn rất thận trọng, sợ rằng lỡ một lời là hỏng.

"Nhưng em không đủ tốt để có được sự bảo vệ từ thầy. Vốn dĩ chúng ta là hai điểm đầu và cuối của vũ trụ này. Thầy càng giỏi bao nhiêu thì em càng không xứng với thầy bấy nhiêu. Thầy không hiểu, yêu một người, chính là muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người đó." Lưu Vũ lắc đầu cười khổ. Cậu và hắn chưa từng có khả năng để ở cạnh nhau, Lưu Vũ có muốn cũng chẳng thể trèo cao nổi.

"Vậy em tự tặng mình cho tôi có đúng không? Bạn nhỏ Lưu Vũ là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này mà." Hắn không mất quá nhiều thời gian lập tức nói. Đứa nhỏ này đôi khi ngốc nghếch quá thể, luôn tự xem nhẹ bản thân.

"Em..." Lưu Vũ không biết phải làm sao, não cậu muốn nổ tung luôn rồi.

"Đừng nghĩ nhiều, cứ giao hết tất cả cho tôi đi, việc duy nhất em cần phải làm đó chính là yêu tôi.  Không cần quan tâm người ngoài nói gì, tôi ở đây dành cho em sự dịu dàng, sự thiên vị nhất thế gian này. Lần chính thức đầu tiên hỏi em, Lưu Vũ, em có đồng ý làm người yêu tôi không?" Hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, tất cả can đảm của hắn đều dồn hết vào câu nói này rồi.

"..." Lưu Vũ không thể nói được gì cả, cậu bật khóc.

"Sao sao? Sao lại khóc? Ngoan nào..." Hắn nhìn thấy cậu khóc liền cuống quít ôm lấy cậu mà dỗ dành.

Lưu Vũ khóc, cậu bởi vì lời nói của hắn mà khóc, bởi vì ánh mắt đó của hắn mà khóc. Trước giờ hiếm có ai quan tâm cậu đến như vậy, bây giờ lại nhận được sự yêu thương chăm sóc tận tụy của hắn, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như Lưu Vũ càng không kiềm chế được. Chỉ vài tháng, vài tháng thôi nhưng cũng đủ để cậu dựa dẫm vào hắn, có được cảm giác an toàn khi bên cạnh hắn. 

"Ngoan nào, đừng khóc có được không? Tôi muốn nghe em nói." Hắn vỗ về Lưu Vũ, xoa lưng làm cậu bình tĩnh hơn một chút. 

"Được... Em yêu anh bằng thứ tình cảm chân thật nhất của thanh xuân. Chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ mãi không buông tay." Cậu gục ở trên vai hắn gật đầu.

"Cả đời sẽ không buông." Hắn nhận được câu trả lời của cậu rất vui mừng. Đem môi của mình dán vào môi Lưu Vũ.

Cậu ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo vòng tay ra ôm cổ Vũ Dã Tán Đa, cho hắn toàn quyền lộng hành. 

Hai con người hôn nhau giữa giữa một vùng yên bình chỉ có sóng và cát. Ánh mặt trời dịu dàng lan xuống như đùa giỡn với từng con sóng nhấp nhô trên biển, mang theo cảm xúc tiếc nuối, yêu mến thiên nhiên, cảnh vật nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro