CHƯƠNG 11 - CHUẨN BỊ CHO KÌ NGHỈ ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mờ ảo sáng lên ánh đèn từ phòng tắm dọi ra, rèm cửa thì đóng kín. Cao Khanh Trần dựa vào ánh đèn phòng tắm tìm thấy được công tắt điện. Ngay khi đèn được bật lên, khung cảnh mờ ảo trở nên rõ ràng hơn, hiện trường trong phòng ngay lập tức đập vào mắt cậu, trên sàn nhà rơi rải toàn là quần áo, trên bàn vẫn còn lại vỏ của những hộp thuốc cùng với giấy tờ vô cùng lộn xộn, thật khác với lần đầu cậu đến đây. Cao Khanh Trần đảo mắt về phía giường, chiếc chăn bị cuộn lại một cục chẳng để lộ đầu lộ chân.

“Hạo Vũ, em ổn chứ?”

Không nhận được câu trả lời, cậu vương tay lắc nhẹ hắn một cái, “Hạo Vũ à…nè ~ ”

Vẫn không có lời hồi đáp nào. Cao Khanh Trần mất kiên nhẫn, kéo chiếc chăn lên. Người bên trong lộ ra, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, tóc cũng bị bết lại áp sát vào hai bên thái dương. Doãn Hạo Vũ mặc tận hai lớp áo nhưng vẫn không ngừng run rẩy, hắn liên tục thở một cách nặng nhọc. Cao Khanh Trần theo thói quen khi nhìn thấy người bệnh, giơ tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi sang một bên, lòng bàn tay áp chặt lên trán. Không chỉ vầng trán mà cả gương mặt Doãn Hạo Vũ như nóng bừng lên, khác biệt đến không cần so sánh với thân nhiệt bình thường cũng cảm nhận được.

“Sao lại nóng vậy?!” Cao Khanh Trần ra sức lay gọi nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn chìm trong cơn nửa tỉnh nửa mơ. Với thân xác của hắn thì Cao Khanh Trần chắc chắn bản thân chẳng thế vác nổi hắn đến bệnh viện. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng mớ kiến thức vụng về của mình, giúp Doãn Hạo Vũ hạ thân nhiệt trước đã.

“Hạo Vũ à… em trước tiên cởi cái áo ướt mồ hôi đó ra đã, ủ mồ hôi bệnh sẽ nặng hơn đó, đợi anh đi kiếm cho em bộ đồ cộc tay.”

Nói rồi cậu loay hoay về phía tủ đồ, khó khăn lắm mới tìm được một cái quần đùi với một chiếc áo thun. Đoạn quay lại vẫn thấy Doãn Hạo Vũ nằm im lìm ở đó, chẳng hề động đậy. “Hạo Vũ..Hạo Vũ~ ”

Có vẻ hắn đã mệt đến không còn sức ngồi dậy chứ nói gì đến việc cởi áo. Cao Khanh Trần thở hắt ra một cái, tự chấn tỉnh bản thân: “Không sao không sao… Ẻm cũng từng giúp mày thay đồ rồi, cái này là có qua có lại thôi…ừm...”

Cao Khanh Trần khó khăn kéo Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, giúp hắn đem hai lớp áo ướt mồ hôi kia cởi ra, lộ ra tấm thân trần ướt át, nóng ran lên. Cao Khanh Trần tìm được một cái khăn, cẩn thận lau khô mồ hôi rồi mặc áo vào. Đến bên dưới cũng phải…Cao Khanh Trần vừa nghĩ đến, tức thì liền đỏ mặt tía tai.

‘Không phải đều là nam nhân sao? Ngại cái gì chứ?’ Cậu tiến lại chạm nhẹ vào thắt lưng quần, đôi bàn tay run run. Đột nhiên người kia xoay người làm cậu giật bắn mình. “Không được không được, mình không làm được huhuhu~”

Cao Khanh Trần đâm chiêu suy nghĩ, cái quần vừa dài vừa dày này đúng là không thể không thay. Rồi cậu chợt nghĩ ra một cách, cậu vào nhà tắm lấy ra một cái khăn, quấn chặt quanh đầu, không chừa khe hở nào thì mới yên tâm hành sự.

Bởi vì không thấy gì nên cảm giác từng ngón tay chạm vào da thịt ướt át trở nên mẫn cảm, có thể cảm nhận rõ ràng hơn những nơi mà đầu ngón tay lướt qua. Mỗi lần chạm vào, vành tai Cao Khanh Trần lại bất giác đỏ thêm một chút, để kiềm lại trái tim vô thức đập loạn nhịp, cậu cắn chặt môi, nuốt nước miếng xuống.

Sau khi giúp hắn thay xong, Cao Khanh Trần mở khăn ra xem thành quả. Hmm… tính ra cũng ổn phết. Đoạn cậu quay người, đem đồ dơ bỏ vào máy giặt, gương mặt vui vẻ không thể hài lòng hơn.

Lúc đi ngang Cao Khanh Trần liếc thấy trên bàn có một bịch cháo còn nguyên nhưng đã nguội. Có vẻ ban nãy Doãn Hạo Vũ đi mua nhưng chưa kịp ăn thì mệt quá lăn ra ngủ luôn.

Cậu tìm một chậu nước ấm, lại giúp Doãn Hạo Vũ lau lại mồ hôi. Xong rồi thì tiện thể giúp hắn dọn dẹp mớ quần áo rơi đầy sàn và sấp giấy tờ lộn xộn. Rồi lại làm thêm vài việc lặt vặt khác. Đợi xong hết thì ngoài trời cũng tối đen, Cao Khanh Trần tắt vội đèn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, quay về ký túc xá.
_______

Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, khắp người vẫn ê ẩm. Hắn nhìn ngó quanh phòng, đứng lên bật đèn. Trước mặt hắn, căn phòng lại trở về với dáng vẻ ngăn nắp, gọn gàng. Hắn để ý trên bàn có đặt một tô cháo, vẫn còn ấm, có vẻ người chỉ vừa mới rời đi, bên cạnh còn kèm thêm một tờ giấy note với thuốc cảm và vài chai nước suối.

[Thức dậy rồi thì mau ăn cho hết cháo rồi uống thuốc vào. Trước khi đi ngủ đo lại thân nhiệt. Ngày mai nhớ đến bệnh viện kiểm tra. Nghỉ ngơi cho tốt, mai hết tiết anh lại sang.]

Hai ngón tay thon dài của Doãn Hạo Vũ kẹp lấy tờ giấy nhớ, cẩn thận đọc từng chữ, “Anh ấy ghé qua đây sao?”

Doãn Hạo Vũ khắp người khó chịu, ăn được một nửa lại không muốn ăn tiếp, hắn khó chịu nhíu mày uống hết thuốc. Đoạn đi vào nhà vệ sinh, hắn vô tình lướt ngang thì để ý trên cánh cửa phòng cũng có dán một tấm giấy nhớ với nội dung: Lần sau nhớ khóa cửa!

Doãn Hạo Vũ búng nhẹ lên tờ giấy nhớ một cái, không thèm tháo xuống mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, hắn nhìn bản thân trong gương, như phát hiện điều gì đó, hắn lại cúi đầu nhìn xuống, hai tay kéo áo lên săm soi, theo phản xạ lại tiện đưa mắt xuống nhìn chiếc quần cụt trên người, rồi mở to mắt chớp chớp liên hồi.

“Anh ấy…” Hai bên khóe miệng bỗng chốc cong lên, hắn tự thấy bản thân bây giờ trông rất kỳ cục, nhưng lại chẳng thể hạ khóe miệng xuống được …

“Nhưng mà… sao quần lại mặc ngược rồi??”
.
.

Như lời đã nói, chiều hôm sau Cao Khanh Trần lại đến. Hôm nay cậu đến còn mang theo balo với máy tính, chắc là vừa chạy dealine dở rồi sang đây nên chưa kịp cất.

Vừa đến nơi, việc đầu tiên Cao Khanh Trần làm là bắt Doãn Hạo Vũ đo thân nhiệt,

[38.4 độ.]

“Vẫn chưa khỏi hẳn, anh có đem theo cháo, ăn rồi uống thuốc, sau đó lên giường nằm nghỉ đi.”

Đợi Doãn Hạo Vũ leo lên giường nằm, Cao Khanh Trần lại bắt đầu dọn dẹp phòng như hôm qua, nhưng hôm qua cậu đã dọn rồi nên bây giờ cũng không có chỗ nào bừa bộn cả. Đứng giữa phòng nhìn xung quanh bốn phía đều gọn gàng, Cao Khanh Trần chẳng còn việc gì làm nên lấy máy tính ra tiếp tục dealine còn dang dở.

Khoảng thời gian cuối năm ở trường đại học, trước khi kì nghỉ đông bắt đầu, hầu như ai cũng phải chạy dealine liên tục, may mắn chọn tiết nhẹ nhàng thì chỉ 2-3 cái thôi, còn chọn phải tiết nặng hơn một chút thì khỏi phải nói, dealine dí đến khuya không biết đã xong hay chưa. Cao Khanh Trần vẫn tính là đỡ đi, đây là cái dealine cuối cùng của cậu trong tuần này rồi.

Hình ảnh những khu ký túc xá, phòng nào phòng nấy mở đèn xuyên suốt đến 2-3 giờ sáng không còn quá xa lạ nữa. Hình ảnh hàng tốp người ồ ạt đến thư viện, chỗ trống được xem là thứ được săn đón nhiều nhất trong những tháng cuối năm hay cuối kì. Cao Khanh Trần cũng tất bật như bao người, việc học của năm ba cũng nặng nề không khác gì năm tư, sáng thì lên tiết, chiều đến thư viện, tối chạy dealine, thời gian ăn uống cũng hòa làm một với nó.

Cao Khanh Trần dán chặt hai mắt trên màn hình máy tính, hai hàng mi lại có dấu hiệu nặng trĩu, dường như có thể sụp xuống bất kì lúc nào. Cậu điên cuồng lắc đầu, vỗ vài cái vào hai bên má để bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng hai mí mắt vẫn không nghe theo, liên tục hạ xuống nhấc lên kéo theo cái đầu nhỏ cũng hụp lên hụp xuống trông vừa thương vừa buồn cười.
..

Một lát sau, Doãn Hạo Vũ mê mang tỉnh dậy, chợt thấy cả người nhẹ tênh, cảm giác khó chịu của cảm cúm giảm đi nhiều rồi. Vừa thức dậy, hắn đã theo phản xạ bản thân mà nhìn xung quanh, như tìm kiếm một hình bóng thân thuộc nào đó. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên tấm thân nhỏ nhắn đang co tròn người lại, nằm gục trên bàn. Doãn Hạo Vũ cầm theo tấm chăn bông đến, nhẹ nhàng đắp lên cho Cao Khanh Trần. Xong lại ngồi xuống ngay sát bên cạnh, cẩn thận nhấc tay anh lên, kéo chiếc máy tính về phía mình.

Không gian bỗng yên tĩnh, bình lặng quá, chỉ vang lên những tiếng gõ phím rất nhẹ hòa lẫn vào tiếng thở đều đều của người đang say giấc. Từng hành động của Doãn  Hạo Vũ đều vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, hắn không muốn làm Cao Khanh Trần thức giấc. Đôi khi bấm xong một lúc lại cố ý nhìn sang bên cạnh một cái, rồi lại yên tâm làm tiếp.

‘Tạch’ - Doãn Hạo Vũ gập máy tính lại, từ từ đẩy sang chỗ Cao Khanh Trần. Xong việc lại không có gì để làm, hắn nhìn sang phía Cao Khanh Trần, lại bất giác mà nằm ụp mặt xuống bàn theo anh. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hiếu kì nhìn gương mặt ngái ngủ của Cao Khanh Trần, như có nét gì đó rất mỏng manh, non nớt, lại có phần ngây ngô, đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ trong vô thức đưa tay ra khẩy khẩy vài cọng tóc đang rũ xuống, che đi gương mặt Cao Khanh Trần, ngón tay nhẹ nhàng sượt lên gò má đỏ ứng. Rồi hắn xoay bàn tay, như đang nhớ nhung điều gì đó, hắn đặt bàn tay hờ hờ lên mắt Cao Khanh Trần, dù sao cũng không muốn làm anh tỉnh ngủ. Doãn Hạo Vũ âm thầm nhìn chăm chăm đôi môi hồng hào, mềm mại, mỗi lần môi anh khẽ chóp chép thì trong lòng hắn lại nặng thêm một chút tiếc nuối.

Bỗng Doãn Hạo Vũ cảm nhận được lông mi Cao Khanh Trần động đậy, sượt qua đầu ngón tay. Hắn giật bắn mình, nhanh chóng rút tay lại. Cao Khanh Trần vẫn đang nằm dài áp mặt lên bàn đột nhiên mở to đôi mắt, hoài nghi nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu hỏi: “Em..em đang làm gì vậy?”

“Không có gì, là..là thấy…bóng đèn chói quá nên che cho anh ngủ thôi.”

Rồi Doãn Hạo Vũ bật người đứng dậy, lúng túng nói: “Trời tối rồi, anh mau về phòng mình đi. Tôi..tôi cũng khỏe rồi nên…”

Cao Khanh Trần cũng hoảng loạn theo, chẳng cần hắ tiếp tục nói liền đứng phắt dậy, ôm máy tính trên bàn rồi chạy ào ra ngoài.

“Ấy nè khoan đã…anh quên lấy ba..lo…” Đến khi Doãn Hạo Vũ cầm chiếc balo ra ngoài cửa thì bên ngoài đã chẳng thấy bóng dáng ai nữa.
.
.

Cao Khanh Trần chạy về đến phòng thì mặt mày đã đỏ bừng, liên tục thở dốc.

“Sao vậy Tiểu Cửu? Mặt cậu đỏ lắm kìa.”

“À… không có gì, do trời nóng thôi. Tớ đi tắm đây.” Nói xong Cao Khanh Trần đi một mạch vào phòng tắm luôn, vừa đi vừa vỗ vỗ hai bên má.

Lưu Chương bước về phía cửa sổ, vừa hé mở một khoảng nhỏ thì gió lập tức ùa vào, lạnh đến nổi da gà, “Nóng?? Đang là tháng 12 mà??”
..

Cao Khanh Trần tắm xong thì sắc mặt cũng bình thường trở lại, cậu nhìn bản thân trong gương. Chỉ trong khoảnh khắc vô tình nhớ lại chuyện ban nãy, mặt lại ửng đỏ lên. Cậu hoảng loạn chạy leo lên giường, chui rút vào trong chăn, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhớ lại chuyện diễn ra khi nãy.

Vốn chuyện này chẳng có gì ghê gớm đâu, nhưng nó lại khiến Cao Khanh Trần nhớ lại cái đêm hôm ấy.

Giống! Thật sự quá giống!

Cậu bắt đầu hoài nghi, lẽ nào người đó thật sự là Doãn Hạo Vũ? Có vi diệu quá không vậy?!!

Cao Khanh Trần nghĩ, bản thân luôn là người hậu đậu, quên trước quên sau, chắc hẳn là do ban nãy Doãn Hạo Vũ làm hành động ấy mới khiến mình liên tưởng đến người đó thôi chứ không thể nào.

Tuy vậy thì lòng cậu vẫn đang hỗn loạn lắm, với người chưa từng yêu đương thì chuyện như hôn môi đối với Cao Khanh Trần chính là chuyện chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi, không thì tự dưng đang bình thường hôn nhau làm gì? Có điên mới làm thế. Nên cậu suy nghĩ có phải chăng người hôn mình đêm hôm đó là thích mình? Thích thì cứ huỵt toẹt ra đi, cưỡng hôn cậu làm quái gì???

Cao Khanh Trần nhìn quanh phòng, muốn tìm một ai đó xin lời khuyên nhưng vội vã nuốt lại lời vào trong. Chưa có chuyện gì chắc chắn thì cậu không muốn nói với ba người này chút nào, tụi nó có khi lại bảo cậu thật sự ế lâu quá sinh ảo giác rồi. Đến lúc đó nhục không dám về phòng mất.

Cậu leo xuống tìm balo để lấy điện thoại, lúc này mới nhớ ra ban nãy chạy lẹ quá quên đem balo về rồi. Đúng là hậu đậu không để đâu cho hết. Đành dùng máy tính vậy. Cậu ôm theo máy tính trèo lên giường, lần nữa chui vào trong chăn.

“Ủa? Phải máy tính của mình không?” Cao Khanh Trần mở máy tính nhìn lên màn hình rồi lại nhìn xung quanh, “Đúng là máy mình mà? Nhưng ban nãy rõ ràng…”

Cao Khanh Trần ngóc đầu khỏi chăn, hỏi lớn: “Nãy có ai mượn máy tính tớ không?”

Cả ba đồng thanh đáp: “Không có.”

“Sao vậy? Mất bài tập hả?”

“Không phải, ban nãy tớ đang làm dở sao giờ thì xong hết rồi nè.”

“Cậu mộng du chạy dealine hả Cửu Ca.”

“Không phải mà…” Cao Khanh Trần lại quay đầu nhìn chăm chăm màn hình máy tính, thì thầm: “Là em ấy làm sao…”

Cao Khanh Trần vào giao diện wechat, gửi đi vài dòng tin nhắn.


Cao Khanh Trần lướt trên vòng bạn bè, tìm thấy người có thể tâm sự rồi. Cậu lại suy nghĩ một chút. Nói với tên này có vô dụng quá không nhỉ? Mà thôi kệ, có còn hơn không…


Thế là Cao Khanh Trần cứ gọi điện trò chuyện với Lâm Mặc suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Lâm Mặc nhiệt tình chỉ rất nhiều cách nhưng Cao Khanh Trần vẫn còn khá ngu ngơ, không biết nghe xong rồi có thật sự hiểu ra được vấn đề hay không, vì vốn dĩ lý thuyết với thực hành là hai thứ khác nhau hoàn toàn ấy chứ.

Gọi điện cho Lâm Mặc xong, cậu lại mất cả đêm để suy ngẫm về nhưng lời nói ấy. Cảm thấy bản thân có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Trước đây vướng vào chuyện tình cảm cậu cũng đâu quá phiền não như lúc này. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngay lập tức nhớ lại chuyện đêm đó, để giải thoát khỏi sự hoài nghi của bản thân thì chỉ đành liều một phen thôi.

Cao Khanh Trần cuộn mình lại, cảm nhận sự ấm áp của chăn bông bao bọc toàn bộ cơ thể, trong cái yên lặng buốt giá của mùa đông vừa tĩnh mịch vừa lạnh lẽo. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ…
.
.

Sáng ngày hôm sau, chưa đợi Cao Khanh Trần chuẩn bị thì Doãn Hạo Vũ đã gửi tin nhắn đến, kêu cậu xuống sân kí túc xá. Không phải chuyện gì khác đâu, chỉ là trả lại balo thôi.

Nhận được tin  nhắn, chẳng hiểu sao cậu có chút gấp gáp. Không thay lại quần áo, chỉ vớ đại cái áo khoác trên bàn rồi thì trực tiếp chạy xuống lầu. Vừa mở tấm cửa kính để ra sân thì sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến Cao Khanh Trần rùng mình, cậu rướng người rồi lại co người, lom khom bước ra ngoài. Ngay băng ghế Doãn Hạo Vũ đã ngồi chờ sẵn, hai tay giữ chiếc balo trong lòng, đợi Cao Khanh Trần yên ổn ngồi xuống bên cạnh mới đưa sang,

“Đừng có lúc nào cũng quên trước quên sau như thế.”

“A~ lần sau nhất định chú ý~”

Giọng Cao Khanh Trần run lên, môi cũng run cầm cập làm đôi hàm răng liên tục va chạm vào nhau, hai vành môi trong cái lạnh không còn hồng hào như bình thường, nhìn có chút xót.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy, chẳng nói gì móc từ trong túi áo ra hai miếng sưởi nhỏ. Quay sang áp hai miếng lên hai bên má cậu, gò má núng nính bị tác động mạnh mà hóp vào, làm môi nhỏ chu lên. Cao Khanh Trần chớp chớp mắt nhìn hắn, móm mém nói,

“Làm gì á?”

“Trông anh có vẻ lạnh…” Hắn dúi hai miếng sưởi vào tay cậu, đoạn quay mặt sang chỗ khác, “Cầm lấy đi.”

Cao Khanh Trần nhìn vật trong tay, cố suy nghĩ chủ đề để nói, dù sao cũng gặp nhau mà cứ thế im lặng quay về thì công sức của Lâm Mặc hôm qua dành cả tiếng nhắn nhủ với mình không phải sẽ thành công cốc sao.

“Sắp..sắp được nghỉ đông rồi. Em có đi đâu không? Về thăm nhà chẳng hạn.”

“Không, tôi ở lại trường.”

“Ở lại trường á, kì nghỉ đông hầu như ai cũng về quê không thì đi du lịch với gia đình bạn bè. Ở trường sẽ không còn ai đâu.”

“Về nhà làm gì chứ, cái nhà đó tôi chẳng muốn về.”

Theo lời nói có chút căng thẳng, Cao Khanh Trần biết mình không nên hỏi nhiều về vấn đề gia đình của hắn. “Vậy cứ thế ở trường một mình hả?”

“Ừm. Còn anh?”

“Thứ tư tuần sau được nghỉ nên thứ năm anh sẽ về nhà, muốn về sớm một chút thăm mẹ. Chắc mẹ cũng nhớ anh rồi”

“Thật tốt.. vì còn có người chờ anh ở nhà.”

Cao Khanh Trần nhất thời không biết nói gì, sao lại cảm thấy trong lời hắn nói nghe thật buồn thật cô độc…

“Nè, có muốn…” Cao Khanh Trần ấp úng

“Hửm?”

“Có muốn về nhà anh không?”

“Sao cơ?” Doãn Hạo Vũ nhìn cậu với đôi mắt hoài nghi, còn tưởng mình nghe nhầm.

“À thì..nhà anh tuy không giàu có, không lớn, đồ ăn cũng là kiểu bình dị. Nhưng khung cảnh ở đó rất đẹp rất yên bình, mọi người cũng tốt tính nên là…”

“Không phải ý tôi là, anh rủ tôi về nhà anh hả?”

Cao Khanh Trần ánh mắt ngây ngô, “Ừm, mẹ anh cũng thích anh dẫn bạn về lắm. Sao vậy, anh nói gì sai hả?”

“À không có…”

“Vậy…?”

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đứng dậy, lắp bắp, “Để..để tôi coi đã.” Hắn quay người đi về tòa ký túc của mình, trước khi Cao Khanh Trần khuất khỏi tầm mắt, hắn vẫn thấy cậu đang ngẩn người nhìn theo hướng mình. “Mau về phòng đi!”
.
.

Khoan đã! Cao Khanh Trần lúc này bỗng bắt đầu nhận ra được có gì đó không đúng. Cậu chạy như bay lên phòng, vớ cái điện thoại rồi chui vào phòng vệ sinh.

Cao Khanh Trần bước ra từ phòng vệ sinh. Cậu cảm thấy tuy là Lâm Mặc đã nói như vậy nhưng nếu Doãn Hạo Vũ từ chối thì vẫn ổn hơn, cậu không muốn khiến hắn ngượng ngùng, khó xử chỉ vì mấy lời nói chưa kịp suy nghĩ của mình. Vì Cao Khanh Trần biết rõ Doãn Hạo Vũ không thích nói chuyện, giao lưu với người khác. Nhưng… lỡ như hắn đồng ý thì sao… vậy là lời Lâm Mặc nói là đúng sao…?

Cao Khanh Trần nghĩ phải mất một hai ngày để Doãn Hạo Vũ suy nghĩ, cậu định sẽ nhắn cho hắn bảo rằng không cần để tâm lời mời nay, không muốn đi thì đừng ép buộc bản thân. Khi cậu vừa nhập gần hết những ý muốn nói thì trên màn hình trùng hợp hiển thị ‘Đối phương đang nhập tin nhắn…’

Cậu lại muốn nhanh tay gửi đi tin nhắn của mình trước nhưng người kia lại nhanh hơn một bước, chỉ một câu ngắn gọn: “Được, tôi đi cùng anh.”

Lời mời là tự cậu nói, nhưng cậu lại mong người kia từ chối hơn. Ấy thế mà khi người kia thật sự đồng ý thì cậu lại vui vẻ mỉm cười, xóa đi từng chữ trên khung chat đã soạn sẵn. Lần sau đừng tự mình dối lòng nữa, có thể tự làm những chuyện mình thích mà, việc gì phải khó chịu như thế…

Cao Khanh Trần đi đến bên bàn học, thò tay vào túi áo khoác đặt trên bàn, lấy ra hai miếng sưởi nhỏ, “Vẫn còn ấm nè.” Rồi lại rất tự nhiên đưa nó lên má, cọ cọ mặt vào hưởng thụ một chút ấm áp cuối cùng trước khi nó nguội lạnh, cậu cứ cọ mãi đến khi hai má đỏ ửng lên.

Lúc này Cao Khanh Trần mới chú ý đến cái balo mà sáng giờ mình vô tình quẳng nó ở một góc trên bàn, có cái gì đó khang khác. Balo của cậu bao giờ lại nhiều hơn một cái móc khóa rồi…
.
.

-----Hết chương 11---------

Eto 👉👈 tui mới nghiên cứu được cái app làm textfic như này á nên muốn test thử luôn. Mọi người thấy nó ổn không, nếu ổn thì từ giờ mỗi khi nhắn tin tui sài cái này nha, mà nếu thấy không ổn thì tui chuyển về dạng bình thường cũng được á.

Với lại cho hỏi tí tẹo là đọc từ chương một đến chương này mọi người có thấy đoạn nào bị rối, tình tiết phi logic hay cốt chuyện khó hiểu thì nói để những chương sau tui cải thiện nha 🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro