Đêm nay trăng không sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 18+ 














--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Uno Santa anh điên rồi, buông tôi ra. 

Lưu Vũ điên cuồng vũng vẫy khỏi bàn tay của người kia. Con mẹ nó, anh ta ăn cái gì mà khỏe dữ vậy? Rõ ràng chỉ nói là cùng nhau uống rượu trò chuyện một chút, thế quái nào mà thành ra vác em vào khách sạn rồi?

- Uno Santa, buông ra.

- Em im miệng.

- Anh đừng tưởng anh lớn tiếng thì tôi không...

- Còn nói một tiếng nữa, anh trực tiếp lột sạch đồ em ra.

Lưu Vũ thế mà lại im lặng. Santa cười nhẹ một cái, tiểu bảo bối này đúng là ngoan ngoãn.

Lưu manh, đại lưu manh, biến thái. Em thầm rủa trong lòng, biết rõ rằng đại lang cẩu này chắc chắn có vấn đề. Ấy vậy mà vì đồng lương ít ỏi của diễn viên tuyến mười tám, em bắt buộc phải đi. Nếu không thì còn lâu em mới đi gặp hắn.

Hắn mạnh bạo ném em lên giường, Lưu Vũ thề nếu như em có thể đánh được hắn thì chắc chắn sẽ không tha cho con người này. Nhẹ nhàng thôi chứ.

- Mẹ nó anh có biết thương hoa tiếc ngọc không? Mạnh bạo thế làm gì?

- Chính vì em không nghe lời, nên mới phải phạt.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh? Mau tránh ra, lão tử sẽ không vì vai diễn kia mà đồng ý lên giường với anh đâu. Cút...

- Cho dù em không lên giường với anh, anh cũng sẽ cho em những gì tốt nhất. Nhưng Lưu Vũ, hôm nay em dám cùng Rikimaru hôn nhau.

Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, khiến em cảm giác như mình thật sự đã làm sai gì đó. Nhưng em đâu có sai, đúng là hôn thật...cũng là chuyện thường cơ mà. Diễn viên đóng phim, có vài cảnh hôn cũng có làm sao? Fan cũng chẳng ý kiến, lẽ nào ông chủ tư bản này lại có sao?

- Anh điên à? Chỉ là kịch bản thôi. Tôi cũng đâu tự nhiên hôn anh ấy

- Lưu Vũ, lúc trước chúng ta đã nói rồi, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh và chỉ có thể thuộc về một mình anh. Từ bao giờ lại cho phép em nhận kịch bản kiểu đó?

- Anh muốn tôi phải làm sao? Rõ ràng là miệng nói sẽ cho tôi những gì tốt nhất, lại để bọn họ ức hiếp tôi. Tôi muốn làm thế sao? Nhưng mà không làm thì không có tiền, tôi còn phải trả nợ cho mẹ. 

Nói đến đây, nước mắt của em lại đột nhiên rơi xuống. Không phải em diễn cho hắn coi đâu, chỉ là bao lâu nay em đã chịu đựng quá nhiều rồi, đột nhiên gặp lại hắn, bao nhiêu uất ức cứ thế mà trào ra theo dòng nước mắt kia. 

- Tiền tôi cho em không đủ?

- Tôi không dùng...

- Tại sao?

- Không muốn nhận được sự bố thí từ anh, dù gì chúng ta cũng không có quan hệ gì. Anh còn chưa từng động tới tôi...

Lưu Vũ hạ giọng, em cần tiền là thật nhưng vẫn có lòng tự trọng chứ, huống hồ bản thân còn ghét hắn như vậy, lỡ mang ơn hắn rồi cũng chẳng có cách nào trả được. Số tiền kia không nhỏ, dù em làm cả đời cũng chưa chắc trả lại được.

Santa đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt em, lấy đi giọt nước mắt khi nãy còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Lưu Vũ không kịp phản ứng, nụ hôn ấy cũng chỉ thoáng qua, em đột nhiên cảm thấy...sao lại nhanh như thế? Bình thường chẳng phải đều là dây dưa không dứt sao?

- Em có phải thích Riki không?

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như không, chỉ là điều này khiến Lưu Vũ khó chịu. Rikimaru đối với em chỉ là một đàn anh đáng kính trọng thôi, làm gì có chuyện thích hay không thích.

- Nếu như em thích anh ấy, anh có thể thành toàn cho hai người

- Uno Santa, anh bị điên sao? Hôm nay làm sao thế? Con mắt nào của anh thấy tôi thích anh ấy, lỗ tai nào của anh nghe tôi nói thích anh ấy thế?

- Vậy em có thích tôi không?

Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào tai em, giọng nói trầm ấm khiến em như bị thôi miên, lại đột nhiên lỡ lời:

- Thích...

Đến lúc tỉnh ngộ cũng đã muộn rồi. Em chỉ kịp thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, sau đó...bộ quần áo trên người cũng bị người kia thô bạo xé rách.

- Santa, anh làm cái gì vậy?

Lưu Vũ có chút tức giận, có phải người này lúc nào cũng tùy tiện như vậy không? Chưa kịp nói một lời đã trực tiếp hành động, còn không để người ta phản bác nữa.

- Em bảo em thích tôi.

- Lỗ tai nào của anh nghe thấy vậy chứ?

Em xấu hổ, muốn tìm thứ gì đó che đi cơ thể trần trụi của mình. Nhìn đôi tai nhỏ đang đỏ lên của em, hắn không nhịn được mà cắn nó một cái. Sau đó lại dịu dàng lên tiếng.

- Hai tai của tôi đều nghe, Lưu Vũ em bảo em thích tôi.

- Tôi không có...

- Ồ? Nhưng mà Lưu Vũ, em giỏi nhất là diễn mà, sao anh tin được chứ? Có điều...cơ thể của em có lẽ sẽ rất thành thật. Chúng ta thử một chút. 

- Đừng mà...

Lưu Vũ sợ nhất chính là cái dáng vẻ này của Santa. Trước giờ hắn vẫn luôn nghe lời em, chỉ cần một vài giọt nước mắt cũng có thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng của hắn. Chỉ là vừa nãy có uống chút rượu, hắn và em đều chẳng còn tỉnh táo nữa.

Em sợ phải thừa nhận, thật ra bản thân cũng có chút thích hắn, chỉ là một chút thôi. Chỉ là, nếu thật sự đến với hắn rồi, người ta sẽ bảo em vì lợi ích mà bán thân, lúc đó phải làm sao đây? Em chỉ là diễn viên tuyến mười tám, fan còn chẳng có bao nhiêu người. Nếu dính vào chuyện này, chẳng phải sự nghiệp sẽ bị hủy hoại sao?

- Santa, đừng mà...

Nước mắt em rơi rồi, em thật sự rất sợ.

- Cầu xin anh đi.

- Santa, đừng như vậy...em không được. Chúng ta không được, tóm lại là..ưm

Hắn chưa để em nói dứt câu, đã thô bạo chiếm lấy cánh môi của em, tuyệt tình cắn lấy môi dưới. Mùi máu tanh cùng cảm giác đau nhói kia khiến Lưu Vũ không tự chủ được mà hé miệng, ấy vậy mà người kia lại được nước làm tới, chưa kịp để em có thêm phản ứng gì, chiếc lưỡi giảo hoạt đã trực tiếp xâm nhập vào bên trong.

Lưu Vũ bị người kia hôn đến thiếu dưỡng khí. Khi Santa luyến tiếc rời khỏi, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi người em. Đã bao lần hắn tưởng tượng đến cảnh em nằm trên giường, ngại ngùng phô bày mọi thứ trước mặt hắn. Hiện tại mỹ nhân ở trước mặt, còn xinh đẹp và quyến rũ hơn gấp trăm lần trong suy nghĩ của hắn. Lưu Vũ, là người của Uno Santa, quá khứ hiện tại và mãi mãi sau này đều chỉ có thể là người của hắn.

- Như vậy không được...

Em bị hắn ép đến phát khóc, ấy vậy mà bản thân lại không để ý rằng dáng vẻ của mình hiện tại lọt vào mắt hắn lại trở thành dáng vẻ đang làm nũng thế này, thật quá đáng yêu rồi.

- Bảo bối không sợ, sẽ không đau

- Vấn đề không phải ở đó mà...

- Thế em nói xem vấn đề nằm ở đâu?

Hắn nghiêm túc nghe em giải thích, vốn dĩ hắn đã nhìn ra được ánh mắt ngập tràn tình ý của em rồi, chỉ là muốn xem mèo nhỏ này có thể diễn tròn vai này đến lúc nào.

- Chúng ta...chúng ta không được

- Hửm, tại sao không?

Santa cúi người, hôn lên xương quai xanh của em. Cơ thể Lưu Vũ luôn tỏa ra một loại mùi hương đặc biệt, không phải là nước hoa nhưng nó lại rất cuốn hút. 

- Santa, đừng mà..

- Em cũng không đẩy anh ra, không phải em cũng rất mong chờ sao bảo bối?

Em bị nói trúng tim đen liền ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Santa không nhìn thấy rõ gương mặt em lúc ấy, nhưng đôi  tai đỏ như cắt máu kia đã cho hắn thấy, mèo nhỏ thật sự đang ngại đó nha. Mèo nhà ai dễ thương thế không biết. Thật muốn thử cắn tai của em ấy, không biết chừng Lưu Vũ sẽ rất nguyện ý dâng hết cho hắn nhỉ?

Nghĩ liền làm, hắn nhân lúc em không chú ý, nghịch ngợm cắn một cái lên tai em. Lưu Vũ giật bắn người, muốn đẩy người kia ra nhưng sức của em làm sao có thể chứ.

- Santa, đừng cắn...đau...

- Anh nghe nói chỗ này của em rất nhạy cảm có phải không?

- Đừng...

Lưu Vũ không thể ngăn cản người kia làm càn, hắn cắn tai em thì thôi đi, lại còn liếm quanh vành tai em. Nhột mà...

- Santa, đừng mà..

- Em xem, bên dưới ướt rồi.

Lưu Vũ: ...

Loại câu khiến người ta xấu hổ thế này hắn cũng dám nói ra. Uno Santa, cậu thề nếu hắn không phải crush của em thì đã đá hắn cút về Nhật Bản rồi.

Santa thích thú nhìn biểu cảm của em, rõ ràng là tức giận đến mức muốn đánh hắn, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó. Nghĩ thử xem nếu em không thích có phải bây giờ hắn không thể toàn mạng nằm đây trêu chọc mỹ nhân hay sao?

- Santa, đừng...

- Vũ ngoan. 

Anh biết em sợ điều gì.

Yên tâm đi, sẽ không có ai bàn tán gì đâu. Anh cũng không bao nuôi em, anh chưa từng nhúng tay vào việc của em. Nếu có ai đó nói gì, thì bọn họ chính là không có mắt. Nếu em thích thì anh tống họ vào tù cũng được

- Santa đừng đùa...

Lưu Vũ không thích kiểu đùa này vì em biết rõ Santa không nói chơi, trước giờ mấy lời đó em nghe nhiều rồi, không sợ chút nào nữa. Chỉ là Santa, hắn không ở trong giới giải trí, việc này thật sự sẽ ảnh hưởng đến hắn.

- Bảo bối, em đừng nghĩ nữa

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, có đúng không?

- Đêm nay không có trăng...

- Nhưng tôi yêu em là thật. 

Lưu Vũ, anh thật sự muốn giữ em cho riêng mình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng em lại là một đóa hoa rực rỡ của giới giải trí này, anh thấy em yêu sân khấu còn hơn mạng của mình. Anh  cũng biết nó quan trọng với em. Nhưng, em cũng rất quan trọng đối với anh. 

Anh có thể bảo vệ em, tin anh đi có được không?

- Em chỉ sợ ảnh hưởng đến Santa.

Santa:...

- Ngay từ lần đầu gặp, anh chính là định mệnh của em.... Nhưng giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn. Em chịu được những lời mắng chửi đó, nhưng em sợ... 

Em không muốn Santa giống em, nhận lại những chỉ trích đó, cho nên...

- Bé con, em có yêu anh không?

Santa cắt lời cậu.

- Rất yêu. Yêu hơn cả sân khấu, anh chính là mạng của em.

Đây chính là câu mà hắn muốn nghe, từ lâu rồi.

Lưu Vũ nhướng người, đặt lên môi Santa một nụ hôn thoáng qua. Nhưng chỉ phớt qua một chút làm sao có thể thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đang hừng hực trong lòng hắn đây?

Nhân lúc thỏ con vẫn còn chưa xấu hổ chạy trốn, hắn giữ tay em lại, áp mạnh xuống giường. Mạnh mẽ xâm chiếm lại môi cậu, dây dưa không dứt. Bàn tay không chút kiểm soát, tùy tiện sờ soạng lung tung trên cơ thể em. Đầu vú bị hắn kéo căng khiến em có chút ngứa, miệng muốn phát ra tiếng nhưng lại bị Santa cản lại, hắn vẫn còn đang gặm môi em. Hai tay phía trên vẫn đang bị hắn giữ chặt khiến em không có cách nào phản kháng, nước mắt sinh lí cũng tự nhiên rơi xuống gối nằm. 

- Santa, đừng...

Em nhìn hắn thoát y, kích thước của thứ đó thật sự có thể vào trong sao? 

- Không được, lớn quá

- Sẽ không sao, anh có chuẩn bị mà. Bảo bối, chúng ta thử một lần có được không em?

- Không được mà

- Tin tưởng anh, được không?

...

Ánh mắt cún bự đó... Ai từ chối cũng được, riêng Lưu Vũ không được. Em nghi ngờ người này bị đa nhân cách, sau này có thời gian nhất định đưa hắn đi khám một chút mới được.

Ngượng thì ngượng, nhưng thú thật em rất mong chờ. Chính là bởi vì Santa, quả thực là một người đàn ông rất ngon đó. Tưởng tượng đi, body sáu múi lại còn có nụ cười tỏa nắng. Giống như các cô gái ở công ty hay nói "nếu anh ấy mà đến bảo muốn cùng tôi ngủ, tôi nhất định sẽ lột sạch đồ ra nằm chờ anh ấy". Trong trường hợp này thì hắn lột đồ của em, còn em...

- Mau... lên chút. Đừng mạnh quá, ngày mai...em có sự kiện

Santa nhận được sự đồng ý của người yêu (mới nhận, nhưng có lẽ em ấy phải mất một thời gian nữa mới chịu thừa nhận quan hệ của hai người) liên yêu chiều hôn lên trán em một cái. 

- Ngoan, sẽ không đau đâu mà

Hắn lấy trong ngăn tủ một lọ gel bôi trơn, chậm rãi lấy một ít. Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển xuống phía dưới hậu huyệt, từng chút từng chút xâm nhập vào trong.

Đau đến khó tả, vốn tưởng rằng chỉ là một ngón tay, ai ngờ em lại quên mất đây chính là lần đầu của mình. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy ga giường, môi cắn chặt lại ngăn cho bản thân phát ra những âm thanh dâm dục.

- Bảo bối, đau sao?

Santa nhìn thấy sắc mặt em không tốt liền cảm thấy lo lắng rồi.

- Không... tiếp tục đi, em chịu được

Em cố để bản thân thả lỏng, nhưng làm sao có thể...thả lỏng đây chứ. Dù gì cũng là lần đầu, ngón tay Santa cứ vậy mà di chuyển bên trong, càng lúc càng nhanh. Dần dần hắn lại đem vào trong hai ba ngón nữa, vách thịt bên trong không ngừng co bóp, hút lấy ngón tay hắn. 

- Thoải mái không?

- Ha...có chút... 

A, Santa đừng mà...đừng có cắn đau...

Bên dưới truyền đến cảm giác thoải mái, Santa lại nhân lúc em không phòng bị mà cúi người xuống, liếm láp hai đầu vú của em. Lại còn tinh ranh cắn một cái. Tuy rằng đau, nhưng sao bản thân em lại cảm thấy rất ngứa ngáy, bên kia còn muốn cầu xin hắn phục vụ. Lần đầu tiên mà đã như vậy, Lưu Vũ mày quá là không có tý liêm sĩ nào cả.

- Santa...

- Làm sao, bé yêu?

- Bên kia...cũng muốn...

Em xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, loại chuyện này sao có thể...trực tiếp nói chư?

- Ha, đúng rồi...chính là cảm giác đó...

Santa quả nhiên rất nghe lời, bảo bối của hắn đã tỏ ra chủ động như thế, hắn đương nhiên cũng phải chiều theo ý em một chút rồi. Tận tình chăm sóc hai đầu vú đang cương cứng của em, sau đó lại còn mở rộng bên dưới khiến Lưu Vũ thoải mái đến phát điên. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Tiểu Vũ Nhi bên dưới cũng đã ngẩng đầu lên từ ban đầu, đột nhiên bắn ra dòng dịch trắng. Chỉ có như vậy mà em đã ra rồi? Santa thầm tự hào vì khả năng của mình. 

Ngón tay bên dưới được hắn rút ra một cách bất ngờ, hậu huyệt bên dưới trống rỗng khiến em khó chịu. Bây giờ mà còn quan tâm gì đến nội hàm hay liêm sĩ nữa

- Santa, mau vào trong...em, khó chịu...

- Gọi chồng anh liền chiều ý em

- Chồng yêu, mau mau vào trong. Mau thao chết em đi...

Có thằng đàn ông nào mà có thể bình tĩnh khi người yêu nói câu này không? Nếu có thì đó cũng không phải la Uno Santa. 

Dù vậy, đây vẫn là lần đầu của em, hắn lại rất sợ làm em đau. Cho nên chỉ có cách từ từ tiến vào bên trong. Nếu đây không phải lần đầu, hắn thật sự đã đem em thao đến chết đi sống lại rồi.

- Santa, đau...

Em thét lên một tiếng, cảm giác này em chưa từng trải qua. Dương vật của Santa lớn hơn rất nhiều so với kích thước của ngón tay hắn đưa vào ban nãy. 

- Nếu như đau quá có thể cấu anh

Santa vừa dứt lời, tấm lưng đã bị móng vuốt nhỏ của em cào cho vài đường. Thật sự...rất đau, giống như cả người bị xé làm đôi vậy đấy. Chỉ vừa vào được một nửa, côn thịt của hắn đã không thể tiến vào trong nữa. Santa bị ép đến khó chịu.

- Bảo bối, thả lỏng một chút. Anh cũng rất khó chịu. Ngoan

Santa nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ của em lên, áp vào đó một nụ hôn. Lần dây dưa này thật sự đã khiến em thả lỏng bên dưới ra, để hắn đem toàn bộ thứ kia vào bên trong. Đợi em hoàn toàn quen với kích thước này, Santa mới từ từ di chuyển. 

Em cứ nghĩ Santa sẽ nhẹ nhàng, ấy vậy mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thật sự ép em đến mức phát khóc mà.

- Đừng mà... chậm lại..a..

Lưu Vũ nói không nên câu, chính em cũng bị cảm giác thoải mái này lấp đầy tâm trí rồi. Mỗi lần hắn đâm vào bên trong đều chạm phải một điểm nào đó, khiến em cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Dục vọng cao trào, vừa muốn hắn nhanh thêm một chút, vừa muốn hắn chậm lại một chút...

- Có phải anh làm em rất thoải mái không?

- Thoải mái...

Lưu Vũ không suy nghĩ gì nhiều, cơ thể cảm thấy như thế nào liền nói như thế ấy. Em còn chẳng mảy may để ý rằng bản thân đang nói ra những câu khiến Santa thêm phần hưng phấn.

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, Lưu Vũ quả thực không chịu được nữa. Em một chút sức lực cũng không còn, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nhìn bộ dạng này thật khiến người ta tỏ lòng thương xót.

- Santa...dừng...chậm lại chút..em không được...

- Không phải em đang rất thoái mái sao?

- Em không được...Santa...xin..a..nh đó... làm ơn..ch..ậm..lại...một chút. 

Lưu Vũ thút thít nói, em thật sự không chịu nổi nữa rồi.

- Đợi một chút, anh sắp ra rồi...

Giọng nói của Santa vừa trầm vừa ấm áp, thật biết cách mê hoặc người khác.

Lưu Vũ bị làm đến đầu óc trống rỗng, cơ thể em đột nhiên run rẩy. Tiểu Vũ Nhi còn bắn ra một chất lỏng màu trắng đục, vương lại trên bụng dưới của Santa. 

Em thật sự không chịu nổi nữa, đành để người kia tùy ý làm gì mình cũng được. Ai mà ngờ, hắn lại bắt em cùng hắn dây dưa thêm một lần. Sức lực không còn, Santa dễ dàng cạy mở hàm răng em ra, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau không ngừng. Đâm vào thêm chừng chục cái, cuối cùng hắn cũng đem toàn bộ bắn vào bên trong cơ thể em. 

Đoạn, hắn rút thứ bên trong ra, tinh dịch cũng từ đó mà trào ra bên ngoài. Cảnh tượng thật dâm mỹ. 

Hắn cúi người hôn lên trán em, rồi thì thầm vào tai nhỏ một câu

"Anh thật sự rất yêu em bé con ạ"


End


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Cuối cùng cũng xong rồi. Ulatr, tự nhiên em đi đặt flag chi không biết nữa.

Sắp là thời điểm cuối năm rồi nhở, chúc các chị có một cái tết vui vẻ, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Hy vọng là sang năm sau chúng ta sẽ có nhiều ke hơn nữa =))

Năm mới vui vẻ nè ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro