Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đạn nổ vang lên một tiếng trầm ổn.

Âm thanh của viên đạn xuyên qua không khí vừa dứt, đối tượng bị bắn lại không phải người đàn ông bị đánh đến tàn tạ nằm dưới đất. Cha của bố nhỏ đứng ở một bên trợn to mắt không thể tin chuyện vừa xảy ra, tơ máu trong mắt đỏ chót như muốn vỡ ra, ngay chính giữa ngực trái của ông xuất hiện lỗ thủng đẫm máu, máu tươi từ nơi đó chảy ồ ạt không ngừng.

Cổ họng cha của bố nhỏ phát ra thanh âm khàn khàn, ông ta còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị tên vệ sĩ đạp ngã xuống đất, ông đau đớn đến nỗi khuôn mặt biến sắc đến trắng bệch.

Lưu Vũ cúi đầu xuống cười nhẹ.

"Hoá ra ông cũng biết, từ trước đến nay không có đồ gì tôi muốn là không giành được."

Biến số có lẽ chính là từ cái đêm mưa tầm tã ấy.

Bố nhỏ âm thầm điều động người suốt một tháng trời, quyết định chơi kế gậy ông đập lưng ông.

Tán Đa vừa là trợ thủ giúp cậu loại bỏ những vệ sĩ xung quanh vừa là con mồi trong kế hoạch lần này.

Lúc đầu Lưu Vũ cũng không đồng ý Tán Đa vì kế hoạch mà chịu thương tổn như thế, thậm chí cậu còn muốn chịu thay hắn.

Nhưng sau một hồi lâu Tán Đa thuyết phục mãi mà Lưu Vũ vẫn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng chó hoang đánh ngất xỉu bố nhỏ đang cáu kỉnh của hắn, rồi một mình âm thầm tìm đến thuộc hạ tâm phúc theo bố nhỏ nhiều năm cùng lập kế hoạch.

Đương nhiên sau khi bố nhỏ tỉnh dậy thì vô cùng tức giận, thậm chí còn không cho hắn ngủ trên giường cậu nữa.

Tán Đa đã quen với vết thương da thịt từ những năm tháng ở đấu trường thú, cho nên dù có bị đánh đến cả người đầy máu cũng không là gì đối với hắn. Tán Đa chậm rãi giải thích cho Lưu Vũ nghe, dự định sẽ nói vài lời khiến cậu an lòng, nhưng nói một hồi bố nhỏ lại lặng lẽ cúi đầu, hơi thở trở nên dồn dập không đều. Tán Đa sửng sốt, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trắng như sứ kia lên, thấy đôi mắt người đã đỏ hoe từ bao giờ.

Tán Đa hơi có chút phản ứng không kịp, ngoại trừ ở trên giường, Lưu Vũ chưa bao giờ rơi lệ vì ai.

Hắn vô thức ôm cậu vào lòng dỗ dành, Lưu Vũ lại từ trong lòng ngực hắn chui đầu ra đối diện với đối phương, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Tán Đa, đau thương nói:

"Cậu không thấy đau lòng vì mình, nhưng tôi cũng thấy đau lòng chứ."

Sau đó cơ thể nhỏ bé bỗng thoát khỏi vòng tay Tán Đa, đi tới ngăn kéo trong phòng lấy ra một tập tài liệu.

Tán Đa nghi hoặc nhân lấy nó, lại nghe thấy giọng nói của bố nhỏ nói: "Ký đi."

Hắn không chần chừ suy nghĩ tý gì đã ký thẳng tên mình lên.

"Này—" Lưu Vũ trừng mắt nhìn Tán Đa: "Cậu ít nhất phải đọc sơ qua một chút chứ."

Tán Đa thẳng thắng nói: "Tôi là của bố mà, bố muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm."

Bố nhỏ đang tức giận từ nãy giờ tức khắc đỏ mặt.

Làm sao, làm sao cậu ta có thể thẳng thắng nói ra mấy lời âu yếm sến sẩm như vậy chứ.

Thế là phạm quy rồi!

Tán Đa đọc lướt qua tập hợp đồng, toàn bộ điều khoản ở đây đều do Lưu Vũ viết tay. Hợp đồng chủ yếu chia làm ba mục, ra lệnh cho hắn không bao giờ để bản thân bị thương, không được cậy mạnh, nếu hắn bị thương đều phải nói cho cậu biết dù lớn hay nhỏ.

Nếu vi phạm một trong ba điều trên, hắn không được ngủ trên giường cậu trong một tháng.

Đúng là một hợp đồng cưỡng ép người quá đáng.

Tán Đa vừa xem vừa cười, tiếng cười rạng rỡ tràn ra từ lồng ngực phập phồng. Hắn vươn tay kéo bố nhỏ khó tính của hắn vào ngực, ấn chặt người trong lòng mà hôn.

"Ký, ký tên trước đã!"

-

Vệ sĩ ngồi xổm xuống, lấy một chiếc nhẫn từ trên ngón tay của người đàn ông trung niên đã không còn hơi thở, cung kính đưa cho Lưu Vũ.

Xưa nay những chiếc nhẫn đá quý trên tay của bố già luôn là biểu tượng cho quyền lực và sự phục tùng.

Nếu như một người nào đó không phải là bố già mà mang nó trên người. Điều ấy đồng nghĩa với việc bố già và người đó ngang hàng với nhau, cùng ngồi cùng ăn trên một chiếc bàn.

Mặt bố nhỏ vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, trông có vẻ đang rất mỏi mệt.

Một bộ dạng không được vui lắm.

Mọi sự chú ý của Lưu Vũ đều đổ dồn lên người Tán Đa. Dù cho những vết thương trên người hắn chỉ là giả vờ, nhưng cậu lại cảm thấy dường như những vết thương ấy đang râm ran đau nhức trên người mình. Mãi đến khi Tán Đa nhìn cậu cười bất đắc dĩ, nhận lấy chiếc nhẫn trong tay vệ sĩ rồi nắm lấy chặt tay Lưu Vũ.

Hắn còn chưa kịp đeo nhẫn cho cậu, Lưu Vũ đã đột ngột nắm lại tay Tán Đa.

"Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ không nói gì, lấy chiếc nhẫn đá quý xa hoa sang trọng từ tay hắn ra, rồi đeo vào ngón tay cái của Tán Đa.

"Bố già..." Thuộc hạ tâm phúc bên cạnh sợ hãi đến hút mấy ngụm khí.

Tán Đa cũng ngạc nhiên không kém.

Lúc này Lưu Vũ mới trông có vẻ vui vẻ hơn phần nào. Bộ dáng tuỳ hứng vui vẻ của cậu bây giờ trông chẳng khác nào một bố già vừa nhậm chức.

Lưu Vũ kiễng chân xoa xoa đầu con chó lớn trước mặt, nghiêm túc nói: "Sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nữa."

"Đã mang nhẫn này vào rồi, cả cuộc đời của cậu đều phải ở bên cạnh tôi đó."

Tán Đa ngỡ ngàng, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu qua viên đá màu đỏ rực rỡ như máu trên chiếc nhẫn, nơi đầu tim dâng lên thứ tình cảm ấm áp.

Động tác định từ chối nhanh chóng biến thành quỳ một gối xuống đất, người đàn ông cao lớn vươn bàn tay đeo nhẫn ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ, cuối đầu đặt một nụ hôn chan chứa tất cả cảm xúc của hắn.

"Tuân mệnh, bố nhỏ của cuộc đời tôi."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro