Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong băng nhóm đều biết bố nhỏ vừa mang về một con chó hoang chưa được nhổ răng nanh.

Con chó hoang không thể kiềm chế được sự hung hăng của bản thân, nhìn đến ai đều cũng như muốn cắn một cái, cắn cho thịt nát máu chảy đẫm, nhưng ở trước mặt bố nhỏ lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn một mực muốn trở thành một con dao sắc trong tay bố nhỏ, một khẩu súng giết người thay cho bố nhỏ, hắn sẽ làm mọi thứ vì trả ơn cho ân huệ mà Lưu Vũ đã trao.

Tán Đa đã nghĩ như vậy.

Nhưng bố nhỏ thanh cao lạnh lùng thậm chí có chút kiêu ngạo bây giờ lại có chút khang khác.

Bố nhỏ sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình bảo hắn gọi mình là Lưu Vũ, cậu cũng sẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn bằng bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình. Lưu Vũ luôn nũng nịu mỗi khi cậu yêu cầu Tán Đa thay quần áo và đi giày cho mình, sau đó lại trách cứ bàn tay hắn quá thô ráp, nhiều khi vô tình chạm một cái cũng khiến làn da như tuyết trắng của cậu đỏ ửng lên, bố nhỏ luôn nhắc nhở hắn lần sau cần phải nhẹ nhàng hơn.

Sự phụ thuộc vừa mềm mại lại vừa đơn thuần ấy khiến hắn không tài nào chống cự được, trái tim Tán Đa cũng khó tránh rung động theo từng cử chỉ của Lưu Vũ.

Sau một lần làm nhiệm vụ cùng nhau, Tán Đa thay bố nhỏ của hắn chắn một dao.

Mạng đổi mạng, hắn đã trả ơn cho bố nhỏ, là lúc hắn nên rời khỏi chốn này.

Đêm nay trời mưa rất to.

Tán Đa lẳng lặng đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, hắn không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, Tán Đa cúi đầu xuống, trông thật cô độc, tựa như dáng vẻ chú chó hoang ngày bố nhỏ nhặt hắn về, dù sau đó hắn có được nuôi dưỡng thành dáng vẻ anh tuấn đến chừng nào, hắn vẫn không thể xóa tan được vẻ bi thương trong bóng hình ấy.

Hắn biết Lưu Vũ không có trong căn phòng này.

Bố nhỏ đã đi tham dự một bữa tiệc tối nào đó, cha cậu đích thân chọn ra một vị tiểu thư trẻ đẹp làm vợ sắp cưới cho Lưu Vũ, lễ đính hôn của cậu sẽ được công bố vào tối nay.

Tán Đa không biết mình là đang chờ đợi điều gì xảy ra, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt đọng lại như từng bông tuyết, không ngừng đập vào kính cửa sổ, rồi trượt xuống đọng thành những dải nước lấm tấm trên cửa.

Cho đến khi chân tay hắn cứng đờ, Tán Đa lúc này mới động động ngón tay, định xoay người rời đi.

Đột nhiên, một bóng người ướt sũng nhào vào vòng tay Tán Đa.

Liều lĩnh như một con nai con mới tập chạy, ngã thẳng vào ngực hắn không chút chần chừ.

Đó là bố nhỏ của hắn, cách đây không lâu khi đi ra ngoài cậu vẫn còn ăn mặc lịch sự chỉnh tề.

Tóc Lưu Vũ giờ đây ướt đẫm, quần áo trên người nhăn nhúm ngấm nước, giống như đã dầm mưa một đoạn đường dài, gò má ửng hồng vì lạnh, hàng lông mi cong dài như bị đóng băng, nước mưa còn làm ướt đôi môi đỏ mọng của cậu.

Tiểu mỹ nhân luôn đoan trang đứng đắn giờ đây lại càng giống người bị vứt bỏ hơn cả hắn, cậu mang biểu cảm thống khổ gục đầu trên khuôn ngực ấm áp của hắn, hai tay quấn chặt lên cổ hắn, toàn thân đều tản ra sự tức giận khó nguôi ngoai, Lưu Vũ đột nhiên nhón chân cắn một cái vào vai Tán Đa.

Lưu Vũ cả người mềm nhũn dùng răng cắn vai hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy đau chút nào, sức lực này có lẽ còn nhẹ hơn cả lúc mèo nhỏ cào nữa, cơ mà không biết vì sao trái tim Tán Đa lại đập loạn xạ, tay thì hốt hoảng chẳng biết nên đặt tại chỗ nào.

Cuối cùng, vì sợ Lưu Vũ sẽ thật sự ngã xuống, hắn khẽ ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cậu.

Một lúc sau, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, cậu dùng giọng nói nhỏ xíu nói với hắn: "Đừng đi."

Khoảng cách giữa bọn họ giờ đây chỉ là một milimét.

Yếu hầu của Tán Đã âm thầm cuộn tròn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi châu đỏ mọng, trong lòng không rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại không ngừng rung động.

Một loại cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt bị đè nén trong lòng đột ngột trào ra, dâng lên từng đợt như núi lửa sắp phun trào, dường như chỉ cần một khoảnh khắc lơ là thôi sẽ bùng nổ.

Hắn muốn hỏi tại sao cậu lại không tiếp tục tham dự bữa tiệc, hay tại sao cậu lại chạy về trong mưa như vậy. Bố nhỏ vốn sống trong nhung lụa, hắn chưa bao giờ trông thấy cậu chật vật thế này, trái tim hắn nhói lên từng cơn, hận không thể khảm Lưu Vũ trong xương máu mình để bảo vệ cậu.

Hơi thở của người người trong lòng ngực càng ngày càng run rẩy, hắn cuống quít đặt Lưu Vũ ổn định đứng trên sàn nhà, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không đi đâu hết."

Hắn tựa như vừa nhớ ra điều gì, nhanh chóng bế bố nhỏ về phòng của cậu, xả nước ấm trong bồn cho cậu ngâm tan khí lạnh.

Hơi nước bay lên nóng hôi hổi, hắn ngồi xuống đưa tay vuốt tóc dính trên khuôn mặt hồng hào của Lưu Vũ, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại mới để ý Lưu Vũ đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ, Tán Đa vô thức cụp mắt tránh đi nơi khác.

"Tán Đa."

Lưu Vũ dùng giọng nói mềm mềm như đang làm nũng gọi hắn một tiếng.

Cả người Tán Đa tức khắc cứng ngắc như con rối bị kéo căng dây cót.

Bàn chân trần xinh đẹp kia, cùng những giọt nước óng ánh tựa pha lê đọng lại nơi mắt cá chân gầy gò, khiến nó càng thêm trắng nõn như ngọc ngà, từng chút từng chút khiến lồng ngực hắn phập phồng liên hồi.

Bố nhỏ đứng trên cao nhìn xuống cậu, trong đôi mắt đều là hơi nước mập mờ.

Như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lưu luyến mà day dứt lòng người. Đôi môi đóng mở, thay cho lời mời gọi không tên.

Tán Đa nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt to tròn đó, chỉ duy nhất có hắn, từ đầu đến hiện tại.

Hắn quyết định thuận theo cảm xúc của mình, dùng tay nâng mu bàn chân Lưu Vũ lên, chậm rãi siết chặt rồi hơi thả lỏng, cuối cùng đặt nụ hôn nóng bỏng lên mu bàn chân lạnh giá ấy.

Hắn nói: "Sẽ không đi."

Là sự thuần phục, cũng là đang bày tỏ tình yêu của hắn.

Đôi môi khô ráo hôn dọc từ bàn chân hướng lên trên, như thể đang vuốt ve bảo bối quý giá của đời hắn.

Người dưới thân nhanh chóng bị hôn đến thở hổn hển, thẹn thùng muốn trốn đi, nhưng lại bị cánh tay cơ bắp mạnh mẽ từ bên trên đè lại, Tán Đa giữ chặt Lưu Vũ, vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm người cậu.

Lưu Vũ ngửa đầu ra sau, cậu bị người kia liếm đến khóc ra nước mắt, liền mắng hắn là chó.

Tán Đa cong cong môi cười.

Hắn rốt cuộc cũng có dũng khí hôn lấy môi châu mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, hết cắn rồi nghiến phần hạt châu to tròn, thì thầm bên tai cậu:

"Tôi chỉ làm con chó của bố thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro