CHƯƠNG 9 - LỜI ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến đi ngoại khóa, dù quay về chẳng lành lặn nhưng Cao Khanh Trần vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn thực hiện tốt vai trò sinh viên 3 tốt trong mắt các giáo sư.

Cũng từ lần đó, cậu năm nhất Tiêu Chân ngày nào cũng đến ký túc xá đón Cao Khanh Trần, có lẽ là cảm thấy áy náy vì chuyện này cũng là do hắn mà ra, dù cho Cao Khanh Trần nhiều lần bảo đây chỉ là tai nạn tình cờ nhưng hắn vẫn quả quyết mỗi ngày đều đến đón cậu, đưa cậu đến phòng học rồi hết tiết lại đưa về ký túc xá.

Nhìn dáng vẻ tự trách của cậu nhóc, Cao Khanh Trần cũng chẳng biết làm thế nào để từ chối. Đôi khi cậu cũng thấy chuyện này khá phiền toái vì tên nhóc này chăm cũng quá kỹ rồi đi. Ghi nhớ hết lịch học của cậu chỉ để kịp giờ đến đón, học xong vừa bước ra khỏi lớp thì hắn cũng đã chờ sẵn ở cửa, cho dù từ khoa Thể dục đi đến khoa Kinh tế cũng gần hơn so với khoa Âm nhạc nhưng cứ đi đi lại lại thế này cũng rất phiền phức. Đến cả lúc ăn trưa cậu nhóc cũng sẽ theo cậu đến nhà ăn, tay phải không tiện hoạt động sẽ đút cơm cho cậu, giúp cậu đeo túi, đỡ từng bước đi, thiếu điều muốn vào hẳn ký túc xá mà chườm đá cho cậu luôn. Có lần Cao Khanh Trần lấy lý do vì chuyện học tập nên bảo hắn không cần đến đón sau giờ học nữa vì mỗi lần như vậy đều phải trốn tiết ra sớm. Ấy mà thay vì nghe theo, Tiêu Chân lại xin nghỉ hẳn một vài tiết để sang lớp Cao Khanh Trần, đỡ phải đi lại, tiện thể giúp cậu ghi chép tài liệu.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Cao Khanh Trần đứng thẩn thờ trước cửa phòng ký túc. Sau lưng là ba tên bạn cùng phòng đang nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt ai cũng mang theo ý niệm 'Cố lên, đi học vui vẻ, cậu làm được mà...'

Cao Khanh Trần thở dài, nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra. Không ngoài dự đoán, một gương mặt không thể tươi cười hơn đang đứng chờ cậu,

"Anh Khanh Trần, chào buổi sáng!"
_______

Khoa Kinh tế nói rộng cũng không hẳn là rộng, nhỏ cũng không phải nhỏ. Chỉ là cái hình bóng một tên ở khoa hàng xóm cứ chạy tới chạy lui rất dễ dàng lọt vào tầm mắt của mọi người. Rồi chuyện hai người cả ngày cứ dính kè kè với nhau, nâng đỡ dìu dắt, chăm sóc tỉ mẫn rất nhanh chóng bị mọi người trong khoa để ý. Dù rằng ai cũng biết đây là kiểu bệnh nhân đang cần được chăm sóc, nhưng chăm kỹ kiểu này có khác nào chăm người yêu bị ốm đâu chứ, vả lại trong ngôi trường đầy rẫy sự bia đia này, hai thằng con trai tuyệt nhiên cũng chẳng có ngoại lệ. Không biết từ bao giờ lại bắt đầu xuất hiện nhưng tin đồn đại vô căn cứ, nhiều đến nỗi ai ai cũng biết, nhấn mạnh là AI AI CŨNG BIẾT.

Cao Khanh Trần đương nhiên cũng nghe rồi, lần nào có người đồn đại ở bên tai, cậu cũng ra sức giải thích nhưng sức mạnh đám đông vốn rất lớn, giải thích kiểu gì cũng chẳng ai tin. Mà Cao Khanh Trần càng cảm thấy khó hiểu hơn, loại tin đồn này rốt cuộc là ai đã loan truyền, cái kiểu tin đồn: 'Xử nam ngạo kiều từ chối vạn người vì muốn qua lại với đàn em năm nhất ngây thơ.' là thế quái nào?!! Má nó! Ai đồn mà ác ôn vậy?!!! Nói như này chẳng khác nào bảo cậu đi dụ dỗ đàn em mới vào trường?!!

Ấy thế mà người trong cuộc vẫn vô tư lắm, vẫn đều đặn đưa rước không kiên dè ai. Hôm nay đi trên hành lanh, Tiêu Chân vẫn giúp cậu mang túi, vẫn khoác tay đỡ cậu. Bên cạnh vẫn có người đứng thì thầm to nhỏ. Cao Khanh Trần không hiểu, Tiêu Chân là không biết hay biết mà không thèm để ý đến những lời đàm điếu ấy. Nhưng nếu hắn đã có lòng như vầy thì Cao Khanh Trần cũng đành chịu, dù sao thì đến khi tay và chân cậu lành hẳn, Tiêu Chân không cần ngày nào cũng chạy đến đây, tin đồn ắt sẽ theo đó mà biến mất.

Nhưng trước tiên, né được cái gì thì né. Cao Khanh Trần nhìn thấy bóng lưng thân quen trước mặt, bịa đại một lý do,

"Anh cần có bài tập phải nói riêng với học trưởng, em mau quay về lớp trước đi, anh nhờ anh ấy đưa đến lớp là được rồi." Nói rồi cậu đẩy nhẹ tay hắn ra, khập khiễn chạy lên phía Ngô Vũ Hằng đằng trước.

Ngô Vũ Hằng hôm nay trông rất thiếu sức sống nên chẳng nói gì. Thấy Cao Khanh Trần chạy đến cũng chỉ đỡ cậu đi, không buồn hỏi han.

"Anh làm sao đấy? Sao trông ủ rủ vậy?"

"Không có gì, anh ổn."

Cao Khanh Trần cúi đầu, nhìn rõ mồn một hai bọng mắt sưng lên vì thiếu ngủ, giọng nói cũng ảm đạm, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ bữa đi ngoại khóa về thấy anh rầu rỉ mãi. Nói nghe xem nào?"

"Chuyện riêng thôi, em lo cho cái chân của em trước đi."

"..." Cao Khanh Trần cũng chẳng thèm hỏi nữa, cậu đổi chủ đề, "À, dạo này anh có gặp Siêu Siêu không? Trừ hôm bữa sang ký túc xá thăm em thì mấy bữa nay không thấy cậu ấy đến đây nữa."

Ngô Vũ Hằng nghe đến cái tên nay thì khựng lại. Cao Khanh Trần nhìn đôi môi đang mấp máy còn nghĩ anh sẽ nói gì đó nhưng Ngô Vũ Hằng chỉ nói với cậu một câu chẳng liên quan rồi bỏ đi mất.

"Có lẽ anh làm việc quá sức rồi... anh đến phòng y tế nghỉ một chút."

"....???"
____

Trước khi tiết cuối cùng kết thúc, Phó Tư Siêu gửi tin nhắn đến cho Cao Khanh Trần: [Tiểu Cửu, đang ở đâu vậy? Lát tớ sang thăm cậu.]

[Đang trong tiết.]

[Hết tiết đứng ở trước lớp nha, tớ sang tìm cậu.]

[Mấy nay cậu mất tích ở đâu rồi giờ mới chịu ngoi lên vậy? Sang đây để thăm tớ hay nhớ nhung ai đây?"

[Tớ là loại người như vậy sao? Nhớ tớ nói đó, lát ghé.]

Cao Khanh Trần nghe Phó Tư Siêu nói sẽ sang đây thì liền nhắn cho Tiêu Chân, bảo cậu đừng qua, tên nhóc có vẻ ủy khuất lắm nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo.
.
.

Cao Khanh Trần theo lời Phó Tư Siêu, đợi khi hết tiết thì đứng chờ ở trước phòng học. Lầu bầu chửi thầm cái tên lề mề Phó Tư Siêu, hơn 15 phút rồi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Còn đang định nhắn tin hối thúc hắn thì trùng hợp hắn gọi đến, Cao Khanh Trần còn chưa kịp mắng thì hắn chốt đúng một câu rồi tắt máy luôn, [Tự nhiên tớ có việc không đến được, xin lỗi Tiểu Cửu.] ...

???Tôi là trò đùa của cậu hả...???

Cao Khanh Trần bị cho leo cây chỉ đành ấm ức mò về ký túc xá một mình. Cậu đi trên con đường vòng sang 2 tòa nhà để về ký túc, con đường này ít người đi lắm vì nó xa hơn, ở đây vắng vẻ Cao Khanh Trần mới cảm thấy cả ngày hôm nay cũng có chút gì đó gọi là cảm giác yên bình. Không cần phải nghe người khác thì thầm to nhỏ, không gian yên tĩnh suốt mấy ngày qua làm cậu vui vẻ nhảy cẫn lên một cái, không cẩn thận làm vết thương ở chân nhói lên, đau điếng người, cẳng chân trái của cậu đau đến nhũn ra, chỉ đành ngồi bệch xuống bên đường, duỗi thẳng hai chân rồi xoa xoa cho bớt đau.

Ngồi một lúc rồi Cao Khanh Trần mới hoàng hồn nhận ra mình không đứng lên được nữa...hai chân như tê cứng lại. Mặt cậu chù ụ, bắt đầu than trời trách phận,

"Sao cái số tôi khổ vậy nè.. thế giới này không còn tình yêu nữa rồi! Sao nỡ đối xử tệ bạc với người đáng yêu như vầy chứ?! Có còn lương tâm không ~ "
...

"Ồn ào quá đó."

Cao Khanh Trần bị giọng nói vừa cất lên làm giật mình, ban nãy còn nghĩ ở đây không có ai, ra là có người. Cậu chầm chậm quay người ra sau hướng về phía âm thanh phát ra.

"Hạo Vũ? Sao lần nào em cũng chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện vậy."

Doãn Hạo Vũ tiến lên, đứng bên cạnh Cao Khanh Trần, cúi đầu xuống nhìn, "Sao lại ngồi ở đây?"

"Anh hỏi em mới đúng, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?"

"Mỗi ngày tôi đều về bằng đường này mà, vì anh không biết thôi." Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn xuống mắc cá chân đang sưng lên của cậu. "Có vẻ anh đang cần giúp đỡ?"

Cao Khanh Trần nhìn gương mặt kiêu ngạo của hắn, sao lần nào cậu gặp chuyện thì y như rằng sẽ gặp Doãn Hạo Vũ vậy? Cậu muốn biết sau nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Có phải là sẽ cười cậu ngu ngốc, lúc nào cũng tự rước rắc rối vào mình không?

Cao Khanh Trần tỏ ra bình thản hết mức có thể, cậu nhướng vai: "Anh cần giúp đỡ gì chứ, anh chỉ ngồi đây hóng gió một lúc thôi rồi về. Không có gì đâu em đi trước đi."

Doãn Hạo Vũ hơi nhíu mày, gương mặt thoắt hiện vẻ khó chịu. Hắn lướt ngang qua Cao Khanh Trần, cố coi như chẳng có gì xảy ra rồi tiếp tục đi về ký túc xá.

Cao Khanh Trần cũng chẳng dễ dàng gì, đợi hắn đi rồi liền thở hắt ra một cái. Cậu cắn môi chịu đựng rồi chống một tay xuống, cố gắng thử đứng dậy lần nữa. Lại nghe có tiếng người đang bước nhanh đến chỗ mình, chưa đợi cậu ngước mặt lên nhìn thì người kia đã khụy ngối xuống, túm lấy tay cậu vòng qua cổ mình, rồi một tay vòng xuống eo, dùng sức đỡ cậu đứng dậy. Cao Khanh Trần vẫn chưa hiểu gì thì người kia đã quay mặt lại, người hơi khom xuống, hướng tấm lưng rộng về phía cậu, hai cánh tay còn cong ra sau vẫy vẫy,

"Mau lên."

Nhìn hành động người kia làm, Cao Khanh Trần liền hiểu ý hắn là gì, cậu vội đáp: "Không..không cần phải vậy đâu."

"Tôi bảo mau lên! Anh có ngại thì cũng nên nghĩ cho cái chân của mình chứ."

Hắn lớn tiếng nói làm Cao Khanh Trần cũng chẳng dám phản bác, đột nhiên rén đi ít nhiều. Cậu thuận theo, leo lên lưng để hắn cõng.

"Bám chắc vào, té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Ai cần em chịu trách nhiệm chứ... Mà chúng ta đi đâu vậy? Ký túc xá hướng kia mà."

"Đến phòng y tế kiểm tra kĩ lại, tôi thấy cổ chân anh sưng hơn rồi đó."

"..." Cao Khanh Trần im lặng chẳng nói gì. Đúng là chân cậu đang rất đau, bàn tay nhỏ vô thức cấu vào vai Doãn Hạo Vũ đến chính cậu cũng chẳng hay. Cậu lúc này không kiên dè nữa, thả lỏng người trên tấm lưng rộng, cảm nhận cái ấm áp của da thịt qua lớp áo, đột nhiên cảm thấy lòng yên bình hơn hẳn, mọi cảm xúc khó chịu, mệt mỏi, ủy khuất dường như biến mất hết, chỉ còn lại sự an tâm, cảm giác đau ở chân cũng dịu đi một phần nào.

"Đau thì cứ nói, cần giúp đỡ thì cứ kêu, anh giấu giếm cái gì chứ! Lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy sẽ làm người khác lo lắng đó."

"Em là đang lo lắng cho anh hả?"

"..." "Tôi là đang nói bạn bè của anh, không thấy họ đều lo lắng cho anh à."

"Vậy còn em?"

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, rồi dịu dàng đáp lại bằng thanh âm rất nhỏ, như chẳng muốn Cao Khanh Trần nghe thấy: "Ừ... tôi lo."

"Hử? Em vừa nói gì?"

"Không có gì."

Nghe thấy rồi! Cậu nghe thấy rất rõ là đằng khác!

Đôi mắt Cao Khanh Trần to tròn chớp chớp mấy cái, không nén lại được mà cười cong môi, đương nhiên là vẻ mặt này Doãn hạo Vũ chẳng thấy được, hắn chỉ cảm thấy người sau lưng đột nhiên cử động mạnh, hai chân cũng cong lên siết chặp lấy tay hắn.

"Sao vậy, đau hả?"

"Không có... không đau chút nào."
_____

Nhân viên ở phòng y tế đang xem qua cổ chân cho Cao Khanh Trần, sau khi tháo lớp vải băng, ở nơi đó sưng lên rất rõ, lại còn bầm tím cả lên.
"Bị vầy bao lâu rồi?"

"Cũng gần một tuần rồi ạ" Cao Khanh Trần đáp.

"Gần một tuần?! Bị bong gân bình thường thì một tuần phải đỡ hơn nhiều chứ sao lại thành ra như này!"

"..."

"Cô sẽ viết giấy xin tạm nghỉ vài ngày cho em, về phòng chườm đá bôi thuốc vào, đừng có đi lung tung. Đáng lẽ từ lúc bị thương thì phải xin nghỉ rồi chứ, giờ thì nặng hơi rồi đó, thật tình."

"Dạ... em xin lỗi."

Cô y tế nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cạnh cũng quay sang 'hỏi thăm' một chút: "Nè em, nhớ giám xát cậu ấy đó. Sau một tuần đến cho tôi xem lại cổ chân, nếu mà chưa bớt thì hai đứa chết với tôi."

"Anh ta không hết sao lại liên quan đến tôi."

"Em là bạn bè thì phải nhắc nhở coi chừng bạn mình chứ, với lại tôi thấy em cũng rất quan tâm cậu ấy mà. Tôi tin tưởng ở em đó."

"Tôi quan tâm anh ấy hồi nào?"

"Không có hả?" Cô y tế bỗng nở nụ cười ẩn ý thâm sâu nhìn Doãn Hạo Vũ, "Thế mà tôi thấy biểu cảm của em nãy giờ không giống không quan tâm... Mà sao cũng được, mau đưa bạn em về nghỉ đi, đừng để hoạt động mạnh đó."

Doãn Hạo Vũ đeo balo lên trước ngực, lại quay người, để Cao Khanh Trần leo lên. Hai người lúc đi như lúc đến, quay về ký túc xá. Trước khi cả hai ra khỏi phòng y tế, cô nhân viên nhìn theo bóng họ nhếch mép một cái, ánh mắt rất xa xăm,

"Rõ ràng có quan tâm."
____

Sáng hôm sau, trước khi đến phòng học Doãn Hạo Vũ cố ý nhìn sang tòa ký túc bên cạnh một cái rồi mới đi. Chỉ vừa ra đến của khu ký túc, Doãn Hạo Vũ đã trông thấy Tiêu Chân đang tung tăng đi đến, bèn giơ cánh tay ra ngăn lại.

"Hôm nay anh ấy không đi học đâu, không cần đến đón."

Tiêu Chân bị một tên xa lạ chưa từng gặp chặn lại, ngước mặt lên nhìn với đôi mắt hoài nghi, "...Ai vậy?"

"Không cần biết, chỉ cần nghe thôi."

"Sao cậu biết anh ấy không đi học, anh ấy nói với cậu hả? Mà cậu là gì với Tiểu Cửu?"

"Tiểu Cửu? Tôi là ai cậu không cần biết, từ giờ anh ấy sẽ nghỉ học vài hôm, không cần đến đón nữa."

"Tôi không tin cậu, tôi tự đi hỏi anh ấy, né ra cho tôi qua." Nói rồi hắn hất tay Doãn Hạo Vũ ra, cứ thế đi ngang qua. Nhưng chưa được mấy bước lại bị một sức mạnh kinh người kéo lại. Doãn Hạo Vũ chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp nắm lấy cổ áo sau của hắn kéo ra khỏi cửa khu, mặc cho hắn đang cố vùng vẫy ra nhưng đều vô dụng, "Nè! Làm gì vậy, bỏ tôi ra... đã bảo bỏ ra mà."

Sau khi bị kéo đi mấy chục mét, Tiêu Chân hắn còn định quay sang phản kháng thì bị đôi mắt sắt như dao gâm lườm cho phát hoảng.

"Cút về khoa của mình đi." Giọng điệu của cậu mang chút đáng sợ. "À còn nữa, đừng có gọi anh ấy là Tiểu Cửu."

??? Tiêu Chân bị dồn ép đến không nói nên lời, chỉ đành quay về, vừa đi vừa không ngừng rủa thầm, "Tên bệnh hoạn, hắn ta là ai mà dám nói mình kiểu đó chứ?!"
.
.

Chỗ Cao Khanh Trần lúc này, cậu vẫn đang nằm ngủ rất ngon thì bất ngờ sực tỉnh như nhớ ra gì đó, cậu lập tức bật người dậy, làm chân nhói lên đau đến run người.

"A a a~"

"Sao vậy Tiểu Cửu?" Hồ Diệp Thao còn đang skincare chưa kịp rửa nước, gương mặt trắng bệt, hai đôi mắt nhắm chặt vội từ nhà vệ sinh chạy ra.

"Aaa!" Tiếng la này không phải do đau mà do bị gương mặt Hồ Diệp Thao dọa sợ đấy, "Ai vậy?!"

"Cậu chưa tỉnh ngủ hả?! Nói mớ cái gì đấy."

"Sao không bật đèn lên, cũng không kéo rèm vậy."

"Vì ai đó nghiêm khắc dặn tụi tớ để cậu ngủ nhiều chút cho vết thương mau lành. Cậu lại khó ngủ nên cả đám không dám để đèn sáng. Rồi sao cậu thức rồi, đâu có đi học đâu, mau ngủ tiếp đi."

"Tớ quên nói với Tiêu Chân tuần nay không đi học rồi, sáng giờ em ấy đã qua chưa?"

Hồ Diệp Thao vừa rửa mặt xong, lấy khăn bông nhẹ nhàng lau khô rồi bắt đầu đi kiếm quần áo, vừa lục lọi vừa trả lời Cao Khanh Trần: "Chưa nữa, chắc em ấy cũng bận gì đó, mau nhắn nói với em ấy đi."

"Làm liền đây." Sau khi gửi tin nhắn đi, cậu nhòm người xuống nhìn Hồ Diệp Thao, hỏi: "Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Vì cậu bị thương nên quán đang thiếu người, tớ phải làm cả ca của cậu đấy."

"À, phiền cậu rồi."

"Không cần lo, vì thấy tớ làm cực khổ quá không có thời gian đi hẹn hò nên mấy nay lão Hùng sang phụ rồi. Nhưng mà cậu cũng mau khỏi đi đó, chị Hân lo cho cậu lắm."

"Nói với chị ấy là tớ cảm ơn."

"Không tính biết ơn tớ với Hùng Hùng luôn hả? Đau lòng nha Tiểu Cửu."

"Đương nhiên là cũng cảm ơn hai người rồi."

"Ngoan đó." Trong lúc nói chuyện với Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao đã thay xong quần áo. Trước khi đi còn không quên quay đầu vào dặn dò người còn đang đầu bù tóc rối ngồi trên giường, "À đúng rồi, không ai ở phòng trông cậu nên đừng có ra ngoài đó, muốn ăn gì thì đặt app là được rồi. Đi đây, iu cậu."
..

Cao Khanh Trần một mình trong phòng, buồn chán nghịch điện thoại, lâu lâu lại lấy bài tập ra làm, không thì bắt ghế ra ban công ngồi. Đây là lần đầu vào ngày thường mà cậu không phải đi học, thế mà lại chẳng được đi đâu chơi, đúng là xui xẻo.

Bụng cậu đột nhiên réo lên òng ọc, vừa định với lấy điện thoại đặt đồ ăn thì có người gọi đến. Là Ngô Vũ Hằng.

[Anh Hằng.. alo?]

[Cao Khanh Trần, em đang ở ký túc xá hả?]

[Đúng vậy, có việc gì ạ?]

[À thì.. anh có việc muốn nhờ em giúp. Ở phòng em còn ai không?]

[Chỉ có mình em thôi, tụi kia đi học với đi làm thêm hết rồi.]

[Vậy giờ anh sang đó nha.]

Nói rồi Ngô Vũ Hằng tắt máy. Rất nhanh chóng, chỉ tầm 10 phút sau thì đã đến trước ký túc xá của Cao Khanh Trần rồi.

"Em đỡ hơn chưa? Anh có mua bánh đến nè." Ngô Vũ Hằng đặt hộp bánh kem nhỏ lên bàn.

Cao Khanh Trần nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, "Quoa~ Đúng lúc em tính đặt đồ ăn."

"Trước khi ăn thì nghe anh nói cái này đã. Chuyện này quan trọng với anh lắm."

"Nay có chuyện gì mà anh nghiêm túc vậy?" Cao Khanh Trần vừa mở hộp bánh vừa đáp.

"Là chuyện của anh với... Siêu Siêu."

Nghe Ngô Vũ Hằng nhắc đến Phó Tư Siêu, cậu lập tức dừng hành động. "Sao vậy? Hai người có chuyện gì?"

"Chuyện thì dài lắm nhưng anh nói tóm gọn nhé." Ngô Vũ Hằng ngồi xuống bàn đối diện Cao Khanh Trần, bắt đầu nghiêm túc kể lại sự việc,

"Chuyện là, cái hôm em bị ngã ấy... Trước đó ở trong rừng Phó Tư Siêu đã tỏ tình với anh..."

"Tỏ tình rồi á! Sao cậu ấy không nói gì với em hết, rồi anh trả lời cậu ấy như nào?"

"Em bình tĩnh nghe anh kể tiếp. Lúc đó anh đã định trả lời rồi thì Gia Nguyên gọi đến nói em bị ngã, anh với em ấy lập tức chạy sang nên anh chưa kịp trả lời gì hết." Đến đây Ngô Vũ Hằng bỗng dừng lại một lát, "Rồi anh theo em về trường trước, sau đó anh cũng tính tìm em ấy để nói tiếp chuyện hôm ấy, nhưng từ hôm đó em ấy cứ tránh mặt anh mãi, gửi tin nhắn thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy..."

"Anh đến khoa tìm cậu ấy chưa?"

"Đến rồi, nhiều là đằng khác, nhưng em ấy như bị bốc hơi ấy, lần nào cũng không thấy, anh có hỏi ban nhạc của em ấy với những người trong khoa nhưng không ai biết em ấy ở đâu, mà có biết cũng chẳng nói cho anh. Anh có nhờ mấy đứa ấy gửi lời dùm nhưng đều không có phản hồi. Bây giờ khó lắm anh mới đến nhờ em giúp, anh sợ em ấy chưa nghe câu trả lời của anh mà tự suy nghĩ lung tung rồi tự mình đau lòng."

"Vậy anh muốn em giúp thế nào?"

" [...] được không?" ( [...] là kế hoạch đã bị tác giả lược bớt cho có chút kì bí )

"Em giúp anh đương nhiên là được, nhưng cậu ấy có đồng ý hay không thì em không chắc."

"Không sao, em giúp anh là anh biết ơn rồi."

"Thế khi nào mình bắt đầu?"

"Tối nay."

"Tối nay á, gấp vậy sao?"

"Xin lỗi.. nhưng anh không đợi được nữa, anh bây giờ rất muốn gặp em ấy."

Lần này đúng là Cao Khanh Trần phải nhìn Ngô Vũ Hằng bằng ánh mắt khác thôi, sao mà bạn tôi có phúc dữ vậy. Cậu cười cười rồi lại nói: "Vậy... nếu hai người hẹn hò thì em được gì nhỉ?"

"Không có nếu, chắc chắn sẽ hẹn hò."

Cao Khanh Trần trợn tròn đôi mắt. Thật ngưỡng mộ bạn mình, thế là sắp thoát ế rồi nha.

"Anh chắc chắn như vậy thì nên chuẩn bị trước để mời em đi ăn đó."

"Được không thành vấn đề, em muốn ăn gì cứ nói."

Cao Khanh Trần cúi người ho vài tiếng rồi đảo mắt sang chỗ khác: "Ngày trước Phó Tư Siêu cá độ sẽ bao em một tháng. Ây da... không lẽ lần này hẹn hò thật mà chỉ ăn vài bữa nhỉ~?"

"Một... một tháng?!!"
_____

Lúc trưa, khi hết tiết học, trên đường về lại ký túc xá Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Ngô Vũ Hằng đi ra từ ký túc xá tòa bên cạnh. Cậu vốn sẽ chẳng nghĩ nhiều gì nếu như lúc này không thấy Cao Khanh Trần đang nửa lén lút nửa rụt rè đi từ khu ký túc xá ra.

Phòng ký túc của Doãn Hạo Vũ chỉ nằm ở tầng 4, lúc này hắn còn đang ngồi ngoài ban công nên nhìn thấy rõ người ở bên dưới, lại quay sang nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 6 giờ tối rồi. Hắn lầu bầu: "Đã bảo ở yên trong phòng, giờ này anh ta đang định đi đâu vậy chứ? Phòng y tế?
_____

Gần 6 giờ tối rồi nhưng vào mùa đông bầu trời giờ cũng trở nên tối mịch, trời bắt đầu đổ gió từng cơn. Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo dày đi chen vào con đường nhỏ dẫn ra phía sân sau của khoa Kinh tế, bãi sân sau giờ nay chẳng có ai đến cả, chỉ mình cậu ở đây đang nhìn ngó xung quanh tìm núp trước rồi tính. Lúc sau thì cậu nghe tiếng bước chân ai đang đi tới, còn nghĩ là người mình đang đợi đã tới thì ngay khi cậu ngóc đầu ra, trước mắt chẳng có ai cả nhưng phía sau lưng lại vang lên tiếng nói,

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Cao Khanh Trần bị làm cho giật mình, suýt thì ngã ra sau, "Hạo Vũ..sao em ở đây?"

"Ban nãy tôi thấy anh đi đâu một mình nên mới đi theo, sao lại không ở trong phòng lại còn.."

"Không phải...chuyện là.." Cao Khanh Trần còn đang ấp úng chẳng biết phải giải thích ra sao với hắn thì phía xa lại vang lên tiếng bước chân loạt xoạt. Không kịp nữa rồi. Cao Khanh Trần kéo tay Doãn Hạo Vũ ngồi núp vào sau lùm cây với mình, rồi lại lấy tay bịt miệng để hắn không phát ra tiếng động.

Người phía xa đang đi đến, dần dần hiện rõ ra.

"Phó Tư Siêu? Sao phải núp anh ấy?"

Cao Khanh Trần buông tay đang bịt miệng Doãn Hạo Vũ ra, đưa ngón trỏ lên miệng biểu thị mau im lặng rồi suỵt~ một tiếng rất nhỏ.

Doãn Hạo Vũ cũng chỉ biết nghe theo. Lát sau lại có thêm một người xuất hiện, là Ngô Vũ Hằng, đang tiến về phía Phó Tư Siêu.

"Sao anh.. ở đây?" Phó Tư Siêu quay đầu nhìn khắp nơi.

"Không cần tìm nữa, Tiểu Cửu không có ở đây. Chỉ có mình anh thôi."

"Là anh nhờ Tiểu Cửu dụ em ra đây hả?" cậu cúi đầu xuống, lại bắt đầu tránh ánh mắt người kia.

"Anh biết sao được. Em đâu chịu xem tin nhắn, gọi cũng không trả lời, anh chỉ có thể nhờ Tiểu Cửu mới gặp được em."

"Anh muốn gặp em để nói chuyện gì?"

"Siêu Siêu..chúng ta nói tiếp chuyện đang dang dở được không?" Ngô Vũ Hằng nhìn chăm chăm cậu nhóc đang co người e thẹn.

"Em bảo không muốn anh xa lánh em, vậy tại sao bản thân em lại tránh mặt anh? Rõ ràng anh còn chưa trả lời, em lại không muốn nghe câu trả lời từ anh nữa sao?"

"Cái đó.. không phải."

"Siêu Siêu.. anh nhớ mà.. anh nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau hơn em nghĩ đó. Làm sao anh quên được dáng vẻ hôm đó em đã mặc một chiếc sơ mi lụa trắng, ngồi trên sân khấu chơi đàn, từng thứ âm thanh em tạo ra thật sự rất cuốn hút như bản thân em vậy, ai lại không chìm đắm vào đó được chứ. Bản thân anh cũng không kiềm lòng được mà nhìn em đến mơ hồ, rồi vô thức lắc lư theo tiếng đàn."
"Phó Tư Siêu anh nói cho em biết, chẳng có tình cờ gì ở đây cả, những lần em gặp anh ở khoa nhạc, không phải là vì anh có việc mới sang đó, anh cũng giống em, muốn được nhìn thấy em nên mới chạy sang đó. Anh muốn em biết, việc em gặp anh không phải tình cờ, nếu trong chuyện này có cái gọi là tình cờ thì chính là hai chúng ta tình cờ vì nhau mà cùng đến, tình cờ vì nhau mà làm toàn chuyện ngu ngốc và tình cờ là chúng ta đều thích nhau."

Ngô Vũ Hằng nhìn gương mặt bàng hoàng đến hoang mang của Phó Tư Siêu, chưa đợi cậu kịp hiểu những gì anh vừa nói thì Ngô Vũ Hằng đã tiến tới, mặc cho Phó Tư Siêu vẫn đang lùi về sau. Anh áp hai bàn tay lạnh tanh lên gương mặt đang nóng bừng của cậu, bất giác làm nó đỏ ửng lên, vành tai rồi chóp mũi cũng chẳng ngoại lệ. Ngô Vũ Hằng áp sát mặt, tựa như chỉ còn cách vài centimet thì môi cả hai đã chạm vào nhau rồi. Trước khi hành sự, Ngô Vũ Hằng nói thêm một câu, "Siêu Siêu.. hẹn hò với anh nhé?"
...

Đến ngay đoạn cao trào, hai gương mặt dính lấy nhau thì một bàn tay vươn ra che đi đôi mắt Cao Khanh Trần, rồi một giọng nói vang lên bên tai tỏa ra hơi thở nóng hổi,

"Con nít không được xem đâu."

Tầm mắt bị che đi thành một mảng tối đen, chỉ thấy ti hí chút ánh sáng luồn qua từng kẽ tay, làm cho âm thanh bên tai nghe còn rõ ràng hơn, ấm áp truyền đến từng tế bào trên cơ thể mà nơi tiếp xúc trực tiếp với hơi thở ấm nóng ấy đỏ bừng lên ngay lập tức. Thật may cậu còn kiềm chế được, nhanh chóng lấy tay lên giữ lấy miệng mình, ngăn không cho bản thân kêu lên thành lời. Cao Khanh Trần quay đầu lại định nói gì đó thì hắn đã đứng thẳng dậy, chìa bàn tay về phía cậu, "Về thôi.. trời lạnh rồi."

Doãn Hạo Vũ lại cõng Cao Khanh Trần trên lưng, còn Cao Khanh Trần vẫn đang mệt mỏi nằm ườn trên lưng hắn, bàn tay nhỏ trắng trẻo vì lạnh mà từng múp thịt đỏ ửng lên đang đung đưa ngay tầm mắt hắn.

"Anh thành công ghép đôi cho họ rồi đó, cảm thấy thế nào?"

"Nhìn Phó Tư Siêu rất hạnh phúc, anh vui vì mình giúp được cậu ấy."

"Anh ấy trông hạnh phúc sao?"

"Ừm.. mặc dù không thể hiện trên gương mặt nhưng nhất định rất hạnh phúc, vì cậu ấy đã được người mình thương đáp lại mà."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, thỏ thẻ "Anh ghép đôi cho người khác trông khi chính mình còn chưa từng hẹn hò hả?"

"Sao em biết anh chưa từng hẹn hò chứ?!" Giọng Cao Khanh Trần bỗng trở nên đanh đá.

"Trong trường không phải toàn gọi anh là xử nam còn gì."

"Em nghe rồi hả.." Cao Khanh Trần im lặng trầm tư một lúc, "Họ nói đúng, anh là chưa từng yêu đương đó."

"Vậy... những thứ khác người ta đồn cũng là đúng?"

"Em tin không? Tin đồn ấy?"

"Nếu bây giờ anh nói những gì họ đồn đại là sai thì tôi tin anh."

Doãn Hạo Vũ nói câu ấy thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại rất mong chờ câu khẳng định từ chính anh. Mãi một lúc mà người phía sau chẳng lên tiếng, gương mặt hắn bắt đầu hiện lên nét gì đó u uất. Lại cảm giác người kia đang cúi đầu xuống, cọ mái tóc bông mềm lẫn vào tóc hắn, vài cọng vô tình cọ cọ vào gáy có chút ngứa. Rồi Cao Khanh Trần cũng nói với giọng rất nhẹ nhàng ngay bên tai, "Ừm...những gì họ nói là sai đó, em có tin anh không?"

"Tôi tin anh."

Doãn Hạo Vũ nghe được trong lời nói ấy mang chút rầu rỉ, bình thường hắn chẳng giỏi khích lệ tinh thần ai đâu, nhưng lần này thì..

"Hiện giờ anh xin nghỉ dưỡng thương rồi thì không cần lên lớp nghe mấy tin đồn ấy nữa không phải sao?"

"...Anh không quan tâm người khác nói gì đâu, bạn bè của anh tuy không nhiều bằng những người đó nhưng chỉ cần họ vẫn tin tưởng anh là được rồi."

"Tuy vậy cũng đừng ỷ tâm kiên cường thì thể chất cũng thế, đừng có mà ra ngoài chạy vòng vòng nữa đấy."

"Được được, biết rồi mà."
..

"Từ ngày mai mỗi khi thức dậy, mỗi bữa ăn sáng trưa chiều tối, trước khi đi ngủ anh phải chụp hình lại gửi cho tôi."

"Hả?! Để làm gì?"

"Để đảm bảo anh đều phải ở trong phòng, không chạy đi lung tung."

"Chuyện đó mấy đứa trong ký túc xá đều thấy được mà."

"Nhưng cô y tế bảo tôi phải coi chừng anh chứ không phải bảo bạn cùng phòng của anh. Anh bị gì thì người bị trách là tôi nè."

Cao Khanh Trần ủy khuất bĩu môi, "Vậy cả tuần đều không được ra đường luôn hả, ngột ngạt chết mất. Chỉ là bị bong gân có cần đến vậy không?"

"Ra đường thì.. phải có người đi cùng. Dù chỉ là bong gân nhưng hoạt động mạnh cũng dẫn đến dây chằng bị tổn thương, tốt nhất là anh cứ ở yên trong phòng nốt tuần này đi, đừng có bướng."

"Biết~ rồi~ thưa~ bác~ sĩ~ "

Doãn Hạo Vũ âm thầm nhếch miệng cười, hài lòng để lộ cái răng nanh nhỏ của hắn, hiện giờ biểu cảm trên gương mặt hắn ai nhìn chắc cũng sẽ hoảng sợ mất, không phải vì nó quái dị nên sợ mà vì nó trông yêu đời đến hoảng sợ.

-----Hết chương 9---------

Mặc dù hai đứa không phải crush của tui nhưng mà viết tới đây, tên con sau này của hai đứa tui cũng nghĩ xong rồi 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro