CHƯƠNG 1 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè vừa qua rồi nhưng vẫn còn vương lại cái hăng của nắng nóng, thời tiết lúc nay cũng rất tùy hứng, bây giờ có vẻ nắng nhưng cũng có thể mưa bất chợt. Khuôn viên trường đại học giờ đây rất tấp nập, cái nắng nóng cũng không làm nó giảm bớt sự náo nhiệt. Sân trường đang rất đông đúc, có tân sinh viên đến nhập học, đến nhận ký túc xá, các anh chị khóa trên thì cũng tất bật không kém, tụ thành từng nhóm hỗ trợ đàn em mới đến, các câu lạc bộ đang mời gọi thành viên mới, hiện trường rất náo nhiệt, khắp nơi đều nghe tiếng bánh xe của những chiếc vali kéo dài trên mặt đất đôi khi vướng phải vật gì đó kêu lạch cạch, tiếng của những tân sinh viên mới đến còn lạ lẫm đang chào nhau, tiếng người này người kia xen lẫn nhau mà nói.

Khuôn viên trường đại học S rất rộng, các khoa phân chia thành từng khu rất rõ ràng, cả ký túc xá cũng được phân theo khoa. Trước cổng chính còn có khoảng sân rộng hiện đang chật kín người và các gian hàng của các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ này cũng thật nhiều chiêu trò, để mời gọi người mới mà còn làm hẳn đồ ăn vặt và quà tặng có 102, ai đi qua cũng bị kéo lại "hỏi thăm", có người thì vui vẻ, có người thì thấy phiền, người thì cảm giác rất mới lạ.

Bên cạnh các câu lạc bộ còn có nhóm sinh viên không ở trong câu lạc bộ nào, nhóm này sẽ hỗ trợ tân sinh viên đi tìm phòng ký túc xá hay văn phòng để đăng ký nhập học. Cao Khanh Trần cũng ở trong nhóm này, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhận công việc này nhưng chỉ cần đám bạn cùng phòng bảo sẽ bao cậu một chầu đồ nướng và lẩu thì tâm liền lung lay. Nhưng có vẻ chỉ có cậu đang chuyên tâm thực hiện nghĩa vụ của một đàn anh, những người khác không đi phát cơm chó thì cũng đang ra dáng đàn ông khiên đồ cho các bạn nữ, Khanh Trần cũng chịu thua đám bạn này rồi.

Vì Cao Khanh Trần cậu khá nhỏ con, nếu trên cổ không đeo tấm thẻ của sinh viên thì chắc cũng không ai biết cậu đã là sinh viên năm 3 rồi, con người Khanh Trần rất hoạt bát, nhanh nhẹn, cậu chạy khắp cả sân trường để hỗ trợ tất cả mọi người, từ tân sinh viên đến cả các câu lạc bộ đang thiếu người. Trong trường hầu như rất nhiều người biết đến Cao Khanh Trần, từ giáo viên cho đến sinh viên vì cậu vốn là người dễ gần lại còn có vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo, đáng yêu ai nhìn cũng có ấn tượng. Thấy Khanh Trần chạy quanh trên sân trường là như rằng sẽ có người gọi cậu lại trò chuyện, Khanh Trần cũng là người rất biết buôn chuyện, thật không biết chuyện ở đâu mà cậu có thể nói mãi không thôi nhưng kì lạ những người xung quanh ai cũng đều bị cuốn theo câu chuyện của cậu. Ngay lúc này đây, nếu không phải Lưu Chương đang gọi cậu thì có vẻ sẽ còn nói chuyện rất lâu.

"Tiểu Cửu, lại đây tớ giúp ca này đi!"

Tiểu Cửu là cái tên thân thiết mà bạn bè hay dùng để gọi cậu. Tiếng Lưu Chương vang to, ở xa Cao Khanh Trần cũng có thể nghe thấy, cậu dừng cuộc nói chuyện rồi chạy vội đến chỗ Lưu Chương

"Tớ đây tớ đây"

"Mau mau giúp em ca này đi Cửu ca"

"Lại gây họa gì rồi"

Chưa hỏi dứt câu Lưu Chương đã đẩy cho cậu một chiếc vali to

"Mặc Mặc đang gọi tớ, đàn em này cậu giúp tớ đưa về ký túc nhé"

Không đợi Cao Khanh Trần hỏi rõ thì Lưu Chương phóng đi biệt tăm rồi, Khanh Trần vẻ mặt chán chường "Hừ" trong lòng một tiếng 'Đúng là bọn yêu nhau, gì cũng đến tay mình'.

Sau khi mắng thầm trong bụng Khanh Trần mới nhớ ra vẫn chưa hỏi Lưu Chương chiếc vali này là của ai, cậu tính quay lại đuổi theo Lưu Chương, vừa quay lại thì bất ngờ trước mặt cậu là một bóng người to cao đang đứng rất gần, dọa cậu một phen lùi lại mấy mét, vẫn là không giữ được thăng bằng mà té rồi. Cao Khanh Trần vội ngước mặt lên nhìn xem đây rốt cuộc là ai, nhìn rồi mới thấy gương mặt này cậu chưa gặp bao giờ, hẳn là sinh viên mới đến rồi. Người này nét mặt sắc sảo, thanh tú lắm, nước da cũng trắng, mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác bên ngoài một chiếc sơ mi xanh biển với quần tây trông gọn gàng sạch sẽ rất gây hiện cảm chỉ với một cái nhìn, người này lại còn cao hơn hẳn cậu một cái đầu, thật sự rất đẹp rất hút mắt, khiến Cao Khanh Trần phút chốc nhìn đến ngẩn người luôn rồi. Nếu không phải vì đối phương lên tiếng có vẻ cậu cũng không nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm người ta

"Này"

"A... có việc gì sao"

"Chiếc vali đó, nó là của tôi"

Lúc này Khanh Trần mới nhận ra mình đang ngồi lên vali của người ta, cậu giật bắn mình lập tức đứng bật dậy

"Haha... Xin lỗi"

Cao Khanh Trần ngại ngùng gửi lại chiếc vali, xấu hổ thiếu điều muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Bỗng người kia cất tiếng, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe

"Có thể giúp tôi tìm ký túc xá không?"

Ngôi trường này thật sự quá rộng rồi, nếu không biết đường đi sẽ rất khó tìm phòng, có khi còn bị lạc. Cao Khanh Trần đương nhiên là sẽ giúp đàn em này rồi, nhưng chưa đợi cậu trả lời thì người kia đã hiểu ý liền đưa cho Khanh Trần một tờ giấy. Giấy này là giấy đăng ký phòng ký túc xá, Khanh Trần cầm lấy tờ giấy nhìn rồi nghĩ thầm 'Ra là cùng khoa với mình, lại còn là một tiểu thiếu gia', sao cậu lại nghĩ vậy, vì mỗi khoa đều có khu ký túc xá riêng biệt, mà khu ký túc xá được ghi trên giấy là cùng khu với cậu, ký túc xá của khoa Kinh tế. Còn tại sao lại là "tiểu thiếu gia", vì ký túc xá ở đây có nhiều loại phòng, phòng đơn, phòng đôi và phòng 4 người ở. Cao Khanh Trần rất thích nơi náo nhiệt, vả lại tiền làm thêm của cậu cũng không quá nhiều thế nên chọn ở phòng 4 người là rất hợp lý, mà đại học S cũng có rất nhiều sinh viên từ tỉnh lên, hầu hết đều ở phòng 4 người vì chi phí không quá cao, khá hơn chút thì ở phòng đôi, còn phòng đơn thì rất ít người ở, vì phòng càng ít người thì tiền phòng càng cao, đương nhiên chất lượng thì tốt hơn, vừa riêng tư vừa yên tĩnh. Mà đối phương thì ở phòng đơn, hẳn là một tiểu thiếu gia đúng nghĩa đen rồi.

Cao Khanh Trần không nghĩ nhiều nữa liền đưa đàn em đến ký túc xá, khu ký túc của khoa kinh tế nằm ở khá xa, cả hai đi kế nhau không nói lời nào đương nhiên sẽ ngại ngùng, Cao Khanh Trần vẫn là nhiệt tình mở lời giới thiệu sơ qua bản thân

"Anh tên là Cao Khanh Trần, sinh viên năm ba, khoa Kinh tế, cùng khoa với em đó, sau này có gì thắc mắc có thể tìm anh giúp đỡ, ký túc xá của anh kế bên tòa của em thôi"

"Doãn Hạo Vũ, năm nhất khoa Kinh tế"

À thì... trả lời cũng quá ngắn gọn rồi, thế là hai người lại chìm trong bầu không khí ngượng ngùng. Mãi tới khi chuông điện thoại Cao Khanh Trần reo lên, người gọi đến lúc này như vị cứu tin của cậu vậy, à... là Lưu Chương gọi đến, cảm giác biết ơn của cậu giờ lại thành tức giận rồi

[Alo... Cửu Ca cậu sao rồi.]

[Tên khốn nhà cậu còn hỏi mình, sao lại đẩy việc của cậu cho mình thế hả, đợi hết việc nhất định sẽ tìm cậu tính sổ.]

[Cửu Ca đừng nóng mà, là tớ thật sự có việc. Tụi này đang đợi cậu ở sảnh lớn, nhanh lên rồi đi ăn nào.]

[Đừng có mà lấy đồ ăn ra dụ dỗ, đợi xong việc qua chỗ các cậu liền đây.]
(Không được lấy đồ ăn ra dụ dỗ, nhưng để dụ dỗ Cao Khanh Trần thì không thể thiếu đồ ăn hahaha)

Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh nghe giọng điệu cậu nói với Lưu Chương mà cười nhẹ 'người này nói chuyện với cậu rõ nhẹ nhàng sao giờ lại thành dáng vẻ này rồi'. Cao Khanh Trần vừa cúp máy thì thật may cũng đã đến phòng rồi, không nói nhiều liền tạm biệt đàn em, quay đầu liền chạy đi mất, vẫn là Hạo Vũ còn chưa kịp nói cảm ơn.

Cao Khanh Trần chạy một mạch đến sảnh lớn, tụ họp cùng đám bạn. Đúng là cậu nhóc tinh nghịch nghe tới đồ ăn liền không thèm suy nghĩ mà chạy một đoạn liền qua 4 tòa nhà, giờ thì thở dốc không ngừng luôn rồi, dù đang mệt vì mới chạy Khanh Trần vẫn không quên mắng Lưu Chương bỏ bê công việc đi chơi với bạn trai nhỏ của cậu ta

"Được rồi mà Cửu Ca, sau này không thế nữa, không phải tớ vừa hủy ăn tối với Mặc Mặc để đi ăn với các cậu sao. Vẫn còn mắng nhiều vậy."

"Mắng cậu là còn nhẹ, tớ còn chưa đánh cậu đâu đấy."

Thấy tình hình không ổn, Tiểu Tiết (Vi Ngữ Tiết) liền cắt ngang hai người

"Nào nào, đi ăn thôi, tớ đói rồi, hôm nay để Cửu Ca quyết định, ăn lẩu hay đồ nướng đây."

"....Cả hai"


-----Hết chương 1---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro