Giấc mơ không thể đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Em là cơn gió không thể chạm đến
Là giấc mộng anh không thể tỉnh lại
Là vết thương không thể chữa lành
Là nỗi đau không thể nào quên được
—————————————————
Trời đã bắt đầu tối nhưng mưa vẫn tầm tã không ngừng. Cả con phố đều vắng tanh, chỉ le lói những ánh sáng chiếu ra từ những bóng đèn đường. Bỗng trong màn mưa trắng xoá ấy, chợt bật lên một tiếng rên yếu ớt. Chỉ thấy một bóng người mặc một bộ cổ phục màu trắng rách tả tơi nằm giữa một vũng máu. Người đó giường như đang cố tìm thứ gì đó, mặc kệ máu đang chảy không ngừng, vẫn ra sức vươn tới, để lại một vệt máu dài trên nền đất.
— Santa...em đau quá....Santa....
Rồi không chịu được nữa, bóng trắng ấy gục xuống, tay buông thõng, nằm trên nền đất lạnh, dường như từ khoé mắt người ấy chảy ra một dòng lệ. Không biết là nước mắt hay vốn chỉ là mưa đang rơi. Người ấy cứ nằm đó, yên lặng, tựa như đã sớm không còn hơi thở, mặc cho trời mưa càng nặng hạt.
—————————————————
Santa bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Suốt một tháng qua anh luôn mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy một bóng người nằm giữa một vũng máu mặc cho trời mưa tầm tã. Người ấy đang gọi tên anh, gọi tên anh trong tuyệt vọng. Anh thấy tim mình như nghẹn lại, không thể thở được, còn có sợ hãi. Dường như anh đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá, cũng vô cùng quan trọng. Người đó rốt cuộc là ai, đã xảy ra chuyện gì, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, lại khiến anh cảm thấy đau đớn như thế.
—————————————————
Một ngày mới lại bắt đầu. Bầu trời ở Nagoya vẫn trong xanh như thế, nắng vàng dịu nhẹ chiếu qua tán lá, tiếng chim hót trong trẻo đâu đây. Một buổi sáng thật yên bình.
— Cô Yukiko, Santa có nhà không ạ?
— Riki-kun, mới sang chơi hả? Santa ở trong phòng đó, không biết đã dậy chưa nữa, con thử vào gọi nó xem.
— Dạ cô cứ để con.
Nói rồi Rikimaru hào hứng đi lên phòng tìm Santa. Sau một hồi gõ cửa không thấy ai đáp lại nên đành tự mở cửa. Chỉ thấy Santa đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không hề biết có người bước vào.
— Santa, Santa. Cậu làm sao thế? Anh gọi cậu mấy lần rồi đó.
Lúc này Santa mới chợt giật mình như thoát khỏi cơn mơ, xoay người lại:
— Riki anh mới đến sao? Em đang bận suy nghĩ một số việc.
— Làm anh tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Cậu mới vừa bình phục thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
— Em không sao, chỉ là nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua thôi.
— Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó sao?
— Đúng vậy, từ khi bình phục đến nay em vẫn luôn mơ về giấc mơ đó.
Santa nói với vẻ mặt mệt mỏi còn có chút gì đó mơ hồ không rõ.
— Riki, em luôn cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó... Liệu có liên quan gì đến giấc mơ kia hay không? Người đó có phải là người rất quan trọng với em không? Người đó có phải đã xuất hiện trong phần ký ức mà em đã quên đi hay không?
Cảm xúc của Santa bắt đầu thay đổi, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, hai tay ôm lấy đầu mà gõ liên tục như thể muốn nhanh chóng nhớ ra chuyện gì đó. Rikimaru thấy thế vội vã ngăn anh lại, oán trách:
— Cậu làm gì thế hả, vừa mới hồi phục đã lại tự tổn thương mình như thế. Cậu không thấy đau thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ cậu chứ, họ thấy cậu như vậy sẽ đau lòng như thế nào hả. Khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại được, đừng làm họ buồn thêm nữa.
Lúc này Santa mới có chút bình tĩnh lại, hai tay buông thõng xuống, ánh mắt xa xăm:
— Riki, xin lỗi. Là em đã quá kích động rồi. Lẽ ra em không nên như thế.
Sau đó, không khí bỗng chùng xuống, cả hai người đều không nói tiếng nào. Santa lại tiếp tục thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh không biết đang suy nghĩ gì. Rikimaru biểu cảm như muốn nói lại thôi, không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn lên tiếng:
— Santa, trước đây cậu không phải con người trầm lặng như vậy. Cậu sôi nổi, thích cười, cũng yêu thích vũ đạo, luôn tạo niềm vui cho mọi người. Nhưng bây giờ...
— Em cũng rất muốn biết tại sao em lại trở nên như vậy...Riki anh có biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em không?
Santa quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Rikimaru, chờ đợi một câu trả lời từ anh. Nhưng Rikimaru lại lảng tránh, không nói một câu nào. Mãi một lúc sau, Santa hiểu được, cất tiếng nói:
— Lẽ ra em không nên hỏi mới phải. Cả anh cũng không muốn em biết về quá khứ đó. Giống như bố mẹ em vậy, họ cũng trốn tránh không muốn nói cho em biết. Rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người đều muốn em quên đi như thế...
—Santa, có những chuyện quên đi sẽ tốt hơn, tốt cho em, cho tất cả mọi người. Đừng cố nhớ về nó nữa.
—Haha, anh nói giống hệt mẹ em vậy. Nhưng anh cảm thấy em như bây giờ là tốt lắm sao?
Santa cười nói với giọng chua chát.
—Santa...
Santa lại quay ra hướng cửa, nhìn những tia nắng chiếu trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh ngắt gợn chút mây trắng bồng bềnh, cất tiếng nói:
—Riki, tại sao trời không mưa nhỉ? Dường như mưa sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro