Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố nhỏ không gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chính xác hơn mà nói, bố nhỏ là kẻ soán vị cầm quyền. Ông trùm đời trước chính là cha của bố nhỏ, ngoan độc thâm hiểm lại tham vọng quyền lực, ông ta còn có sở thích biến thái thích hành hạ những người xung quanh, đến cả đứa con trai ruột của chính mình ông ta cũng không tha.

Vì vậy bố nhỏ từ bé đã phải sống và lớn lên trong máu và tội lỗi, tay cậu bắt đầu cầm súng từ khi còn rất nhỏ, đôi bàn tay non nớt trắng nõn chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đỏ lên khi ấy thế mà đã phải tập luyện bóp cò súng. Người hầu thân cận biến thành kẻ thù không đội trời chung, còn bạn bè xung quanh đều là những kẻ giả tạo. Mà người cha của cậu chẳng phải loại tốt lành gì, ông ta chưa bao giờ dạy cậu cách đi cách viết, thứ duy nhất ông ta dạy cậu là cách làm sao giết người nhanh nhất có thể, cách tra tấn kẻ thù tàn bạo, hay bộ phận nào trên lưỡi dao sắc bén có thể làm người khác khiếp sợ rùng mình.

Khi bố nhỏ tròn mười tám tuổi, cha cậu bắt đầu đưa cậu đến các Đấu trường thú ngầm trong giới.

Đấu trường thú không phải là nơi diễn ra cuộc đấu giữa thú và thú, mà là giữa thú và người, bọn họ coi những người trong đấu trường đó như những con thú hoang dại chiến đấu với chính đồng loại của mình.

-

Đài thi đấu giống một mặt trống đã bị rỉ sét, xung quanh được xây dựng lên như một chiếc lồng sắt tăm tối, đôi khi có người bị nhốt ở bên trong cùng với gấu đen, cũng có lúc là người cùng sói hoang chiến đấu giành giật sự sống tại đó. Mùi hôi thối tanh tưởi của máu không được khống chế lan trong không khí tràn lên cả khán đài, mấy tên quyền quý giàu xụ đeo mặt nạ gào thét cổ vũ khàn cả họng.

Bố nhỏ ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, chỉ cách sân khấu một tấm màn mỏng——

Người đàn ông đang thở hổn hển đứng trên đài vừa đánh chết một con dã thú, vết sẹo dữ tợn chạy ngang qua đuôi lông mày, máu tươi ướt đẫm chảy dọc từ trên trán xuống cằm.

Người đàn ông đột ngột nhìn qua, ánh mắt hắn lập tức chạm cái nhìn chằm chằm của bố nhỏ.

Ba mươi ngày từ sau khi bố nhỏ đến nơi này, cậu tận mắt chứng kiến người đàn ông này giành được chiến thắng lần thứ một trăm trên đài thi đấu.

Tiền giấy chồng chất ngập trong hộp đặt cược dưới chân hắn, bố nhỏ híp đôi mắt lại, nhìn rõ bảng tên của người đàn ông trên đài thi đấu.

Đôi môi đỏ căng mọng, không ngừng mấp máy mở ra khép lại, đầu lưỡi lặng lẽ chuyển động đọc thầm bốn chữ nhẩm đi nhẩm lại.

Vũ Dã Tán Đa.

Vòng đấu thứ 101 là trận đấu luân phiên chiến hiếm khi xuất hiện ở đấu trường.

Đấu sĩ sẽ thay phiên nhau chiến đấu với tên côn đồ mạnh nhất và con dã thú tàn bạo nhất, người đàn ông hoàn thành lượt của mình rồi rời khỏi đài thi đấu với nửa người nhuốm đẫm màu máu. Hắn sức cùng lực kiệt ngã khuỵu người xuống trước khi bị bê lên giường y tế, hai cánh tay nhớp nháp bùn đất cùng máu khô đã kết vảy khiến hắn đau đớn rên một tiếng.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của bố nhỏ kề bên.

Phong tình vạn chủng, đôi mắt đen tròn tựa vầng trăng sáng lấp lánh trên bầu trời cao.

* Phong tình vạn chủng: Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu người yêu say đắm.

Mỹ nhân ngồi xổm xuống, rút khăn tay dịu dàng lau bùn đất dơ và máu trên gương mặt hắn.

Cơ bắp phản xạ có điều kiện căng chặt gồng mình, cả cơ thể người đàn ông cứng đờ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp lấy chiếc cổ trắng nõn mỏng manh của bố nhỏ.

-

Hắn lặng lẽ nhặt chiếc khăn tay bị rớt trên mặt đất lên 

Sau khi khăn tay được giặt sạch sẽ, từ đầu mũi ngửi thật sâu vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng từ sợi vải mềm mại hoà cùng hương trà đắng.

Nhưng trong Đấu trường thú ngầm đầy rẫy tai mắt mật thám này, sự việc giao tiếp nhạt nhoà của bố nhỏ và hắn nhanh chóng truyền đến tai của chủ quản nơi đây.

Chủ quan tham lam đố kỵ với hắn, muốn cướp lấy khăn tay để có lý do bám lấy bố nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn ở bên ngoài đài thi đấu đánh nhau, ra tay hung ác còn hơn cả sói hoang khát máu nhất. Đôi bàn tay đầy những vết sẹo nổi gân xanh, dùng sức bóp mạnh cổ họng chủ quản, mặc kệ người chủ quản đang kề sát cây súng lục của gã vào thái dương hắn.

Từ trước đến nay hắn chỉ được học một cách chiến đấu duy nhất, đánh đến không cần mạng sống mình.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, máu từ trên thân thể lập tức tuôn trào ra.

Chất lỏng ấm nóng bắn tung toé khắp mặt, hắn sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn cầm khẩu súng lục, đặc biệt bắn chuẩn xác xuyên qua đầu của chủ quản.

Cơn mưa lớn bên ngoài khiến hắn ướt sũng, hắn vẫn nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất như thế, chật vật mệt mỏi trông như một con chó hoang đáng thương chẳng ai cần.

Giọt mưa tí tách rơi xuống đôi ủng bằng da, bước chân thong thả chậm rãi, người đi tới như một con mèo quý phái kiêu ngạo.

Bố nhỏ rũ mắt nhìn xuống hắn.

Cậu quay lưng lại với ánh sáng, đường nét trên khuôn mặt cậu như bị một lớp sương mù che phủ, mỹ nhân tóc đen môi đỏ, dẫu vậy vẫn ẩn chứa trong đó là một loại vẻ đẹp méo mó dị thường.

Tương tự như vẻ đẹp của sự quyến rũ mị hoặc, nhưng có vẻ lại giống một sự ảo tưởng không thể đụng tới được.

Trong đêm tối mù mịt, khi nước mưa hoà cùng mùi máu tanh nồng, bố nhỏ ân cần như đang vỗ vỗ đầu một chú cún con, ôn nhu nói:

"Tôi đưa cậu về, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro