43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thắc mắc về chuyện của Ngô học trưởng sao?" Lưu Vũ nhìn anh người yêu của mình đang ở trong bếp nấu nướng. 

Lưu Vũ về nhà của Vũ Dã Tán Đa ăn tối rồi chơi đùa làm tung cả nhà lên sau đó mới về nhà của mình. Cậu không định về đây nhung hắn hỏi có về không thì tội gì mà không đồng ý.

"Tại sao phải hỏi?" Hắn hỏi lại Lưu Vũ.

"Mọi người nhìn người yêu mình nói chuyện với người khác hầu hết sẽ đều hỏi." Lưu Vũ nói. Hồi trước cậu nghe Trương Gia Nguyên bảo là nó có anh người yêu hay ghen, mỗi lần ghen là mặt bí xị hỏi nó nói chuyện với ai các kiểu con đà điểu làm Trương Gia Nguyên điên tiết đấm cho mấy phát mới chịu im.

"Anh biết Ngô Hải tìm em có chuyện gì. Cậu ta tỏ tình có đúng không?" Hắn cầm cái muôi đảo đi đảo lại thịt ở trên chảo, miệng nói.

"Đúng rồi ạ, sao anh biết?" Lưu Vũ tò mò.

"Chứ còn tìm em có chuyện gì nữa vào cái lúc đấy. Hình như Ngô Hải muốn tỏ tình em từ lâu lắm rồi. Cái đêm mà anh đưa em về nhà anh, Ngô Hải có gọi cho em. Lúc đấy em ngủ rồi nên anh đã nghe, cậu ta chưa kịp nói tỏ tình thì anh đã chặn trước rồi." Vũ Dã Tán Đa kể cho cậu nghe.

"Sao em không thấy cuộc gọi của Ngô học trưởng nhỉ?" Lưu Vũ mờ mịt.

"Anh xóa rồi." Hắn tỉnh bơ nói.

"Em đặt mật khẩu rồi mà? Sao anh lại mở được?" Lưu Vũ lại gần đứng bên cạnh hắn, nhìn Vũ Dã Tán Đa đang tay trái tay phải muôi chảo.

"S1a1n0t3a chuẩn chưa?" Hắn nhìn em bé nhà mình đang đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

"Sao mà lại thế nhỉ?" Cậu nhíu mày khó hiểu, không thể nào mà hiểu nổi mà. Cái logic gì vậy?

"Sao lại không? Người yêu em cái gì chả biết." Hắn hôn lên má cậu một cái thật kêu.

"Iu ôi tránh ra đi." Cậu nhăn mặt nhăn mày chạy ra ghế ngồi ôm cái mặt đỏ ửng lên của mình. Chắc cậu phải bảo hắn nếu như có muốn hôn thì phải báo trước nếu không cứ đột xuất như vậy tim Lưu Vũ sẽ nhảy luôn ra ngoài bay luôn đi mất.

Hắn cười cười nhìn chú thỏ con chạy mất, đời Vũ Dã Tán Đa phải tu 9 kiếp cộng thêm 9 kiếp làm siêu anh hùng giải cứu toàn bộ thế giới khỏi sự diệt vong của quái thú ngoài hành tinh thì mới có thể có được một bé người yêu dễ thương như vậy.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối sau đó Lưu Vũ tranh đi rửa bát với Vũ Dã Tán Đa. Vũ Dã Tán Đa lại không cho vì xót người yêu mà cậu cứ đòi đi rửa. Tranh đấu một hồi rốt cuộc quyết định là Lưu Vũ rửa còn Vũ Dã Tán Đa tráng.

Làm xong bọn họ ra ngồi sô pha. Thuộc tuýp người bận rộn, cả Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ đều tập trung vào công việc của mình.

Hắn thi thoảng sẽ ngó sang phần bài của Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ đăm chiêu suy nghĩ mấy câu hỏi trong đó, hắn đã cố gắng để không giúp cậu rồi, cố gắng lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn lại chỉ cho Lưu Vũ đáp án.

Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà Lưu Vũ đã hoàn thành được khoảng 2/3 lượng dự án, cậu đau đầu gập máy tính lại dựa người vào vai hắn.

"Sao đấy? Chán à?" Hắn hỏi.

"Không, anh cứ làm việc đi. Em nhìn anh làm việc." Lưu Vũ lắc đầu.

Hắn không nói gì nữa, tiếp tục làm công việc của mình. Lượng công việc của Vũ Dã Tán Đa là bao gồm luôn cả công việc trên trường và công việc bên phòng làm việc của mình. Trên trường thì hắn phải soạn giáo án còn ở phòng làm việc thì hắn phải xem mấy cái mail Tiểu Trần gửi đến để duyệt.

"Alo." Hắn gọi điện cho quản lý của mình.

"Sao đấy anh?" Tiểu Trần nhanh chóng bắt máy.

"Cậu cứ thấy mấy cái show thực tế hay truyền hình gì đó thì từ chối hết đi, nhất là mời làm thành viên cố định, anh không nhận đâu. Còn khách mời thì lọc ra mấy show quay không trùng lịch dạy thì anh còn có thể xem xét." Vũ Dã Tán Đa vừa lướt mail vừa nói.

"Anh Santa, anh ít nhất cũng phải nhận vài show cho em với chứ. Bao nhiêu show lớn anh từ chối hết bị bọn họ ghét rồi tung tin hắc đó." Tiểu Trần lo lắng trả lời.

"Ủa chời má, anh mày làm giáo viên thời gian rảnh rỗi đâu mà đi show truyền hình?" Hắn khó chịu. Lương tâm nghề giáo của người ta, đâu có phải muốn bỏ là bỏ đâu.

"Ê mà tự dưng anh chạy qua làm giáo viên làm cái lịch trình nó lộn tùng phèo hết cả lên ấy. Sắp tới có lịch chụp hình mấy đại ngôn với cả live stream anh không trốn được đâu." Cậu quản lý muốn tăng xông với vị idol nhà mình lắm rồi, cố định không nhận, khách mời không nhận, phim không nhận, hợp tác không nhận, mấy đại ngôn mà còn từ chối nữa chắc cậu nghỉ việc.

"Biết rồi, bảo bên đấy sắp xếp thời gian kiểu gì mà không trùng lịch dạy của anh." May mắn là hắn không từ chối vụ đại ngôn này.

"Ủa ngài Uno Santa? Anh ngang ngược quá vậy?"

"Lương tâm nghề giáo của anh không cho phép anh mày bỏ dạy. Thế nhá." Nói xong hắn tắt máy rồi bỏ cái máy tính lên bàn, ngang nhiên gối đầu lên đùi cậu.

"Ơ nào làm cái trò gì đấy hả?" Cậu nhìn anh người yêu nhà mình.

"Tái tạo năng lượng." Hắn ôm lấy phần eo mảnh dẻ, úp mặt vào cái bụng nhỏ của cậu.

Lưu Vũ thấy hắn mất sức sống như vậy cũng không nỡ đẩy ra, đành để cho hắn ôm thêm một lúc nữa.

"Sao rồi? Nạp lại năng lượng chưa?" Cậu xoa mái tóc nâu hạt dẻ của hắn.

"Nạp lại được rồi." Hắn vui vẻ nói.

"Ừm, thế thì dậy đưa em về." Cậu để bụp vào vai hắn.

"Ơ... Sao lại thế... Không, anh cần nhiều năng lượng hơn nữa." Hắn vội vã ôm lại Lưu Vũ.

"Thôi đê, buông em ra. Nhanh lên đứng dậy đưa em về, em còn phải về đi tắm rồi đi ngủ nữa. Em tắm muộn mà lăn ra ốm là tại anh hết." Cậu quả quyết đẩy Vũ Dã Tán Đa ra, đứng dậy dọn sách vở đi về.

Hắn tiu nghỉu nhìn bé con đi ra cửa, chán đời đứng dậy cầm chìa khoá xe chở Lưu Vũ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro