CHƯƠNG 6 - CHUYẾN ĐI NGOẠI KHÓA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm, Cao Khanh Trần đang ngồi ở băng ghế từ xa cũng có thể nghe được tiếng của Phó Tư Siêu từ xa đang gọi cậu. Đó là cậu bạn thân năm cấp 3 của Cao Khanh Trần, “Tiểu Cửu.. Tiểu Cửu:

Cao Khanh Trần chán ghét không thèm nhìn mặt cậu ta, “KHÔNG”

“Khoan… cậu chưa nghe tớ nói mà.”

“Nếu là chuyện của học trưởng Ngô thì không.”

“Không phải, là chuyện khác.”

Cao Khanh Trần lúc này mới nhìn lấy Phó Tư Siêu một cái, “Còn có thể là chuyện gì mà để cậu phải chạy từ tận khoa Âm nhạc sang đây?”

Phó Tư Siêu ghé sát vào bên tai Cao Khanh Trần, “Đây là chuyện tuyệt mật, tớ vừa từ bên phòng giáo vụ nghe lén được….Tuần đầu của tháng sau trường mình sẽ tổ chức ngoại khóa chủ đề hội trại cây xanh, 3 ngày 2 đêm.”

Cao Khanh Trần tỏ vẻ không mấy gì ngạc nhiên, “À… chuyện này tớ biết rồi.”

“Sao cậu lại biết rồi?”

“Ban nãy học trưởng nói với tớ rồi, chủ nhiệm khoa nói cho anh ấy.”

“Tại sao học trưởng lại nói cho cậu mà không nói với tớ.”

“Vì học trưởng không rảnh rỗi chạy qua chạy lại giữa hai khoa như cậu”, Cao Khanh Trần nói như khinh bỉ

“Vẫn còn một chuyện nữa, cái này chắc chắn chủ nhiệm khoa sẽ không nói cho anh ấy.”

“Còn chuyện khác?”

“Còn… chuyến đi này cứ ba khoa sẽ đến một nơi, mà ba khoa nào sẽ đi với nhau thì sẽ do các chủ nhiệm khoa bốc thăm. Thời gian chính là chiều nay đó.”

“Thì…?”

“Tiểu Cửu… rõ ràng cậu hiểu ý tớ.”

“Tớ không hiểu gì hết.”

“Nếu lần này bốc thăm khoa Âm nhạc đi cùng khoa Kinh tế thì tớ sẽ có thể đi chung với học trưởng Ngô Vũ Hằng.”

“Đấy, lại còn bảo sang đây không phải vì chuyện của học trưởng.”

Phó Tư Siêu nắm lấy cánh tay Cao Khanh Trần mà lắc qua lắc lại, nài nỉ, “Tiểu Cửu cậu phải giúp tớ… Tiểu Cửuuuu.”

“Chuyện bốc thăm này hoàn toàn dựa vào ăn may, tớ giúp cậu kiểu gì chứ.” Cao Khanh Trần lấy tay gạt tay Phó Tư Siêu ra

“Vậy cậu cá cược với tớ đi. Nếu hai khoa đi chung thì cậu phải giúp tớ tiếp cận học trưởng, còn nếu không đi chung thì…thì thôi.”

Cao Khanh Trần: “…” Ừ cậu khôn đấy, cậu là nhất, nhất cậu rồi.
“Lần nào tớ cũng giúp, nhưng cậu rõ ràng là tên ngốc không biết tận dụng cơ hội.”

“Không phải tại tớ, là tại Ngô Vũ Hằng không có não. Tớ đã thể hiện rõ vậy rồi, cả khoa tớ ai cũng biết, chỉ mỗi anh ấy không biết tớ thích anh ấy.”

“Tớ mặc kệ, không giúp.”

“Giúp tớ đi Tiểu Cửu, đây là hạnh phúc cả đời người đó.” Thấy Cao Khanh Trần rất kiên quyết, Phó Tư Siêu biết không thể năn nỉ bằng cách thông thường. “Vậy… nếu như tớ với học trường thành đôi, tớ bao cậu đi ăn một tuần.”

Cao Khanh Trần ho một cái, đánh mắt sang chỗ khác “…”

“Một tháng..”

Hai mắt cậu sáng lên như vớ được vàng, “Chốt!”
..

Chiều đến Phó Tư Siêu lại chạy sang khoa Kinh tế, chờ Cao Khanh Trần vừa ra liền tới khoác tay cậu mà dắt đi.

“Đi đâu vậy?”

“Đi xem bốc thăm.”

Hai người núp núp ló ló ngoài cửa sổ phòng giáo vụ, bên trong mọi người đang đặt một cái hộp rồi bỏ từng con số vào. Các chủ nhiệm của từng khoa sẽ bốc, cứ ba người trùng số thì ba khoa sẽ đi chung. Trường này đúng là nhiều trò.

“Khoa âm nhạc bốc rồi…. Là.. số 3.” Phó Tư Siêu ôm lấy hai bả vai Cao Khanh Trần rung lắc kịch liệt.

“Cậu bình tĩnh, đừng lắc nữa, vẫn chưa tới khoa tớ.”

Lại một số 3 nữa được bốc lên… là của khoa Thể dục

Phó Tư Siêu lại lần nữa lắc lắc vai Cao Khanh Trần, “Tới rồi tới rồi.. Khoa Kinh tế, Tiểu Cửu mau mau nhìn xem là số mấy.”

“Bị che mất rồi.” Cao Khanh Trần liên tục đổi góc nhìn cố để thấy được số trên tờ giấy. Trong thoáng chốc tờ giấy lộ ra, Cao Khanh Trần đã bắt kịp khoảnh khắc ấy, “Là số 3.”

Phó Tư Siêu bên cạnh kích động như sắp hét lên, may mà Cao Khanh Trần nhanh tay bịt lấy miệng hắn kéo ra ngoài, “Là số 3 thật chứ? Số 3 đúng không?”

“Ừ là số 3.”

Phó Tư Siêu vui mừng nắm tay Cao Khanh Trần nhảy tung tăng, “Cậu hay thật Tiểu Cửu!”

Cao Khanh Trần: “…” Mau về khoa của cậu mà làm loạn đi, quê chết mất.
.
.

Cao Khanh Trần về đến ký túc xá. Hồ Diệp Thao đang ngồi trên giường bấm điện thoại, Vi Ngữ Tiết thì đang ngồi trên bàn với đống giáo án.

Cao Khanh Trần: “Nè, hai người có biết tháng sau trường có buổi ngoại khóa không?”

Chuyến đi chắc có lẽ đã bị các sinh viên tiết lộ đi hết rồi, không có chút bất ngờ. Cả hai đồng thanh, “Ừm, biết rồi.”

Hồ Diệp Thao: “Trường cũng không bắt buộc tất cả các sinh viên cùng đi, nên tớ không đi.”

Vi Ngữ Tiết: “Tớ cũng không đi.”

“Hả? Tại sao không đi.”

Hồ Diệp Thao: “Lúc đó đã tháng 11 rồi, lại còn là đi lên núi… Lạnh lắm tớ không đi.”

Vi Ngữ Tiết: “Tớ còn giáo án chưa làm xong, không đi chơi cùng cậu đâu Tiểu Cửu.”

Cao Khanh Trần thở dài một hơi ngán ngẩm, vứt chiếc túi nằm lăn lốc trên sàn, úp mặt xuống gối tỏ vẻ ủy khuất, “Các cậu không đi thì tớ đi với ai, đi một mình lạc lõng lắm.”

Lúc này Lưu Chương vừa hay về phòng, Cao Khanh Trần ôm niềm hy vọng hỏi “Lưu Chương, tháng sau cậu có đi ngoại khóa không.”

“Ngoại khóa gì cơ? Ai tổ chức?”

Thời buổi này mà vẫn có người sài mạng 2G à. “Tháng sau trường mình có chuyến đi ngoại khóa chủ đề hội trại cây xanh 3 ngày 2 đêm. Ai thích thì có thể đăng ký.”

Lưu Chương ồ một tiếng, “Để xem đã.”

“Đừng xem nữa, đi với tớ đi. Khoa chúng ta còn là đi cùng khoa Âm nhạc, không phải Lâm Mặc ở khoa đó sao.”

Cao Khanh Trần thành công làm dao động suy nghĩ của Lưu Chương, “Thật hả?”

“Thật! Tớ vừa từ phòng giáo vụ về.”

Lưu Chương hơi boăn khoăn, “Để tớ hỏi Mặc Mặc xem em ấy có đi không.”

Đúng là tụi yêu nhau, có bồ thì bạn bè đều ra chuồng gà hết. Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh nhìn Lưu Chương gửi tin nhắn cho Lâm Mặc. Tầm 15 phút sau thì có người phản hồi [Có em cũng đi, vì đêm cuối ở buổi ngoại khóa có biểu diễn văn nghệ, đám Quầng Thâm muốn đi nên kéo em theo.]

Nhận được câu trả lời mong muốn, Cao Khanh Trần không cần hỏi cũng biết thế nào Lưu Chương cũng đi cùng. Hồ Diệp Thao hơi thắc mắc chúi đầu xuống hỏi, “Mà sao tự nhiên cậu muốn đi ngoại khóa vậy Tiểu Cửu?”

Cao Khanh Trần kể lại chuyện sáng nay của cậu với Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao nằm dài trên giường cười với ngữ điệu chói tai quen thuộc, “Tiểu Cửu đồ heo tham ăn, nghe có đồ ăn thì liền chấp nhận. Lỡ như hai người đó không bên nhau được thì không phải cậu tốn công vô ích sao.”

“...” Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

“Nếu nói về chuyện yêu đương thì tớ giúp được đó chứ còn Cao Khanh trần đã bao giờ yêu đương đâu.”

“Vậy cậu đổi ý sẽ đi cùng hả?”

“Không.”

“...” Vậy thì cậu thắc mắc cái khỉ gì chứ.
.
.

Cao Khanh Trần nói là bị cưỡng ép nên mới tham gia nhưng trông cậu cũng hớn hở lắm, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị thêm vài món đồ. Đến khi gần đi thì ngày nào cũng kiểm tra xem còn thiếu gì không. Không nói là đi ngoại khóa có khi người ta còn tưởng cậu đi du lịch ấy.

Thời tiết đầu tháng 11 đã bắt đầu se se lạnh, Cao Khanh Trần nặng nề xách vali xuống cầu thang, đi đến sân trường điểm danh rồi lên xe ngồi sẵn. Hôm nay Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo hoodie dày màu xanh biển, thấy cũng không lạnh lắm nên cũng chả mặc thêm áo khoác ngoài. Đi sau cậu là Lưu Chương, hắn vẫn chưa lên xe mà đang đứng nói chuyện cùng Lâm Mặc, lúc sau càng đông người hơn mới miễng cưỡng gác lại cuộc trò chuyện.

Xe vừa khởi hành thì các anh chị giảng viên năm tư nói sơ về lịch trình suốt 3 ngày 2 đêm tại đây: Ngày đầu tiên khi đến nơi mọi người sẽ đi nhận phòng, buổi chiều sẽ di chuyển đến đồi trà phụ giúp thu hoạch, tối thì tự do tham quan, có thể đến xem phim ở tòa nhà chung của cả ba khoa. Ngày thứ hai sáng sẽ có hoạt động leo núi tìm cờ, nhóm được ghép ngẫu nhiên, thể lệ sau đó sẽ nói sau, chiều tối sẽ có biểu diễn văn nghệ ở sảnh lớn dành cho cả ba khoa ai thích biểu diễn đều có thể tham gia. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng, mọi người sẽ cùng vào rừng trồng cây, dạo một vòng lần cuối đến 4 giờ chiều thì ra xe trở về trường.

Ngồi xe suốt 3 tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi, chỉ vừa xuống xe đã có thể cảm nhận được cái lạnh khác hẳn ở thành phố. Cao Khanh Trần cũng bất giác bỏ hai tay vào túi áo xuýt xoa. Ở đây đâu đâu cũng là đồi núi, không khí nếu không lạnh thì tính ra cũng trong lành hơn trong thành phố nhiều. Xung quanh có mấy giang nhà gỗ, cao nhất cũng chỉ ba tầng là cùng, ở giữa có một giang rất rộng được gọi là sảnh lớn. Phòng sinh hoạt chung, nhà ăn đều nằm ở khu sau.

“Mọi người xuống hết rồi thì nghe chú ý, ở đây trừ những lúc có hoạt động ra thì thời gian còn lại đều là tự do, nhưng buổi tối bắt buộc phải về phòng trước 10 giờ sẽ có người đi kiểm tra. Ba buổi sáng trưa chiều tối nhà ăn luôn phục vụ bữa theo giờ được dán ở trước nhà ăn, sau giờ đó thì không còn đồ ăn nữa. Và tuyệt đối không được gây gổ, đánh nhau. Nếu vi phạm bất cứ điều nào sẽ bị trừ điểm.” Đại diện chủ nhiệm khoa đang lên tiếng, “Xong hết rồi thì mọi người có thể đi chọn phòng. Mỗi phòng bốn người, đi theo người hướng dẫn để đến giang phòng của khoa mình. Dọn đồ rồi mọi người có thể tự do đi ăn uống, sau đó tập trung ở đây lúc 2 giờ chiều để di chuyển đến đồi trà.”

Cao Khanh Trần đương nhiên là ở cùng phòng với Lưu Chương, phòng cậu còn có thêm hai người nữa là sinh viên năm hai.Vừa dọn đến chưa kịp nghỉ ngơi thì Phó Tư Siêu đã gọi điện đến, [Tiểu Cửu.]

[Làm sao?]

[Tớ hỏi, học trưởng Ngô Vũ Hằng là ở phòng nào vậy?]

[Tớ vừa đến sao biết được chứ]

[Cậu giúp tớ đi thăm dò đi]

[Lát nữa sẽ đi, để tớ nằm nghỉ một lát]

Điện thoại Cao Khanh Trần phát ra âm, là tiếng của hồng bao gửi đến, [Được được, lập tức đi thăm dò cho cậu]

Cao Khanh Trần hỏi mấy người mình gặp trên đường nhưng không ai biết, sầu đời đi trên hành lang thì vô tình thấy bóng người quen thuộc liền gọi, “Doãn Hạo Vũ!”

Hắn nghe ai gọi tên mình, theo phản xạ quay lại nhìn.

“Là Doãn Hạo Vũ thật nè, anh còn tưởng bản thân nhìn lầm. Không ngờ em cũng tham gia mấy hoạt động kiểu này.”

Doãn Hạo Vũ có vẻ không muốn nói tới chuyện này vội đổi chủ đề, “Phòng anh cũng ở đây sao?”

“Không anh ở tầng 3, đang đi tìm người. À đúng rồi, Doãn Hạo Vũ em biết học trưởng Ngô không?”

“Học Trưởng Ngô Vũ Hằng? Anh ấy ở cùng phòng với tôi.”

Cao Khanh Trần ồ lên, “Thật á, trùng hợp vậy.”

“Anh kiếm anh ấy thì để tôi dẫn đường.”

“À không cần, chỉ muốn biết phòng thôi, vậy em ở phòng mấy?”

“203.” Doãn Hạo Vũ hỏi thêm, “Anh biết phòng anh ấy làm gì?”

“Không có gì đâu, vậy thôi anh đi trước. Hẹn gặp lại.” Nói rồi Cao Khanh Trần chạy đi luôn, sẵn tiện nhắn cho Phó Tư Siêu một tin nhắn coi như hoàn thành nhiệm vụ [203.]
.
.

Ngày hôm nay cũng coi như trôi qua suôn sẻ không có sự kiện gì để kể. Buổi tối có rất nhiều sinh viên kéo nhau đến phòng sinh hoạt chung xem phim. Cao Khanh Trần vốn định rủ Lưu Chương đi coi nhưng hắn có thời gian rảnh lại chạy sang chỗ Lâm Mặc. Vậy nên Cao Khanh Trần đi cùng hai nhóc năm hai cùng phòng, tính tình cũng hòa đồng nên vừa gặp đã nói chuyện thân thiết được rồi. Vừa ra khỏi cửa khu thì Cao Khanh Trần nhìn thấy Ngô Vũ Hằng đang vẫy vẫy tay gọi cậu lại, Cao Khanh Trần dừng lại rồi huơ tay bảo hai nhóc kia đi trước.

Vốn Ngô Vũ Hằng chỉ định bàn vài chuyện cho ngày mai nhưng lúc sau hai người lại chuyển sang chế độ tán gẫu, Cao Khanh Trần cũng tiện thể hỏi vài chuyện cho tên Phó Tư Siêu, “Học trưởng, anh là người sẽ thích kiểu nào vậy?”

“Kiểu nào là sao?”

“Thì kiểu như gu của anh ấy.”

Ngô Vũ Hằng cười nhẹ, “Sao vậy, ai nhờ em hỏi anh hả?”

“Sao anh biết hay vậy.”

“Thì em đâu phải kiểu sẽ tự nhiên đi hỏi mấy chuyện này, với cả anh cũng đâu phải đối tượng của em.”

“Sao lại không, lỡ em thích anh thì sao?”

“Ai thích anh.. anh nhìn là biết.”

“Thật không đấy, vậy mà có người thích anh mà anh có nhìn ra đâu, hại người ta khổ sở biết bao lâu.”

“Em nói Phó Tư Siêu bên khoa Âm nhạc hả?”

Cao Khanh Trần ngạc nhiên, đang dựa lưng lên tường cũng phải bật dậy, “Anh biết hả!?”

Ngô Vũ Hằng vẫn rất thản nhiên, “Sao không biết được, nhóc đó thể hiện rõ thiếu điều muốn viết hết lên mặt, chỉ là anh không muốn nói thôi.”

“Vậy mà cậu ấy còn nghĩ anh không biết, lúc nào cũng sầu não chuyện này.”

Bỗng có cuộc gọi đến cho Ngô Vũ Hằng làm cuộc nói chuyện phải hoãn lại, lúc sau vẫn không quên quay lại nói với Cao Khanh Trần, “Em đừng nói với Phó Tư Siêu là anh biết đấy, anh muốn em ấy tự mình nói với anh.”

Cao Khanh Trần vẫn còn ngạc nhiên, vừa đi vừa lầm bầm gì đó, không để ý thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế mà lướt qua.

“Anh đang đi đâu vậy?” Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần đi ngang qua như không thấy mình nên gọi lại

Cậu cũng bị giọng của Doãn Hạo Vũ làm phân tâm suy nghĩ, “A.. Doãn Hạo Vũ. Anh đang đến phòng sinh hoạt chung xem phim. Em muốn đi cùng không?”

Doãn Hạo Vũ có vẻ không muốn đi lắm nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý. Phòng sinh hoạt chung vốn rất rộng nên các sinh viên kéo đến vẫn có đủ chỗ ngồi, không quá chật chội. Trên sàn trải rất nhiều tấm chiếu, các sinh viên đã ngồi ngay ngắn nhìn về một hướng nơi có tấm màn hình rất to. Cao Khanh Trần đảo mắt liên tục, thấy Phó Tư Siêu đang ngồi với đám khoa của cậu ta, Cao Khanh Trần nắm nhẹ tay áo kéo Doãn Hạo Vũ chen qua đám người. Ổn định chỗ ngồi rồi nhưng có vẻ Cao Khanh Trần không để ý đến bộ phim, cậu cầm điện thoại mãi nhắn tin với Phó Tư Siêu. Người ngồi kế bên không nói chuyện mà phải nhắn tin thì có vẻ là chuyện không muốn ai nghe thấy, Cao Khanh Trần vẫn nhớ lời của Ngô Vũ Hằng nên không nói gì về chuyện ban nãy.

Doãn Hạo Vũ ngồi đó cũng không có vẻ hứng thú với bộ phim, nhìn sang Cao Khanh Trần đang chăm chú chiếc điện thoại. Ban nãy trong lúc đi dạo ngoài sân, hắn thấy Cao Khanh Trần đang nói chuyện với học trưởng, trước khi đi học trưởng còn lắc lắc điện thoại về phía anh ta, còn bây giờ thì anh ta đang chăm chú nhắn tin với ai đó. Không cần nói thì cũng đủ hiểu Doãn Hạo Vũ đang nghĩ gì rồi, mặc dù chuyện không như hắn nghĩ nhưng hắn cũng không hỏi muốn hỏi Cao Khanh Trần đang nhắn tin với ai, “Anh có đang coi không vậy?”

Cao Khanh Trần vừa soạn tin vừa trả lời, “Anh đang xem mà.”

“…”

Đợi khi hết chuyện để nói Cao Khanh Trần mới ngó sang bên cạnh nhưng không thấy người đâu, phim cũng chiếu hơn nửa nên cậu cũng không muốn xem nữa. Cao Khanh Trần vừa ra ngoài đã thấy Doãn Hạo Vũ đi trên hành lang, có lẽ hắn cũng vừa mới ra ngoài thôi. Cậu chạy lại bên cạnh hắn, “Sao em đi mà không nói tiếng nào vậy?”

“Tôi nói rồi, chắc tại anh mãi nhắn tin không nghe thấy thôi.”

“À xin lỗi... Là anh rủ em đi cùng mà lại...”

“Không sao, giờ anh có thể vào coi tiếp rồi.”

“Phim chiếu hơn một nửa rồi không có hứng xem nữa. Nếu em cũng không muốn xem phim vậy có muốn đi dạo không? Hồi sáng anh vẫn chưa có thời gian đi tham quan nơi này.”

“...được.”
..

Trời tối không còn ánh mặt trời làm dịu đi nữa, không khí lạnh càng rõ rệt hơn, thoáng nhìn còn có thể thấy một màng sương mỏng. Cảnh sắc mờ mờ ảo ảo được chiếu sáng bởi ánh trăng và những đốm đèn được mắc trên cao, lúc này chỉ cần một cơn gió thổi qua là đủ rợn hết cả tóc gáy. Cao Khanh Trần vẫn chỉ mặc một chiếc hoodie dày như ban sáng, hai cánh tay chéo vào nhau mà xuýt xoa. Cả hai tìm một băng ghế rồi ngồi xuống, tán gẫu đôi ba câu. Cái lạnh làm Cao Khanh Trần bất giác rùng mình mấy cái. Doãn Hạo Vũ nhìn con người nhỏ bé bên cạnh vì lạnh mà co rúm hai tay lại, “Anh không mang theo áo khoác hả?”

“Ban nãy không nghĩ sẽ ra ngoài đi dạo nên không mang.”

“Vậy mình quay về thôi, trời lạnh dễ bị cảm.”

“Không sao, anh cũng là con trai mà, thời tiết này thì nhằm nhò gì.” Nói thì mạnh miệng thế mà biểu hiện của cơ thể lại không như vậy, hai bả vai Cao Khanh Trần nhướng lên run rẩy, hai bàn chân không yên vị mà cọ cọ vào nhau mặc cho hai chân đang ép chặt lại, co rúm. Doãn Hạo Vũ nhớ lại cái hôm mà Cao Khanh Trần say ở phòng mình, hắn đã thay đồ giúp anh, trong đầu hắn hiện lên thân mình trắng nõn, nhỏ nhắn, không phải kiểu gầy ốm nhưng lại rất mỏng manh luôn được giấu bên dưới chiếc áo oversize. Doãn Hạo Vũ thở dài, chán nản với sự bướng bỉnh của người này. Hắn cởi áo khoác mình đang mặc ra vứt sang bên cạnh, “Anh không thấy mình đang run lê vì lạnh hả, sau này mặc nhiều đồ một chút.”

Cao Khanh Trần đón lấy chiếc áo từ Doãn Hạo Vũ, ngó nghiêng một lúc, “Còn em thì sao?”

“Trông anh nhỏ con hơn tôi đó, lo cho bản thân đi.”

Cậu không nói nữa, nhanh chóng mặc lên người. Chiếc áo đã được người khác mặc qua vẫn còn vương lại hơi ấm, ấm áp bao bọc cả thân trên của Cao Khanh Trần,

“Ấm lắm, cảm ơn em Doãn Hạo Vũ.”

Lại là gương mặt vừa nói vừa cười tươi rói ấy, Doãn Hạo Vũ nhìn một lúc lại buột miệng nói, “Gọi tôi là Hạo Vũ đi.”. Một lời nói ra mà hai người bất ngờ, bản thân Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ mình lại nói ra lời ấy, nói xong còn ngẩn người ra một lúc.

Không đợi Doãn Hạo Vũ giả thích, Cao Khanh Trần nói: “Được, Hạo Vũ.”

Khi tên hắn được thốt lên, trên gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo, trong thoáng chốc trước khi hắn quay mặt đi Cao Khanh Trần đã bắt ngay khoảnh khắc ấy, “Em đang ngượng hả? Nè… quay mặt sang anh coi.”

“Anh.. phiền quá đó.”

Lần đầu Cao Khanh Trần thấy dáng vẻ này của Doãn Hạo Vũ, thật sự rất thú vị, “Hạo Vũ… tên hay thật đó.. đúng không Hạo Vũ?” Chọc ghẹo xong còn không thèm để ý biểu cảm hắn mà cười rất khoái chí.

“Đừng gọi nữa, không cho anh gọi nữa.”

“Sao vậy Hạo Vũ.. hahaha..”

Ngay lúc cậu còn đang bận cười, Doãn Hạo Vũ đứng bật dậy, “Tôi về phòng đây.”

“Nè khoan đã.” Cao Khanh Trần vội đuổi theo đi bên cạnh hắn, nghiêng nghiêng đầu, “Sao vậy, giận rồi hả. Được rồi không chọc em nữa.”

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn không nói gì, Cao Khanh Trần vòng lên trước mặt hắn đi ngược lại, “Giận thật rồi hả? Đừng giận mà… Vậy.. em có thể gọi tên thân thiết của anh, là Tiểu Cửu đó.”

“Nèeee… Nói gì đ-” Mãi nói chuyện, đột nhiên có gì đó vướng vào gót chân, cậu loạng choạng xuýt ngã về sau thì may thay Doãn Hạo Vũ nhanh tay, một tay kéo lại một tay vòng sau eo đỡ lấy người. Một tình tiết bất ngờ như ngôn tình, hai người mắt đối mắt rồi cũng nhanh chóng thoát ra, một người nhìn lên trời một người nhìn xuống đất, không khí lại ngượng ngạo,

“Đi đứng thì làm ơn nhìn đường.”

“Được.. Lần sau sẽ chú ý.”
..

Đến cầu thang nối giữa tầng 2 và tầng 3 thì cả hai phải tách nhau ra về phòng, Cao Khanh Trần không biết phải làm sao, nói nhỏ rồi chạy lên lầu, “Ngủ ngon nhé, Hạo Vũ.”

Doãn Hạo Vũ đứng bên dưới, ngước đầu nhìn Cao Khanh Trần đi khuất rồi mới thì thầm: “Ngủ ngon, Tiểu Cửu.”

----Hết chương 6--------

Chưa kịp chỉnh sửa vài chỗ mọi người đọc có gì bỏ qua nha.
Vì tui viết được gần xong rồi nhưng mà  chả hiểu sao ma xui quỷ khiến, đóng máy mà quên save nên phải viết lại từ đầu á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro