CHƯƠNG 5 - BUỔI ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thứ bảy Cao Khanh Trần có hẹn với Doãn Hạo Vũ. Trước hôm đó đám bạn rủ cậu đi dạo trung tâm mua sắm, lựa đồ.
7 giờ tối thứ sáu, sau khi bốn người hết tiết, Hồ Diệp Thao rủ cả đám đến trung tâm mua sắm, giúp Cao Khanh Trần chọn đồ. Cao Khanh Trần cảm thấy chỉ là đi ăn bình thường không cần quá khoa trương đến vậy: “Đi ăn thôi chứ có phải đi hẹn hò đâu, sao lại phải mua đồ mới.”
Hồ Diệp Thao vẫn đang khoác lấy tay Cao Khanh Trần kéo cậu đi: “Không được, lần trước không phải cậu tạo ấn tượng xấu với người ta rồi sao. Lần này phải để lại ấn tượng tốt.”
Sau khi dạo một vòng, thấy một tiệm vừa ý, bốn người quyết định chọn tiệm này. Cao Khanh Trần ngồi ở ghế sofa cho khách hàng, mặc cho ba người còn lại thay nhau chọn đồ rồi lại ướm lên người cậu.
Lưu Chương lựa được một bộ, quần ống rộng màu sắc rất lòe loẹt, áo thun đen, trên quần còn có mấy cọng xích, chính là kiểu rất ngầu rất hiphop, ướm lên người Cao Khanh Trần: “Tớ thấy bộ này rất được nha.”
Hồ Diệp Thao: “Cái tên này, đi ăn chứ không phải đi đánh nhau, đổi bộ khác.”
Tiểu Tiết cũng lựa được một bộ, quần tây nâu sẫm, sơ mi trắng tay dài, lại ướm lên người Cao Khanh Trần: “Như vầy thì sao, lịch thiệp.”
Hồ Diệp Thao: “Là đi ăn không phải đi phỏng vấn xin việc, nghiêm túc thế làm gì.”
Nói về thời trang, vẫn là phải để Hồ Diệp Thao ra tay. Cậu ta chọn một lúc mười mấy bộ, để Cao Khanh Trần thử hết toàn bộ. Mãi được vài bộ hợp ý thế là mua thế luôn, đồ mà Hồ Diệp Thao chọn toàn bộ đều thiên về tông màu trắng, rất hợp với nước da trắng của Cao Khanh Trần. Tiện thể mua luôn một đôi giày thể thao mới.
Đồ đã mua rồi, thấy trời vẫn cò sớm bốn người ghé vào quán đồ nước ở tầng trệt của khu trung tâm mua sắm, lấp đầy cái bụng đói. Trong lúc đợi nướng thịt Hồ Diệp Thao hỏi trước tình hình: “Tiểu Cửu, cậu đã chọn được quán chưa.”
“À, chưa nữa.”
“Chưa!? Ngày mai là thứ bảy rồi vẫn chưa kiếm được quán “
Cao Khanh Tần gắp miếng thịt vừa mới chín tới bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói: “Không phải không kiếm được, chỉ là không biết Doãn Hạo Vũ em ấy thích ăn gì?”
“Vậy sao không nhắn tin hỏi nhóc ấy.”
“Không sao ngày mai gặp hỏi thẳng là được mà.” Cao Khanh Trần đắc ý nói. Mấy quán ăn ở gần đây cậu không phải nắm rõ như lòng bàn tay sao.
Cả ngày thứ bảy Cao Khanh Trần không có nhiều tiết, học xong liền về ký túc xá, nhưng từ giờ đến giờ hẹn còn tận 4 tiếng đồng hồ, có vẻ vì Cao Khanh Trần hôm nay khá căng thẳng. Tắm rửa thay đồ xong hết thì vẫn còn rất sớm, không biết làm gì thì ngồi nghịch điện thoại. Hồ Diệp Thao còn gửi cậu địa chỉ của mấy nhà hàng Tây Âu, Cao Khanh Trần ngẫm nghĩ, làm gì mà có tiền đi đến mấy quán sang trọng kiểu này.
Ở trong phòng cảm thấy chờ đợi rất chán, Cao Khanh Trần ra ngoài dạo trong sân trường, cậu và Doãn Hạo Vũ có hẹn ở cổng chính lúc 6 giờ. Cao Khanh Trần ngồi ở ghế đá gần cổng, đang lướt xem điện thoại, miệng không ngừng ngân nga vài câu hát. Phía sau bỗng có người đến gõ nhẹ vài cái lên vai cậu, Doãn Hạo Vũ tới rồi. Thấy vẫn chưa tới giờ, Cao Khanh Trần hỏi, “Mới có 5 giờ thôi sao em đến sớm vậy.”
“Giáo sư có việc nên tiết cuối lớp được nghỉ.”
..
Cả hai đi cạnh nhau, Cao Khanh Trần ngỏ lời, “Anh vẫn chưa hỏi em muốn ăn món gì.”
“Tôi không kén ăn, gì cũng được.”
Nghe Doãn Hạo Vũ bảo thế, Cao Khanh Trần cũng không biết nên chọn thế nào. Cậu nhớ ra cái danh sách nhà hàng mà Hồ Diệp Thao gửi hôm qua, lấy ra nhắm mắt chọn đại một quán, thấy không tồi và cũng ở gần nên Cao Khanh Trần quyết định sẽ đến đây.
Quán này có không gian khá rộng rãi, đơn giản mà sang trọng. Hai người chọn một chỗ ngồi phía trong của quán, gọi đến vài món cùng nước uống. Cao Khanh Trần nhìn vào thực đơn, miệng cười nhưng lòng đau nhói, tiền làm thêm tháng này của cậu coi như không cánh mà bay rồi. Cao Khanh Trần không biết đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của Doãn Hạo Vũ hay không, nhưng lại ngại không dám hỏi, bản thân cậu lại thấy đồ ăn ở đây đều rất ngon, nếu không phải vì giá hơi đắt thì cậu đã gọi thêm vài món rồi. Doãn Hạo Vũ này kì thực lại ăn rất ít, chỉ ăn một phần bít tết với salad đã thấy no, Cao Khanh Trần ở bên vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
Hai người đi ăn lại không nói nhiều với nhau câu nào. Một người ăn một người ngồi đó, Cao Khanh Trần đang ăn cảm thấy có người nhìn thật không tự nhiên chút nào, cậu vừa định nói điều gì nó để đỡ ngượng ngùng thì Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng, “Tôi hỏi, dạo gần đây anh đều tránh mặt tôi sao giờ lại tự nhiên mời đi ăn vậy?”
“Hả? Gì? Ai tránh mặt ai cơ?” Cao Khanh Trần bị hỏi đến, cảm thấy hơi nhột, bất giá phản ứng hơi mạnh.
“Là anh tránh mặt tôi không phải sao.”
“Không có, anh đâu có tránh mặt ai đâu, là do em tưởng tượng thôi.”
Cao Khanh Trần thật sự không biết nói dối, bị Doãn Hạo Vũ nhìn ra rồi. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần anh, “Được, không tránh thì thôi anh cũng không cần phản ứng mạnh vậy đâu.”. Cao Khanh Trần lại bị nói trúng, nhất thời không phản bác được gì.
Cao Khanh Trần cảm thấy dù là hôm nay cùng đi ăn nhưng cả hai lại không thân thiết thêm được chút nào, vì Doãn Hạo Vũ hắn ta rất kiệm lời, không có vẻ gì là muốn kết thân với Cao Khanh Trần cả. Trên đường quay về trường, đi ngang một tiệm bánh ngọt Doãn Hạo Vũ dừng lại nhìn một lúc, Cao Khanh Trần bên cạnh thấy vậy nên hỏi: “Em muốn ăn bánh ngọt hả?”
“Tôi không thích ăn đồ ngọt.” Nói xong Doãn Hạo Vũ bước vào trong tiệm bánh.
Cao Khanh Trần: “...” Không thích thì còn vào làm gì??
Doãn Hạo Vũ nhìn những chiếc bánh kem nhỏ, không biết phải mua cái nào. Cao Khanh Trần: “Mua bánh kem, sinh nhật của ai sao?”
“Sinh nhật của tôi.”
“Sinh nhật em á.” Cao Khanh Trần hơi bất ngờ, “Sao em không nói trước hôm nay là sinh nhật em, nếu vậy thì anh đã chuẩn bị quà rồi.”
“Không cần đâu, tôi cũng không thích đón sinh nhật.”
“Như vậy không được, sinh nhật là một ngày ý nghĩa vậy mà.” Cao Khanh Trần mở điện thoại lên xem giờ, thấy vẫn còn sớm, “Nè Doãn Hạo Vũ, có muốn cùng đi chơi chút không.”
“Hả?”
Doãn Hạo Vũ chưa khỏi bàng hoàng thì đã bị Cao Khanh Trần kéo lên buýt, “Đi đâu vậy?”
“Đến khu trò chơi.”
..
Xe buýt đưa cả hai đến trung tâm thương mại, suốt chuyến xe Doãn Hạo Vũ luôn tỏ ý bất bình nên khi đến nơi Cao Khanh Trần vẫn luôn nắm chặt lấy vạt áo hắn, sợ hắn sẽ bỏ chạy. Cao Khanh Trần kéo Doãn Hạo Vũ đến khu trò chơi ở lầu 4 của trung tâm thương mại, dẫn cậu đi trải nghiệm thú vui của một người bình thường. Lúc đầu Doãn Hạo Vũ còn tỏ ý cự tuyệt nhưng hắn nhìn dáng vẻ chơi bắn súng 10 phát trật 9 của Cao Khanh Trần thật sự không chịu nổi, thế là lại phải ra tay. Cả hai chơi rất vui vẻ, còn chơi đấu vật trên máy nhưng Cao Khanh Trần đánh không lại Doãn Hạo Vũ, thua liên tiếp 5 vòng, tức giận còn đổ lỗi máy bên cậu hư rồi, dùng tay đập đập mấy cái thế là màn hình đơ luôn, giờ thì hư thật rồi. Doãn Hạo Vũ liếc nhìn phía sau có người đang tiến lại, hắn thì thầm với Cao Khanh Trần: “Mau lùi ra đi, khi tôi đếm đến ba thì chạy nha.”
“Hả? Sao cơ.”
“...Ba!” đúng là hảo hán đếm số rất thật chân.
Cao Khanh Trần còn đang ngơ ngác thì bị Doãn Hạo Vũ nắm tay kéo đi, chạy như bay, phía sau vang vọng tiếng của ông quản lí: “Nè hai đứa kia đứng lại! Làm hư rồi chạy sao! Nèeeee!”
Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần chạy bộ từ lầu 4 xuống sảnh lầu 1 mới cắt đuôi được. Cao Khanh Trần thở dốc mấy cái, cười khẩy: “Thật không ngờ em cũng có lúc như vầy.”
“Còn không phải tại anh, nếu tôi không lẹ tay lẹ chân thì gặp rắc rối rồi.”
“Vậy... Lần này phải cảm ơn em rồi.” Cao Khanh Trần đang khụy người thở hổn hển, ngước mặt lên nhìn Doãn Hạo Vũ cười híp mắt. Doãn Hạo Vũ nhìn nụ cười trên môi Cao Khanh Trần, nụ cười tươi tắn như có thể làm dịu đi người đối diện, hắn thôi không tức giận nữa. Cao Khanh Trần đứng hẳn dậy, “Nè Doãn Hạo Vũ... tay của anh...hơi đau.”
Doãn Hạo Vũ như ý thức được bản thân vẫn đang nắm lấy cổ tay Cao Khanh Trần liền buông ra. Cao Khanh Trần rút tay lại thì xoa xoa mấy cái, Doãn Hạo Vũ để ý nơi cổ tay có một vòng hằng đỏ đỏ, vì Cao Khanh Trần có làn da trắng nên nhìn thấy rất rõ, “Có sao không? Xin lỗi.”
“Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi.” Cao Khanh Trần để ý ở phía xa có một máy gắp thú bông, “Lại kia đi.”
“Vẫn còn muốn chơi?” Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc máy gấp thú chất đầy mấy con thỏ bông, gấu bông,... “Anh thích kiểu này sao?”
“Sao chứ, đáng yêu mà.”
“Vậy anh ở đây gắp đi, tôi đi vệ sinh một lúc.”
Cao Khanh Trần ừm một tiếng, quay lại với thú vui nho nhỏ của mình. Cậu nhìn đám thú bông, nghĩ chắc chắn Doãn Hạo Vũ không phải kiểu người sẽ thích mấy thứ này như cậu. Cao Khanh Trần dời tầm mắt qua chiếc máy bên cạnh, bên đó thì có mấy cái móc khóa nhỏ, trông cũng rất đẹp, kiểu người như Doãn Hạo Vũ sài cũng không có vấn đề gì.
Cao Khanh Trần đưa mắt chọn lựa, “Được, chọn nó.”
__
Đợi khi Doãn Hạo Vũ ra, Cao Khanh Trần lại dắt hắn đến chỗ khác. Nơi đây được Cao Khanh Trần gọi là thiên đường - phố ăn vặt.
“Không phải 1 tiếng trước chúng ta vừa ăn rồi sao?”
“Đó là chuyện của 1 tiếng, vừa chơi xong lại còn chạy, em không thấy đói hả?”
“Không đói.” Doãn Hạo Vũ thẳng thừng trả lời
“Không đói cũng phải đi, anh sẽ trả tiền không cần lo.” Vừa nói Cao Khanh Trần vòng ra sau, đẩy đẩy Doãn Hạo Vũ tiến về phía trước. Doãn Hạo Vũ thật sự nể phục người này, 1 tiếng trước vừa ăn hết mấy món giờ vẫn có thể thản nhiên ăn một lúc mấy xiêng đồ chiên, thêm một bánh kếp và một bánh bao, lúc sau vẫn không quên tráng miệng với ly trà đào cỡ lớn. Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh nhìn Cao Khanh Trần ăn rất ngon miệng, bản thân cũng muốn no dùm luôn. Sau khi chén hết mớ đồ ăn, Cao Khanh Trần quay sang biện hộ, “Thật ra dẫn em đến đây chuyện chính không phải để ăn”

Cậu đi lên phía trước, quay lại vẫy vẫy tay ngụ ý bảo Doãn Hạo Vũ mau đi theo mình. Vòng ra phía sau của phố ăn vặt, men theo con đường đá nhỏ dẫn lên đồi. Trời tối con đường thiếu ánh sáng, trông mờ mờ ảo ảo, Cao Khanh Trần thấy bản thân quá quen thuộc chỗ này nên bước chân không chút cẩn trọng. Doãn Hạo Vũ thì khá hoài nghi về nơi mình sắp đến, “Chúng ta đi đâu ở chỗ này vậy? Liệu có an toàn không?”
“Yên tâm cứ đi theo anh.”
Doãn Hạo Vũ hoài nghi nhưng vẫn đi theo, dù sao cũng không thể vòng về một mình.
Đi hết đoạn đường đá khuất ánh trăng thì cũng thấy ánh sáng. Cao Khanh Trần hớn hở chạy đến, nhảy chân sáo quay người lại dơ tay cao vẫy vẫy Doãn Hạo Vũ, “Đến nơi rồi, Doãn Hạo Vũ mau lại đây.”
Doãn Hạo Vũ bị tiếng kêu của Cao Khanh Trần thu hút, nhìn về phía anh. Cao Khanh Trần cũng đang cười tươi nhìn về phía hắn, khung cảnh trước mắt Doãn Hạo Vũ sáng lấp lánh, Cao Khanh Trần đang đứng đó vẫy tay lại, anh đứng ngược ánh trăng, gương mặt tối sầm không nhìn rõ được, phía sau như có một bức màng dát vàng sáng chói. Tiến lại gần một chút, khung cảnh hiện rõ ra. Chỗ này là một khoảng đất trống trên đồi, đứng từ đây nhìn xuống khung cảnh rất đẹp, phố xá đông đúc đầy người qua lại, ánh đèn của cửa tiệm với các tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh, đủ màu sắc hòa trộn vào nhau.
“Rất đẹp đúng không?” Cao Khanh Trần đứng tựa người vào lang cang gỗ, “Vì là sinh nhật em mới dẫn em đến đây đó, người khác không có diễm phúc này đâu haha.”

“Cũng tạm.”

“Nếu đẹp thì cứ nói đẹp, ngại ngùng làm gì.”

“Tôi không có ngại..”

Doãn Hạo Vũ cũng tựa vào lang cang, ngước mặt lên hứng từng đợt gió thổi đến. Thành phố ngoài kia tấp nập ồn ào như vậy mà nơi đây lại rất yên tĩnh, chỉ thấy mỗi ánh đèn chói lóa nơi phồn hoa. Trong lòng có chút an tĩnh nhẹ nhàng,

“Chết, quên mua bánh kem rồi, Doãn Hạo Vũ em đứng đây để anh đi coi thử gần đây có không.”

“Không cần đâu, lát về ghé mua cũng được.”

“Khung cảnh đẹp như vầy rất hợp để thổi nến, anh sẽ quay lại ngay.” Dứt lời Cao Khanh Trần đã chạy đi.

Doãn Hạo Vũ cũng chả biết làm gì, kiếm một chỗ khô ráo ngồi xuống. Bây giờ ở đây chỉ có mình hắn, bất chợt lại cảm thấy chống vắng, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ.
..

Một lúc sau, Cao Khanh Trần quay lại với một túi bánh đầy. “Gần đây không có chỗ bán bánh kem rồi.”

Cậu cầm túi bánh giơ lên trước mặt Doãn Hạo Vũ, “Không có bánh kem nhưng có bánh khác nè.” Cao Khanh Trần ngồi xuống bên cạnh, banh túi ra, “Có bánh bông lan, bánh đậu đỏ, đậu xanh, bánh trứng muối” thấy đếm không hết Cao Khanh Trần dốc túi xuống đổ hết đống bánh ra, “Còn nhiều lắm, em thích cái nào.”

“Anh lại đói hả?”

Dường như hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói, Cao Khanh Trần liền phản bác, “Ấy không phải, toàn bộ đều mua cho em mà. Cho..cho anh ăn ké vài cái là được.”

Doãn Hạo Vũ cười khẩy, “Tôi không thích đồ ngọt, anh cứ ăn hết đi.”

Cao Khanh Trần nhìn đống bánh, vớ được một bịch bánh bông lan chà bông trứng muối đưa cho Doãn Hạo Vũ, lại tìm tiếp, được bánh nào không quá ngọt liền đưa sang chỗ Doãn Hạo Vũ, “Cái này không ngọt nè… cái này… cái này nữa…”

“Được rồi, tôi ăn không hết.”

Doãn Hạo Vũ tiện tay xé một cái, tính đưa lên cắn thì Cao Khanh Trần giữ tay cậu lại. “Từ từ, từ từ.” Cậu mở điện thoại của mình lên, vào ứng dụng cây nến sinh nhật rồi để đối diện Doãn Hạo Vũ, “Coi như nó là bánh kem, mau ướt một điều trước đi.

“Phải ước thật sao? Cần thiết không?”

“Đương nhiên là cần.” Cao Khanh Trần lắc lắc tay ra hiệu mau ước nhanh lên.

Doãn Hạo Vũ thở dài một cái chán ghét nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc rồi mở mắt ra thổi tắt nến.

“Em ước gì vậy?” Cao Khanh Trần nghiêng nghiêng đầu nhìn với vẻ mặt mong đợi

“Không quan trọng đâu.”

“Mà nè, sao hồi nãy em bảo không thích đón sinh nhật nhưng lại đi mua bánh kem vậy.”

“Anh còn nhớ hả.” Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, thờ ơ bảo “Thói quen thôi.”

Cao Khanh Trần đúng là một tên hiếu kỳ. “Thói quen gì vậy?”

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc, cậu còn nghĩ hắn không muốn nói nên định sẽ không hỏi gì nữa,

“Sinh nhật mỗi năm, mẹ tôi đều gửi bánh kem đến.”

“Vậy năm nay bà ấy quên gửi hả?”

“Bà ấy ra nước ngoài rồi.”

“Không sao, bà ấy sẽ quay về mà. Năm sau nhất định sẽ gửi.”

“Bà ấy sẽ không về nước nữa. Sau này cũng không gửi nữa.”

“Sao lại không về, em là con trai của mẹ em, lẽ nào bà ấy không quay về gặp em.”

“Bà ấy tái hôn, từ giờ sẽ không về nữa.”

Cao Khanh Trần khựng lại, cậu chợt hiểu ra, lời muốn nói đến miệng lại không thốt ra được. “À xin lỗi, anh không biết ba mẹ em…”

“Không sao, tôi quen rồi.”

Dưới ánh trăng, Cao Khanh Trần thoáng thấy được nét đượm buồn và cái nhìn xa xăm trên gương mặt Doãn Hạo Vũ. Bầu không khí đang vui vẻ lại lắng xuống, nhưng Cao Khanh Trần sao có thể dễ dàng để bầu không nghí lắng xuống chứ. Cậu ngước mặt lên trời mà nói rõ to, “Bà ấy có cậu con trai rõ đẹp trai như vầy, không gặp nữa sau này nhất định sẽ hối hận.”

Cao Khanh Trần lại ngước nhìn Doãn Hạo Vũ, “Năm sau anh vẫn còn học ở đây, năm sau bà ấy không gửi nữa, anh sẽ mua bánh kem cho em.”

Doãn Hạo Vũ không nghĩ anh ta sẽ nói vậy, trong lòng có chút vui, “Vậy năm sau nữa thì sao, anh lúc đó ra trường rồi.”

“Ừmmm.. Vậy anh sẽ gửi bánh tới trường. Như vậy được không?”

Doãn Hạo Vũ thật sự bị chọc đến bật cười, “Còn phải xem đã.”

“Anh nói thật đó.”

“Ừ, tôi tin.”
.
.

Cả hai đến cửa khu ký túc xá rồi, buổi đi chơi kết thúc tốt đẹp. Trước khi lên phòng, Cao Khanh Trần lấy trong túi ra một cái móc khóa hình nhân vật sao biển Patrick được làm bằng bông, đưa cho Doãn Hạo Vũ, “Vì không biết trước nên không chuẩn bị được quà sinh nhật tử tể, lấy đỡ nó đi.”

“Anh mua nó lúc nào vậy?”

“Anh mua nó ở quầy đồ hàng gần trung tâm thương mại, vốn dĩ là muốn gắp nó ở máy gắp thú nhưng khó quá nên anh từ bỏ rồi.”

Doãn Hạo Vũ giữ lấy chiếc móc khóa,
“Cảm ơn.”

Về đến phòng, Doãn Hạo Vũ lại lấy chiếc móc khóa ra ngó nghiêng, mắt thẩm mỹ của anh ta kém vậy sao. Nói rồi lại đem chiếc móc khóa móc lên balo của mình. Tiện tay gửi một tin nhắn cho Cao Khanh Trần, [Cảm ơn vì ngày hôm nay].

Cao Khanh Trần vừa tắm ra thì thấy tin nhắn mới từ Doãn Hạo Vũ. Cũng không biết vì đã thân thiết hơn hay vì một lý do nào khác, trong lòng Cao Khanh Trần cảm thấy rất vui.

-----Hết chương 5-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro