[昊与] Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://shenchen53472.lofter.com/post/7429ba6a_2bc8d10ce?incantation=rznTSdpwi5T4

Tên gốc: 向日葵

Lưu ý từ tác giả gốc

Cực kì OOC! Cốt truyện và cách thiết lập nhân vật của bài viết này thuộc về người thật. Nó được thiết kế riêng 🐟 lớn hơn 🐒 2 tuổi, bối cảnh thanh xuân vườn trường đã được hoàn thành. Những câu có gạch chân trong bài biết là nhật ký của 🐟

Đó là Hầu Minh Hạo lớn lên trong tình yêu và Hà Dữ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

Hiền lành, chân thành và nhiệt tình tiểu Hầu x thiếu tình yêu, tự tin thấp nhưng lại rất lạc quan 🐟

. . . . . . . . .

Đây cũng là fic mà tui thích nhất của Hạo Dữ, nhẹ nhàng chữa lành lắm.
___________________________________________________________

Tình yêu của anh có vẻ vụng về.

. . . . . . . . . . .

Tiết tử

Tiếng ve kêu giữa hè không còn ồn ào như trong mùa tốt nghiệp mà thay vào đó là như một bài hát chia tay.

"Hà Dữ, đã đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp rồi. Sao còn lảng vảng ở đây thế?"

Tiếng la hét của các bạn cùng lớp khiến suy nghĩ của Hà Dữ quay trở lại nơi nó lang thang.

"Đang tới."

Anh là người cuối cùng, có chút ngại ngùng không biết nên đứng ở đâu.

"Chỗ này, Hà Dữ." Hầu Minh Hạo vẫy tay với Hà Dữ, khi Hà Dữ nhìn sang thì lộ ra nụ cười thật tươi.

Thiếu niên đứng ngược sáng và quá chói mắt.

. . . . . . . . . .

𝒪𝓃𝓮 - ➊

"Ay Hà Dữ, lần này hạng nhất lại là Hầu Minh Hạo lớp 7. Ê, cậu có thể bị xem là hạng hai trong truyền thuyết đó." Tống Viễn Sơn vỗ vào người bạn cùng bàn đang nằm ngơ ngác trên bàn, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng đừng quá nản lòng! Ca à, tớ vẫn tin rằng cậu có thể vượt qua cậu ta và trở thành số một mới!"

Đôi mắt Hà Dữ vốn đang mê man có chút mất tập trung, quay đầu nhìn về phía Tống Viễn Sơn sau đó chậm rãi nói: "Cậu ấy làm số một cũng tốt."

"?" Tống Viễn Sơn sửng sốt một chút, "Cậu không có chút tinh thần đấu tranh nào sao? Không nên như vậy, cậu nguyện ý trở thành người giỏi thứ hai vạn năm sao?"

"Có gì mà đấu tranh?" Hà Dữ đứng thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nếu cậu ấy thích thì cứ đưa cho cậu ấy đi."

Tống Viễn Sơn lại bối rối, "Ý của cậu là.... cậu ta thích thì đưa cho cậu ta?" Tên này suy nghĩ một lúc lâu, tiêu điểm thành công lệch đi, "Cậu biết cậu ta à?"

Hà Dữ quay đầu lại nhìn Tống Viễn Sơn, có chút không hiểu mạch não của người này, "Đứng nhất toàn khóa, ở trường trung học số 2 ai không biết cậu ấy?"

"Tớ không có ý đó."

Hà Dữ do dự một lúc rồi lắc đầu.

"Được rồi." Tống Viễn Sơn không để ý tới vấn đề này, "Sắp đến kì nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì cho kì nghỉ này không?"

"Tớ vừa mới xin việc xong." Hà Dữ lại nằm xuống, trông rất uể oải, "Đi làm tiếp thôi."

"Làm thêm nghỉ hè? Gần đây hầu như không có việc làm cho trẻ vị thành niên."

"Làm gia sư." Hà Dữ từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn bài tập.

"Có vẻ ổn đấy. Điểm số của cậu quá đủ để dạy những người nhỏ tuổi hơn cậu." Tống Viễn Sơn sờ cằm, sau đó đổi chủ đề, "Năm cấp hai, cậu học ban tự nhiên hay xã hội*?"
(*) gốc là 学文还是理 / học văn hay là lý nhưng mình trans theo VN mình là tự nhiên(Lý) và xã hội(Văn).

"Khi nào thời cơ đến thì chúng ta sẽ biết." Vẻ mặt của anh thờ ơ, khiến cho mọi người không biết anh đang nghĩ gì.

Anh nghĩ, dù là tự nhiên hay xã hội, anh cũng chỉ muốn được học cùng lớp với cậu.

Hà Dữ cầm bút nhưng không viết câu trả lời vào vở bài tập, ánh mắt rơi vào sân thể thao ngoài của sổ.

Tiết tiếp theo của lớp 7 là tiết thể dục.

Hà Dữ kiếm đại một cái cớ, trực tiếp trốn tiết.

Người của lớp 7 đã tụ tập ở sân chơi cách đó không xa, nhìn một thoáng đã nhận ra thiếu niên đứng thẳng sau lưng đồng đội.

Thiếu niên mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ vừa nói vừa cười với nam sinh đứng trước mặt, bàn tay cũng đặt lên vai người kia.

Hà Dữ tìm một chỗ râm mát, khoanh chân ngồi trên mặt đất nơi có thể nhìn thấy lớp 7, tay cầm mở quyển phác thảo ra.

Hà Dữ không có cố ý học vẽ nhưng tài năng của anh lại tốt không ngờ nên anh coi nó như một sở thích khi rảnh rỗi, sau khi học một thời gian ngắn và khá giỏi.

Anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào thiếu niên cao gầy trong đám đông một lúc rồi cúi đầu bắt đầu vẽ.

Gió mùa hè không quá nóng, gió thổi qua bóng cây cũng mát mẻ, Hà Dữ đang cúi đầu vẽ, khi hơi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy quả bóng rổ lăn tới chân mình.

Hà Dữ lật quyển phác thảo trong tay lại.

Người chạy lại nhặt bóng là Hầu Minh Hạo.

Thiếu niên lon ton chạy tới cúi xuống nhặt bóng, lúc đứng dậy chạm phải ánh mắt của Hà Dữ.

Đôi mắt to tròn hình quả hạnh nhân mở to rõ rệt khi nhìn thấy Hà Dữ.

"Hà Dữ?"

Hà Dữ sửng sốt, không ngờ người này lại nhận ra mình.

Nếu muốn nói rõ hơn thì, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo chưa bao giờ gặp mặt nhau trước đó, bọn họ cũng không có điểm chung nào cả. Có lẽ việc đứng nhất và đứng nhì trong trường cho phép họ biết tên nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết tên nhau.

"Cậu biết tôi?"

Hầu Minh Hạo cười hắc hắc hai tiếng, gật gật đầu, "Không muốn biết cũng khó."

Hà Dữ có chút bối rối, anh rất nổi tiếng sao?

Anh làm sao không biết.

Trán Hà Dữ đã bắt đầu đổ mồ hôi, anh là sợ nóng cho dù ở dưới bóng cây, hôm nay đi xuống có chút vội vàng, quên mng theo chiếc quạt nhỏ.

"Lau mồ hôi đi." Hầu Minh Hạo từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy, mặc kệ Hà Dữ có muốn lấy hay không, trực tiếp nhét vào bàn tay trên cuốn phác thảo của Hà Dữ, sau đó cầm bóng rổ chạy đi.

Hà Dữ thậm chí còn không có thời gian để nói cảm ơn, nhìn vào gói khăn giấy trên cuốn phác thảo, anh mím môi, sau đó nhẹ cong khóe miệng.

Có vẻ như việc không mang theo quạt cũng không hẳn là việc xấu.

. . . .

Hầu Minh Hạo chạy lại ném bóng cho Cố Lăng Thanh, sau đó lấy nước đặt sang một bên.

"Cậu quen biết người bên đó sao?". Cố Lăng Thanh cũng ôm quả bóng đi tới, cậu ta vừa nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình Hầu Minh Hạo đưa khăn giấy.

Hầu Minh Hạo lắc đầu, "Cũng không thể nói tớ quen biết cậu ấy, chỉ là biết, Hà Dữ, cậu cũng biết."

Cái tên này được nói ra, Cố Lăng Thanh liền gật đầu, cậu ta quả thực biết cái tên này.

Đứng thứ 2 trong khóa.

Tất nhiên, cái tên này quả thực nổi tiếng ở cấp 2, thậm chí phải nói rằng điều này không hề cường điệu không ai trong trường cấp 2 là không biết anh. Bất quá không phải nổi tiếng vì đứng thứ 2 toàn cấp.

Đơn giản mà nói là Hà Dữ có ngày không biết vì cái gì lại lên sân thượng ngồi ở rìa để hóng mát, kết quả bị hiệu trưởng nhìn thấy cho rằng anh vì việc gì suy nghĩ không thông mà muốn nhảy lầu.

Cố Lăng Thanh nhìn về phía Hà Dữ đang ngồi, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng.

Mà thân là nhân vật trung tâm của câu chuyện hình như không biết bản thân đã trở nên nổi tiếng ở trường nhờ sự việc này.

Hôm nay cùng cậu ấy có thể tính là cuộc gặp mặt chính thức không, cậu ấy nhận ra tôi, còn đưa cho tôi một gói khăn giấy, nhịp tim có chút nhanh, vẽ cũng chưa vẽ xong đã chạy mất rồi. Hà Dữ, mày có thể có chút tiền đồ hơn không.

Nhưng mà, rất vui vẻ.

. . . .

𝒯𝓌𝓸 - ➋

Hà Dữ cảm thấy bản thân có chút đau đầu, từ lúc ra khỏi nhà gia sư, anh hít một hơi thật sâu nhìn bầu trời màu sắc u ám, sau đó mới nhớ ra hôm nay trời sẽ mưa nhưng anh không mang ô nên chỉ có thể cầu nguyện trước khi anh kịp lên xe cho mưa đừng đổ xuống.

Nhưng không đợi Hà Dữ kịp đi bước đầu tiên, một hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống, một hạt hai hại, vô số hạt, Hà Dữ chỉ là do dự một lát thì mưa đã rơi xuống ầm ĩ.

Hà Dữ cau mày lại, chờ cả nửa ngày cũng không thấy mưa nhỏ lại, chỉ có thể chấp nhận số mệnh chạy đến bến xe bus cách đây không xa nhưng cũng không gần, chạy qua đó cũng mất 5-6 phút, dự tính đến được đó thì đã ướt sũng.

Nhưng anh vừa chạy được vài bước thì bị người từ phía sau nắm lấy cổ tay, đỉnh đầu còn có một chiếc ô.

Hà Dữ đơn thuần dựa vào lắc tay màu xanh biếc trên cổ tay đang kéo bản thân của người đó mà nhận ra người này là ai.

Là Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo hiển nhiên cũng không ngờ đến sẽ gặp lại được Hà Dữ ở chỗ này, trước khi bản thân cậu kịp phản ứng lại đã nắm chặt lấy Hà Dữ chuẩn bị dũng cảm chạy đi trong mưa. Cậu buông ra bàn tay đang nắm chặt Hà Dữ, "Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây."

Hà Dữ hơi gật đầu, chóp tai đã hơi hơi có chút đỏ bừng.

"Có việc gì không?"

"Mưa này to quá, cậu không mang ô thì định đi đâu?"

"Trở về."

"Ồ." Hầu Minh Hạo gật đầu, "Vậy cậu có thể dùng ô của tôi, nhà tôi cũng ở gần đây, mưa này to như vậy nếu bị cảm sẽ không tốt."

"Không..."

Hà Dữ chưa kịp nói xong lời từ chối, Hầu Minh Hạo đã trực tiếp đặt chiếc ô vào tay Hà Dữ sau đó chạy đến mái hiên cách đó không xa, vẫn không quên quay đầu lại nói: "Ô không cần trả lại, đưa cho cậu đó."

Hà Dữ cầm ô đứng tại chỗ đó, cho đến khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo xuyên qua màn mưa đi vào một tiểu khu mới chầm chậm cử động bản thân bước đi.

Tiếng mưa rơi trên ô rất lớn nhưng Hà Dữ vẫn có thể nghe rõ ràng nhịp tim của chính mình, vẻ mặt của anh không còn bình tĩnh, nguyên bản tâm tình có chút buồn bực cũng vào lúc này tất cả đều bị nước mưa cuồn trôi sạch sẽ.

Làm xong gia sư chạm phải cậu ấy, cậu ấy đem ô đưa cho tôi. Cậu ấy làm sao lại tốt như vậy.

Khiến tôi rất vui vẻ.

Hai tháng trong kỳ nghỉ hè, Hà Dữ đều lấy đi làm gia sư rồi, trong đó cũng từng chạm mặt Hầu Minh Hạo vài lần. Anh đem chiếc ô được bảo toàn hoàn hảo trả lại cho Hầu Minh Hạo, thỉnh thoảng gặp phải vẫn sẽ trò chuyện vài câu.

Hôm nay là ngày làm gia sư cuối cùng trong kỳ nghỉ hè, khi ra ngoài sắc trời đã có chút tối, Hà Dữ lại một lần nữa chạm phải Hầu Minh Hạo, bất quá lần này cậu không chỉ có một mình, cậu còn dắt theo một chú chó.

Đó là một chú Shiba Inu rất dễ thương.

Hầu Minh Hạo hiển nhiên nhìn thấy anh, hướng anh chào hỏi: "Hà Dữ." Sau đó dắt theo chú chó đi tới.

"Đây là chú chó cậu nuôi à?"

"Đúng vậy."

Chú chó con hình như cũng rất thích Hà Dữ, đi vòng vòng quanh Hà Dữ.

"Xem ra Monkey rất thích cậu."

"Có thể sờ một chút không?"

"Đương nhiên, Monkey không cắn người, rất ngoan."

Hà Dữ ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu của Monkey, Monkey cũng cọ cọ lòng bàn tay của anh.

"Rất dễ thương."

Cậu ấy nuôi một chú chó được đặt tên là Monkey, đều rất dễ thương.

. . . .

𝒯𝒽𝓇𝓮𝓮 - ➌

Hai người cho đến nay vẫn chưa tiếp xúc nhiều, cho đến trước mắt Hà Dữ đều có thể dùng 10 đầu ngón tay để đếm ra, anh lại thở dài, trong lòng có chút chua chát.

Anh thích Hầu Minh Hạo, đây là sự việc mà chỉ có bản thân anh biết.

Đây là một mảnh tình yêu thầm lặng không thể nhìn thấy ánh sáng, anh không dám nói cũng không thể nói.

Tất cả chua, ngọt, cay, đắng chỉ có thể tự bản thân nuốt vào trong bụng, không có ai biết binh hoang mã loạn* của một mình anh.
(*) Binh hoang mã loạn là rối loạn, hoảng loạn. Chỗ này tui để hán tự tại thấy nó hay hơn.

Đây là bí mật của một mình anh.

Tôi hiểu rõ, là được rồi.

Cuối cùng mở lời hỏi là Hầu Minh Hạo, "Học kỳ tới phân ban, cậu học xã hội hay là tự nhiên?"

"Cậu thì sao?" Hà Dữ không trả lời, hỏi lại.

"Tự nhiên đi."

"Ừm." Hà Dữ gật đầu, sau đó cũng quả quyết lựa chọn tự nhiên tuy rằng nói khả năng không lớn nhưng mà cũng không phải là rất nhỏ, nhưng anh vẫn muốn mong đợi một chút.

Hi vọng bọn họ có thể phân vào cùng một lớp.

. . .

Năm thứ hai trung học bắt đầu một tuần, phân lớp được diễn ra.

Hà Dữ dụi dụi mắt, cho rằng bản thân xem sai rồi. Trong danh sách phân lớp, anh và Hầu Minh Hạo đều chọn khoa tự nhiên, bị phân vào cùng một lớp.

Trong lòng anh dâng lên một chút vui vẻ khó tả, vui sướng giấu kín chỉ có bản thân anh biết.

Đặc biệt là sau khi hai người nhập lớp liền trở thành bạn cùng bàn.

Hà Dữ ngồi ở trong một bên cửa sổ, anh nằm ở trên bàn, người có chút ngốc ngốc.

"Phát ngốc cái gì thế?" Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hà Dữ, đưa tay ra trước mặt Hà Dữ mở ra, trong lòng bàn tay cầm mấy viên kẹo sữa.

"Ăn kẹo không? Bạn cùng bàn mới."

Hà Dữ cảm thấy nụ cười của Hầu Minh Hạo thật sự rất ngọt ngào, anh đưa tay qua lấy kẹo cậu cho. Kẹo còn chưa ăn, anh đã cảm thấy rất ngọt rất ngọt rồi.

Đây chính là kết quả mà tôi mong đợi, tại giây phút mà kết luận xuất hiện tôi cho rằng bản thân xem sai, nhưng cậu ấy thật sự trở thành bạn cùng ban cùng lớp của tôi. Còn trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Kẹo rất ngọt.

. . .

Hầu Minh Hạo cũng không ngờ có thể cùng Hà Dữ biến thành bạn cùng ban cùng lớp lại còn có thể trở thành bạn cùng bàn.

Kỳ thực sau khi biết đến cái tên Hà Dữ, cậu đối với người này khá hiếu kỳ. Đây là người duy nhất đạt điểm số cao hơn cậu trong bài kiểm tra tháng đầu tiên của năm nhất trung học.

Nhưng bọn họ không vào cùng một lớp, Hầu Minh Hạo đặc biệt chạy đến lớp của Hà Dữ để lén lút vụng trộm nhìn người này.

Khi đó bầu trời đã chạng vạng, sau khi các bạn trong lớp chỉ Hà Dữ cho Hầu Minh Hạo, cậu đi xem qua, liền có chút không thể rời mắt được nữa. Bởi vì người này trông tại thẩm mỹ của cậu thì, thật sự xinh đẹp ay.

Áng sáng màu cam của hoàng hôn rơi vào trên người Hà Dữ làm tôn lên vẻ thiếu niên an tĩnh lại xinh đẹp, anh đang làm câu hỏi, có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Hầu Minh Hạo nên ngẩng đầu nhìn về phía đó nhưng dư quang bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt, anh dụi dụi mắt rồi lại cúi đầu xuống.

Hầu Minh Hạo cảm thấy nhịp tim của bản thân lỡ mất một nhịp.

Sau này cậu không phải chưa từng gặp qua Hà Dữ, mỗi lần đều là nhìn thấy từ xa, chung quy là không có tiếp xúc gì.

Sau đó tại tiểu khu của cậu gặp phải Hà Dữ đến đây làm gia sư, đây mới tính là chân chính có một chút tiếp xúc, Hầu Minh Hạo dành rất ít thời gian ở nhà trong kỳ nghỉ hè, phần lớn thời gian đều là chạy ra bên ngoài chơi đùa. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, kỳ nghỉ hè mỗi năm đều sẽ là người ra ngoài vui chơi điên cuồng không về nhà, nhưng kỳ nghỉ hè năm nay lại hướng về nhà chạy rất nhiều lần.

Lại một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cậu cảm thấy Hà Dữ là một người rất an tĩnh dịu dàng.

Nhưng cậu lại cảm thấy Hà Dữ hình như dịu dàng quá mức, trên người anh giống như có một loại cảm giác xa cách rất nặng, phân ly ra khỏi đoàn người bên ngoài, giống như có một bức tường che chắn đem anh ngăn cách với thế giới.

Bởi vì anh dường như luôn ở một mình.

Hầu Minh Hạo lần đầu tiên muốn đến gần một người như vậy, muốn hiểu rõ người ấy, muốn biết sự mềm mại bên dưới lớp bề mặt cứng rắn của người ấy.

Cậu cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, Cố Lăng Thanh nói đùa rằng cậu thích người ta rồi, lại bị Hầu Minh Hạo vô tình cắt ngang.

Làm sao có thể, cậu là trai thẳng được chứ. Lại nói cho dù cậu thật sự thích đi, người ta cũng sẽ không thích cậu.

Cậu chỉ muốn cùng anh làm bạn, không muốn thấy anh một mình.

Nó giống như, người trên khắp thế giới đều vứt đỏ người đó vậy.

. . . . .

𝓕𝓸𝓊𝓇 - ➍

Kể từ khi hai người trở thành bạn cùng bàn, mối quan hệ cũng tính là phát triển nhanh chóng, bình thường thời gian ở cùng nhau cũng biến thành nhiều hơn một chút, thảo luận câu hỏi, cùng nhau ăn trưa, việc hai người ở cùng một chỗ dần dần trở nên rất tự nhiên.

Hầu Minh Hạo hậu tri hậu giác phát hiện, Hà Dữ hình như đối với cậu, không có chút cảm giác xa cách nào.

Khả năng là đem bản thân mình xem thành bạn bè rồi, cậu nghĩ như vậy.

Hầu Minh Hạo là người không thích ăn bữa sáng, Hà Dữ sau khi biết việc này tuy rằng không nói gì nhưng lại mang bữa sáng đến cho cậu.

Lần đầu tiên Hầu Minh Hạo cầm lấy bữa sáng có chút phát ngốc, cậu cắn cây kẹo mút trong miệng, có chút không dám tin, "Cho tôi sao?"

Hà Dữ gật đầu, "Không ăn bữa sáng đối với thân thể không tốt."

Hầu Minh Hạo gãi gãi mái tóc vốn đã rối bù, nhìn sắc mặt của Hà Dữ lộ rõ lo lắng, cuối cùng cũng nhận lấy. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện ra đây là hương vị bánh bao mà cậu thích ăn.

Bắt đầu từ ngày đó trở đi, Hà Dữ bắt đầu mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo đó, Hầu Minh Hạo không thể nói ra lời từ chối.

Hầu Minh Hạo nhiều lần xấu hổ liền nói sẽ chuyển tiền cho Hà Dữ nhưng anh không có cần, thấy Hầu Minh Hạo thực sự để ý, anh mới bất đắc dĩ nói cậu chỉ giải câu hỏi là được rồi.

Hầu Minh Hạo nhìn bài tập của Hà Dữ gần như không có sai một câu nào, lâm vào trầm tư.

Hà Dữ thật sự cần cậu dạy sao?

Một đêm nọ, Hà Dữ đang làm câu hỏi lớn cùng áp chót cảm nhận được ánh mắt suy tư của người kế bên, dừng lại, có chút khó hiểu nhìn sang, "Làm sao vậy?"

Hầu Minh Hạo chỉ vào câu hỏi áp chót, yếu ớt nói: "Cậu đứng thứ 2 khóa có chút không danh xứng với thực."

"Ý tứ là gì?"

"Câu hỏi này tớ không biết."

Hà Dữ có chút không nói nên lời, anh nhìn câu hỏi đang viết sau đó có chút do dự xóa đi, "Tớ viết bừa thôi."

Hầu Minh Hạo: "....."

Cảm giác bản thân chịu phải vũ nhục là chuyện như thế nào?

Tôi có cần phải tỏ ra ngốc một chút không?

Hầu Minh Hạo cầm lấy một quyển sách của Hà Dữ, mở ra trang đầu tiên, Hầu Minh Hạo cảm thấy bản thân bị đáng yêu đánh trúng.

Bởi vì trên trang đầu của quyển sách toán không chỉ viết tên Hà Dữ mà bên dưới còn vẽ một bông hoa hướng dương nho nhỏ.

Hầu Minh Hạo đem quyển sách toán của Hà Dữ đẩy qua, chỉ vào hoa hướng dương, cười nói: "Cậu vẽ cái này đẹp thật đấy, vẽ lên sách tớ một bông đi."

Bàn tay cầm bút của Hà Dữ bắt đổ mồ hôi, bàn tay cầm bút thả lỏng rồi lại siết chặt.

Cuối cùng, mỗi quyển sách của Hầu Minh Hạo đều xuất hiện hoa hướng dương bên dưới tên.

"Cậu có thích hoa hướng dương không?"

Hà Dữ khẽ gật đầu.

"Tại sao vậy?"

"Có lẽ là do nó mọc hướng về phía Mặt Trời."

Cậu ấy có vẻ thích bức tranh vẽ hướng dương của tôi, nếu như cậu ấy biết được ngôn ngữ của hoa hướng dương là gì thì cậu ấy sẽ không nhờ tôi vẽ cho cậu ấy.

Nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc.

. . . . .

𝓕𝒾𝓋𝓮 - ➎

Hầu Minh Hạo vốn định rũ Hà Dữ đi chơi cuối tuần nhưng người đó lại nói cuối tuần sẽ đi đâu đó nên Hầu Minh Hạo cũng đi theo.

Trước mặt là cổng cô nhi viện, Hầu Minh Hạo luôn cảm thấy nơi này trông rất quen nhưng lại không nhớ ra được.

Hai người cùng nhau bước vào với một ít đồ ăn vặt và trái cây trong tay.

Vừa bước vào, một đứa trẻ có đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy hai người bọn họ.

"Anh Hà Dữ lại đến rồi." Bọn trẻ hào hứng hét lên, rồi chạy về phía Hà Dữ.

"Chậm một chút." Trên mặt Hà Dữ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đỡ lấy cậu nhóc lao tới nhanh nhất.

Chẳng mấy chốc đám trẻ đã vây quanh Hà Dữ, Hầu Minh Hạo đứng gần đó nhìn cảm thấy có chút chết lặng.

Viện trưởng lúc này cũng đi ra nhìn thấy Hầu Minh Hạo lại nhìn Hà Dữ bị đám trẻ vây quanh không thể thoát ra liền hỏi: "Cháu là bạn của Tiểu Dữ sao?"

Hầu Minh Hạo gật đầu: "Dạ, cháu là bạn của cậu ấy."

"Lâu rồi không thấy thằng bé dẫn bạn đến đây."

"Viện trưởng sao lại nói vậy?" Hầu Minh Hạo bình tĩnh hỏi.

"Thằng bé không nói cho cháu biết sao?" Viện trưởng sửng sốt sau đó lại thở dài nói: "Cái này cũng là tính cách của thằng bé."

"Có phải trước đây đã xảy ra chuyện gì không tốt đúng không ạ?"

Viện trưởng gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn Hà Dữ đầy đau khổ. Ông kéo Hầu Minh Hạo ra xa một chút, chậm rãi kể lại những chuyện đã qua.

"Tiểu Dữ là một đứa trẻ mồ côi do chú nhặt được ở trước trại trẻ mồ côi, lúc chú nhặt được thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ xíu, cha mẹ sinh thằng bé ra rồi bỏ rơi nó. Tiểu Dữ lúc ấy không phải như bây giờ. Đúng rồi, ban đầu thằng bé rất vui vẻ và hoạt bát, dù còn nhỏ nhưng thằng bé đã biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng thằng bé không hề phàn nàn về điều đó."

"Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi."

"Khi Tiểu Dữ được 6 tuổi, có một cặp vợ chồng không có con đã nhận nuôi Tiểu Dữ. Nửa năm đầu mọi chuyện đều rất ổn, Tiểu Dữ thường xuyên quay về gặp chú và nói rằng bố mẹ mới của thằng bé đối với nó rất tốt. Sau đó không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, vì sau nữa năm khi họ nhận nuôi Tiểu Dữ, họ đã dẫn thằng bé rời khỏi chỗ này cho đến 6 năm sau mới gửi thằng bé trở lại."

"Cháu có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Hầu Minh Hạo mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Điều này có nghĩa là thằng bé lại bị bỏ rơi lần nữa."

"Đây là một tổn thương nặng nề đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, bởi vì họ đã dành cho thằng bé rất nhiều tình yêu và sự hy vọng để rồi lại phá vỡ nó."

Đôi mắt của viện trưởng có chút đỏ hoe, "Sau khi Tiểu Dữ được đưa về, thằng bé dường như trở thành một người khác. Ngoại trừ những đứa trẻ trong cô nhi viện, thằng bé đều không muốn tiếp xúc với người khác cũng không muốn kể về những chuyện đã xảy ra trước đó. Vấn đề là sau khi được đưa về thằng bé đã có phản ứng rất căng thẳng khi tiếp xúc với người lạ và phải mất hai năm luyện tập để trở nên tốt hơn."

"Cháu đừng thấy thằng bé cùng cháu cấp 2 giống nhau, nhưng thật ra thằng bé lớn hơn cháu hai tuổi. Trong khoảng hai năm luyện tập, thằng bé cần nghỉ ngơi nên chú đã giúp thằng bé thuê một căn nhà bên ngoài. Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì thằng bé đã đủ mạnh mẽ để bước qua và bình phục trở lại. Bắt đầu từ từ tiếp xúc với mọi người và những thứ bên ngoài."

Hầu Minh Hạo cả người đều sững sờ tại chỗ, không nói được lời nào. Cậu là người lớn lên trong tình yêu, tình huống tồi tệ nhất mà một người được bao bọc trong tình thương từ nhỏ có thể nghĩ ra chính là Hà Dữ bị bạn bè phản bội, bị bỏ lại một mình.

Cậu chỉ cảm thấy trên mặt có nước, cậu dùng tay lau một cái mới phát hiện bản thân khóc rồi.

Cậu không dám tưởng tượng, điều này sẽ khiến Hà Dữ tổn thương đến mức nào. Nhưng cậu lại nghĩ đến bông hoa hướng dương trong sách của Hà Dữ, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến người này đã dùng hết dũng khí sau hai năm luyện tập để bước ra thế giới bên ngoài.

Người ấy luôn muốn được sinh ra để hướng về Mặt Trời, cơn gió đau khổ không thể đánh gục người ấy và lớp vỏ mềm mại của anh đã trở nên gai góc để bảo vệ bản thân.

Nhưng mà, nhưng mà tại sao.

"Đừng khóc." Một cái ôm nhẹ nhàng xua tan mọi bất công mà Hầu Minh Hạo đã trải qua trong nháy mắt.

"Đối với tớ mà nói, mọi chuyện đều đã kết thúc."

"Và điều đó không còn quan trọng nữa."

Anh vẫn đang cố gắng sống hướng về phía Mặt Trời.

Hôm nay viện trưởng đã kể cho cậu ấy nghe về quá khứ đó và cậu ấy đã khóc. Thực ra, điều đó đã không còn quan trọng nữa, tôi vẫn có thể cảm thấy đau khổ khi nghĩ về nó nhưng tất cả đã qua rồi.

Tôi có thể giống như một bông hoa hướng dương, sinh ra đã hướng về Mặt Trời. Và Hầu Minh Hạo, cậu là Mặt Trời của tôi.

. . . . .

𝒮𝒾𝓍 - ➏

Thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Giữa tháng 11, bông tuyết đầu tiên của màu đông rơi xuống, Hầu Minh Hạo đứng trong tuyết không ngừng xoay quanh.

Hà Dữ từ trên lầu đi xuống, mang theo một chiếc khăn quàng cổ cho Hầu Minh Hạo, "Đừng đứng dưới tuyết nữa, sẽ bị cảm mạo đấy."

"Đây là trận tuyết đầu tiên trong mùa đông này, tớ có chút vui mừng." Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn quàng khăn, sau đó nhìn đồng hồ, "Sao đám Cố Lăng Thanh còn chưa tới?"

"Chúng ta ở đây đợi một chút nữa đi." Hà Dữ mỉm cười chỉnh tóc cho Hầu Minh Hạo, "Còn rất nhiều thời gian."

Ngay sau đó, một nhóm người tụ tập lại, cùng nhau đi đến mật thất.

Hà Dữ chưa chơi trò này trước đây, nhưng đầu óc của anh rất nhanh nhạy, còn Hầu Minh Hạo và Cố Lăng Thanh thường xuyên đến chơi nên có rất nhiều kinh nghiệm khiến cho trò chơi diễn ra rất suôn sẻ.

Ở giữa có 3 điểm nối, 6 người chia thành 3 nhóm và hai đội để tìm kiếm manh mối.

Hầu Minh Hạo kéo Hà Dữ, dẫn đầu lựa chọn điểm ở giữa.

Kết quả giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị NPC truy đuổi, còn bị Cố Lăng Thanh nhìn thấy tàn nhẫn cười nhạo một phen.

Thật không dễ mới thoát khỏi NPC, Hầu Minh Hạo hít một hơi thật sâu nói: "Chắc chắn hắn đuổi theo chúng ta quá lâu nên mệt mỏi không đuổi nữa."

Hô hấp của Hà Dữ cũng có chút rối loạn, anh chống tay lên tường không khỏi bật cười, nguyên bản Hầu Minh Hạo vẫn có chút tức giận bất bình thì nhìn thấy Hà Dữ cười cũng không nhịn nổi mà bật cười.

"Thú vị thật, lần sau quay lại nha."

"Ừm." Hà Dữ gật đầu.

Chơi xong mật thất, nhóm người liền đến công viên giải trí khi thời tiết còn trong xanh, tuyết ngừng rơi khi bọn họ bước vào, mỗi người chia nhau một hướng.

"Cậu muốn chơi cái gì không?" Hầu Minh Hạo hỏi Hà Dữ.

"Cái gì cũng được." Mọi thứ mà Hà Dữ nhìn thấy đều mới lạ với anh, thỉnh thoảng nhìn cái này rồi nhìn cái nọ nên Hầu Minh Hạo đã lôi kéo anh chơi những gì anh đã nhìn.

Sau đó Hầu Minh Hạo phát hiện Hà Dữ rất thích những trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, chơi được 3 lần thì Hầu Minh Hạo không chơi nữa.

"Không được, không được, lại ngồi xuống nữa tớ sẽ phế mất."

Hà Dữ người vẫn còn háo hức muốn thử đã bỏ cuộc sau khi nghe lời nói của Hầu Minh Hạo. Hai người nghỉ ngơi một lát, gặp được Cố Lăng Thanh đang ăn kem.

"Thời tiết lạnh như vậy cậu ăn kem không?"

"Hà Dữ cậu muốn ăn kem không."

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên, Cố Lăng Thanh hết nhìn người này lại nhìn người kia, sau đó lựa chọn lặng lẽ ăn kem.

"Vậy cứ ăn đi." Hà Dữ âm thầm thay đổi lời nói.

Hầu Minh Hạo cau mày, nắm lấy Hà Dữ đang chuẩn bị đi đến quầy kem.

"Cậu không muốn ăn thì không cần ép buộc bản thân." Hầu Minh Hạo vẻ mặt nghiêm túc.

Hà Dữ sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, "Tớ biết rồi, tớ muốn thử."

Cậu thích ăn cái gì, anh đều muốn thử qua mọi thứ, giống như cậu muốn kéo anh vào vòng bạn bè của cậu, muốn cho thế giới của anh trở nên sống động, anh cũng làm cho cậu.

Hôm nay cùng cậu ấy cùng nhau đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, còn đi tàu lượn siêu tốc, thử nghiệm rất mới mẻ.

Khăn quàng cổ là do tôi tự tay đan, tặng cho cậu ấy, cậu ấy nhận rồi, nhưng tôi không có nói cho cậu ấy biết.

Hầu Minh Hạo mỗi lần đều âm thầm sắp xếp Hà Dữ ngồi cạnh mình khi giáo viên yêu cầu cậu xếp chỗ ngồi, cậu luôn cảm thấy không đem người đặt ở bên cạnh, cậu không yên tâm.

Hai người ở bên cạnh nhau nhiều thời gian hơn, dần dần mọi người trong trường cấp 2 đều phát hiện, đứng nhất khóa và đứng nhì khóa hiện tại quan hệ rất tốt.

"Này, cậu biết không? Gần đây đứng nhất khóa và đứng nhì khóa rất gần nhau."

"Ò, tôi biết, Hầu Minh Hạo và Hà Dữ phải không, chẳng qua Hà Dữ kia tôi nhớ là cậu ta trước đây đều là một người đi đâu làm gì cũng một mình nhỉ. Nghe nói trước đây từng ồn ào tự sát, người u ám như vậy làm sao có thể cùng Hầu Minh Hạo cùng nhau kết thân được?"

"Ey, cậu không biết đâu, cá nhân bên dưới đều nói hai người họ có một chân*, nên nói thế nào nhỉ, Hà Dữ ấy....xác thực........"
(*) chỉ mối quan hệ mờ ám không đúng đắn.

Hà Dữ không còn muốn tiếp tục nghe những gì được nói sau đó nữa, cầm cốc thủy tinh có nước nóng bên trong đi ra chỗ khác.

Gần đây ngày càng có nhiều tin đồn về hai người bọn họ, đây không là lần đầu tiên Hà Dữ nghe được những lời như vậy.

Anh nắm chặt cốc thủy tinh trong tay, ngay cả tay đều bị nước nóng phỏng đỏ bừng lên cũng không có phản ứng.

Thực ra Hà Dữ luôn biết danh tiếng của bản thân ở trung học số 2 chỉ ở mức trung bình, thậm chí có chút không tốt bởi vì anh luôn một thân một mình, lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, lại còn là học trò cưng của giáo viên nên sự đố kỵ trong lòng ngày càng lớn dần, phỉ báng vu khống anh.

Người hiểu rõ anh gộp lại cũng không có mấy người, mà anh lại có thói quen im lặng nên tin đồn ngày càng lan rộng một cách thái quá, trừ một số ít người hiểu rõ tính tình của anh, hầu hết mọi người hoàn toàn không hiểu gì về anh, ít nhiều đều tin vào những lời bịa đặt.

Hà Dữ không quan tâm đến những điều này, bởi vì nó sẽ không gây ra tổn hại gì đáng kể đối với anh.

Nhưng Hầu Minh Hạo thì khác.

Cậu cùng bản thân anh không giống nhau, người thích cậu rất nhiều, những lời bịa đặt này có thể công kích anh nhưng không thể công kích Hầu Minh Hạo.

Hà Dữ cả người đều có chút hốt hoảng.

Mãi đến khi bị Hầu Minh Hạo ngăn cản cầm lấy cốc thủy tinh trong tay.

Hầu Minh Hạo vừa chạm vào cốc thủy tinh đã bị phỏng, "Cậu phát ngốc cái gì thế? Cốc thủy tinh đựng toàn là nước nóng mà cậu vẫn luôn cầm như vậy, đưa tay cho tớ xem, có bị bỏng không?"

Cậu nói rồi vừa định kiểm tra tay của Hà Dữ, nhưng bị Hà Dữ né tránh.

Hà Dữ đem tay giấu ra sau lưng, cúi đầu, mặt cũng vùi vào trong khăn quàng cổ, "Không có gì."

"Không có gì cậu tránh làm gì?"

Hà Dữ khịt mũi, cảm thấy bản thân có thể có chút cảm mạo, nếu không sao mũi có chút chua xót, thậm chí hô hấp cũng có chút khó khăn.

"Thật không có." Hà Dữ giọng mũi có chút dày đặc, "Tớ chỉ là có chút hơi lạnh mà thôi."

Nói xong, anh cũng không để ý đến Hầu Minh Hạo, lướt qua cậu đi xuống lầu.

Hầu Minh Hạo bị bỏ lại ngơ ngác đứng tại chỗ đó.

Đây là lần đầu tiên Hà Dữ trốn học ra khỏi khuôn viên trường, anh đến hầu hết các cửa hàng hoa trong thành phố, đều không có nhìn thấy hoa mà anh muốn tìm. Trời từ từ tối dần, áo khoác trên người anh đều ướt sũng, tóc đen cũng nhỏ giọt nước.

Anh chậm chạp ngồi xuống tại chỗ, duỗi đôi tay tê cứng vì lạnh trong đống tuyết vẽ ra một bông hoa hướng dương.

Không có mua được, vậy cứ cho bản thân một đóa là được rồi.

Không có gì quan trọng cả.

Nhưng giây tiếp theo, nước mắt từng giọt từng giọt nặng nề cứ rơi xuống.

Những bông tuyết rơi nhanh chóng đem hoa hướng dương phủ kín, giống như đóa hoa này chưa từng tồn tại.

Nhưng tôi vẫn rất buồn.

Chúng tôi ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.

. . . . .

𝒮𝓮𝓋𝓮𝓃 - ➐

Hầu Minh Hạo mấy ngày nay lo lắng muốn chết, lần trước sau khi Hà Dữ bỏ đi cậu liền đuổi theo nhưng lại không tìm thấy người, liên tục mấy ngày đều không có đến trường học.

Cậu đi hỏi giáo viên, giáo viên nói anh đã xin nghỉ phép một tuần.

Gọi điện thoại cho anh thì điện thoại không kết nối, gửi tin nhắn thì tin nhắn cũng không phản hồi, cậu cảm thấy Hà Dữ có chút bất thường nhưng cậu hiện tại đến cả người còn không tìm được.

Hóa ra cậu không biết ngọn nguồn dẫn đến Hà Dữ bất thường là gì, cho đến khi cậu nghe được những tin đồn đó.

Hầu Minh Hạo cả người đều tức giận, trong ngày hôm đó đã dùng đến mối quan hệ bắt đầu tìm ra những kẻ tung tin đồn, đánh từng người một.

Sau đó cậu đến tìm viện trưởng trại mồ côi, biết được nơi hiện tại Hà Dữ đang ở.

Cậu đứng trước cửa gõ một lúc lâu mới có người đến mở cửa.

Hà Dữ chỉ mặc một chiếc áo len trắng bước tới mở cửa, đèn trong phòng vẫn còn sáng nhưng quầng thâm đen dưới mắt cho thấy anh bây giờ không phải rất ổn.

Anh hiển nhên không ngờ Hầu Minh Hạo lại tìm đến nơi này, đang định lập tức đóng cửa lại nhưng Hầu Minh Hạo không có cho anh cơ hội, liền dùng tay chặn cửa, sau đó dùng sức chen vào phòng.

Trong gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, bố trí cũng rất ấm áp nhưng Hầu Minh Hạo lại có cảm giác không nói rõ được, lạnh lẽo chết người.

"Trốn tôi mấy ngày rồi, vẫn còn muốn trốn nữa sao?" Hầu Minh Hạo tâm trạng vốn rất khó chịu đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Hà Dữ.

"Tớ chỉ là có chút cảm mạo nên mới xin nghỉ phép." Hà Dữ vẻ mặt có chút lơ đãng, sau đó người muốn đi rót nước, "Tớ đi lấy cho cậu ly nước ấm."

"Không cần." Hầu Minh Hạo nắm lấy cổ tay Hà Dữ, "Chuyện tin đồn tôi biết hết rồi, tôi đem bọn họ đều đánh một trận."

Hầu Minh Hạo dừng lại một chút, "Hà Dữ, cậu không cần vì nó mà trốn tránh tôi. Tôi không để ý mấy chuyện đó, tôi cùng cậu kết bạn cũng là vì cậu xứng đáng."

"Hà Dữ, cậu rất tốt. Không cần chối bỏ bản thân."

Nhưng Hà Dữ chỉ mỉm cười, trong mắt là nỗi buồn mà Hầu Minh Hạo có chút không hiểu được.

Nhưng bọn họ có một số lời nói không sai, tôi không chỉ muốn cùng cậu kết bạn, tôi tham lam cầu rất nhiều thứ.

Hà Dữ cuối cùng vẫn quay lại trường học tiếp tục học tập cùng với Hầu Minh Hạo, tin đồn bởi vì tác nhân của Hầu Minh Hạo cũng đều dần dần mất hẳn không còn gì, cậu đem người quan sát thật kỹ, sợ rằng nếu không chú ý sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn.

Đến cả giao thừa cũng được lôi kéo đến nhà cậu.

Monkey tuy rằng rất lâu chưa gặp lại Hà Dữ, nhưng vẫn nhận ra anh, ngay khi gặp mặt liền lao tới trên người anh.

Hà Dữ cũng gặp được ba mẹ của Hầu Minh Hạo, là hai người rất ôn hòa, hai người biết được những gì Hà Dữ đã trải qua từ chỗ Hầu Minh Hạo, đau lòng không thôi. Trong lúc ăn bữa tối họ đều liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh, khiến Hầu Minh Hạo phải hoài nghi rốt cuộc ai mới con ruột của hai người bọn họ.

Sau khi ăn tối xong, Hầu Minh Hạo kéo Hà Dữ cùng nhau đi dạo miếu đón năm mới, sau khi cậu đưa Hà Dữ đi cầu phúc, mua không ít pháo hoa trở về đốt.

Pháo hoa nở rộ trong đêm đen kịt, Hà Dữ cũng cầm trong tay mấy cây pháo hoa nhỏ.

Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng hai khuôn mặt hơi ửng đỏ vì lạnh, Hà Dữ đem khăn quàng của bản thân đưa cho Hầu Minh Hạo lúc đi ra ngoài đã quên trên cổ không mang thứ gì.

Hầu Minh Hạo nhìn thấy Hạo Dữ mỉm cười như vậy, tâm cũng trở nên mềm nhũn.

Pháo hoa nổ, năm mới cũng đã đến, cậu nghe được Hà Dữ nói với cậu, "Năm mới vui vẻ."

Cậu mơ hồ có cảm giác, giống như có điều gì đó khác lạ, nhưng cậu cái gì cũng không bắt được.

Hà Dữ đỡ đầu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hầu Minh Hạo, sau đó đem mặt vùi vào cánh tay, anh vẽ hết bông hoa hướng dương này đến bông hoa hướng dương khác vào trong sổ nhưng đều giống như đem những con dao vô hình đâm nhẹ vào anh, không đau nhưng lưu lại một vết thương không thể lành.

Hà Dữ thích Hầu Minh Hạo, ở nơi mà cậu không biết, đã thích rất nhiều năm.

Người anh thích rất tốt, tốt đến nỗi anh không dám nói với cậu ấy, anh đứng nhìn người mình thích từ phía sau, giẫm lên bóng lưng của cậu, nhìn quang mang của cậu nở rộ chói mắt ra sao.

Cậu tốt bụng chân thành, dẫn anh đi cảm nhận thế giới này tốt đẹp, khiến thế giới vắng vẻ của anh trở nên sống động, giúp anh ngăn cản mọi thứ bên ngoài có thể tổn thương anh.

Càng nhiều hơn thế, Hà Dữ càng sợ hãi, anh biết Hầu Minh Hạo là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, tình yêu là thứ không thể thiếu trên thế giới này. Nhưng Hạo Dữ thì khác, anh không biết cách để yêu một người, những gì người có thể cho cậu, cũng chỉ có anh ngoài tầm với, cẩn thận từng li từng tí, vụng về yêu mến và tỏ ra thân thiện.

Cậu mong muốn, anh đều cho cậu, bất luận là đứng nhất khóa, bất luận là vẻ hoa hướng dương, hay là đưa bữa sáng, anh không biết tình yêu đích thực trông như thế nào, anh chỉ biết đem những thứ bản thân cho là tốt nhất đều tặng cho cậu, đem tất cả mềm mại của bản thân bày ra cho cậu.

Anh nghĩ, chỉ cần cậu vui vẻ, không có cái gì mà Hà Dữ không thể tặng cho cậu.

Dù cho chỉ là ở bên cạnh cậu như một người bạn.

Anh từ trước đến nay luôn có thể che giấu tình cảm bí mật của bản thân.

Trừ anh ra, ai cũng không biết được.

. . . . .

𝓔𝒾𝓰𝒽𝓉 - ➑

Các thầy cô luôn nói, ba năm cấp 3 nhất định sẽ trở thành ba năm trôi qua nhanh nhất trong quá trình học tập của mọi người, chỉ là một cái chớp mắt thì đã trôi qua rồi. Giống như dòng nước, chảy qua kẽ tay, lấy đi năm tháng một năm rồi lại một năm.

Hà Dữ trước đây không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác chân thật chắc chắn.

Sinh hoạt ở trường cấp 3 rất nhàm chán, đặc biệt là vào năm cuối cấp khi thời gian trở nên eo hẹp hơn, có cũng chỉ là những giờ học và bài tập bất tận.

Việc học chiếm hết tâm trí của Hà Dữ, anh rất ít khi bị phân tâm nghĩ về chuyện khác, chỉ có thỉnh thoảng bị Hầu Minh Hạo lôi kéo đi chơi vào ngày nghỉ, mới sẽ cảm thấy có chút thoải mái.

Thực tế thanh xuân của Hà Dữ cũng không oanh oanh liệt liệt như trong tiểu thuyết, mối tình thầm kín của anh cũng không trở thành sự thật, nhiều hơn là giống cuộc sống cao trung bình thường, ngày qua ngày đều mong chờ giải thoát một ngày nào đó.

Anh và Hầu Minh Hạo là bạn bè rất tốt, tốt đến mức khi Hầu Minh Hạo thích ai đó thì người đầu tiên nói cho sẽ là anh.

Hà Dữ khi nghe được tin này cũng không phản ứng gì nhiều, tựa như đã biết từ lâu, thậm chí còn giả vờ cho cậu lời khuyên, tuy rằng cuối cùng bị Hầu Minh Hạo tự bản thân làm hỏng chuyện.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất cắn kem, trong khi Hà Dữ đứng ở một bên không nói gì.

Hầu Minh Hạo ngước mắt nhìn Hà Dữ, đột nhiên lên tiếng: "Hà Dữ, cậu nói xem thích rốt cuộc là cái gì?"

"Cái gì thì không có ai có thể nói rõ, có lẽ chính là người đó đứng ở nơi đó, cũng đủ khiến cậu rung động."

Hầu Minh Hạo lâm vào trầm tư, "Cụ thể hơn một chút thì sao?"

"Ừm...không nhìn thấy thì nhớ nhung, nhìn thấy rồi thì vui vẻ?" Hà Dữ bản thân không nói rõ được, nhưng anh đem cảm giác của bản thân nói ra hết.

Hầu Minh Hạo đứng dậy, mạnh mẽ tiếp cận Hà Dữ.

Hà Dữ sững sờ, trên mặt không có bất kì dao động nào.

"Nhưng tôi nhìn thấy cậu cũng rất vui vẻ, không nhìn thấy cậu cũng sẽ muốn gặp cậu, cái này là vì sao vậy?"

Hầu Minh Hạo ánh mắt nặng trĩu không cho Hà Dữ đường rút lui.

Hà Dữ mỉm cười, anh nghe thấy bản thân nói, "Đừng đừa nữa, Hầu Minh Hạo."

Hầu Minh Hạo cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười.

Giống như có thứ gì đó thừa thãi giữa hai người nhưng bọn họ ai cũng không có phá vỡ, hay nói đúng hơn, bọn họ đều không dám.

Chớp mắt, đã đến mùa tốt nghiệp.

Hà Dữ mua một đóa hoa hướng dương, tặng cho Hầu Minh Hạo.

Sau đó lúc chụp ảnh tốt nghiệp bị Hầu Minh Hạo kéo lại đứng giữa hàng cuối cùng.

Thiếu niên mỉm cười rực rỡ, so với Mặt Trời càng chói mắt.

Chụp ảnh xong Hầu Minh Hạo ôm hoa hỏi Hà Dữ muốn vào đại học nào, đến lúc đó cùng nhau.

Hà Dữ nói Hầu Minh Hạo vào trường nào thì vào trường đó, dù sao thì anh cũng không có chí hướng.

Sau đó hai người đồng ý cùng vào một trường đại học, hay nói đúng hơn, là Hầu Minh Hạo tự bản thân quyết định được rồi.

Bởi vì sau khi thi cử kết thúc, Hà Dữ cứ vậy biến mất, Hầu Minh Hạo cũng không thể liên lạc được với anh, cũng không thể tìm thấy anh.

Bó hoa hướng dương có dòng chữ 'chúc Hầu Minh Hạo một tương lai tươi sáng, mãi mãi vui vẻ, luôn luôn tràn đầy hy vọng và sức sống' cũng dần héo úa theo năm tháng chầm chậm trôi qua.

Còn có mảnh tình yêu thầm lặng đó.

Ngôn ngữ của hoa hướng dương là, tình yêu thầm lặng.

. . . . .

𝒩𝒾𝓃𝓮 - ➒

Hầu Minh Hạo tìm thấy một cuốn nhật ký trong gian phòng nơi Hà Dữ sống tại trại trẻ mồ côi.

Cuốn nhật ký màu vàng tươi đã không còn màu sắc rực rỡ nữa, lặng lẽ đặt ở một góc bàn làm việc, bám đầy bụi.

Mở ra trang đầu tiên của cuốn nhật ký, có tên của Hà Dữ, còn có một đóa hoa hướng dương nho nhỏ.

Hôm nay có một đứa trẻ rất đẹp đẽ đến côi nhi viện, nghe được viện trưởng thúc thúc nói, cậu ấy là đi cùng bố mẹ đến quyên góp tiền cho côi nhi viện, cho nên viện trưởng thúc thúc để tôi dẫn cậu ấy đi chơi.

Cậu ấy là em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhìn rất nhỏ, mắt to, trông rất xinh đẹp, nhưng tại sao em trai lại nói cậu ấy muốn cưới tôi?

Em trai không thể cưới tôi, bởi vì viện trưởng thúc thúc nói con trai không thể cưới con trai. Buồn quá.

Hôm nay em trai mang cho tôi mấy viên kẹo ngọt, vui vẻ, bất quá em trai rất thích đi theo tôi khắp nơi. Tại sao tôi đi vệ sinh cậu ấy cũng muốn đi theo.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng có gia đình, có bố mẹ rồi, nhưng đã lâu không gặp em trai, có chút nhớ cậu ấy.

Ba mẹ đưa tôi rời khỏi nơi này, có phải hay không sao này không thể gặp lại được em trai nữa.

Bố nói trong bụng mẹ có một em trai, vui vẻ, tôi sau này nhất định sẽ bảo vệ em trai thật tốt!

Hôm nay là ngày em trai được sinh ra, em ấy thật nhỏ bé.

Sau đó cuốn nhật ký được viết rất nguệch ngoạc, Hầu Minh Hạo nhìn không rõ chữ được viết, ở giữa có nhiều trang bị xé rách, khi lật sang trang tiếp theo thời gian bên trong đã qua 6 năm.

Họ đem tôi trả lại côi nhi viện, tôi lại bị bỏ rơi.

Hầu Minh Hạo tiếp tục lật các trang sau, mỗi trang đều là những đường nét lộn xộn, trang này so với trang kia càng lộn xộn, có nhiều chỗ giấy bị bút cào xước, có thể nhìn ra được chủ sở hữu khi vẽ dùng rất nhiều lực.

Vì sao tôi luôn là người bị bỏ rơi, vì sao không có ai yêu tôi? Tại sao!

Cho đến khi một đóa hoa hướng dương xuất hiện.

Có người đã tặng tôi một đóa hoa hướng dương, tôi đã nhận ra cậu ấy.

Lâu rồi không gặp, Hầu Minh Hạo.

Khi xem đến chỗ này, tay Hầu Minh Hạo có chút rung lên, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh mơ hồ, cậu luôn cho rằng cậu cùng Hạo Dữ là cao trung mới quen biết nhưng thực tế nói cho cậu biết, không phải như vậy, bọn họ sớm đã quen biết nhau rất lâu rất lâu trước đó.

Khi Hầu Minh Hạo bốn tuổi, ba mẹ cậu đưa cậu đến trại trẻ mồ côi nơi Hà Dữ ở, cậu vẫn mơ hồ nhớ được lúc đó bản thân rất thích chơi với một anh trai xinh đẹp, thậm chí còn nói rằng lớn lên sẽ cưới anh trai.

Chẳng qua anh trai sau đó đã nói với cậu với vẻ mặt buồn bã rằng con trai không thể cưới con trai.

Bọn họ chơi với nhau không được bao lâu thì Hầu Minh Hạo được đưa về nhà bà ngoại, cậu không còn được gặp lại anh trai xinh đẹp đó nữa, dần dần cũng đem anh quên mất.

Chẳng trách, cậu cảm thấy côi nhi viện này quen thuộc như vậy.

Sau này, sau này thì sao, bọn họ gặp lại nhau ở đâu? Hầu Minh Hạo cố gắng nhớ lại, hoa hướng dương, cậu có từng tặng hoa hướng dương cho ai chưa?

Có.

Đúng vậy, lúc cậu 10 tuổi, đó là khoảng thời gian cậu từ nhà ngoại trở về, trong những ngày nghỉ lễ cậu không có việc gì liền đi phụ giúp cửa hàng hoa của anh họ.

Sau đó cậu nhìn thấy một cậu bé đội mũ đeo khẩu trang đứng bên ngoài nhìn chăm chú những bông hoa trong tiệm, Hầu Minh Hạo nhìn theo tầm mắt thì thấy đó là một đóa hoa hướng dương đang nở rộ ngay trong góc.

Hầu Minh Hạo tặng cậu bé một bông hoa hướng dương mà không hề suy nghĩ.

"Trông cậu có vẻ rất không vui, tặng nó cho cậu đó."

Cậu bé có chút sững sờ, câu hỏi trong miệng khiến Hầu Minh Hạo không kịp phòng bị.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Hầu Minh Hạo, làm sao vậy?"

Nam sinh lắc đầu, nhận lấy bông hoa, "Vì sao lại tặng tớ hoa hướng dương?"

"Tôi thấy cậu cứ nhìn nó, tưởng rằng cậu thích. Nhưng mà tôi cũng khá thích loài hoa này, hướng về phía Mặt Trời mà sống, biểu tượng cho hy vọng."

Tôi đã loay hoay rất lâu rất lâu, nhưng vẫn bối rối đến mức không tìm được hướng đi cho mình. Thế giới này đối với tôi mà nói quá lạnh lẽo, không có ai nói cho tôi phải làm gì, tôi lại phả làm gì đây.

Anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp một chút nào khi sống dưới ánh Mặt Trời, những người xung quanh đều dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, anh không thể cảm nhận bất kì sự tử tế cùng tình yêu nào.

Nhưng ngay lúc anh hoang mang nhất, có người đã tặng cho anh một đóa hoa hướng dương.

Vào lúc đó anh giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Thực ra tất cả đều không còn quan trọng nữa, tôi đã hiểu đạo lý này từ khi còn nhỏ, lớn lên một chút lại quên mất điều đó.

Không có tình yêu của ai, so với bản thân tự yêu bản thân quan trọng hơn cả.

Không ai yêu tôi, cũng không quan trọng, tôi bản thân tự yêu mình, là được rồi.

Cuốn nhật ký đó kỳ thực không vẽ nhiều về Hầu Minh Hạo, mà càng nhiều là vẽ về hoa hướng dương đầy khắp núi đồi.

Anh một lần rồi lại một lần vẽ ra, rồi một lần lại một lân giải thoát cho bản thân.

Anh khát vọng hướng về Mặt Trời mà sống.

Anh chầm chậm bước trên con đường tự yêu chính mình, cũng thuận tiện yêu cả Hầu Minh Hạo đã kéo anh một chặng.

Ngôn ngữ của hoa hướng dương là, tình yêu thầm lặng.

Cậu ấy là thái dương mà tôi muốn theo đuổi.

Ở trên người Hầu Minh Hạo có rất nhiều thứ anh chưa từng có, chẳng hạn như có rất nhiều tình yêu, cho nên Hà Dữ hướng về cậu, cho nên anh cũng yêu cậu.

Hầu Minh Hạo cảm thấy bản thân rất muốn cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cậu hình như, mất đi một người rất yêu cậu.

. . . . .

𝒯𝓮𝓃 - ➓

Hà Dữ người có chút bối rối, thì Hầu Minh Hạo chạy về phía anh.

Sự tình rốt cuộc làm sao lại biến thành như hiện tại thế này?

Bắt đầu từ việc anh nửa năm trước im hơi lặng tiếng bỏ trốn.

Vốn dĩ Hà Dữ thực sự là dự tính trực tiếp bỏ trốn khỏi đây, đến một nơi mới và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng anh đã hối hận ngay khi điền vào đơn đăng ký, cuối cùng vẫn là đổi thành cùng trường đại học với Hầu Minh Hạo.

Trong kỳ nghỉ hè dài 2 tháng anh đã đi ra bên ngoài đi dạo, nhìn xung quanh.

Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều phong cảnh mà anh chưa nhìn qua, cũng có rất nhiều món ngon cũng chưa từng thử qua, đi được một lúc Hà Dữ cảm thấy thân tâm của bản thân đều thả lỏng ra rất nhiều.

Anh hiện tại đã không còn tha thiết có ai đó có thể yêu mình nữa, anh đã chầm chậm cẩn thận yêu bản thân,

Trên con đường sau này anh vẫn sẽ gặp rất nhiều người và việc, bất luận là tốt hay xấu, bất luận là yêu anh hay không yêu anh, đều là tương lai vẫn chưa đến của sau này.

Anh chỉ muốn đi xong con đường hiện tại trước, còn những thứ đến với anh, mọi thứ rồi sẽ chầm chậm đến với anh mà thôi.

Nói cách khác, anh luôn là như vậy.

Sau khi đến trường đại học nhận báo cáo, Hà Dữ không biết Hầu Minh Hạo cũng có đến trường hay không, cho đến khi anh nhìn thấy hình ảnh của Hầu Minh Hạo trên trang tỏ tình của nhóm sinh viên năm nhất.

Người im hơi lặng tiếng bỏ chạy bây giờ có chút sợ bị bắt gặp nên cố gắng tránh mặt Hầu Minh Hạo hết mức có thể. Trốn được một lần không thể trốn được cả đời, Hà Dữ cũng bị đưa lên trang tỏ tình.

Hà Dữ biết bản thân mình xong rồi.

Anh có chút lo lắng bất an, bởi vì không biết Hầu Minh Hạo đang nghĩ gì, không biết có phải bởi vì bản thân không từ mà biệt tức giận anh hay không.

Càng nghĩ anh càng không dám gặp Hầu Minh Hạo.

Buổi tối tự học đã xong, Hà Dữ dự định đi canteen mua một chai sữa chua như thường lệ.

Nhưng vừa bước ra khỏi giảng đường liền dừng lại ngay khi nhìn thấy Hầu Minh Hạo đứng tại đó.

Hầu Minh Hạo ôm một bó hoa trong tay, xung quanh có rất nhiều người, đều đang thắc mắc liệu cậu có phải đang chuẩn bị tỏ tình với ai không.

Cũng có không ít người ồn ào, rốt cuộc ai cũng muốn biết người mà hotboy trường tỏ tình là ai.

Hà Dữ cố gắng lẫn vào đám đông, thầm cầu nguyện trong lòng đừng để Hầu Minh Hạo nhìn thấy.

Nhưng Hầu Minh Hạo ngay lúc Hà Dữ rời khỏi giảng đường đã nhìn thấy anh.

"Hà Dữ!"

Hà Dữ cứng đờ tại chỗ.

Mọi người xung quanh đều đang tìm xem Hà Dữ là ai.

Có người trong lớp Hà Dữ nhìn thấy Hà Dữ, nhẹ nhàng đẩy Hà Dữ, "Hà Dữ, bên kia có người gọi cậu đấy."

Hà Dữ sờ sờ mũi, sau đó xoay người, người chạy về phía anh lập tức đem anh ôm vào trong lòng.

Hương hoa hướng dương thoang thoảng bao quanh Hà Dữ, anh nhịn không được hốc mắt có chút phát đỏ.

"Đã lâu không gặp, tiểu thái dương."

. . . . .

Kết thúc - 𝓔𝓃𝒹

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo ở cùng nhau, người này sau khi tìm thấy anh thì liền tỏ tình với anh.

Sau đó dùng một bó hoa hướng dương đem người cuỗm về tay.

Hầu Minh Hạo luôn cảm thấy có chút bất an, nếu người khác cũng tặng cho Hà Dữ một bó hoa hướng dương Hà Dữ cũng sẽ bỏ chạy theo người đó à.

Hà Dữ có chút không nói nên lời, anh đồng ý lời tỏ tình của Hầu Minh Hạo hoàn toàn là vì anh cũng thích cậu có được không.

Chạy trở lại nguyên lai là bởi vì Hầu Minh Hạo, giấc mơ tình yêu thầm lặng trở thành hiện thực đều là việc Hà Dữ trước đây không dám nghĩ, anh vì cái gì không đồng ý.

Hà Dữ kỳ thực không quá tin tưởng Hầu Minh Hạo sẽ phải lòng bản thân, nhưng Hầu Minh Hạo liều mạng chạy đến bên cạnh anh, anh hèn nhát bấy lâu nay, cuối cùng lần này cũng lấy hết can đảm để đón nhận thái dương của anh.

"Anh ơi, anh vẫn chưa xuống à? Hẹn hò đều không hăng hái."

Từ sau khi quen nhau, Hầu Minh Hạo luôn thích gọi anh là anh trai.

Hà Dữ im lặng mỉm cười, "Xong rồi đây."

Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc sáng màu rồi đi xuống lầu.

Bên ngoài đã là đầu hè, thời tiết còn chưa quá nóng, ve sầu trên cây lại bắt đầu kêu râm ran.

Hầu Minh Hạo đứng dưới bóng cây, vẫy tay chào Hà Dữ, trên tay cầm một bông hoa hướng dương.

Hà Dữ sải bước về phía cậu.

Anh nghĩ, anh đã gặp được người sẽ yêu anh rất nhiều rồi.

. . . . . .

Bọn họ đều yêu một cách thuần thiết.

___________________________________________________

Góc của tui:

Như đã nói thì đây là fic yêu thích nhất của tôi trong Hạo Dữ, nó cũng là fic dài nhất với tổng 10k từ.

Dù xem lại fic này bao nhiêu lần thì tới lúc xem mấy lời bộc bạch của Dữ Dữ tui cũng long lanh nước mắt hết á. Chữa lành ngọt ngào thiệt nhưng cũng xót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro