CHƯƠNG 15 - ĐÊM NAY KHÓ NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, sau khi bắt đầu vào học kì hai, mọi người dường như đều trở nên bận rộn hơn. Không có tiết thì cũng phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, không thì đi làm thêm, các anh chị năm tư tất bật với giáo án trước tốt nghiệp. Về phần Cao Khanh Trần, vì các anh chị năm tư hiện đều bận cho đến lúc tốt nghiệp, lễ hội mùa xuân lần này của trường sẽ có sự góp mặt của Cao Khanh Trần trong vị trí ban tổ chức.

Mỗi sáng đến chiều tối hầu như ngày nào cậu cũng bận, không học thì làm thêm, làm thêm xong còn phải đi họp bàn kế hoạch với tổ đội bên ban tổ chức.

Sau cái hôm đi công viên giải trí ấy xong, Cao Khanh Trần còn nghĩ mình phải tìm cách tránh mặt Doãn Hạo Vũ vài hôm để ổn định tinh thần, ấy thế mà từ lúc vào ban tổ chức, thời gian ăn uống còn giới hạn thì làm gì có thời gian nói chuyện gặp mặt ai mà phải tránh. Mỗi ngày đều phải đi đi lại lại giữa các khoa, số lần gặp mặt người của khoa khác còn nhiều hơn số lần đụng mặt Doãn Hạo Vũ cùng khoa.
..

Hôm nay đội trưởng của ban tổ chức lễ hội sẽ giới thiệu thêm một người mới, còn có thể coi là trợ giảng, dự là sẽ giúp được rất nhiều về ý tưởng sáng tạo, lên kế hoạch và hoạt động khác của lễ hội. Trước hôm gặp mặt, đội trưởng có nhắn vào nhóm chat của ban tổ chức, giới thiệu sơ rằng vị này đã tốt nghiệp rồi, đều lớn hơn tất cả mọi người nên ăn nói phải cẩn trọng lịch sự.

Cao Khanh Trần cũng chẳng để tâm đến mấy lời này lắm, vì cậu làm gì có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy. Đến hôm gặp mặt, vì chỗ làm thêm hôm nay đông khách hơn mọi khi, Cao Khanh Trần chạy bạt mạng nhưng vẫn đến trễ gần một tiếng đồng hồ. Trợ giảng sau khi giới thiệu với mọi người rồi nói sơ về tình hình thì cũng không ở lại lâu.

Đội trưởng bảo với cậu: "Trợ giảng vừa mới đi thôi, nếu em muốn chào hỏi thì chắc vẫn kịp đó."

Cao Khanh Trần lấy được thông tin, trợ giảng đi xe hơi con màu trắng số hiệu XX. Cậu chạy vội đến bãi đổ xe của khoa, vì xe màu trắng ở đâu khá ít nên cậu rất nhanh chóng đã tìm được chiếc xe đó. Có vẻ người vẫn chưa đến. Cao Khanh Trần tựa lưng bên hông xe chờ đợi.

Một lúc sau, phía xa có người đi đến. Người này thấy cậu là lập tức tiến lại hỏi: "Chào..em có phải là..."

Cao Khanh Trần mãi nghịch điện thoại, lúc này mới để ý có người tiến đến bắt chuyện. Cậu theo lẽ thường, ngước mặt lên nhìn người kia. Người đứng trước mặt làm Cao Khanh Trần ngẩn ra vài giây. Người này...hình như đã gặp ở đâu rồi...

"Em là Cao Khanh Trần đúng chứ?"

Cậu ấp úng đáp: "Đúng vậy... là em. Mà anh là?"

"Sao cơ, em quên rồi hả? Chúng ta từng gặp nhau một lần rồi đó."

Cậu nhìn gương mặt người này rồi ngẫm nghĩ một lúc: "A! Anh cái gì mà..Trình..Trình..."

Người kia cười tươi nói tiếp: "Là Trình Hạo Thiên."

"Ờ đúng rồi, anh Trình Hạo Thiên."

"Không ngờ em lại học ở đây."

"Đúng vậy, em học ở đây. Mà sao anh lại ở đây?"

"Anh đến bàn công việc thôi. Không ngờ lại gặp em ở chỗ này. Em đứng đây là đang chờ ai sao?"

"À, em đang chờ chủ nhân cái xe này." Cao Khanh Trần nghiêng người chỉ tay về chiếc xe trắng.

"Chủ nhân xe này á." Trình Hạo Thiên từ túi áo lấy ra chìa khóa xe oto, đưa lên bấm. Chiếc xe trắng ngay cạnh Cao Khanh Trần bỗng chớp chớp ánh đèn. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Xe này là của anh hả?"

"Đúng vậy, xem ra chúng ta cũng có duyên đó. Vậy thì em tìm anh có việc gì?"

Cao Khanh Trần nén lại ngạc nhiên, đổi giọng nghiêm túc nói: "Em là Cao Khanh Trần, thành viên của ban tổ chức lễ hội mùa Xuân năm nay, rất vui được gặp anh. Ban nãy do có việc nên không gặp mặt ở buổi họp được."

Trình Hạo Thiên ồ một tiếng, "Ra em ở bên ban tổ chức." Anh đưa tay về phía Cao Khanh Trần, dịu dàng nói: "Mong được giúp đỡ."

Cao Khanh Trần cũng đáp lại bằng cái bắt tay, "Anh cũng vậy."
.
.
____

Thời gian dần trôi, cuộc sống dần đi theo đúng dịp của nó. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Cao Khanh Trần cũng rất nhanh chóng đã sắp xếp được lịch học và lịch làm thêm, dành ra một khoảng thời gian hợp lý trong ngày cho công việc ban tổ chức của mình.

Lễ hội mùa xuân lần này không chỉ dành cho mỗi khoa riêng biệt mà nó được tổ chức quy mô toàn trường. Với khả năng giao tiếp, hoạt bát lại thân thiện, Cao Khanh Trần luôn được đề cử là người đại diện khoa Kinh Tế để đến các cuộc họp giữa các khoa. Đây cũng được xem là một cơ hội tốt để cậu có thể giao lưu được với nhiều người hơn, mở rộng các mối quan hệ.

Càng đến gần hôm lễ hội, thời gian Cao Khanh Trần ở bên ngoài càng nhiều hơn. Hầu như có hôm không về ký túc xá. Cả đám người ban tổ chức làm việc chuẩn bị đến tối muộn, tiện thì ở phòng của khoa đánh giấc đến sáng cũng không vấn đề gì.

Công việc được phân công rõ ràng, Cao Khanh Trần nhận nhiệm vụ về mảng xét duyệt và hỗ trợ sắp xếp hoạt động cho các gian hàng, phải đảm bảo về mặt hình thức lẫn nội dung. Công việc của Cao Khanh Trần bận thế nên thường mỗi khi có thời gian rảnh, trợ giảng Trình sẽ đến tìm cậu cùng đi ăn. Con người này tính ra cũng tốt bụng lắm, thường hay giúp đỡ mỗi khi cậu gặp rắc rối, mà mỗi lần đi ăn cũng sẽ do anh ta trả tiền. Mối quan hệ của hai người cũng rất tốt, chắc một phần cũng là do nói chuyện hợp, thậm chí cả hai còn có cùng sở thích ăn uống, cùng thích ăn đồ nướng và đồ cay. Sau buổi đi ăn, Trình Hạo Thiên sẽ lái xe đưa Cao Khanh Trần về trường, đôi khi sẽ tiễn cậu đến tận cổng ký túc xá rồi mới quay về. Với tính cách cởi mở Cao Khanh Trần cũng không suy nghĩ gì nhiều, no cái bụng không phải là được rồi sao!
.
.
____

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức lễ hội mùa xuân. Vì là người trong ban tổ chức, Cao Khanh Trần phải đeo một tấm thẻ đặc biệt trên cổ để mọi người dễ phân biệt. Các gian hàng đều đến từ sớm để chuẩn bị trước giờ mở cổng trường. Vào những ngày hội như này, trường sẽ mở cổng đón chào cho những người ngoài trường đến tham gia, và chủ yếu là cho các em đang chuẩn bị thi đại học đến tham quan trường, cũng có thể coi là cách lôi kéo tân sinh viên trá hình.

Cả ngôi trường náo nhiệt hơn bao giờ hết, vì đây còn là dịp đặc biệt để các khoa tương tác với nhau. Vào dịp này trường còn đón cả những đoàn xe từ các trường quốc tế đến, giao lưu văn hóa với nhau.

Cao Khanh Trần đứng đấy nhìn khắp sân trường, đông đúc đến chóng mặt. Mọi năm cậu cũng tham gia lễ hội nhưng đây là lần đầu tiên tham gia với tư cách là người trong ban tổ chức, không được vui chơi bình thường mà phải đi giúp đỡ từng gian hàng khi bên đó gặp rắc rối hay thiếu người.

Chạy đôn chạy đáo cả một buổi sáng, toàn thân đã thấm mệt. Cao Khanh Trần ngồi lại bên ghế đá, đặt thùng đồ xuống bên cạnh. Cậu khom người thở dốc liên tục, đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt cho bớt nóng. Bỗng thùng đồ bị ai đó nhấc lên, tạo tiếng loạt xoạt thu hút ánh nhìn của cậu.

"Em nên đi nghỉ đi, cái này để anh đem về cho." Trình Hạo Thiên chìa tay đưa chai nước suối đến trước mặt Cao Khanh Trần, "Cầm lấy."

"Anh Trình?... nhưng vẫn đang là ca trực của em."

"Không sao, coi như anh ưu ái cho em đi." Trình Hạo Thiên nói xong nháy mắt một cái, đoạn xoay người đem thùng đồ đi mất.

Cao Khanh Trần cũng coi như đây là chuyện tốt, đưa nước lên tu một giụm lớn. Cậu đi đến gian hàng bên Hồ Diệp Thao, thành thục bước vào quầy kéo ghế ngồi xuống, tiện thể nằm ườn lên bàn chuẩn bị thiếp đi. Lúc này Hồ Diệp Thao đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho khách, khi quay vào trong quầy lấy đồ vì gấp quá mà vướn phải Cao Khanh Trần đang ngồi một đống, lớn tiếng nói.

"Tiểu Cửu? Sao lại ngồi đây, nếu không việc gì làm thì ra ngoài phụ tớ một tay đi, tớ sắp chết vì kiệt sức rồi."

Cao Khanh Trần vươn vai, lười nhác đáp lại: "Tớ mới vừa được cho nghỉ, để tớ nằm một chút đi~ "

Hồ Diệp Thao không nghĩ nhiều, trực tiếp sốc người cậu dậy, nhìn chằm chằm rồi nói: "Đừng ngồi nữa, giúp tớ ra cổng lấy hàng đi, họ bảo trái cây được giao đến rồi nhưng tớ bận quá không ra lấy được. Trăm sự nhờ cậu đó!"
..

Vừa ngồi chưa được bao lâu lại có việc làm, Cao Khanh Trần ủy khuất đi nhận hàng. Bên ngoài cổng trường Hồ Diệp Thao bảo là họ đang đến, ra mà chưa thấy thì chờ một lúc. Đúng là chưa đến thật, Cao Khanh Trần lại nằm ườn trên bàn đá gần cổng trường, nơi có thể nhìn ra cổng. Vốn chỉ định nằm đó vừa nghỉ ngơi vừa chờ, ai ngờ đâu vì đêm qua thức khuya sáng lại phải thức từ sớm nên lúc đang mệt lã này cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hẳn là công việc trong ban tổ chức không dễ dàng, hiếm khi ở nơi đông đúc này mà cậu có thể chợp mắt ngủ ngon lành, lại không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào qua lại.

Tưởng chừng như mới chợp mắt được vài giây, Cao Khanh Trần mơ màng hé mở mắt, bên tai là nhưng âm thanh không lớn cũng không nhỏ, nghe cứ ù ù, đầu thì nặng như bị thứ gì đó đè xuống. Cao Khanh Trần hốt hoảng bật người dậy, trước mắt vẫn là khung cảnh sân trường náo nhiệt, nhưng âm thanh truyền đến trở nên rõ ràng lại. Cậu mơ hồ dụi dụi mắt, lúc này mới để ý đến cái áo khoác rơi dưới đất, vội nhặt lên, tự hỏi "Của ai đây?"

Cao Khanh Trần mớ ngủ được vài giây thì lại như nhớ ra điều gì đó, cậu không nghĩ nhiều nữa, vội theo thói quen bật điện thoại lên xem giờ: "Mình ngủ quên gần 2 tiếng rồi!!?"

Cầm theo áo khoác trên tay, cậu chạy ào ra ngoài cổng, bên ngoài trừ dòng người đi qua đi lại thì không có xe giao hàng nào cả. Rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy đến gian hàng của Hồ Diệp Thao. Cao Khanh Trần vừa chạy vừa nghĩ, mình ngủ quên không lấy hàng cho cậu ấy được, lúc quay về thế nào cũng bị mắng một trên cho xem. Nhưng lúc chạy đến thì không phải vậy, Hồ Diệp Thao thư thả ngồi trên ghế, vừa ăn bánh vừa đếm tiền, thấy Cao Khanh Trần quay về lại vui vẻ hỏi: "Tiểu Cửu, cậu đi đâu về vậy, muốn ăn gì không để đi làm cho?"

"À...không cần." Cao Khanh Trần mang gương mặt hoài nghi ngồi phía đối diện, đôi lúc đưa tay lên đầu gãi gãi khó hiểu. "Thao Thao, thùng trái cây..."

"Thùng trái cây làm sao, muốn ăn trái cây hả? Ban nãy bán nhiều quá nhưng chắc vẫn còn một ít, đợi tớ đi lấy cho."

Cao Khanh Trần vội vã níu tay Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị đi vào trong lại, "Không phải, tớ không ăn. Chỉ là..ai mang nó tới vậy?"

"Hả? Không phải là cậu à, lu bu quá tớ không để ý, lúc quay vào trong đã thấy nó đặt trên bàn rồi, còn tưởng là cậu chứ."

"Không phải tớ..."

Hồ Diệp Thao lại ngồi xuống, nói: "Thôi kệ đi, ai mang đến thì cũng là có ý giúp đỡ mà." Hồ Diệp Thao vòng tay tháo tạp dề xuống, đặt lên bàn , "Tớ hết ca rồi, Tiểu Cửu lát nữa có muốn cùng đi xem ca nhạc không?"

"Lát nữa tớ sẽ phụ giúp bên chỗ gian hàng, chắc không đi xem được rồi."

"Tiếc ghê, vậy tớ sẽ giúp cậu quay phim, buổi tối có thể xem lại. À dù có bận thì buổi tối vẫn phải dành thời gian chơi với tụi này đó, tớ đã dự trữ sẵn vài thùng bia rồi."

"Bia!? Không uống đâu!"

"Đừng nói vậy, tớ biết đằng nào cậu cũng không kiềm được cho coi." Nói xong Hồ Diệp Thao đứng dậy quay người đi, "Không nói nữa, tớ đi thay đồ chuẩn bị đi xem ca nhạc đây."
.
.
.

Sân khấu ca nhạc được dựng phía sân lớn của khoa Âm Nhạc, ở đây hay dùng để tổ chức các cuộc thi trong khoa nên luôn được đặt sẵn thiết bị âm thanh, sân khấu cũng đẹp mắt, bên dưới cũng đủ chỗ cho nhiều người đứng xem.

Tiếc một cái là sân khấu ở đây cách xa chỗ Cao Khanh Trần quá, có thời gian rảnh cũng không chạy sang xem được. Chí ít chỉ nghe được tiếng la hét rồi âm thanh nhạc vang lên lúc to lúc nhỏ.

Không biết đã qua bao lâu, các gian hàng lại mở đón khách. Mọi người kéo nhau quay lại, chắc ca nhạc cũng sắp kết thúc rồi.

Đám Hồ Diệp Thao, Lưu Chương,... cuối cùng cũng quay về. Nhìn thấy Cao Khanh Trần đang ngồi ủ rủ một chỗ, Hồ Diệp Thao phấn khích chạy ào đến, ghé sát mặt cậu mà cảm thán: "Tiểu Cửu! Hôm nay cậu không đi xem được thật sự rất tiếc nuối đó, hôm nay biễu diễn tiết mục nào cũng đỉnh hết."

"Không sao, năm sau xem bù vậy. Dù sao cậu cũng quay lại rồi đúng không?"

"Ừ quay lại rồi, về phòng sẽ gửi sang cho cậu." Nói rồi Hồ Diệp Thao bước đến khoác tay Cao Khanh Trần, dùng sức kéo cậu dậy, "Cậu cũng hết việc rồi đúng chứ, đi thôi."

"Đi? Đi đâu?"

"Đi ăn chứ còn đi đâu, tụi này dọn chỗ sẵn ở phía sân sau rồi, đồ ăn với bia cũng chuẩn bị luôn rồi. Đi thôi." Không đợi Cao Khanh Trần kịp nghĩ đã bị kéo đi rồi.

Ở sân sau của khoa, những tấm bạt xanh trải đầy trên đất, từng nhóm người ngồi quây quần lại với nhau cùng ăn uống, trò chuyện râm rang. Ở một góc giữa đám đông, Phó Tư Siêu ngồi trên đất đang mở từng hộp đồ ăn dọn sẵn, Lâm Mặc bày cốc, Ngô Vũ Hằng đang sắp từng lon bia trong thùng ra, Trương Gia Nguyên thì ngồi cạnh một anh chàng to cao vừa đàn vừa hát, thấy đám Cao Khanh Trần cuối cùng cũng đến vội bỏ đàn ra phía sau lưng, nói: "Mọi người lâu quá đó, đồ ăn muốn nguội lạnh hết rồi."

Lưu Chương đứng bên ngoài tấm bạt, vung vung chân để tháo giày ra, xong lại vội vã ngồi vào kế bên Lâm Mặc, "Nè đừng có mà nói lố, mới đi có một lúc thôi sao nguội nhanh vậy được."

"Mọi người đặt đồ ăn hồi nào vậy?" Cao Khanh Trần cũng ngồi xuống ngay mép bạt, nói.

Phó Tư Siêu: "Mới vừa nãy thôi, mọi người mau ngồi xuống ăn đi, đợi chờ nữa thì sẽ nguội đó."

Cả đám cũng là quen biết nhau, ai còn ngại ngùng nữa chứ. Ngay khi Phó Tư Siêu vừa dứt lời, cả đám đồng loạt ngồi xuống. Nhìn đống đồ ăn trước mắt như thôi thúc, ai nấy nhanh chóng động đũa gắp lia gắp lịa. Miệng vừa nhai vừa nói còn có thể cười đùa vui vẻ.

Cao Khanh Trần bận ngắm nhìn đồ ăn, mãi một lúc sau mới chậm tốc độ nhìn một lượt xung quanh. Miệng đang nhai tay thì cầm đùi gà, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn về một phía ánh mắt hoài nghi. "Ai đây?"

Mọi người đang cười đùa nghe thấy câu này cũng đột nhiên im bặt. Đồng loạt nhìn theo hướng ánh mắt của cậu đang hướng về dáng vẻ cao lớn bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"À! Quên mất chưa giới thiệu với anh, đây là Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nhìn Cao Khanh Trần cười hớn hở, tiếp sau là màn giới thiệu đầy chuyên nghiệp đến từ vị trí mãnh nam Đông Bắc.

Cao Khanh Trần nghe chẳng lọt tai câu nào, chỉ thoáng nghe thấy tên người kia, "Châu Kha Vũ!? Là người mà em hay kể với anh, bạn trai m7 của em đó hả?"

"Đúng rồi, chính là anh ấy."

"Cái này mà m7 gì chứ, có mà m9 ấy, em lại bịt à." Cao Khanh Trần liên thoát một hồi mới quay sang người kia, nói tiếp: "Nghe Gia Nguyên kể nhiều rồi nhưng lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp em."

Châu Kha Vũ ngồi cách xa phía đối diện cũng lịch sự đặt đũa xuống đáp lại: "Rất vui được gặp anh."

Cao Khanh Trần lại dời tầm mắt nhìn xung quanh lần nữa, bây giờ cậu mới thật sự hiểu tình hình hiện tại, đanh đá hỏi: "Ơ..vậy, mọi người ở đây ai cũng là đang ngồi với người yêu á!?"

Lưu Chương: "Cửu Ca, bây giờ cậu mới nhận ra hả."

Quoa bất ngờ ghê, Cao Khanh Trần còn nhớ trước đây vừa vào trường, ai cũng như nhau, vậy mà mới 3 năm lại chỉ còn mỗi mình cô đơn lẻ bóng, thật sự cảm thấy quá tủi thân rồi đi...

"Vậy mà trước giờ tớ không để ý, đám chúng ta vậy mà ai cũng đang yêu đương."

"Sao lại nói 'ai cũng đang yêu đương' được chứ, không phải vẫn còn cậu chưa yêu đương sao Tiểu Cửu." Lời nói ra lại khiến cả đám được trận cười, cười xong lại thi nhau an ủi con người vẫn đang cô đơn sụ mặt kia, "Không sao, người yêu đâu phải cứ nói muốn là có; Đừng buồn, đâu phải ai cũng có duyên với tình yêu đâu; Nếu muốn tớ cùng cậu đi chùa xin bùa cầu duyên, đừng buồn; +7749 câu an ủi giả trân khác."

'Mấy người là đang vừa đấm vừa xoa đó hả!!?'. Cao Khanh Trần hóa nỗi buồn thành cơn đói, chẳng thèm quan tâm nữa, gắp liền mấy miếng thịt đưa vào miệng... Sau một hai đũa đầy ụ, cậu lại đưa tay lên múa máy liên hồi!!!

"Sao vậy!? Mắc nghẹn rồi?" Phó Tư Siêu thuận tay khui một lon bia bên cạnh vội đưa sang. Cao Khanh Trần đang nghẹn cũng chẳng để ý cứ thế tu một lần hết nửa lon. Đến khi hoàng hồn thì vị bia đã vươn ngay khóe miệng, cản cũng cản không kịp.

"Ấy sao lại là bia!?"

"Thấy cậu đang gấp, chụp được cái gì thì uống cái đó thôi."

"Phó Tư Siêu cái tên này, tớ đang cai bia rượu vậy mà..."

"Không sao, uống có một hôm, hết hôm nay rồi cai, ngày vui không uống bia đời không nể. À mà tớ nghĩ đằng nào cậu cũng không cai được đâu, nên cứ uống đi."

"Quá đáng... Các cậu uống say thì còn có người yêu đưa về, tớ mà uống say lần nào cũng bị các cậu "đem con bỏ chợ"." Cao Khanh Trần tức không nói nên lời, thuận tay khui một lon nữa để hạ hỏa.

"Cửu Ca đừng nóng, lần này không bỏ rơi cậu nữa hahaha."

"Còn cười nữa?- "

Cao Khanh Trần đang định đưa nắm tay đánh cho tên Lưu Chương một phát thì một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, xoa xoa. Không đợi Cao Khanh Trần quay đầu nhìn thì người kia đã ghé sát mặt đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Mấy đứa đang làm gì ở đây mà vui vậy?"

"Anh Trình... Sao anh đến đây vậy? Bên ban tổ chức gọi em hả?"

"Không có không có, hết việc rồi nên anh đi dạo, tiện thấy mấy đứa đang nói chuyện ăn uống vui vẻ nên ghé chào hỏi thôi."

"Anh Trình? Anh là Trình Hạo Thiên, trợ giảng bên ban tổ chức, sắp tới chuẩn bị làm giảng viên thực tập ở đây đúng không?" Ngô Vũ Hằng hỏi.

Mọi người xung quanh cũng theo đó góp vài câu, "Ồ ra là anh; giảng viên sắp tới của khoa không ngờ lại trẻ vậy; em có nghe mọi người nói, thì ra là anh."

Trình Hạo Thiên: "Ra là mọi người đều biết rồi, đúng vậy sắp tới anh sẽ thực tập ở đây, coi như làm quen với mấy đứa trước."

"Nếu hết việc rồi thì anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi, hôm nay bận vậy chắc anh cũng chưa ăn gì."

"Không cần đâu, mấy đứa cứ ăn đi, anh sợ mấy đứa không tự nhiên."

Cao Khanh Trần hiểu chuyện vội nhích người sang một bên, còn huơ tay ra hiệu cho mọi người cùng nhích sang. Đoạn quay qua kéo lấy tay Trình Hạo Thiên xuống, "Anh đừng lo, các cậu ấy không ngại đâu, cứ vào ngồi cùng đi, càng đông càng vui mà."

Trình Hạo Thiên nhìn Cao khanh Trần tỏ vẻ bất ngờ, xong lại cười dịu dàng đáp: "Vậy anh không khách sáo nhé."

Đúng là mọi người không ai mất tự nhiên, ngược lại còn càng vui vẻ, xem ra trò chuyện rất hợp nhau.

Hồ Diệp Thao ngồi cạnh Cao Khanh Trần, đối với vị trợ giảng này suy nghĩ có chút hoài nghi, từng cử chỉ và biểu cảm đều nhìn rất rõ. Hồ Diệp Thao đột nhiên kéo Cao Khanh Trần sát về phía mình, rồi thì thầm hỏi: "Nè, cậu với vị trợ giảng này là sao vậy?"

Cao Khanh Trần cũng thỉ thủ đáp: "Sao là sao?"

"Còn giả nai nữa, hai người là có mối quan hệ gì vậy?"

"Chỉ là cùng hợp tác bên ban tổ chức thôi."

"Thật sự chỉ là quan hệ hợp tác."

"Ừa, chứ cậu nghĩ gì vậy?"

Hồ Diệp Thao nghe vậy bán tín bán nghi nhưng vẫn thả tay đang níu Cao Khanh Trần ra, cẩn thận quan sát tiếp. Mà có vẻ không chỉ mỗi Hồ Diệp Thao nhìn ra sự tình kì lạ này, vẫn có một người âm thầm quan sát tất cả, mà không chỉ vậy, người này mắt thì nhìn còn tay đã nhanh chóng soạn tin nhắn, 'ting' một cái liền gửi đi rồi.
.
.

Đồ ăn vơi dần theo thời gian, lon bia rỗng rơi rải đầy trên đất. Giữa tấm bạt được mọi người chừa ra một chỗ trống nhỏ, đặt một cái chai rồi bắt đầu chơi trò chơi "Thật hay Thách", à đổi lại một chút cho hợp ngữ cảnh là "Thật hay Uống" đi.

Chai nước liên tục xoay tròn đều, ai cũng đều bị dính chưởng. Cái trò này không chỉ test nhân phẩm mà tính ra cũng tốn chất xám nữa, mỗi người bị quay trúng toàn bị hỏi những câu khiến ai cũng phải câm lặng. Tiếng khui lon bia cứ vang lên liên tục cùng với tiếng chai nước quay tròn đều tròn đều tròn đều, quay tròn như đầu óc hiện giờ của Cao Khanh Trần vậy, không biết đen tới cỡ nào mà quay lần nào cũng dính cậu. Lại chẳng nhớ đã uống đến lon thứ mấy nhưng nhìn dáng vẻ mí mắt muốn sụp xuống, miệng lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh là biết đã uống nhiều như nào. Thế nhưng trò chơi vẫn tiếp tục... lại quay trúng cậu rồi!

Cao Khanh Trần say mèm rồi, chẳng đợi nghe câu hỏi đã chọn uống, cậu thuần thục khui lon bia, chuẩn bị đưa lên uống thì có bàn tay chặn lại ngay miệng, rồi bàn tay ấy nhanh chóng cướp lấy lon bia trên tay cậu. "Em say rồi đó, đừng uống nữa."

"Cậu ấy không trả lời nên phải uống phạt thôi, đừng cản cậu ấy."

Cao Khanh Trần nghe có lý lắm, đưa tay muốn lấy lại lon bia thì người bên cạnh đã nắm tay cậu lại, tay kia cầm lon bia tu ừng ực, "Anh uống dùm em."

Nói là uống dùm nhưng lần nào cũng thế cả, những lần sau quay trúng Cao Khanh Trần thì cũng là anh uống thay. "Người qua đường" lại điên cuồn hoài nghi rồi...

____

Cao Khanh Trần vẫn đang đấu tranh với những lon bia bị cướp đi. Cậu dùng đôi mắt đầy ủy khuất nhìn người nọ, "Đừng uống nữa, là của em để em uống đi, đưa cho em đi."

Hai tay Cao Khanh Trần lần nữa bị bắt lấy, thế nhưng cậu vẫn cố chòm người về phía bên kia, làm cho toàn thân nghiêng hẳn sang bên Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên thì đang cố vươn tay ra xa để đưa lon bia lên thật cao tránh tầm với của Cao Khanh Trần. Không ngờ đến tay kia của cậu thoát ra được, lập tức vươn cánh tay ấy, tạo động lực cho toàn thân cũng rướn lên. Vì bất ngờ không kịp phản ứng, Trình Hạo Thiên bật ngửa ra sau, cứ thế bị Cao Khanh Trần đè lên người, tư thế phòng vệ cũng không còn nên lon bia rất dễ bị Cao Khanh Trần lấy lại được. Cao Khanh Trần cũng không để ý mình đang đè lên người ta, lấy được bia liền đưa lên miệng uống.

Nhưng ngỡ như chỉ vừa nhấp môi, lon bia lại bị cướp đi mất từ phía sau. Trước sự bàng hoàng khó hiểu của mọi người, người kia nắm lấy bả vai Cao Khanh Trần, dùng sức kéo cậu thoát khỏi bờ ngực của Trình Hạo Thiên, nhanh chóng đem Cao Khanh Trần tựa vào lòng mình. Hắn cầm lon bia trên tay, đưa lên miệng một ngụm uống sạch, xong lại quăng cái lon rỗng sang một xó. Hắn cứ thế bồng Cao Khanh Trần lên, chính là kiểu bồng công chúa ấy. Trước khi đi còn quay sang đám người nhìn mình chằm chằm hỏi: "Hình như đã ăn uống xong rồi, tôi đưa anh ấy đi được rồi chứ?"

Với ánh mắt kiên định, lạnh lùng ấy, chẳng ai dám nói gì, chỉ đồng thanh đáp lẹ:

"Được được được, cứ tự nhiên!"

Người đã đi rồi nhưng sự náo động ban nãy tựa như vẫn còn vươn lại. Mọi người ngồi đó im lặng nhìn nhau, không ai nói gì cũng đã tự hiểu.

Sự tình này... Kịch. Tính. Quá. Đi!!!
.
.
.
_____

Cao Khanh Trần như tìm được chỗ quen thuộc lại ấm áp, tựa đầu vào lòng người kia, lại cọ cọ đầu lên đó. Lúc chuẩn bị thiếp đi thì một tác động lớn làm cậu sực tỉnh, tư thế được bế bồng thoải mái bỗng chốc biến mất. Cao Khanh Trần nâng hàng mi nặng trĩu, cố gắng nhìn rõ xung quanh trong mơ hồ. Gương mặt người đối diện dần hiện rõ lên trong tầm mắt, Cao Khanh Trần dùng giọng ỉu xìu gọi nhỏ:

"Hạo... Vũ...? Đây là đâu vậy? Sao em lại ở đây?"

"Chỗ này là cầu thang ký túc xá, anh đã tỉnh chưa?"

"Ký túc xá? Sao lại về ký túc xá rồi, vẫn chưa chơi xong mà.."

"Vẫn còn muốn chơi? Anh có biết bộ dạng của mình hiện tại trông như thế nào không?"

"Trông như nào? Ai mượn em nhìn chứ?"

"Bộ dạng hiện giờ của anh trông nhếch nhác lắm có biết không."

"Đã bảo ai mượn em nhìn chứ, có bắt em nhìn đâu giờ lại chê."

Thấy Cao Khanh Trần ngại ngùng đưa tay lên che mặt, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay của anh mà kéo ra, "Tôi cứ thích nhìn đó, bộ dạng nhếch nhác này của anh."

Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, ngồi xổm xuống trước mặt Cao Khanh Trần. Cậu đưa tay nâng mặt anh lên hướng về phía mình, chẳng nói gì mà chỉ nhìn mãi.

Cao Khanh Trần thấy khó chịu bèn gạt tay cậu ra, "Sao lại đến đây chứ? Sao lần nào bị như này thì đều gặp em vậy hả?"

"Không thể?"

"Lần nào say cũng là em, lần này cũng vậy."

Trong cơn say đúng là khó kiềm được lời trong lòng...

"Hết lột đồ lại cưỡng hôn, lần nay em muốn làm gì nữa đây?"

Doãn Hạo Vũ còn định tức giận lại ngạc nhiên hỏi: "Anh... nhớ sao?"

"Hả? Cái gì? Cưỡng hôn luôn rồi giờ hỏi thế là sao? Nếu anh không nói em còn định giấu mãi luôn hả?"

"Tôi không phải ý đó, vì sao anh nhớ mà lại không nói gì?"

"Muốn anh nói gì? Đến trước mặt em rồi hỏi em sao lại cưỡng hôn anh hả? Có điên mới làm thế."

"Sao lại không, tôi đã nghĩ anh không nhớ gì."

"Còn không phải tại em, tự nhiên làm toàn chuyện gì khiến người ta suy nghĩ nhiều muốn chết rồi lại im lặng bỏ đi. Lần này thì sao, lại muốn làm gì nữa đây?"

Doãn Hạo Vũ bỗng nhếch mép khó hiểu nói: "Đoán đúng rồi đó, tôi đúng là sẽ làm. Nhất là sau khi anh vừa làm hành động gì đó với tên kia."

"Gì? Anh làm gì chứ?" Cao Khanh Trần lúc này mới ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ. Ngay khi dứt lời thì ánh mắt hai người cũng đồng thời giao nhau. Trong thoáng chốc, khi còn chưa kịp nhìn thấy thì Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ xong liền dứt ra.

Cao Khanh Trần hoang mang, trước mắt lúc này vô cùng mờ ảo, cảm giác bị chạm vào môi cũng mơ hồ không rõ. "Làm gì vậy?"

"Tôi khó chịu đó."

"Em là đang làm gì vậy? Khó chịu chuyện gì?"

"Anh bây giờ là đang giả vờ mất trí nhớ hả?"

"Ai giả vờ chứ!"

"Được, chuyện ban nãy tôi coi như anh say quá nên quên rồi." Đột nhiên Doãn Hạo Vũ trầm giọng, ánh mắt cũng sắt bén. Hai tay áp vào má Cao Khanh Trần mà kéo sát về phía mình. Lại nói như phả hơi nóng vào tai, âm điệu trầm ấm, "Nhưng chuyện này tuyệt đối không được quên, nhất định phải nhớ."

"Hả-- "

Chưa dứt câu thì Cao Khanh Trần đã bị bịt miệng, lời muốn nói phát ra chỉ là tiếng ậm ự. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác mạnh bạo khi môi người kia chạm vào môi mình, từ nhẹ nhàng đến thô bạo, từ nụ hôn như cái chạm môi bình thường bỗng trở nên kì lạ, một cảm giác va chạm mà cậu chưa từng thấy, cảm giác khoang miệng bị cạy mở, có vật gì đó chuyển động bên trong từ kì lạ đến ngượng ngùng. Cao Khanh Trần nhanh chóng đẩy mạnh người kia ra. Nụ hôn này vừa kì lạ vừa kích thích, làm thần hồn điên đảo, Cao Khanh Trần cũng vì hành động này của Doãn Hạo Vũ dọa cho tỉnh cả rượu.

Cao Khanh Trần cảm thấy da mặt mình nóng ran lên, không cần nhìn cũng biết nó đang đỏ lên như thế nào. Cậu vội đưa tay lên che lại gương mặt của mình, lắp bắp: "Em..em..em..."

"Sao anh lại phản ứng thái quá như vậy, không lẽ anh chưa từng hôn sao?"

Câu nói này thật sự làm Cao Khanh Trần càng thêm ngượng. Mà Doãn Hạo Vũ cũng bị biểu cảm này của anh mà ngượng theo.

"Thật sự...chưa từng?"

Cao Khanh Trần chẳng nói nên lời, cậu cắn chặt môi, bên khóe mắt hiện lên ánh nước. Không thèm nói gì liền quay người chạy đi mất.

"Khoan chờ đã..."

Doãn Hạo Vũ còn định kéo anh lại, nhưng không biết động lực nào thôi thúc Cao Khanh Trần chạy một mạch mấy tầng lầu, đáp lại Doãn Hạo Vũ bằng tiếng sập cửa rất vang. Doãn Hạo Vũ bất chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi lỗ mãng rồi, cậu tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên đất. Hai tay vò vò đầu không ngưng lảm nhảm vì đó trong miệng: "Đồ tồi này mày vừa làm gì vậy; gương mặt của anh ấy...rõ là rất sợ hãi; đồ ngu Doãn Hạo Vũ, đáng lẽ mày không nên gấp gáp như vậy, giờ thì hay rồi, làm sao anh ấy chịu nhìn mặt mày đây!"
.
.
___

Cao Khanh Trần vội vã quay về phòng, đóng sầm cửa. Cậu ngồi trên ghế, hai tay vẫn kích động đặt lên miệng. Căn phòng không có ai, yên tĩnh nên dường như chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Cao Khanh Trần.

Dù trí óc đang rất kích động, sự việc ban nãy vẫn in sâu vào trong tâm trí Cao Khanh Trần. Nụ hôn ban nãy làm cậu rất bất ngờ, nhưng cũng thấy kích thích với thứ trải nghiệm kì lạ này.

Sau một hồi tự trấn tỉnh bản thân, cậu bước đến tủ lạnh, lấy chai nước suối uống một ngụm lớn, dòng nước từ khóe miệng chảy dài xuống. Cao Khanh Trần mơ hồ nhìn bản thân trong gương, đúng là bộ dạng bây giờ của cậu rất nhếch nhác, quần áo nhăn nhúm lộn xộn, đầu tóc cũng rối lên. Cậu đưa lưỡi quẹt nhẹ ngay khóe miệng, viễn cảnh ban nãy ở cầu thang lại hiện lên rõ mồn một.

"Âyyyy điên mất thôi!"

Cậu mặc kệ trên người toàn mùi bia rượu, cũng chẳng thèm thay đồ, trực tiếp leo lên giường chùm chăn lại. Hai mắt nhắm nghiền cố gắng để bản thân ngủ thiếp đi, biết đâu sáng mai lại quên hết mọi chuyện. Nhưng cậu cũng biết rõ hiện tại chính mình đang rất tỉnh, sợ rằng có ngủ đến bao giờ cũng không quên được chuyện ban nãy. Lại vò đầu bức tai, vung chân đá loạn chăn bông.

Có vẻ đêm nay muốn ngủ cũng không ngủ được...

-----Hết chương 15---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro