Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đã rất lâu mới có dịp ghé chơi Lầu Nguyệt Các. Nơi đây hào hoa phong nhã, ưu mỹ thanh tao, khiến hắn mỗi lần dạo qua đều thập phần thư thái, không tiếc buông lời tán thưởng quả nhiên xứng danh bảo địa Doãn gia.

Tứ đại danh môn trong thiên hạ, Doãn gia nổi tiếng mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Khí chất thanh tao thấm vào từng tấc da thịt, tưởng như ăn dương quang, uống sương mai mà lớn.

Tương truyền hai trăm năm trước, một vị gia chủ họ Doãn trọng thương suýt mất mạng chạy tới Giang Nam được một nữ thần y cứu sống. Để trả ơn, y xây tặng nàng một tòa tửu lâu nguy nga tráng lệ giữa vùng Giang Nam bình phàm. 

Nào ngờ, vị nữ y kia một mực từ chối. Nàng đem lòng cảm mến Doãn công tử, chỉ mong y tặng nàng một tấm chân tình, tuyệt không để mắt vật chất phù du.

Nhưng đáng tiếc, Doãn gia chủ đã sớm yên bề gia thất, quân tử như trúc không thể một dạ hai lòng, chỉ đành cúi đầu tạ lỗi, chỉ dụ con cháu đời sau nhất định phải bảo vệ và duy trì Lầu Nguyệt Các, như một hành động bày tỏ y sẽ mãi mãi ghi nhớ và biết ơn nàng.

Dưới sự bảo hộ và phát triển của Doãn gia, Lầu Nguyệt Các theo thời gian trở thành một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất giang hồ, phong nhã tựa chốn bồng lai tiên cảnh, tuyệt không vương nhiễm bụi trần.

Châu Kha Vũ nhấp nhẹ một ngụm trà, đưa mắt nhìn vũ nữ uyển chuyển lướt trên sân khấu, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, nhưng tuyệt đối không khiến hắn vương vấn bằng tiếng đàn cầm đệm múa.

Tựa suối róc rách dưới đêm trăng, tựa sơn ca hòa tấu nơi rừng thẳm, tựa gió xuân dịu dàng lướt qua nhành liễu, tựa vầng thanh vân khẽ chạm ngân hà. Cầm kỹ tinh xảo, thanh âm diệu mỹ, họa nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, phảng phất hội tụ tất thảy phong hoa tuyết nguyệt, vạn kiếp nhân sinh.

Vũ nữ dừng điệu múa, Châu Kha Vũ yêu cầu diện kiến vị cầm sư đã đàn một khúc xuất thần nhập hóa kia, lại nghe giai nhân theo bồi bên cạnh e dè thông báo, "Châu công tử, vị cầm sư đó đã bị Tống công tử kéo đi mất rồi."

"Tống Sở Trang?" Châu Kha Vũ nhàn nhạt hỏi, nhận được một cái gật đầu xác nhận liền đưa mắt nhìn người đang ung dung thưởng trà bên cạnh, không nhanh không chậm nói, "Có thể đàn được một khúc hoa lệ tựa sương ngọc như vậy, dung mạo khẳng định nghiêng nước nghiêng thành. Tống Sở Trang lại nổi tiếng háo sắc. Địa phận Doãn gia, hẳn là ngươi tự mình động thủ?"

Doãn Hạo Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, phất áo đứng dậy, cầm Bích Phong kiếm rời đi.

Doãn gia vốn nổi danh quân tử như trúc, họ Tống kia mang tiếng danh môn chính phái lại dám ở địa phận Doãn gia làm chuyện xằng bậy, Doãn Hạo Vũ phải cực kỳ nể mặt phụ thân Tống Sở Trang - Tống Sở Phong đại hiệp, mới có thể kìm nén không phi thẳng Bích Phong kiếm vào mặt hắn.

Tống Sở Trang rời đi, Doãn Hạo Vũ mới để ý người duy nhất còn lại trong phòng. Nam tử da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, suối tóc đen nhánh đổ xuống bờ vai thanh mảnh, y phục có chút xộc xệch không hề khiến y trông thảm hại, ngược lại tăng thêm vài phần yêu diễm, tựa đóa hoa mỏng manh bị sương gió vùi dập, điểm thêm giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt, mỹ lệ động lòng người.

Cao Khanh Trần khẽ chớp mắt, thiên chân vô tà, tựa viên pha lê thanh thúy rơi vào nơi đáy mắt trầm ổn như mặt hồ cuối thu của Doãn Hạo Vũ, khiến hắn có chút giật mình, cảm thấy bản thân đã thất thố, nhanh chóng tra kiếm vào chuôi, đi tới đỡ y dậy, thuận tay cởi áo choàng khoác lên người.

"Công tử, ta là đại công tử Doãn gia Doãn Hạo Vũ, dám hỏi quý danh công tử là gì?" Doãn Hạo Vũ đặt trước mặt Cao Khanh Trần một tách trà, ôn tồn hỏi chuyện.

Cao Khanh Trần rũ mi, "Ta chỉ là một cầm sư lang bạt giang hồ, không dám nhận hai chữ công tử. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Cửu."

Doãn Hạo Vũ đã sớm đoán được Cao Khanh Trần chính là vị cầm sư xuất chúng kia, nhưng nghe chính miệng y thừa nhận vẫn có chút hiếu kỳ, "Khúc đàn khi nãy là huynh đàn?"

Cao Khanh Trần gật đầu.

"Lầu Nguyệt Các vốn do Doãn gia quản lý, sao ta không biết có một cầm sư tài giỏi tuyệt luân như vậy?"

"Ta hành tẩu giang hồ, vừa đến Giang Nam chẳng may bị trộm mất ngân lượng, đành nhờ cậy một chỗ bán nghệ kiếm chút bạc đi đường." Giọng điệu Cao Khanh Trần thoáng chốc tràn ngập ủy khuất, "Cứ ngỡ Lầu Nguyệt Các là nơi danh môn chính phái, quần anh hội tụ, chẳng ngờ lại có một kẻ xấu xa như vậy."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy thập phần áy náy, hắn dứt khoát đứng dậy cúi đầu tạ lỗi với Cao Khanh Trần, "Chuyện hôm nay khiến huynh phải chịu ấm ức, ta thực vô cùng hổ thẹn, nếu có thể làm gì để chuộc lỗi, xin huynh cứ thẳng thắn đề nghị, dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng tuyệt không từ chối."

Cao Khanh Trần suýt chút bật cười, thầm nhủ thiên hạ ca tụng Doãn gia quân tử như trúc quả thật không sai. 

Y đưa tay kéo vạt áo choàng Doãn Hạo Vũ vừa khoác lên người, bày ra dáng vẻ e thẹn, "Doãn công tử, hôm nay không có ngươi, ta thật nhục nhã không sống nổi, sao có thể buông lời trách cứ."

"Tiểu Cửu, huynh chân yếu tay mềm, hành tẩu giang hồ một mình rất nguy hiểm, chi bằng ở lại Lầu Nguyệt Các, Doãn gia sẽ bảo hộ huynh, tuyệt đối không để huynh chịu ấm ức." Doãn Hạo Vũ quả quyết đề nghị.

Cao Khanh Trần lòng thầm thở dài ngao ngán, nam nhân trong thiên hạ ai cũng như nhau, đều thấy y dung mạo xinh đẹp mà coi y như hoa như ngọc, mong manh dễ vỡ. Nếu Doãn Hạo Vũ biết số người đã chết dưới tay y có thể xếp đầy một sân Doãn phủ, hẳn sẽ thất vọng không thốt nên lời. Y thực có chút mong chờ được thấy vẻ mặt của hắn khi biết sự thật.

Lòng thì nghĩ vậy, nhưng ánh mắt y nhìn Doãn Hạo Vũ lại mang theo vài phần ủy khuất, "Ta đã quen hành tẩu giang hồ, tự do tự tại, thật không thể ở lâu một chỗ."

"Nếu huynh đã quyết chí lên đường, vậy cái này ta tặng huynh." Doãn Hạo Vũ lấy từ trong ngực áo ra một miếng bích ngọc vô cùng tinh xảo, đưa tới trước mắt Cao Khanh Trần, "Đây là Bích Phong ngọc, là bảo vật Doãn gia. Thấy ngọc như thấy người, sau này huynh hành tẩu giang hồ gặp khó khăn, đưa miếng ngọc này ra, sẽ tránh được không ít rắc rối."

Cao Khanh Trần có chút kinh ngạc, Doãn Hạo Vũ bản chất con người thực sự quá quân tử, quân tử đến mức có thể khiến một người luôn chủ động nắm giữ cục diện như y có chút nằm ngoài dự tính.

Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần im lặng không đáp thì nhanh chóng bổ sung, "Miếng bích ngọc này tuy quý giá, nhưng ở chỗ ta cũng không có nhiều tác dụng. Huynh cầm lấy phòng thân, ngược lại khiến ta bớt được vài phần áy náy."

Cao Khanh Trần vốn chưa định tính kế Doãn Hạo Vũ, người y nhắm tới là Châu Kha Vũ, nhưng nếu hắn đã kiên quyết muốn dây dưa với y, vậy y cũng đành vui vẻ chiều ý hắn. 

Cao Khanh Trần mỉm cười đưa tay nhận Bích Phong ngọc, ánh nhìn trong trẻo tựa sương sớm, "Đa tạ Doãn công tử. Duyên phận như sương khói, xin hẹn ngày tái ngộ."


~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro