CHƯƠNG 7 - CHUYẾN ĐI NGOẠI KHÓA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai của buổi ngoại khóa. Mới sáng sớm tên Phó Tư Siêu đã đến tận phòng tìm Cao Khanh Trần, gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở. Cao Khanh Trần đầu tóc bù xù, kéo theo cả chăn quấn lên người, mắt nhắm mắt mở, vừa mở cửa thấy bóng dáng người đứng ngoài liền mắng, “Phó Tư Siêu, tên đáng chết này, mới sáng sớm đã đập cửa làm loạn cái gì chứ không định cho người khác ngủ hả!”

“Tiểu Cửu, đi ăn sáng thôi, gọi cả Lưu Chương nữa.”

“Muốn gọi Lưu Chương thì vào mà gọi. Tớ không đi, trời lạnh lắm không muốn ra khỏi giường đâu.” Cao Khanh Trần giọng điệu lười nhác, tựa đầu lên tường, nói chuyện không buồn mở mắt.

“Cùng đi đi, có người đang chờ nè.”

“Ai chờ?”

Phó Tư Siêu nghiêng người sang một bên, chỉ chỉ tay về phía sau. Đằng sau không phải một hai người mà tận năm người đang đứng đó, có Ngô Vũ Hằng, Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc, còn có hai sinh viên năm hai khác nữa. Cao Khanh Trần nhìn thấy toàn cảnh đằng sau, lúng túng chỉ nói vỏn vẹn ba chữ rồi đóng sầm cửa, “Đợi một lát!”

Sau hơn 15 phút, Cao Khanh Trần cùng Lưu Chương quần áo đầu tóc gọn gàng bước ra. Đoàn người kéo nhau xuống nhà ăn. Cậu đi bên cạnh Phó Tư Siêu mà cáu tiết, “Sao cậu không gọi điện nói trước mọi người sẽ đi ăn cùng nhau?”

“Tớ đâu nghĩ chuyện sẽ như vầy đâu, vốn chỉ định cùng Lâm Mặc sang gọi cậu đi ăn sẵn ghé ngang phòng Ngô Vũ Hằng, không ngờ anh ấy cũng đi ăn nên tiện đi cùng, lại càng không ngờ anh ấy rủ cả phòng cùng đi luôn.”

“Gặp cậu nhất định sẽ không có tốt đẹp.”

“Được đi ăn cùng Ngô Vũ Hằng, còn có thể không tốt đẹp sao.” Phó Tư Siêu gương mặt rất thiếu đòn,

“...”

Vì còn sớm nên nhà ăn rất vắng người, đồ ăn ở đây là kiểu tự phục vụ, trừ những món chính thì tất cả đều được lấy thoải mái. Chỉ lượn một vòng Cao Khanh Trần đã xong khay cơm của mình với đầy đồ ăn kèm, cậu lại bàn ngồi liền bắt đầu động đũa. Cả đám cùng ăn cùng trò chuyện,

Ngô Vũ Hằng: “Buổi văn nghệ tối nay Quầng Thâm mấy đứa tính chơi bài gì vậy?”

Phó Tư Siêu đang ăn nghe thế liền bỏ đũa xuống “Học trưởng muốn biết hả, tối nay tụi em chơ..ưm..ưm..” Lời chưa kịp nói đã bị Lâm Mặc nhanh tay bịt miệng lại, “Bí mật! Nói trước sẽ không còn bất ngờ nữa.”

Ngô Vũ Hằng cười cười: “Vậy anh chờ tối nay… Tiểu Cửu, em có muốn tham gia luôn không?”

Cao Khanh Trần: “Thôi ạ, đông người lắm.”

Phó Tư Siêu: “Cao Khanh Trần mà ngại đông người hả!? Lần trước cậu hát ở buổi liên hoan, video đó lan tới tận khoa tớ, ai cũng khen.”

Ngô Vũ Hằng: “Đúng vậy, em hát rất hay mà. Đúng không Doãn Hạo Vũ?”

Doãn Hạo Vụ đột nhiên bị gọi đến, giật thót một cái, ngẩn người rồi đáp: “Ừ… rất hay.”

Ngô Vũ Hằng: “Doãn Hạo Vũ mà đã nói vậy thì chắc chắn là hay rồi, em biểu diễn đi anh sẽ nói ban tổ chức sắp xếp cho em.”

“Vậy.. Vậy cũng được.” Đoạn nhìn chăm chăm Doãn Hạo Vũ, người này vừa mới khen cậu hát hay sao? Không hiểu vì sao Cao Khanh Trần lại cảm thấy lời nói Doãn Hạo Vũ rất có trọng lượng, nếu ban nãy hắn không nói cậu hát không hay có khi cậu cũng chả có tự tin như vậy.

“À học trưởng, anh quen em ấy hả?” Cao Khanh Trần tò mò vì sao Doãn Hạo Vũ lại tham gia chuyến ngoại khóa này.

“Ở lớp em ấy-“ Ngô Vũ Hằng định nói tiếp thì Doãn Hạo Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, dọa mọi người một phen, “Em ăn xong rồi, đi trước đây.”

“Làm sao vậy? Khay cơm rõ còn nhiều mà.” Ai đó trong đám lên tiếng.

Đợi hắn đi, Ngô Vũ Hằng lại nói tiếp: “Ở lớp em ấy ít nói lắm, lại không quen biết ai. Mỗi lần có bài tập nhóm thì đều xin làm một mình, được cái học tốt lắm nên làm một mình cũng không sao. Nhưng có một lần vì để Doãn Hạo Vũ hòa đồng hơn nên giáo sư bắt em ấy phải làm nhóm. Lần đó không biết sao lại cãi nhau với thành viên trong nhóm, file giáo án cũng bị mất hết, những thành viên đó nói là do em ấy không chịu hợp tác mới thành ra như vậy báo hại cả nhóm đều bị điểm thấp còn phải làm kiểm điểm.” Nói đến đây anh thở dài mấy cái, “Sau lần đó thì em ấy còn khó bắt chuyện hơn, các giáo sư cũng khó chịu nên bảo anh đưa em ấy đến ngoại khóa, biết đâu tâm trạng em ấy sẽ tốt hơn.”

“Vậy anh dùng cách gì lôi thằng nhóc đó đến đây được vậy?”

Ngô Vũ Hằng gãi gãi đầu: “À, hơi có lỗi một chút. Anh bảo tất cả năm nhất đều phải đi nếu không thì sẽ bị trừ điểm, em ấy thì không thân năm nhất nào nên không hỏi ai được. Khi đến nơi anh mới nói sự thật cho em ấy. Mà em ấy cũng không phải là người tính toán hay có ác cảm gì, sau vẫn nói chuyện rất bình thường mới anh. Anh còn sợ biết anh lừa em ấy sẽ nổi điên lên rồi bắt xe quay về trường luôn.. hề hề.”

Phó Tư Siêu ngồi đối diện hết sức tán thưởng: “Ngô Vũ Hằng làm vậy là muốn tốt cho em ấy mà, thật ghen tị khi có tiền bối cùng khoa như anh.”

Mọi người: “...” Phó Tư Siêu, lộ liễu quá rồi đó.

Cao Khanh Trần ngẩn người nghĩ gì đó. Bỗng Lưu Chương từ đâu xen vào chuẩn bị nói mấy lời vô nghĩa: “Vậy cứ để Tiểu Cửu đi kết thân với em ấy, dù sao cậu ấy cũng từn-” ngay khi lời chưa kịp thốt ra cậu đã nhanh chặn họng hắn, “Không có gì đâu, là em từng nói chuyện với em ấy thôi haha.” rồi lại chuyển giọng nói nhỏ bên tai Lưu Chương: “Cấm cậu nói chuyện đó, đừng có loạn ngôn loạn ngữ.”

Xong lại trở về chất giọng vui tươi, “Em ăn xong rồi có việc đi trước nhé, Siêu Siêu giúp tớ dọn khay nha cảm ơn.” Nói rồi Cao Khanh Trần chạy đi khuất về hướng Doãn Hạo Vũ. Ngô Vũ Hằng đằng sau cũng gọi với theo “Lát nữa còn có hoạt động, nhớ đưa Doãn Hạo Vũ tới cùng!”

Cao Khanh Trần không quay đầu, chỉ giơ tay lên lắc lắc ra hiệu đã rõ.
.
.

Doãn Hạo Vũ lúc này đang đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xuống, trông thấy Cao Khanh Trần đang dáo dác tìm gì đó. Hắn không lên tiếng mà cứ nhìn cậu chạy đến chạy lui, tới khi mệt rồi ngồi bệch dưới đất than vãn thì mới lên tiếng, “Anh đang tìm gì?”

Cao Khanh Trần nghe thấy giọng người mình cần tìm, lia mắt khắp nơi lại vẫn chẳng thấy ai. “Đồ ngốc, trên đây!” Lúc này cậu mới phản xạ nhìn lên, thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trên tầng hai tựa vào lang cang ngóng đầu xuống, “Anh đang tìm em đó, mau xuống đây!”

“Anh kiếm tôi làm gì?”

“Có chuyện muốn nói với em.” Cao Khanh Trần đặt hai tay lên miệng để tiếng phát ra lớn hơn, sợ hắn không nghe thấy.

“Có gì thì nhắn tin là được rồi.”

“Cái này phải nói trực tiếp, em mau xuống đây.”

“Anh phiền phức quá.” Một cơn gió thổi ngang, Cao Khanh Trần phản xạ giơ tay lên mặt nên không để ý hắn vừa nói gì, sau hỏi lại, “Em nói gì cơ? Doãn! Hạo! V- ”.

Lúc này, từ tầng một có người bước ra, quở mắng, “MẤY NGƯỜI ỒN ÀO CÁI GÌ?! CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG? MỚI SÁNG SỚM LÊN CƠN ĐỘNG DỤC À???”

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ngẩn người, lúc này cả hai mới nhận ra bản thân như 2 tên ngốc, người tầng trệt người tầng hai, kêu gào loạn xạ. Hai người không hẹn mà quay mình, lấy điện thoại ra nhắn tiếp...

[Rốt cuộc anh muốn nói gì?]

Cao Khanh Trần không nhắn dài dòng, tạo cảm giác thần bí, [Mau xuống đây.]

Doãn Hạo Vũ cũng không nhắn lại, hắn cũng chẳng hỏi Cao Khanh Trần đang đứng chỗ nào, trực tiếp đi xuống. Đến bằng ghế tối hôm qua, quả nhiên Cao Khanh Trần đang ngồi đó đợi hắn, còn đang nhàm chán lấy ngón tay vẽ gì đó trên cát. Hắn ngồi xuống bên cạnh, “Làm gì vậy?”

Cao Khanh Trần phủi phủi tay, “Chịu xuống rồi?”

“Muốn nói gì?”

Cậu chớp chớp đôi mắt tròn, “Không có gì cả.”

Anh muốn kiếm chuyện hả?!!!

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp nổi nóng, cậu nói tiếp: “Ban nãy thấy em ăn rất ít, muốn rủ em cùng đi mua bánh.”

“Tôi no rồi không đi đâu. Rủ những người khác đi anh nhiều bạn mà.”

“Bọn họ... Không muốn đi cùng họ.” Cao Khanh Trần bĩu môi, chìa ra đôi mắt cún con, kéo vạt áo Doãn Hạo Vũ mà lắc: “Đi đi Hạo Vũ.. đi cùng anh đi a~”

Hắn định từ chối, vừa quay sang đã đối diện với đôi mắt cún con van nài, “Được được, đi cùng anh là được chứ gì? Đừng làm vẻ mặt đó nữa.”

“Sao vậy Hạo Vũ a~”

Anh còn chưa chịu ngưng?!

Doãn Hạo Vũ đứng bật dậy, đưa tay nắm lấy một bên tai, “Còn không đi là tôi đổi ý đó.”
..

Đi vòng xuống đồi chỉ có một con đường, hôm qua khi đến đây Cao Khanh Trần có để ý thấy chỉ cần đi hết đoạn đường này, phía cuối sẽ có một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này khá nhỏ nên chẳng có nhiều đồ ăn, Cao Khanh Trần chỉ tùy tiện vớ đại. Cậu cũng chả phải muốn ăn bánh, cũng không hẳn là do Doãn Hạo Vũ chưa ăn no. Cậu chỉ là không muốn thấy hắn cứ một mình ủ dột, hắn cũng không phải kiểu khó gần như người khác nói nên cậu muốn thấy hắn cười nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn. Hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng, nhưng lần này khác lắm, Cao Khanh Trần không còn cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này ngại ngùng như trước nữa, ngược lại còn rất hưởng thụ khung cảnh bình yên này. Hóng từng đợt gió thổi đến, cảnh sắc buổi sáng ở đây thơ mộng quá, có núi có đồi có mặt trời đang lấp ló dần lên cao tỏa ra tia nắng làm dịu đi cái lạnh đêm tối còn vương lại. Hai chàng trai ngồi bên vệ đường xé từng túi bánh mà ăn, gió thổi làm mái tóc bồng bềnh bay ngược ra sau, quấn vào nhau mà rối lên.

“Tóc em...haha.. Như ổ quạ vậy đó.”

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt chó chê mèo lắm lông, “Anh cũng thế còn gì....”

Cao Khanh Trần phản xạ đưa tay lên vuốt lại tóc, “Đã được chưa?”

Hắn không nói gì, đưa tay lên. Từng ngón tay luồn vào tóc cậu vuốt ra sau, “Chỗ này còn rối nè.” Cao Khanh Trần cũng thuận theo nghiêng đầu về phía hắn: “Còn không..?”

Doãn Hạo Vũ thừa cơ xoa đầu anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh như kẹo bông.

Thấy hắn lâu quá Cao Khanh Trần không kiên nhẫn: “Xong chưa?”

Tên nhóc tranh thủ xoa mạnh một cái làm tóc cậu lại rối lên lần nữa rồi mới buông tay, nở một nụ cười hài lòng: “Được rồi.”

Cao Khanh Trần vừa định giơ tay lên giúp hắn chỉnh lại tóc thì có cuộc gọi đến. Cậu nhìn tên liền bắt máy: “Alo..?”

Đầu dây bên kia giọng điệu khẩn trương: “Tiểu Cửu! Bảo em lát dẫn Doãn Hạo Vũ đến tham gia hoạt động, vậy mà hai đứa chạy đâu mất rồi?? Mau về đây nhanh lên!!”

“Được được em về ngay.”

Cao Khanh Trần không nghĩ nhiều, gom lẹ mớ vỏ bảnh bỏ vào thùng rác rồi kéo tay Doãn Hạo Vũ mà chạy, “Hoạt động tiếp theo sắp bắt đầu rồi, hai đứa mình phải về nhanh!”

Doãn Hạo Vũ mặc cho bản thân bị anh kéo đi, chỉ rủa thầm: “Sao lần nào đi với anh tôi cũng gặp chuyện không tốt vậy?!!”
.
.

“Hai đứa vừa đi đâu vậy? Mọi người tập trung hết rồi. Vào chỗ mau đi.” - Ngô Vũ Hằng

Dưới khoảng sân ở giữa các giang nhà, tất cả sinh viên đều đã tập trung lại. Một anh năm tư đứng ở đầu trung tâm bắt đầu nói: “Tới đông đủ rồi thì mình bắt đầu chia đội nha. Một nhóm ba người ba khoa, trừ năm tư không tham gia thì mọi người tự ý chia đôi nhá.”

Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì nhướng người sang Ngô Vũ Hằng đứng kế bên, “Thật sự phải chia nhóm ba người ba khoa sao?”

“Đúng vậy, luật là thế rồi.”

“Vậy không tham gia được không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Doãn Hạo Vũ có vẻ hơi bất mãn nhưng là luật thì biết sao được. Cao Khanh Trần đứng kế bên cũng hiểu vấn đề, hỏi xen vào “Có thể lách luật không? Hạo Vũ em ấy chả quen biết ai.”

“Anh không thiên vị mấy đứa được đâu. Huống hồ ở đây năm nhất cũng không quen biết gì nhau.”

Cậu vẫn định nói gì đó thì Phó Tư Siêu đã từ đâu chạy đến, “Cửu Cửu, tớ với cậu một nhóm đi.”

Cao Khanh Trần nhìn Phó Tư Siêu ngẫm nghĩ rồi nói, “Siêu Siêu, cậu cùng nhóm với Hạo Vũ đi.”

“Tại sao?” Phó Tư Siêu ngơ ngác hỏi.

“Đừng có hỏi nữa, dù sao ban nãy cũng đi ăn sáng cùng nhau, quen mặt sẽ dễ nói chuyện hơn. Hai người tìm một sinh viên bên khoa Thể dục rồi lập nhóm đi.” Cao Khanh Trần một mình đi vào phía đám đông, trước đó còn quay lại nói với Phó Tư Siêu thêm một câu, “Giúp đỡ em ấy nha.”

Cao Khanh Trần đi vòng vòng một lúc rất nhanh đã kiếm được thêm hai đồng đội nữa. Có một người cũng xem là người quen vì Phó Tư Siêu rất hay nhắc đến, trong nhóm nhạc Quầng Thâm – Trương Gia Nguyên năm nhất khoa Âm nhạc, còn người còn lại thì cậu chưa gặp bao giờ nhưng cũng thân thiện – Tiêu Chân năm nhất khoa Thể dục. Ngay lúc một người còn bận làm quen thì anh trai năm tư kia lại nói: “Mọi người lập nhóm xong hết rồi thì nghe luật chơi. Hoạt động này tên là tìm cờ, có tổng cộng 4 lá cờ: vàng, xanh, đỏ và đen. Cờ được giấu khắp khu rừng, mọi người sẽ đi tìm rồi quy đổi màu cờ sang số hạt giống. Cờ vàng là 1 hạt, cờ xanh là 3 hạt, cờ đỏ là 7 hạt và cờ đen chỉ có duy nhất một cây, nhóm nào tìm được cờ đen thì chính thức là nhóm thắng cuộc... Có một luật duy nhất: những màu cờ khác thì không được tranh cướp nhưng cờ đen thì có thể! Ngay khi hết giờ lá cờ đen nằm trong tay ai thì đội đó đứng nhất. Mọi người hiểu luật chơi rồi chứ?”

Cả đám người đồng thanh: “ĐÃ HIỂU!”
..

Ngay khi phổ biến luật chơi mọi người đi thành đoàn người vào trong rừng, vì để đảm bảo an toàn mà ban tổ chức đã rào lại không để mọi người đi quá xa khu vực chơi. Các nhóm bắt đầu tách ra đi tìm cờ, khắp khu rừng vang vọng tiếng hò reo “Tìm được rồi; ở đây có một lá; tớ tìm được cờ xanh nè;...”. Nhóm Cao Khanh Trần cũng bắt nhịp theo các nhóm khác, lần lượt tìm được 4 cờ vàng và 2 cờ xanh. Cao Khanh Trần sợ tính hậu đậu của mình, tìm được lá cờ nào đều đem đưa hết cho đồng đội. Tính ra ngoài cái sự hậu đậu thì cậu cũng khá may mắn đó chứ, khi trò chơi bắt đầu được hơn tiếng đồng hồ, ai cũng rầu rĩ vì không tìm thấy lá cờ màu đen, ấy vậy mà cậu lại là người tìm thấy.

Quay lại 5 phút trước đó, Cao Khanh Trần tìm được lá cờ đỏ đầu tiên cho đội mình, còn đang tung tăng nhảy chân xáo các kiểu, vui đến tít mắt. Mắt nhắm lại rồi thì còn thấy gì nữa, cậu vất phải rễ của một cái cây to dựng đứng trước mặt, lá cờ vừa tìm được kiểu gì lại rơi vào hốc nhỏ bên dưới gốc cây. Vì bên trong vừa tối vừa nhỏ Cao Khanh Trần nhìn kiểu gì cũng không thấy được, chỉ một mảng đen, cậu cho tay vào lần mò theo cảm giác. Khi tay chạm vào thứ gì đó như cán cờ, cậu rút ra được một lá cờ màu đen, nhưng vẫn chưa hiểu, ngây ngô tự hỏi, “Sao cờ đỏ rơi vào đó lại biến thành màu đen rồi????"

Cậu lại lần nữa lần mò, lại rút ra thêm một lá cờ đỏ. Hiểu được bản thân vừa tìm thấy cờ đen, nhóm cậu chính là chiến thắng rồi. Trong thoáng chốc vui như được mùa ấy Cao Khanh Trần quên hẳn đi luật chơi. Cậu cầm hai lá cờ phẩy phẩy tung tăng chạy về phía đồng đội, “Tiêu Chân...Trương Gia Nguyên...anh kiếm được cờ đen nè~”

Cũng trong thoáng chốc ấy, Cao Khanh Trần cảm giác được điều gì đó không ổn, đám người chơi xung quanh đều giương đôi mắt quái dị dán lên người cậu.

Cao Khanh Trần chớp chớp đôi mắt, cười hờ hờ rồi quay lưng vắt chân lên cổ mà chạy “Tiêu rồi!”
.
.
.

“Còn ai không?”

“Đi hết rồi anh mau chui ra đi.”

Cao Khanh Trần từ bụi cây sau lưng Doãn Hạo Vũ chui ra, phủi phủi quần áo mấy cái, “May ghê gặp em ở đây.”

“Lúc người ta phổ biến luật chơi anh không nghe hả?! Còn cầm nó đi khoe khoang.”

Cao Khanh Trần ngồi chồm hổm, “Tại vui quá nên quên mất...haizzzzz”

“Anh ngồi đây không sợ tôi sẽ cướp cờ của anh?”

Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ nói thế bèn cảnh giác nhìn hắn. Đột nhiên Doãn Hạo Vũ đưa tay ra, cậu bất giác lùi ra sau: “Làm sao?! Em cũng muốn cướp của anh? Doãn Hạo Vũ anh tin tưởng em vậy mà e-“

“Trên đầu anh toàn lá cây nè.” Dứt lời hắn đưa tay lên nhặt chiếc lá trên đầu cậu xuống.

Cao Khanh Trần à một tiếng. Còn đang định ngồi nghỉ một lát thì phía xa vọng lại tiếng ai đó: “Kìa! Anh ấy ở bên kia!”

“Nữa á?!!!” Cậu luống cuống, nhanh tay nhét lá cờ đen vào bên trong áo khoác của Doãn Hạo Vũ, không để hắn hỏi gì liền chạy đi mất, “Mau giấu đi, lát nữa anh quay lại tìm em lấy cờ.”
.
.

Thời tiết vẫn đang mát mẻ, ánh mặt trời tỏa khắp nơi bỗng chốc thu lại dưới lớp mây đen dày cộm. Mới hồi nào trời đang sáng chưng giờ lại tối sầm đi, không phải còn chưa đến 12 giờ trưa sao, giờ lại còn là tháng 11, loại thời tiết này chính là không ai ngờ đến.

Cuộc đuổi bắt chưa biết hồi kết phải tạm dừng vì những giọt mưa không ngừng rơi. Mọi người chạy toán loạn ra khỏi rừng, các anh năm tư đứng bên ngoài cũng liên tục hô gọi: “Mau quay về thôi! Sắp mưa rồi!”
.
.

Lách tách lách tách... Tiếng mưa giòn rã vang lên nhanh chóng mặc kệ đoàn người còn đang vội vã. Ai ai cũng ướt nhẹp, kéo thành đoàn đi về phòng mình. Thời tiết thất thường cuốn đi sự náo nhiệt vui vẻ vừa mới có của tất cả mọi người, trò chơi thế là phải kết thúc sớm. Ấy vậy mà đây chỉ là cơn mưa rào, ào xuống rồi lại tạnh dần, đúng là trớ trêu. Cao Khanh Trần đi từ phòng tắm ra, nhìn qua cửa sổ thấy mưa dần tạnh lại quay sang nhìn Lưu Chương đang ngồi trên ghế vừa lau đầu vừa chửi mắng. Lúc này bên ngoài hành lang cũng vang đến tiếng loa thông báo:

<<Dù mưa đã tạnh nhưng đường đất đá rất trơn nên trò chơi không thể tiếp tục. Mọi người cũng đừng quá thất vọng vì chiều chúng ta vẫn sẽ tổ chức văn nghệ. Mà trước đó, sau bữa trưa mọi người tập trung tại sảnh để tổng kết đội chiến thắng!>>

Cao Khanh Trần đi cùng Lưu Chương với đám người bên khoa Âm nhạc xuống nhà ăn, trong lòng cứ cảm thấy nhớ nhớ quên quên cái gì đó nhưng không tài nào nhớ được, thôi lại ăn tiếp. Cho đến khi Phó Tư Siêu nói đến thì cậu mới sực nhớ ra.

“Đội cậu tìm được bao nhiêu cờ rồi Tiểu Cửu?”

“Không biết nữa, cờ đều đưa hết cho Tiêu Chân rồi, nhưng chắn chắn là nhiều hơn bên cậu.”

Phó Tư Siêu nhếch mép, “Đừng có tưởng bở nhé. Ban nãy tớ cộng lại với Cam Vọng Tinh cũng được rất nhiều rồi, chưa tính bên Doãn Hạo Vũ, bên em ấy chắc chắn cũng có.”
(Cam Vọng Tinh – năm 2 khoa Thể dục cùng lập đội với Phó Tư Siêu)

Cao Khanh Trần A một tiếng rõ to trong lòng, ‘Nhớ rổi, lá cờ đen mình tìm được vẫn đang nằm ở chỗ Doãn Hạo Vũ.’ Cậu hỏi: “Vậy Hạo Vũ em ấy đâu rồi?”

“Không biết, từ lúc trời mưa đến giờ không thấy em ấy đâu. Chắc cũng về phòng rồi.” Nói rồi Phó Tư Siêu nhìn quanh nhà ăn, thấy người cần tìm rồi: “Để tớ hỏi Hanh Hanh cho.”

“Hanh Hanh??”

“Hanh Hanh!” Vừa gọi cậu vừa vẫy vẫy tay về hướng người kia, “Bên này!”

Cao Khanh Trần nhìn theo hướng Phó Tư Siêu, “Học trưởng?!”

Phó Tư Siêu quay mặt lại: “Ừ, anh ấy cho tớ gọi anh ấy là Hanh Hanh đó~ Đáng yêu không?”

“....??”

“Gọi anh hả?” Ngô Vũ Hằng từ xa đi đến.

“Ừm, em muốn hỏi anh thấy Doãn Hạo Vũ đâu không?” - Phó Tư Siêu

“Ban nãy anh thấy em ấy thay đồ xong thì liền ra ngoài, tưởng em ấy xuống nhà ăn rồi?”

Lúc này, một người ở cùng phòng bưng khay cơm đi ngang lên tiếng: “Tìm Doãn Hạo Vũ hả? Nãy em mới thấy em ấy đi ra ngoài á.”

“Bên ngoài mới hết mưa còn lạnh lắm, em ấy ra ngoài làm gì?” – Ngô Vũ Hằng

“Em không biết.” Người kia cầm khay cơm nhướng nhướng hai vai, “Sao mọi người không gọi điện thoại hỏi ấy.”

“Anh không có số em ấy.” – Ngô Vũ Hằng

“Để em gọi.” Vừa dứt lời Cao Khanh Trần bèn lấy điện thoại ra gọi, chuông reo một lúc thì đầu bên kia bắt máy.

[Alo?]

[ Hạo Vũ.. Em đang ở đâu vậy? ]

[ Tôi đang trong rừng ]

[ Trong rừng á! Em vào đấy làm gì? ]

[ Tôi- ]

Đột nhiên cả nhà ăn sáng chưng trong tích tác, bên ngoài cửa kính đường sấm chớp hiện rõ, rồi đoàng một tiếng vang trời. Âm thanh bên kia Cao Khanh Trần còn chưa nghe rõ thì đã tắt rồi, “Alo... Em vừa nói gì vậy Hạo Vũ...alo..alo??"

Ngô Vũ Hằng : “Sao vậy?”

Cao Khanh Trần: “..Tắt máy rồi”

“Trời lại mưa rồi.” Phó Tư Siêu chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

“Hạo Vũ bảo em ấy đang ở trong rừng...xong thì mất nết nối rồi.” Cao Khanh Trần lộ rõ vẻ mặt hoang mang.

“Chắc không sao đâu, trời mưa có lẽ em ấy đang chạy về rồi.”
.
.

30 phút trôi qua mà ngoài cửa vẫn không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ, mọi người ai cũng chưng ra bộ mặt lo lắng, ngay cả Ngô Vũ Hằng ban nãy vẫn rất điềm nhiên giờ lại đang đi tới đi lui. Cơn mưa tiếp theo không giống ban nãy, trời như trút nước không có dấu hiệu sắp tạnh đôi khi còn có tiếng sấm giật đoàng đoàng. Doãn Hạo Vũ ra ngoài còn chẳng mang theo ô dù, một mình đi vào rừng với thời tiết như vầy thật khiến người khác không khỏi lo lắng. Cao Khanh Trần bèn lên tiếng: “Chúng ta đi tìm em ấy đi, nãy giờ rồi mà chưa về đến nơi.. em sợ xảy ra chuyện.”

Mọi người không ai nói gì, như đang yên lặng chờ đợi quyết định từ vị tiền bối năm tư duy nhất ở đây. Ngô Vũ Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài nói: “Được rồi, nhưng để anh nhờ các anh chị năm tư khác đi tìm, mấy đứa vẫn là nên ở lại đây thôi.”

Cao Khanh Trần nghe quyết định từ học trưởng, không nghĩ nhiều liền đứng lên nói: “Em sẽ đi cùng.”

“Anh đã bảo là mấy đứa ở đây...”

Cao Khanh Trần ngắt lời: “Càng nhiều người thì càng tìm thấy sớm mà.” Không để Ngô Vũ Hằng từ chối, cậu kéo tay anh ta đi.

Thế là một nhóm với vài anh năm tư một năm ba mặc áo mưa đi hướng vào rừng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tiếng sấm chớp làm Cao Khanh Trần phải vừa đi vừa bịt hai bên tai lại. Đôi chân gấp rút chạy quanh khắp khu rừng, miệng không ngừng gọi lớn “Doãn Hạo Vũ!”

Một lúc lâu sau, hào quang nhân vật chính đã đưa hai người đến với nhau. Cao Khanh Trần nhìn thấy bóng dáng một người ngồi co ro dưới một gốc cây lớn. Cậu tiến lại gần rồi đưa tay ra: “Hạo Vũ...?”

Ngay khi tay cậu chạm vào vai, Doãn Hạo Vũ bất ngờ giật bắn lên một cái, ngước đầu lên nhìn người trước mặt, “Sao..anh lại ở đây?”

“Mưa lớn như vầy em lại chạy vào rừng, mọi người lo lắng nên đi tìm đó.” Vừa nói cậu vừa cởi áo mưa của mình xuống rồi chồng lên người Doãn Hạo Vũ, “Sao em lại ngồi đây mà không đi về?”

Cao Khanh Trần kéo lấy tay hắn, “Mau về thôi.”

Doãn Hạo Vũ ghì tay cậu lại, lặp bặp: “Khoan đã... ở đây một lúc đi...”

Cao Khanh Trần cúi thấp đầu: “Sao vậy? Bị thương ở đâu không đi được hả?”

Hắn lắc lắc đầu, “Chân tôi...tê...bị tê rồi.”

‘Phụt! Sao tự nhiên giọng điệu đáng yêu vậy.’
“Vậy để anh gọi báo với những người khác một tiếng.”

Hai người ngồi đấy một lúc lâu. Trời vẫn đang mưa nhưng miễn cưỡng được tán cây che bớt đi rồi. Doãn Hạo Vũ bây giờ trông như một chú cún to xác dầm mưa đang run lên cầm cập, cả người co rúm lại trông rất thương. Cao Khanh Trần để ý thấy, cứ mỗi lần tiếng sấm vang lên, bàn tay to lớn đang nắm lấy vạt áo cậu lại càng siết chặt hơn, cả người cũng giật giật mấy cái.

“Em sợ sấm chớp hả?”

Doãn Hạo Vũ không đáp lời chỉ khẽ cúi đầu xuống, bàn tay lại siết chặt hơn nữa. Đoán đúng rồi!

Cao Khanh Trần khá bất ngờ, không nghĩ người bình thường lạnh lùng cứng nhắc như hắn lại có nỗi sợ như một đứa trẻ vậy. Cậu cũng không nói gì thêm, mặc cho hắn vẫn đang siết lấy áo mình. Hai người ngồi mãi giữa màn mưa dày đặc không biết điểm dừng.
.
.

‘Lạch cạch' Cao Khanh Trần bước vào phòng, tiến đến chỗ Doãn Hạo Vũ đang nằm, “Ổn hơn chưa?”

“Ban nãy thôi, giờ thì ổn rồi.”

Cao Khanh Trần bắt một cái ghế ngồi cạnh giường, “Mau nằm nghỉ đi, học trưởng bận chuẩn bị cho văn nghệ rồi nên bảo anh sang trông em.”

“Tôi không phải con nít nữa nên không cần đâu. Lát anh còn phải biểu diễn nữa.”

“Vậy lát anh đi là được.”

“Không cần đâu, mau đi đi.”

“Ầy thằng nhóc này, muốn đuổi anh đi vậy sao.”

“Cái đó.. không phải vậy.”

“Được được, không làm phiền em nghỉ nữa.. anh đi liền đây.” Cao Khanh Trần cất ghế lại chỗ cũ rồi ra ngoài, trước khi đóng hẳn cửa cậu ló đầu vào nói thêm: “Nghỉ ngơi cho tốt vào đấy. Nếu mai vẫn không khỏe anh sẽ xin học trưởng hoãn hoạt động giúp em.”

Doãn Hạo Vũ nhìn ra cửa đến khi nó đóng hẳn lại. Rồi lại nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, với lấy chiếc áo khoác ướt nhẹp, từ trong túi áo lấy ra một món đồ nhỏ thấm ướt nước mưa và bùn đất. Hắn đi vào nhà tắm cọ rửa món đồ rồi treo nó bên ngoài ban công.
..

Không khí ở sảnh bây giờ khá náo nhiệt, trên sân khấu không ngưng vang lên tiếng nhạc cụ, tiếng ca hát. Hôm nay nhóm Quầng Thâm chơi nhạc cả một buổi dường như chẳng biết mệt, còn mang đến rất nhiều bài nhạc mới được Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu tự sáng tác, vừa hay vừa hài. Cao Khanh Trần bây giờ đang ngồi dưới cánh gà, chuẩn bị làm dịu bầu không khí bằng một bản nhạc nhẹ nhàng, hiện giờ vẫn không ngừng nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát trong lúc được trang điểm.

“Khanh Trần! Đến em rồi.”

Cao Khanh Trần bỏ tờ giấy ghi lời bài hát xuống, đứng dậy tiến ra ngoài, phong thái vô cùng tự tin. Ban nãy cậu được các chị năm tư trang điểm giúp, tóc được chẻ thành hai mái cong cong điển trai, mặc chiếc sơ mi trắng tay dài bên ngoài là áo gile len màu be với quần tây, đơn giản mà lại thu hút.

Cao Khanh Trần ngồi trên ghế cao chạm tay vào chiếc mic đứng, cảm theo điệu nhạc và tiếng ghitar. Bài hát còn chưa bắt đầu mà bên dưới sân khấu đã vọng đến tiếng hò reo cổ vũ của bạn học Lưu Chương, cho đến khi giọng hát cất lên thì mới im bặt đi. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng bay bổng ngày nào. Cao Khanh Trần rất thích hát tình ca, thích dùng tiếng hát của mình truyền đạt đi những thông điệp ý nghĩa, đôi khi làm cả sân khấu như vỡ òa theo từng câu chữ. Bầu không khí náo nhiệt giờ đây lại yên tĩnh đi, bên dưới có người cất tiếng hát theo, có người lắc lư, múa tay theo giai điệu, có vài chiếc đèn flash đung đưa trong ánh đèn mờ ảo. Từng người từng người đều hết lòng thưởng thức bài hát chính là điều hạnh phúc nhất đối với người truyền đạt. Cho đến khi giọng hát tắt hẳn, mọi người vẫn đắm chìm trong giai điệu còn vương lại, sau cùng là một tràng pháo tay. Cao Khanh Trần cúi đầu chào rồi nở một cụ cười thật tươi quay vào cánh gà.

“Hay lắm đấy Tiểu Cửu.” Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc nhiệt tình giơ hai ngón tay cái.

Cao Khanh Trần cúi đầu cười bẽn lẽn, lách người đi vào trong tẩy trang. Đột nhiên trong đầu cậu nghĩ đến một người, trước khi tẩy trang muốn xem hắn nghĩ thế nào. Cao Khanh Trần dơ điện thoại lên selfi một tấm liền gửi cho Doãn Hạo Vũ, kèm theo một tròng tin nhắn [Thấy sao hả?]

Cậu nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, người kia đã nhận, người kia đã xem, người kia đang nhập tin nhắn.

[Chẳng giống anh gì cả.]

[Trang điểm lên đương nhiên sẽ khác rồi, nhưng anh cần em nhận xét có đẹp không hả?]

[Ừ.]

[Không thể trả lời dài hơn chút sao -icon rưng rưng nước mắt- ]

[Ừm… đẹp hơn bình thường rồi.]

Câu trả lời khá ba chấm nhưng cậu cũng hài lòng rồi, [Anh vừa biểu diễn xong đó.]

[Tôi xem rồi.]

[Xem rồi??]

[Anh Phó Tư Siêu vừa gửi video cho tôi.]
Ban nãy đang nằm trong phòng thì Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn từ Phó Tư Siêu, một video dài hơn 30 phút. Hắn lúc đầu không hứng thú mấy, cũng không có kiên nhẫn xem chiếc video quay giật lắc hơn 30 phút này. Hắn rê tới lui thanh điều chỉnh thời gian trên màn hình, cứ rê mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại có phần hơi khác. Người được trang điểm tút tát trông rất đẹp, ngồi giữa sân khấu được ánh đèn chiếu lên trắng đến phát sáng, đang hát một bản tình ca nhẹ nhàng rồi đến cuối sẽ nở cụ cười thật tươi.
[Quay giật lắc quá nên chẳng xem được gì.]

[Anh hát hay vậy mà có người lại không xem được, tiếc chưa -icon đưa tay che miệng cười- ]

[Anh hát lại tôi nghe đi.]

[Bây giờ á?]

[Nếu không được thì thôi vậy.]

[Được chứ được chứ.]

Doãn Hạo Vũ thấy anh nhắn thế, ngồi chờ một lúc lâu. Cứ nghĩ anh ta sẽ gửi cho mình một tin nhắn thoại, nào ngờ một lúc sau người kia gọi video call đến. Doãn Hạo Vũ ngơ người một lúc rồi cũng bắt máy. Bên kia màn hình có hai người đang ngồi, bên cạnh Cao Khanh Trần là một người đang đàn ghitar, hình như còn có ai đó đang cầm máy. Cao Khanh Trần ngồi trên dàn ghế đá, cuộn tờ giấy lại làm thành micro, không nói gì liền bắt đầu biểu diễn. Doãn Hạo Vũ cũng không lên tiếng, sau ống kính âm thầm lắng nghe, quan sát. Vì chưa tẩy trang, khoảng cách ngồi cũng gần sát trước mắt không giống trong video, người kia lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa, không có ánh đèn nhưng lại có ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Hắn yên tĩnh hưởng thức giọng hát ấy…

Được một lúc thì tiếng hát tắt đi, lại vang lên tiếng cười đùa,
[-Trương Gia Nguyên, em đàn lộn sang bài khác rồi
-Ẩy… thế á
-Em là đồ ngốc hả
-Không phải tại anh sao Tiểu Cửu, trời lạnh lại còn kéo em ra đây đàn cho anh hát
-Em mau im miệng…]

Xong màn hình bên kia lại bắt đầu rung lắc, lảo đảo. Bên trong truyền đến giọng của nhiều người hơn, xa gần rõ rệt:
[-Gia Nguyên… mau lại đây dọn đồ phụ coi
-Ây.. tới ngay đây
-Tiểu Cửu, cầm lấy điện thoại tớ đi giúp Mặc Mặc dọn đồ
-Nè hai người nàyyyy
-Tiểu Cửu! Mau lại đây, có việc cần tìm em
-Ngô Vũ Hằng đợi em một lát. ]

Sau một loạt chuyện diễn ra bên kia màn hình, Cao Khanh Trần cầm lấy điện thoại, gấp rút nói: [Hạo Vũ, học trưởng tìm anh rồi, lần sau hát nốt cho em nghe. Anh đi trước đây, tạm biệt, ngủ ngon.]

Chẳng đợi Doãn Hạo Vũ đáp lại thì bên kia tắt rồi. Hắn nhìn giao diện cuộc gọi [ 7 phút 48 giây ], lại lướt lên nhìn tấm ảnh ban nãy Cao Khanh Trần gửi cho hắn… [Đã lưu]. Doãn Hạo Vũ bước ra ban công, giật chiếc móc khóa đang treo lủng lẳng xuống, nhìn vết bùn đất không rửa sạch được, lại lấy ngón tay chà mạnh lên đó,

“Chết tiệt…. khó chịu thật.”
.
.

-----Hết chương 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro