CHƯƠNG 14 - ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã đặt vé tàu quay về trường. Chuẩn bị cho học kì mới…

Hai người ngồi tàu suốt 5 tiếng đồng hồ hơn. Quay về trường trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng khi mà trong trường người vắng tanh, dường như số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cao Khanh Trần cứ ngỡ mình nhớ lộn ngày đi học lại, cuốn cuồn lấy điện thoại ra nhắn hỏi đám bạn. Ừ, cậu nhớ lộn thật… Ngày đi học lại được dời nên phải 3 ngày nữa mới hết kì nghỉ đông.

Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu ánh mắt rất là ba chấm. Thật sự bó tay luôn. Hai người chia tay không mấy vui vẻ ở cổng khu kí túc, tòa ai nấy về.

Mất hết nửa ngày để Cao Khanh Trần dọn dẹp lại phòng, sau mấy ngày nghỉ thôi mà ở đâu cũng phủ bụi. Dọn dẹp xong lại nhàm chán nằm trên giường của từng người nghịch ngợm. Về sớm một mình như này cũng quá tẻ nhạt rồi.

Cao Khanh Trần tìm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn không làm gì. Lúc cậu đang nghĩ vu vơ thì trùng hợp có người gọi đến, cậu lướt nhanh qua tên người gọi đến là liền bắt máy ngay.

[Alo..?]

[Cùng đi ăn tối đi.]

[Bây giờ hả?]

[Ừm… nếu anh không đi được cũng-- ]

[Đi đi, đợi lát anh chuẩn bị rồi xuống liền.]

Cao Khanh Trần chạy vội vào phòng tắm, nhìn gương lại bắt đầu chải chuốt đầu tóc, kiểm tra răng, quay hết từ góc mặt trái sang phải, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, rồi còn cười một cái để đảm bảo mọi thứ đều ổn…

“Ủa mình làm vậy chi?? Chỉ là đi ăn thôi mà…” Đột nhiên bản thân tự bật ra một câu khó hiểu. Cao Khanh Trần bước ra khỏi phòng tắm, lấy áo khoác rồi chạy xuống lầu.

Vẫn như mọi lần, Doãn Hạo Vũ đã đứng đợi sẵn.

“Xuống rồi đây, đi thôi.”

Nhìn thấy trạng thái khác lạ của Cao Khanh Trần hôm nay, hắn hỏi: “Sao vậy? Trông anh khác khác.”

“Vậy hả? Đẹp hơn mọi ngày hả?”

“Không, ý tôi là trông tâm trạng anh vui lắm.”

“...” Còn tưởng là muốn khen mình đẹp. “Anh ngày nào chả vui ơi là vui.”

Doãn Hạo Vũ chẳng nói gì, đáp lại bằng một nụ cười.
..

Hai người dạo quanh một vòng các con phố gần trường. Cuối cùng ghé lại ở một quán lẩu, Cao Khanh Trần nhiệt tình gọi lên một suất lẩu uyên ương, nửa cay và nửa không cay. Thêm vài món ăn kèm. Suốt bữa ăn cả hai vừa ăn vừa cười nói.

Doãn Hạo Vũ ăn xong lẳng lặng ngồi nhìn chăm chú phía đối diện, người đang ăn rất nhiệt tình, chút dầu vương ra ở khóe miệng chẳng đợi hắn kịp rút tờ khăn giấy đã đưa lưỡi liếm sạch. Doãn Hạo Vũ thì cứ cười ngây mãi. Lúc sau hắn chợt nhớ ra gì đó, cho tay vào túi áo, rút ra hai tấm vé đặt đưa lên ngay tầm mắt Cao Khanh Trần.

“Gì vậy?” Cao Khanh Trần trông thấy hai tấm vé phẩy phẩy trước mặt hỏi.

“Phần thưởng đội về nhất trò tìm cờ ở ngoại khóa. Ban nãy dọn phòng vô tình tìm được.”

“Ừm, vậy sao lại đưa anh?”

“Nó vốn dĩ nên là của anh chứ.”

Cao Khanh Trần bỏ chén trên tay xuống, nuốt hết những gì trong miệng xong mới đáp: “Đội em về nhất thì nó là phần thưởng của em chứ.”

“À, tôi cũng muốn hỏi, rõ là anh tìm được cờ sao cuối cùng về nhất lại là nhóm tôi?”

“Bởi vì người nào giữ nó đến cuối giờ thì thắng, không phải em giữ à.”

“Nhưng tôi không tìm ra nó.. Là anh nhờ tôi giữ giùm.”

“Nhưng anh quên quay lại lấy, nên cuối cùng nó là của em.”

“Vậy không được, tôi chỉ giữ giúp anh.”

“Ây da, luật chơi là ai giữ đến cuối giờ thì người đó thắng, em giữ thì cứ nhận đi, anh đã không để tâm chuyện này lâu rồi.”

“...” Doãn Hạo Vũ đặt hai tấm vé lên bàn, nói: “Anh không lấy thì thôi, dù sao tôi cũng không sài.”

“Đừng vậy chứ, kiếm ai đó em hay nói chuyện mà đi cùng, không thì uổn vé quá. Công viên giải trí rất vui đó.”

“Tôi không hay nói chuyện với ai hết.” Doãn Hạo Vũ đáp lại giọng lạnh tanh

“Không phải chứ, không lẽ không có ai…”

Doãn Hạo Vũ ngẫm một lúc, chuyển ánh mắt lên người đối diện cũng đang nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, “À, có một người.”

“Thật sự có á.”

“Ừm, có.”

“Ai?”

Doãn Hạo Vũ không nói gì, đưa ngón tay chỉ về hướng Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần ngẩn người, rồi cũng đưa tay chỉ vào chính mình, lớn giọng hỏi: “Anh á?”

“Ừm.” Doãn Hạo Vũ nhếch mép, nói tiếp: “Chẳng phải anh nói công viên giải trí rất vui còn gì, cùng đi đi.”
.
.
____

Nói là làm liền, sáng hôm sau Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đi xe buýt đến công viên giải trí. Tuy là đêm qua Cao Khanh Trần phải nằm suy nghĩ cả đêm liệu hôm nay sẽ có sự kiện bất ngờ gì xảy ra không nhưng khi nhìn thấy tiếng la hét, hò reo và cả những trò chơi tràn ngập trong tầm mắt thì toàn bộ mớ suy nghĩ ấy đã không cánh mà bay.

Mặc dù vẫn còn trong kì nghỉ lễ nhưng công viên giải trí vẫn mở cửa, khách đến vẫn đông đúc như mọi khi. Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, vui vẻ chen qua dòng người. Cậu chẳng suy nghĩ mà đem theo người bên cạnh chạy lên đoàn tàu siêu tốc, trò mà trước khi đến nơi đã hiện hẵn trong đầu mình.

Cao Khanh Trần rất thích chơi trò cảm giác mạnh. Mang theo tiếng la hét của Doãn Hạo Vũ, hai người đến với mấy trò kiểu như: tàu cướp biển, tháp rơi, vòng quay nhào lộn trên không trung, vân vân rồi mây mây nữa…

Chơi xong một trò, Cao Khanh Trần lại nói: “Bên kia có trò gì đó, cùng qua xem đi.”

Chẳng có lời đáp lại, cậu quay đầu về sau nhìn. Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngồi bệt xuống chỗ cầu thang đi xuống.

“Sao vậy, em không khỏe hả?” Cao Khanh Trần khom người xuống để dễ nhìn thấy gương mặt hắn hơn, “Ổn không?”

Doãn Hạo Vũ thở dốc đáp: “Không ổn…tôi không đi với anh nữa.”

“Ấy, sao vậy?”

“Anh xem đã chơi bao nhiêu trò rồi, định chơi đến bao giờ nữa?!”

Cao Khanh Trần đưa tay chỉ về đằng sau, “Vẫn còn nhiều trò chưa chơi lắm.”

“Anh định chơi hết?” Có còn là con người không vậy?!!

“Em…không chơi được trò cảm giác mạnh hả?”

Doãn Hạo Vũ cúi đầu chẳng thèm đáp lại.

“Không chơi được thì từ đầu phải nói chứ, anh còn tưởng em thích nên mới dắt em đến mấy trò thú vị đó.”

“...”

“Không chơi nữa vậy, đi kiếm gì đó ăn thôi. Chơi nãy giờ cũng đói rồi.”

Doãn Hạo Vũ cũng đồng ý ngay lập tức, đứng dậy phủi phủi quần áo. Cùng Cao Khanh Trần đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó. Gọi ngay hai suất mỳ ý, gà rán cùng đồ uống có ga.

“Hạo Vũ có muốn ăn gì thêm không?”

“Như vậy được rồi.”

Hỏi xong Cao Khanh Trần quay lên quầy, nói tiếp: “Cho thêm một phần khoai tây chiên cỡ lớn, hai kem, một phần bánh tart trứng và một phần gà viên chiên giòn.”

“Anh gọi thêm làm gì, tôi ăn không hết.”

“Anh đâu có gọi cho em.”

“...”

Đem theo một bụng no căng. Cao Khanh Trần ườn người nằm dài trên bàn. Miệng vẫn ngậm cái ống hút xoắn dài hút rột rột, lại ợ dài mấy cái.

“Ăn no rồi thì-- ”

Doãn Hạo Vũ còn chưa nói hết câu thì Cao Khanh Trần đã đập bàn đứng thẳng dậy, làm hắn giật thót tim. “Ăn xong rồi, đi chơi tiếp thôi!”

“Mới vừa ăn xong không chơi được, để tiêu hết đã, sẽ bị sốc hông đó.”

Cao Khanh Trần nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một hồi, “Vậy đi dạo đi.”

Hai người ghé đến những cửa hàng vật phẩm nhỏ. Cao Khanh Trần nhìn trúng mấy chiếc cài hình thú treo đầy trên giá, vui vẻ chọn một cái tai mèo đeo lên đầu rồi quay sang hỏi, “Thấy sao hả?”

“Anh là con nít hay gì, giờ còn mua mấy cái này.”

Cao Khanh Trần bĩu môi, quay người đi chỗ khác, cậu lầm bầm: “Đồ nhạt nhẽo.”

Nhìn thấy Cao Khanh Trần thích thú chọn giữa tai mèo và tai cún, nữ nhân viên bên cạnh lên tiếng: “Chào quý khách, thấy quý khách có vẻ thích hai mẫu này.”

“À..em thấy hai cái đều đáng yêu, chị nói xem em chọn cái nào thì được.”

“Vậy chọn cả hai thì sao, hiện bên mình đang có chương trình cho các cặp đôi mua một tặng một, quý khách thấy sao ạ?”

“Nghe vui vậy… nhưng mà dành cho cặp đôi thì…”

“Quý khách chỉ cần chụp một tấm thể hiện sự thân thiết với người đi cùng mình là được rồi.”

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn người đang loay hoay bên kệ đồ chơi, suy nghĩ một lúc. Cậu bước đến kéo tay hắn lại.

“Làm gì vậy?”

Cậu chớp chớp mắt ra hiệu với nữ nhân viên. Cô gái kia cũng biết ý nhanh chóng giơ máy ảnh lên, nói liên hồi: “Được rồi. Đứng sát vào. Đúng vậy. Cười lên nào. Cậu kia cười tươi một chút. Hai người có thể đưa tay hình trái tim lớn không. Đúng rồi. Đẹp lắm. Ok xong rồi.”

Một loạt câu nói như hiệu lệnh vang lên, Doãn Hạo Vũ chưa hiểu chuyện gì những vẫn bất giác làm theo những gì nữ nhân viên ra hiệu. Đến khi nữ nhân viên tiến đến, quét mã rồi gửi hình sang cho Cao Khanh Trần, cậu nhận được ảnh, thanh toán tiền rồi kéo hắn ra ngoài thì hắn mới kịp hỏi: “Gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Cao Khanh Trần nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn cười mỉm. Cậu nhón chân thật cao, đeo lên đầu Doãn Hạo Vũ chiếc cài tai cún vừa được khuyến mãi.

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, vừa định đưa tay lên chạm vài chiếc cài thì Cao Khanh Trần lập tức kéo tay hắn lại, “Không được tháo xuống.”

“...?”

Rồi cậu cũng lấy chiếc còn lại đeo lên đầu mình, “Đi thôi.”

Ngay lúc Cao Khanh Trần quay người đi về phía trước, Doãn Hạo Vũ đằng sau bỗng kéo tay cậu lại, lực kéo mạnh làm cả người Cao Khanh Trần quay hẳn về phía sau. Hắn đưa tay lên, cẩn thận tháo cài trên đầu cậu xuống. Dùng tay chỉnh tóc bị rối rồi mới đeo lên lại, “Được rồi, đẹp hơn rồi đó.”

Nữ nhân viên ban nãy đứng từ trong tiệm nhìn qua cửa kính, hai mắt long lanh sáng rực. Rồi lại có một nữ nhân viên khác đi đến bên cạnh, khoanh tay, cau mày nói: “Chương trình khuyến mãi? Cặp thứ mấy trong tuần rồi?”

“Ây ya em sẽ thanh toán tiền cái còn lại mà.”

“Lần này hết giảm nửa già mà xuống thành mua một tặng một luôn?”

“Khuyến mãi tùy theo độ đẹp đôi đó chị, chị nhìn xem hai người này. Thật sự rất đẹp đôi aaaa~”

“Đừng xem nữa, mau đi thanh toán tiền mau, sếp mà biết có mấy kiểu khuyến mãi vớ vẩn này của em thì xác định bị đuổi việc nhá.”

“Khoan đã, để em ngắm một xíu đã chị ơi~”
.
.
______

[ Ở một nơi nào đó ]

Hồ Diệp Thao: “Đại Bàng báo cáo, đối tượng sau khi ân ái đã đi vào tiệm bánh ngọt.”

Phó Tư Siêu: “Diều Hâu báo cáo, đối tượng mua bánh xong đã ra ngoài rồi, đang đi về hướng 10 giờ, là hướng của Chim Ưng.”

Lưu Chương: “Chim Ưng báo cáo, hướng 10 giờ không thấy ai cả.”

Phó Tư Siêu: “???” “Sao có thể, rõ ràng vừa mới….”

Hồ Diệp Thao: “Có chuyện gì rồi?”

Phó Tư Siêu: “Diều Hâu báo cáo, đã mất dấu đối tượng.”

Hồ Diệp Thao: “Vậy bên Chim Ưng thì sao?”

Lưu Chương: “Chim Ưng báo cáo, bên này cũng mất dấu.”

Hồ Diệp Thao: “Cái đồ vô dụng hai cậu, sao lại để mất dấu rồi? Mau đi tìm đi, và nhất định không được để bị phát hiện.”

Hồ Diệp Thao chùm mũ, bịt mặt, ngồi xổm sau bụi cây đang cố vươn cổ ra ngoài tìm kiếm. Đằng sau có người  khều khều vai, cậu còn chẳng thèm để tâm chỉ cố đẩy ra rồi lầm bầm mắng, “Vương Chính Hùng anh đừng khều nữa, không thấy em đang bận sao?”

“Bận cái gì trong bụi cây thế này?”

Nghe thấy âm giọng này, Hồ Diệp Thao quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức bị gương mặt dí sát của Cao Khanh Trần dọa, bất ngờ ngã ra phía sau. “Tiểu Cửu…”

Chiếc điện thoại rơi trên đất lúc này vang lên tiếng nói: “Đại bàng? Chỗ các cậu sao rồi, tìm thấy người chưa?”

Cao Khanh Trần đi đến, cúi người nhặt điện thoại lên khi Hồ Diệp Thao còn chưa kịp phản ứng. “Tìm thấy rồi, qua đây đi.”
.
.

“Vậy… đám người các cậu là đi đâu đây?” Cao Khanh Trần ngồi ngay ngắn trên băng ghế, bắt đầu hỏi.

Hồ Diệp Thao: “Bọn này chỉ đến chơi thôi, không ngờ trùng hợp gặp cậu cũng ở đây Tiểu Cửu.”

Cao Khanh Trần: “Trùng hợp? Cả 6 người đều là trùng hợp?”

Cả bọn đều giả vờ nhìn ngó đi chỗ khác như đang lãng tránh. Lúc này Phó Tư Siêu bỗng lên tiếng: “Trước khi tra hỏi tụi này thì tụi này cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”

Với một chủ đề đánh trống lảng ngay lúc này, cả đám đều đồng loạt hưởng ứng: “Đúng vậy!”

Nói rồi Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao cùng Lâm Mặc đến kéo Cao Khanh Trần đi, lúc đi không quên quay lại nói thêm, “Bọn này đi bàn chuyện một lát.”
_____

Cục diện thay đổi, Cao Khanh Trần bị dồn vào tường, bỗng chốc trở thành người bị tra khảo.

“Tiểu Cửu, nói đi, hai người là sao?”

“Đúng vậy, hai người là thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Chỉ là đi công viên giải trí, còn có thể là thế nào?”

“Cậu còn giả vờ giả vịt cái gì, hai người đánh lẻ đi chơi thế này có thể không có gì sao?”

“Đánh lẻ gì chứ, không phải các cậu đều bảo ngày mốt mới về trường sao, không có ai thì tớ đi với em ấy.”

“Thật sự vậy sao?” Hồ Diệp Thao giọng ẩn ý nói, “Vậy…cái này là sao?” cậu chỉ tay lên cài tai mèo.

Cao Khanh Trần cũng lập tức đưa tay lên đầu, nói: “Chỉ..chỉ là thấy đẹp nên mua thôi, sao chứ?”

“Đẹp thì đẹp, nhưng sao lại mua cài đôi?”

“Cài đôi nào? Đây là mua một tặng một, là mua một tặng một đó.”

Ba người ánh mắt hoài nghi, nhìn người đang liên tục giải thích, chối bỏ không ngừng.
.
.

Người còn lại thì... Doãn Hạo Vũ bị dồn vào một góc đối mặt với ba người đang chăm chăm nhìn mình nhưng lại chẳng nói gì. Không khí hơi ngột ngạt, vẫn là hắn khó chịu đành lên tiếng trước, “Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không cần nhìn tôi đáng sợ vậy.”

Những người đàn ông thẳng thắng, không thèm vong vò lập tức vào chủ đề chính luôn, Ngô Vũ Hằng hỏi: “Hai người đang hẹn hò?”

“Không.”

Lưu Chương: “Vậy nhóc với Tiểu Cửu?”

“Tôi thích anh ấy.”

…Câu trả lời không thể ngắn gọn súc tích hơn của Doãn Hạo Vũ lập tức khiến ba người ngạc nhiên ra mặt, cả ba trợn tròn mắt kính phục.

Oscar ban nãy còn trông nghiêm túc lạnh lùng giờ đã chuyển sang chế độ hóng hớt, hắn cao hứng nói: “Đúng là đàn ông quá đó man, rất thẳng thắng, anh đây thích sự thẳng thắng của chú em.”

Ngô Vũ Hằng: “Vậy Tiểu Cửu có biết không?”

“Không biết.”

Câu trả lời của Doãn Hạo Vũ càng làm ba người càng thêm hứng thú, liên tục hỏi rất nhiều câu khác. Doãn Hạo Vũ cũng trả lời nhưng mỗi câu đều nói ngắn gọn vô cùng.

Một lúc sau đám Cao Khanh Trần quay lại. Trước khi Cao Khanh Trần đến gần và có thể nghe thấy cuộc nói chuyện. Doãn Hạo Vũ nhìn bóng người từ xa đang tiến lại, hắn nói: “Chuyện này mong mọi người đừng nói gì với anh ấy.”

“Đương nhiên rồi, tụi anh không phải kiểu người thích phá chuyện người khác đâu.” Nói xong, Oscar liếc mắt về phía Lưu Chương, “Ngoại trừ…”

Lưu Chương: “Đúng..đúng vậy, tuyệt đối sẽ không mép xép gì với cậu ấy đâu.”
..

“Bọn này giải quyết xong rồi. Dù sao cũng ở đây đông đủ, cùng đi chơi thôi.” Hồ Diệp Thao khoác tay Cao Khanh Trần, kéo đi.

Đám Lưu Chương, Oscar, Ngô Vũ Hằng tỏ vẻ rất hiểu chuyện, cả buổi đi chơi đều cố gắng tạo cơ hội thân thiết cho hai người. Chẳng biết có giúp được gì không nhưng gây ra rắc rối không ít đâu. Chẳng hạn như lúc chơi xe điện đụng, cố tình đụng cho xe hai người tiến lại sát nhau, thế là làm cho Cao Khanh Trần bị đụng đến nổi cáu, còn chưa hết giờ đã bước ra; hay là khi chơi khu nhà ma, cố ý đi nhanh để hai người kia bị tách nhóm, thế nào nhà ma tối quá, lại tách nhầm người khiến cả nhóm loạn hết cả lên…

Thế mà mấy người vẫn muốn “giúp đỡ” tiếp. Ở trò xích đu trên không, Lưu Chương dẫn những người khác chiếm hết ghế đơn, thuận lợi giúp Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cùng ngồi một ghế đôi. Lần này thì cũng coi như thuận lợi đi.

Doãn Hạo Vũ biết rõ mấy người này là có ý muốn giúp mình, nhưng giúp kiểu lộ liễu thế này lại còn gây rắc rối. Với tính cách Doãn Hạo Vũ thì đương nhiên sẽ thấy khó chịu rồi.

Ngay khi đu quay chỉ vừa hạ xuống, thanh an toàn được mở lên. Nhanh như cắt, hắn nắm tay Cao Khanh Trần, kéo anh chạy như bay. Những người còn lại còn chưa kịp nhìn thì bóng dáng hai người đã khuất xa khỏi tầm mắt rồi. Doãn Hạo Vũ kéo cậu đến vòng quay khổng lồ. Nhanh chóng leo lên một khoang trống đang tiến đến, cắt đuôi được những người khác.

Cao Khanh Trần cứ thế bị kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì. Cậu nhìn Doãn Hạo Vũ hỏi: “Sao tự nhiên lại…”

Doãn Hạo Vũ ngồi phía đối diện, quay đầu ra ngoài cửa kính, lảng tránh câu hỏi của cậu. Cao Khanh Trần bỗng nhiên lại không muốn hiếu kì nữa, cậu cũng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn khung cảnh và con người đi lại bên dưới nhỏ dần rồi cười mỉm.

Ban nãy chơi đến quên cả thời gian, bây giờ nhìn bầu trời đang chuyển màu, ánh nắng đỏ hồng phía xa xa sáng lên đường chân trời, cảnh sắc hoàng hôn nhìn từ trên cao vừa đẹp vừa lãng mạn. Doãn Hạo Vũ lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Cao Khanh Trần, từng tia nắng cuối cùng trải dài trên gương mặt, khiến cho đôi mắt đang đắm chìm sáng lấp lánh như có vầng hào quang trong đó. Bỗng Cao Khanh Trần cũng quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau suốt một lúc lâu. Cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn, trong đôi mắt đối phương không còn lấp lánh, dần hiện rõ lên hình bóng say mê của người đang nhìn nó chằm chằm, cả hai mới bất giác ngại ngùng, cùng lúc quay mặt đi.

Bầu không khí ngượng ngạo lâu rồi mới có, kéo dài mãi đến khi khoang đu quay đến nơi. Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu hỏi: “Anh muốn đi đâu tiếp không?”

Cao Khanh Trần ậm ự một lúc lâu rồi mới đáp lại: “Chúng ta… tìm một quán nào ngồi đi, trời bắt đầu lạnh rồi, ngồi nghỉ một lát đã.”

“Được.”
..

“Cacao nóng của anh.” Doãn Hạo Vũ đi từ trong quán ra, đưa nước cho người đang đợi bên ngoài.

“Cảm ơn em.” Cao Khanh Trần nhận lấy nước, tay còn lại đưa lên ngay miệng, thở một hơi thật dài để khói trắng phà lên lòng bàn tay. “Trời lạnh rồi, không nghĩ là quán nào cũng kín chỗ hết trơn.”

“Uống xong rồi mình về thôi. Anh cũng không mang khăn choàng, ở ngoài lạnh dễ cảm.”

“Ừm, chắc mọi người cũng đang lo nữa.”
.
.

Hai người chầm chậm bước, chuẩn bị quay về. Ngay lúc này Cao Khanh Trần để ý, phía bên khoảng đất trống kia rất rất nhiều người đang tụ tập. Cậu thuận tay kéo áo Doãn Hạo Vũ lại, thỏ thẻ nói: “Hạo Vũ, qua bên kia thử đi, bên đó bu đông quá.”

Cao Khanh Trần chen qua đám đông, nhưng phía trước lại chẳng có gì, cậu tìm đại một người để hỏi: “Chị ơi, cho hỏi ở đây có chuyện gì lại tụ tập đông vậy?”

“À, nghe nói là chuẩn bị có bắn pháo hoa đó, nhưng mà không biết bao giờ mới bắt đầu.”

“Bắn pháo hoa!” Nghe thấy sự kiện này, Cao Khanh Trần vui vẻ ra mặt, cậu quay lại tìm Doãn Hạo Vũ, người ban nãy bị bỏ lại khi cậu đang chen lên trước.

“Hạo Vũ à, lát nữa có bắn pháo bông đó, cùng ở lại xem đi.”

“Bắn pháo bông á.”

“Ừm, ban nãy có người nói như vậy.”
..

…Một khoảng thời gian trôi qua, hai người đã đứng chờ hơn 20 phút, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Đứng chờ ngoài trời thế này lạnh thật đó, hai bàn tay Cao Khanh Trần không ngừng xoa xoa vào nhau. Cậu nhướng vai, đưa tay sát miệng phả ra chút hơi thở ấm nóng.

“Có lẽ không có đâu, chúng ta về đi, tôi thấy anh sắp chịu hết nổi rồi.”

“Khoan đã, anh không có sao hết, mình chờ thêm 5 phút nữa thôi.”

“...”

Doãn Hạo Vũ thở dài, quay người định đi đâu đó. Cao Khanh Trần còn tưởng hắn tức giận vì cậu bắt hắn cùng chờ ngoài trời lạnh thế này. Cậu phản xạ cực nhanh, quay sang túm lấy áo khoác hắn, “Em định đi đâu vậy… chờ 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa không có thì mình về, anh hứa đó.” Để nản nỉ, cậu không quên kèm theo đôi mắt cún con với cái bĩu môi quen thuộc, tay nắm vạt áo đung đưa.

“Biết rồi…biết rồi, tôi chỉ định đi mua thứ gì đó nóng nóng cho anh.”

Cao Khanh Trần à một tiếng, định nói gì đó tiếp thì ở phía sau vang lên một tiếng bùm rất lớn. Cả khung cảnh sáng lên ánh vàng. Cao Khanh Trần lập tức quay người lại, liền bị hình ảnh xinh đẹp trước mắt thu hút. Từng tia pháo bay lên cao ơi là cao rồi bùm một cái, những tia sáng đủ màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Từng chùm từng chùm, rồi đôi khi là những chùm pháo li ti rất đẹp. Cậu như bị hút hồn, miệng không ngừng kêu: “Quoa~ đẹp quá~ ”

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn lên trời, thật sự pháo hoa rất đẹp. Nhưng cũng không phải thứ gì kì lạ đến mức bị hút hồn như Cao Khanh Trần. Doãn Hạo Vũ nhìn được một lúc đã thấy chán, hắn tìm thứ thú vị hơn để ngắm, ví dụ như gương mặt của người bên cạnh đang mắt chữ A mồm chữ O, không ngừng cảm thán cái đẹp của pháo hoa.

Nếu ban nãy trên đu quay, trong đôi mắt Cao Khanh Trần là thứ ánh sáng lấp lánh như có vầng hào quang thì bây giờ nó lại sáng lấp lánh như có ti tỉ ngôi sao trong đó.

Doãn Hạo Vũ nhếch miệng cười. Hắn lia mắt xuống phía dưới rồi nhẹ nhàng mang tay mình với tay anh đan lại với nhau, cho vào túi áo. Tay còn lại thì thản nhiên lấy điện thoại đưa lên chụp khung cảnh pháo hoa, rồi từ tốn lia sang phía bên cạnh, tách tách vài cái. Cả quá trình gây án đối tượng đều chẳng hề hay biết.

Mãi đến khi màn bắn pháo hoa đến hồi kết, mọi người đồng loạt vỗ tay tán hưởng cảnh đẹp này. Cao Khanh Trần cũng muốn góp vui, đang định đưa tay lên vỗ. Lúc này thì cậu mới phát hiện tay mình đang bị gì chặt bởi cái gì đó, cậu cúi đầu xuống nhìn, bất ngờ và cũng hoang mang tại sao tay mình lại đang nằm trong túi áo khoác của Doãn Hạo Vũ. Đằng sau dáng vẻ hoài nghi còn có cả bối rối, Cao Khanh Trần đỏ mặt tía tai, ngước nhìn Doãn Hạo Vũ đang xem nốt những đốm pháo hoa nhỏ đang tan biến dần trên bầu trời. Cậu từ từ rút tay lại, vì tay cậu đan với tay hắn nên việc rút ra cũng có chút khó. Ngay khi cậu tưởng đã rút được những ngón tay ra thì bên trong lại lục đục, Doãn Hạo Vũ đột nhiên siết chặt tay hơn, hắn nhìn Cao Khanh Trần đang đỏ ửng mặt mày, dịu dàng nói: “Về được rồi chứ.”

Nét mặt Doãn Hạo Vũ thản nhiên lạ thường, dường như chẳng để tâm việc người kia đang bối rối cố rút lại tay. Cao Khanh Trần cũng thuận theo mà đáp: “Ừm, về thôi.”
..

Suốt đoạn đường đi bộ đến trạm xe buýt, tay Cao Khanh Trần vẫn nằm trọn trong túi áo Doãn Hạo Vũ. Ngay cả khi ngồi trên xe cũng không buông ra. Mặt Cao Khanh Trần cũng chẳng có dấu hiệu trở về bình thường, vẫn đỏ ửng lên, còn Doãn Hạo Vũ thì từ lúc đó đến giờ cứ cười ngốc mãi.

Mà nói gì thì nói, ngại gì thì ngại chứ bàn tay của cậu lại như mềm nhũn ra ấy, không thể động đậy hay nhúc nhích, nhưng lại thấy rất êm ái. Bên trong túi áo rất ấm áp, còn có nhiệt độ từ bàn tay Doãn Hạo Vũ, to lớn, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu.

Đường từ trạm xe buýt đi bộ về trường cũng gần. Lúc này Cao Khanh Trần mới dám bình tâm nhắc đến: “Hạo Vũ…”

“Hửm?”

“Tay anh… sắp đến trường rồi, lỡ bị nhìn thấy thì…”

Doãn Hạo Vũ im lặng không nói gì, hắn quay người nhìn đông ngó tây. Trông thấy một xe đẩy bán khoai lang nướng. Hắn kéo Cao Khanh Trần sang đó, mua một túi khoai đầy. Vừa mở lò nướng ra, khói đã bốc lên nghi ngút, còn có mùi khoai nướng thơm nứt mũi tỏa ra.

“Em thích ăn khoai lang nướng hả?”

Doãn Hạo Vũ chẳng đáp gì, mua xong thì mới bỏ tay Cao Khanh Trần từ trong túi áo ra, đưa cho cậu túi khoai nóng hổi. “Cầm giùm đi.”

Cao Khanh Trần không hỏi gì cũng chỉ ngoan ngoãn cầm lấy. Hai người không ai nói gì, yên tĩnh mà đi đến trước cổng ký túc xá.

“Vào nhanh đi, tôi đi trước đây.”

“A..khoan đã.”

“Còn chuyện gì hả?”

“Còn khoai lang…”

Doãn Hạo Vũ nhìn túi khoai lang trên tay Cao Khanh Trần rồi nói: “Mua cho anh đó.”

“...”

“Không còn gì nữa thì tôi lên.”

“...khoan đã.”

“...?”

“À thì, cảm ơn em vì ngày hôm nay… và…”

“Và..?”

“...không có gì, ngủ ngon.” Nói dứt câu, Cao Khanh Trần chạy ào lên phòng ký túc của mình. Vừa đóng cửa cái sầm đã bắt đầu thở dốc liên tục, cậu đặt túi khoai lang lên bàn, áp hai tay lên má  giữ cho bản thân tĩnh lại. Cậu áp tay lên má rồi cũng nhanh chóng đưa xuống, nhìn mu bàn tay hồng hào còn vương lại hơi ấm. Rồi lại nhìn sang túi khoai còn đang tỏa khói, lầm bầm: “Ra đó là lý do em ấy mua cái này.”

“...lý do mua cái gì cơ?”

Cao Khanh Trần giật bắn người vì giọng nói bất thình lình phía sau lưng. Quên mất còn các cậu ấy…

Cậu bình tĩnh quay người ra sau, nở một nụ cười thật tươi, “Không có gì cả.”

“Cao Tiểu Cửu! Vậy mà còn dám nói không có đánh lẻ, hồi chiều là sao hả?” Hồ Diệp Thao từ đâu nhào ra, tiến đến chỗ Cao Khanh Trần mà chất vấn.

Hmmm… tối nay có vẻ không được ngủ yên rồi…

-----Hết chương 14---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro