CHƯƠNG 12 - KÌ NGHỈ ĐÔNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vài ngày trôi qua đã đến thứ tư, ngày đầu tiên của kì nghỉ đông bắt đầu rồi. Bên dưới sân trường các sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ mang theo hành lí chuẩn bị về nhà với gia đình, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, từng người chào nói cùng hẹn gặp nhau khi mùa xuân đến. Cái lạnh cũng không địch lại cái sự ấm cúng khi được quay về nhà sau thời gian dài học tập, chạy dealine mệt mỏi.

Chuyến tàu của Cao Khanh Trần phải sáng thứ năm mới xuất phát. Thật ra thì cậu cũng có thể mua vé để hôm nay về luôn nhưng rút kinh nghiệm từ năm ngoái phải chen chúc trên tàu, đến chậm còn phải đứng suốt 5-6 tiếng đồng hồ.

Phòng Cao Khanh Trần hôm nay cũng về hết rồi. Lưu Chương thì đi bằng máy bay nên cũng không đông như đi tàu, Hồ Diệp Thao được xe riêng của Oscar đưa về nhà, còn Vi Ngữ Tiết thì đi cùng xe của trường đã xuất phát từ tối qua, cũng vì nhà cậu không xa trường là bao, chỉ cỡ 2-3 tiếng ngồi xe thôi.

Hôm nay được nghỉ nhưng Cao Khanh Trần phải dậy từ rất sớm, thứ nhất là vì mọi người trong phòng xếp hành lí mà quá ồn ào, thứ hai là vì cậu cũng muốn tiễn bọn họ đi.

"Tiểu Cửu~ Cậu xách cái vali trắng đó với cái balo xanh xuống nhé~ "

"Rốt cuộc cậu mang bao nhiêu đồ mà nhiều vậy Thao Thao." Cao Khanh Trần làu bàu nhưng vẫn lom khom ôm đồ xuống.

"Còn phải hỏi sao, đối với cậu ấy cái gì mà chẳng cần đem theo" Lưu Chương đi sau cười khoái chí

"Đúng vậy còn gì, cái nào cũng rất quan trọng, mùa đông trời lạnh mang nhiều một chút, các cậu cũng nên như vậy đi."

Ba người cuối cùng cũng xuống đến sân ký túc xá, Hồ Diệp Thao quay người lại béo hai bên má Cao Khanh Trần, giọng rất ngọt, "Nếu còn đủ vali thì tớ có thể nhét cậu vào đi cùng luôn đó~ "

"Tha cho cậu ấy đi." - Lưu Chương

Hồ Diệp Thao buông tay, giở nước mắt cá sấu bảo: "Tiểu Cửu, không được gặp nhau thì có thể gọi điện nói chuyện, đừng có nhớ tớ quá mà đau buồn nhé."

"..." Tôi đây cạn lời rồi, không biết nói gì nữa.

"Xe chờ ở ngoài rồi tớ đi trước đây." - Lưu Chương

Hai người còn lại đồng thanh, "Đi bình an~ "

Lưu Chương vừa đi thì Oscar vừa hay đến, "Thao Thao, đi thôi, trễ nữa sợ sẽ kẹt xe đó."

"Được, anh mang hành lí ra trước đi."

"Toàn bộ chỗ này á!!"

"Thế có đem không thì bảo???"

"Được được, anh đem mà em đừng nóng"

Cao Khanh Trần đứng một bên cười như được mùa. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái, nói: "Thao Thao lên đường bình an"

"Được bảo bối a~ Chỗ này để ông Hùng khiêng được rồi, cậu về phòng soạn đồ cho ngày mai đi." Hồ Diệp Thao kéo vali đi, được vài bước lại quay đầu, "Hẹn mùa xuân gặp lại! Nghỉ lễ vui vẻ nha!"

"Cậu cũng vậy."
_____

Chỉ mới một ngày trôi qua mà cả khu kí túc xá trở nên vắng vẻ thấy rõ. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi tối, những giang phòng tối mịch không một ánh đèn. Phòng kí túc của Cao Khanh Trần im ắng vô cùng, bản thân cậu cũng lười bật đèn phòng, chỉ để mỗi đèn phòng tắm, ánh đèn yếu ớt hòa cùng ánh trăng làm khung cảnh mờ ảo có chút ảm đạm.

Cao Khanh Trần nằm trong chăn nghịch điện thoại, ai ai cũng đăng bài lên diễn đàn về ngày hôm nay đã về nhà, chụp cùng người thân gia đình, bạn bè cũ, chụp lại những món ăn được mẹ làm cho, chụp cả những cánh đồng cỏ xanh ngắt, khung cảnh phố phường cũ kĩ. Trong thoáng chốc Cao Khanh Trần nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, cảm thấy lần này rủ em ấy về thăm nhà mình cũng không phải ý tồi. Bản thân cậu chỉ mới ở một mình một ngày đã cảm thấy cô đơn thì một mình hắn ở đây trải qua mùa đông và Giáng Sinh trong cô độc, nghĩ thôi đã thấy cay sống mũi rồi.

Cao Khanh Trần nhìn màn hình điện thoại sáng lên đến thẩn thờ, vẫn là không kiềm lòng được nhắn tin cho hắn...


Nằm nhắm mắt được một lúc Cao Khanh Trần mới nhận ra có gì đó không đúng. Không phải ban đầu là muốn an ủi sợ hắn cô đơn sao? Sao giờ lại đổi thành hắn an ủi cậu rồi??

Nhưng cũng không trách được, mỗi khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì cậu bỗng chốc trở nên muốn dựa dẫm, nói chuyện với hắn xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thì ra ở một mình cũng không cô đơn như cậu nghĩ...
____

Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Khanh Trần vẫn dậy sớm, cậu nhanh chóng dọn dẹp phòng rồi đem hành lí xuống sân trước. Thời tiết buổi sáng vẫn lạnh như buổi tối vậy, trên dãy hành làng vắng vẻ mà gió vẫn thổi không ngừng, Cao Khanh Trần mặc hai ba lớp áo bên trong rồi khoác thêm một cái áo khoác phao trắng dài, có lông trên cổ áo ấm áp bước xuống.

Cứ ngỡ mình dậy sớm thì sẽ là người đầu tiên xuất hiện, nào ngờ Doãn Hạo Vũ đã chờ ở dưới sân trước cậu cả rồi. Hắn cũng mặc áo khoác phao nhưng là màu đen từ đầu chí cuối.

"Giờ mới xuống."

"Nè, anh đã dậy rất sớm rồi đó nhá."

Doãn Hạo Vũ nhếch miệng cười, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mà mặc cái áo khoác to tướng trông như cục bông tuyết ấy.

"Hôm qua... ngủ ngon chứ."

"Ừm, đương nhiên là ngon rồi."

"Vậy cũng nên cảm ơn tôi đã ngồi tâm sư với anh đi chứ."

"Không phải em chỉ ngồi yên, lâu lâu nói được vài câu, chỉ vậy thôi hả."

"Nếu không phải vì anh thì tôi ngủ lâu rồi"

"Ai mượn em gọi chứ, là em gọi trước nha."

"Tại tôi sợ anh cô đơn phát khóc thôi, không ngờ là khóc thật."

Nhìn mặt hắn thiếu đòn chịu không nổi, Cao Khanh Trần chỉ đành cắn răng nhịn. Cái này mà biểu hiện yêu thích cái khỉ gì, có ai nói với người mình thích những lời như này chứ?!!
...

Hai người bắt một chiếc taxi đến trạm tàu, nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi lên xe ổn định chỗ ngồi. Đợi hơn 30 phút sau thì tàu bắt đầu khởi hành chạy bon bon.

Tuy là ngày thứ hai sau kì nghỉ đông nhưng chạm tàu vẫn luôn đông đúc. Hai người ngồi ở khoang thường, một dãy 3 ghế. Biết Doãn Hạo Vũ không thích người lạ nên Cao Khanh Trần cố ý ngồi ở ghế giữa, chứ bình thường thì vẫn thích ngồi ở trong cùng hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng rất tiện.

Tàu đi được một lúc thì Cao Khanh Trần cảm thấy hai hàng mi nặng trĩu, có lẽ vì đêm qua cậu ngủ rất trễ. Chẳng chống cự được bao lâu thì đã ngục rồi. Đoàn tàu di chuyện có chút rung lắc, khiến đầu cậu hết nghiêng bên này lại gục bên kia, một lát thì nó yên vị nằm tựa trên vai vị khách bên cạnh.

Mà người ngồi cạnh kia cũng không chút ý kiến hay khó chịu, thậm chí còn khá thích thú nghiêng đầu nhìn gương mặt nam nhân tiểu bạch thỏ đang tựa đầu lên vai mình. Đó là vị khách ngồi ghế bên trái Cao Khanh Trần thôi chứ người ngồi bên phải cậu bây giờ đang rất khó chịu, hắn liếc người kia muốn nổ đom đóm mắt. Trong khi đôi mắt hình viên đạn vẫn dán chặt lên gương mặt người nọ thì tay đã nhanh chóng túm lấy áo Cao Khanh Trần, kéo anh về phía mình. Đồ dễ dãi!

Thế là Cao Khanh Trần tựa đầu vào vai hắn ngủ li bì suốt 3-4 tiếng liền. Và cậu nào biết trong lúc bản thân còn đang đắm chìm vào giấc ngủ thì Doãn Hạo Vũ vẫn hay liếc nhìn cậu, lâu lâu thuận tay sẽ giúp cậu kéo áo khoác vào, khi kéo rèm che không để ánh sáng chiếu vào thì chỉ vương tay thật xa chứ không dám nhúc nhích hay cử động mạnh, thậm chí đôi khi sẽ lấy giấy giúp cậu lau nước bọt chảy ngay mép miệng.

Một lúc sau tỉnh dậy, Cao Khanh Trần chỉ nhận ra mình vừa có một giấc ngủ rất ngon và thoải mái, cũng chẳng biết mình đã dựa vào ai ngủ đâu. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng một lúc lâu rồi. Họ vừa thông báo hơn một tiếng nữa là đến nơi đó." Thấy Cao Khanh Trần đã tỉnh, hắn cũng kéo màn che ra.

Cao Khanh Trần nhìn qua cửa sổ, hào hứng nhòm người sang áp hai tay lên tấm kính, "Quoa~ sắp đến rồi nè, khung cảnh đẹp quá~ "

Doãn Hạo Vũ cũng vì hành động bất chợt này mà lúng túng cả lên, Cao Khanh Trần nhòm người qua khiến cả thân anh đè lên người hắn. "Nè, tàu còn đang chạy đó, ngồi cho đàng hoàng."

Trong thoáng chốc Cao Khanh Trần mới nhận ra bản thân đang đè lên người hắn, lập tức chỉnh đốn lại vị trí, "À..quên mất..."

Để dập tắt sự ngượng ngùng, cậu hỏi: "Em đói không? Muốn ăn bánh không?" Rồi cậu lôi từ trong balo ra vài cái bông lan đóng bịch sẵn, "Anh có mang theo nhiều lắm."

"Không cần tôi không đói." Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa kính.

"Anh muốn ăn không?" Cao Khanh Trần quay sang giơ gói bánh về phía hành khách xa lạ bên cạnh hỏi.

"Được, cảm ơn em." Người đó cầm lấy cái bánh, mỉm cười với cậu.

Nhanh như cắt, một bàn tay từ đâu xẹt ngang qua mặt Cao Khanh Trần, chụp lấy cái bánh ấy, "Tôi sẽ ăn cái này."

"...?!!" "Trong balo còn nhiều mà."

"Mặc kệ, tôi chỉ thích vị này thôi." Doãn Hạo Vũ xé gói bánh, hai phát đã đốp hết cái bánh vào miệng.

"Không sao, chắc cậu ấy đang đói." Vị khách kia nói.

"Không phải vừa bảo không đói sao?" Cao Khanh Trần banh cái balo ra đưa về phía người kia, "Vậy anh chọn cái khác đi."

Vị khách không chọn mà chỉ đưa tay lấy đại một cái, "Cảm ơn em."

Cao Khanh Trần thưởng thức bánh ngọt, hai chân đung đưa, vui vẻ nhắm tít cả hai mắt.

"Em là về thăm nhà hả?"

"Vâng ạ."

"Anh tên Trình Hạo Thiên, đang là giáo viên thực tập. Còn em?" Vị khách ngồi cạnh Cao Khanh Trần lịch sự giới thiệu bản thân.

"Em là Cao Khanh Trần, là sinh viên năm ba khoa Kinh tế. Rất vui được làm quen."

"Cao Khanh Trần, tên hay quá."

"Nào có đâu hahaha..."

...

Cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người hoàn toàn chẳng để ý có một kẻ đang lủi thủi ôm một bụng tức nhưng không nói nên lời.

Hai người mới gặp nhưng lại khá hợp nhau đó chứ. Cả hai buôn chuyện mãi đến khi tàu đến trạm. Đi trên sảnh trạm, Cao Khanh Trần còn muốn nói tiếp nhưng đã nhanh chóng bị Doãn Hạo Vũ nắm tay kéo đi trước. "Không phải anh muốn nhanh chóng về nhà sao? Đi nào."

"Khoan đã Hạo Vũ, còn chưa nói tạm biệt thì mất lịch sự quá."

"Anh ta là giáo viên nên độ lượng lắm, chẳng để ý chuyện cỏn con này đâu."

"Em cũng nghe bọn anh nói chuyện hay sao mà biết anh ấy là giáo viên?" Cao Khanh Trần cố ý chọc hắn, gương mặt hiện lên ý cười.

"Không phải tôi cố tình nghe, là anh ta nói lớn thôi."
.
.

Cao Khanh Trần bắt một chiếc taxi. Chiếc xe nổ máy chạy bon bon trên con đường quá đỗi quen thuộc với Cao Khanh Trần. Từ trạm tàu đi đến thị trấn quê nhà của cậu chỉ mất chưa đến 30 phút. Thị trấn nhà Cao Khanh Trần nằm rất gần biển, gió biển và cả gió đông làm không khí ở đây càng trên lạnh. Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cảm nhận khung cảnh thay đổi theo tốc độ của xe, dần thân thuộc hơn.

Lát sau xe dừng lại ở trước một con dốc nhỏ trong thị trấn. Cao Khanh Trần mở cửa xe, hít thở từng đợt không khí. Cậu nhanh chóng kéo vali chạy lên dốc. Sau lớp hàng rào trắng có một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá to, với khoảng sân rộng phía trước, thật quen thuộc làm sao.

"Mẹ!" Cao Khanh Trần chạy thẳng vào nhà trong, gọi lớn.

Chiếc vali bị bỏ mặc nằm lăn lóc ngoài sân được Doãn Hạo Vũ kéo vào. Vừa bước vào trong đã cảm nhận được sự ấm ấp của máy sưởi phả ra, nhưng cũng không ấm bằng khung cảnh hai mẹ con lâu ngày không gặp đang ôm chầm lấy nhau.

"Ây da, sao con nói mai mốt gì mới về."

"Muốn cho mẹ bất ngờ thôi mà."

"Thằng bé này thật là." Bác gái lúc này mới để ý thấy bóng người to cao, điển trai đứng chiễm chệ ngay trước cửa nhà, hỏi: "Ai đây con?"

Cao Khanh Trần đứng lên, bước lại kéo lấy tay Doãn Hạo Vũ đi vào bên trong, "Đây là bạn của con, con dẫn tới mà quên không nói trước với mẹ."

"Không sao, càng đông càng vui. Mà hình như mẹ chưa gặp người bạn này của bao giờ đúng không?"

"Em ấy mới vào trường năm nay thôi à."

"Con là Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp bác." Người đứng yên lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

"Ừm chào con. Cứ thoải mái như ở nhà nha." "Hai đưa đi đường xa mệt rồi, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"À đúng rồi mẹ. Về phòng cho Hạo Vũ..."

"À, mẹ quên nói, đợt này công việc bận rộn chị con không về nước được, con sang phòng chị ngủ đi, để phòng con cho bạn."

"Vâng..."
____

Nhà của Cao Khanh Trần khá đơn giản, lại rất ấm cúng, đồ ăn bác gái làm cũng không chê vào đâu được. Chỉ là do lạ chỗ, đến tối Doãn Hạo Vũ không cách nào ngủ được. Hắn chuyển từ tư thế này sang tư thế nọ vẫn chẳng thể ngủ được, hắn đi vòng quanh nhìn ngó căn phòng, có vẻ từ lúc Cao Khanh Trần còn nhỏ đến khi lớn thì căn phòng này không có thay đổi gì nhỉ. Ngay vách cửa phòng vẫn còn vết bút đánh dấu chiều cao, mỗi lần đánh dấu đều ghi lại số tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, và lớn nhất là 20 tuổi. Hầu như mỗi năm anh vẫn giữ thói quen mỗi khi về nhà sẽ đánh dấu chiều cao, mặc dù từ năm 17 đến 20 tuổi chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 centimet.

Trên tường phòng được treo rất nhiều giấy khen học sinh giỏi, còn có hình chụp hồi Cao Khanh Trần còn nhỏ. Đáng yêu quá!

"Chưa ngủ hả?" Cao Khanh Trần mở cửa bước vào.

"Hơi lạ chỗ."

Cao Khanh Trần giơ ngón cái chỉ chỉ ra đằng sau, "Có muốn ra ngoài hóng gió không?"
...

Hai người ngồi trên sườn dốc sau nhà, nhìn về lớp biển mỏng trong tầm mắt. Gió đêm lạnh thật đó. Ánh trắng thì thật đẹp, phản chiếu xuống mặt biển xa tít trông thật nhỏ bé. Cảnh sắc tối mịch chỉ thấy mỗi ánh trăng lại tĩnh mịch, bình yên đến đẹp đẽ. Khung cảnh yên tĩnh dường như có thể nghe được cả tiếng thở đều đều.

"Xin lỗi..."

"Về chuyện gì?" Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn cậu.

"Rủ em đến đây lại không biết em có thích hay không, anh cũng thật tùy hừng."

"Tôi thích..."

"Thật không? Thật sự thích đến đây hả?"

"Ừm... Cái gì cũng thích." "Lúc trước lần đầu đến ký túc xá tôi cũng vì lạ chỗ mà mất ngủ vài hôm, nên đừng suy nghĩ nhiều."

"Vậy thì tốt quá." Cao Khanh Trần vui vẻ mỉm cười nhìn hắn, rồi lại nhìn về khoảng trời xa xăm, "Ngày mai dẫn em đi tham quan ở đây, có nhiều chỗ vui lắm, chắc chắn em sẽ thích."

"Được."

"Nhìn xem, bầu trời đầy sao đẹp lắm đúng không? Không phải ai cũng được chiêm ngưỡng đâu."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy rồi, hắn nhìn thấy một ngôi sao rất sáng, rất đẹp đang cảm thán những ngôi sao trên trời. Ánh trăng chiếu rọi, trải lên gương mặt càng làm nó thêm lung linh. Một ngôi sao mà hắn càng nhìn càng say đắm, trong lòng nổi lên một sự ích kỷ bất chợt, muốn bắt lấy ngôi sao này đem về làm của riêng, vĩnh viễn chỉ chiếu sáng cho một mình hắn, không muốn kẻ nào tổn thương nó, cướp đi thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.

Doãn Hạo Vũ vô thức lại đưa tay lên, chuẩn bị chạm đến thì người kia quay đầu. Hắn cũng ngay lập tức rút tay về.

"Hửm...?" Người kia nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

Bỗng trước mặt xuất hiện những lốm đốm màu trắng, chạm vào da thịt liền biến mất. Cao Khanh Trần mở tròn mắt, ngước đầu lên nhìn. Rồi cậu kích động đứng phắt dậy, dang hai tay ra mà xoay vòng.

"Tuyết rơi rồi! Hạo Vũ, tuyết rơi rồi nè, là tuyết đầu mùa đó."

Giữa khoảng không trống vắng, Cao Khanh Trần vui vẻ thích thú, đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi. Nét ngây ngô hiện lên dưới ánh trăng, một cảnh tượng đẹp đến động lòng.

Cao Khanh Trần nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, cười rất tươi, "Hạo Vũ, tuyết rơi thật đẹp, mau lại đây đi."

Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi yên một chỗ. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn mãi về một hướng, trong con ngươi đen tuyền hiện lên hình bóng một người đang vẫy tay gọi hắn. Lồng ngực hắn nhói lên, tim như hẫn lại một nhịp, một cảm giác chiếm hữu kì lạ. Người này... hắn thật muốn chạm vào, nhưng hắn cũng sợ, liệu có thể chạm vào không, hay nó như bông tuyết, xinh đẹp mà lại mỏng manh, chỉ sợ chạm nhẹ thôi sẽ tan biến mất...

"Đúng vậy... thật đẹp."

-----Hết chương 12---------

Nay rảnh nên mới viết hồi sáng tới giờ là xong luôn ớ
Thấy năng suất hong, khen tui đi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro