Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em theo đuổi giúp anh kiểu gì được".

"Trước hết xin Wechat này, hỏi xem người ta có bạn gái chưa, sau đó tìm hiểu sở thích của người ta, đơn giản vậy mà".

"Vậy em được lợi ích gì khi giúp anh?"

Lưu Chương thở dài khinh bỉ, mắng trong lòng vài câu, " Vé xem buổi biễu diễn của Hyuna vào tháng tới".

Lưu Vũ nghe đến liền nhanh chóng gật đầu đồng ý

"Được thôi, nhớ lời nói này của anh đó. Bái bai em đi đây"

Cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh trai rồi leo lên xe người bạn đang chờ trước cửa.

Lưu Chương thở phào, trên miệng treo một nụ cười đắc ý.

Buổi liên hoan được tổ chức tại một nhà hàng trong thành phố Bắc Kinh. Mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi quanh một bàn tròn.

Lưu Vũ và Santa là hai đội trưởng, nên được xếp ngồi cạnh nhau để tiện cho việc giao lưu giữa hai bên.

Santa mặc áo thun trắng quần tây đen đơn giản, mái tóc nâu đen vuốt ngược phơi ra vầng trán cao.

Lưu Vũ bước đến chỗ ngồi của mình, gật đầu chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó hướng sang Santa, nở một nụ cười tươi, nhẹ giọng "Chào anh, em là Lưu Vũ".

Santa gật đầu, chuyển tầm mắt sang hướng khác, mặt không có vẻ gì là hứng thú với lời giới thiệu của người nọ.

Thật ra vấn đề thắng thua không mấy quan trọng, trên sân là đối thủ, nhưng kết thúc trận đấu lại là tiền bối hậu bối, trao nhau vài cái ôm, đập tay vài cái rồi kết nghĩa anh em. Giống như hiện tại, mọi người bắt đầu nâng ly, bắt đầu trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhóm hậu bối có vẻ tửu lượng kém, Lưu Vũ cũng nằm trong số đó. Hai má cậu đã bắt đầu ửng hồng, mi mắt đen nhánh đọng lại vài giọt nước.

Thêm một lúc sau, buổi tiệc cũng đến hồi kết thúc. Cả Lưu Vũ và cậu bạn đi cùng đều đã ngà say.

Santa im lặng hồi lâu rồi quyết định đưa Lưu Vũ về, với lí do rất đơn giản "Tiện đường".

Một người trong nhóm đó ra vẻ ngờ ngợ, nếu nhớ không lầm thì nhà hai người họ ở hai hướng ngược nhau cơ mà, nhưng cậu cho rằng men rượu làm cho đầu óc cậu đảo lộn, nhớ nhầm thôi.

Santa đỡ Lưu Vũ ra xe mình, nhìn người bên cạnh say mèm, không biết mơ chuyện gì mà khóe miệng cứ cong cong lên, trông không khác gì một con thỏ con.

Một vài đàn anh còn tỉnh táo trong nhà hàng ngỡ ngàng ngồi nhìn bóng lưng hai người kia đi khuất.

"Chẳng phải Santa đó giờ không thích gần người là sao? Hôm nay sao lại tự nguyện đưa cậu nhóc đó về vậy?"

Một đàn anh khác vẻ mặt đắc ý lên tiếng, "Tôi biết".

Mọi người còn lại trố mắt trong chờ đáp án.

"Mấy ông có biết anh trai của Lưu Vũ là ai không?"

Mọi người gật gật đầu, làm sao mà không biết được, chẳng phải tên cuồng khống em trai, Lưu Chương sao.

Đàn anh gật đầu, sau đó tiếp lời, "Mấy hôm trước, tôi thấy Santa và Lưu Chương có đứng nói chuyện với nhau, thần thần bí bí, chắc chắn là để ý người ta rồi, nên hôm nay mới lấy cớ đưa Lưu Vũ về để có cơ hội tiếp cận với anh trai người ta".

Mọi người chính thức đứng hình 5s, rồi xách ghế rượt tên khùng kia. "Santa và Lưu Chương quen nhau? Cái tổ hợp éo gì thế này?". Santa theo đuổi người khác, đúng là khó tin, đằng này còn là AK Lưu Chương – tên muội khống trong truyền thuyết. Cứ 3 câu lại hết 1 câu nói về em trai cậu ta rồi. 

Thà nói Santa quen cột điện còn uy tín hơn.

Santa đỡ Lưu Vũ về trước cửa nhà, sau vài tiếng chuông cửa thì Lưu Chương xuất hiện.

Anh thở dài đỡ lấy Lưu Vũ, tửu lượng đã kém còn uống đến như vậy.

"Cảm ơn cậu đã đưa Lưu Vũ về".

"Đừng khách sáo, chuyện nên làm".

"Vậy tôi vào nhà trước, về cẩn thận".

Santa gật đầu, lấy xe ra về, khóe miệng không kìm được cứ cong cong.

Lưu Chương dìu đứa em trai của mình lên lầu, trán đổ đầy mồ hôi. Anh mỉm cười nhìn Lưu Vũ, đứa em trai này, nhờ nó tìm cách tiếp cận người ta, không ngờ lại say đến mức để người ta phải đưa về tận nhà, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Sáng hôm sau Lưu Vũ tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu đến trường trong tình trạng đầy mệt mõi do dư âm ngày hôm qua.

Cậu vừa đi vừa nhớ lại lời Lưu Chương nói lúc sáng, là hôm qua cậu say đến mức phải nhờ đàn anh Santa đưa về tận nhà. Ấy vậy mà cậu không nhớ gì cả, không biết lúc say có làm ra hành động khó coi nào hay không, nghĩ tới đây cậu bất giác đưa tay lên ôm mặt đầy xấu hổ.

Lưu Vũ vừa tông phải cái gì đó, cậu đưa tay ra khỏi mặt nhìn thử.

Là đàn anh Santa.

Cậu vội vội vàng vàng lấy lại bình tĩnh xin lỗi ríu rít, Santa chỉ nhè nhẹ gật đầu, trước khi đi còn để lại một câu "Đi đứng nhớ cẩn thận".

Lưu Vũ ngơ ngác một lúc, nhớ đến lời hứa với anh mình, cậu chuyển hướng chạy theo Santa.

"À đàn anh, cái đó... chuyện hôm qua, cảm ơn anh đã đưa em về".

Santa đưa mắt sang nhìn Lưu Vũ, rất nhanh đã chuyển sang hướng khác, "Tiện đường thôi, sau này đừng uống nhiều như vậy".

Cậu nghĩ ra điều gì đó, đưa tay vào túi lấy điện thoại, hướng về phía anh, "Đàn anh, cho em xin Wechat của anh đi".

Santa nhướng mày, "Để làm gì".

"Anh nhảy giỏi như vậy, em xin để... à, chính là học hỏi kinh nghiệm đó".

Santa gật gật đầu, tay lấy điện thoại gõ địa chỉ Wechat của anh, sau đó trả lại cho cậu rồi bỏ đi trước.

Lưu Vũ thở phào, cũng may đầu óc lanh lẹ, bịa ra được lý do không khiến đàn anh nghi ngờ.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Lưu Vũ chạy theo Santa lần nữa.

"Đàn anh, đợi em với".

Santa thở dài nhìn cậu, "Lại làm sao?"

Lưu Vũ cười hì hì, "Trưa nay, em mời anh đi ăn chung được không, xem như cảm ơn chuyện hôm qua".

Santa nhìn cậu một hồi, không nói gì, đi thật nhanh về lớp.

"Anh không nói gì nghĩa là đồng ý, trưa nay em lại trước cửa lớp đợi anh", cậu nói to theo, sau đó cũng trở về lớp của mình.

Vì chị Hyuna, cậu phải cố lên.

Đúng như đã nói, gần đến giờ ăn trưa, Lưu Chương bước ra khỏi lớp đã thấy Lưu Vũ đứng chờ ở đó.

Anh bước về phía cậu, vỗ vai ra vẻ động viên, "Cố lên em trai".

Lưu Vũ bĩu môi, "Còn không phải vì anh?"

Lưu Chương cười nhẹ rồi đi đến căn tin trước, đi được nửa đường thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía trước.

"Lâm Mặc, em đi ăn một mình sao?"

Lâm Mặc bất ngờ nhìn Lưu Chương, sau đó cùng gật đầu đáp" À em định đi ăn, lúc nãy em có rủ Lưu Vũ, nhưng cậu ấy nói có việc nên đi trước rồi".

"Đừng quan tâm nó, anh em mình đi ăn thôi", dứt lời Lưu Chương câu cổ Lâm Mặc kéo đi

Lưu Vũ và Santa ngồi đối diện nhau dùng cơm, phía bàn xa xa kia là Lưu Chương và Lâm Mặc

Mọi ánh nhìn trong căn tin lại hướng về vị trí có hai nam thần. Dường như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy có người ngồi cùng đại thần Santa.

Lưu Vũ nhìn thấy Santa đùa hết khổ qua trong dĩa sang một bên, buột miệng hỏi, "Anh không ăn được khổ qua à?"

Santa gật gật đầu. Cậu lấy muỗng lấy hết về cho vào phần ăn của mình, "Vậy để em ăn, đừng bỏ phí lắm".

"Phải rồi, vậy anh có thích gì không?"

Tay Santa ngưng lại một chút, đưa mắt lên nhìn cậu, sau đó cuối đầu ăn tiếp, không trả lời.

Lưu Vũ cũng biết rõ đàn anh này nổi tiếng lạnh lùng thế nào, cậu đành im lặng dùng hết phần cơm.

Santa ăn xong thì rời đi trước, Lưu Vũ nhìn về phía anh mình nhún vai. Không phảicậu không muốn giúp, nhưng anh ta như robot biết đi, cậu còn cách khác sao?

Lưu Vũ vừa định đứng lên, thì trước mặt xuất hiện chai sữa, cậu ngước mắt lênnhìn, đàn anh!

Santa đứng nhìn cậu một hồi, bất chợt tay anh chạm vào khóe môi cậu, ấm áp, nhẹnhàng, lấy xuống một hạt cơm.

Anh chỉ chai sữa ấm nóng trên bàn, "Uống lạnh quá sẽ không tốt", sau đó quaylưng đi mất.

Thình thịch.

Lưu Vũ cảm giác cả người đang nóng lên, có lẽ cậu không thấy được, hai tai cậuđã phủ một màu đỏ ửng.

Những ngày tiếp theo, Lưu Vũ vẫn luôn hóa thành cái đuôi nhỏ đi theo Santa.Ngày ngày một tiếng "đàn anh ơi" hai tiếng "đàn anh à", dần dần Santa cũng xem đó là điều hiển nhiên mỗi ngày.

Truyện đăng vẫn dựa vote nha.  20 vote = 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro