Ngày mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Làm sao để thôi không nhớ đến em khi trời đổ mưa
Từ khi nào mất ngủ đã dần trở thành một thói quen
Một mình đứng dưới mưa, một mình lau nước mắt
Một mình thật mệt mỏi biết bao
————————————————
Không biết có phải ông trời đã nghe thấy lời nói của Santa hay không mà bầu trời thực sự bắt đầu có mây đen kéo đến. Gió nổi lên rồi, không khí cũng ẩm thấp hơn, xem ra thực sự sẽ có mưa. Rikimaru đứng một bên ngơ ngác nhìn bầu trời dần chuyển sang màu tối, mây đen từ đâu sao có thể kéo đến nhanh như vậy được.
— Riki trời sắp mưa rồi, cơn mưa lớn giống như trong giấc mơ đó... chỉ là người đó sẽ không thể nào xuất hiện ở đây thôi.
Rikimaru nghe xong không thể nói một tiếng nào. Rõ ràng Santa đã mất đi trí nhớ từ sau sự kiện đó, tại sao vẫn không thể quên được, tại sao vẫn luôn nhắc về những cơn mưa, vẫn nhớ về người đó chứ.
Chuyện giữa họ thực sự sâu đậm đến vậy sao, đến mức mà cả khi đã không còn ký ức vẫn luôn muốn hướng về người đó.
— Riki, trước đây em vốn dĩ rất ghét những cơn mưa. Vừa phiền toái vừa khó chịu. Nhưng không hiểu sao hiện tại, khi nhìn thấy mưa em lại thấy có chút gì đó thân quen, có chút gì đó vui vẻ, nhưng cũng có chút gì đó đau lòng. Dường như em nghe thấy trong màn mưa ấy có ai đó đang gọi tên em thật dịu dàng. Em rốt cuộc là làm sao vậy?
— Santa.... Cậu....
— Thật sự rất muốn được ra ngoài đó, thả mình dưới làn mưa đó, như thế có phải em đang chạm vào phần ký ức đó không?
Nói rồi, không đợi Rikimaru kịp phản ứng, Santa đã bước xuống lầu, đi ra ngoài sân, đứng đó ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng ra như thể muốn ôm trọn cơn mưa ấy vào lòng. Những hạt mưa lạnh lẽo cứ thế rơi vào người vào người anh. Rõ ràng là cơn mưa nặng hạt như thế, nhưng sao những giọt mưa vương trên mặt, trên cổ, trên da thịt anh lại dịu dàng đến thế.
" Santa, trời mưa rồi kìa, chúng ta cùng nhảy một điệu dưới mưa được không?"
Anh dường như nghe thấy tiếng nói của ai đó khẽ nói vào tai anh, thế rồi anh bắt đầu nhảy, một điệu nhảy dưới mưa, một điệu nhảy mà anh dường như đã rất quen thuộc. Nhìn từ xa tựa như anh không phải đang nhảy một mình mà là đang nhảy cùng với ai đó, như thể đang nâng niu bàn tay của ai đó cùng nhau nhảy múa. Trên môi anh bỗng hiện ra một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc chạm đến nơi đáy mắt, một nụ cười mà kể từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh.
Lúc này Rikimaru mới hoàn hồn, mau chóng chạy ra kéo Santa lại:
— Cậu điên rồi sao, Santa? Cậu mới vừa khoẻ lại đã đi dầm mưa như thế bị cảm thì sao?
Thế nhưng Santa dường như không nghe thấy lời nói của anh, vẫn tiếp tục nhảy múa, ánh mắt nhìn về một điểm không rõ nhưng dường như xuyên qua màn mưa nhìn thấy ai đó, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi.
Lúc này, mẹ của anh từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy anh như thế lại bắt đầu khóc:
— Santa, con đừng như vậy mà, Santa...mẹ xin con, đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa...
Santa vẫn như không nghe thấy, vẫn đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Anh vẫn cứ nhảy, tựa như anh nhìn thấy bóng dáng màu trắng trong giấc mơ đó, đang mỉm cười với anh, đang cùng anh nhảy múa. Người đó dường như cũng đang gọi tên anh, thật dịu dàng, thật ấm áp.
Cơn mưa này tại sao lại dịu dàng đến thế, tại sao lại ngọt ngào đến thế. Hoá ra một cơn mưa mùa hạ cũng có thể khiến anh cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Hạnh phúc này thật sự rất chân thật, là hạnh phúc anh đã từng có được, không phải chỉ là một giấc mơ, không phải chỉ là do anh tưởng tượng nên. Có phải anh hạnh phúc vì người đó hay không? Vì có người đó bên cạnh, vì thấy người đó cũng đang hạnh phúc chăng? Có phải anh đã thực sự bỏ lỡ ký ức tươi đẹp nào đó sao?
......
Rikimaru thật sự không hiểu được tại sao Santa lại nhảy một mình dưới mưa đến vui vẻ như vậy. Trời mưa xối xả, mưa tạt vào người còn thấy rát huống chi mưa đầu hạ vẫn có chút lạnh lẽo. Thế nhưng Santa dường như không cảm thấy gì, cậu ta còn nhảy hạnh phúc đến thế, ánh mắt còn toát lên vẻ dịu dàng không thể hiểu được. Rốt cuộc cơn mưa này mà nói có ý nghĩa gì với cậu ấy vậy?
Rõ ràng là một người mới bình phục không lâu, sức khoẻ còn đang rất yếu, đã gầy đến mức da bọc xương, như thể sắp ngã vậy, nhưng anh không tài nào ngăn Santa lại được, luôn bị cậu ấy đẩy ra, dường như còn oán trách anh chen vào thế giới riêng của cậu ấy vậy.
Mãi một lúc sau, Rikimaru mới thành công kéo được Santa vào trong nhà, lúc này cả người anh đều ướt sũng, sắc mặt cũng tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Và rồi anh ngất lịm đi, trên môi dường như vẫn còn vương nụ cười. Trong tiếng mưa rơi, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, khoé miệng anh gọi ra một cái tên:
— Tiểu Vũ...
— Santa, con làm sao thế, Santa... Mau gọi bác sỹ, nó ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro