CHƯƠNG 16 - BỐI RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu! Tiểu cửu! Mau dậy đi."

Giường trên khẽ run, chiếc chăn nhúc nhích ló ra mái tóc rối bù xù. Cao Khanh Trần đã dậy từ sớm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Cậu giả vờ giọng ngái ngủ đáp lại:

"Để tớ ngủ thêm chút nữa đi~ "

"Bên ban tổ chức gọi cậu kìa, họ nói gọi cho cậu không được."

Cao Khanh Trần thò tay ra ngoài, lần mò khắp giường tìm điện thoại. Ấn liên tục nút nguồn nhưng màn hình vẫn một mảng tối đen. Hết pin rồi, đêm qua nhiều chuyện xảy ra quá, đến điện thoại cũng quên sạc.

"Tớ biết rồi~ "

Khi điện thoại vừa được mở nguồn, trên màn hiện hình liên tục nhảy tin nhắn, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cao Khanh Trần đứng như trời trồng, nhìn tin nhắn hiện lên rồi lại tắt thông báo. Bên ban tổ chức gửi đến lời chúc mừng vì lễ hội diễn ra tốt hơn mong đợi, đội trưởng muốn chiêu đãi một bữa coi như để chúc mừng. Cao Khanh Trần kì lạ thay lại thẳng thừng từ chối, tìm đại một lý do nào đó để nằm trong phòng.

Suốt hai ngày cuối tuần cậu cứ thể ở lì trong phòng, điện thoại còn tắt thông báo, ai hỏi đến cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nếu không phải đi học thì chắc Cao Khanh Trần cũng không có ý định bước ra ngoài.

____

Chiều tối ở trường, các lớp học tan dần, ánh đèn cũng chập chờn rồi tắt ngỏm đi. Trừ một vài lớp học bù, phòng y tế, phòng giáo vụ và thư viện, các lớp học khác đã không còn bóng người. Đèn đã tắt, ánh trăng len qua khung cửa sổ còn chưa kéo rèm, bất đắc dĩ mang đến chút ánh sáng yếu ớt soi vào phòng học. Dãy hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến nỗi chỉ cần có người bước đi liền vang vọng tiếng giày ma sát mặt đất đôi khi là lộc cộc và đôi khi là loạt xoạt...

"Ai đó? Hết tiết rồi còn không về ở đó làm gì?"

Đứng ngoài cửa lớp, chỉ là vô tình đi ngang qua liền bị bóng dáng đen ngòm dưới ánh trăng thu hút. Ai đó đang nằm dài trên bàn, ánh trăng trải dài trên tấm lưng nhỏ nhắn, ngược sáng mà không nhìn rõ mặt. Tiếng gọi vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh, làm dáng người nhỏ bé khẽ rục rịch. Người kia gương mặt tối đen, đưa tay lên dụi dụi mắt. Nghe thấy tiếng gọi cậu chậm rãi đứng dậy, xách túi đi từ từ ra cửa.

"Khanh Trần? Sao em lại ngủ ở đây?"

Vừa thức dậy mắt còn chưa quen dần với ánh sáng, Cao Khanh Trần dụi dụi rồi chớp mắt một lúc để nhìn rõ người trước mặt. "Anh Trình? Em ngủ quên mất, cảm ơn đã gọi em dậy."

"Sao vậy? Bị mất ngủ hả?"

Cao Khanh Trần vừa đi vừa dụi mắt, đáp: "Không có gì đâu, dạo này em bị khó ngủ chút thôi."

"Đừng dụi nữa, còn dụi là mắt rớt ra ngoài luôn bây giờ."

Hai mắt ngứa ngứa bị Cao Khanh trần dụi đến đỏ hoe.

"Có buồn ngủ thì lần sau nhớ về phòng, ngủ ở đây rất nguy hiểm. Mà em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng anh đi, dù sao anh cũng đang định ăn gì đó trên đường về."

"A, không cần đâu, em chưa đói." - Lời vừa dứt thì bụng đã phản chủ kêu ùng ục.

"Hahaha đợi ở cổng đi, anh đi lấy xe."

"..."

_____

"Đồ ăn chỗ đó hợp khẩu vị em chứ?"

"Rất ngon ạ." - Cao Khanh Trần ngồi trên xích đu, vừa đu đưa vừa hứng từng đợt gió phà lên mặt.

Trình Hạo Thiên ngồi lên xích đu bên cạnh, hỏi: "Trông em hình như không được vui, có tâm sự sao?"

"Sao anh nghĩ vậy, nhìn mặt em rõ ràng lắm hả?"

"Ừ, hai quầng thâm trên mắt rõ như này, sắp thành gấu trúc luôn rồi còn nói chưa rõ sao."

"..." - Cao Khanh Trần ngại ngùng, hướng mắt đi chỗ khác.

"Làm sao vậy? Thất tình?"

"K-không phải đâu....."

"...Hmm khó nói vậy sao."

"..."

"Chuyện khó nói thì thôi vậy, nhưng anh nghĩ em vẫn nên nói ra, cùng bạn bè tâm sự tâm trạng cũng thoải mái phần nào đó."

"..." - Cao Khanh Trần nhìn lên trời, ánh trăng rọi lên mặt cùng ti tỉ ngôi sao lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt, thật đẹp. Cảm giác yên bình này khiến Cao Khanh Trần hồi tưởng lại nhiều thứ, từ lời nói đến biểu cảm, từ gương mặt đến cử chỉ hành động, cứ thoắt ẩn hiện lên trong đầu cậu.

"...Là chuyện tình cảm ạ."

Trình Hạo Thiên ồ một tiếng nhưng biểu cảm cũng chẳng ngạc nhiên lắm, "Doãn Hạo Vũ--"

Cao Khanh Trần kinh ngạc, nghe thấy cái tên này cậu lập tức quay sang, còn chưa nghe hết đã bắt đầu lắp bắp hỏi: "S-sao anh biết...?"

"Anh còn chưa nói gì mà, sao em phản ứng dữ dội vậy." - Trình Hạo Thiên cười mỉm nhìn cậu, lại nói tiếp: "Thấy em với cậu nhóc đó có vẻ thân nên anh muốn nói thôi."

"Em cũng biết anh đang thực tập ở đây đúng chứ. Sáng nay anh đi nhận lớp, vừa vào là anh nhận ra ngay cậu nhóc đó, vì dù sao cũng từng gặp hôm lễ hội mà em ấy cũng khá nổi bật, tuy tính cách hơi trầm nhưng gương mặt rất dễ gây chú ý." "Cả tiết học nhóc đó cứ để đầu óc trên mây, toàn chăm chú vào điện thoại, thậm chí chẳng nhìn lên bảng lấy một lần, khi nghe anh gọi thì mới để ý. Vì để nhóc đó chú tâm nghe giảng anh đành phải tạm thời thu điện thoại, ai ngờ đâu chỉ vừa nói mà em ấy đã kích động, không nói gì mà xách đồ ra khỏi lớp luôn."

Cao Khanh Trần chú tâm nghe kể mà cứ ngỡ như đây là Hạo Vũ ở một thế giới khác. Không nghe giảng? Lại còn bỏ đi giữa tiết? "Anh nói thật hả? Anh có chắc đó là Hạo Vũ không?"

"Anh nghĩ không sai đâu."

Cao Khanh Trần ngẩn ra, có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó chăng? Hai tay cầm điện thoại bỗng siết chặt, ngón tay chà trên màn hìnn vô tình làm nó sáng lên. Cao Khanh Trần nhìn một lúc thì mở thông báo điện thoại lên. Những tin nhắn lại hiện lên, là bạn bè nhắn cho cậu, là bạn cùng phòng hỏi cậu chưa về à, là Phó Tư Siêu hỏi cậu có muốn đi chơi không, là Lâm Mặc hỏi thăm cậu vẫn ổn chứ, là Doãn Hạo Vũ hỏi-

/Chuông điện thoại reo/

Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Cao Khanh Trần suýt chút thì thót cả tim, điện thoại cùng vì thế mà rơi xuống đất. Cậu cẩn thận nhặt điện thoại lên. Nhìn tên trên giao diện, tim cậu như hẫn một nhịp, là hụt hẫn nhỉ?

[...Tớ nghe nè, Thao Thao.]

[Tiểu Cửu cậu đang đâu vậy, vẫn chưa về hả? Vẫn ổn đó chứ?]

[Ừ tớ ổn, đang ở ngoài.]

[Ở ngoài? Đi với ai?]

[Đi ăn với bạn thôi không có gì đâu, cậu đừng lo quá.]

[À là đi ăn, vậy ăn nhiều một chút, đi dạo gì đó cho khuây khỏa rồi về cũng được, nếu muốn ở ngoài qua đêm tụi tớ có thể giấu quản lí giúp cậu--]

[Yên tâm, tớ sẽ về trước giờ đóng cổng mà, vậy thôi nhé.]

Nghe giọng điệu có phần thoải mái của cậu, Trình Hạo Thiên cũng thấy nhẹ nhõm, anh cười cười nhìn cậu nói: "Bạn cùng phòng tìm em hả? Vậy chúng ta về thôi."

"Ừm...khoan đã." - Cao Khanh Trần đưa túi và điện thoại của mình cho Trình Hạo Thiên, nói tiếp: "Đợi một lát, em đi vệ sinh sẽ quay lại liền, rồi mình về."

"Được."

Cao Khanh Trần nói xong liền khẩn trương chạy về phía nhà vệ sinh công cộng. Hôm nay chắc là thứ Hai nên không ai ra công viên, nhưng vắng vẻ không một bóng người như này cũng có hơi đáng sợ. Trời tối rồi, gió lạnh nổi lên thổi phù phù, Trình Hạo thiên chỉ mặc một chiếc sơ mi, anh ôm túi của Cao Khanh Trần vào lòng. Đột nhiên trong lòng bỗng run lên... Là điện thoại Cao Khanh Trần, có người gọi đến...người gọi đến là: "Cục đá biết đi"?? Ai vậy?

Cuộc gọi đến mãi không ai nghe máy thì tắt đi. Trình Hạo Thiên không muốn tự ý nghe máy khi Cao Khanh Trần không có ở đây nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi đến, hết cuộc gọi nhỡ này lại đến cuộc gọi nhỡ khác. Trong lòng anh nghĩ, nghe rồi bảo đối phương một lát gọi lại chắc cũng không sao, vậy là bất đắc dĩ nghe máy.

Chưa đợi Trình Hạo Thiên nói rõ sự tình thì bên kia đã vang lên tiếng nói:

[Anh đang ở đâu vậy?]

[Tôi ghé kí túc xá họ bảo anh ra ngoài rồi.]

[Có thể gặp nhau một chút không?]

...

[Alo? Anh có đang nghe không vậy? Alo?]

[À...Khanh Trần, em ấy giờ không có ở đây.]

[Anh là ai? Cao Khanh Trần đâu?]

[Anh là Trình Hạo Thiên, Khanh Trần em ấy đang đi vệ sinh chắc sắp quay lại rồi.]

[Sao hai người lại đi chung? Hai người đang ở đâu?]

[Ở công viên, một lát anh sẽ đưa em ấy về, sẽ bảo em ấy gọi lại cho em.]

[Không cần. Ở công viên nào? Giờ tôi tới đó.]

[Nếu em có việc cần gặp em ấy gấp thì đợi ở ký túc xá được rồi, không cần chạy đến đây làm gì cho mất công.]

[..., chỉ cần đưa về, tôi đợi ở cổng trường, đừng nói với anh ấy là tôi gọi.]

/Túttt túttt/

Trình Hạo Thiên cũng là người hiểu chuyện, từ lúc Cao Khanh Trần quay lại đến khi lên xe về trường không nói gì đến cuộc gọi ban nãy. Nhưng trong lòng cũng hiếu kỳ, là ai mà Cao Khanh Trần đặt cho cái tên kì lạ như vậy? Giọng điệu lại còn rất sốt ruột nữa.

Suốt quãng đường, nhiều lúc Trình Hạo Thiên cũng tò mò nhưng toàn là ậm ự một lúc rồi lại bảo "không có gì". Cao Khanh Trần cũng không muốn để ý, chỉ đăm chiêu nhìn làn xe cộ qua lại bên ngoài cửa xe, thả hồn lên tận mây xanh.

Đường lộ xe cộ tấp nập, ánh đèn lấp lánh còn có tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, hò hét. Vậy mà dường như những âm thanh ấy như tách biệt hoàn toàn với tâm trí cậu.

Dòng xe ngày càng thưa thớt, tiếng động cơ cũng dần nhỏ lại. Một lúc sau xe dừng lại trước cổng trường. Cùng với sự day dứt chưa rõ, hai người tạm biệt nhau. Cao Khanh Trần bước xuống xe, đứng ở lề đường vẫy tay chào. Cho đến khi chiếc xe nổ máy, chạy qua ngã tư rồi khuất dần cậu mới quay vào trường.

Chỉ đi được vài ba bước thì điện thoại cậu vang lên tiếng chuông. Cao Khanh Trần vừa nhìn thấy tên người gọi đến liền đau đầu suy tư, liệu có nên bắt máy không nhưng rồi vẫn không bắt máy, cứ để cho nó reo liên tục rồi tắt, lặp đi lặp lại. Hiện giờ cậu vẫn chưa biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với người này.

Khi đã đi được nửa đường. Điện thoại nãy giờ liên tục réo chuông bỗng yên tĩnh. Cậu còn đang nghĩ bụng 'bỏ cuộc rồi sao?' thì phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Điện thoại reo sao lại không nghe máy?"

Bước chân chậm rãi bỗng dừng lại theo nhịp suy nghĩ, rồi đột nhiên tăng tốc. Nhưng có chạy cậu cũng không chạy nhanh bằng người kia. Rất nhanh đã bị bắt lấy, Doãn Hạo Vũ chụp lấy tay Cao Khanh Trần mà kéo mạnh về phía mình.

"Tôi gọi anh đó, sao lại giả vờ không nghe."

"Hạo Vũ..? Sao em lại ở đây giờ nay hahaha."

Anh nói dối dở lắm có biết không. "Lại đây!" - Doãn Hạo Vũ nắm cổ tay Cao Khanh Trần mà kéo đi.

Hai người ngồi trên băng đá. Em nhích một chút anh lùi một chút. Hai người nhích nhích lùi lùi, đến khi chỉ còn cách vài cm nữa là Cao Khanh Trần sẽ té hẳn khỏi ghế. Doãn Hạo Vũ đột nhiên quay sang, nói một câu chắc nịch:

"Hẹn hò với tôi đi!"

"Hả?!"- Cao Khanh Trần tuy chẳng lùi về sau nhưng cũng bị bất ngờ mà suýt té cả khỏi ghế, cũng may Doãn Hạo Vũ nhanh lẹ vòng tay ra sau đỡ lấy eo cậu. Cả hai thành công ép khoảnh cách lại bằng 0.

"Nè..buông tay ra đã."

"Trả lời tôi trước đi rồi tôi buông."

"Trả lời gì chứ?"

Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn, chậm rãi nhắc lại: "Tôi bảo là... hẹn hò với tôi đi."

Cao Khanh Trần chắp hai tay lên đùi, mắt nhìn thẳng xuống đất, dù vành tai đã đỏ ửng lên nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh. "Tự..tự nhiên lại nói vậy là sao chứ?"

"Anh còn chưa hiểu hả, vậy để tôi nói rõ. Tôi thích anh, vậy nên chúng ta hẹn hò đi!"

"Thích..? Sao..em lại..thích anh. Em..có hiểu cái thích..của em có ý nghĩa..gì không vậy?" - Não bộ Cao Khanh Trần như đình trệ lại, bối rối nói ra những câu không hoàn chỉnh.

"Tôi không có ngốc, đương nhiên tôi hiểu. Là tôi thật lòng thích anh."

Nhìn người đang kiên định nói thích mình, gương mặt Cao Khanh Trần không kiềm nổi mà đỏ bừng lên. "..." ///v///

"Không phải anh cũng thích tôi sao?"

"Gì? Ai..ai thích em chứ!?"

"Không phải? Vậy là anh ghét tôi?"

"....không..."

"Nếu không ghét thì là thích rồi, hẹn hò với tôi đi."

Cao Khanh Trần ôm một bụng khó hiểu, dùng sức đẩy người đang ngồi sát rạt bên cạnh ra, "Đừng có ngang ngược thế!"

"Tôi không ngang ngược, tôi thật sự thích anh."

"Hiểu rồi mà, đừng nói nữa." - Mặt Cao Khanh Trần lúc này không khác gì trái cà chín quá, chỉ cần một tác động thôi chắc sẽ nổ tung mất.

"Vậy hẹn hò--"

"Ph..phải để người khác suy nghĩ chứ. T..tự nhiên em nói như vậy, muốn anh làm sao mà trả lời đây?"

"Anh chỉ cần nói 'được' thôi."

Cao Khanh Trần quay mặt, nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu mím chặt môi gằng lại từng chữ: "Không. Được."

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nữa." - Cậu đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, "Trễ rồi, anh về kí túc đây."

..Ngay khi Cao Khanh Trần muốn đi thì lại bị Doãn Hạo Vũ kéo lại, sức lực lớn lại có phần đột ngột khiến cậu theo quán tính mà ngã nhào vào lòng hắn. "Nè! Lỡ có người thấy thì sao."

"Anh còn chưa nói lý do."

"Lý do gì chứ, buông ra!" Cao Khanh Trần trong lòng hắn không ngừng náo loạn, nhưng thay vì nới lỏng ra thì vòng tay Doãn Hạo Vũ lại siết chặt hơn. "Nè buông ra đi, sẽ bị thấy đó."

"Xung quanh đây làm gì có ai, chỉ có hai chúng ta thôi. Anh có biết tôi đã gửi anh bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi rồi không, nhưng khi anh bắt máy, bên kia lại là giọng một thằng khác. Lúc đó tôi đã rất khó chịu đó, giờ anh cứ vậy mà đi hả?"

"Kh..khoan đã, buông ra rồi nói." - Thấy bản thân náo loạn không có tác dụng Cao Khanh Trần dần trầm tĩnh lại, "Nói vậy thì em muốn anh làm gì đây? Anh bắt em khó chịu à?"

Bên cạnh bỗng trở nên yên tĩnh. Cao Khanh Trần cảm thấy vòng tay người kia dần nới lỏng ra, tùy tiện cựa quậy một chút là thoát ra được. Thấy Doãn Hạo Vũ đột nhiên yên lặng, đáng lẽ cậu nên nhân lúc này mà chạy về phòng nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại tự động vươn ra, còn đang muốn đặt lên vai hắn mà lay lay thì lúc này hắn bỗng cất tiếng.

"Ừ, khó chịu là lỗi tại tôi, là tự tôi thấy khó chịu khi anh đi cùng tên đó giờ lại trách anh cũng là lỗi của tôi." - Doãn Hạo Vũ ngước đầu, nhìn sâu vào hốc mắt Cao Khanh Trần, dịu dàng nắm lấy bàn tay của anh rồi đặt lên đó một cái chạm môi, giọng hắn trầm ấm lại nhẹ nhàng:

"Vậy nên hẹn hò với tôi đi. Hãy cho tôi một danh phận để có thể tùy ý chạm vào anh, một danh phận để có thể ghen khi anh đi với người khác, có thể nói với người khác rằng anh là của tôi, của duy nhất một mình tôi. Và khi có tên nào bén mảng lại gần, tôi có thể quang minh chính đại nói với hắn anh là người của tôi, không cho phép bất kì ai được chạm vào!" ...

.

.

.

.

.

_____

Sáng hôm nay trời quang mây tạnh, không khí trong lành có chút yên bình khác lạ. Cao Khanh Trần biết rõ hôm nay không có tiết sáng, ngủ một giấc đến tận trưa.

Cho đến khi cơn đói cồn cào ập đến mới khiến cậu tỉnh giấc. Cao Khanh Trần bật tung chăn, ngồi dậy gãi gãi đầu tóc đang rối bù. Nhìn quanh căn phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, lại ngáp dài một cái, ưỡn người vươn vai. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, đầu óc cũng nhẹ tênh hơn hẳn. Cao Khanh Trần vui vẻ leo xuống giường, kéo rèm bật tung cửa sổ. Cậu chóng tay ưỡn thân người ra cửa sổ, hít hà cái không khí trong lành mát mẻ. Được một lúc lại khom lưng xuống, hai tay khoanh lại đặt lên thành cửa sổ, kê cằm lên cánh tay, nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mắt. Tiếng chim hót, tiếng lá cây đung đưa loạt xoạt, từng tia nắng khẽ xuyên qua tán lá trải dài trên gò má ửng hồng. Cao Khanh Trần không kiềm được cái cảm giác phân khích này mà cảm thán đôi ba câu:

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời cũng rất đẹp nha."

Cậu ngước mặt lên nhìn trời, ánh nắng hướng vào mắt làm hai chân mày nhíu lại. Cậu đưa một tay lên che chắn trước tầm mắt. Bỗng một đoạn kí ức hiện lên, nụ hôn dịu dàng vươn trên tay...

"Đúng rồi, giấc mơ kì lạ tối qua... Quoa~ cũng quá chân thật rồi đi. Sao mình lại mơ thấy kiểu giấc mơ như thế nhỉ? Lại còn là với người đó..."

Phía sau Cao Khanh Trần, tiếng tin nhắn điện thoại reo lên 'ting ting'. Cậu tạm thời dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn về giấc mơ tối qua đi, nhảy chân sáo đến chỗ điện thoại, xem coi là ai gửi tin nhắn đến...

"Là Hạo Vũ? Nhắn gì đây..."

Trong vô thức, Cao Khanh Trần đọc lên đoạn tin nhắn được gửi đến: "Đã suy nghĩ xong chưa?"

"Hửm? Suy nghĩ gì?" - Cao Khanh Trần nhìn tin nhắn khó hiểu, bèn gửi đi một tin nhắn khác.

"Đồng ý hẹn hò với tôi chưa?"

??!!!

Cao Khanh Trần ngẩn người, trong khi còn đang nhập dở [Em gửi nhầm người rồi.] thì cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, ngón tay đặt ở nút gửi tin nhắn đi dường như bị đông cứng lại, đoạn ký ức lại lần nữa ồ ạt kéo đến, đưa cậu về với hiện thực tàn khốc.

"...!!?"

Cậu nhớ lại rồi. Tối qua sau khi được tỏ tình, chưa kịp suy nghĩ gì đã vắt chân lên cổ mà chạy. Chuyện đột ngột như vậy hành cậu cả đêm chằn chọc không ngủ được, đến khi ngủ rồi thức dậy liền tưởng đó chỉ là giấc mơ, nhưng nếu là mơ thật thì tốt rồi. Chuyện gì tới cũng tới, mới vừa thức dậy mà sự tình đã đến mức này...

Doãn Hạo Vũ thấy cậu đã xem mà lâu chưa trả lời lại gửi tiếp một tin nhắn khác,

[ Anh vừa thức đúng chứ? Giờ tôi đang qua chỗ anh, cùng ăn trưa đi. ]

...

Cái tên này?! Sao lại bất ngờ vậy chứ. Cao Khanh Trần nhìn toàn thể căn phòng liền cuốn cuồn thu dọn. Vừa đánh răng vừa dọn quần áo, vừa mặc áo vừa gom rác trên bàn, một tay kéo quần một tay xếp chăn nệm. "Chắc là ổn rồi.. Phùuuu~ "

Cậu vừa dọn dẹp phòng với tốc độ ánh sáng xong thì Doãn Hạo Vũ lại nhắn đến, [ Đồ ăn tôi treo trước cửa phòng rồi. ]

"...??" - Cao Khanh Trần nhìn túi đồ ăn to mà khóc không thành tiếng. Cũng không nói là sẽ vào phòng, mày cuốn cái gì chứ!?

Cậu vừa lấy đồ ăn ra vừa tự lảm nhảm một mình: "Gì đây? Sao bảo thích mình mà chỉ đem đồ ăn tới, ngay cả mặt người mình thích cũng không thèm nhìn. Thích cái khỉ gì chứ, đồ bịp bợm!"

/Ting ting/ - [ Đồ ăn ngon chứ? Vì còn phải chuẩn bị tài liệu cho giáo sư nên không ăn cùng anh được. Chắc không phải anh đang chửi tôi vì để anh ăn một mình đâu đúng chứ. ]

"...!" Nằm mơ mới có chuyện Cao Khanh Trần này nhớ nhung, ảo tưởng! Cậu hất càm, gắp một đũa thịt lớn cho vào miệng. Ít nhất là vì đồ ăn ngon thôi!

____

____

[ Tối nay anh muốn cùng đi ăn tối không? Một quán mới mở ở gần trường nghe nói ngon lắm. ]

Cao Khanh Trần không muốn tự dối lòng nữa, dù là vì đồ ăn hay vì bất cứ điều gì khác cậu vẫn không muốn tự dối lòng mình. Đi thì đi ai sợ gì ai chứ! Phải đi để làm rõ cái cảm giác bức rức khó chịu trong lòng cậu lúc này.

[ Ừm, 6h anh học xong. 6h đứng trước cổng trường đợi là được. ]

...

Bất ngờ thật! Vậy mà anh ấy thật sự đồng ý. Doãn Hạo Vũ từ đêm qua đã quyết định rồi, cậu muốn theo đuổi anh. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên tiếp cận Cao Khanh Trần kiểu gì, hay là dùng "mỹ thực kế"?

Cậu cũng nghĩ rằng anh sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý đi ăn cùng mình, nhất là sau chuyện tối hôm qua. Vậy là cậu giả bộ nói đại một lý do có quán mới mở, chủ yếu là muốn tìm cớ bắt chuyện thôi. Ai mà có dè Cao Khanh Trần thật sự đồng ý!?

Người này có phải là người tối qua chỉ vì mấy lời tỏ tình sến súa của cậu mà bỏ của chạy lấy người không?
Hay anh ta bị đa nhân cách mà mình không biết nhỉ?
Mà thôi kệ đi, nhân cách nào thì cũng là người mình thích, ai quan tâm chứ!

___

Tiết học cuối kết thúc rồi. Cao Khanh Trần cắm mặt xuống bàn, hai tay day day hai bên thái dương. Thật sự hết tiết rồi... Đã 6h rồi...

Tên đại ngốc Cao Khanh Trần, ai mướn ai xui ai sai ai khiến?? Sao tự dưng lại đồng ý đi ăn chứ, giờ phải đi thật rồi nè!

Đúng lúc Cao Khanh Trần đang định nhắn bảo mình có việc gấp không thể đi được thì Doãn Hạo Vũ cũng nhắn tới,

[ Anh xong chưa, tôi đang đợi trước cổng rồi. ]

... Nam nhi đại trượng phu! Dám nói dám làm! Không thể vì ngại gặp mặt mà buông bỏ sĩ diện được!

Để tránh bản thân lại suy nghĩ đến chuyện chạy trốn, Cao Khanh Trần tự đánh vào má mấy cái. Thu dọn thật lẹ đồ trên bàn rồi chạy thẳng ra cổng. Động tác nhanh lẹ dứt khoát, không chừa thời gian cho não bộ kịp vận động.

[ Đang ra đây... ]

.

.

.

-----Hết chương 16---------

Chà chà~
Vậy là bạn biết yêu rồi đó
Vậy là bạn sắp tiêu rồi đó 🤭🤭

Tạm biệt và chúc ngủ ngon, tui đi công tác đây, hẹn gặp lại quý dị vào một chương không xa 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro