CHƯƠNG 4 - TRÁNH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó ở trong trường, hễ đi đâu Cao Khanh Trần cũng quan sát trước sau, không thấy Doãn Hạo Vũ thì cậu mới tự nhiên mà đi được. Nhưng số phận trớ trêu, cậu càng né thì số lần đụng mặt càng nhiều, cứ như ghét của nào trời trao của nấy. Mỗi ngày đều chạy loạn từ hành lang đến sân trường.

Đám bạn nhìn Cao Khanh Trần thế này thì rất ngán ngẩm vì lần nào đi cùng cậu cũng bị vạ lây, nhiều lần bảo cậu mau đãi Doãn Hạo Vũ một bữa rồi nói cậu ta coi như chưa từng có chuyện gì là được. Cao Khanh Trần cũng nghĩ về việc này nhiều lần mà vẫn chưa dám ngỏ lời mời vì cứ mỗi lần nhìn thấy mặt Doãn Hạo Vũ cậu sẽ bất giác đỏ mặt nhớ lại cái dáng vẻ phong trần ấy, đợi tới khi bình tĩnh lại thì bản thân đã chạy xa được tám chục mét rồi.

Cao Khanh Trần hay đến thư viện chạy dealine nhưng dạo này Doãn Hạo Vũ cũng rất hay ghé thư viện, để tránh mặt cậu chỉ đành ngồi ở nhà ăn, mà nhà ăn cũng là nơi ăn uống đông đúc đây cũng không phải kế sách lâu dài.

Hôm nay sau khi hết tiết Cao Khanh Trần cố ý ở lại phòng học lâu chút, đợi trời tối thì người ở thư viện cũng tản đi bớt. Cao Khanh Trần đeo chiếc túi nhỏ, dạo quanh các kệ sách, sau một hồi chọn lựa thì được hẳn một chồng sách to. Tháng này Cao Khanh Trần có một bài kiểm tra quan trọng, nên lấy rất nhiều sách để tham khảo. Chồng sách mỗi cuốn lại một nội dung khác nhau được Cao Khanh Trần xếp thành hai chồng, một bên đã đọc một bên chưa đọc. Cao Khanh Trần một khi đã làm gì thì rất chú tâm, cậu còn chẳng để ý đến xung quanh.

Cao Khanh Trần ngồi ở cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, chiếc bàn bên cạnh cậu không có ai, trên bàn đặt một cái balo màu xám như để nói chỗ này có người dành trước rồi, lát sau chủ nhân của chiếc balo xám quay trở lại, cũng mang theo một chồng sách. Là Doãn Hạo Vũ.

Có vẻ vì đang mải đọc sách mà không ai trong cả hai nhìn ngó sang bàn bên cạch. Mãi đến khi đọc xong, Doãn Hạo Vũ vươn vai mấy cái cho cơ thể không bị nhức mỏi. Thuận tiện đưa mắt nhìn quanh thư viện, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó, tầm mắt Doãn Hạo Vũ dừng lại trên người Cao Khanh Trần, người đang ngồi cái bàn cạnh cửa sổ.

Cậu nhìn một cái liền nhận ra ngay, nhưng dáng vẻ bây giờ của Cao Khanh Trần trong mắt cậu cứ như một người khác, yên tĩnh trầm mặc. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới lần đầu tiên nhìn kĩ Cao Khanh Trần, cậu nhận ra không phải do Cao Khanh Trần ăn ảnh mà vốn dĩ anh rất ưa nhìn, làn da và gương mặt trắng trẻo, ngũ quan thanh tú nhưng khi kết hợp với nhau lại có nét rất đáng yêu, cùng dáng người nhỏ nhắn khiến những người bên cạnh có cảm giác muốn được che chở. Cao Khanh Trần một tay cầm bút viết những thông tin vừa kiếm được vào sổ, một tay rê trên trang sách như đang đánh dấu, chỉ sợ vừa quay sang viết một chữ quay lại liền không biết mình vừa đọc đến đâu rồi.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Doãn Hạo Vũ thấy cũng trễ rồi lại nhìn một vòng quanh thư viện, các sinh viên đã về gần hết rồi, còn lại vài bóng người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khu phía sau của thư viện đã tắt hết đèn, thư viện bây giờ nửa sáng nửa tối. Doãn Hạo Vũ cũng không quên liếc nhìn sang bàn bên cạnh, rất yên tĩnh, thậm chí cả tiếng lật sách cũng không nghe thấy... Ra là Cao Khanh Trần đang ngủ.

Ánh trăng sáng xuyên qua lớp cửa kính, trải dài trên gương mặt còn đang say ngủ của Cao Khanh Trần, mái tóc đen bồng bềnh đôi khi được chiếc quạt trần thổi đến khẽ đung đưa, lộ ra vài sợi tóc chuyển nâu do cháy nắng. Hệt như một con mèo mướp mệt mỏi cuộn tròn người lại ngủ. Khung cảnh thoáng vừa mơ hồ lại tĩnh lặng. Doãn Hạo Vũ ngồi một bên nhìn Cao Khanh Trần, không biết có nên lại đánh thức anh dậy không. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, Cao Khanh Trần bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vội nghe máy. Doãn Hạo Vũ cũng bị làm cho giật mình, theo phản xạ quay đầu về bên kia rồi với lấy cuốn sách trên bàn che mặt lại.

Phía bên kia điện thoại là giọng của Hồ Diệp Thao, cậu ta đang càu nhàu điều gì đó với Cao Khanh Trần, sau một lúc thì tắt máy. Cao Khanh Trần nghe máy xong thì cũng vội vàng trả sách về chỗ cũ, thuận tiện đánh dấu lại những cuốn chưa đọc rồi nhanh chóng về ký túc xá, không hề để tâm nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Sau khi Cao Khanh Trần đi rồi Doãn Hạo Vũ như tỉnh lại, đặt cuốn sách vừa dùng để che mặt xuống, tự hỏi bản thân một cách hoài nghi: “Tại sao mình phải trốn anh ta chứ, mình có làm gì sai đâu”
...

Bên này Cao Khanh Trần vừa về ký túc xá, chưa kịp thay đồ tắm rửa thì bị Hồ Diệp Thao kéo ra ngoài, cả đám bốn đứa ra ngoài ăn. Ngồi ở một quán nhỏ gần trường, bốn người thành thục gọi những món ngon của quán, có vẻ cả đám rất hay đến đây ăn.

Ban nãy Hồ Diệp Thao gọi cho Cao Khanh Trần vốn để kêu cậu mau mau về phòng rồi cùng đi ăn, hôm nay câu ta vừa cãi nhau với bạn trai, muốn đi uống rượu để giải tỏa. Nhắc đến bia rượu Cao Khanh Trần không cần nghĩ liền lắc đầu từ chối, bốn người mà hôm nay chỉ mỗi Hồ Diệp Thao uống. Say rồi chuyện trong lòng có bao nhiêu cũng xả ra hết. Ba người còn lại thấy chuyện này khá quen thuộc, cũng không phải lần đầu Hồ Diệp Thao vì cãi nhau với bạn trai mà kéo mọi người đi uống rượu, đằng nào thì ngày mai hai người họ cũng làm lành nên có khuyên gì cũng bằng thừa.

Tiểu Tiết thấy cũng không còn sớm, mở điện thoại ra xem giờ rồi nhắc nhở mọi người: “10 giờ rưỡi rồi đó, sắp đến giờ khóa cửa ký túc xá rồi”

Cao Khanh Trần: “Hồ Diệp Thao, mắng đủ rồi thì về thôi.”

Vi Ngữ Tiết, Cao Khanh Trần, mỗi người một bên, khoác vai Hồ Diệp Thao cùng về trường. Trên đường đi cả bốn người cũng không quên tán ngẫu vài ba câu.

Hồ Diệp Thao giọng điệu đanh đá, chữ được chữ mất, gật gù bảo ban tấm chiếu chưa từng trải: “Tiểu Cửu nè, trong đám chỉ mỗi cậu chưa từng yêu đương lại là người ngây thơ dễ bị lừa, sau này kiếm người yêu nhất định phải để tụi tớ xem qua trước. Không thể tùy tiện yêu đương được nghe chưa.”

“Được rồi tớ biết rồi, tớ vẫn chưa có ý định yêu đương đâu mà”

Lưu Chương đi bên cạnh cũng tranh thủ bồi thêm mấy câu: “Tiểu Cửu cũng nên tìm đối tượng yêu đương mau đi, lúc còn đi học mà không trải nghiệm cảm giác yêu đương sau này sẽ tiếc nuối lắm đó”

“Biết rồi biết rồi mà, mau đi thôi.”

Ngẫm nghĩ lại, cũng không phải Cao Khanh Trần không có ý định yêu đương, người muốn cùng cậu yêu đương cũng không phải không có, chỉ là cậu vẫn chưa tìm thấy đối tượng phù hợp với mình. Cứ tìm mãi tìm mãi như thế đến tận năm ba đại học mà cậu còn chưa một mảnh tình vắt vai. Nhớ lại lúc trước khi Cao Khanh Trần còn là sinh viên năm nhất, vừa vào trường vì ngoại hình của mình mà cũng có vài đàn anh theo đuổi cậu, nhưng khi đó cậu thấy việc mình là con trai lại được thằng con trai khác theo đuổi rất kỳ lạ nên đều từ chối cả. Bây giờ thì khác rồi, xung quanh Cao Khanh Trần nam nữ có, nữ nữ có, nam nam cũng có, cuộc sống đại học rất nhiều thứ mới mẻ mà Cao Khanh Trần chưa từng biết, từ điều kỳ lạ tưởng chừng như bị xa lánh lại trở thành điều bình thường vốn có ở đây.
...

Khuya nay lại có mưa, một cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳn đến tận sáng. Hôm nay Cao Khanh Trần vốn dĩ sẽ được ngủ nướng vì cậu không có tiết sáng cũng không có ca làm nhưng vì tối qua Hồ Diệp Thao uống say nên nài nỉ mãi Cao Khanh Trần mới đồng ý đổi ca với cậu ta. Cao Khanh Trần với Hồ Diệp Thao cùng làm thêm ở một quán đồ uống gần trường đại học. Vì mấy ngày nay phải chuẩn bị cho bài kiểm tra, cậu thường xuyên dậy muộn nên đã chuyển hết ca làm buổi sáng sang buổi chiều, hôm nay thì ngoại lệ.

Sau khi chuẩn bị Cao Khanh Trần còn không quên mang theo tài liệu để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Cậu chạy một mạch xuống sảnh mới biết trời vẫn còn mưa, vì lười vòng lên lấy dù thấy mưa cũng chỉ lâm râm, Cao Khanh Trần tháo chiếc túi đang mang bên hông che lên đầu rồi chạy đi trong mưa.

Mới sáng sớm nên Cao Khanh Trần nghĩ sẽ không có quá nhiều người. Cậu đứng ở lề đường đối diện quán chờ đèn đỏ rồi mới đi qua, quán được lắp toàn là kính nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, khác với suy nghĩ của Cao Khanh Trần, quán bây giờ khá đông người. Chị chủ quán vẫn đang bận làm nước thấy Cao Khanh Trần đến liền sang hỏi han

“Bé Cửu sao mới sáng sớm đã qua đây rồi, em đâu có ca sáng, là qua mua đồ uống hả? Nếu vậy thì chị sẽ giảm giá cho cưng.”

“Không phải ạ, em đổi ca với Thao Thao, hôm qua cậu ấy uống say nên không dậy nổi.”

Nghe nhắc đến Thao Thao, giọng điệu chị chủ quán liền thay đổi: “Ầy nhóc đó sao nay lại uống rượu nữa, thất tình?”

“Cãi nhau thôi ạ, mà sẽ sớm làm lành thôi chị đừng lo.”

“Ai thèm lo chứ. Mà em dầm mưa đến đó hả. Mau vào trong thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Nơi Cao Khanh Trần làm thêm là một quán có tên là MethCoffee chuyên phục vụ đồ uống hay các loại bánh ngọt với giá sinh viên, quán nằm gần trường đại học S chỉ cách một dãy nhà, đi bộ là tới. Các sinh viên của trường rất hay ghé đến đây vì không gian của quán rộng rãi sáng sủa, tông màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh có nhiều cây xanh thoáng mát rất hợp để học bài. MethCoffee là quán của chị họ Hồ Diệp Thao - Tiểu Hân, cũng là người vừa nãy nói chuyện với Cao Khanh Trần. Hồi đầu năm nhất Hồ Diệp Thao đã đến đây làm, sau vì Cao Khanh Trần cũng đang kiếm chỗ làm thêm nên Hồ Diệp Thao thuận lợi giới thiệu cậu đến đây.

Cao Khanh Trần thay đồng phục rồi bước ra, đồng phục của quán trông cũng đáng yêu lắm, áo màu be có cổ, đầu đội mũ beret màu nâu sẫm, trên ngực trái của áo có in logo bị chiếc tạp dề dài màu cà phê che mất một nửa, ở giữa chiếc tạp dề cũng có thêu logo của quán. Cao Khanh Trần bắt tay vào việc, thành thục nhận món tính tiền, làm liên tục mười mấy ly nước. Lúc sau lượt khách cũng dần thưa bớt mới có thời gian nghỉ, tán gẫu một vài câu

“Sao hôm nay quán đông vậy chị? Mấy ngày nay đều đông thế hả?”

“Đúng vậy, mấy ngày nay sáng nào quán cũng đông. Mà nguyên nhân chắc là vì “em ấy”.”

“Em ấy??”

Chị Hân ghé sát vào Cao Khanh Trần, nói nhỏ: “Mấy nay hay có một cậu nhóc tới quán, siêu đẹp trai luôn, nên là sáng nào cũng có mấy cô gái tới. Mà người này có chút lạnh lùng, ai tới bắt chuyện cũng từ chối thẳng thừng. Chị đây lớn tuổi rồi mà nhìn còn thấy đau lòng dùm. À hình như cũng là sinh viên trường em đó.”

“Sinh viên trường em?” Cao Khanh Trần ngẫm nghĩ. Là ai vậy ta.

Tiểu Hân như thấy cái gì đó, khuỷu tay đẩy đẩy Cao Khanh Trần mấy cái: “Tới rồi kìa, chính là nhóc đó.”

Cao Khanh Trần nhìn theo hướng chị Hân, qua lớp kính có một người đang đi vào, gương mặt Cao Khanh Trần bất ngờ một cách khoa trương, lầm bầm “Doãn Hạo Vũ!? Sao lại là em ấy?”

Doãn Hạo Vũ tiến vào quầy, hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Cao Khanh Trần ngại ngùng không biết nói gì, chỉ biết cười sượng.

Doãn Hạo Vũ vờ như không để ý đến Cao Khanh Trần, gọi nước như bình thường: “Một Americano đá, cảm ơn”. Nói xong liền kiếm một chỗ trống để ngồi.

Chị Hân ở kế bên nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Cao Khanh Trần: “Sao vậy? Em quen nhóc đó hả?”

Cao Khanh Trần gãi gãi đầu “À thì... Cũng có quen biết, là, là cùng khoa ạ.”

“Gì chứ, em quen với người đẹp trai vậy đáng lẽ phải đưa tới quá thường xuyên chứ.” Tiểu Hân vỗ vai Cao Khanh Trần mấy cái rồi đưa ly nước cho cậu: “Nếu đã là người quen thì đem nước qua bên đó, chị còn đang dở tay.”

“Hả!?”

“Sao vậy, có vấn đề gì.”

“À không ạ...”

Cao Khanh Trần đưa nước lại đến bàn rồi đặt xuống, mắt vẫn nhìn về hướng khác: “Americano đá của quý khách.”

Đợi Doãn Hạo Vũ vừa lấy nước Cao Khanh Trần chạy ngay về quầy. Trong lòng chỉ mong ngóng thời gian trôi thật nhanh để cậu được tan ca.

Trong lúc làm, mỗi khi có thời gian rảnh Cao Khanh Trần sẽ lén liếc mắt sang chỗ Doãn Hạo Vũ, không để làm gì cả. Có vẻ Doãn Hạo Vũ cũng vậy, trong lúc làm bài đôi khi cũng sẽ ngước sang nhìn Cao Khanh Trần, tính ra từ những lần nói chuyện cùng Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ thấy anh ta là người nửa thú vị nửa kì lạ, bất giác sẽ nhìn anh mấy cái.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở quán rất lâu, đến tận trưa thì thấy Cao Khanh Trần đã thay lại thường phục, có một người đến đổi ca. Cao Khanh Trần chào tạm biệt Tiểu Hân tỷ rồi liền chạy đi, ra đến cửa vẫn không quên nhìn sang chỗ Doãn Hạo Vũ một cái.

Cao Khanh Trần đi môt mạch về đến ký túc xá, thấy Hồ Diệp Thao đang ngồi cười đùa với Lưu Chương, cậu lại chất vấn

“Hồ Diệp Thao, sao cậu không nói là nhóc đó mỗi sáng sẽ đến quán”

“Nhóc nào?” Hồ Diệp Thao ngẫm nghĩ môt lúc: “Àaa Doãn Hạo Vũ, cậu gặp rồi hả”

Cao Khanh Trần bĩu môi “Đương nhiên là gặp rồi”

“Tớ nói nè Tiểu Cửu, không nói chuyện sẽ không thân, nếu cậu thân với cậu ta thì chuyện hôm trước sẽ không thấy xấu hổ nữa”

“Tớ bây giờ còn không dánh nhìn mặt, thân kiểu gì đây”

“Mời cậu nhóc đi ăn đi”

“Để tớ suy nghĩ đã”

“Cậu tính suy nghĩ đến bao giờ, tính trốn vậy tới khi tốt nghiệp luôn hả.” Hồ Diệp Thao như nghĩ ra trò gì đó: “Cậu có kết bạn với cậu nhóc đó không?”

“Có á, nhưng để làm gì?”

Hồ Diệp Thao đôi mắt tròn xoe, nở một nụ cười quái dị quay sang nhìn Lưu Chương. Khoảnh khác bốn mắt chạm nhau liền hiểu ý, hai người tiến sát về phía Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần cũng ý thức được nguy hiểm: “Gì!? Mấy cậu muốn làm gì!?”

Không nói nhiều Lưu Chương vòng ra đằng sau giữ người Cao Khanh Trần lại, Hồ Diệp Thao cũng nhanh tay chớp lấy chiếc túi ở bên hông, mò mẫn lấy điện thoại rồi chạy ào vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Bên ngoài Cao Khanh Trần kêu la inh ỏi

“Nè không được đâu, tớ chưa chuẩn bị tinh thần, Hồ Diệp Thao mau trả điện thoại lại đây!”

Kêu la một hồi, 5 phút sau Hồ Diệp Thao bước ra đặt chiếc điện thoại lên bàn. Cao Khanh Trần lấy được lập tức vào phần tin nhắn để xem. Lưu Chương kế bên cũng tò mò ghé đầu vào. Trên giao diện tin nhắn hiện:

[ -Doãn Hạo Vũ, chiều Chủ Nhật tuần này có rảnh không?

-Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

-Đừng hỏi, mau trả lời có rảnh hay không.

-Không rảnh, nhưng chiều thứ bảy thì được.

-Được, vậy chiều thứ bảy tôi mời cậu đi ăn được không? Để cảm ơn chuyện hôm liên hoan. (Đã xem)

... (Đang trả lời) ]

Hồ Diệp Thao ngồi trên giường, cười đắc ý: “Đã mời dùm cậu rồi, còn lại phải xem nhóc đó có đồng ý hay không thôi”

“Cậu thiệt là sao lại tự tiện vậy chứ” Cao Khanh Trần nắm chặt chiếc điện thoại, nhắm mắt rồi lầm bầm: “Đừng đồng ý đừng đồng ý đừng đồng ý”

Điện thoại lại báo có tin nhắn đến, Cao Khanh Trần chậm rãi bật điện thoại lên xem, rồi lại đặt điện thoại xuống, thở dài. Lưu Chương và Hồ Diệp Thao lại hiểu kỳ bật lên xem

[ -Được thôi. ]

-----Hết chương 4---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro