42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Lưu Vũ cứ học tiết nào ngồi ở đâu là được các bạn học nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ. Lưu Vũ không hiểu chuyện gì thế nên cứu viện duy nhất của cậu vào thời điểm hiện tại là diễn đàn của trường.

Post1: Bạn học Lưu Vũ cùng Santa lão sư ăn trưa!

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Post2: Bạn học Lưu Vũ nghỉ học rồi, Santa lão sư cũng thế. Theo nguồn tin mật bạn học Lưu nghỉ học vì bị trật chân, không biết có phải là một sự trùng hợp hay một sự cố tình?

Post3: HOT!!! Santa lão sư đưa Lưu học trưởng từ bãi đỗ xe đến tận cửa tòa nhà. Nghi vấn Lưu học trưởng được Santa lão sư chở đến trường.

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Lưu Vũ đọc mấy cái post đó xong cảm thấy thật đáng sợ với truyền thông trường mình, cả một đội quân ninja hùng hậu thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc đó cậu không để ý thấy có ai đang chụp cả, chắc lần sau phải ngó trước ngó sau ngó ngang ngó dọc mỗi lần gặp Vũ Dã Tán Đa thôi.

Học xong rồi, cậu ngồi lại lớp học đợi hắn và tranh thủ làm bài tập về nhà luôn cho đỡ bị dồn deadline lại. Lưu Vũ tập trung vào làm bài, một vài bạn học quay lại lấy sách vở để quên cũng nhìn cậu vài lần rồi mới chịu rời đi.

Có người khác bước vào, cậu vẫn nghĩ đó là các bạn học thôi chẳng quan tâm lắm, chó đến khi người đó đứng trước mặt cậu, lên tiếng: "Lưu Vũ."

Cậu ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là đàn anh khóa trên - Ngô Hải. 

"Anh tìm em ạ?" Lưu Vũ hỏi.

"Ừm, tìm em." Anh gật đầu.

Lưu Vũ biết kiểu gì ngày này cũng đến nhưng không ngờ là lại rơi đúng vào thời điểm mà cậu và Vũ Dã Tán Đa mới bắt đầu yêu đương. Thầm thở dài một tiếng, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Lưu Vũ, anh thích em, có thể làm người yêu anh được không?" So với Vũ Dã Tán Đa, Ngô Hải trực tiếp hơn nhiều. 

"Em..." Lưu Vũ nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào cho phải. Cậu không muốn làm tổn thương bất kì ai, dù sao người ta cũng là vì thích cậu.

"Anh thích em 2 năm rồi, bao nhiêu sự yêu thích anh dành cho em chắc em cũng đều biết cả. Em đừng vội từ chối, có thể suy nghĩ một chút, cân nhắc cho anh trở thành người ở bên cạnh của em." Ngô Hải nhìn cậu. Bất kì ai tỏ tình cũng đều mang tâm trạng này, thấp thỏm, lo sợ. Ngô Hải không thể đợi được nữa, bản thân anh cần phải liều mạng thôi.

"Ngô học trưởng, em nghĩ là anh sẽ hiểu. Từ trước tới giờ em rất tôn trọng anh, cũng rất muốn kết bạn với anh nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn. Em xin lỗi." Cậu lắc đầu, bảo Lưu Vũ suy nghĩ rốt cuộc cậu cũng sẽ từ chối mà thôi.

"Lưu Vũ... Em không thể cho anh một cơ hội sao?" Ngô Hải hỏi cậu. Anh đã nghĩ đến việc Lưu Vũ từ chối nhưng không nghĩ cái cảm giác này khi trải nghiệm trực tiếp lại mang sức sát thương lớn đến như vậy.

"Không thể." Cậu trả lời.

"Anh hiểu rồi... có phải là vì Santa lão sư không?" Ngô Hải đánh bạo hỏi cậu một câu.

"... Không, thầy ấy không liên quan gì cả." Lưu Vũ khựng lại một chút khi nghe Ngô Hải nhắc đến Vũ Dã Tán Đa, cậu phủ nhận.

"Chắc là đúng rồi, phản ứng của em như thế kia... Hai người có phải tiến triển rồi không? Lưu Vũ, anh không hiểu." Ngô Hải cười khổ, anh vẫn tiếp tục nói với cậu.

"Học trưởng không hiểu điều gì?"

"Anh và thầy ấy thua kém nhau chỗ nào? Anh thậm chí còn đến trước cả Santa lão sư. Thầy ấy thích em, anh cũng thích em, thậm chí còn hơn, khác nhau chỗ nào? Tại sao em lại chọn người đến sau?" Anh không cam tâm, 2 năm vừa rồi Ngô Hải tin mình biểu hiện vô cùng tốt, cuối cùng lại đứt gánh giữa chừng vì hắn xuất hiện.

"Khác nhau ở chỗ thầy ấy thích em, em cũng thích thầy ấy, anh thích em, em lại không thích anh. Hơn nữa, Tán Đa là người đến trước, đến trước anh tận 9 năm. Cho dù có là ai đi chăng nữa, lựa chọn của em vẫn sẽ là thầy ấy, mãi mãi là thầy ấy. Ngô học trưởng, anh có cố gắng cũng vô dụng thôi." Lưu Vũ thật sự nghiêm túc. Cậu không còn nhẹ nhàng như lúc vừa nãy mà thay vào đó là giọng nói có phần gay gắt. 

"Anh..."

"Lưu Vũ." Tiếng gọi của Vũ Dã Tán Đa vang lên, hắn đứng ở cửa giảng đường nhìn về chỗ cậu.

"Anh đến rồi, đợi em một chút." Cậu nghe thấy hắn liền trở lại một bạn nhỏ vui vẻ, hai mắt sáng long lanh.

Bỏ qua hoàn toàn Ngô Hải vẫn đang còn đứng ở đó, Lưu Vũ thu dọn sách vở đồ đạc đeo balo lên vai nhanh chóng chạy ra chỗ của Vũ Dã Tán Đa. Bọn họ cười với nhau, hắn nói một cái khiến cho Lưu Vũ rất vui vẻ. Vũ Dã Tán Đa cầm giúp Lưu Vũ cái balo, cưng chiều xoa đầu cậu, cùng với Lưu Vũ đi về. Toàn bộ quá trình đều thật dịu dàng.

Ngô Hải nhìn thấy như dao cứa vào tim. Anh ngồi xuống ghế ôm đầu cười tự chế giễu chính mình. Bây giờ anh hiểu vì sao ngày đó Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất lại nói rằng: "Tiểu Vũ nó toàn bộ đều từ chối bởi vì trong mắt nó, lấy Santa lão sư làm tiêu chuẩn, là sự hoàn hảo nhất không một ai có thể vượt qua." Tiêu chuẩn của Lưu Vũ đặt ra để một mình Vũ Dã Tán Đa có thể đáp ứng, không có ngoại lệ. 

Ngô Hải thua Vũ Dã Tán Đa về mọi mặt, thua đậm nhất chính là không có được tình yêu của Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro