Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp gỡ định mệnh đó, trong tôi dường như đã có một sự thay đổi lớn.

Tôi luôn cảm thấy bản thân mình như chia thành hai bản thể, mà hai bản thể này lại không ngừng giằng xé nhau, giống như thiên thần và ác thần ngự trị hai bên tả hữu mà người theo đạo Công giáo thường nhắc đến vậy.

Một bản thể khuyên tôi mau chóng cắt đứt thứ tình cảm này đi, nếu không người gặp rắc rối sẽ là tôi. Nhưng một bản thế khác lại không ngừng hò hét trong đầu tôi rằng cứ cố gắng hết sức, biết đâu sẽ có một ngày hái được trái ngon.

Ngày ngày trôi qua, tôi luôn sống trong sự đấu tranh tâm lý như thế mà đồng thời, một cảm giác khác lạ dành cho Cẩn cũng bắt đầu manh nha dần trong lòng tôi.

Tôi muốn tiếp cận cậu ấy.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ đơn giản là muốn đến gần cậu ấy hơn mà thôi. Tôi muốn biết người có được trái tim của Santa, rốt cuộc là người như thế nào? Có giống với như trong lời đồn đại của mọi người hay không.

Lần thứ hai gặp lại Cẩn, cũng là khi cậu ấy đang nằm nghỉ ngơi ở giữa vườn hoa như thế, hình như đây là thói quen của cậu ấy thì phải.

Dạo này thời tiết cũng dần lạnh hơn, Cẩn nằm trên ghế mây dài có lót đệm, người đắp một chiếc chăn mỏng, say sưa ngủ. Nắng chiều nhàn nhạt khẽ hôn lên đôi gò má nhỏ, trượt dài trên mái tóc mềm của cậu ấy, trông xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng.

Tôi nhìn xung quanh, không có ai, liền biết cơ hội của mình đã đến. Sở dĩ hôm nay tôi bạo gan như thế, là vì biết rằng Santa chắc chắn sẽ không xuất hiện như lần trước. Tôi nghe quản gia nói, anh ấy đã sang Nhật sáng nay rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị làm chuyện gì đó rất trọng đại tựa như tỏ tình với người yêu, rồi bước về phía vườn hoa.

Nhưng mới chỉ đi được đúng ba bước, một lực kéo xuất hiện từ phía sau đã phá hỏng kế hoạch của tôi.

Bị kéo tay bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị bịt kín, tôi chỉ có thể biểu đạt sự kinh hãi của mình bằng đôi mắt trợn trắng và những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

"Khôn hồn thì im lặng rồi đi theo tôi."

Người thanh niên đã đe dọa tôi như thế.

Lâm Mặc dẫn tôi đến một góc kín ở Trang viên Uno. Có vẻ như cậu ta rất rành về địa thế ở đây, bởi vì đây là một nơi khuất tầm nhìn, cũng không có người qua lại.

Không sai, người vừa nãy phát hiện ra tôi chính là thiên tài kỹ thuật của W.

Nhưng tôi lại không nghĩ đến người trông có vẻ ốm yếu gầy còm như cậu ấy mà sức lực lại kinh người như thế.

"Vừa rồi cậu muốn làm gì? Tại sao lại muốn tiếp cận anh ấy? Cậu có ý gì? Cậu không biết luật ở đây à?"

Không một lời dư thừa, Lâm Mặc liền tra xét tôi như một tên tội phạm không hơn không kém. Nực cười làm sao, trong hoàn cảnh này, cũng không có gì là bất hợp lý.

"Không... không phải, tôi không có ý gì cả, chỉ là tò mò..."

"Tốt nhất là không nên có ý gì."

Không để tôi nói hết câu, Lâm Mặc đã lên tiếng cắt ngang. Đôi mắt hay cười của cậu ấy bây giờ trông sắc lạnh còn hơn dao.

"Cậu chưa nghe qua "Tò mò giết chết con bò" à? Nếu tôi biết cậu có bất kỳ ý đồ gì xấu với Cẩn hay những suy nghĩ vượt quá giới hạn với anh ấy..."

Một cảm giác lành lạnh xuất hiện trên da thịt tôi. Không biết từ khi nào, trong tay Lâm Mặc đã xuất hiện một con dao găm và lúc này đây, nó đang đặt ngay đúng vị trí cuống họng của tôi. Chỉ cần một lực vừa đủ, là tôi có thể đi đời bất kỳ lúc nào.

"Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu." Giọng của cậu thanh niên đều đều như thứ máy móc lạnh lẽo "Dù cậu có được lão đại ưu ái như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không ngại lấy đi cái mạng quèn này của cậu rồi chịu phạt đâu."

Cậu thanh niên dừng một chút.

"Dù gì cái mạng này cũng thuộc về Cẩn, chết thì sao? Tôi chẳng sợ gì cả."

Lúc nói những lời này trông Lâm Mặc cứ như trở thành một người khác. Tàn nhẫn, lạnh lùng. Không còn cái vẻ ngông nghênh, bất cần đời như trước.

Người của "Lục Đạo Hài" quả nhiên không chỉ đơn giản như vẻ ngoài.

Sau đó, tôi không đi tìm Cẩn nữa, cũng không dám bén mảng đến khu vườn phía Đông. Tuy cảm xúc vẫn còn rất hỗn độn nhưng dù sao cái mạng này vẫn quan trọng nhất.

Về phần Lâm Mặc, đôi khi tôi vẫn gặp cậu ta ở Trang viên Uno. Ánh mắt thờ ơ lạnh lùng không chút thiện cảm của người thanh niên mỗi khi nhìn thấy tôi đều khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng hết lên cả.

Cũng bởi chuyện lần ấy, tôi biết được Cẩn thì ra lại là vảy ngược trong lòng Lâm Mặc. Nếu tôi còn đi gây chuyện, Lâm Mặc sẽ không ngại gì mà cho tôi một dao. Bởi vì Cao Khanh Trần đã nói, trong số bọn họ, Lâm Mặc là người có máu điên cao nhất, không gì là cậu ta không dám làm cả.

Vẫn là nên hòa hoãn thì hơn.

.

Thời gian như thoi đưa, đông đến, xuân qua, hạ đi, thu về, thoáng một chốc đã đến ngày hai mươi bốn tháng tám, là ngày sinh nhật của Cẩn, một nửa chủ nhân ở Trang viên Uno.

Từ sáng sớm tinh mơ, trên dưới trang viên đã ồn ào nườm nượp người xe, người làm bận rộn, không chút ngơi tay bởi vì sự kiện trọng đại này. Tôi nghe quản gia nói, năm nào Santa cũng tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Cẩn, tuy chỉ mời mấy người bạn thân thiết thôi nhưng không vì thế mà buổi tiệc mất đi vẻ trang trọng của mình.

Nghe mấy cô hầu gái rỉ tai nhau, tối nay sáu người trong "Lục Đạo Hài" cũng sẽ xuất hiện đầy đủ.

Tôi nghĩ mình sẽ tham gia vào đội ngũ dệt cửi không ngừng này, cho đến khi tôi được quản gia khẽ gọi ra ngoài và dúi vào tay một bộ âu phục.

"Cái này là?"

"Ngài Santa đã dặn riêng, cậu không cần phải làm gì cả. Tối nay cứ xuất hiện như một vị khách dự tiệc, chuyện còn lại sẽ có người đi theo chỉ dẫn cho cậu."

Tôi mang theo bộ âu phục quý giá về phòng cùng nỗi hoài nghi to lớn cho đến đúng bảy giờ tối, bữa tiệc xa hoa cũng dần bắt đầu.

Thật không ngoa khi nói rằng Cẩn chính là bảo vật trong tay của Santa. Bởi vì nhìn độ hào nhoáng của bữa tiệc này là biết. Nếu có cánh phóng viên ở đây, họ chắc chắn sẽ không ngại gì mà dùng những từ ngữ hoa mỹ, bay bướm nhất để tái hiện lại khung cảnh trong mơ này.

Mỗi một vật dụng ở đây, đều là dùng loại tốt nhất trong số chúng. Hoa tươi nở rộ trải dài từ cổng vào cho đến sảnh chính. Ribbon và bong bóng màu trắng cùng xanh lam nhạt được treo ở khắp nơi. Mấy cái dây đèn xinh đẹp đủ màu cũng được giăng lên.

Bộ đồ ăn, sáng lóe như bạc. Ly thủy tinh trong veo đựng thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh bên trong. Đồ ăn bắt mắt nhiều màu. Tiếng piano nhẹ nhàng du dương bay bổng, từng nhóm hai ba người ăn vận sang trọng đứng trò chuyện cùng nhau.

Muốn bao nhiêu xa xỉ liền có bấy nhiêu xa xỉ.

Tôi đứng ở một góc khuất trong vườn, tay cầm một ly cocktail, lặng lẽ quan sát. Đợi mãi cuối cùng cũng thấy được nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện.

Cẩn vẫn đẹp như ngày nào.

Cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ nhún tay bèo, hai hàng nút màu trắng thẳng tắp chạy dài dọc theo mặt trước của thân áo. Cổ áo buộc một sợi dây lụa màu xanh lam. Trên ngực áo cài một cái ghim màu vàng nhạt có dây mảnh. Tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt trắng trẻo hồng hào, trông chẳng khác gì hoàng tử bé. Và cậu ấy...

Ngồi trên xe lăn.

Tôi như chết đứng nhìn cảnh tượng ấy.

Cẩn không thể đi được.

Nhắc đến mới nhớ, hai lần trước khi tôi gặp Cẩn đều trông thấy người nọ đang nằm ngủ nên mới không để ý gì đến chân cậu ta. Bây giờ...

Hóa ra lời đồn "Cẩn múa rất đẹp nhưng bây giờ thì không còn múa nữa" là sự thật. Bởi vì Cẩn không còn múa được nên người trong trang viên mới không được phép ca hát nhảy múa!

Thì ra là như thế!

Tôi chưa từng nhìn thấy Cẩn múa bao giờ nhưng qua lời đồn của mọi người, tôi nghĩ rằng điệu múa của cậu ấy sẽ rất mỹ lệ.

Một người thanh niên mặt mày đẹp đẽ bước đến cạnh Cẩn. Người nọ dường như rất thân thiết với cậu ấy vì tôi thấy Cẩn chủ động vươn tay ôm lấy người đó.

Đó là một cậu trai trạc tuổi tôi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, khóe miệng xinh, đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt dài, hơi chếch lên. Mái tóc đen xinh đẹp dài chấm vai được tỉa nhọn ở phần đuôi. So với Cẩn ngây ngô thanh tú ở cạnh thì cậu trai này trông mặn mà và quyến rũ hơn rất nhiều.

Không biết rằng Cẩn đã nói gì mà cậu ta bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng ấm đun nước, sau đó người thanh niên ngồi xuống, nắm tay Cẩn không buông. Cẩn ngồi nghe cậu ấy nói chuyện, thi thoảng lại che miệng cười duyên, trông rất đáng yêu.

Một lúc sau, đám người Lâm Mặc cũng xuất hiện và nhập bọn.

Tôi vẫn thấy hơi sợ Lâm Mặc vì chuyện đã xảy ra khi trước. Nhưng khi nhìn thấy ánh cười lan đến tận đuôi mắt của cậu ấy, tôi lại muốn tự huyễn hoặc mình rằng chuyện kia chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi chợt hiểu ra lý do vì sao luôn cảm thấy xa cách dù mấy người Cao Khanh Trần vẫn luôn đối tốt với mình. Đó là bởi vì tình cảm của họ dành cho tôi, không phải là từ tận đáy lòng. Ánh mắt của họ khi nhìn Cẩn và nhìn tôi, trông thì có vẻ không khác gì nhau nhưng nếu chịu khó để ý là sẽ thấy sự dị biệt ngay. Bởi vì tôi không phải là Cẩn của họ, tôi chỉ là một người có gương mặt gần giống với người ấy thôi.

Tôi chưa từng thấy Cao Khanh Trần cười ngọt ngào như thế, kể cả lúc ngày thường, khi anh ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi.

Kể cả Patrick, đứa nhỏ thiên tài ấy, chỉ khi ở cạnh Cẩn mới bày ra vẻ mặt ngây ngô như thế, có thể thoải mái mà làm nũng, nhõng nhẽo như một người em út trong nhà chứ không phải thái độ giữ chừng mực như khi trò chuyện cùng tôi.

Lâm Mặc thì khỏi phải nói, từ khi xuất hiện đã tíu tít với Cẩn không ngừng như chim non. Cả vị trí bên cạnh Cẩn cũng không phải ai khác ngoài cậu ta. Tôi có cảm giác Lâm Mặc cống hiến cả tài năng và năng lực của mình cho W. như thế không phải là vì Santa, mà là vì Cẩn.

Nhìn khung cảnh trước mắt mình, tôi chợt nhận ra thế giới của tôi và họ, đúng là quá khác xa nhau.

Khi tôi nhích về phía bọn họ gần hơn một chút trong vô thức thì Trương Gia Nguyên xuất hiện, cùng với một người đàn ông.

Trương Gia Nguyên vốn đã rất cao rồi nhưng người đàn ông đi bên cạnh cậu ấy còn cao hơn rất nhiều, dễ có đến hai mét không chừng.

Bởi vì bóng lưng rất quen thuộc này, Tôi nhận ra đây chính là người đã đứng nói chuyện cùng Santa ở trụ sở chính khi trước. Thế mà mãi đến hôm nay tôi mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của người đó.

Gương mặt thật sự rất hoàn mỹ, không chỗ nào để chê. Ngũ quan tinh tế và hài hòa, đẹp như tạc tượng. Dáng người thon dài, cao ráo. Kinh điển và khuôn mẫu như David của Michelangelo. Tôi cũng mơ hồ cảm thấy được hormone của giống loài chinh phục, của thợ săn lành nghề len lỏi trong từng nhịp thở của người nọ. Một cặp kính có dây màu vàng nhạt treo trên sóng mũi cao thẳng không hề làm giảm đi vẻ quyến rũ mà ngược lại, tư vị đàn ông của người đó như được bồi đắp thêm.

Nhìn vẻ thân thiết giữa Trương Gia Nguyên và người nọ, tôi đoán đây có lẽ là người yêu của cậu ấy. Tên là gì nhỉ? Dan thì phải, tôi nhớ người thiếu niên đã từng gọi như thế.

Hôm nay Trương Gia Nguyên phá lệ ăn mặc nom vô cùng lịch thiệp, trông cứ như một quý ông thực thụ. Tôi phát hiện ra bộ vest của người đàn ông và của cậu ấy hình như là đồ đôi, bởi vì dù có cố gắng thay đổi đường cắt hay các chi tiết nhỏ đến thế nào, cũng không giấu được vẻ hài hòa giữa chúng.

Người đàn ông đó và nhóm người Lâm Mặc có vẻ rất thân thiết với nhau, hình như người này cũng là một trong sáu người "Lục Đạo Hài" thì phải. Không chỉ thế mà còn là người "không nên trêu vào" như Lâm Mặc đã từng cảnh cáo tôi.

Nói thế thì, chỉ còn lại một người duy nhất mà tôi chưa gặp thôi!

Nhưng cũng chẳng khiến tôi phải đợi lâu khi vài phút sau kể từ khi Trương Gia Nguyên và người yêu cậu ấy xuất hiện, Santa cùng hai người đàn ông khác đã đến nơi nhóm người Cẩn đang ngồi.

Một trong số hai người đàn ông lạ mặt đó bước đến gần cậu thanh niên xinh đẹp đang nắm tay Cẩn, không ngại gì nơi đông người mà hôn cậu ấy một cái. Cậu thanh niên lập tức đỏ mặt, Patrick ở đối diện chứng kiến một màn hôn hít này lập tức nhảy dựng lên, la ó chỉ trỏ lung tung vào hai người họ. Mọi người đều cười, Cẩn cũng cười, khóe miệng xinh vẽ nên một vòng cung yêu kiều, tôi nhìn mà ngẩn ngơ cả người.

Người đàn ông còn lại, mặc dù chỉ nhìn được một bên sườn mặt nhưng tôi cũng cảm giác được vẻ nghiêm nghị toát ra từ người đó. Dáng vóc cao gầy, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, trên mũi cũng treo một cặp kính như người yêu của Trương Gia Nguyên.

Chắc là người này rất thân với Lâm Mặc, bởi vì khi anh ta vừa bước đến, đã thấy Lâm Mặc chạy đến đón. Cậu ta đi cạnh bên người nọ, vừa đi vừa khoa tay múa chân nói gì đó. Tuy người đàn ông ít khi đáp lại nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn cậu trai ấy lại rất dịu dàng. Phảng phất như cả thế giới chỉ có mỗi một mình cậu ấy.

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp, ồn ào. Cũng nhân dịp này tôi gặp được rất nhiều gương mặt lạ mà trước đây chưa từng thấy bao giờ. Có thể là cao tầng mà cũng có thể là đồng minh của W.

Cẩn vẫn luôn là trung tâm của buổi tiệc như cái cách cậu ấy ở trong lòng Santa. Người nọ từ khi xuất hiện vẫn chưa hề rời Cẩn nửa bước. Lúc nào cũng nắm tay cậu ấy. Sức khỏe của Cẩn khá yếu, tôi nghĩ thế. Bởi vì cứ thỉnh thoảng lại thấy cậu trai nhỏ khe khẽ ho. Những lúc như thế, Santa sẽ ân cần vỗ lưng, lấy nước cho cho người đó.

Hình ảnh đầm ấm sum vầy trước mắt tôi rõ ràng là hạnh phúc như thế nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại nhoi nhói từng cơn.

Bữa tiệc vẫn chậm rãi diễn ra trong sự sốt ruột và mất dần kiên nhẫn của tôi. Thời gian tí tách trôi từng chút một, mãi cho đến khi tôi cảm thấy bản thân mình đã thật sự chạm đến giới hạn thì một người phục vụ ăn vận lịch sự bước đến và thì thầm vào tai tôi.

Khoảnh khắc đó tim tôi như nhảy lên tận cổ. Tôi xoay người, đi theo người phục vụ như một con robot mà không hề để ý rằng, vị trí ở cạnh Cẩn mà Santa đã ngồi từ lâu đã được thay bằng Cao Khanh Trần, trong nhóm người thân của Cẩn cũng ít đi một người.

Cậu phục vụ đưa tôi đến một trước cửa một căn phòng và ra hiệu cho tôi bước vào, sau đó xoay người bỏ đi. Tôi như nín thở, mồ hôi rịn ra khỏi lòng bàn tay đang đặt trên nắm cửa. Linh tính mách bảo rằng điều đang chờ đợi tôi phía sau cánh cửa này vô cùng kinh khủng.

Là Santa và cả người đàn ông lạ mặt mà Lâm Mặc đã kéo tay khi nãy.

Thấy tôi bước vào, anh ta hơi nhướng mày, lộ vẻ khó hiểu sau đó yên lặng quay sang nhìn Santa.

"Ngồi xuống trước đi."

Santa nói với tôi và nhìn về phía ghế trống. Tôi run rẩy ngồi vào ghế, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối như học sinh tiểu học, sẵn sàng lắng nghe khẩu lệnh tiếp theo.

"AK, điều tôi sắp nói, cậu phải thật bình tĩnh."

Santa gật gù hài lòng khi thấy vẻ nghe lời đầy sợ sệt của tôi, đoạn anh ấy quay sang người đàn ông còn lại.

"Hôm nay lý do hẹn cậu về cũng chỉ có một, không phải vì tiệc sinh nhật, mà là vì điều này."

Cả AK và tôi đều yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Santa.

"Đây là Tang, là người mới ở đây. Còn đây là AK."

AK nhìn tôi, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Tôi bối rối, cũng gật đầu lại với anh ta.

"AK, có thể cậu không tin nhưng cậu ấy là em trai đã thất lạc mà cậu đang tìm."

Tôi ngơ ngác nhìn Santa, cả người lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh như AK cũng không tránh khỏi có chút dao động trong ánh mắt.

"Santa, cái này..."

"AK, xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của cậu đã tự ý điều tra. Nhưng chuyện này có quá nhiều sự trừng hợp, khiến tôi không thể không chú ý đến..."

Hai tay đang đặt trên đầu gối tôi run đến kịch liệt, tôi hô hấp một cách khó khăn, dường như có gì đó chặn ngang cổ hộng. Tôi xoay nhẹ người, khẽ nhìn về phía người được gọi là anh trai. Và trùng hợp làm sao, người ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Những lời Santa nói sau đó, tôi không dám chắc mình có thể nghe được trọn vẹn hay không...

.

Rốt cuộc, sự thật.

Giống như một chiếc hộp Pandora. Sẽ chẳng ai biết có gì bên trong nếu không mở nó ra. Mà vật được chứa bên trong đó, có khả năng khiến người ta ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Nằm áp mặt trên tấm khăn trải giường không thèm nhúc nhích, cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày tôi biết được sự thật không tưởng đó và tất nhiên, nó nằm ngoài khả năng tiếp nhận của tôi.

Tôi đã sống một cuộc đời gần như là vô nghĩa khi nghĩ rằng bản thân là cá thể may mắn đến đáng ghét còn sống sót sau vụ tai nạn năm ấy. Tôi đã sống một cuộc đời tự do, nếu không muốn nói là buông thả, với một cái suy nghĩ đầy vẻ bất cần: "Mình chẳng còn người thân nào. Tới đâu hay tới đó vậy."

Sau đó, chỉ sau một đêm, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Nhanh đến nỗi tôi không nhận ra rằng mình đã đến W. hơn một năm.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu đêm đó Santa không cứu tôi thì mọi chuyện có thành ra như thế không?

Từ một đứa bé ăn may sống còn, rồi đến sao chổi bị mọi người cô lập trong cô nhi viện, cho đến thiếu niên lăn lóc vào đời rồi dây dưa với bọn giang hồ, bây giờ lại trở thành em trai thất lạc nhiều năm của cánh tay phải của W.

Thân phận "cao quý" thế này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy.

Bây giờ tôi cũng lờ mờ hiểu ra lý do vì sao tôi lại được ưu ái hơn những người khác. Đó là bởi vì tôi là "em trai" của AK.

Việc Santa từng bước từng bước đưa tôi đến Trang viên Uno đều là chuyện nằm trong kế hoạch của anh ấy. Santa muốn để "anh em" tôi nhận nhau, nhưng không phải kiều vồ vập vội vã. Vì anh ấy cần thời gian để xác nhận và sắp xếp lại mọi chuyện.

Chỉ đơn giản như thế, không hơn không kém, ngoài ra chẳng còn có thêm lý do nào.

"Không đời nào tôi để một người mà lai lịch bất minh tùy tiện bước vào W. cậu hiểu không?"

Santa và tôi đã có một cuộc nói chuyện sau buổi nhận mặt người thân chẳng có gì là vui vẻ không lâu sau đó. Ngày hôm đó gió thoảng, nắng nhẹ, lại có nhiều mây, rất thích hợp để sưởi nắng và đi dạo.

Chúng tôi nói chuyện trong thư phòng, bên ngoài là cửa kính chạm đất, có thể nhìn xuống khoảng sân bên ngoài.

"Thật ra chuyện cứu cậu khi đó chỉ là vô tình." Santa lên tiếng "Sau đó khi sai người điều tra thân thế của cậu, tôi mới tình cờ phát hiện ra chuyện khi đó."

"Có lẽ cậu không biết, AK luôn nhạy cảm với những người họ Lưu, bởi vì cậu ấy lúc nào cũng tìm kiếm người em trai thất lạc của mình."

"Là một người anh em lâu năm, tôi liền lặng lẽ thay cậu ấy điều tra, không ngờ lại thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn."

"Bây giờ hai người cũng đã gặp được nhau, chuyện sau này là tùy cậu quyết định, đi hay ở cũng là tùy cậu."

Trước đây không biết bao lần tôi đã mơ ước đến giây phút này, đó là giây phút chỉ có tôi và Santa ở cạnh nhau. Một thế giới của hai người, bình yên và tĩnh tại, chứ không phải là trong trường hợp như thế này. Tôi siết chặt tay, dùng hết dũng khí để hỏi một câu.

"Tôi... có thể bạo gan hỏi một câu được không?"

Santa nhún vai, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Vì sao những cái tên "Vũ" đều không được phép tồn tại ở đây?"

Santa dường như cũng không có gì là ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. Anh ấy không trả lời ngay, chỉ lặng lặng xoay người nhìn về hướng vườn hoa. Theo tầm mắt đó, tôi liền trông thấy Cẩn ngồi trên ghế mây, cười hinh hích nhìn Cao Khanh Trần và Patrick đang múa may loạn xạ trước mặt, bên cạnh cậu ta là Lâm Mặc, người đang cười đến độ té hẳn xuống cả thảm cỏ.

Dưới ánh sáng nhạt màu của buổi chiều xuân, nụ cười của Cẩn tươi tắn và rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào.

Tôi lờ mờ nhận ra được lý do.

"Tên thật của Daniel là Châu Kha Vũ và tên tiếng Trung của Patrick là Doãn Hạo Vũ."

Santa bắt đầu câu trả lời một cách từ tốn.

"Nhưng chưa bao giờ hai người họ sử dụng những cái tên đó, bởi vì cả hai đều biết chỉ có một "Vũ" duy nhất tồn tại trong trang viên lẫn W."

"Tên thật của Cẩn là Lưu Vũ, "Vũ" trong "vũ trụ", mà cũng có nghĩa là mái hiên."

"Em ấy là sự tồn tại duy nhất ở đây cũng như trong lòng tôi, là độc nhất vô nhị mà không một ai có thể thay thế được. Vậy nên tôi không muốn có bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến điều đó."

"Trùng hợp làm sao, cậu cũng là "Lưu Vũ" nhưng cậu không phải em ấy. Cậu thuộc về tự do, về bầu trời rộng lớn ngoài kia nhưng em ấy thuộc về tôi, bởi vì em ấy là nhà."

"Tôi biết tình cảm của cậu nhưng tôi chưa từng thích cậu. Giữa tôi với cậu nếu không tính chuyện ngày hôm đó, chỉ đơn giản là người dân mà thôi."

"Cũng quên không nói với cậu, tuy tôi là người đã phát hiện ra cậu nhưng người ôm cậu ngày ấy, là Daniel chứ không phải tôi. Mùi xạ hương mà cậu ngửi khi đó cũng là của Daniel. Nhưng đừng dại dột mà đụng đến cậu ấy, vì tôi nghĩ rằng cậu sẽ không muốn đối đầu với nắm đấm của Trương Gia Nguyên đâu."

Tôi lặng người nghe từng lời phát ra từu chính miệng Santa, tay cũng bất giác nắm chặt từ lúc nào. Móng tay cắm sâu vào da thịt, để hằn lại vệt đỏ.

Từng lời anh ấy nói như bóp nghẹt trái tim tôi. Đã quá xa vời tình cảm non nớt đầu đời mà tôi vẫn luôn ấp ôm trong lòng. Hóa ra tất cả đều như bong bóng xà phòng, đẹp đấy nhưng lại rất dễ vỡ tan.

"Nhưng mà..." Tôi cắn răng, đánh cược một phen "Làm như thế có đáng không? Lỡ như..."

Lần này Santa không còn giữ được vẻ bình tĩnh thờ ơ như trước nữa, một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt, nhanh thôi nhưng tôi vẫn có thể thấy được. Anh ấy hơi nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.

"Cậu biết rồi?"

Tôi gật đầu không đáp.

"Đáng, rất đáng giá. Cậu cũng biết nếu không phải là cậu thì cũng là một người khác, đúng không?"

"Nhưng nếu..."

"Không có "nếu như" ở đây." Santa lạnh lùng cắt ngang "Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Cậu là một người thông minh, tôi nghĩ cậu biết mình sẽ làm gì, đúng chứ?"

Gió thổi không tới được nơi tôi đang đứng, nắng vàng nhàn nhạt, mây trắng thơ thẩn bay, rõ ràng ngoài trời đẹp như thế, vậy mà lòng tôi lại như nổi bão.

Về sau, AK có hẹn gặp tôi. Đó là vào một buổi chiều mát, khi ấy tôi cũng vừa hoàn thành xong sổ sách trong ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với người "anh trai" này. AK hôm nay không đeo kính, cũng không mặc vest cứng ngắc như mọi hôm, trông hiền lành hơn hẳn ngày thường, chắc vì không muốn dọa tôi sợ.

Nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì hay dùng thái độ như thế nào để đối với anh ta cho phải phép. AK cũng đồng dạng giữ yên lặng giống tôi. Chúng tôi cứ lẳng lặng ngồi đối diện nhau như thế, như thể đang thi xem ai kiên nhẫn hơn.

Sau vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là đối phương mở lời trước.

"Mấy năm nay em vẫn ổn chứ? Anh đã nghe được từ chỗ Santa, khoảng thời gian qua vất vả cho em rồi."

"Xin lỗi vì đã không thể tìm được em sớm hơn, xin lỗi vì đã để em chịu khổ lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi."

Giọng AK bắt đầu nghèn nghẹn. Tôi không đành lòng nhìn anh như thế, thở dài một hơi, tôi bước đến chủ động ôm lấy AK, vỗ lấy lưng anh như an ủi một đứa nhỏ ba tuổi.

"Không sao, em ổn, không cần tự trách mình. Anh xem, em vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh đây này."

Tôi vỗ nhẹ lưng AK, anh cũng ôm lấy tôi. Hơi ấm của đối phương khiến tôi cảm giác bình yên đến lạ. Nếu Santa đã muốn như thế...

"Lưu Chương, em gọi anh như thế được không? Sau này em có anh trai rồi, cũng không sợ bị người khác bắt nạt."

"Ừ ừ, sau này có anh trai rồi, anh trai bảo vệ cho em. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh làm anh, nếu có gì không đúng, em đừng giận nhé."

Không nghĩ đến người có vẻ khô cứng nghiêm túc như AK lại có thể nói ra những lời như thế, tôi liền bị chọc cười. Tôi nghịch ngợm, bắt chước theo cách nói của anh.

"Haha đây cũng là lần đầu tiên em làm em, nếu có gì không đúng, cũng mong anh đừng giận nhé."

"Được được, không giận, không giận em."

Tôi là người chủ động buông tay AK. Nhìn xoáy vào đôi mắt đen của người nọ, tôi đột nhiên cảm thấy hóa ra có anh trai cũng không tệ lắm.

"Cơ mà phải nói, lần đầu tiên trông thấy em, anh thật sự bị dọa đấy. Trông em giống muội bảo kinh hồn."

"Muội bảo là ai?"

"Là Cẩn đó. Anh quen gọi em ấy như vậy rồi." AK cười cười "Thế là bây giờ anh vừa có em trai, vừa có "em gái" luôn."

Tôi nén cảm giác chua xót trong lòng, mỉm cười chọc ghẹo AK.

"Cẩn mà nghe nói như thế, sẽ không vui đâu."

"Không sao, muội bảo quen rồi. Nhưng mà này, anh nghe nói, giữa em và Mặc Mặc hình như có xích mích đúng không?" AK bỗng nhiên đổi giọng một cách bất ngờ "Thế thì không ổn rồi em trai ạ."

"Mặc Mặc? Ý anh là Lâm Mặc? Sao lại không ổn? Còn nữa, tại sao anh lại gọi cậu ấy thân mật như thế?"

"Đây không phải lúc để hỏi đâu. Lạy Chúa, nếu sau này em không muốn tan nhà nát cửa thì phải mau cùng em ấy nói chuyện thẳng thắn thôi!"

"Hả? Tại sao?"

"Vì khả năng em ấy trở thành anh dâu của em trong tương lai là một trăm phần trăm."

"!!!???"

Cuộc gặp gỡ khi đó kết thúc bằng việc AK gấp gáp dắt tôi đến gặp Lâm Mặc.

Dĩ nhiên là người kia đời nào chịu gặp bọn tôi nhưng không sao cả, AK bảo thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh nói Lâm Mặc trông thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm. Nghe xong tôi thật sự rất nghi ngờ, chẳng biết Lâm Mặc mà tôi biết và Lâm Mặc trong nhận thức của anh ấy có phải là cùng một người hay không.

Từ đó trở đi, tôi liền có thêm một người anh trai, không còn là trẻ mồ côi nữa.

Tôi xoay người, đổi lại tư thế nằm, chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nếu như đây đã là số phận của tôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, cứ nghe theo sự an bài này vậy. Hơn nữa nếu so với cuộc sống phải luồn cúi nhẫn nhịn trước kia thì cuộc sống mới này rõ ràng là tốt hơn nhiều. Tuy là vẫn còn nhiều điều còn đặt nặng ở trong lòng nhưng như thế là đã ổn lắm rồi. Tôi cũng chẳng mong cầu gì hơn.

Còn về đoạn tình cảm với Santa, thật sự vẫn là nỗi nhức nhối âm ỉ không yên trong lòng tôi.

Tôi nằm dài trên giường mãi suy nghĩ mông lung vẩn vơ, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn chuỗi hành động liên tục này.

Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mặt tôi trong một bộ dạng không thể bụi bặm và phong trần hơn. Tóc đen vuốt ngược, lộ ra vầng trán cao, áo khoác da bên ngoài, áo thun ba lỗ đen bên trong, cổ đeo vòng đinh, quần jean đen và giày boot thắt dây. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi xăng nhàn nhạt còn vương trên người cậu ấy.

"Ồ, xin chào, Gia Nguyên." Tôi dè dặt lên tiếng, từ sau khi nhận anh trai, chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy cực kỳ khó xử trước mặt mấy người trong "Lục Đạo Hài".

"Cậu có muốn vào không?"

Thiếu niên nhún vai, không khách khí gì mà lách qua người tôi và bước vào phòng. Tôi vẫn ở lại khu nhà dành cho người làm ở trang viên từ sau sự kiện đó. Chuyện này vẫn là không nên rầm rộ thì hơn.

"Cậu muốn trà hay cà phê? Tôi chỉ có hai thứ này thôi."

"Khỏi đi, nước lọc là được rồi." Giọng thiếu niên vang lên đầy thoải mái. "Thêm đá nhiều vào nhé."

Cho đến khi tôi và cốc nước lọc xuất hiện trước mặt cậu nhóc, Trương Gia Nguyên mới rời mắt khỏi điện thoại và chăm chú nhìn tôi.

"Chuyện của anh và AK, bọn này đều đã biết rồi, không ngờ đấy. Dù sao cũng chúc mừng anh đã tìm được anh trai."

"Cảm ơn."

"Không có gì." Trương Gia Nguyên tự nhiên dựa người vào thành ghế "Bởi thế cho nên hôm nay tôi đến đây là muốn tiết lộ cho anh nghe một bí mật mà tôi nghĩ rằng anh nhất định sẽ rất muốn biết đấy."

.

Chuyện xảy ra khi Trương Gia Nguyên vừa tròn mười tám tuổi. Có lẽ đây là một trong những ký ức kinh hoàng mà y mãi nhớ trong lòng.

Khi đó y đang ở bên ngoài, một cú điện thoại khẩn gọi từ trụ sở chính khiến y cảm giác có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Quả nhiên sau đó, khi đường truyền vừa được kết nối, giọng nói không chút nhấn nhá vô cảm như máy móc của Châu Kha Vũ vang lên từ đầu dây bên kia mang theo một tin động trời.

"Nguyên, Cẩn bị bắt rồi."

Trương Gia Nguyên như chết lặng sau câu nói ấy, cảm giác điều này cứ như một lời nói đùa ác ý ngày Cá tháng tư.

Cẩn là ai, khắp cả cái tổ chức này ai mà không biết. Là người đã ở cạnh Santa từ những buổi cơ hàn, là người mà Santa nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, là giọt máu nơi đầu quả tim hắn. Santa bảo bọc Cẩn như thế nào, đâu phải y không biết. Thế nên chuyện Cẩn bị bắt bắt cóc là điều mà Trương Gia Nguyên có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ chuyện vớ vẩn, Trương Gia Nguyên đội mũ bảo hiểm và trèo lên xe, một đường phóng về trụ sở chính. Khi vừa mở cửa văn phòng của Santa, đã thấy hắn và Châu Kha Vũ sắc mặt tối sầm ngồi ở bàn làm việc.

"Tình hình sao rồi? Đã tìm thấy Cẩn chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, chỉ tay vào màn hình máy tính. Hai người họ đang xem video trích xuất từ camera. Thông qua đoạn video, chỉ thấy khi Cẩn vừa bước chân đến cổng trường đã bị người ta chụp thuốc mê rồi đưa lên xe, mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá trơn tru, như đã được tập dợt sẵn. Thậm chí bảng số xe rất cẩn thận được che lại. Rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước.

"Hình như hôm nay Cẩn tan học sớm đúng không? Nói vậy là có người đã biết trước và phục kích sẵn rồi. Hồ Diệp Thao đâu? Không phải anh ấy vẫn ở cạnh Cẩn à?"

"Hôm nay Hồ Diệp Thao có nhiệm vụ."

"Thế còn vệ sĩ ẩn thì sao?"

"Đuổi theo nhưng bị cắt đuôi giữa đường."

Không khí liền rơi vào một khoảng lặng lạnh lẽo. Trương Gia Nguyên bồn chồn không thôi, tay theo thói quen mà đưa lên miệng cắn.

"Dan, phóng to cái này giúp em một chút."

Tầm mắt thiếu niên đột nhiên chạm đến vùng da vô tình lộ ra khỏi ống tay áo của kẻ bắt cóc. Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày nhìn màn hình, đó là một hình xăm mà y vô cùng quen thuộc.

"Có phải thiết bị định vị trên người Cẩn đều bị vô hiệu hóa hết đúng không anh?"

Nghe giọng nói khẳng định chắc nịch của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng nheo mắt nhìn y.

"Đúng thế. Em biết gì à?"

"Em không dám khẳng định chắc chắn lắm nhưng mà..."

Trương Gia Nguyên chỉ tay vào hình ảnh đã được phóng to, mày rậm cũng ngày càng chau lại vào nhau.

"Em biết hình xăm này, đó là của một gã em đã đụng độ ở chợ đen thời gian trước, gã này giỏi về công nghệ lắm, em nghe mấy người đi cùng nói thế."

"Khoan đã, em nói thế anh mới để ý..." Châu Kha Vũ cũng dần tham gia vào câu chuyện "Hình như anh cũng đã gặp qua gã rồi, Santa, anh còn nhớ G không?"

G, sao lại không nhớ được, thiên tài công nghệ, một trong số những thành viên chủ lực của II – một kẻ thù gần như là truyền kiếp của W.

"Ra đó là G trong lời đồn à?" Trương Gia Nguyên xoa cằm "Santa, anh có nghĩ II là thủ phạm đứng sau vụ này không?"

"Có thể, theo như những gì tôi biết về II thì người đứng đầu bên đó sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích." Giọng Santa cũng bắt đầu lạnh dần "Vũ..."

"Em nghĩ nếu mục đích là chuyện của tổ chức, thì II sẽ liên lạc với mình sớm thôi." Trương Gia Nguyên quay sang Santa "Nhưng em cho rằng chuyện này đừng để Lâm Mặc biết thì hơn, anh ấy... chính là kiểu người đó mà."

"Với cả, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được nơi Cẩn bị giam càng nhanh càng tốt."

Đúng như lời Trương Gia Nguyên dự đoán, ba tiếng sau một đoạn video ngắn được gửi đến W.

Trong video là hình ảnh Cẩn tay chân bị trói và treo trên xà ngang, áo sơ mi trắng tinh cũng bắt đầu thấm máu. Cậu thanh niên gục đầu sang một bên, hình như là đã ngất xỉu.

Santa gần như là phát điên lên khi chứng kiến một màn thế này. Hai mắt long lên sòng sọc, gân xanh nổi đầy trán, từng nhịp hô hấp khó khăn cũng đủ để phản ánh cơn thịnh nổ của người đàn ông.

Nhưng vẫn là không tìm được chút tin tức nào. Cứ như đoạn video được gửi từ một nơi nào đó không phải từ trái đất vậy. Patrick nhíu mày, hai nắm tay siết chặt đặt trước bàn phím cũng bắt đầu trắng bệch, lộ ra khớp xương cứng cáp.

Liên tục ba ngày sau đó, từng đoạn video với nội dung tương tự được gửi đến, chỉ khác là tình trạng của nhân vật chính trong đó ngày càng trở nên tệ hơn mà thôi. Tâm trạng của Santa cũng ngày càng trở nên kinh khủng hơn.

Lâm Mặc cũng dần bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, muốn xông đến trụ sở chính để tìm hiểu mọi chuyện thì bị một cú đánh ngất của Trương Gia Nguyên từ sau gáy làm cho bất tỉnh tại chỗ, sau đó được đưa đến chỗ của Cao Khanh Trần.

Đến ngày thứ tư, bọn họ nhận được một tin nhắn, trong đó có viết địa chỉ nơi đang giam giữ Cẩn. Đó là một nhà kho bỏ hoang nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố. Khỏi phải nói, Santa chính là người lao ra khỏi phòng đầu tiên. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ không dám rời hắn một giây. Patrick không được phép đi cùng, cậu út trong nhà được giao cho nhiệm vụ quan trọng khác ở trụ sở chính.

Khi ba người bọn họ xông vào nhà kho, đã thấy Cẩn không còn chút sức nào nằm ở giữa phòng, hơi thở thoi thóp gần như là kiệt sức. Santa toang bước đến thì một nòng súng đen ngòm đã đặt thẳng vào thái dương hắn. Hai tên vệ sĩ của II tiến đến, chế trụ ở hai bên. Một phát đạp vào khớp cơ sau đầu gối khiến cả người Santa lập tức quỳ rạp xuống trên mặt đất.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cũng không thoát khỏi tình cảnh như thế.

Người đứng đầu của II tuổi không chênh lệch với Santa là bao, gã cười cười, ngồi vắt chéo chân, bên cạnh không ai khác là Cẩn.

"Trông thật thất bại, Santa. Quỳ trước kẻ thù của mình như thế, không biết ngài đây có cảm giác gì nhỉ?"

Santa không đáp lời gã, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào Cẩn. Theo hướng nhìn của hắn, người đứng đầu của II cũng bắt đầu lèo lái câu chuyện.

"À phải rồi, chim hoàng yến của ngài Santa được đấy." Giọng nói kệch cỡm của gã vang lên đầy vẻ khinh khỉnh "Dù tôi có gặng hỏi biết bao lần, có tra tấn đến cỡ nào cũng không hề hé răng nửa lời về W. thật sự là rất đáng khen ngợi đấy."

Gã cúi người, tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau lên, ánh mắt không giấu nổi sự say mê.

"Bất quá, hoàng yến nhỏ thật sự rất xinh đẹp, bị thương thế này còn khiến người ta thương tiếc hơn."

Ngón tay thô ráp của gã mơn man theo từng đường nét trên gương mặt Cẩn, như đang mô phỏng lại một tác phẩm điêu khắc lâu đời.

"Nhưng mà, nói gì thì nói đây vẫn là người thuộc bên kẻ thù của tôi. Ngài Santa có biết, cách trả thù tàn độc nhất trên đời là gì không?"

Gã nâng tay ra hiệu, lập tức có hai người khác bước đến, không chút lưu tình mà xốc cả người mềm oặt của Cẩn đứng thẳng lên, một người khác chậm rãi bước đến từ phía sau.

"Đó chính là làm tổn thương người quan trọng nhất của kẻ thù."

Gã đàn ông bật cười một cách điên dại. Ngón trỏ khẽ đưa lên, miết nhẹ theo xương quai hàm tinh tế của Cẩn.

"Ah, xinh đẹp như thế này, phải phá hủy thôi. Ngọc quý vỡ nát, nhất định là mỹ cảnh nhân gian."

Khoảnh khắc ngón tay gã vừa hạ xuống, một tiếng "rắc" giòn giã cũng theo đó mà vang lên theo. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy cơ thể bị mất thăng bằng của Cẩn ở phía đối diện đột nhiên ngã khụy xuống đất.

Cơn đau chết người như ăn mòn từng đốt xương, từng sợi dây thần kinh mỏng manh lan rộng khắp mọi ngóc ngách của cơ thể cậu thanh niên. Đôi mắt đang khép hờ của Cẩn đột nhiên trợn trắng lên, thu vào toàn bộ gương mặt đỏ gay vì phát điên của Santa. Một tiếng hét kinh thiên động địa như xé nát cả khoảng không gian rộng lớn. Cẩn gần như là mất đi nhận thức, sau khi hét lên vì đau đớn mới nhận ra, tiếng vỡ nát kinh khủng khi nãy là phát ra từ chính bản thân mình.

Cả cơ thể không còn sức lực nằm rạp xuống mặt đất. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Cẩn chỉ kịp trông thấy hình ảnh người mình yêu nhất đang lao tới muốn ôm lấy mình.

Trương Gia Nguyên không dám nghĩ về chuyện ngày hôm đó nữa.

Mùi máu tanh nồng quẩn quanh chóp mũi, cơ thể phủ đầy vết thương, mềm nhũn vô lực như búp bê vải của Cẩn, hai chân đã nát bấy, bê bết máu của người thanh niên, tiếng chuông cấp cứu vang lên điếng tai,... tất cả đều trở thành những ám ảnh kinh hoàng trong miền ký ức của thiếu niên.

Sống ở cái thế giới này, chuyện chém giết thanh toán nhau không phải lạ, Trương Gia Nguyên cũng không phải lần đầu tiên trông thấy nhưng với Cẩn, một trong những người thân thương nhất của y, lại khiến tâm trạng của Trương Gia Nguyên trở nên hoảng loạn.

Lâm Mặc gần như là mất đi lý trí sau khi biết tin, nếu không phải bị Cao Khanh Trần tiêm cho một mũi an thần thì có lẽ II đã thật sự bị cậu trai nhỏ này san bằng sau đó. Patrick thở dài, khẽ khàng đắp một cái chăn mỏng lên người anh mình.

Ba ngày sau, một tổ chức tên II dường như chưa từng xuất hiện và tồn tại ở thế giới ngầm. Thanh trừng sạch sẽ, không để sót lại bất cứ thứ gì, kể cả một ngọn cỏ dại. Trương Gia Nguyên cũng có một chân trong phi vụ lần này, nhìn sang người anh mặt mày vô cảm đang dùng khăn tay lau sạch vết máu dính trên lưỡi dao, y không khỏi rùng mình, tốt nhất sau này đừng nên chọc giận Lâm Mặc thì hơn.

Trong khoảng thời gian Cẩn hôn mê nằm trong phòng hồi sức tích cực, Santa chưa từng rời khỏi em nửa bước. Vừa giải quyết công việc của tổ chức, vừa ở bệnh viện trông người.

Chỉ sau một đêm thôi nhưng mọi người đều nhận ra, hắn như biến thành một con người khác hoàn toàn. Ngày càng trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Người vốn đã ít nói nay càng kiệm lời, trầm mặc hơn. Cả người như phát ra hơi lạnh của tủ đá. Ý thức đề phòng và cảnh giác cũng ngày càng cao, gần như là trở nên tiêu cực. Ngay cả người thân thiết như AK và Châu Kha Vũ cũng không dám tiếp xúc quá nhiều.

Santa bây giờ như một quả bom nổ chậm, chẳng biết sẽ phát nổ khi nào.

Chân của Cẩn không còn có thể đi được. Bởi vì tổn thương sâu, cho nên dù xương có lành lại thì tỉ lệ có thể đi đứng được như người bình thường hoàn toàn là số 0. Đối với một vũ công dành cả tình yêu cho vũ đạo như thế, bây giờ lại chỉ có thể bất lực ngồi trên xe lăn mà nói, cảm giác này đau lòng, bất lực đến cỡ nào.

Cẩn cũng không còn cười nói được như trước nữa, tự động thu mình vào vỏ ốc không muốn gặp mặt ai, kể cả Santa. Sức khỏe cũng bắt đầu yếu đi hẳn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cả người đã tiều tụy đi trông thấy. Lâm Mặc lập tức vứt bỏ mọi công việc trong xưởng lại cho cấp dưới, dọn hẳn đến sống ở Thúy Bảo làm bạn với em. Nếu nói trong tổ chức người không sợ Santa nhất, ngoài Cẩn ra cũng chỉ có mỗi Lâm Mặc.

Tuy nhiên, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, đêm nào Lâm Mặc cũng nghe thấy Cẩn khóc. Sao có thể không khóc cho được. Hơn ai hết, cậu biết Cẩn là người mạnh mẽ ra sao, cứng cỏi, ngoan lỳ cỡ nào, chỉ là...

Mấy lần Trương Gia Nguyên đến thăm bọn họ, đều thấy Cẩn cố gắng tập đi, tay bám vào thanh xà trong phòng tập nhảy khi trước nhưng lần nào cũng thất bại. Chưa nhấc chân lên được đã té ngã ra đất. Trương Gia Nguyên chạy đến đỡ, liền thấy mấy ngón tay trắng bệch đang bám vào tay mình run rẩy không ngừng. Mấy giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm cả tay áo thiếu niên.

Đó thật sự là một khoảng thời gian không dễ dàng gì...

Mãi rất lâu sau đó, mọi chuyện mới dần trở lại quỹ đạo như trước. Nhưng dường như cũng chẳng còn giống như trước nữa.

Cũng sau sự kiện chấn động này, trong lòng Santa hình thành một bóng ma tâm lý. Chuyện xảy ra ở nhà kho bỏ hoang năm đó mãi luôn là vết sẹo không bao giờ lành, là tảng đá nặng đè lên trái tim của hắn.

Santa đâm ra hoảng sợ chuyện Cẩn lại đột nhiên biến mất như trước, thế nên tàng tầng lớp lớp bảo vệ lại ngày càng nhiều hơn trước. Nếu không có hắn ở cạnh, Cẩn không được rời khỏi Thúy Bảo dù là nửa bước. Vì thế cho nên, Cẩn nghiễm nhiên trở thành "công chúa bị nhốt trong tháp ngà" mà truyện cổ tích thường hay kể.

"Đó gọi là "kim ốc tàng kiều" đó ạ!"

Patrick đã từng nói như thế. Tuy cậu nhóc cảm thấy điều này là vi phạm đến quyền tự do của Cẩn nhưng mà trông Cẩn có vẻ cũng không có gì là khó chịu về điều này lắm. Hơn nữa nếu Cẩn phản đối, ai biết được người như Santa sẽ làm ra loại chuyện gì.

"Đây là một người muốn nhốt, một người chịu nhốt~"

Cao Khanh Trần đứng bên cạnh cậu bồi thêm một câu.

"Tiểu Cửu ca, anh đừng có chế lại thành ngữ nữa mà."

"Thì sao? Thì sao?? Thì sao chứ??? Em mà còn ý kiến nữa tối nay ngủ một mình đi!"

"Anh à! Anh đừng có như thế chứ!!!!"

"Há há há há."

Tiếng cười lanh lảnh đặc trưng giọng Quảng Tây của Cao Khanh Trần vang lên khắp nơi như tiếng chuông mỗi chiều thứ bảy.

Hy vọng, mọi người đều được bình an.

.

Đá trong cốc đã tan từ lâu, nước cũng trở nên nguội ngắt từ bao giờ. Cả người tôi như bị rút hết sức lực chỉ có thể mềm nhũn ngồi yên một chỗ. Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn tôi như quan sát vật mẫu trong phòng thí nghiệm.

"Tình yêu của Santa và Cẩn không phải ngày một ngày hai mà hình thành, hai người họ từ lúc W. còn chưa có đã ở cạnh nhau rồi. Để đi đến được ngày hôm nay là cả một đoạn đường đầy khó khăn."

"Không ai có thể khiến Santa hạnh phúc như Cẩn, cũng không ai có thể khiến Cẩn an tâm như Santa. Bọn họ sinh ra là dành cho nhau."

"Thế giới của hai người họ chỉ có thể là đối phương, không được là ai khác. Về điều này, chắc tôi cũng không cần phải nói lại."

"Biết tại sao Santa lại yêu Cẩn nhiều như thế không? Bởi vì Cẩn là sự dịu dàng duy nhất, là tính người còn đọng lại trong con người Santa. Nhưng cũng đồng thời là điểm yếu duy nhất của anh ấy."

"Tôi đã luôn nghĩ, sống trong cái thế giới này rồi, nếu có điểm yếu thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, mình thế mà cũng có điểm yếu. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy rất hài lòng về điều này."

"Anh là một con người thông minh và biết cách cư xử, tôi tin như thế. Nói nhiều đến vậy, tôi nghĩ anh cũng hiểu điều tôi muốn nói, đúng không? Trên đời này có những thứ đã không định là của mình thì muôn đời cũng chẳng phải thuộc về mình đâu. Vẫn là đừng nên cưỡng cầu thì hơn."

"Hơn nữa, chuyện tình yêu ấy mà, nóng hay lạnh thì chỉ người trong cuộc mới biết, người ngoài cuộc làm sao mà hiểu được."

Trương Gia Nguyên nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Tôi biết cậu ấy không quan tâm đến chuyện tôi có thật sự để ý hay hiểu lời mà cậu nhóc muốn nói hay không, thiếu niên chỉ đơn giản là muốn đến và nói cho tôi biết điều này mà thôi, vì muốn chặt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm của tôi. Vì thế khi mục đích đã đạt được, cậu ấy rời đi, nghênh ngang và đầy vẻ tự hào như một vị vua thắng trận.

Có lẽ cậu ấy nói đúng, có một số chuyện không phải cứ muốn là sẽ được.

Điều này tôi luôn hiểu, chỉ là cảm thấy số phận đúng là trêu người. Nếu đã biết là không thể, tại sao còn để tôi gặp được người ấy trong lúc tôi yếu lòng nhất chứ. Nhưng mà nếu không trêu người như thế, thì chẳng còn là cuộc đời nữa rồi.

Suy cho cùng, trên đời này hiếm có ai may mắn như Trương Gia Nguyên, có thể được chính ân nhân của mình đáp trả lại tình cảm...

.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Một ngày cuối thu, gió thổi từng cơn lành lạnh, sương tuyết cũng dần phủ đầy trên khắp các mái nhà, nhành cây. Tôi đứng trong phi trường, cổ quấn khăn choàng dày, mặc áo ấm, nhìn AK mặt mày lo lắng đứng ở phía đối diện. Bên cạnh anh ấy không ai khác là Lâm Mặc, "anh dâu" tương lai của tôi.

"Anh, chúng ta đã nói rất nhiều về điều này rồi mà. Em thật sự đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

Tôi cười cười nhìn AK, người đang chau mày không yên.

"Được rồi AK, cậu ấy cũng đã nói là suy nghĩ rất kỹ rồi mà. Anh còn lo cái gì? Cậu ấy trưởng thành rồi, sẽ tự biết mình đang làm gì thôi!"

"Mặc Mặc à..."

AK bất đắc dĩ nhìn sang Lâm Mặc, người vẫn đang khoanh tay nhìn tôi.

"Mặc Mặc cái gì? Em nói cho anh biết, nếu không phải vì nể mặt anh, còn lâu em mới đến đây nhé!"

"Thôi nào, chuyện đã qua lâu rồi mà, em vẫn còn giữ trong lòng à? Dù sao em ấy cũng đâu phải cố tình..."

"Em không quan tâm!" Lâm Mặc hơi lớn giọng, trừng mắt nhìn anh trai tôi "Đừng có mà đụng đến Cẩn của em!"

Nói xong cậu thanh niên hừ một tiếng rõ to, xoay người bước về phía Cao Khanh Trần và Patrick đang đứng ở xa. Trước khi đi còn không quên trừng mắt đe dọa tôi một cái.

AK nhìn theo bóng của Lâm Mặc rồi quay sang cười khổ nhìn tôi.

"Xin lỗi em, Mặc Mặc là như thế đó. Bình thường rất tốt, chỉ là..."

Tôi biết chuyện khúc mắc giữa tôi và Lâm Mặc vẫn chưa đâu vào đâu. AK lại đứng ở cửa giữa như thế, thật sự là làm khó anh ấy rồi. Xem ra tôi cần phải mau chóng giải quyết chuyện này thôi. Tôi không muốn AK lại có nguy cơ làm bạn với sofa trường kỳ đâu.

"Không sao em hiểu mà, chuyện đó cũng là do em... mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa." Tôi không muốn làm AK khó xử, liền mau chóng đổi chủ đề "Anh, ở lại giữ sức khỏe nhé, em sẽ gọi điện về thường xuyên."

"Ừ." AK xoa đầu tôi, lại chỉnh khăn choàng cho tôi thật ngay ngắn, sau đó ôm tôi vào lòng "Em cũng phải giữ sức khỏe, đi sớm về sớm. Anh trai và mọi người đợi em."

Mắt tôi ươn ướt khi AK buông ra, tôi khẽ gật đầu, lại siết chặt tay anh một cái.

Sau tất cả, tôi quyết định sang Úc một thời gian. Không chỉ có cơ hội học tập thêm nhiều điều mới, khám phá thêm những vùng đất xa lạ mà hơn hết, tôi muốn tự cho mình một cơ hội khác. Tôi cần một khoảng thời gian và không gian mới để ổn định lại tâm trạng của mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

Bởi vì tôi là Lưu Vũ, tôi muốn sống cuộc đời của chính mình chứ không phải là hình nhân của một người nào hết. Tôi thuộc về tự do, thuộc về bầu trời rộng lớn ngoài kia chứ không phải nơi quỳnh lâu ngọc vũ ấy.

Lúc tôi nói chuyện với anh trai, AK có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ bảo rằng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, anh ấy sẽ ở đây đợi tôi trở về.

"Được rồi anh, em đi đây." Tôi vỗ vai AK, mỉm cười lần cuối với anh trước khi lên máy bay "Giữ sức khỏe nhé, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu, ăn uống điều độ, ăn nhiều rau một chút."

Đoạn, tôi nghiêng người, nhìn về phía Lâm Mặc đang đứng cách đó không xa, sau đó nhìn AK bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Anh, giúp em xin lỗi Lâm Mặc với nhé. Em thực sự rất tiếc về điều này. Có cơ hội em sẽ giải thích với cậu ấy..."

"Ừ, anh sẽ chuyển lời. Đi đi, thượng lộ bình an."

"Tạm biệt anh."

Tôi xoay người bước về phía cổng không chút do dự.

Gió lạnh thổi ngang mái đầu, trượt qua cả gò má nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh mà ngược lại, từ tận trong tim mình, một cảm giác không tên nào đó nhẹ nhàng dâng lên, sưởi ấm trái tim tôi. Tôi khẽ vươn tay, nắng nhẹ đùa vui nhảy nhót trên từng đầu ngón tay tôi như đang hát múa khúc ca hạnh phúc. 

Linh tính mách bảo rằng phía trước sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị đang đợi tôi khám phá.

Tạm biệt Cẩn, tạm biệt Santa, tạm biệt đoạn tình cảm đã tan vỡ của tôi.

Tương lai ơi, tôi đến đây!

--------

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, một chiếc twoshot hơn 19k chữ =)))))))))))) lúc đầu t tính viết ngắn hoy mà hong hiểu sao nó lại nhây thành như này =)))))))))))

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhá. Viết xong đọc lại cảm giác như lúc viết là t vứt não đi vậy á các chị 🙉🙉🙉

Như đã nói khi trước thì nếu có hứng thú thì t sẽ triển tiếp con fic này, không thì chắc sẽ cập nhật mấy cái chap ngắn kiểu ngoại truyện lẻ tẻ về cuộc sống mỗi ngày của nhân vật trong truyện hoy. Nên là cái chị cứ coi như hai chap này là một lát cắt, một nhánh nhỏ của một con sông lớn của fic nhé.

Với cả tuy đây chỉ là twoshot nhưng t lại cảm thấy khá thích với các nhân vật và chi tiết, vì thế nên sẽ bàn luận kỹ hơn ở phần "Vĩ thanh" tiếp theo nha (ban đầu t tính viết ở đây luôn nhưng dài quá nên thôi cho thành phần riêng =]]]])

Hóng các chị vào góp ý nè 🥺🥺🥺

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro