Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giữa đêm trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Không khí ẩm ướt nuốt chửng toàn bộ những tiếng thở dốc gấp gáp bên trong căn phòng.

Mỹ nhân với thân thể trần trụi nằm trên chiếc giường màu xám, mái tóc đen ướt đẫm, còn đôi môi thì đỏ mọng. Người đàn ông nằm ở phía trên lớn hơn cậu hẳn một vòng, tấm lưng màu lúa mì căng lên vì dùng sức, cặp đùi săn chắc ép chặt hai bắp chân đang đung đưa lộn xộn của mỹ nhân.

"Đừng cắn..." Lưu Vũ bị đau nhíu mày.

Khi một con chó điên động dục, nó trở nên không có bất cứ quy tắc nào, liếm và cắn một cách bừa bãi ở mọi nơi, đôi môi châu ướt át bị mút đến sưng tấy, đầu nhũ trên bộ ngực trắng như tuyết kia cũng bị hắn chà đạp thảm thương không thể nhìn thẳng.

Tán Đa chỉ biết làm những thứ đó, hắn đã bị nhốt trong đấu trường thú tăm tối quá lâu rồi. Ái tình sắc dục là gì, hắn căn bản không hiểu rõ.

Nhìn thấy Lưu Vũ đau đớn đến muốn khóc, bộ dáng tựa như đang rất oan ức nhẫn nhịn, hắn đành phải kìm lại dục vọng trong người, dụi dụi chóp mũi của mình lên mặt Lưu Vũ.

Tựa như một con Teddy Bear lông xù.

Hắn vừa dụi vừa thỉnh cầu: "Bố dạy cho tôi đi."

Cả thân thể Lưu Vũ run rẩy vì bị liếm, cậu đè lên cổ hắn, cố trốn tránh khỏi những cái đụng chạm kia, dẫu vậy cơ thể lại không tự giác ưỡn bộ ngực cho Tán Đa tuỳ ý chơi đùa.

Một tay cậu vuốt tóc người đàn ông, một tay khác nắm tay người đàn ông dẫn hắn đi xuống thăm hỏi hạ bộ bên dưới.

Bọn họ thay đổi tư thế, vùng cấm địa của mỹ nhân phơi bày ra hoàn toàn ở trước mặt Tán Đa, lòng bàn tay hắn cọ qua cặp đùi trong trắng ngần đang không ngừng kích thích dục vọng của hắn, khiến hắn nóng lòng muốn đâm thẳng vào bên trong.

Đầu ngón tay bỗng tiếp xúc một nơi bí ẩn mềm mại ẩm ướt, Tán Đa sững người.

Đôi mắt khép hờ của Lưu Vũ khẽ nhếch lên.

Cậu ra vẻ mời gọi đối phương, dẫn ngón tay người phía trên xoa nắn quanh nơi đó, miêu tả hình dáng chân thật ở hoa huyệt.

Đây là bí mật mà bố nhỏ luôn giữ kín từ trước đến giờ.

Dưới gốc dương vật hồng phấn kia thế nhưng ẩn chứa một hoa huyệt.

"Thao tôi đi... trước hay sau... đều được..."

Lưu Vũ hào phóng dẫn người đàn ông xâm nhập từng góc nhỏ trong lãnh thổ tư mật của mình, cằm cậu hơi ngước lên, không có chút xấu hổ nào khi bị người khác đụng chạm tới nơi dị dạng trong thân thể, chỉ lộ ra biểu tình cao quý thường thấy ở bố nhỏ.

Thân thể cậu tựa như đang nói:

"Tôi đã cho cậu tất cả mọi thứ tôi có.

Một bản thân tôi trần trụi, không che giấu bất kỳ điều gì."

Hoa huyện mỏng manh lần đầu tiên bị dương vật thô to đâm vào, còn con chó điên bị tình dục thiêu đốt không thể khống chế được sức lực của mình, cứ dồn dập thao đến như một chiếc máy cày.

Dương vật thẳng như mũi khoan đâm tới cửa tử cung, mặt mày Lưu Vũ thoáng chốc trắng bệch, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn cố chấp không cho Tán Đa rút dương vật ra.

Đau đớn và sung sướng, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cậu rùng mình, ngước đôi mắt đã đỏ bừng ướt nước mắt nói:

"Hôn tôi đi."

"Tán Đa, hôn tôi, hôn tôi đi mà."

Tán Đa cúi đầu, dùng bàn tay đầy vết chai sạn và sẹo dịu dàng lau nước mắt cho Lưu Vũ.

Nụ hôn chan chứa yêu thương rơi xuống, toàn bộ lời nói đều bị giam kín trong hơi thở dây dưa trao triền.

Cha của bố nhỏ đi Châu Âu hết một tháng mới biết tin tức Lưu Vũ đính hôn là giả.

Tiệc đính hôn giả thực hiện được một nửa thì chuyện vị tiểu thư bên kia đã có người yêu bị lộ ra, Lưu Vũ cũng chạy trốn khỏi đó.

Cha cậu vô cùng tức giận, vội vàng quay trở về ngay tức khắc, ông nổi trận lôi đình, muốn nghiêm khắc trừng trị đứa con hư không nghe lời này.

Ông gọi Lưu Vũ qua.

Hai bên vệ sĩ đứng thẳng xếp hàng cầm súng, Lưu Vũ mặt không biểu tình cúi đầu kính cẩn gọi một tiếng cha.

Cha của bố nhỏ vuốt ve chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay cái, cười nhạo nói:

"Anh còn biết ta là cha của anh sao?"

"Không dám ạ."

Lưu Vũ hờ hững đáp lời.

Cha cậu liền nổi nóng, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười xảo trá.

Ông hồi tưởng lại quá khứ:

"Thằng con trai ta vừa lòng nhất, đầy tham vọng dã tâm, cũng thật thông minh."

"Xem ra từ nhỏ đến lớn, không có món đồ gì anh muốn là không được nhỉ?"

Lưu Vũ thờ ơ đứng yên.

Cha của bố nhỏ nhìn chằm chằm biểu tình của cậu, ngữ điệu chậm rãi thong thả, tiếp tục nói:

"Hình phạt lần này của anh, chính là tự tay giết chết con chó bên cạnh anh đi."

Sau đó âm thanh xiềng xích vang lên.

Hơi thở nặng nhọc của người đàn ông mang theo sự đau đớn lẫn run rẩy, mùi tanh khó chịu càng ngày càng đến gần, trên người Tán Đa dính đầy máu, hắn bị vệ sĩ trói lại đạp quỳ ở trước mặt cậu.

Một tiếng nổ ầm ong ong trong đầu cậu.

Mệnh lệnh của cha khuếch đại đến tận cùng trong đại não Lưu Vũ:

"Rất đơn giản thôi, ta đã trói nó lại giúp anh rồi, anh chỉ cần một cái bóp cò, mọi thứ coi như được giải quyết."

Đầu ngón tay Lưu Vũ bất giác run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro