Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng ngai ngái vờn quanh cánh mũi. Đầu nhức bưng bưng như có ai đó dùng búa tạ nện vào, tôi cau mày, thử động đậy tay một chút thì một cơn đau tê dại truyền thẳng từ cánh tay lên đến não bộ.

Trong lúc đợi cơn đau giảm dần, cửa ra vào bất ngờ bị đẩy ra, một bóng người từ ngoài bước vào. Tôi còn chưa thấy mặt của người nọ đã nghe thấy tiếng cậu ta sang sảng bên tai.

"Trời mẹ, cái này... à không... cậu tỉnh rồi đấy à? Ấy ấy đừng động, cậu mới tỉnh thôi, vẫn còn yếu lắm."

Đó là một cậu thanh niên trẻ. Mặt mày sáng láng, tóc đen cắt ngắn lộ rõ vầng trán cao. Mắt đen tròn, lanh lợi như mèo rừng. Dáng người cậu ta dong dỏng cao, tay chân gầy như que củi, cảm tưởng chỉ có xương và da. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, trông ấm áp như mặt trời đầu thu.

Thấy tôi cứ chăm chăm nhìn mình mà không nói lời nào, cậu ta cười cười, đặt phích nước sôi bằng inox trên tay lên bàn, rồi tằng hắng một cái.

"Xin chào, tôi tên là Lâm Mặc, là người quen của cái người đã cứu cậu ngày hôm qua đấy."

Lâm Mặc mỉm cười nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có chút kỳ lạ.

"Mà nói chứ, nguy hiểm thật luôn á, cậu làm sao mà lại dây vào cái lũ đó thế? Nếu không phải lão đại tình cờ đi ngang qua, e là cậu lành ít dữ nhiều rồi."

Nói xong, cậu ta còn tặc lưỡi một cái, xuýt xoa vì cái sự ăn may của tôi.

Tôi yên lặng không đáp lời cậu ấy.

Cái đám người đó à, có phải tôi muốn dây vào đâu. Hoặc nói đúng hơn, chẳng một người nào lại muốn dính líu vào chúng cả, chỉ là bất đắc dĩ do số phận xô đẩy rồi hai bên gặp nhau thôi, mà tôi lại là cái đứa xui xẻo đó.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi từ bé tôi đã bị coi là đứa luôn mang lại xui rủi cho người khác.

Lũ trẻ trong cô nhi viện gọi tôi là "đồ sao chổi". Chúng không thèm chơi với tôi, phá thức ăn, cắt nát quần áo và thậm chí là cô lập tôi. Cả các mẹ lớn ở đó cũng chẳng ai thích tôi cả, điều đó tôi biết chứ. Vậy nên cũng không có gì là bất ngờ khi lũ trẻ lần lượt đều được nhận nuôi, trừ mỗi một mình tôi.

Nhưng tôi không quan tâm lắm, mỗi một người đều có một cuộc đời riêng, tôi sẽ sống vì chính bản thân mình, tôi không tin ông trời lại có thể tuyệt tình mà triệt hết đường sống của tôi đi như vậy.

Thấy không, ngay cả hôm qua, khi tôi nghĩ rằng mình đã về chầu ông bà đến nơi rồi thì lại được một người lạ nào đó vô tình đi ngang qua và cứu lấy một mạng. Mà nhắc đến vị ân nhân này, hình như khi nãy Lâm Mặc có gọi người đó là "lão đại" thì phải.

"Ừm... Lâm Mặc này?"

Nghe tôi gọi tên mình, Lâm Mặc dường như có chút ngạc nhiên, tôi thấy cả người cậu ấy sững lại, rất nhanh thôi, sau đó lại khôi phục vẻ ngoài hoạt bát như trước.

"Cậu gọi tôi à?"

Tôi gật đầu, cố tỏ ra thân thiện một chút.

"Cái người mà cậu nói ấy, người mà cậu gọi là "lão đại" ấy, là người nọ đã cứu tôi à?"

Lâm Mặc ngồi xuống cái ghế kê bên cạnh giường bệnh của tôi, tay với lấy con dao và quả táo đặt ở trên bàn, sau đó thoăn thoắt gọt, trông có vẻ rất điêu luyện.

"Ừ, là lão đại đã mang cậu đến bệnh viện, sau đó nói cho bọn tôi biết đấy, mà mấy người kia đều bận hết rồi nên có mỗi mình tôi là đến được thôi." Lâm Mặc tách quả táo ra làm đôi, bắt đầu tạo hình cho một nửa quả "Chắc là vài ngày nữa là cậu được gặp cả bọn rồi á, mấy người đó thích hóng hớt lắm."

Khi nói đến những người bạn của mình, đôi mắt Lâm Mặc hơi cong lại, trông có vẻ rất vui.

"Mà cậu tên là gì đó? Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"À..." Nghĩ đến sự vô ý của mình, tôi cười ngượng "Tôi tên là Lưu Vũ, gọi tôi là Vũ được rồi."

Không hề báo trước, con dao bén nhọn trượt thẳng và đâm mạnh vào từng ngón tay thanh mảnh của Lâm Mặc. Tức thì máu đỏ trào ra, nhỏ xuống nửa quả táo mà cậu ta đang cầm trên tay.

Tôi hoảng hốt, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Lâm Mặc nhíu mày, lẳng lặng ném nửa quả táo dính máu vào sọt rác, đoạn cậu ta vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi dùng khăn tay lau sạch sau đó điềm nhiên cầm lấy một nửa còn lại mà bắt đầu tỉa tót. Một loạt hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng và mau lẹ.

Đang lúc tôi còn ngơ ngác tiêu hóa tình hình đang xảy ra thì giọng nói trong trẻo của cậu ấy lại vang lên.

"Cậu nói cậu tên Vũ hả? Là Vũ nào thế?"

"Là Vũ trong "lông vũ". Ý là cuộc đời tôi lúc nào cũng được tự do, tự tại ấy."

"Ra là thế..."

Không hiểu sao tôi cảm thấy tâm trạng của Lâm Mặc đã thả lỏng hơn rất nhiều, bầu không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn lúc tôi nói tên mình ra.

Vậy là sao nhỉ?

Tôi cũng không rõ lắm. Con người này tâm trạng thất thường thật đấy.

"Cậu... gia đình cậu sống ở đây à? Cha mẹ cậu có biết cậu nhập viện không?"

Có lẽ vì để chữa cháy cho bầu không khí ngượng ngùng khi nãy mà Lâm Mặc chủ động lên tiếng, cố gắng tìm đề tài mới để nói chuyện với tôi.

"À không, tôi là trẻ mồ côi. Hồi nhỏ chung cư gia đình tôi ở cháy nên là..."

"Ah, xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên hỏi."

"Không sao, tôi cũng quen rồi."

Bầu không khí lại rơi vào vẻ trầm mặc vốn có.

Thời gian chậm rãi nhích từng chút, hai chúng tôi sau đó cũng không nói gì thêm. Tôi nằm nhìn trần nhà còn Lâm Mặc thì ngồi cạnh loay hoay với nửa quả táo của cậu ấy. Cho đến khi người nọ lại lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Đây, cậu có muốn thử kiệt tác của thiên tài không? Vinh hạnh lắm đấy nhá."

Lâm Mặc đưa một miếng táo được tỉa thành hình thỏ con đến trước mặt tôi.

"Không, cậu cứ ăn đi." Tôi lắc đầu từ chối "Tôi bị dị ứng với táo mà."

"Ò, vậy à?" Lâm Mặc thu tay về, nhét táo thỏ vào miệng.

Chẳng biết là do tôi đau đầu nên tai có vấn đề hay Lâm Mặc đã thật sự lên tiếng, bởi vì tôi thoáng nghe thấy cậu ta nói rằng.

"Phải ha, cậu cũng đâu phải anh ấy."

.

Tôi ở bệnh viện dưỡng thương gần một tháng, cơ sở vật chất, mọi thứ thật sự rất tuyệt. Mà điều tuyệt vời hơn, là toàn bộ chi phí đều do ân nhân cứu mạng của tôi chi trả.

Dù suốt khoảng thời gian đó người nọ cũng không đến thăm tôi lấy một lần nhưng bù lại tôi quen được mấy người bạn mới khá thú vị và hài hước.

Ngoài Lâm Mặc thân quen ngày đầu tiên khi tỉnh dậy đã gặp mặt ra, tôi quen được ba cậu thanh niên khác. Một người gọi là Tiểu Cửu, một người gọi là Patrick, còn người cuối cùng gọi là Trương Gia Nguyên.

Là "những người bạn" trong miệng của Lâm Mặc khi trước.

Qua làm quen mới biết, cả Tiểu Cửu lẫn Patrick đều là người Thái Lan nhưng sống ở đây rất lâu rồi. Tuy nhiên, khẩu âm của Tiểu Cửu thì vẫn rất buồn cười, nghe cứ như người Quảng Tây vậy. Patrick thì khá hơn nhiều, cậu bé thậm chí còn rất giỏi thơ Đường, có mấy ngày tôi buồn chán, là đứa nhỏ ấy đã ở bên cạnh đọc thơ cho tôi nghe.

Trương Gia Nguyên bằng tuổi Patrick, là một thiếu niên vừa cao ráo vừa đẹp trai. Sau vài lần tiếp xúc tôi cảm thấy đây là một đứa nhỏ khá nhiệt tình, nghĩa khí, thẳng tính lại có chút nóng nảy. Tuy là tôi vẫn luôn cảm giác đứa nhóc này không chỉ đơn thuần như vẻ bên ngoài mà nó biểu hiện ra cho người khác thấy.

Cũng giống như Lâm Mặc, lần đầu tiên ba người họ gặp tôi, cũng đều bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Đến khi tôi giới thiệu tên, họ lại càng bất ngờ hơn nữa. Thậm chí Tiểu Cửu, người vì quá sốc đã phun sạch hết nước trong miệng ra và dĩ nhiên, Patrick đáng thương là người lãnh trọn quả đó. Lâm Mặc ngồi kế bên bày ra vẻ mặt "biết ngay mà" đầy đắc ý.

Thế rốt cuộc là vì sao mọi người lại có cùng một thái độ đó khi gặp tôi vậy?

Về điều này, tôi cực kỳ tò mò và thắc mắc, cũng đã từng hỏi bọn họ nhưng đáp lại tôi chỉ là mấy lời đánh trống lảng không thể thật trân hơn.

Cứ chờ đấy, rồi cũng có ngày tôi khám phá ra sự thật cho mà xem.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài thái độ kỳ lạ lần đó ra, thì họ không còn hành động hay có thái độ kỳ quặc nào đối với tôi nữa.

Tuy là thỉnh thoảng Patrick và Tiểu Cửu trong lúc đang nói chuyện với tôi lại đột nhiên chuyển sang nói bằng tiếng Thái nhưng tôi không nghĩ nhiều, có lẽ đó là thói quen của họ chăng? Bởi Trương Gia Nguyên đang ngồi ngay cạnh cũng chẳng có vẻ gì gọi là ngạc nhiên lắm vì hành động này. Chắc cậu ấy cũng đã quá quen với sự tùy hứng này rồi.

Một tháng trôi qua, nhờ những người bạn này mà cuộc sống của tôi dần trở nên nhộn nhịp và nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Họ thường mang đến cho tôi mấy món đồ linh tinh rất thú vị để tôi nghịch cho đỡ chán. Mấy cậu thanh niên đều rất nhiệt tình, chỉ là tôi luôn cảm thấy giữa bọn tôi dường như có một bức tường ngăn cách vô hình nào đó.

Cũng trong khoảng thời gian này, ngày nào tôi cũng mang một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mà ngóng trông nhìn về phía cửa lớn, nhưng lần nào cũng là thất vọng tràn trề.

Người mà tôi muốn gặp, chưa hề đến đây lần nào, kể từ ngày định mệnh đó. Ngay cả đến lúc xuất viện, mà tôi cũng không hề gặp được người nọ.

Nói không thất vọng thì là nói dối rồi. Cảm thấy rất buồn, giống như chó mèo bị chủ bỏ rơi vậy.

Tôi ngồi làm tổ trên băng ghế sau, mặc cho mấy người Lâm Mặc có ồn ào nói chuyện cỡ nào cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, cứ như tôi và bọn họ không thuộc cùng một thế giới vậy.

Đầu óc tôi mông lung trở về đêm hôm ấy, trong một con hẻm nhỏ sặc mùi bia rượu và chất có cồn rẻ tiền tanh tởm, cả người tôi chỗ nào cũng có vết thương, đang nằm thoi thóp mê man giữa vũng máu như một con cá mắc cạn đang từng chút từng chút cố gắng kéo vãn sự sống mỏng manh gần như sắp tàn của mình.

Ý thức tôi lúc ấy rất mơ hồ, thị lực cũng dần mất đi, chỉ có thể dùng mũi để cố gắng cảm nhận được sự vật xung quanh.

Cho đến khi tôi cảm nhận được cơ thể mình không còn chống đỡ được nữa thì  một mùi xạ hương xa lạ bất chợt xông thẳng vào khoang mũi tôi.

Dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, nó khiến tôi choáng váng.

Sau đó cả người tôi rơi vào một cái ôm vững chắc, tai tôi áp vào lồng ngực người đó, trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập cực kỳ vững chãi của người nọ. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi dùng hết hơi sức cuối cùng, cố hé mở mí mắt xem đó là ai nhưng những gì thu vào tầm mắt chỉ là những đường nét mơ hồ của người ấy.

Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi có thể khẳng định, người đó rất đẹp.

"Vũ? Vũ? LƯU VŨ!!!"

Tiếng nói to hơn bình thường của Lâm Mặc kéo tôi trở về với hiện thực. Lúc tôi lấy lại tinh thần đã thấy mấy người họ chăm chú nhìn mình. Khóe miệng tôi cứng đờ.

"Hả? Sao... sao vậy?"

"Nãy giờ bọn tôi nói cái gì cậu có nghe thấy không?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác như đi lạc của tôi, Tiểu Cửu đảo một vòng mắt, giọng nói của anh còn không thèm giấu vẻ tự đắc.

"Nhìn thái độ của cậu ấy là biết nãy giờ không lọt tai được chữ nào rồi!"

Tôi cười cười, ngượng ngùng nhìn Lâm Mặc, người lúc này đang bày ra vẻ mặt tổn thương cực kỳ, một cách khá là cường điệu hóa.

"Xin lỗi Lâm Mặc, nãy giờ tôi mất tập trung quá. Cậu vừa nói gì đó? Có thể nói lại cho tôi nghe không?"

"Cậu đó..." Lâm Mặc thở dài "Thôi quên đi!"

Cậu thanh niên ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, để ở sau đầu.

"Sau này cậu tính thế nào? Lại tiếp tục công việc cũ à? Tôi nghĩ là bọn đó sẽ không để yên cho cậu đâu, dù cậu không còn nợ nần gì chúng nữa."

Não tôi bắt ngay lấy trọng điểm quan trọng ngay khi Lâm Mặc vừa dứt lời.

"Không còn nợ nần gì" nghĩa là sao?

Nợ của tôi? Đã được trả từ lúc nào? Tại sao tôi lại không hề biết điều này? Là ai đã trả hết nợ cho tôi?

Hàng trăm câu hỏi xoay vần trong đầu khiến tôi mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt lên lời nào. Tiểu Cửu trông thấy liền thương tình tiết lộ.

"Là lão đại đã trả thay cho cậu đấy. Cậu nên mang ơn ảnh đi là vừa!"

Lại là người nọ!

Không chỉ cứu tôi một mạng, chi trả hết toàn bộ chi phí nằm viện và giờ còn trả nợ hết toàn bộ cho tôi.

Rốt cuộc đây là ai? Vì sao người nọ lại phải làm như thế? Trong khi tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi.

Tôi phải làm sao mới có thể trả được cái ân tình này?

"Thế anh tính làm gì để trả ơn cho anh ấy?"

Dường như là đọc được suy nghĩ của tôi, Trương Gia Nguyên nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, thiếu niên lặng lẽ nghịch bật lửa trong tay. Là một chiếc Zippo Marlboro 1992.

"Tôi..."

Biết ngay mà, làm gì trên đời có bữa tiệc nào là miễn phí. Khi một người đối tốt với một người, chắc chắn phải có lý do để làm như vậy. Thế giới này làm gì có ai tốt bụng đến mức làm ơn mà không cần trả ơn chứ.

"Không thì anh đi theo bọn tôi đi, làm việc dưới trướng anh ấy. Đây cũng là một loại trả ơn đấy."

Tài xế thắng gấp một cái mà không báo trước, Tiểu Cửu suýt nữa là té nhào, không biết là bởi vì xe thắng gấp hay do những lời động trời mà Trương Gia Nguyên vừa nói. Không chỉ anh ấy mà ngay cả Lâm Mặc, người lúc nào cũng bông đùa cười nói, giờ đây cũng trưng ra bộ mặt không thể tin được mà nhìn thiếu niên.

Không khí trong xe đột nhiên chùng xuống ngay sau đó.

"Ê Nguyên mày nói bậy bạ gì đó? Chuyện này không phải đùa đâu nhé."

Lâm Mặc rầm rì lên tiếng, không nghe ra được cảm xúc bên trong.

"Thì ai đùa đâu." Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục nghịch bật lửa trong tay "Ảnh nói với em thế mà, em chỉ là người truyền lời lại thôi."

"Gì???" Hai mắt Tiểu Cửu trở nên tròn xoe đầy ngạc nhiên "Ổng nói với mày thế á?"

"Vâng!" Thiếu niên lười nhác nhún vai một cái.

"Sao lão đại không nói với anh mà lại thông qua mày chứ!!!"

Lâm Mặc rú lên một tiếng đầy đau khổ, hai tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó như người vừa mất sổ gạo. Nếu không phải vì đã biết tính tình cậu ấy, tôi còn nghĩ người này hẳn là đang đau khổ lắm.

"Chắc tại nhìn em trông đáng tin hơn anh đó."

Đôi mắt Trương Gia Nguyên ánh lên vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, còn có chút khiêu khích, không khách khí gì mà đâm Lâm Mặc một dao. Hai người họ gườm nhau, chắc là chuẩn bị đấu võ mồm tới nơi rồi.

"Nhưng mà nếu anh gia nhập, còn có một điều kiện."

Trương Gia Nguyên bỏ qua ánh mắt khiêu chiến của Lâm Mặc mà quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của thiếu niên nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy có một loại áp lực đến khó thở đang đè xuống vai mình.

"Không biết anh Vũ có đồng ý hay không?"

.

"Được rồi A Tang, từ nay đây là nhà mới của cậu, ở đây mọi người đều là anh em cả, không cần phải câu nệ. Có gì không hiểu cứ hỏi bọn tôi nhé!"

Nhìn người đang đứng mỉm cười ở trước mặt, tôi chỉ biết cúi đầu vâng dạ.

"Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, ngạc nhiên đấy! Không phải ai cũng may mắn được ưu ái như thế đâu!"

Là may mắn thật à? Hay là một loại xui xẻo khác, tôi cũng không dám chắc.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu đây liệu có phải là một quyết định sai lầm của mình hay không.

Ngày đó khi Trương Gia Nguyên hỏi tôi có muốn đi theo bọn họ không, tôi đã không đắn đo gì mà đồng ý ngay lắp tự, bỏ qua luôn cả cái điều kiện có phần kỳ quặc kia. Về phần nội dung của nó là gì, rất đơn giản.

Đó là từ nay, tôi không còn được sử dụng tên thật của mình nữa mà phải thay bằng một cái tên khác. Một khi tôi còn là người của bọn họ, thì người tên "Lưu Vũ" không được phép tồn tại ở đây.

Họ đặt cho tôi một cái tên mới, "Tang". Có nghĩa là dâu tằm.

Đơn giản, tầm thường, nhỏ bé như bản thân tôi vậy.

Ban đầu tôi cũng khá thắc mắc nhưng không dám hỏi gì nhiều, ắt hẳn là có lý do gì đó ở phía sau. Dù sao tôi cũng là người mới, vẫn là nên giữ miệng mình kín đi thì hơn.

Một thời gian ngắn sau đó, khi đã quen với môi trường sống và dần tạo lập các mối quan hệ với mọi người xung quanh, tôi nhận ra lý do vì sao không được sử dụng tên thật của mình, bởi vì đây là một điều cấm kỵ.

Hoặc nói chính xác hơn, những cái tên "Vũ" đều sẽ bị xóa sạch khỏi nơi đây. Cho dù là đồng âm cũng không được.

Mà lý do của sự cấm đoán này là đến từ Santa.

Santa, đó là tên của vị ân nhân đã cứu mạng tôi.

Đương nhiên, đó cũng chẳng phải là tên thật của người nọ. Không ai trong số những người như chúng tôi được biết tên thật của người ấy cả.

Tôi tình cờ biết được điều này trong một cuộc trò chuyện với Lâm Mặc. Khi đó tôi được giao cho Lâm Mặc huấn luyện và trông nom. Bọn tôi gần như là ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, tôi làm phụ tá cho cậu ấy, phụ Lâm Mặc mấy chuyện lặt vặt hằng ngày.

Lâm Mặc trông cà lơ phất phơ thế mà lại là một thiên tài kỹ thuật về máy móc và cơ khí. Hầu như chẳng có loại máy móc hay trang thiết bị nào có thể thoát khỏi tay cậu ta. Mấy khẩu súng ống chất đầy trong nhà kho sau lưng đều là tác phẩm của Lâm Mặc, sau khi đã cải tiến và nâng cấp, tối ưu hóa nhất có thể và đưa chúng lên một tầm cao mới.

Những ngày sau đó, tôi biết được tổ chức mà tôi tham gia, gọi là W.

Và cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi W. là tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật, hay nói chính xác hơn, nó là một trong những trụ cột to lớn ở thế giới ngầm.

Đứng đầu là Santa, người mà Lâm Mặc hay gọi là lão đại, là người quyền lực nhất và cũng là người có quyền quyết định cuối cùng trong tổ chức. Dưới trướng Santa có sáu người cấp dưới cực kỳ thân cận, có thể coi như máu thịt, anh em của người nọ, được gọi là "Lục Đạo Hài", mà Lâm Mặc cũng là một trong sáu người đó. Mỗi một người trong "Lục Đạo Hài" đều nắm giữ những nhiệm vụ nòng cốt và quan trọng khác nhau.

Như Lâm Mặc, cậu ấy phụ trách về mảng kỹ thuật, máy móc. Hầu hết những trang thiết bị cơ khí ở đây đều là tác phẩm của cậu ấy. Lâm Mặc đối với lĩnh vực này cực kỳ có thiên phú, thế nên nếu không phải chuyện gì gấp gáp hay khẩn cấp, cậu ấy nhất quyết sẽ không đi đâu mà chôn mình cả ngày tại công xưởng với cơ man nào là súng ống, đạn dược, động cơ, đinh tán,...

"Vậy nên mới nhờ cậu đến giúp á." Lâm Mặc cười cười, trên chóp mũi còn dính một vệt dầu hắc đen ngòm "Chỗ tôi bây giờ trông có khác gì cái chuồng gà đâu. Cẩn mà thấy chắc chắn sẽ nổi giận cho xem."

"Cẩn là ai vậy?"

Tôi tò mò hỏi khi trông thấy gương mặt hạnh phúc của Lâm Mặc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của người ấy.

"Là một người rất quan trọng của tôi." Cậu thanh niên vừa trả lời vừa ném cờ lê ra sau đầu "Không phải cái này..."

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn việc Lâm Mặc là một thiên tài, đó là chuyện cả Tiểu Cửu, Patrick và Gia Nguyên đều là người trong "Lục Đạo Hài". Bởi vì mấy người bọn họ thoạt nhìn rất vô hại. Nhất là Patrick, không ai nghĩ đứa nhỏ mới hai mươi tuổi đó lại giữ chức vụ quan trọng như thế trong tổ chức.

Patrick là cố vấn đối ngoại của W. và cũng đồng thời là một phiên dịch viên kiêm luôn trợ lý của Tổng cố vấn cục Tình báo Trung ương quốc gia.

Nói cách khác, đứa nhỏ này như một cầu nối giữa W. và bạch đạo. Hầu hết những phi vụ làm ăn, mấy chuyến hàng đi xuyên lục địa,... của họ có thể trót lọt qua mắt chính phủ một phần là do công của Patrick.

Không chỉ vậy, sự tồn tại, liên minh và các phi vụ làm ăn béo bở của W. trong thế giới ngầm cũng là do Patrick đứng ra đàm phán nếu người đứng đầu dần mất kiên nhẫn. Năng lực ngoại giao và khả năng ưu việt về mặt ngôn ngữ của cậu nhóc luôn là một kỳ quan tuyệt vời trong mắt của Santa.

"Lần đó á, mém nữa là hai bên thanh toán nhau rồi." Lâm Mặc quệt mồ hôi trên trán "Nếu không phải có Patrick ra mặt là đi tong luôn á, lão đại cứng đầu vãi."

Cậu thanh niên bĩu môi một cái.

"Còn mấy người còn lại hả, cứ từ từ rồi cậu cũng sẽ biết được thân phận thôi. Tiểu Cửu và Gia Nguyên ấy à? Tôi nghĩ là hai người đó sẽ không vui nếu tôi tọc mạch về chuyện của họ đâu."

Lâm Mặc lại cười khanh khách, tiếng cười trong và vang như chuông ngân.

"Mà tôi bảo này, ngoại trừ bọn tôi ra thì hai người còn lại trong bộ sáu không phải dạng dễ trêu vào đâu đó. Một lời khuyên chân thành là đừng dây vào họ, nhé. Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối to đấy. Chẳng có ai trong "Lục Đạo Hài" đáng yêu như tôi đâu!"

.

Vậy đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới của mình như thế đấy. Vứt bỏ cái tên "Lưu Vũ" và sống bằng một thân phận mới, "Tang".

Mọi người ở đây hay gọi tôi là "A Tang", cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Ngày ngày phụ Lâm Mặc mấy chuyện vặt, nếu ai có cần gì thì giúp đỡ. Bởi lẽ tôi chỉ là người mới, vậy nên mấy chuyện quan trọng của tổ chức nào đến lượt tôi nhúng tay vào.

Những tưởng sẽ làm phụ tá cho Lâm Mặc mãi nhưng vào một ngày nắng gắt, tôi được lệnh chuyển đến phòng thí nghiệm của Tiểu Cửu. Từ đó cho đến nay, cũng là vừa tròn hai tháng.

"Ồ xin chào, A Tang. Ấy, đổi tên rồi nhưng vẫn khiến tôi bất ngờ như lần đầu gặp vậy."

Tiểu Cửu đón tôi bằng nụ cười ngọt ngào đặc trưng thường ngày và gọi tôi bằng cái tên mới. Cảm giác hơi lạ nhưng cũng không phải quá tệ.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có ai gây khó dễ hay bắt nạt cậu không?"

"Mọi người tốt lắm, không ai bắt nạt tôi cả."

"Thế thì tốt rồi." Tiểu Cửu gật gù, mở cửa tủ đông lấy ra một cái lọ nhỏ và bắt đầu dùng kim lấy thuốc "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm tại sao Santa lại để cậu di chuyển đến nhiều bộ phận như thế á. Thường thì người mới sẽ được chỉ định tại một phân khu nhất định thôi."

Anh ấy chớp mắt, trông đáng yêu và vô hại như cún con nhưng hành động tiếp theo lại chẳng hề đáng yêu chút nào. Tiểu Cửu mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nâng tay đâm thẳng đầu kim nhọn hoắt vào chú chuột bạch đang nằm ngọ nguậy trên bàn. Chưa đầy mười giây sau, sinh vật nhỏ đó đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó oằn người trút đi hơi thở cuối cùng.

Tiểu Cửu nhíu mày, vứt nó sang một bên chẳng đoái hoài đến, đoạn cầm lọ thuốc trong tay lên, ngắm nghía không thôi.

"Chậc, lại thất bại à?" Người thanh niên lầm bầm "Rốt cuộc là sai ở đâu?"

Nói thật, trông thấy cảnh tượng đó, tôi có hơi sợ. Dù biết mấy cái thí nghiệm khi thất bại và chuyện vật thí nghiệm tử vong là chuyện thường tình nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Có lẽ trông mặt tôi có vẻ hoảng sợ quá, Tiểu Cửu quay sang, cười cười kiểu "cầu hòa".

"À, xin lỗi nha, dọa cậu sợ mất rồi, nhưng đây là chuyện thường thôi, sau này cậu sẽ phải chứng kiến dài dài. Bởi vì đây là công việc của tôi đấy!"

Anh ấy hơi nghiêng đầu, mắt đen lúng liếng nhìn tôi.

"Chắc Lâm Mặc chưa nói gì với cậu nhỉ? Chúng ta làm quen với nhau từ đầu nhé! Tôi là Cao Khanh Trần nhưng cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cửu như trước, đứng hàng thứ ba trong "Lục Đạo Hài", mấy cái dược phẩm, chất cấm,... nói chung là hàng trắng được lưu thông trong chợ đen đều là do một tay của tôi chế ra đấy! Rất tuyệt vời có đúng không?"

Nói xong còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đáng yêu như hoa.

Có thể nói Cao Khanh Trần thật sự là một thiên sứ, không sai.

Nhưng là một thiên sứ với đôi cánh đã nhuốm đen, một thiên thần sa ngã.

Tôi không biết vì sao một người có gương mặt đáng yêu ngọt ngào như vậy lại có thể là tác giả đứng đằng sau những chất cấm màu trắng đó cho được. Rõ ràng giữa Cao Khanh Trần và những thứ đó nếu đặt cạnh nhau sẽ chẳng thấy có liên quan gì. Ấy thế mà những thứ tưởng chừng như không quan hệ gì với nhau lại có một sợi dây liên kết vô cùng vững chắc.

"Nhưng mà ấy tôi không phải bác sĩ hay dược sĩ chế thuốc chữa bệnh đâu." Tiếng Cao Khanh Trần nhỏ dần, gần như tắt hẳn "Nếu không, Cẩn đã..."

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cái tên này từ những người bạn đã quen khi trước.

Rốt cuộc người này là ai? Liệu có phải là một trong sáu thành viên của "Lục Đạo Hài" hay không? Tại sao họ cứ luôn miệng nhắc về người này mãi thế?

Chắc là người quen nào đó của bọn họ? Cũng có thể là đồng minh của W. chăng?

Nỗi tò mò ngày càng lớn dần lên trong lòng tôi, về hai thành viên còn lại trong "Lục Đạo Hài" cùng lời cảnh báo của Lâm Mặc, về Santa – vị ân nhân giấu mặt đã cứu tôi ngày trước và cả "Cẩn", một con người mà tôi không hề có chút thông tin nào...

Nhắc đến Santa, trong lòng tôi lại xốn xang một cảm giác khó tả. Tôi không biết nên gọi nó là gì. Chỉ biết mỗi khi nghĩ đến anh ấy, tim tôi liền không tự chủ được mà đập rất nhanh, cũng cảm thấy rất bồn chồn, lại có chút mong đợi được gặp mặt khó nói rõ.

Tuy không thể biết chính xác vì sao tôi lại như thế nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, đó là tình cảm mà tôi dành cho Santa đã không chỉ dừng lại ở mức "mang ơn" nữa rồi.

Rất nhanh sau đó, một trong ba điều tò mò, cũng là điều lớn nhất mà tôi luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được hé lộ, tôi lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt vị ân nhân mà tôi vẫn hằng mong được hội ngộ.

Đó là khi tôi được chuyển đến trụ sở chính của W.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến điều này. Bởi vì nó giống như một giấc mơ hão huyền và hoang đường vậy.

Tôi cúi đầu đi theo người hướng dẫn ở trụ sở dẫn về phòng mình. Trên đường đi, dòng người hai bên chúng tôi vội vã đi đi lại lại, nườm nợp như mắc cửi thoi đưa.

"Đến nơi rồi, đây là phòng của cậu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai là bắt đầu công việc rồi."

Người nọ nói liền một hơi, không đợi tôi trả lời đã xoay đầu đi mất. Tôi cũng chẳng quan tâm, bởi cũng đã quá quen với thái độ thờ ơ này nhiều rồi.

Chiều đến, sau khi lăn lộn trên giường chán chê cả buổi, mấy người Lâm Mặc đều chưa nhắn lại câu nào, tôi ném điện thoại sang bên và quyết định... sẽ đi khám phá nơi này. Dĩ nhiên là tôi không có gan lớn mà xông vào mấy chỗ quan trọng rồi. Chỉ là đi loanh quanh mấy khu vực lân cận thôi, biết đâu sẽ khám phá ra được thứ gì đó hay ho thì sao. Nghĩ là làm, tôi bật dậy, xỏ giày và bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.

Rời khỏi khu ký túc xá, tôi men theo hành lang mà đi ra ngoài bằng cổng phụ. Lúc này mới biết hóa ra cổng phụ của khu ký túc và cổng phụ của trụ sở chỉ cách nhau có một khoảng sân chưa đến năm mét.

Tôi vào trụ sở bằng đường này. Cảm giác rất hồi hộp không khác gì đứa nhỏ lần đầu được mẹ dẫn ra ngoài chơi. Bởi vì là lần đầu tiên nên tôi rất dè dặt cẩn thận, vừa đi vừa cố nhớ đoạn đường mà mình đã đi qua.

Mãi cho đến khi tôi chạm đến một cánh cửa lớn, lúc đưa tay lên nắm cửa tròn định tung cửa ra thì phía bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói đầy từ tính của một người đàn ông.

"Santa, anh nghĩ sao?"

Tôi có thể khẳng định đây là chất giọng hay nhất mà tôi được nghe từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Giọng người đàn ông trầm khàn và êm như tiếng saxophone trong đêm, lại đăng đắng xen lẫn chút ngọt nhạt nơi đầu lưỡi như một thứ rượu quý đã ủ trong nhiều năm. Tai tôi như bị ù đi. Chất giọng này như có mê lực, có thể khiến người khác nghe lời và phục tùng vô điều kiện.

Đầy quyến rũ và dụ hoặc, như lời thì thầm của quỷ dữ.

Không hiểu lấy can đảm ở đâu, tôi cắn môi, nhẹ nhàng kéo cửa, tạo ra một khe nhỏ hẹp đủ để vừa một con mắt nhìn qua.

Trước mặt tôi là bóng dáng của hai người đàn ông. Người vừa lên tiếng là người cao hơn trong số họ.

Người này rất cao, chân dài thẳng tắp, vest đen, giày da đen bóng. Bởi vì anh ta đang quay lưng lại với mình nên tôi chỉ thấy được tấm lưng to của người nọ cùng sợi dây mảnh màu vàng nhạt tròng qua gáy áo vest.

Nếu nói như vậy, tôi nuốt ực một cái, mắt len lén quan sát người đàn ông đứng ở phía đối diện.

Qua khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng to lớn, gương mặt cương nghị, từng đường nét góc mặt như điêu khắc, tóc đen cắt ngắn, mắt sâu hoằm như ưng, mày dày và rậm. Người đàn ông đứng nói chuyện với người cao hơn, mặt không có chút biểu cảm nào, không rõ là vui hay buồn.

Tôi thoáng ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc trôi chập chờn trong không khí.

Dù đứng cách người nọ cả một cánh cửa nhưng không thể phủ nhận được áp lực mà người đó gây ra cho tôi. Nói không ngoa, cái cảm giác đó giống như khi con người ta đối diện với loài dã thú ăn thịt vậy, cảm giác phục tùng cùng nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh mẫn cảm, men theo đường truyền và xông thẳng lên đại não.

Đây hẳn là Santa!

Bởi vì tôi nghe thấy người đàn ông cao hơn đã gọi người này như thế!

Giờ đây, không một thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được tâm trạng của tôi trong lúc này. Bạn biết đấy, cái cảm giác một người mà bạn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trước mắt mình mà không hề báo trước, hạnh phúc đến cỡ nào, vui vẻ ra sao.

Trống ngực tôi đập liên hồi, không hiểu sao lại cảm giác vô cùng hồi hộp và khó thở. Bụng dạ cồn cào, sốt ruột không yên. Tay chân cũng không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ. Cảm giác như lượng Adrenaline trong người cũng ngày càng tăng cao.

Người mà tôi ngóng chờ bao ngày, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt chứ không phải là những hình bóng mờ nhạt mà tôi tưởng tượng hay nhìn thấy trong những giấc mơ ngắn ngủi.

Tuy hoàn cảnh mà tôi gặp người nọ cũng không phải là quang minh chính đại gì cho lắm nhưng nghĩ đến việc có thể trông thấy người đó, tôi lại cảm thấy rất vui.

Santa ngoài hiện thực cũng giống như Santa trong tưởng tượng của tôi. Chính là kiểu đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất như thế.

Dù đang cảm thấy rất phấn khích nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, mình không thể nán lại ở đây lâu được. Tôi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Santa thì không nói nhưng cái người đứng đối diện anh ấy, tôi cảm giác gã không phải là một người tầm thường vô hại, tốt nhất là đừng nên dây vào thì hơn.

Sau này nhất định sẽ có cơ hội, tôi tự nhủ như thế, dù sao bây giờ bản thân tôi cũng đang ở trụ sở chính mà! Tương lai rồi sẽ có thể gặp lại! Còn lúc này, phải chuồn đi càng sớm càng tốt.

Nghĩ thế, tôi nín thở khẽ đóng cánh cửa lại, sau đó rón rén đi lùi từng bước. Cho đến khi khoảng cách an toàn giữa tôi và hai người họ được thiết lập, tôi mới dám xoay người chạy ù đi.

Chỉ là tôi không biết rằng, khoảnh khắc mà tôi vừa khép cánh cửa đó lại, hai đôi mắt của loài ăn thịt đã quay sang nhìn chăm chăm vào nó.

.

"Sao rồi, trụ sở chính không quá tệ đúng không?"

Tôi gặp lại Trương Gia Nguyên vào một ngày gần như là giữa thu, lúc này lá cây ngoài vườn khu ký túc xá đã chuyển sang màu áo mới.

"Ừ, công việc hơi nặng nhưng mà đãi ngộ rất tốt."

"Tất nhiên rồi. Trụ sở chính mà. Mơ ước của rất nhiều người đấy."

Giọng Trương Gia Nguyên chán chường thấy rõ, thiếu niên nằm dài lên bàn, mấy ngón tay thon dài khẽ nghịch bật lửa trong tay. Lại là Zippo Marlboro 1992 tôi đã thấy khi trước.

Tôi phát hiện ra Trương Gia Nguyên thật sự rât thích chiếc bật lửa này. Bất cứ khi nào tôi trông thấy cậu ấy đang ở trạng thái rảnh rỗi, đều là lúc thiếu niên nghịch vật chứa gas này trong tay.

"Cậu có vẻ thích chiếc Zippo này quá ha, tôi thấy cậu cứ nghịch nó miết."

"Yup! Chính xác!" Thiếu niên cũng không thèm phủ nhận làm gì "Là quà Cẩn tặng tôi đó, nhìn này, ở đây còn có khắc tên của tôi, là hàng độc nhất vô nhị đó nha."

Nói xong, Trương Gia Nguyên xoay mộc đáy về phía tôi. Ngoài biểu đồ mã đáy và năm sản xuất ra, còn có hai chữ Z và Y cách điệu được khắc lên đó, trông khá là nghệ thuật.

"Cái này là đồ đôi á hehehehehe. Người yêu tôi cũng có một cái như thế!" Cậu ấy cười khúc khích, đôi mắt đen láy xinh đẹp dịu dàng cong lại "Đừng ghen tỵ với tôi nha."

"Ai thèm ghen tỵ chứ!" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta "Tôi cũng có người mình thích rồi!"

"Hả? Có rồi à? Là ai thế? Tôi có biết không?" Trương Gia Nguyên ngẩng người lên chồm hẳn về phía tôi, hai mắt đen tròn mở to, trên mặt viết rành rành hai chữ: "Hóng chuyện."

"Không nói cho cậu biết." Tôi không muốn tiếp tục trở thành đối tượng bị khai thác thông tin, liền đá trái banh này về phía thiếu niên "Mà người yêu của cậu... cũng là người của W. à?"

"Ừa, hơn nữa còn là người rất quan trọng của tổ chức nữa cơ."

Cằm Trương Gia Nguyên đặt lên hai cánh tay đã khoanh tròn trên bàn, hai mắt mở to chơm chớp nhìn tôi, trông rất giống cún con.

"Cho nên tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa, phải biểu hiện thật tốt, thật xuất sắc. Tôi muốn trở thành người tốt nhất, người xứng đáng nhất để có thể đi bên cạnh anh ấy."

Trương Gia Nguyên dường như rất hạnh phúc khi nói đến người này, cả người cậu như toát lên vầng sáng ấm áp và ngọt ngào. Ngay cả giọng nói cũng bất giác trở nên mềm mại hơn hẳn ngày thường.

"Chính ảnh là người đã mang tôi về đây đó. Không có anh ấy tôi thật sự không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Dan và W. cả mấy người Santa và Cẩn nữa, thật sự là gia đình, anh em, máu thịt của tôi. Nếu như có ai đó dám đụng đến họ, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ."

Nếu nói một cách chính xác nhất, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy cái tên "Cẩn" này xuất hiện từ miệng của người trong W. rồi.

Không tính những người tôi đã quen từ trước như Lâm Mặc hay Cao Khanh Trần, chỉ đơn giản là những người có cùng vị trí như mình thôi, tôi cũng hay nghe họ nhắc đến người này rất nhiều.

Qua lời nói của họ, tôi lại biết thêm một số điều về "Cẩn".

Đó là một người rất dịu dàng, cười lên rất xinh, rất hiểu ý và được lòng người khác. Cẩn múa rất đẹp nhưng bây giờ thì không còn múa nữa.

Santa bảo bọc cậu ấy rất cẩn thận bởi vì Cẩn là báu vật trong tay người nọ.

Có lần tôi tò mò, hỏi thử một người "đồng nghiệp" tôi tình cờ quen được, rằng cậu ấy đã thấy Cẩn bao giờ chưa thì người bạn đó lắc đầu, khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Chưa một ai từng thấy Cẩn hết, ngoại trừ những người ở cao tầng." Vẻ mặt cậu thanh niên trở nên rất nghiêm túc "Nhưng cũng có người không ngăn được tò mò mà lén đi tìm Cẩn, kết cục... đều không được tốt cho lắm."

Nếu không muốn nói ra là rất tàn nhẫn.

"Cẩn không sống ở đây, cậu ấy sống ở Thúy Bảo nằm trong Trang viên Uno. Mà cậu biết rồi đấy, đó đâu phải là nơi muốn đến thì đến..."

Trang viên Uno, là nơi ở của Santa, cũng đồng thời là nơi diễn ra những cuộc họp kín giữa người nọ và "Lục Đạo Hài", giữa W. và các đồng minh,... mức độ bảo mật phải nói là rất cao. Chỉ có bạn bè, người thân và những nhân vật quan trọng mới có thể bước vào.

Ngay cả người làm ở đó, cũng được tuyển chọn cực kỳ gắt gao.

Nhưng phải nói là từ khi bước chân vào W. chỉ số may mắn của tôi thật sự đã được nâng lên rất nhiều. Chẳng hạn như một thời gian ngắn sau đó, người hướng dẫn đã nói rằng vào đầu tháng sau, tôi sẽ được đưa đến phụ việc tại Trang viên Uno.

Tôi không hiểu lý do vì sao mình được đưa đến một nơi như thế. Trông mặt tôi đáng tin lắm à? Thậm chí bản thân mình khi biết tin cũng còn cảm thấy mông lung. Vì tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì ở đó.

Làm vườn, nấu ăn, chăm sóc thú cưng?

Nhưng tôi chẳng để ý lắm, bởi vì tôi biết đây là cơ hội để gặp lại Santa cũng như có thể gặp gỡ Cẩn, một con người vô cùng thần bí.

Nghĩa đến Santa, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn nhiều. Cảm giác cứ như mỗi một ngày trôi qua là tôi lại càng xích lại gần anh ấy hơn một chút vậy. Tuy biết Santa đã sớm có người trong lòng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của tôi.

.

Trang viên Uno rộng lớn và đồ sộ hơn rất nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng.

Trông nó cứ như một tòa lâu đài khổng lồ ngự trị ngay giữa vùng ngoại ô yên bình này vậy. Trang viên được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu trung cổ. Bên ngoài có tường thành che chắn bảo vệ, bên trong vườn rộng có thảm cỏ xanh ươm, trồng đủ thứ loại hoa nhiều màu khác nhau, còn có cả hệ thống tưới tiêu tự động. Có đài phun nước nằm ở vị trí trung tâm, chính giữa đặt một cái tượng tháp ngà. Về tổng quan, nhìn từ xa, trang viên trông chẳng khác lâu đài của công chúa trong truyện cổ tích là bao.

Tôi đi theo quản gia đến khu nhà dành cho người làm.

Quản gia không phải là một ông lão hay một cụ bà như tôi đã nghĩ mà ngược lại, đó là một người đàn ông tuổi tầm ba mươi. Người đàn ông sau khi hướng dẫn tôi một loạt nguyên tắc cần lưu ý và tuân theo thì cũng rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của người nọ, đầu tôi bất chợt suy nghĩ vẩn vơ.

Trang viên Uno thật sự có rất nhiều điều luật, mà một trong số đó, chính là không được bén mảng đến Thúy Bảo nếu không có sự cho phép. Ngoài ra, người làm cũng không được tự ý nhảy múa hay ca hát gì cả. Khu vườn phía Đông ở cạnh Thúy Bảo cũng không được đến.

Xem ra lời đồn quả không sai, Santa thật sự muốn giấu Cẩn khỏi tầm mắt của người ngoài.

Quãng thời gian sau đó mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi và êm xuôi. Công việc thì không cố định, có khi là làm vườn có khi là nấu ăn, thậm chí đôi khi còn cả việc giấy tờ. Tuy chỉ là phụ tá nhưng số tiền tôi nhận được quả không tồi.

Cuộc sống bận rộn ở đây khiến tôi suýt nữa là quên béng đi việc mình đang sống cùng tòa thành với hai người vô cùng quyền lực. Thế nên khi thi thoảng bắt gặp Santa đi cùng mấy người Lâm Mặc, tôi mới chợt nhớ ra tình trạng hiện tại của mình.

Mỗi lần gặp người nọ đều là trông thấy một bộ mặt trơ như đá cuội, chẳng nhìn ra được rõ cảm xúc là như thế nào. Nhưng không vì thế mà sức hút của người ấy lại giảm đi. Santa thật sự là một người đàn ông rất đáng mơ ước, không đùa đâu!

Mỗi lần trông thấy anh ấy, tôi liền cảm thấy tình cảm mình dành cho người nọ dường như lại nhiều hơn một chút, cho dù chúng tôi còn chưa nói với nhau câu nào tử tế ra hồn.

Chính vì đã quá quen với một Santa như thế, vậy nên chuyện ngày hôm ấy đã trở thành một trong những ký ức khó quên trong lòng tôi.

Chuyện xảy ra vào một ngày nhiều mây, nắng vàng nhàn nhạt, dịu dàng và êm ả thay cho cái nắng gắt đến bật khóc của những ngày hè oi ả. Khi ấy tôi vừa hoàn thành xong công việc của mình, lẽ ra phải trở về phòng nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đấy mà tôi lại đi đến vườn hoa phía Đông của Trang viên Uno. Hai chân tôi dường như không còn là của chính mình nữa, bởi vì dù đại não đang ra sức cảnh cáo không được làm như thế nhưng tôi vẫn cứ không nghe lời mà cứng đầu bước đi.

Cho đến khi một giàn hoa tử đằng biêng biếc tím xuất hiện trong tầm mắt, bước chân tôi mới chịu dừng lại.

Không hiểu sao trời đã vào thu nhưng tử đằng vẫn còn nở rộ đẹp như thế. Chúng mọc san sát vào nhau, khẽ rũ xuống và đung đưa theo từng đợt gió nhẹ, vô hình trung lại tạo nên một tấm màn hoa dày và thơ mộng giữa trời xanh nắng vàng. Trong tầng tầng lớp lớp tử đằng ấy, tôi trông thấy một người nằm ở giữa vườn.

Đó là một cậu thanh niên. Đẹp như búp bê sứ, da trắng nõn, tóc đen nhánh phủ xuống cả mang tai, môi châu đo đỏ, lệ chí dịu dàng điểm nơi khóe mắt. Cậu ấy đang nằm nghỉ giữa rừng hoa, trông vô hại và hiền lành, đầu gác lên thành ghế mây trải đệm, trên bụng đặt một quyển sách đang đọc dở, yên bình như một người đẹp đang say ngủ.

Xinh đẹp nhưng quá yếu ớt.

Cảm tưởng chỉ cần có một cơn gió thổi ngang qua thôi cũng đủ để cuốn bay cậu ta.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn thảy, không phải chuyện cậu ta trông đẹp đến cỡ nào hay yếu ớt ra sao, mà là gương mặt của người này, có đến bảy, tám phần giống tôi. Mặc dù không mở mắt nhưng tôi có thể đoán được, đôi mắt của cậu ấy không khác gì tôi. Một mí và to tròn.

Đây hẳn là Cẩn.

Chủ nhân thứ hai ở đây.

Bởi vì chẳng có ai được cái quyền bén mảng đến khu vườn phía Đông bên cạnh tòa Thúy Bảo cả, trừ chủ nhân thật sự của nó.

Cuối cùng tôi cũng có thể gặp được người này. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt xuất hiện khi tôi trông thấy người gần như giống mình như thế.

Thì ra đây là lý do mà mấy người Lâm Mặc đều tỏ ra rất ngạc nhiên khi lần đầu trông thấy tôi.

Lẽ nào đây cũng là lý do mà Santa và mọi người đối tốt với tôi như thế?

Chỉ vì tôi giống Cẩn?

Nhưng lý do này cũng quá gượng ép rồi, Cẩn là người sống sờ sờ ra đó, chứ có phải đã thất lạc hay biến mất đâu mà nói họ xem tôi như hình nhân thay thế. Hơn nữa người ta còn đẹp như vậy. Mặc dù chúng tôi gần như có một gương mặt giống nhau nhưng tôi biết khoảng cách giữa bọn tôi thật sự quá xa.

Cẩn và tôi, đơn giản không phải là người cùng thế giới.

Ngọc quý và dâu tằm, nghe ra cũng biết được thân phận.

Đang lúc tôi đang tần ngần đứng ở mép vườn và suy nghĩ vẩn vơ, từ xa một bóng người bất chợt xuất hiện, cắt ngang dòng duy nghĩ mông lung của tôi.

Santa vẫn hoàn mỹ như lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.

Chỉ khác một điều, không còn là cái vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm mà thay vào đó, một nụ cười tràn đầy yêu thương khẽ nở rộ trên gương mặt người ấy.

Vậy là tôi đã đoán đúng, người kia thật sự là Cẩn. Bởi vì chỉ có cậu ấy mới có thể khiến con người như Santa nâng niu mà ấp ôm trong tay như thế.

Tôi thấy Santa cúi người, khẽ ôm Cẩn vào lòng, cậu ấy cũng đã dần tỉnh lại sau cái ôm đó. Không biết anh ấy đã nói gì mà trông Cẩn rất vui, cậu thanh niên mỉm cười ngọt ngào, đầu tựa vào cần cổ, choàng tay qua cổ Santa, để anh ấy bế bổng mình lên. Đôi mắt gần như giống hệt tôi cong lại thành vầng trăng non, nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Santa dụi đầu vào má Cẩn làm nũng, đôi mắt nguy hiểm ngày thường cong thành một đường thẳng dài. Cả dáng vẻ tràn ngập sát khí và đề phòng thường ngày cũng không còn mà thay vào đó, là cưng chiều và dịu dàng.

Một Santa vừa quen thuộc vừa lạ lẫm như thế, là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy.

Bỗng dưng tôi cảm thấy khó thở đến lạ. Ngực cũng âm ỉ đau.

Lúc này tôi mới hiểu ra, không phải là Santa lạnh lùng không biết yêu hay bày tỏ cảm xúc của mình, chỉ đơn giản là người mà anh ấy muốn dành cả tình yêu, không phải là tôi hay bất kỳ ai khác, mà chỉ là mỗi một mình Cẩn mà thôi.

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi.

Hình ảnh hai người trước mắt tôi thực sự quá hoàn hảo. Giống như hai mảnh ghép duy nhất của một bức tranh, vừa vặn và viên mãn, bởi vì vốn sinh ra là đã dành cho nhau.

Ngày đó ở con hẻm nhỏ, khi tôi đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi tôi đang muốn buông xuôi tất cả phó mặc cho số phận thì người đó lại xuất hiện, hào quang rực rỡ như một vị thần, cứu vớt cuộc đời khốn khổ của tôi.

Tôi như tan chảy trong cái ôm đầu tiên.

Từ khi ấy, tôi giống như bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi lần đầu tiên trông thấy người đó nơi khe cửa nhỏ, tôi biết rằng bản thân mình đã đem lòng yêu mến người đó vô điều kiện. Là ấn tượng của động vật nhỏ khi nhìn thấy thứ nó trông thấy đầu tiên chăng?

Không, không phải thế.

Chính từ khoảnh khắc mà người ấy cứu tôi, tôi đáng lẽ phải nhận ra trong lòng mình đã sớm chớm nở một thứ tình cảm không nên có.

Cũng không biết từ khi nào, tình cảm vốn đơn thuần đã thay đổi nhiều như thế.

Santa đã đem tôi từ quỷ môn quan cứu về, cho tôi một cuộc sống mới, dù là với thân phận khác nhưng chí ít, cuộc đời mới này tốt hơn nhiều so với quá khứ của tôi.

Không phải là tôi không biết mình được đối xử ưu ái như thế nào so với những người khác. Tất cả mọi người trong W. từ bé đến lớn đều nói như thế. Ngay cả mấy người Lâm Mặc cũng nhận thấy và rất ngạc nhiên về điều này.

Không chỉ thế, tôi còn biết cả những ánh mắt ghen tỵ lẫn hâm mộ của những người khác khi tôi dần dần được bước đến gần Santa hơn, nhưng như thế thì đã sao?

Tôi đã từng nghĩ bản thân mình đặc biệt, hoặc ít ra là có gì đó không giống với mọi người xung quanh nên mới được "ưu ái" như thế. Suy nghĩ như vậy khiến tôi có thêm dũng khí để tiến về phía trước.

Giống như Trương Gia Nguyên đã từng nói đó, cậu ấy sẽ ngày ngày cố gắng để trở nên xuất sắc hơn để có thể đứng cạnh người cậu ấy yêu. Tôi cũng sẽ như thế, dù biết so với cậu ấy thì tôi sẽ gặp khó khăn hơn nhiều lắm nhưng đã sao chứ, chỉ cần cố gắng hết mình thì sẽ đạt được kết quả thôi, đúng không?

Tôi đã rất ngây thơ mà suy nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm nay. Hóa ra những gì tôi đã đinh ninh và tin tưởng là đúng như thế, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Lẽ ra từ khi được gửi trao cái tên "Tang" đó, tôi nên biết bản thân mình cũng chỉ là một hình nhân, một đồ giả không hơn không kém.

Một thứ đồ giả mang gương mặt gần như giống với đồ thật.

Không phải là ngọc quý, mà chỉ là một cây dâu bình thường. Dù Santa có tốt đến cỡ nào thì anh ấy cũng không bao giờ có thể yêu thứ đồ giả như tôi. Kim chi ngọc diệp mà anh ấy yêu, báu vật mà anh ấy nâng trong tay là Cẩn chứ không phải là tôi.

Tôi biết Santa để tôi đến W. là có lý do riêng của mình, cũng biết bản thân mình sẽ bị anh ấy lợi dụng để thực hiện một kế hoạch nào đó, dù biết nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận...

--------

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro