Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, hai người họ hẹn nhau ở phòng luyện tập cùng nhau nhảy. Sau một tiếng vận động, nhảy không ngừng. Hai người ngồi bệt xuống sàn, chống tay ngã người về sau, thở không ra hơi.

"Đàn anh, kỹ thuật nhảy của anh thật tốt a~"

" Chủ yếu là tự mình luyện tập nhiều chút ".

Nghĩ nghĩ một lát, Lưu Vũ ngập ngừng hỏi Santa, "Đàn anh, anh thích kiểu người như thế nào?"

Santa nhướng mày như muốn nghe rõ lại lần nữa.

"Thì chính là, kiểu người...anh thích...là kiểu thích...đó đó", Lưu Vũ cuối thấp đầu, vài sợi tóc che phủ mắt, giọng ấp úng lí nhí, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại không thể nói được một câu trọn vẹn.

Santa đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc sang một bên, "Đáng yêu một chút".

Lưu Vũ đưa mắt lên nhìn anh, có chút bối rối.

Anh lặp lại một lần nữa, giọng điệu ôn nhu, "Tôi thích kiểu người đáng yêu".

Thình thịch.

Lại bắt đầu rồi, cả người cậu lại bắt đầu nóng lên rồi. Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt trấn tĩnh lại, cảm giác khó hiểu gì vậy chứ? Rõ ràng là thăm dò giúp anh Lưu Chương thôi mà. Điên rồi, cậu thấy bản thân mình điên mất rồi.

Còn đang đấu tranh với hàng loạt suy nghĩ, Lưu Vũ đã bị Santa kéo tay đi lúc nào không hay.

"Đi ăn thôi, anh đói rồi".

Lưu Chương đang ngồi ở sofa thong thả xem TV thì nghe tiếng chuông cửa.Anh nghĩ thầm hôm nay Lưu Vũ chẳng phải đi phòng tập nhảy cùng Santa sao, lí nào về sớm như vậy?

" Lâm Mặc?"

Lâm Mặc cười híp mắt, "Chào anh Lưu Chương".

"Em đến tìm Lưu Vũ sao? Nó không có ở nhà".

"Em biết".

Lưu Chương mở mắt ngạc nhiên, "Em biết?"

Lâm Mặc vội xua tay "Không...không phải, ý em...ý em là...", cậu đưa hộp bánh được gói đẹp đẽ trên tay mình lên, "À là...em làm bánh này, mang đến cho ch...cho Lưu Vũ, nếu cậu ấy không ở nhà vậy anh dùng thử đi, lần đầu em làm nên cần người cho ý kiến".

Lưu Chương đứng nhìn Lâm Mặc cứ lấp bắp câu này dính câu kia mà bật cười, anh đưa tay lấy hộp bánh, ngắm nghía một hồi, vẻ mặt dường như trầm xuống.

"Lâm Mặc, em thích Lưu Vũ sao?"

Lâm Mặc nghe hỏi thì giật mình, miệng run run không nói được nữa, đối mặt với ánh mắt dò xét của Lưu Chương, cậu khẽ gật đầu rồi chạy nhanh về nhà.

Lưu Chương nhìn dáng người chạy khuất rồi mới đóng cửa, nở một nụ cười khổ.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ và Lâm Mặc ngồi trong lớp, đều mang chung một vẻ mặt: u sầu ảo não.

Lưu Vũ cắn cắn môi, quay sang hỏi cậu bạn thân của mình, "Lâm Mặc, cậu đã thích ai chưa?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Lưu Vũ thở dài, "Mình chỉ muốn biết thích một người là cảm giác gì?"

Lâm Mặc chau mày suy nghĩ, "Thích chính là, muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn bên cạnh, muốn người đó thuộc về mình".

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn bạn mình, "Cậu thích ai rồi sao?"

Lâm Mặc giật mình, mặt phủ một lớp ửng hồng, sau đó ngượng ngùng mà cúi mặt xuống bàn không nói lời nào.

"Lâm Mặc" Lưu Vũ thở dài rồi nói tiếp, "Mình nghĩ, mình thích đàn anh mất rồi".

Lâm Mặc lập tức ngước mặt lên nhìn Lưu Vũ, như không dám tin những gì mình vừa nghe.

"Vậy sao dạo này, mình không thấy cậu đi chung với anh ấy nữa?"

"Thật ra...", Lưu Vũ nhìn trước nhìn sau, sau đó nói nhỏ với Lâm Mặc, "Mình tiếp cận đàn anh để giúp anh mình đó".

"Anh Lưu Chương?", Lâm Mặc tròn mắt ngạc nhiên, "Chuyện này liên quan gì đến anh ấy?"

Lưu Vũ lần nữa thở dài, đem hết mọi chuyện kể cho Lâm Mặc nghe. Chỉ có điều, cậu kể bao nhiêu, tay chân Lâm mặc run run bấy nhiêu, nếu nhìn kĩ hốc mắt đã phiếm hồng.

Lưu Vũ nhìn thấy biểu hiện lạ của bạn mình, lòng đầy nghi vấn, "Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu cũng thích đàn anh sao?"

Lâm Mặc quay sang nhìn Lưu Vũ, bặm chặt môi, đứng lên chạy đi mất.

Lưu Vũ chỉ biết ngây ngốc ngồi đó mà nhìn theo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Giờ tan học, Lưu Vũ lặng lẽ xách cặp ra về. Ngày hôm nay cậu không đi gặp đàn anh, chính xác hơn là không dám gặp. Cậu không hiểu, cảm giác tim đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể tăng cao mỗi lần ở gần đàn anh là gì?

Không hiểu, cũng không dám hiểu.

Bước chân cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy đám đông phía trước. Mọi người đứng xếp thành một hình tròn, còn không ngừng phấn khích, ở giữa vòng tròn đó có hai người, là đang tỏ tình.

Cậu bước đến vài bước, đồng tử bỗng nhiên co rút, ngực trái nhói lên vài hồi, người đó...không phải đàn anh sao?

Lưu Vũ hít thở vài hơi, đi thêm vài bước nữa, đứng ở vị trí không quá gần, nhưng đủ để nghe hai người họ nói gì.

Bạn gái rất xinh đẹp, gương mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng, tay cầm một hộp quà màu xanh dương thắt thêm chiếc nơ xinh xắn.

" Santa, em...thích anh từ lâu lắm rồi, không biết...anh có thể cho em một cơ hội không?"

Mọi người đều nín thở nghe lời đáp của Santa, ngay cả cậu cũng vậy, hai tay cậu đang nắm chặt, run lên từng hồi.

Santa cho một tay vào túi quần, biểu cảm trên gương mặt vẫn một mình lạnh lùng.

"Xin lỗi, tôi đã có đối tượng rồi".

Dứt lời, anh dứt khoát rời đi trong sự tiếc nuối của mọi người, cô gái cúi đầu lặng lẽ rời vài giọt lệ.

Không hiểu sao, Lưu Vũ lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Thế nhưng, buổi tối hôm ấy, trong đầu Lưu Vũ văng vẳng lên câu nói của anh "Tôi đã có đối tượng rồi", cậu thở dài, đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.

Những ngày hôm sau, Lưu Vũ vẫn không đến gặp đàn anh nữa, cậu nói với Lưu Chương rằng chỉ giúp được đến đây thôi, những gì có thể điều tra được thì cũng đã điều tra rồi.

Chiều đó, Lưu Vũ đang ôm gối nằm trên sofa lăn qua lăn lại với vẻ mặt chán đời, thì thấy anh mình từ trên lầu bước xuống, gương mặt phơi phới mùa xuân.

Áo sơ mi trắng, săn tay áo gọn gàng, tóc vuốt bóng loáng, chuẩn soái ca Hàn Quốc.

"Anh đi đâu sao?"

Lưu Chương mỉm cười nhàn nhạt, "Đi gặp một người rất quan trọng với anh".

"Người quan trọng? Là Santa sao?"

Lưu Chương nhướng mày, thả nhẹ một câu, "Em đoán xem", sau đó xỏ đôi giày da bước ra khỏi nhà.

Hóa ra, đối tượng mà anh ấy nói là anh sao? Lưu Vũ đưa tay lên ngực trái, rất đau.

Tại sao đối tượng của anh lại là anh ấy?

Tại sao người quan trọng của anh ấy lại là anh?

Tại sao, em lại phát sinh tình cảm đó với anh ấy?

Lưu Vũ gục đầu xuống gối che đi dòng nước mắt đang không ngừng rơi ra.

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến cậu lấy lại tinh thần, cậu lê từng bước chân mệt nhọc ra mở cửa.

"Lưu Vũ, sao cậu còn ở đây, Anh Lưu Chương đang đi gặp anh Santa đó"

Lưu Vũ gật gật đầu, "Mình biết".

Lâm Mặc càng gấp gáp hơn, "Biết? Chẳng phải cậu thích đàn anh sao? Sao cậu không ngăn cản, nói cho anh ấy biết đi!"

Lưu Vũ nở một nụ cười khổ, "Nói sao? Người anh ấy thích là anh mình".

"Không phải đâu Lưu Vũ, mình cảm nhận được đàn anh rất quan tâm cậu".

Lâm Mặc nắm tay Lưu Vũ kéo ra ngoài, "Đi theo mình nếu cậu không muốn hối hận suốt đời".

Lưu Vũ ngây ngốc chạy theo Lâm Mặc. Lại chuyện gì nữa, sao cậu ấy lại giúp mình thổ lộ với đàn anh? Không phải cậu ấy cũng thích đàn anh sao?

Hai người chạy đến khu vui chơi, quả nhiên, Santa và Lưu Chương đang ở đó.

Lưu Vũ và Lâm Yến Mặc nấp ở gần đó, cố gắng nghe xem hai người họ đang nói gì. Chỉ biết là, cả hai người họ đều đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Lưu Vũ đang run lên từng hồi, bỗng cậu nghe được câu nói phát ra từ anh mình.

" Santa, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, thật ra tôi..."

"Khoan đã!!!"

Lưu Chương chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy Lưu Vũ và Lâm Mặc đồng thanh chạy đến.

Lưu Vũ gấp gáp bước đến, chỉ kịp để lại câu "Xin lỗi anh Lưu Chương", sau đó nắm tay Santa vừa kéo vừa chạy đi thật xa.

Lưu Chương nghiêng nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, "Mặc Mặc, thấy người mình thích nắm tay người khác chạy đi mất, không đau lòng sao?"

Lâm Mặc bước đến trước mặt Lưu Chương, ngại ngùng thỏ thẻ, "Nhìn thấy anh nắm tay người khác, em còn đau lòng hơn".

Lưu Chương bật cười, nụ cười mang theo nét hạnh phúc.

Một người rất quan trọng đối với Lưu Chương - Lâm Mặc.

Ngày chào đón tân sinh viên, Lưu Vũ được anh mình dẫn đến trường.

Mặc lên đồng phục của trường, bước đi khoan thai giữa sân trường, mái tóc đen mềm bay trong gió, dưới ánh nắng vàng như có như không làm nổi bật lên hình bóng ấy, nó đã bật thẳng vào tim Santa đứng cách đó không xa.

Đại thần Santa, tim hẫng đi một nhịp. Anh chậm chạp đặt tay lên ngực trái mình, nơi đó đang không ngừng đập loạn xạ vì một người lần đầu gặp mặt. Thói quen đứng từ xa quan sát nụ cười ấy, ngày này qua tháng nọ, không biết từ khi nào đã thành một thói quen khó bỏ.

Đại thần thì sao chứ? Vẫn là không dám trực tiếp đối mặt với tình yêu của chính bản thân mình, vẫn không dám ngỏ lời với người ta đấy thôi.
Vốn đã thích người ta chết đi sống lại, vậy mà vẫn ngu ngốc giữ hình tượng lạnh lùng.

Sau một khoảng thời gian dài, không ngừng suy nghĩ, con tim như bản năng thoi thúc bản thân vì tình cảm đơn phương ấy, phải làm điều gì cho ra trò, "đánh nhanh thắng nhanh" đem người về bên mình trước khi ai đó cướp mất, anh quyết định hẹn gặp bạn cùng lớp của mình nhờ giúp đỡ, anh trai của Lưu Vũ - Lưu Chương.

Santa đứng trước mặt Lưu Chương, yêu cầu Lưu Chương không cần biết dùng lý do gì, chỉ cần khiến Lưu Vũ và anh có cơ hội tiếp xúc với nhau nhưng Lưu Vũ phải chủ động tiến đến trước.

"Giúp cậu thì tôi được gì?" Lưu Chương nhướng mày khi nghe yêu cầu của anh bạn cùng lớp, anh cũng đâu thể bán rẻ em trai mình được.

Santa không nhanh không chậm trả lời một câu "Lâm Mặc".

Lưu Chương im lặng khẽ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt tên bạn mình "Xem ra có thể tin tưởng được". Lưu Chương nhanh chóng gật đầu rồi bắt tay với Santa.

Và thế là trao đổi thành công.

Sau trận chung kết hôm ấy, Santa chủ động đề nghị tổ chức liên hoan chung cho hai đội. Dù sao cũng là đại thần, thành tích học tập lại tốt, nên mọi người gật đầu đồng ý.

Thời khắc nhìn Lưu Vũ từ ngoài bước vào, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến anh không dám đối diện quá lâu, mắt vô thức nhìn vào lệ chí dưới mắt người nọ, Santa bắt đầu bối rối, tay chân không biết đặt đâu, mắt vô thức né tránh người nọ.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi liên hoan này, người bên cạnh hai má ửng hồng vì rượu, môi châu cứ mấp máy nói gì đó, anh chỉ hận không thể áp môi mình vào đó mà dày vò. Anh mượn cớ nhà cả hai cùng hướng để đưa Lưu Vũ về, tiện đường gì chứ, vốn là hai hướng ngược nhau, nhưng cũng chẳng phải lên núi đao hay xuống chảo dầu. Như người ta hay nói, thích thì tìm cách, không thích thì tìm lí do thôi.

Em đúng là đại ngốc. Em hỏi anh thích gì, anh nhìn em rồi im lặng, em không hiểu. Em hỏi anh thích người như thế nào, anh nhìn em, đáp "Đáng yêu", em cũng không nhận ra. Thử hỏi xem, có bất lực không cơ chứ?

Ngày anh được cô gái kia tỏ tình, anh liếc mắt thấy em bất động đứng đấy, nắm chặt tay, cái ánh mắt lo lắng, mong chờ câu trả lời của anh. Anh biết mình đã thành công, đem anh có một chỗ đứng trong lòng em rồi

Anh nói anh có đối tượng rồi, đối tượng của anh, chính là em đó - Lưu Vũ.

Cho đến hôm nay, cuối cùng thì anh không thể đợi được em nữa. Chiều hôm ấy anh và Lưu Chương đứng nói chuyện với nhau. Hẹn giờ và địa điểm tối nay ở đây để nói một việc quan trọng.

Thật ra, bọn anh đã thấy Lâm Mặc đang lấp ló phía sau bức tường, bọn anh chính là muốn nói cho em ấy nghe.

Bởi em ấy biết, nhất định em sẽ biết. Anh đã đánh cược lần cuối cùng, ván cược lớn nhất trong đời anh.

Thật may mắn.

Lúc nãy, khi hai đứa em đang đứng nấp ở đó, có nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh và Lưu Chương hay không?

Anh ấy đã nói với anh, một câu đủ để hai người bọn anh nghe thấy,

" Santa, chúng ta thắng rồi".

Quay lại hiện tại, Lưu Vũ kéo Santa chạy một đoạn thật xa, sau đó mới dừng lại.

Santa vuốt lại mái tóc rối bời của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em định kéo anh đi đâu?"

Lưu Vũ ấp úng, hai tay đan chặt vào nhau, "Thật ra...thật ra...em...em thích..."

Chưa nói được hết câu, cậu đã cảm thấy toàn thân được bao phủ một tầng ấm áp. Santa dang tay ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu đặt lên tóc cậu một nụ hôn.

"Anh thích em"

Lưu Vũ rung rung nước mắt, ôm chầm lấy Santa, dụi dụi mặt mình vào lòng ngực vững chãi ấy, hít hà hương thơm nam tính từ người nọ.

" Em cũng thích anh, Santa"

Santa phì cười, xoa xoa đầu em bé của mình. Ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều, trách cứ người kia:

"Đồ ngốc, sao đến bây giờ em mới chịu nói hả?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt, "Nhưng sao anh lại biết em định nói...?"

Santa mỉm cười lộ cốc đầu "Tại anh không có ngốc".

Chỉ có ngốc như em mới không nhận ra anh yêu em. Chỉ có ngốc như em mới không nhận ra tình yêu của chính mình.

Lưu Vũ mỉm cười, một lần nữa nước mắt lại chảy ra, nhưng lần này, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cuối cùng thì, những người có tình, cũng đã về với nhau.

Sau đó, Lưu Vũ cũng nghe được tin Lâm Mặc và Lưu Chương bắt đầu quen nhau.

" Tớ sắp làm anh dâu cậu rồi đấy nhá. Cứ liệu hồn vào"

" Có cái quần mà tớ sợ cậu. Chẳng phải cậu nên giống mấy bộ phim kia, nên tốt với đứa em xong cho tiền cho đồ ăn, quần áo...bla bla để hối lộ hả?"

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ với ánh mắt khinh bỉ hơn chữ khinh bỉ

"Ảo phim à. Tỉnh mộng đi nghe chưa. Còn lâu mình mới cho cậu"

"Á à thì ra cậu chọn cái chết. Đứng lại đó !"

Lưu Vũ rượt theo Lâm Mặc khắp nơi, quyết bắt cho bằng được cái tên bạn vừa có được anh trai mình lại lộ ra bộ mặt hống hách này.

Lưu Chương và Santa đứng bên cạnh thở dài. Hai người họ như chó với mèo vậy, nhưng lại yêu thương nhau vô cùng, có lẽ 2 tên người yêu này còn có chút ghen tị cách đối xử, quan tâm nhau của Lưu Vũ và Lâm mặc dành cho nhau.

" Không đi cản lại sao?"

Santa bất lực hỏi khi nhìn thấy Lưu Chương nhàm chán ngồi dưới đất quỷ phá chuyện làm ăn của bọn kiến.

" Không cần. Xíu lại bình thường ngay thôi"

"Chúc mừng" Lưu Chương phủi phủi tay đứng dậy

"Hả?" Santa hơi khó hiểu trước lời chúc không đầu không đuôi của "anh vợ" mình

" Nè, hai người nói gì vui vậy?"

" Đi ăn thôi Santa, em đói bụng rồi"

Lâm Mặc và Lưu Vũ cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, sau đó khoác tay hai người họ xuống canteen ăn cơm.

Có lẽ Santa cũng đã hiểu ra câu nói đó của Lưu Chương đang có ý nghĩa gì. Đúng vậy, cả hai đều đã thành công vang dội, có lẽ phải ăn mừng thôi. Ván cược lớn nhất của cuộc đời họ.

Truyện của tui nó flop như tên của tui dị á 😂 

Tui chính thức end truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã đọc 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro