Ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tàu tốc hành bắt đầu chạy, đầu của Doãn Hạo Vũ từng chút từng chút cúi xuống, Cao Khanh Trần nhìn cậu đập đầu vào cửa sổ rồi giật mình đẩy gọng kính, cảm thấy hình như anh đã tìm được một cái đuôi không quá thông minh.


Anh khẽ thở dài, đặt quyển Biến Hình Trung Cấp trong tay xuống, kéo góc áo của Doãn Hạo Vũ, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện ra hiệu cho cậu nằm xuống đó ngủ.


Góc áo bị giật nhẹ, Doãn Hạo Vũ không ngủ được hé mắt ra, nhìn vị tiền bối vừa mới quen, khẽ ngáp một cái, đè đầu lên áo sơ mi trắng của người kia không chút nghĩ ngợi, cũng không để ý thái độ của anh, tìm một góc độ thoải mái nhất rồi nhắm mắt ngủ tiếp.


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên dựa vào vai mình mà ngủ, chần chừ không biết có nên đẩy ra không, lại thấy cậu khẽ ngáp hai cái, bày ra bộ dạng trẻ nhỏ đáng yêu, đành lặng lẽ hạ tay xuống.


Cao Khanh Trần vươn tay lấy quyển Biến Hình Trung Cấp lên học tiếp, nhẹ nhàng mở tới trang sách vừa mới đọc, cố gắng hết sức không đánh thức Doãn Hạo Vũ đang nằm trên vai, thỉnh thoảng có người quen đi qua chào, anh cũng ra hiệu cho họ nhỏ tiếng một chút.


Tàu tốc hành vẫn chạy ầm ầm về phía trước, và họ cứ như vậy một lúc, cho đến khi toa ăn uống dừng lại trước khoang của họ.


"Không cần, cảm ơn, phiền bác nhỏ tiếng một chút có người đang . . . "


"Anh, sao thế."


Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ chớp đôi mắt ngái ngủ, thầm nghĩ vẫn đánh thức cậu ấy mất rồi.


Đúng lúc anh định mở cửa, đột nhiên truyền tới thanh âm cao vót của Doãn Hạo Vũ,


"Là ếch socola ! ! Em muốn ăn ! ! ! "


Cao Khanh Trần bịt tai, không nén được thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro