CHƯƠNG 8 - CHUYẾN ĐI NGOẠI KHÓA (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối cùng nơi đồi núi, trời xanh mây trắng. Thật hiếm hoi có một ngày nắng lên cao ấm áp được như hôm nay.

Cao Khanh Trần thức dậy từ sớm vì cái hẹn cùng đi ăn sáng, cậu chủ động đi gọi mọi người. Trong khi đợi tên Lưu Chương chuẩn bị thì ghé ngang phòng 203.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa từng nhịp vang lên, chẳng để cậu đợi lâu bên trong đã có người ra mở cửa.

"Anh Khanh Trần sao nay dậy sớm vậy... vào trong đợi đi ạ. Học trưởng mới vào phòng tắm thôi" Vừa nói người kia lách người sang một bên để cậu bước vào.

Cao Khanh Trần tìm đại một chỗ ngồi xuống, quan sát những người trong phòng, "Mấy đứa có đi cùng không?"

"Không đâu ạ, còn sớm nên tụi em muốn ngủ chút nữa."Cậu năm hai vừa ra mở cửa liền quay về giường kéo chăn lên nói với giọng điệu mớ ngủ.

Cậu lại chuyển tầm mắt sang chiếc giường cạnh cửa sổ, một người đang nằm cuộn trong chăn chẳng biết đang ngủ hay đã thức, "Hạo Vũ, có muốn đi cùng không?"

Người trong chăn khẽ nhúc nhích nhưng chẳng lên tiếng, Cao Khanh Trần còn định tiến đến gọi thì Ngô Vũ Hằng từ phòng tắm bước ra, "Đến gọi anh hả? Đợi chút."

"Thế.. em ấy?" Cậu chỉ tay về phía giường Doãn Hạo Vũ.

Ngô Vũ Hằng bước đến kéo kéo chăn, "Em đi ăn sáng luôn không?"

"...Không đi."

Anh còn muốn hỏi thêm gì nữa thì bị Cao Khanh Trần ngắt lời trước, "Em ấy không muốn đi thì để em ấy ngủ tiếp đi, chắc sau chuyện hôm qua vẫn còn mệt trong người.... Chúng ta đi thôi."

Lát sau tiếng bước chân vang lên rồi đến tiếng mở cửa, đóng cửa. Doãn Hạo Vũ lúc này mới rút đầu ra khỏi chăn, ngoảnh mặt lên nhìn. Nói không đi thì hai người cứ vậy mà đi à?!!
.
.

"Sao có mỗi em sang gọi vậy? Những người khác đâu."

"Ủa chứ anh muốn ai nữa?!" Cao Khanh Trần đổi giọng ngọt ngào, "Hanh Hanh dậy đi ăn sáng nào~ Hả?"

"Không phải ý đó mà."

"Đừng nói nữa, anh chính là có ý đó." "Siêu Siêu của anh có việc nên tiện đường ghé nhà ăn trước rồi."

"Ai..ai là của anh chứ!?" Ngô Vũ Hằng điệu bộ luốn cuốn trông hài chết đi được.

"Đừng có giả bộ, em biết anh khoái chết đi được ấy."

"...." Ngô Vũ Hằng hai tai ửng hồng lên, "Chuyện đó... em nói với Siêu Siêu chưa?"

"Em bình thường ồn ào vậy thôi chứ em vẫn biết đâu là chuyện nên nói đâu là không nên nói nhá."

"Ừ, cảm ơn em."

"Sao giọng anh bẽn lẽn vậy? Nổi da gà luôn rồi nè... Ôi tình yêu loài người." Cao Khanh Trần vừa nói vừa xoa xoa hai cánh tay.
.
.

Lưu Chương, Phó Tư Siêu với nhóm người bên khoa Âm nhạc đã rồi chờ sẵn, đợi hai người đến nữa thôi. Bên trong nhà ăn vang vọng tiếng nói chuyện ồn ào cả buổi sáng. Đến khi loa thông báo vang lên đám người mới chịu dọn dẹp đống khay cơm trên bàn rồi giải tán,

"Các sinh viên tập trung ở sân trước chuẩn bị đi hoạt động tiếp theo, đây là hoạt động cuối cùng của chúng ta nên mong mọi người nhiệt tình hưởng ứng."

Sau khi tất cả đều tập trung ở sân, anh trai năm tư hôm qua phổ biến luật chơi lại lên tiếng, "Mọi người lập thành nhóm 3 người như hôm qua, đem số hạt giống đổi được từ lá cờ hôm qua trồng ở trong rừng. Sau khi trồng xong thì có thể tự do đi dạo hay về phòng gì thì tùy, nhưng nhớ dọn dẹp hành lý vì 2 giờ chiều sẽ lên xe quay về trường."

Nghe thông báo việc cần làm xong, đám người bắt đầu tách ra rồi tụm lại thành nhóm nhỏ cùng đi vào trong rừng. Rừng toàn đất đá, sau cơn mưa dai dẳn hôm qua vẫn còn khá trơn và lầy lội. Khu vực chơi ngày hôm qua do được giới hạn để đảm bảo an toàn thì nay lại không cần nữa, bỗng chốc trông thật rộng lớn, nhiều sinh viên như vậy đi vào trong rừng lại chả thấy được bao nhiêu người.

Cao Khanh Trần nóng lòng chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc rồi kéo đám bạn đi chơi bữa cuối ở đây, cậu muốn cùng dạo lại quanh khu rừng, nghe bảo phía sau còn có cả thác nước nhưng hai hôm trước trời lạnh chẳng ai ra đó. Vốn dĩ Cao Khanh Trần còn nghĩ khi đến đây sẽ được đi leo núi, vượt thác các kiểu cơ nhưng do thời tiết không phối hợp, lại vì vấn đề an toàn nên những hoạt động ấy đều bỏ hết rồi. Vậy nên chỉ đành tự tìm trò vui cho mình thôi.

Nhóm Cao Khanh Trần đổi được rất nhiều hạt giống, nhưng vì cái chiêu trò ăn gian "một lỗ gieo ba hạt" nên chẳng mấy chốc số hạt giống đã hết rồi. Cậu phủi phủi hai tay lấm lem bùn đất, quẹt vết mồ hôi bên vách tai làm mấy cọng tóc ướt dỉnh lên ngộ nghĩnh rồi thở phào khoái chí: "Trồng xong hết rồi Yayyy."

Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên cạnh, nheo mắt lên nhìn trời, "Xong rồi vậy giờ ba đứa mình đi về hả?"

"Vậy thì nhàm chán quá, dù sao cũng ở đây rồi, ra chỗ thác nước chơi đi, ban nãy anh nghe tiếng nước chảy nên chắc cũng gần đây thôi."

"Được! Vậy chúng ta đi." Tiêu Chân đứng một bên cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.

Ba người đi về phía tiếng nước chảy, tiếng càng ngày càng rõ ràng hơn, càng lớn hơn. Khi ra khỏi con đường mòn nhỏ, trước mắt hiện lên một dòng sông thật dài, do phản chiếu ánh mặt trời mà cả con sông như đang phát sáng. Men theo con sông đến được đầu bên kia là một thác nước nhỏ, không phải kiểu thác nước chảy xối xả mà chỉ là dòng nước từ trên vách đá len qua những tảng đá lớn chảy xuống, tạo thành tiếng róc rách vui tai. Xung quanh bốn phía toàn cây cối um tùm, đôi khi có cơn gió thổi qua khiến cho những tán lá va vào nhau kêu loạt xoạt. Cao Khanh Trần ngồi trên tảng đá lớn, thả chân xuống nước đến mắc cá, vui vẻ đong đưa, cậu thoải mái hưởng thụ dòng nước mát lạnh chảy qua chân. Trương Gia Nguyên với Tiêu Chân thì không khác gì hai đứa trẻ, đang đứng bên dưới té nước nhau rồi cười ha hả. Tiếng đùa giỡn vang vọng trong không gian, loại thú vui hồn nhiên khó có được nơi thành thị tấp nập.
.
.

Ở một nơi khác, Phó Tư Siêu sau khi vào rừng thì tách hẳn với nhóm của cậu. Có vẻ vì cảm thấy hai ngày nay chẳng tiến triển được gì, cả buổi hắn cứ lẽo đẽo mãi theo Ngô Vũ Hằng, tay vẫn còn cầm túi hạt giống nhỏ. Hai người đi vòng quanh mãi đến khi xung quanh chẳng còn bóng dáng ai. Lúc này Phó Tư Siêu mới lên tiếng, nhưng chỉ thủ thỉ thật nhỏ, chẳng biết người kia có nghe thấy không, "Hanh hanh..."

"Tư Siêu."

"Dạ..?"

Ngô Vũ Hằng đi trước bèn quay mặt lại với cậu, "Nãy giờ cứ thấy em ấp úng, muốn nói gì với anh thì cứ nói đi."

"À.. không.."

"Không có gì thật sao?"

"À thì...em..." Phó Tư Siêu cứ lắp bắp một hồi lâu. Vốn bình thường khi có đám bạn ở cạnh cậu rõ ràng nói rất nhiều, với người trước mặt cũng không chút kiên dè, ấy vậy mà lúc này chẳng hiểu sao lời đến miệng lại khó nói đến thế. Cậu cúi đầu nhìn mặt đất, hai tay vo vo túi hạt. Ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu lại quyết định nuốt hết những gì trong lòng vào trong, có vẻ cảm thấy vẫn chưa đến lúc. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngước mặt nở một nụ cười thật tươi như chưa có gì, "Hanh Hanh... giúp em gieo hạt đi. Em thấy chỗ này cũng được đ-- "

"Phó Tư Siêu!"

Tiếng gọi chắc nịch buông ra, Phó Tư Siêu lúc này mới ngước nhìn biểu cảm trên mặt người đối diện. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy điệu bộ trông rất nghiêm túc của Ngô Vũ Hằng, một phần lại cảm thấy không hiểu được loại biểu cảm này là có ý gì... tức giận sao?

"Em biết là anh đang nói đến chuyện gì mà."

Phó Tư Siêu ngây người, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi. Từ lúc quyết định đến đây cậu đã đặt mục tiêu cho mình rằng phải nói ra tâm tình này, tuyệt nhiên đây cũng không phải lần đầu cậu đặt mục tiêu như vậy, vì những lần trước đều là không đủ tự tin để nói. Nhưng có vẻ như lần này cậu không thể để bản thân chờ đợi thêm được nữa, càng không muốn cứ kéo dài chuyện này dai dẳng mãi, dù sao hết năm nay anh ấy cũng ra trường rồi, bây giờ còn không nói, đợi đến khi tốt nghiệp nói còn kịp sao.

"Hanh Hanh... nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ở sân khấu tốt nghiệp năm ngoái. Lúc mà em ở trên biễu diễn, anh đã đứng bên dưới xem, lại còn lắc lư theo điệu nhạc nhìn ngốc chết đi được. Nhưng khi em ở trên nhìn xuống, khoảnh khắc tên ngốc ấy lọt vào tầm mắt, em nghĩ mình đã thích tên ngốc ấy rồi. Mà em cũng là một tên ngốc, mỗi ngày cứ kiếm cớ chạy sang khoa Kinh tế chỉ để gặp anh, nếu anh nhìn thấy em, tới chào hỏi em thì nguyên ngày ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng nếu anh không nhìn thấy em thì cả ngày sẽ luôn thấy khó chịu...có những lúc em vô tình gặp anh ở khoa của em, em sẽ tự lừa mình rằng đó không phải vô tình mà hai chúng ta chính là có duyên mới vô tình gặp nhau nhiều lần như thế..."

Nói đến đây Phó Tư Siêu lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất, cố gắng ổn định lại cảm xúc có chút gấp gáp của mình, "Em thích anh là câu mà em muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến việc... Em không sợ bị từ chối, càng không sợ những nỗ lực từ trước đến nay đổ sông đổ bể, em chỉ sợ Hanh Hanh sẽ vì chuyện này mà khó xử rồi tránh mặt em. Khi mà khoảng cách của hai chúng ta được kéo lại gần hơn, em lại càng không dám nói, vì đối với việc bị từ chối em lại sợ sau này anh sẽ không nói chuyện với em nữa... Nếu anh muốn từ chối thì không sao cả, nhưng xin đừng xa lánh em có được không?" Lời nói của cậu rung rung, mang chút nghẹn ngào. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đón chờ câu trả lời từ đối phương.

Ngô Vũ Hằng đứng ngẩn người, anh không ngờ Phó Tư Siêu bình thường nói chuyện chẳng hề để ý nét mặt người khác lại có thể nói ra những lời này. Có chút bất ngờ. Anh cười cười nhìn người trước mặt đang cúi gầm đầu xuống, vành tai đỏ ứng, hai bàn tay căng thẳng cấu vào túi hạt. "Siêu Siêu..."

Bầu không khí tĩnh mịch chỉ vang vọng âm thanh hai người bỗng chốc âm thanh thốt ra cũng trở nên thơ mộng. Rồi cái thơ mộng ấy lại bị một cuộc gọi không mong muốn phá tan. Tim Phó Tư Siêu như giật thót lên theo tiếng chuông ấy. Ngô Vũ Hằng còn định mặc kệ tiếng điện thoại réo inh ỏi thì một cuộc gọi vừa dứt lại có cuộc gọi tiếp theo đến, cúp máy thì người kia vẫn gọi lại, bức quá chỉ đành nghe máy trước đã,

[Chuyện gì?]

Đầu bên kia tiếng nói gấp gáp, [Cao Khanh Trần... Cao Khanh Trần...]

[Em ấy làm sao?]

[Cao Khanh Trần anh ấy bị ngã từ trên xuống, chấn thương rồi!]

[Hả!? Làm sao cơ, mấy đứa đang ở đâu?] Ngô Vũ Hằng giọng cũng bắt đầu gấp rút theo.

[Tụi em đang ở thác nước phía sau khu rừng.]

[Được rồi đứng đó chờ anh, anh tới liền.]

Phó Tư Siêu đứng kế bên không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng thấy giọng điệu hoảng hốt của Ngô Vũ Hằng thì chắc là có chuyện rồi. "Làm sao vậy?!"

"Tiểu Cửu ngã từ trên cao xuống, hình như bị chấn thương rồi. Giờ anh chạy qua đó coi sao đã."

"Em cũng đi nữa."
.
.

Ở một bệnh xá nhỏ dưới đồi, sau khi bác sĩ khám xong, y tá đã giúp Cao Khanh Trần băng bó lại. Đoạn bác sĩ bước ra ngoài phòng chờ nói sơ về tình hình, "Chân thì chỉ bị bong gân bình thường thôi, về nhà chườm đá tầm một hai tuần là khỏi. Nhưng tay phải có vẻ bị gãy, tôi đã băng cố định lại và tiêm thuốc giảm đau rồi, mọi người nên đưa cậu ấy đến bệnh viện trong thành phố chụp X-quang lại rồi bó bột luôn."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."
"Giờ thì nói cho anh biết sao chuyện này lại xảy ra." Ngô Vũ Hằng đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn về phía hai tên nhóc đang lủi thủi ngồi trong góc.

"Ban nãy... hai đứa em chạy giỡn trên vách đá, em lỡ tay đẩy Gia Nguyên về phía anh ấy mà không biết chỗ đó bị ướt nên rất trơn. Anh ấy đỡ Gia Nguyên nên bị té từ vách đá xuống. Sau đó..sau đó như nào anh biết rồi đó..."

"Mấy đứa hay thật. Rời tầm mắt của anh một lúc liền gây chuyện rồi."

"Không sao đâu anh Hằng, cũng không đau lắm, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi." từ phía sau phòng khám, Cao Khanh Trần khập khiễng bước ra, tay phải và chân trái đều được băng kín bởi băng gạt, trên cánh tay còn được quấn mảnh vải dài móc qua cổ để tránh cử động nhiều ảnh hưởng đến xương. Nhìn trông đau lắm.

Phó Tư Siêu liền tiến đến đỡ lấy cậu. Năm người bắt xe quay về, phía trước sân đã có vài người chờ sẵn, đợi vừa xuống xe thì đến hỏi han. Bởi vì cánh tay Cao Khanh Trần cần phải nhanh chóng bó bột, mà từ giờ đến lúc lên xe về trường còn hơn 3 tiếng nữa, đợi mọi người ổn định rồi xe chạy cũng mất rất nhiều thời gian. Ngô Vũ Hằng không yên tâm nên đã xin phép để cậu bắt xe riêng về trường trước. Chuyện chấn thương như vầy cũng chẳng ai dám ý kiến, Cao Khanh Trần về phòng soạn đồ. Để thuận tiện chỉ đem theo cái balo nhỏ, còn lại Lưu Chương sẽ giúp cậu mang về. Trừ người bị thương và giảng viên giám hộ thì ai cũng không được đi cùng. Cả đám đứng trên đỉnh đồi, nhìn chiếc ô tô nổ máy rồi chạy khuất đi đến khi không còn thấy bóng dáng.

Sau chuyện vừa rồi chẳng ai trong đám còn tâm trạng vào rừng chơi nữa, mọi người giải tán, ai về phòng nấy.
________

Từ sáng đến giờ, trừ lúc Cao Khanh Trần vào phòng gọi Ngô Vũ Hằng thì Doãn Hạo Vũ chẳng gặp anh ta ở đâu. Buổi sáng vì không đến nhà ăn nên không gặp, nhưng lạ thế nào cả buổi trưa cũng không thấy. Cậu biết Cao Khanh Trần không phải kiểu người tự nhiên sẽ nhịn ăn, vậy tại sao lại không xuống nhà ăn trong khi cả đám bạn của anh ta vẫn tụ lại ở đó, mà không chỉ anh ta, cả học trưởng Ngô Vũ Hằng cũng không thấy. Mà khoan đã?!! Bấy giờ Doãn Hạo Vũ mới sực tỉnh... Tại sao mình phải tìm anh ta? Anh ta đi đâu, đi với ai liên quan gì đến mình chứ?!!

Cậu lắc lắc đầu, đánh bay mớ suy nghĩ kia đi. Trong thoáng chốc nhìn lướt ngang qua con đường xuống đồi, Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua. Cậu ngẩn người một lúc lâu...
......Ầy đã bảo không nghĩ nữa!!!

Nhưng thực tế lại rất trêu người, cậu cứ ngóng đầu mãi về phía con đường ấy như đang chờ đợi bóng hình một ai đó hiện ra, xoa dịu đi sự tò mò ủy khuất lúc này. Cho đến từng chiếc xe khách chạy đến, xếp thành hàng, to lớn che khuất đi con đường ấy và cho đến khi loa thông báo reo lên,

"Tất cả sinh viên về phòng soạn đồ đạc, chuẩn bị về lại trường thôi!"
..

Ở trên sân, mọi người đang bắt đầu điểm danh để lên xe. Lưu Chương vẫn đang nặng nề kéo hai chiếc vali từ cầu thang xuống. Tiếng bánh xe nhỏ đập vào từng bậc cầu thang kêu lạch cạch, từ trên chiếc vali chói màu rơi ra một quả dâu tây... À không, là móc khóa hình quả dâu tây.

"Cái gì đây?" Một người đi sau vô tình đạp lên trái dâu ấy, cầm lên rồi đùa cợt với đám bạn, "Móc khóa trái dâu? Đáng yêu phết, là của em gái nào lén đi sang chỗ ngủ của nam sinh vậy ta.. hahaha..."
.
.
"Đưa nó đây." Giọng nói mang chút khó chịu của ai đó đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Cái này của mày? Nhìn cũng ra gì đấy mà không ngờ mắt thẩm mỹ lại..." Nói rồi hắn lại quay sang cười giễu cợt.

"Đưa nó đây." Người kia lặp lại lần nữa.

Hắn đang cười đùa thì bị ném cho cái liếc mắt sắt lẹm lạnh cả sóng lưng, chỉ đành ném chiếc móc khóa sang rồi hất cằm bỏ đi.

Cậu lấy được móc khóa liền nhét vào túi quần, nhanh chóng ra ngoài.
..

Trong lúc chờ điểm danh, Doãn Hạo Vũ cứ ngó mãi hàng bên cạnh. Cuối cùng không nén nổi tò mò, cậu thở hắt ra một cái, đi đến chỗ Lưu Chương đang lúi húi xếp vali vào gầm xe.

"Nè, cho hỏi."

Nghe có tiếng gọi, Lưu Chương nhanh chóng đứng thẳng người mà quên mất nửa thân trên đang nằm trong gầm xe... "Ai ya ya ya...đau đau."

"..."

Lưu Chương vừa xoa xoa lưng vừa đáp, "A.. là nhóc Hạo Vũ đúng không?"

"Đừng gọi tên tôi, tôi tới hỏi vài chuyện thôi."

"Làm gì mà căng thẳng vậy em trai." Lưu Chương nghiêng người dựa lưng vào hông xe, định hình lại rồi nhìn lên, bèn bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm. "..."
"Rồi rồi nghiêm túc. Vậy nhóc muốn hỏi chuyện gì?"

"... Cao Khanh Trần, anh thấy anh ấy đâu không?"

"Nhóc chưa biết gì hả? Tiểu Cửu ban nãy bị té chấn thương nên bắt xe về thành phố khám trước rồi."

"Bị chấn thương?...Anh ấy về một mình sao?"

"Đi với Ngô Vũ Hằng. Tay với chân đều bị thương rồi sao có thể để cậu ấy về một mình chứ. Mà sao tự nhiên em quan tâm nó dữ vậy??"

"Không được sao?"

"Được được, tất nhiên là được." Nhìn cái ánh mắt đáng sợ này, còn có thể nói không được sao.

Doãn Hạo Vũ cho tay vào túi quần, suy nghĩ vài giây rồi lại bỏ tay ra. Hỏi xong chuyện cần hỏi, không muốn nói nhiều liền quay trở về xe của mình. Bỏ lại Lưu Chương còn đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì.
...

Tất cả sinh viên sau khi điểm danh, ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Chuyến ngoại khóa 3 ngày 2 đêm thế là đã kết thúc...

-----Hết chương 8---------

Xin lỗi mọi người vì dạo này tui hay update trễ. Cũng cảm ơn vì vẫn còn ủng hộ và chờ đợi fic của tui nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro