59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ về nhà, nhà nào? Tất nhiên là nhà của cậu rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn dính lên người Lưu Vũ 24/24 thôi, có bị đuổi cũng không buông được. Vũ Dã Tán Đa còn có ý định thuyết phục Lưu Vũ cho hắn ở lại đây với cậu luôn cơ nhưng mà bị Lưu Vũ dập tắt cái ý định đó chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

"Anh buông em ra, nhanh lên." Lưu Vũ đau đầu nói.

"Không buông, em nghe thì cứ nghe đi. Anh trùm chăn lại là anh trai em không thấy nữa rồi còn đâu." Hắn ngang bướng ôm cứng lấy cậu.

"... Mặc kệ anh, anh làm gì thì làm đừng có để cho ông í tia thấy là được rồi." Cậu bất lực nói. Nãy giờ Lưu Chương gọi đến mấy cuộc mà Lưu Vũ chưa có nghe được tại Vũ Dã Tán Đa dính cậu qua mà Lưu Vũ lại sợ anh trai nhìn thấy.

"Dạ, em nghe." Cậu trả lời điện thoại của anh.

"Làm sao anh gọi cháy máy rồi mới chịu nghe thế hả?" Lưu Chương nhíu mày hỏi cậu.

"Vừa nãy em trong phòng tắm không mang điện thoại theo nên không biết anh gọi." Cậu trả lời.

"Thế hả? Ăn cơm chưa?" Anh không nghi ngờ gì, gật gù hỏi.

"Ăn rồi ạ, anh ăn chưa?" Cậu đáp.

"Ăn rồi, anh đang trốn học." 

"Hả? Sao anh lại trốn?" Lưu Vũ bất ngờ hỏi, học bá như ông anh nhà cậu cũng có lúc trốn học hay sao?

"Thích thì trốn thôi, học làm gì lắm. Anh thi xong tốt nghiệp rồi còn đâu, đang học chơi học bời để tính xem có nên học lên thạc sĩ không." Anh tặc lưỡi đáp, chán quá thì trốn học thôi, cũng chẳng có gì quan trọng.

"Ồ... Thế thì anh vẫn còn chăm lắm, tốt nghiệp rồi vẫn còn học nữa..." Lưu Vũ trả lời, sao mỗi lần nói chuyện học hành với anh trai là cậu cứ thấy đau đau kiểu gì ấy nhỉ.

"Thôi bỏ qua cái đó đi. Hôm nay em mới từ Nam Kinh về có đúng không?" Anh chủ động bỏ qua chủ đề đó, hỏi cậu một cái khác.

"Dạ vâng ạ."

"Có vui không?"

"... Có, khá là vui. Bọn em có giao lưu học hỏi các thứ, mà đồ ăn ở đấy cũng ngon nữa." Anh hỏi vui không, đại não của Lưu Vũ đột nhiên ngừng hoạt động một chút. Cậu lại nhớ đến đêm hôm ấy... ôi trời ơi...

"Có ngon bằng anh nấu không?"

"Không, làm sao mà ngon bằng được. Chương ca trong lòng em mãi mãi on top, nhân vật tầm cỡ thế giới cũng không vượt qua anh được. Yên tâm."

"Thế... Khoan từ từ, cái cổ của em, làm sao mà có mấy vết gì đó đỏ thế kia." Lưu Chương phát hiện ra vệt đỏ ở cổ của cậu, không chỉ có một cái mà là 3 4 cái liền.

"Hả? Vết đỏ á?" Lưu Vũ soi cổ mình ở trên camera , phát hiện ra nó ở đâu cậu vội vã kéo áo che nó đi. 

"Không có gì, em bị muỗi đốt. Mùa xuân ẩm ướt nhiều muỗi lắm." Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy đáp lại. Trong lòng thầm cầu mong Lưu Chương không phát hiện ra điều gì cả.

"Vậy sao? Đợt trước anh có mua một bình xịt muỗi để ở ngăn tủ trên cùng chỗ tủ để đồ trong phòng bếp ấy, lấy ra mà phun đi không con muỗi cao hơn 1m8 mang em đi luôn đấy." Anh mặt mày không biểu cảm gì cả, giống như lời nói vừa rồi chỉ là lơ đãng mà nói ra thôi.

"Dạ? Có con muỗi nào mà cao 1m8 được hả anh? Đùa cái gì vậy..." Lưu Vũ chột dạ, cậu không biết vì sao anh đột nhiên lại nói như vậy.

"Còn không phải hay sao? Em vừa lùn vừa bé như thế đứng cạnh con muỗi thì em cũng trở thành tí hon thôi." Anh cười.

"Ca... Thôi anh mau vào đi học đi, học vì một tương lai tươi sáng của tổ quốc. Tạm biệt." Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh nói với anh như vậy rồi tắt máy.

Vừa tắt xong cậu lập tức quay sang lay người hắn: "Thôi chết rồi, hình như anh trai của em biết cái gì đó rồi hay sao ấy."

"Bình tĩnh bình tĩnh, có khi anh ấy chỉ nói đùa thôi." Hắn trấn an cậu nhưng thực ra trong lòng cũng bắt đầu có cảm giác lo lắng. 

Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa giấu chuyện này với Lưu Chương rất kĩ, bọn họ muốn để đến khi nào Lưu Chương về nước rồi mới nói cho anh nghe nhưng lần này nghe ngữ khí kia có vẻ như anh biết được một vài chuyện gì đó rồi. Những người biết chuyện của hai người chỉ có nhóm bạn của Lưu Vũ và Tỉnh Lung. Tỉnh Lung và Lưu Chương không quen biết, khẳng định không thể nào nói. Đám bạn của Lưu Vũ cũng chẳng phải thân thiết đến độ có thể nói chuyện nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng không có lý do gì mà đi nói chuyện này cho anh cả. Chỉ có thể là do Lưu Chương tự phát hiện ra mà thôi... 

Mặt khác Lưu Chương ở bên Mỹ nhìn cái điện thoại tắt trước mặt mình đăm chiêu một hồi. Anh quay sang nói với một người bạn của mình đang ngồi bên cạnh:

"Hey, do you know any flights from here to China this week?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro