Vượt đại dương mênh mông, đến gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, anh vượt đại dương mênh mông đến gặp em.

Chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau làm rất nhiều điều.

Anh yêu em, em cũng rất yêu anh.

Chúng ta cứ thế mà dành tình cảm chân thành nhất trao cho nhau.

Nhưng thời gian tại sao lại trôi nhanh như vậy...

- Chúng ta...chia tay đi.

"Được..."

Em bình thản buông lời, nhưng nước mắt vẫn không thể kiềm được mà rơi xuống. 

- Lưu Vũ, đừng khóc...

"Em không có"

Em quay lưng đi, cố ngăn dòng lệ đang trào ra trên mi. Em không muốn khóc đâu. Thậm chí em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này từ trước kìa. Nhưng không biết tại sao, đến lúc anh nói ra câu nói ấy, em không khống chế được bản thân mình.

- Anh xin lỗi...

Nói rồi em xoay người lại, mỉm cười nói với anh.

"Em không có buồn, Santa không cần xin lỗi"

- Nhưng em đã khóc... anh đã hứa không làm em khóc, nhưng mà..

"Không phải lỗi của Santa. Tại em...không kiểm soát được mình thôi."

"Em biết rồi sẽ có ngày này. Em cũng đã chuẩn bị trước rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hai năm qua, em đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Em tưởng rằng chúng mình thật sự sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, là do em quên mất. Chúng ta chỉ là đang diễn kịch"

- Lưu Vũ

"Là lỗi do em. Santa đối với em quá tốt, cho nên em đã nghĩ... chúng ta thật sự đang yêu nhau"

- Vũ à...

"Nhưng mà Santa yên tâm. Em có thể quên mà. Em có thể... "

- Đừng nói nữa...

"Santa cũng có thể đúng không?"

- Anh...

"Santa cũng có thể quên em mà đúng không?"

Đoạn em dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Quên tất cả chuyện của chúng ta, những ngọt ngào ấy..."

- Lưu Vũ

"Em thật sự...rất yêu Santa. Anh, anh chính là mối tình đầu của em..."

"Em chưa từng...yêu một ai cả, cũng chưa từng cảm nhận cảm giác được người khác yêu thương. Santa là người đầu tiên. Cho nên...em có thể ích kỷ một lần, giữ Santa lại không? Em...em có thể không cần ở lại Trung Quốc làm idol đâu, em có thể đi cùng với anh. Sang bên đó, anh nuôi em, chúng ta an ổn sống qua ngày được không? Em...em tuyệt đối sẽ không đòi hỏi quá nhiều đâu. Em chỉ cần được ở bên cạnh Santa, bất kể là có phải chịu khổ đi chăng nữa. Anh có thể nào, đừng bỏ em lại có được không?"

Lưu Vũ nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt em ửng đỏ, vệt nước mắt chực chờ rơi xuống trông giống hệt một chú mèo nhỏ, cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi nó. Từ khi gặp Santa, anh như nguyệt quang soi sáng cuộc đời chìm trong đem tối của em. Em chẳng muốn mất anh một chút nào cả.

Santa của em...

- Lưu Vũ, em cũng hiểu rằng chúng ta không thể.

"Em biết rõ mà"

"Chỉ là..."

Em thả lỏng tay, không cố gắng níu giữ anh nữa. Santa nói đúng, hai người ngay từ đầu vốn dĩ đã không thể. Là em tự sa chân vào lưới tình, là em tự mình ảo tưởng. Tự mình chìm đắm trong tình yêu vốn dĩ chẳng có chút thật lòng nào. Santa, anh ấy hoàn hảo như vậy. Là ánh mặt trời của bao nhiêu người. Còn em, chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường nhạt nhòa trong kí ức của anh. Dẫu cho trong giây phút ấy anh có chút thật lòng, nhưng liệu rằng sau thời gian ấy tình cảm trong anh còn lại bao nhiêu?

Ngay từ đầu vốn dĩ đã không thể? Tại sao còn tự dày vò chính mình, trói buộc anh ấy.

"Em không muốn Santa rời khỏi cuộc sống của em. Thiếu anh em sẽ thế nào đây? Anh nuông chiều em như vậy, để em dần dựa dẫm, ỷ lại vào anh rồi. Anh lại muốn bỏ em đi"

"Anh bảo em phải làm sao đây?"

- Vũ, anh xin lỗi

Anh vòng tay, ôm trọn em vào lòng. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương khiến anh mê mẫn ngày nào. Anh cũng chẳng muốn rời xa em, tình cảm của anh còn đậm sâu hơn cả em. Kể từ khi vạt áo hai người chạm nhau, anh đã biết đời này Uno Santa phải khắc ghi cái tên Lưu Vũ này sâu trong trái tim mình.

"Santa, anh cũng giống em mà đúng không?"

- Ừm...

"Anh cũng yêu em, nhiều như em yêu anh mà phải không?"

- Vũ ạ, anh yêu em nhiều hơn thế. Anh chỉ sợ tình yêu đó làm tổn thương em. Anh không thể hứa yêu em cả đời được...

"Em không cần, chỉ cần được ở bên anh... Chút tổn thương đó em chịu được"

- Nhưng anh không được.

- Anh sợ em phải khóc.

- Trái tim anh đau lắm.

"Em..."

- Đợi anh, được không?

Anh cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt trên mi em, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Anh không thể hứa rằng có yêu em đến cuối cùng nhưng anh nhất định sẽ quay lại tìm em.

- Tìm mối tình đầu của anh.

"Cho dù là đợi mười năm, cho dù Santa không trở lại. Em nhất định sẽ chờ.."

- Ngốc ạ! Anh không đáng để em đợi lâu như thế. Năm năm thế là quá đủ rồi. 

- Nếu không chờ được. Nếu như anh không thể quay lại, xin em hãy quên anh đi.

Anh nhìn vào mắt em, ánh mắt long lanh đọng nước kia đang hiện rõ bóng hình của anh. Một người chẳng thể cho em thứ hạnh phúc mà em mong cầu. Anh yêu em là sự thật, nhưng anh vô dụng. Anh sợ đủ điều, sợ những dị nghị, sợ lời nói ác ý của người khác làm tổn thương người anh yêu. Nên anh đã lựa chọn từ bỏ, anh nói em đợi, chờ đợi một người trong vô vọng. Rồi sau này, có khi em sẽ từ bỏ, một mối tình chẳng có kết quả. Tìm một người khác, một người yêu em hơn anh, một người có thể cho em thứ hạnh phúc mà em còn thiếu. Còn anh, chỉ có thể đứng đằng xa, nhìn nụ cười hạnh phúc của em, như thế là quá đủ rồi.

Thật ra chỉ cần Lưu Vũ hạnh phúc, cho dù anh có đau khổ gấp trăm vạn lần cũng được.

Chỉ cần em có thể vui vẻ. Anh chẳng ngại gì nữa...

"Santa, hôn em đi"

Anh chẳng bao giờ từ chối được Lưu Vũ, chỉ cần em lên tiếng dù rằng có là leo lên trời hái sao anh cũng làm. Môi Lưu Vũ rất mềm, nó luôn quyến rũ anh mỗi lần cùng em trải qua hoan ái. Thú thật, anh dường như hứng thú với việc hôn lên môi châu của em, hơn là thưởng thức cơ thể hoàn mỹ kia. Khác mọi lần, Lưu Vũ lần này lại là người chủ động. Em cố ý nhưỡng người lên, chiếc lưỡi nhỏ luồng vào khoang miệng anh, cùng anh dây dưa một lúc lâu. Nụ hôn dài, nóng bỏng khiến anh như chìm vào giấc mộng xuân tuyệt đẹp. Anh thật sự đã hy vọng thời gian có thể dừng lại, để có thể tận hưởng được khoảng khắc này lâu thêm một chút nữa. Hơi ấm của em, mùi hương khiến anh chẳng thể quên được.

"Santa"

Em rời đi, nhanh như lúc bắt đầu. 

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Nên Santa đừng lừa em nhé! Em nhất định sẽ đợi anh, đợi anh đến khi em chết. Dù cho Santa không quay lại, em vẫn sẽ chờ."

- Vũ, sao em phải khổ vậy chứ? Anh thật sự không đáng...

"Em yêu anh, như vậy là đủ"

- Vũ...

"Santa sẽ quay lại mà đúng không anh?"

"Anh chưa bao giờ lừa em cả"

- Anh...

Em mỉm cười, nụ cười của một thiên thần nhỏ. Giá như anh và em chỉ là một người bình thường thì tốt nhỉ? Như thế anh và em đã có thể ở bên nhau. Nhưng trời cao dường như chẳng thích những cặp đôi yêu nhau nhỉ? Nếu thích, ông trời đã không chia rẽ em và anh rồi. Anh sợ mất em, sợ người anh thương phải buồn. Nhưng anh đâu biết, chính anh lại là người khiến em đau lòng nhiều nhất. Santa của em ngốc lắm, anh chẳng bao giờ tâm sự với em về những gì anh phải chịu Trước mặt em, anh luôn là phiên bản hoàn hảo nhất. Anh tươi cười nói với em rằng bản thân không sao, dù cho đêm muộn chính anh lại là người mượn men say giải bày những tâm sự của mình với một người khác, chẳng phải em. 

"Em đợi anh cả đời"

"Nếu anh không trở lại, không sao cả. Kiếp sau Santa đến tìm em là được rồi"

Lời nói vu vơ của em cũng khiến anh suy nghĩ. Nếu lỡ như anh không trở lại, Lưu Vũ thật sự sẽ tìm đến cái chết sao?

- Vũ, em đừng vì anh mà trở nên như thế.

"Như thế nào ạ?"

Em hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

- Đừng tự hủy hoại mình, anh không đáng. 

- Em là mặt trời của rất nhiều người, anh...

"Em không phải mặt trời của anh sao?"

"Santa không yêu em có phải không?"

- Anh yêu em, bảo bối.

- Nhưng anh thật sự không thể, em còn ước mơ, em còn rất nhiều người ở bên cạnh... Cuộc sống của em không chỉ có mỗi anh đâu

"Nhưng...cuộc sống của em thật sự chỉ có Santa thôi."

"Anh biết không? Em...từ nhỏ em đã không có được tình yêu thương của ba mẹ. Em...em tự mình học cách trưởng thành, điều đó rất khó khăn. Cho đến khi em gặp được Santa. Em mới cảm nhận được tình yêu, em... em luôn nghĩ rằng Santa sẽ không bỏ rơi em. Nhưng...em"

Lưu Vũ hiếm khi rơi nước mắt, nhưng hiện tại em chỉ muốn khóc thật to. Giải bày những tâm sự thầm kín nhất trong lòng mình cho anh biết, để anh biết rằng Santa thật sự quan trọng với em đến mức nào. Chỉ với một hy vọng có thể níu giữ lấy trái tim anh, níu giữ tình yêu của anh.

- Lưu Vũ tin anh mà đúng không?

Santa nhìn em, chậm rãi nói.

"Vâng"

- Ngày mai anh đi. Em nhất định phải tiễn anh đó.

Anh cười xòa một cái.

"..."

- Còn, Lưu Vũ cũng nhất định phải chờ anh.

- Chờ anh quay về với em, có được không?

Ánh trăng soi sáng gương mặt anh tuấn của anh, sao em chưa từng thấy Santa đẹp trai đến thế nhỉ?

"Em đợi anh, một đời cũng được mà"

Vừa dứt câu, anh đã dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

- Không cần đợi một đời, vì anh sẽ không bỏ em đâu.

Tình yêu của anh.

Ngày Santa đi, Lưu Vũ thật sự đã đến tiễn anh. Chẳng còn nước mắt, em tiễn anh đi bằng một nụ cười thật tươi.

Anh vốn nghĩ rằng, bản thân có thể cố gắng xây dựng một sự nghiệp thật vững vàng. Sau đó, cùng em rời khỏi giới gửi trí đầy thị phi, quay về sống một cuộc đời bình dị.

Ấy thế mà Lưu Vũ lại không giữ lời.

Em nói đợi anh một đời.

Nhưng anh lại không kịp đến gặp em lần cuối

"Gửi Santa

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn nữa rồi. Em biết Santa sẽ buồn chứ, em cũng chẳng muốn rời xa anh chút nào. Em đã hứa đợi anh một đời cơ mà. Nhưng anh ơi, đời mày của em ngắn quá. Em không đợi được Santa nữa rồi. Em chỉ hy vọng sau này, Santa sẽ gặp được người anh yêu hơn em. Gặp được người có thể thay em giữ lời hứa với anh. Hứa với em, không được khóc nhé! Cũng đừng buồn vì em nữa. Santa đã vì em chịu quá nhiều rồi, anh hãy sống cho bản thân mình một chút đi được không anh?

Sau này, Lưu Vũ không thể tiếp tục chăm sóc cho anh nữa. Santa phải giữ sức khỏe đấy nhé!

Còn nữa, em yêu anh rất nhiều, Santa của em. "

Khoảng khắc nhận được lá thư kia, tim anh như chết lặng. Anh hối hận vì ngày hôm ấy đã rời đi, hối hận vì đã để em một mình, cô độc vào những ngày cuối đời.

Santa chẳng thể cho em một hạnh phúc vẹn tròn, thế nhưng em vẫn yêu anh, trao cho anh tình yêu đẹp đẽ nhất. Giá như lúc ấy, anh không vì sợ hãi những lời dị nghị kia, thì có lẽ anh đã được ở bên em. Hạnh phúc dù ngắn ngủi, nhưng còn hơn tiếc nuối.

Lưu Vũ của anh thật sự đã không còn nữa.

Vậy cố gắng bao lâu nay của anh còn có ý nghĩa gì?

"Santa, em không sao chứ?"

Anh mỉm cười, lắc đầu một cái. Nước mắt vốn dĩ đã cạn, đương nhiên chẳng thể rơi thêm nữa.

"Đừng đau lòng quá, chuyện này không ai muốn đâu em"

- Nếu như năm đó em ở lại, có phải em có thể ở bên em ấy lâu một chút không?

Nhưng đời này làm gì có nếu như.

Santa đã không ở lại, Lưu Vũ cũng chẳng còn đợi anh nữa.

- Em nghe nói, Tiểu Vũ rất thích biển có phải không?

Anh nhìn Tô Kiệt, vu vơ nói một câu. Tô Kiệt chẳng biết anh có ý gì, chỉ là nhắc tới Tiểu Vũ, ai cũng có một chút chua xót. Em ấy mất trong bệnh viện, chẳng một ai biết cả. Mãi đến khi nhân viên gọi điện đến anh mới biết được, rằng người em họ anh thương yêu nhất đã mất rồi.

"Tiểu Vũ từng nói rất muốn đến biển Nagoya một lần. Em ấy nghĩ chỗ đó rất đẹp."

- Ra vậy

Anh cười trừ một cái.

Santa chẳng ở lại đấy lâu. Chỉ một ngày đã trở về Nhật.

Sau đó thì, chẳng ai còn nhìn thấy anh nữa.

Nghe nói, có một cậu thanh niên, cứ nhìn mãi về phía chân trời ở bờ biển Nagoya. Không lâu sau, cậu ta nhảy xuống dưới. Chẳng rõ sống chết, người ta chỉ thấy cơn sóng dạt vào bờ một hộp nhẫn.

Lưu Vũ, anh vượt đại dương mênh mông đến tìm em đây.

End

Author: Chút trầm cảm cuối ngày!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro