60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó cuộc sống của hai người Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ lại trở về với quỹ đạo bình thường. Ngày đi học đi dạy, tối về chim chuột chít chít meo meo.

"Bảo bối, em có muốn ăn gì không để anh nấu nào? Hay là đi ăn ngoài hàng cũng được." Hắn vừa dọn đồ trong phòng tập vừa hỏi Lưu Vũ.

"Đi ăn ở ngoài đi có được không ạ? Trời lạnh như thế này rất thích hợp để ăn nướng nè." Lúc hắn hỏi vừa vặn là lúc mà Lưu Vũ lướt Weibo thấy vài người bạn đăng ảnh đi ăn đồ nướng làm cậu tự dưng cũng thấy thèm.

"Ok, mặc thêm áo khoác vào rồi chúng ta đi thôi." Hắn đồng ý, xách đồ lên nói với cậu.

Lưu Vũ vui vẻ mặc áo khoác dài vào đi cùng với Vũ Dã Tán Đa. Bọn họ không quan trọng việc ăn ở đâu lắm, quay qua quay lại vào một quán nướng nhỏ, đồ ăn ở đó cũng không tệ. Lưu Vũ mạnh bạo gọi thêm một chút rượu nữa, đồ nướng mà không có rượu uống thì có phải là phí của giời không.

"Uống đi, sợ cái gì, cùng lắm thì em mang anh về." Cậu đẩy cốc rượu cho hắn.

"Anh không phải sợ, anh là đang lo nếu mình uống nhiều thì tí nữa không biết ai sẽ vác con heo trước mặt anh về nhà." Hắn chọc cái mũi đỏ lên không biết là vì trời lạnh hay là vì uống nhiều rượu của cậu.

"Anh dám gọi em là heo á? Anh có chắc là mình muốn gọi em như thế không?" Cậu xắn ống tay áo giơ nắm đấm lên hỏi hắn.

"Haha, không không, không muốn. Em cứ uống đi, anh ngồi phục vụ." Hắn bị cậu đe dọa không những không sợ mà còn thấy buồn cười, thỏ con kia xù lông lên đáng yêu muốn xỉu, làm tym hắn mềm xèo.

Hắn cả một buổi tối đó ăn không nhiều, chủ yếu là ngồi phục vụ Lưu Vũ ăn uống cho thuận tiện. Nhìn cái môi dính dầu của Lưu Vũ làm hắn muốn hôn cậu một cái nhưng mà không được, Vũ Dã Tán Đa phải kìm nén lại thở dài một tiếng não nề. 

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ ôm cái bụng đã nhô lên của mình thỏa mãn đi về, chỉ khổ Vũ Dã Tán Đa trả tiền xong còn phải chạy theo lau miệng cho cậu. 

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ trở về nhà của cậu. Đứng trước cửa nhà, Lưu Vũ hơi khó hiểu: 

"Tán Đa, sáng nay ra khỏi nhà em nhớ em tắt điện rồi mà nhỉ?"

Cậu thấy có ánh sáng le lói lọt qua khe cửa nhà, Lưu Vũ vẫn nhớ sáng nay cậu tắt điện rồi mới ra khỏi nhà cơ.

"Sao lại thế? Có khi nào em nhớ nhầm rồi không?" Hắn hỏi.

"Không đâu, chắc chắn là em tắt rồi." Cậu lắc đầu mở cửa ra.

Lưu Vũ cùng với Vũ Dã Tán Đa đi vào. Giây đầu tiên bước vào nhà, hai người liền hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. 

"Ca... Anh về hồi nào vậy?" Lưu Vũ khó khăn hỏi. 

"Mới về không lâu, chắc nửa tiếng trước." Anh quay ra đáp lại cậu.

"Cái đó... Anh... Sao về mà không nói em để em còn ra đón." Cậu trong vô thức đưa tay ra sau nắm lấy tay hắn.

"Nếu như nói với em thì anh còn có cơ hội được diện kiến vị tiên sinh kia sao?" Lưu Chương nói, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào hắn không hề giấu diếm chút nào.

"Anh, không phải..."

"Không cần biện hộ, vào nhà đi rồi nói chuyện. Đi đôi dép vào đi không sàn nhà lạnh lắm." Anh chặn ngang lời của Lưu Vũ, đặt một đôi dép bông xuống dưới chân của cậu.

Cậu không biết nên nói gì vào lúc này, cả hắn cũng thế. Việc bị bắt ngay tại trận thế này có giải thích như thế nào cũng không được. Cậu kéo hắn đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế.

"Thuốc giải rượu, em uống đi." Đặt cốc nước và hai viên thuốc xuống bàn, anh nói.

"Dạ?" Lưu Vũ ngơ ngác.

"Uống đi, người toàn mùi rượu, vừa mới uống xong chứ gì. Đáng nhẽ ra uống canh thì sẽ tốt hơn nhưng anh chưa kịp nấu. Uống xong rồi nói chuyện." Anh đáp.

"Anh không ăn thịt anh ta đâu, không cần phải ngồi sát rạt vào nhau như thế." Lưu Chương bắt chéo chân đối diện với đứa em của mình, thuận miệng nhắc nhở.

Lưu Vũ nghe anh nói không tình nguyện lắm dịch ra một chút, đúng chỉ một chút mà thôi. 

"Nào, không thể nào nói chuyện khi chưa biết rõ đối phương là ai có đúng không? Tên của tôi là Lưu Chương, anh trai ruột của Lưu Vũ, tôi và anh gặp nhau một lần rồi, chắc là anh vẫn còn nhớ." Lưu Chương không có dấu hiệu nào của sự tức giận nào cả.

"Vẫn còn nhớ, tên tôi là Vũ Dã Tán Đa, rất hân hạnh được gặp mặt." Hắn lấy lại bình tĩnh chào hỏi đối phương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Hảo. Hai người quen nhau bao lâu rồi?" 

"Được gần 5 tháng rồi."

"Gần 5 tháng hả? Thế thì vẫn chưa có nhiều tình cảm lắm đâu ha." Lưu Chương gật gù.

"Ca, nếu như anh có ý định bảo bọn em chia tay hay rời xa nhau thì còn lâu em mới làm." Cậu nghe như thế vội vã rào trước, như cái tính cách của anh trai cậu thì có khả năng đấy lắm chứ chả đùa được đâu.

"Anh đã nói câu nào bảo em rời xa người ta chưa? Hay đã vứt một tấm thẻ tín dụng lên bàn hoặc một xấp tiền lên bàn chưa? Anh mà nhất định muốn hai người chia tay thì ngay giây phút đầu tiên bước vào cửa anh ta đã không còn là người yêu em rồi. Đọc truyện cho lắm vào rồi ngáo theo truyện luôn hả?" Lưu Chương chỉnh lại cậu.

"Em chỉ sợ..."

"Sợ cái gì mà sợ? Yêu đương thắm thiết tay trong tay thì có gì mà phải sợ? Có gan hùm mật hổ giấu anh tận 5 tháng thì sợ cái gì? Em nghĩ mình thật sự có khả năng giấu anh lâu đến vậy cơ à? Từ nhỏ tới lớn có chuyện gì của em mà anh không biết không? Cho đến tận bây giờ vẫn thế, nhìn em một cái là anh cũng đủ biết em như thế nào rồi." 

"Cậu Lưu, dù sao chuyện này cũng là do tôi bắt đầu trước, có trách thì nói tôi là được rồi, đừng nói nặng với Lưu Vũ." Hắn lên tiếng nói đỡ cho cậu.

"Không, người bắt đầu trước là em tôi, cái đó không phủ nhận được đâu. Thằng bé thích anh trước chứ không phải là anh thích nó trước, nó thích anh tới tận 11 năm rồi anh mới biết đến nó cơ. Hơn nữa tôi là anh trai thằng bé, việc có trách nó hay không chưa đến lượt anh lên tiếng, việc của anh là bảo toàn bản thân cho tốt vào, đừng để cái miệng hại cái thân." Lưu Chương quay sang trả lời Vũ Dã Tán Đa. 

"Ca, em thật sự rất rất yêu anh ấy, Tán Đa cũng thật sự rất rất yêu em, bọn em thật sự rất rất yêu nhau, anh có thể nào chấp nhận được không?" Lưu Vũ cảm thấy mình phải lấy nhu thắng cương mới được thế nên chuyển sang làm nũng anh.

"Vào trong phòng đi, anh muốn nói chuyện riêng với người yêu em." Lưu Chương không nhìn Lưu Vũ, anh không thể nào miễn dịch nổi với sự làm nũng của em trai thế nên quyết định không nhìn cậu để đỡ ảnh hưởng.

"Nhưng mà..."

"Đảm bảo với em, sau khi nói chuyện xong vị tiên sinh này sẽ không mất một cọng tóc hay sợi lông nào, trả về nguyên vẹn. Đấy là điều anh đảm bảo, còn sau khi nói chuyện xong người yêu em có còn là người yêu em hay không thì anh không biết. Đi vào." 

Cậu không còn cách nào khác đành phải đứng dậy nhăn nhó đi vào trong phòng. Trước khi đi còn lén nắm tay Vũ Dã Tán Đa thêm một cái nữa.

Bây giờ ở ngoài phòng khách chỉ còn có anh và hắn, bầu không khí thiếu mất Lưu Vũ nên trở nên vô cùng căng thẳng.

"Chúng ta bắt đầu bằng một câu hỏi muôn thuở trong mọi mô típ truyện hay cuộc đối thoại ra mắt người nhà nào cũng có nhé, vì sao anh lại thích em trai tôi?" Lưu Chương lên tiếng trước.

"Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là bởi vì trong biết bao nhiêu người trên Trái Đất người thu hút tôi là em ấy, trong biết bao nhiêu con người tôi từng tiếp xúc, em ấy là người nổi bật nhất, đặc biệt nhất." Hắn đáp lại. Yêu thích không phải cố định ở một điểm, lên trên mạng tìm đọc cũng sẽ chỉ toàn có những giải thích vô nghĩa.

"Ồ, cái này thì tôi hiểu. Tôi cũng tự hào vì có đứa em như Tiểu Vũ lắm, thông minh ngoan ngoãn nghe lời học giỏi cái gì cũng có, tốt hết tất cả mọi mặt, em ấy đi đâu đương nhiên cũng sẽ trở thành tâm điểm. Ai cũng bị thu hút bởi những kẻ tài giỏi, người thích em tôi cũng không chỉ có mình anh, bọn họ thấp kém cũng có, giỏi giang cũng có, chỉ là đã sớm bị tôi dọn dẹp hết rồi." Lưu Chương dửng dưng trả lời.

Người ngoài nhìn vào có thể nói rằng sao mà hắn tốt số thế, gặp người nhà của người yêu cũng không bị mắng mỏ hay làm khó gì. Nhưng thực ra hiện tại Vũ Dã Tán Đa chỉ ước gì Lưu Chương mắng mình thôi, đánh luôn cũng được, còn đỡ hơn là anh cứ luôn mỉm cười như thế này. Thái độ của Lưu Chương gây áp lực vô cùng lớn chỉ hắn bởi vì hắn không thể biết được trong đầu của anh đang nghĩ gì, có đồng ý về chuyện hắn và Lưu Vũ hẹn hò hay không. Vô cùng khó nói.

"Hai người yêu nhau có ai đã biết chưa?" Anh hỏi.

"Có nhưng không nhiều, một vài người bạn thân của em ấy và một vài người đồng nghiệp của tôi trong trường." Vũ Dã Tán Đa thành thật khai báo.

"Vậy sao? Vài người bạn thân của Tiểu Vũ thì chắc là Gia Nguyên, Bát Nhất và Tiểu Kỳ Lâm rồi. Nhóc con Kỳ Lâm kia biết rồi mà lại không nói cho tôi biết... mà cũng phải thôi, mấy đứa nó là bạn thân mà, che giấu giúp nhau cũng là điều dễ hiểu." Lưu Chương gật gù đáp lại.

"..." Hắn không biết trả lời như thế nào cả, không ấy bây giờ anh có thể nào đấm thẳng một phát vào mặt hắn cho hắn bớt lo được không chứ cái trạng thái này của anh khiến cho Vũ Dã Tán Đa đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Cái ngày mà tôi biết anh làm thầy giáo của em trai tôi, cái ngày mà thằng bé đăng ảnh chụp chung với anh lên Weibo là tôi đã bắt đầu cảm thấy có một vài chuyện rồi. Thằng bé rất lì, cực kì ngang, nó đã muốn làm gì thì sẽ phải thực hiện cho bằng được, bao gồm cả việc tán anh. Việc nó và anh hẹn hò tôi đã biết từ khoảng 3 tháng trước rồi, hồi Tết lúc nó gọi điện cho tôi thì anh có xuất hiện trong camera." Lưu Chương tiếp tục nói.

"Nếu cậu đã biết thì sao không nói cho em ấy biết?" Hắn khó hiểu.

"Bởi vì tôi nghĩ rằng Tiểu Vũ sẽ chủ động trước. Việc yêu đương của thằng bé tôi không cấm cản, chỉ cần người nó yêu không phải là người xấu, không phải là người làm tổn thương đến nó thì tôi đều có thể chấp nhận, không quan trọng giới tính."

"Vậy chuyện của tôi và em ấy, cậu có ...?"

"Hai người yêu nhau, tôi không có vấn đề, chỉ là Tiểu Vũ là đứa em duy nhất của tôi, thế nên anh biết rồi đấy, chỉ cần tôi phát hiện ra anh làm nó buồn dù chỉ một chút thôi, nhà tôi có một khẩu súng, một cái xẻng và mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy." Những ngón tay dài của anh gõ đều trên mặt kính thủy tinh, Lưu Chương mỉm cười đưa mắt nhìn hắn.

Bạn nhỏ Lưu Vũ ở trong phòng không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, thấm thỏm lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội vã mở ra. Vừa mở một cái, cả thân hình to lớn của Vũ Dã Tán Đa đổ ụp xuống. Hắn đóng cửa khóa lại luôn rồi tiếp tục ôm lấy cậu.

"Sao vậy? Anh nói chuyện với Chương ca như thế nào rồi?" Lưu Vũ lo lắng xoa lưng của hắn.

"Vừa nãy anh trai em làm tim anh muốn ngừng đập luôn rồi." Hắn nói.

"Sao? Kể em nghe xem nào." Nghe hắn nói cậu lại càng lo hơn nữa.

"Anh trai em bảo nếu như anh làm tổn thương em thì cậu ta sẽ bắn chết anh rồi chôn đi luôn." Vũ Dã Tán Đa đáp lại.

"Thật sao? Thế thì tốt quá rồi." Lưu Vũ nghe xong ngạc nhiên là cậu không sợ hãi nữa mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

"Hả? Anh bị dọa bắn mà em còn vui vẻ được nữa hả?" Hắn mở to mắt nhìn cậu.

"Anh trai em nói như thế thì có nghĩa là anh ấy chấp nhận rồi có đúng không? Em nghe là biết mà." Cậu đáp.

"... Ừ, chấp nhận rồi." Hắn gật đầu.

Lưu Vũ biết ngay mà, anh trai của cậu chỉ dọa người một tí thôi nhưng thực ra là trong lòng ngầm đồng ý luôn rồi. Cậu vui vẻ hôn lên môi hắn một cái thật nhanh: "Cái này là thưởng cho anh vì đã vượt qua sóng gió thành công."

"Chưa đủ" Hắn giữ lấy cổ của cậu hôn xuống.

Lưu Vũ là nhành hoa mùa xuân, là cơn gió mùa hạ, là cơn mưa mùa thu, là chiếc áo len trong mùa đông giá rét. Cậu là ánh dương của hắn, là tất cả của hắn. Duyên phận dài ngắn không quan trọng, đường đời sau này cũng không quan trọng, gặp được nhau giữa biết bao dòng người xô đẩy đã là tốt lắm rồi. 

=HOÀN=

Cảm ơn mọi người đã theo chân "Thiên vị" đến tận ngày hôm nay, chúc các cậu có một cái Tết thật an lành và có được nhiều nhiều lì xì nhaaaaa 🧧🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro