Anh trai thích Santa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Bắc Kinh, là nơi ước mơ của mọi người hướng đến, cũng là nơi chứa định thanh xuân, nhiệt huyết tuổi trẻ của mọi sinh viên. Tình yêu cũng thường được nguyệt lão se duyên ở nơi đây. Độ tuổi mà chúng ta đã trường thành vả đủ hiểu biết để nghiêm túc với các mối quan hệ hay sự lựa chọn của mình

Đây là những năm tháng ta nên sống hết mình, một lần đánh đổi, dám nghĩ dám làm, để sau này ta không hối hận. Và không đánh mất những thứ quan trọng đối với mình.

Mùa hè ở Bắc Kinh tương đối nóng. Không ai hi vọng đi ra đường trong cái thời tiết như thế này, mà chỉ muốn chùm chăn cuộn mình trong căn phòng máy lạnh ngủ một giấc thật ngon. Cái nắng gay gắt như thiêu đốt tất cả mọi người. Ấy vậy mà, cái nóng của thời tiết cũng không so được với sức nóng ở sân vận động của trường đại học Bắc Kinh ngay bây giờ.

Hàng trăm sinh viên trên khán đài, nhộn nhịp, reo hò, cổ vũ cho trận đấu freestyle được tổ chức hằng năm ở trường.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy sinh viên Đại học Bắc Kinh có tinh thần dancer, tình đồng đội tương thân tương ái, mục đích họ đến đây chính là tia hai chàng trai hot nhất nhì trường.

Đây là cuộc đối đầu của khoa múa năm nhất và khoa nhảy năm ba. Nói cách khác, là cuộc đối đầu giữa hai nam thần nổi danh của trường.

Santa, du học sinh người Nhật, đại thần năm ba khoa nhảy, khí thế ngông cuồng, lạnh lùng bước lên, mang đầy sự tự tin vốn có của mình.

Lưu Vũ, tiểu nam thần năm nhất khoa múa, nhẹ nhàng, thanh thoát, trông vẻ ngoài rất "tiên" nhưng đừng để bề ngoài cậu ta đánh lừa. Lưu Vũ khoa múa chính là "danh xứng với thực" - đánh đá không ai bằng.

Đàn anh Santa trong bộ âu phục tím đen, khoe trọn đôi chân thẳng tấp, tóc được vuốt nhẹ lộ trán. Chân dài vai rộng, các chị em trên khán đài đang không ngừng hú hét.

Lưu Vũ khoác lên mình trang phục truyền thống màu xanh nhẹ nhàng, do mặc quá nhiều lớp, mồ hôi cậu chảy dài khi đứng trước khí trời nóng như thế này. Gương mặt ửng hồng do nóng. Đàn anh, có lẽ cũng không ngoại lệ.

Hiện tại Lưu Vũ và Santa đang đối đầu nhau. Mỗi người một phong cách nhảy riêng trên nền nhạc có lúc nhẹ nhàng có lúc mạnh mẽ. Tuy khác biệt nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Mọi người đều bị hai người họ thu hút đến ngốc cả ra. Sau một màn vũ đạo kết thúc, khán đài như vỡ òa trong tiếng la hét cổ vũ của mọi người.

Sau 3 hiệp đấu đầy căng thẳng, chiến thắng cuối cùng thuộc về khoa nhảy, những đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Chiến thắng cũng là điều dễ hiểu.

Hai đội đang bắt tay chào tạm biệt cuối trận đấu. Lúc bấy giờ trên diễn đàn của trường đang bùng nổ, từng đợt ảnh được xả ra, trong đó hai nhân vật chính hoàn toàn chiếm trọn.

Một phong cách mạnh mẽ đối đầu với một phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng, đích thực là mỹ cảnh nhân gian.

Lưu Vũ tiến về khán đài của khoa mình, các cổ động viên không ngừng hò hét. Lâm Mặc tiến đến quăng cho cậu bạn chai nước.

"Không sao đâu Lưu Vũ, đừng buồn, cậu làm tốt rồi", Lâm Mặc vỗ vỗ vai động viên bạn mình.

Lưu Vũ mở chai nước uống ừng ực một hơi "Cậu thấy mình giống đang buồn à, mục đích là giao lưu thôi".

Hai người nói thêm vài câu, từ xa xa, 1 bóng người đi về phía Lưu Vũ.

"Làm tốt lắm!" Tuy chưa thấy rõ người nhưng đã nghe tiếng vang vọng từ rất xa rồi. Giọng cũng khỏe thật.

Lưu Vũ quay sang cười rộ "Đương nhiên, em là ai chứ".

Lâm Mặc nhìn hai người họ một hồi lâu, trong mắt thoáng qua một tia dao động.

"À đây là Lâm Mặc, bạn cùng lớp của em", Lưu Vũ đưa mắt về Lâm Mặc rồi hất cằm về người vừa bước đến lúc nãy "Còn đây là anh trai mình, Lưu Chương".

Hai người mỉm cười, gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

Lưu Chương là anh trai duy nhất của Lưu Vũ, cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, năm ba, khoa nhảy, chung lớp đại thần Santa.

Saukhi thi đấu xong, mọi người sẽ phải chuẩn bị chobuổi liên hoan sau trận đấu. Có điều, mọi năm tổ chức riêng theo từng đội,nhưng không biết lý do gì năm nay lại tổ chức chung cho cả hai.

Lưu Chương đang ngồi dưới lầu, ngắm nghía đứa emtrai đang đi xuống, âm thầm tặc lưỡi. Đẹp trai đến vậy, không hổ là em traimình.

Lưu Vũ tiến lại ngồi đối diện anh mình, chờ bạncùng đội đến đón, khổ nổi xe cậu ngày hôm qua vừa hư mất rồi. Giờ còn đang nằmlang thang ở ngoài tiệm sửa xe chú Châu.

Lưu Chương chau chau mày như đang suy nghĩ điềugì đó, hướng mắt hỏi em trai.

"Tiểu Vũ, anh có chuyện này cần emgiúp".

Lưu Vũ nhướng mày "Anh mà cũng có chuyện cầnđến em giúp á, mà tại sao em phải giúp anh?"

Lưu Chương nhún vai "Vì anh là anh trai củaem".

Lưu Vũ bất đắc dĩ thở dài "Vâng, có chuyệngì vậy anh trai yêu dấu của em?"

Lưu Chương mỉm cười "Giúp anh theo đuổi Santa".

Lưu Vũ trợn mắt há hốc mồm "Santa? Anh ấy không phải học cùng lớp với anh sao?"

"Tất nhiên, nhưng em biết đó, cậu ấy lạnh lùng như băng vậy, chẳng cho cô gái nào lại gần thì anh làm quen kiểu gì? Em và cậu ấy đều nằm trong đội nhảy của trường mà, tiếp cận sẽ dễ hơn".

Lưu Vũ nhíu mày nhìn Lưu Chương, từ khi nào mà anh ấy trở nên nhút nhát như vậy, khí thế cao ngạo, yanglake hàng ngày đâu mất rồi? Đúng là, tình yêu khiến người ta thay đổi thật.

Số chương mình ra dựa vào số vote của mọi người như đã nói ở phía ngoài nhé. 

20 vote = 1 chương  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro