CHƯƠNG 13 - KÌ NGHỈ ĐÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Cửu, mau dậy đi, không phải nói hôm nay dẫn bạn đi tham quan sao?”

Cao Khanh Trần lăn người, lại chui vào mền, “5 phút nữa thôi mẹ ơi ~ ”

“Đã mấy cái 5 phút rồi, Hạo Vũ nó chờ con đã ăn được ba lần bữa sáng rồi đó.”

Cao Khanh Trần bị ép miễn cưỡng ngồi dậy, cậu bĩu môi, hai mắt nhắm nghiền, “Dậy rồi đây a~ ”

Thời tiết buổi sáng sao lại lạnh như vậy chứ, thật khiến người ta muốn lười biếng thêm một chút. Cao Khanh Trần mặc tận ba lớp áo, còn khoác thêm một cái áo khoác phao bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi vào bàn, ăn phần bữa sáng mẹ chừa lại cho mình, hạnh phúc đung đưa chân, thỉnh thoảng vẫn không quên ngáp dài mấy cái.

Cao Khanh Trần nghe thấy bên ngoài có tiếng loạt xoạt, nhìn ra thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng quét tuyết trước sân nhà. Đúng rồi, hôm qua có một trận tuyết đầu mùa, trên sân, mái nhà, bên vệ đường hay trên đường đi đều bị phủ một lớp tuyết mỏng.

Cậu nhanh chóng uống hết sữa, lấy bánh mì bỏ vào miệng rồi chạy ra sân. Cầm lấy chổi từ tay hắn gác bên góc tường rồi kéo hắn chạy xuống dốc.

“Đi đâu vậy? Đang quét sân mà.”

“Để đó đi, lát nữa quét cũng được, đi chơi thôi.” Đi được một đoạn cách xa nhà rồi Cao Khanh Trần mới buông tay, quay đầu hỏi, “Em muốn đi đâu trước tiên?”

“Tùy anh.”

Nơi đầu tiên Cao Khanh Trần đưa Doãn Hạo Vũ đến là chuồng ngựa của một người bạn của mẹ, ở đây ít nhiều cũng hơn 20 con ngựa, bác chủ còn rất nhiệt tình cho hai người chọn một con để cưỡi. Hai người lại đi đến cánh đồng hoa, nơi được du khách đến đây yêu thích nhất, hay là rừng cây hoa anh đào trắng xóa phủ trên mình một lớp bụi tuyết. Dãy nhà thờ tùy nhỏ nhưng kết cấu xây dựng tinh xảo không khác gì tòa lâu đài tuyết…

Từng nơi từng nơi một đều quá thân thuộc với Cao Khanh Trần, nhưng lần nào ghé lại cũng mang dáng vẻ bồi hồi, luyến tiếc. Cao Khanh Trần tỉ mỉ nói về nét đẹp nơi quê nhà của mình, trên đường đi không ngừng giảng giải.

Khi mà cả hai đi dọc theo sườn đồi để lên đỉnh đồi, ở đây có thể nhìn thấy biển, càng lên cao càng rõ ràng, sinh động hơn.

Doãn Hạo Vũ thẩn người nhìn về nơi biển xanh óng ánh, từng làn sóng ập vào tạo ra những bọt biển nhìn từ xa lung linh như kim tuyến. Doãn Hạo Vũ đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, lại cảm thấy cay sống mũi. Thú thật, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy biển ở khoảng cách gần như vầy kể từ năm hắn 4 tuổi.

Đoạn kí ức khi còn bé bỗng ồ ạt kéo về, mơ mơ hồ hồ lấn lát sự xinh đẹp của biển. Năm đó sinh nhật 4 tuổi hắn được ba mẹ đưa đi biển chơi, khoảnh khắc ấy gia đình ba người hạnh phúc biết bao… Ấy mà cũng trong cái ngày sinh nhật đó, một điều tồi tệ đã xảy ra, đến tận bây giờ khi nhìn thấy biển hay thậm chí chỉ nghe âm thanh của nó cũng đủ làm hắn đau lòng. Đến cuối cùng, những kỉ niệm vẫn là thứ đánh gục tâm trí con người, dẫu người đó có mạnh mẽ đến đâu…

“Sao vậy Hạo Vũ?”

Cao Khanh Trần để ý đằng sau không có bóng dáng ai liền quay lại, Doãn Hạo Vũ đứng đó như trời trồng, nhìn về phía biển mênh mông.

“Em muốn ra biển hả? Trời này chắc không ra biển được đâu, rất là lạnh đó.”

Cao Khanh Trần đứng ở xa, mơ hồ nhìn thấy bên khóe mắt hắn chảy xuống vệt lấp lánh, “Nè… nếu em muốn đi thế thì anh dẫn em ra cũng được, không cần vì vậy mà khóc đâu mà.”

Giọng điệu cười đùa của cậu phút chốc biến mất khi tiến lại gần Doãn Hạo Vũ. Trên gương mặt hắn mang nét đượm buồn, ánh mắt như vô hồn, trong thoáng chốc, Cao Khanh Trần nhớ lại dáng vẻ này cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. “Hạo Vũ…?”

“..Mình về được không?”

“...Ừm, về thôi.”
.
.

Từ lúc đó trở về, Doãn Hạo Vũ liền ở lì trong phòng, bữa trưa không xuống ăn. Cao Khanh Trần nhìn bàn thức ăn đầy ụ cũng không buồn động đũa.

“Hai đứa làm sao vậy?” Bác gái ngồi đối diện sớm đã nhìn ra tâm trạng không vui vẻ khi hai đứa quay về nhà.

“Không có gì đâu mẹ.”

“...”
____

Rất nhanh ngày mai đã là Giáng Sinh rồi, Cao Khanh Trần không có việc gì làm, mấy ngày trước đã nhận lời giúp mọi người phụ trang trí ở nhà thờ. Từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

Còn về Doãn Hạo Vũ thì rất nhanh chóng đã lấy lại được trạng thái, hắn không phải người sẽ vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng tâm trạng người khác. Trong lòng có uẩn khuất sớm đã tự cất giấu đi, tự bản thân chịu đựng.

Việc đầu tiên khi hắn thức dậy là ghé sang thử phòng Cao Khanh Trần, vẫn như thường lệ, người đã đi từ sớm. Doãn Hạo Vũ bước ra phía phòng khách không có ai, lại vòng ra sau bếp. Bác gái đang tất bật nấu nướng, xung quanh khói bốc lên nghi ngút, quyện vào đó còn có mùi đồ ăn ngào ngạt tỏa ra.

“Bác có gì cần còn giúp không?”

“Muốn giúp sao…” Bác gái nhìn ngó xung quanh, rồi đưa tay chỉ vào thau bột, “Giúp bác nhào bột đi.”

“Được.”

“Cảm thấy nhàm chán sao..?” “Cũng phải, Tiểu Cửu mấy ngày nay đều đến nhà thờ tới tận chiều tối mới về mà.”

Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên chuyển hướng cuộc nói chuyện, “Cái này… nhào bột làm gì vậy?”

“À, để làm bánh bao đó. Tiểu Cửu rất thích ăn bánh bao vào đêm Giáng Sinh, nó nói trời lạnh ăn bánh bao vừa ngon lại còn ấm nữa.”

Nói xong mẹ tiến lại chỗ Doãn Hạo Vũ, đem bột vừa nhào chia thành từng phần nhỏ, cán mỏng rồi bắt đầu bỏ thịt vào, nhẹ nhàng túm phần bột lại. Vừa làm mẹ vừa nói, (Đoạn này tui chuyển từ “bác gái” thành “mẹ” nha, nghe cho nó gần gũi thôi à.)

“Hạo Vũ à, đợi một lát hấp xong mấy cái bánh bao, con đem vài cái ra nhà thờ cho Tiểu Cửu giùm bác nhé.”

“À… dạ.”
____

Trên tay là một túi đựng bánh bao, vừa mới hấp nên còn rất nóng. Trên con đường mòn đi đến nhà thờ, Doãn Hạo Vũ tay cầm túi bánh, mắt nhìn xung quanh, cái lạnh làm cho hơi thở vừa thoát khỏi miệng tạo thành những làn khói trắng.

Càng đến gần nhà thờ thì xung quanh càng nhiều người hơn, đang tất bật khuân vác đồ đạc, trông có vẻ cực nhọc thật. Đến nơi, Doãn Hạo Vũ đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Rồi ở bên ngoài sân nhà thờ, hắn thấy Cao Khanh Trần đang khom người ngồi trên tấm bạt, tô tô vẽ vẽ cái gì đó… Bèn tiến lại,

“Sao lại ngồi ngoài đây?”

Cao Khanh Trần bị tiếng nói từ đằng sau thu hút, liền quay đầu nhìn, “Hạo Vũ, sao em đến đây vậy?”

“Bác gái nhờ tôi đem cái này đến.” Hắn giơ túi bánh bao lên.

“Bánh bao!” Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt cậu sáng rực, đang định đưa tay lên lấy ngay một cái bỏ vào miệng thì chợt nhớ ra, “A… anh đang làm dở, tay bẩn rồi.”

Doãn Hạo Vũ thở dài, cũng ngồi lên tấm bạt ngay bên cạnh Cao Khanh Trần. Người thì vẫn chuyên tâm công việc được giao phó, người thì ngồi bên cạnh cầm sẵn cái bánh bao, chỉ đợi người kia quay đầu lên cắn một miếng.

Doãn Hạo Vũ nhìn kĩ mới thấy, Cao Khanh Trần là đang tô màu cho một bức tranh lớn. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cọ vẽ, vì sợ vướng víu mà xắn cả tay áo lên một đoạn, áo khoác ngoài cũng không mặc. Trên bàn tay nhỏ còn bám lốm đốm toàn là màu vẽ. Khi mà hắn đang mãi nhìn hai bàn tay thì Cao Khanh Trần cũng đang nhìn chằm chằm hắn,

“Aaaa Hạo Vũ, bánh…”

“À..đây.” Sau khi Cao Khanh Trần cắn xong cái bánh, hắn hỏi tiếp: “Sao không vào trong làm mà ngồi đây?”

Cao Khanh Trần vừa nhai vừa nói, “Bên trong mọi người đang bắt đầu trang trí dần rồi, sợ làm trong đó, màu vẽ khắp nơi làm bẩn thì lại rắc rối.”

“Cũng không thể ngồi ngoài này, trời lạnh như vậy..”

“Không sao, sắp xong rồi nè.”

“Có… cần phụ không?”

“Không cần không cần, em phụ rồi thì ai đút bánh cho anh. Em ngồi đó đút bánh cũng là đang phụ rồi đó.” Cao Khanh Trần vui vẻ cười tít mắt.

Ở khoảng sân rộng lớn, người đi đi lại lại rất nhiều, nhưng trên tấm bạt chỉ hai người đang ngồi, lại cảm thấy xung quanh dẫu có ồn ào, đông đúc cũng không hề ảnh hưởng đến bầu không khí ấy, cảm tưởng như bao quanh tấm bạt là một kết giới, vây hai người lại bên trong.

“A a a!” Cây cọ trên tay Cao Khanh Trần rơi xuống, lăn trên bức tranh khiến màu vẽ lem ra khắp nơi. Cậu nắm lấy tay phải đang cứng đờ, những khớp xương co lại.

“Sao vậy?” Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cũng giật cả mình.

“Tay..tay bị chuột rút rồi…”

Doãn Hạo Vũ bỏ lại cái bánh đang ăn dở xuống. Quay người ngồi đối diện Cao Khanh Trần. Hắn ân cần giúp cậu xoa bóp từ đầu ngón tay xuống mu bàn tay rồi cổ tay. Bàn tay Cao Khanh Trần lạnh ngắt, mềm mại lại trắng bệt, không còn dáng vẻ hồng hào như mọi khi. Lúc này chạm vào rồi Doãn Hạo Vũ mới nhận ra, bàn tay người này còn nhỏ hơn những gì hắn thấy. Những vệt màu vẽ bị phai ra khi hắn cố tình chà vào đó, cũng khiến cho tay hắn lấm lem.

Sau khi tay đã không còn cảm giác tê hay đau, Cao Khanh Trần nghe lời Doãn Hạo Vũ đi rửa sạch, để bàn tay thả lỏng. Và khi quay lại, cậu thấy Doãn Hạo Vũ đang khom người tô vẽ, những vết màu lem ra ban nãy cũng biến mất, ngược lại chỗ đó được đắp màu lên trông còn đẹp hơn những chỗ khác.

Doãn Hạo Vũ đưa cậu cầm túi bánh bao, nhiệt độ ấm áp truyền từ những cái bánh bao đi khắp cơ thể. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn ngồi một chỗ quan sát hắn làm, miệng cắn từng miếng bánh lớn.

“Áo khoác đâu?”

Cao Khanh Trần bị hỏi mới để ý, áo khoác cậu vẫn còn ở trong nhà thờ, “Đợi lát anh đi lấy.”

“Khoan đã…” Nói xong hắn cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, “Cầm lấy.”

“…” Cao Khanh Trần nghi hoặc nói: “Anh vào trong lấy là được mà…”

“Đừng đi đâu hết, ngồi đó đi.”

Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Nhưng rồi cũng lần nữa ngoan ngoãn, mặc áo của hắn vào.

“Bảo anh cầm chứ có bảo anh mặc đâu.”

“?!!!”

Thấy Cao Khanh Trần luốn cuốn định cởi ra, hắn cười cười, nói: “Đùa đó… cứ mặc đi.”

“???” Mặc dù chả hiểu tên này sao nay trẻ con thế, nhưng khi nhìn thấy hắn  cười, sau bao ngày tự buồn bực thì cũng đáng nhỉ…
.
.

Nhờ có thêm Doãn Hạo Vũ mà công việc hôm nay xong khá nhanh. Trước khi trời tối hẳn, cả hai cùng nhau quay về nhà.

“Mấy người đó rủ anh ở lại coi thành quả sao không ở lại?”

“Ừmm… để ngày mai đi, đợi ngày mai đến Giáng Sinh rồi coi sẽ bất ngờ hơn.” “Ngày mai cùng đi coi đi! Anh nghe nói ở Quảng Trường còn cho lắp cây thông nữa đó.”

“Ừm.”

“À Hạo Vũ, để anh kể em nghe… bla bla bla…” (Tác giả lười ghi dài dòng nên thông cảm)

Doãn Hạo Vũ đi từ từ phía sau, nhìn người đang tung tăng vừa đi vừa kể lại mấy chuyện thú vị gặp ở nhà thờ. Hắn lúc này lại chẳng để ý đến mấy lời nói ấy, thậm chí những âm thanh đến bên tai chỉ nghe ù ù. Điều duy nhất hắn để ý là dáng vẻ kể chuyện rất nghiêm túc, gương mặt thì thay đổi biểu cảm liên tục. Có vẻ đó là thứ thú vị duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn đến khi cả hai về đến nhà…
____
.
.
Giáng Sinh Trắng là sao? Chính là vào ngày Giáng Sinh có tuyết rơi, phủ trắng mọi nẻo đường. Một nhà ba người ngồi lại với nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên nền đất suốt mấy tiếng liền.

Trời cũng rất nhanh tối, phía bên vệ đường treo những dây đèn màu, chỉ chờ khi bóng tối bao chùm tất cả mới bắt đầu lấp lánh chiếu sáng cả con đường. Nơi đông đúc mỗi mùa Giáng Sinh nhất vẫn là nhà thờ, mọi người từ khắp nơi trong thị trấn đều đến đây, có người đến tham quan, có người đến cầu nguyện, dù sao cũng thật náo nhiệt.

“Hai đứa đi đâu thì đi nhé, mẹ đi với mấy dì một lát rồi sẽ về nhà luôn.”

“Vâng.” Đợi mẹ quay vào trong, Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh, “Mình đi đâu đây?”

“Tùy anh.”

“Con người em có chính kiến chút xem nào, hãy chọn nơi em muốn đến ấy.”

“Dù sao anh cũng thân thuộc chỗ này hơn tôi, anh cứ chọn đi.”

“Hừmm… nhà thờ cũng tham quan rồi. Đến quảng trường nha.”

“Được.”

Vì thị trấn không quá rộng, quảng trường trung tâm là nơi duy nhất được đặt cây thông khổng lồ. Xung quanh cây mắc những sợi dây đèn dài, đẹp vô cùng. Mọi người đi ngang đều đứng lại chụp hình, Cao Khanh Trần cũng không ngoại lệ.

Được vài giờ thì trời lại bắt đầu đổ tuyết, phút chốc nhuộm trắng cả cây thông. Dù hơi tiếc nuối nhưng hai người vẫn phải quay về nhà. Cao Khanh Trần ủy khuất vừa đi vừa đá tung mớ tuyết dưới nền đất, cậu bĩu môi, mặt cứ như hờn dỗi lắm.

“Anh chơi nhiều rồi không phải sao, còn buồn bực cái gì?”

“Không đủ, đâu phải ngày nào cũng có dịp Giáng Sinh như này đâu.”

“Cũng không phải chỉ là đi chơi thôi hả?”

“Không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Em…đừng có hỏi nữa!”

Doãn Hạo Vũ chẳng biết nói gì, chỉ cười cười. Xem ra tâm trạng anh ta không tốt rồi.

Vừa về đến nhà, Cao Khanh Trần đã đi ngay vào phòng. Nhưng chuyện buồn chưa dừng lại ở đó. Một lát sau cậu lại chạy ra, gương mặt thất thần, tay ôm gối tiến đến phòng Doãn Hạo Vũ. Sau vài tiếng gõ cửa thì người kia bước ra, nhìn dáng vẻ của cậu, hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

“Ừmm… cho anh sang ké một đêm.”

“???” Doãn Hạo Vũ không lên tiếng nhưng nhìn biểu cảm là biết đang thấy khó hiểu rồi, không những thế hắn còn khá kích động.

“Ban sáng anh quên đóng cửa sổ, tuyết rơi ướt hết nệm rồi.” Cậu ngượng ngùng giải thích, “Chỉ ké một đêm thôi.”

“Dù sao đây cũng là nhà anh là phòng anh, muốn ngủ bao nhiêu đêm cũng đâu cần sự quyết định của tôi.”

“Vậy…” Cao Khanh Trần nhón chân nhìn vào bên trong, rồi lách người qua Doãn Hạo Vũ đang đứng.

“Anh sẽ trải nệm nằm dưới đất, không làm phiền em đâu.”

“Anh bị ngốc à, biết thời tiết bao nhiêu độ không mà nằm dưới đất? Cứ lên giường nằm đi.” “Hay là… anh sợ tôi sẽ làm gì?”

Cao Khanh Trần ấp úng, ngượng ngùng đáp: “Làm..làm gì có!! Chỉ sợ em không quen ngủ với người khác thôi.”

“Tôi thì không sao, nhưng hình như anh có sao đó.” Giọng hắn mang theo vài phần trêu ghẹo.

“...Anh thì có sao chứ?”

“Tại tôi thấy anh cứ cuốn hết cả lên, không sao thì thôi.” Vừa nói xong, Doãn Hạo Vũ tiến sát lại, áp người sát với Cao Khanh Trần, chốc lát làm mặt cậu bừng đỏ. Hắn vươn tay lấy cái áo trên bàn ngay sau lưng cậu rồi nhếch miệng cười, “Nằm chỗ nào anh thích đi, tôi đi tắm.”

Đến khi tiếng nước chảy bên trong phòng tắm vang lên, não cậu mới bắt đầu nhảy số. Nhận thấy bản thân mình không ổn liền vỗ mạnh vào mặt tự chấn tỉnh bản thân.

Cao Khanh Trần đến nằm lên giường, lăn lộn qua lại nghịch điện thoại, cố đánh bay mớ suy nghĩ không đúng đắn này đi.

Ban nãy từ lúc đi đến giờ cậu không mở điện thoại, mở lên rồi thì tin nhắn nhảy liên tục,

________________

________________________

_

____________________

Đến khi Doãn Hạo Vũ bước ra, nhìn lên giường. Cao Khanh Trần đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Vì lạnh mà cậu kéo chăn cao lên tận cổ, theo thói quen cũ vô thức chóp chép miệng. Doãn Hạo Vũ đi lại, đứng ngay cạnh đầu giường rồi ngồi xổm xuống. Cúi sát đầu nhìn gương mặt Cao Khanh Trần đang say ngủ. Vì lần trước cậu tỉnh dậy bất ngờ nên lần này hắn không thề động tay, sợ cậu sẽ lần nửa tỉnh giấc.

Hắn để ý cái điện thoại ngay trên đầu giường, có ý tốt muốn lấy nó để lên bàn. Khi hắn vừa cầm lấy thì điện thoại rung lên vài cái, báo hiệu có tin nhắn đến. Doãn Hạo Vũ cũng không cố ý đọc trộm đâu, chỉ là tin nhắn đến hiện ngay trên màn hình khóa, hắn bất đắc dĩ nhìn được tên người gửi. Hai cái tên nổi bật hiện lên, khiến hắn tò mò nên mới bấm vào xem. Cũng không phải lần đầu mở điện thoại của Cao Khanh Trần nên thêm lần nữa chắc cũng không sao nhỉ?

Không xem thì thôi, xem rồi thì…

Doãn Hạo Vũ kiềm lại những bất mãn trong đầu, đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng ngay khi bước đến giường nhìn thấy gương mặt Cao Khanh Trần, hắn lại tức giận vô cớ. Tiện tay huơ một cái, làm tấm chăn trên người cậu bật lên, để lộ hai chân.

Thế nhưng nhìn một lúc hắn lại thấy không thuận mắt. Vừa nhỏ giọng càu nhàu vừa cẩn thận kéo lại chăn cho cậu.

“Gì mà giáng sinh vui vẻ, không cần chúc thì cũng đủ vui vẻ rồi.”
“Cái đồ dễ dãi nhà anh, mới gặp một lần đã trao đổi cách liên lạc. Anh nghĩ gì vậy hả, muốn tôi tức chết mới chịu sao.”

Càu nhàu xong rồi. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng quay về phía bên kia giường, nằm xuống. Yên tĩnh ngủ thiếp đi.

Có một chuyện đến khi ngủ hẳn rồi hắn vẫn quên mất. Cao Khanh Trần là một người khó ngủ, khi vừa mới thiếp đi, chưa chìm hẳn vào giấc ngủ sâu thì cậu rất dễ tỉnh, nhường như chỉ cần một tiếng động hay một âm lượng nhỏ vang bên tai thì có thể tỉnh bất cứ lúc nào…
.
.

-----Hết chương 13---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro