CHƯƠNG 2 - KẾT BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm nay thì chính thức hết hè, tất cả học sinh sinh viên đều phải đến trường, lại bắt đầu một năm học mới với đống bài tập và dealine hằng ngày, lại lặp đi lặp lại vòng tròn giữa nhà - trường - lớp học thêm. Nhưng cũng vì hết hè, cuộc sống lại quay lại với cái bình thường mà nó vốn có.

Trời bắt đầu sang thu nhưng vẫn mang cái nóng nhẹ còn vương lại của hè, thêm một vài cơn mưa bất chợt. Hình như đêm hôm qua cũng vừa có một trận mưa, dưới sân trường nắng chiếu rọi nhưng vẫn thấy rõ một vài mảng sân còn ẩm nước mưa chưa khô hết, có vẻ chỉ vừa mới tạnh vài tiếng trước.

Các sinh viên có tiết buổi sáng không nhiều, dưới sân trường chỉ thấy vài bóng người đang từ khu ký túc đi đến khu phòng học. À mà nếu nhớ không lầm, hôm nay Cao Khanh Trần cũng có tiết buổi sáng, vì hôm đăng ký môn học cậu đến trễ thế nên thời khóa biểu có vài tiết học buổi sáng. Ấy vậy mà giờ vẫn đang cuộn mình chăn, không hề có ý định thức dậy.

Mãi đến khi Vi Ngữ Tiết dậy sớm theo thói quen, lướt nhìn sơ qua thời khóa biểu của từng người trong phòng được dán trên cửa

"Hôm nay Tiểu Cửu và Lưu Chương đều có tiết lúc 8h sáng nè"

Tiểu Tiết đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường,

"Đã 7h42 rồi!!!"

Thấy tình hình không ổn liền gấp rút đánh thức 2 tên bạn cùng phòng còn đang mơ ngủ

"Tiểu Cửu, Lưu Chương, 2 người không phải có tiết học sáng sao, sắp trễ giờ rồi mau dậy đi, ngày đầu của học kỳ mà trễ tiết nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu đó"

Sau một hồi cả hai mơ màng tỉnh dậy, vẫn chưa ý thức được sắp trễ rồi, lúc này Khanh Trần mới với lấy chiếc điện thoại bật lên xem giờ, không xem thì thôi, xem rồi mới biết thật sự trễ mất rồi

"Hôm qua rõ ràng đã càu báo thức, sao lại không kêu chứ"

Cậu phóng như bay vào phòng vệ sinh, chuẩn bị qua loa rồi thay đồ xách túi chạy đi mất. Lưu Chương ngồi trên chiếc giường tầng nhìn Cao Khanh Trần đang cuốn cuồn chuẩn bị liền cười đểu môt cái

"Đã bảo cậu đi đăng ký môn sớm chút thì đã không bị trễ như giờ rồi"

"Không phải tiết đầu của cậu là cùng tiết với Tiểu Cửu sao Lưu Chương? Hay tớ nhớ nhầm rồi?" - Hồ Diệp Thao đang mơ ngủ thì bị tiếng ồn của Tiểu Cửu đánh thức

"Toang rồi... Cửu Ca cậu chờ tớ vớiiiiii"
...

Buổi sáng đầu tiên trong năm học mới của phòng ký túc xá này chính là ồn ào như thế đó. Phòng ký túc xá của Cao Khanh Trần là phòng 4 người, ngoài cậu ra còn có Lưu Chương - tên này mới nhìn bên ngoài thì trông ngố ngố nhưng thật chất là sinh viên ưu tú, vừa thông minh gia cảnh cũng không tồi, cậu ta là kiểu người ồn ào sôi nổi nên mới chọn ở phòng 4 người. Kế đó là Hồ Diệp Thao - học cũng không phải kiểu xuất sắc như Lưu Chương nhưng cũng không đến nỗi tệ, gương mặt thì khỏi phải bàn, chính là kiểu người đẹp phi giới tính, cậu vô cùng đào hoa được nhiều người theo đuổi nhưng tiếc thay cậu cũng là hoa đã có chủ. Cuối cùng là Vi Ngữ Tiết - việc học rất ổn định, lại là người ân cần hiền lành, làm việc gì cũng rất heo thì, nếu có cuộc cãi vã nào đều do cậu một tay xử lí, ở cùng phòng với 3 người loi nhoi này cậu hiển nhiên đã được thăng cấp làm mama của phòng rồi.

Tại tòa nhà B của khoa Kinh tế, ở một phòng học nào đó, Cao Khanh Trần vẫn là không đến kịp liền bị giáo sư mắng rồi, lúc sau giáo sư vừa hết tức giận bảo cậu kiếm chỗ ngồi thì Lưu Chương vừa hay có mặt, thuận lợi bị mắng thêm một lần nữa, mở đầu học kì mới quả thực quá đen đủi rồi. Khi tiết học kết thúc, Cao Khanh Trần vẫn không quên trút giận lên Lưu Chương

"Được rồi không tức giận nữa, không phải chỉ là muộn giờ bị mắng thôi sao. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn sáng bù"

Tên Lưu Chương này đúng là có tiền, dùng đồ ăn hòa giải đối với Cao Khanh Trần thế chính là cách rất hiệu quả.

Từng tiết học một dần trôi qua, thoáng cái đã tới chiều rồi, giờ đây chính là lúc diễn ra các buổi huấn luyện dành cho tân sinh viên. Ở đại học S, vào mỗi năm ở các khoa đều sẽ có các buổi huấn luyện tân sinh viên thế này, chủ yếu để rèn luyện thể lực và giao lưu lẫn nhau giữa các tân sinh viên. Mọi người sẽ tụ họp lại tại khoảng sân ở giữa các tòa nhà, được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có một giảng viên là các anh chị năm ba, năm tư đến hỗ trợ. Cao Khanh Trần cũng là một trong các giảng viên ở đây, với tình cách thân thiện hòa đồng, cậu có thể dễ dàng trò chuyện, thân thiết với đán em năm nhất. Sau màn tự giới thiệu là các hoạt động thể thao, các trò chơi vận động, cuối cùng sẽ là phần hoạlờđộng tự do để mọi người tự do trò chuyện, giao lưu với nhau.

Cao Khanh Trần ngồi trên bậc thềm cao, đảo mắt nhìn một lượt trong sân trường, mọi người ai nấy đều cười nói trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng tầm mắt của Cao Khanh Trần dừng lại ở một khoảng xa xa, phía bên đó có một người đang ngồi trên băng đá một mình, tách biệt hẳn với những người khác, tính cách hiếu kỳ của Cao Khanh Trần khiến cậu phải đến bắt chuyện. Đến gần thì cậu mới nhận ra đây không phải là tiểu thiếu gia năm nhất hôm nọ hay sao

"Chào buổi chiều, còn nhớ anh không, người đã dẫn em đi tìm ký túc xá đấy" - Cao Khanh Trần vừa nói vừa chỉ vào bản thân.

Đàn em này có vẻ không có ý định làm thân, nói câu nào cũng khiến đối phương không biết cách đáp lời

"Ờm... vẫn còn chút ấn tượng"

"À thì... Em là Doãn Hạo Vũ đúng chứ"

"Vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về phòng đây"

Vừa nói dứt câu, Doãn Hạo Vũ liền đi rồi. Cao Khanh Trần đương nhiên sẽ không để cậu nhóc đi như vậy, vội đuổi theo

"Nhưng mà hoạt động huấn luyện vẫn chưa kết thúc"

"Đây không phải cái cuối cùng rồi sao, cũng không phải chỉ là ngồi tụm lại nói chuyện thôi sao. Nhàm chán, tôi về phòng"

"Như vậy không được, giao lưu kết bạn đây cũng là hoạt động huấn luyện"

Cao Khanh Trần vừa nói vừa vội vã kéo cánh tay Doãn Hạo Vũ lại, ngăn không cho cậu rời đi

Doãn Hạo Vũ bị người khác kéo lại thì giật mình bất giác hất tay Cao Khanh Trần ra, có vẻ do hôm nay cậu ta tâm trạng không được tốt buộc miệng nói ra những lời không hay

"Đừng có quản tôi, kết bạn gì chứ tôi đều không cần"

Hành động và lời nói của Doãn Hạo Vũ như đang quát vào mặt Cao Khanh Trần, thành công khiến Cao Khanh Trần đứng đơ một chỗ luôn rồi. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới chợt nhận ra mình có hơi thô lỗ, không biết nói gì liền quay người rời đi.

Cao Khanh Trần vẫn đứng ngơ ra đó, bỗng có vài giọt nước rơi lên má cậu. Trời mưa rồi, không nghĩ nhiều Khanh Trần liền quay lại lấy túi, mưa ngày càng nặng hạt, không kịp chạy về ký túc xá thôi thì đành tìm nơi trú mưa trước đã, cậu chạy vội sang tòa nhà A trú tạm đợi hết mưa thì quay về.

Suốt 30phút trôi qua mà mưa vẫn còn lớn, mọi góc gách trên sân trường đều ngập nước, từng cơn gió lạnh nổi lên, còn có cả tiếng sấm chớp giật đùng đùng. Cao Khanh Trần khá thích trời mưa vì nó mát mẻ, cậu cũng rất thích nghe tiếng mưa rơi, lâu lâu lại đưa tay ra ngoài để nước mưa rơi xuống, cảm giác rất thích thú, thầm nghĩ giờ này mà đang ở ký túc xá thì có lẽ cậu đã cuộn mình vào chăn ngủ lăn quay rồi. Bấy giờ nhìn xung quanh cậu mới để ý

"Ấy không phải chứ, sao ở đây không có một ai hết vậy?"

Mới ban nãy vẫn còn rất nhiều người đang tụ tập thế mà mưa môt cái không thấy bóng dáng ai, trên hành lang tòa nhà A chỉ có Cao Khanh Trần đang ngồi trú mưa, những người khác không thấy đâu cả. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau giải đáp cho câu hỏi của cậu

"Trời mưa mọi người chạy sang tòa nhà D hết rồi, ở đó có hành lang có mái hiên dẫn thẳng đến ký túc xá ai lại ngốc nghếch chạy vào đây trú mưa chứ"

Cao Khanh Trần quay đầu lại nhìn

"A... Hạo Vũ, nếu nói như vậy sao em còn ở đây, sao không chạy sang tòa D ấy"
"Và cũng đừng nói anh ngốc chứ, anh cũng là đàn anh rồi đấy chỉ là bất chợt không nhớ ra mà thôi"

"Tôi đến phòng y tế lấy băng cá nhân. Và đừng có gọi tên tôi như vậy, chúng ta chưa thân thiết đến thế"

"À xin lỗi, do anh quen miệng đều gọi bạn bè như thế,
Nhưng sao phải lấy băng cá nhân, bị thương ở đâu sao"

Thấy Doãn Hạo Vũ không trả lời, Cao Khanh Trần thuận tiện nhìn lướt trên người cậu nhóc, để ý ngay khuỷu tay cậu có một vết trầy đang rỉ máu, trông có vẻ khá đau

"Bị té sao?"

Doãn Hạo Vũ vẫn không đáp lời, ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần. Đưa khuỷu tay lên thổi sơ bụi cát bám trên đó rồi xé băng cá nhân ra dán, nhưng có vẻ vết trầy nằm ở vị trí khó thấy nên Doãn Hạo Vũ không dán lại được.

"Cần giúp đỡ không?" - Cao Khanh Trần ngỏ ý muốn giúp

"Không cần"

Nhìn cậu nhóc bướng bỉnh đang loay hoay Cao Khanh Trần không nhịn được liền giựt miếng băng trên tay cậu ta

"Này"

"Bệnh nhân thì nên im lặng"

Cao Khanh Trần một tay cầm băng cá nhân một tay nâng khuỷu tay Doãn Hạo Vũ lên thổi nhẹ mấy cái rồi nhanh chóng dán lại.

Cao Khanh Trần gương mặt đắc ý
"Đấy, thế này có phải là lẹ hơn không"

...

Hai người ngồi bệt dưới hành lang, nhìn cơn mưa đang dần dần nhỏ lại, bầu không khí yên tĩnh vắng lặng. Doãn Hạo Vũ lặng người nghĩ lại việc ban nãy, vẫn là cảm thấy bản thân có hơi thô lỗ nhân lúc này muốn xin lỗi Cao Khanh Trần

"Nè đàn anh... chuyện ban nãy tôi hơi lỡ lời thật lòng không cố ý trút giận lên anh, xin lỗi nhé"

Cao Khanh Trần nhìn cậu nhóc đang tỏ thành ý xin lỗi mình không nhịn được cười, thật khác với dáng vẻ lúc nãy, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Cao Khanh Trần nghĩ hồi lại muốn chọc ghẹo cậu một chút, gương mặt thiếu đòn bảo:

"Chuyện ban nãy đó hả, đúng là ban nãy em trông đáng sợ thật đó, anh vẫn còn đang sợ đây nè, làm sao tha lỗi cho em đây"

"Vậy phải làm sao thì anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, hay anh muốn tiền bồi thường?"

Đúng là thiếu gia được sống trong nhung lụa có khác, giải quyết mâu thuẫn cũng khác người thường

"Anh đây không cần tiền của em"

"Vậy tôi phải làm gì để anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi"

"Hmmm... Vậy làm bạn đi, chúng ta kết bạn"

"Kết bạn gì chứ, tôi không muốn kết bạn"
"Tôi sẽ đưa tiền bồi thường, nhưng hiện giờ không có tiền mặt, lần sau gặp sẽ đưa anh"

"Không kết bạn thì thôi, tiền bồi thường cũng được nhưng đưa ngay bây giờ đi, nếu không có tiền mặt thì chuyển khoản cũng được "

Doãn Hạo Vũ vô cùng bất ngờ với người này, thay đổi cũng nhanh thật, cậu nghĩ thầm đúng là con người ai cũng thích tiền

"Được anh muốn bao nhiêu, tôi chuyển khoản"

"Nói thẳng số tiền ra thì cũng ngại, đưa điện thoại đi anh đây sẽ tự nhập"

Vì không muốn lằng nhằng với người này, Doãn Hạo Vũ liền đưa điện thoại cho anh ta nhập số

......[Píppp]

Nghe thấy tiếng 'píp' này Doãn Hạo Vũ đã biết đây không phải là tiếng khi chuyển khoản

"Anh vừa làm gì vậy?"

Cao Khanh Trần bỗng đứng phắt dậy, trả điện thoại lại cho Doãn Hạo Vũ. Thấy mưa đã dần tạnh, cậu cầm lấy túi rồi chạy ào sang tòa nhà D, chạy được nửa đường liền quay người nói vọng lại chỗ Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác

"Quét mã Weixinnn! Giờ chúng ta là bạnnn!"
"Anh vẫn là không cần tiền của emmm!"

Từng câu từng chữ vọng lại vừa to vừa rõ, Doãn Hạo Vũ ngơ luôn rồi, cậu thế mà lại bị lừa. Ấy vậy mà Doãn Hạo Vũ trong lòng lại có chút gì đó gọi là niềm vui nho nhỏ, cảm thấy người này rất thú vị, không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Doãn Hạo Vũ đứng ở hành lang nhìn về phía Cao Khanh Trần đang tung tăng về ký túc xá, bóng người đàn anh dần xa dần nhỏ lại, cậu bất giác nhìn mãi tới khi hình bóng ấy biến mất. Rồi lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình, giao diện còn mở, trên màn hình vẫn còn hiện rõ

[Bạn có một người bạn mới: "Cao Khanh Trần đang bận giảm cân".]

-----Hết chương 2---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro