Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần cao ngạo nhìn xuống, ánh trăng màu bạc phủ lên thân ảnh kiều diễm như tranh, ngũ quan tinh xảo sắc lạnh như một đóa hoa tẩm độc, cất giọng mang theo mười phần tà khí, "Tống Sở Trang, ngươi có biết ta là ai không?"


Tống Sở Trang nhũn chân quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy phát rét, răng môi va vào nhau, khó khăn nhả chữ, "Đại hiệp...xin tha mạng...Ta có mắt như mù, không thấy thái sơn..."


"Hừm," Cao Khanh Trần cười lạnh một tiếng, tựa ngàn dao xuyên thủng linh hồn, khiến kẻ đang run rẩy kia cứng đờ vì sợ hãi, "Nếu ngươi đã cảm thấy bản thân có mắt như mù, vậy ta cũng không ngại giúp ngươi toại nguyện."


Dứt lời, y đưa tay lên, hai mũi kim mảnh như gió xuyên thủng đôi mắt đang mở to vì kinh sợ, Tống Sở Trang ôm mặt gào lên đau đớn, "Đại hiệp, ta sai rồi, ta sai rồi, xin hạ thủ lưu tình."


Cao Khanh Trần không muốn phí thêm một giây nào trên người tên sắc lang không bằng cầm thú này, Huyết Nguyệt kiếm vung lên, Tống Sở Trang không kịp ú ớ đổ xuống đất.


Y chớp mi bày ra dáng vẻ thương hại, đôi mắt nai phản chiếu nguyệt quang thiên chân vô tà, khóe môi lại cong lên một đường nhuốm màu tà mị, "Vốn định chơi đùa ngươi thêm một chút, nhưng tâm pháp Bích Phong Vô Thường còn đang đợi ta đến lấy, đành nhờ Diêm Vương chiếu cố ngươi sớm một chút vậy."


* * *


Doãn Hạo Vũ chậm rãi bước qua cổng thành, hít một hơi thật sâu, mỉm cười cảm thán, "Vẫn là hương vị đặc trưng của Thanh Phong."


Thanh Phong không rộng lớn như Đông Sơn, không giàu có như Vĩnh Gia, không lộng lẫy như Lương Châu, tao nhã nép mình bên dải núi Hạo Hãn. Nơi đây cảnh sắc nhu tình, non xanh nước biếc, họa nên một vùng Thanh Châu hùng vĩ, kiên định mà không cứng nhắc, cao ngạo mà không kiêu kỳ, tự do như gió, tự tại như mây.


Doãn Hạo Vũ nhìn sắc trời đã đổ tối, đoán chừng không kịp lên núi, liền rảo bước tìm một khách điếm ít người qua lại, an tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn tắm rửa xong xuôi, đang sắp xếp lại hành lý chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng đập cửa, có chút khó hiểu sải bước đi tới. 

Cửa mở, đôi mắt trầm ổn không ngăn được kinh ngạc gợn sóng, "Tiểu Cửu?"


Dáng vẻ Cao Khanh Trần vô cùng chật vật. Mái tóc dài đổ xuống ôm trọn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng, chân mày khẽ cau lại, hai hàng mi run rẩy phủ bóng xuống đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào mím chặt cố ngăn những tiếng thở dốc.

Nghe tiếng gọi, y ngước mắt lên, giọng điệu phi thường kinh ngạc, "Doãn công tử?"


Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đỡ lấy Cao Khanh Trần, dìu người vào trong đặt lên giường, cúi đầu hỏi, "Huynh sao vậy?"


"Ta..." Cao Khanh Trần khó khăn nhả chữ, "Ta vừa đến Thanh Phong, vốn định tìm một khách điếm nghỉ ngơi, vừa nhận phòng lên lầu, đi được mấy bước liền nhũn chân mất sức không đi nổi nữa, đành thuận tay gõ cửa cầu cứu, không ngờ gặp được ngươi."

Cao Khanh Trần nói xong, một tầng da hồng phủ lên mặt, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt khiến y vô cùng khó chịu, hít thở không thông.


Doãn Hạo Vũ nhìn biểu hiện của y, vội vã bắt lấy cổ tay xem mạch, quả đúng như suy đoán, "Huynh trúng xuân dược rồi."


Cao Khanh Trần kinh nghi ngước mắt lên, "Cái gì? Không thể nào. Ta..." Luồng khí nóng như lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu đốt cổ họng khiến y không thốt nên lời.


Doãn Hạo Vũ nhíu mày, "Huynh có ăn phải thứ gì lạ không?"


Cao Khanh Trần thầm oán trong bụng, điều đó có quan trọng bằng việc giải dược không. Nếu ngươi thực sự muốn biết, vậy ta cũng xin chân thành trả lời, chính là Thập Hương Mê Hồn Tán trứ danh của Hoa Sơn phái, khó khăn lắm mới trộm được một viên.

Thập Hương Mê Hồn Tán được đặc chế khắc lực khắc khí, không thể dùng võ công vận khí hóa giải, chỉ có thể làm cái chuyện mà ai cũng biết kia, nếu không chất dược sẽ xâm nhập vào cơ thể, tấn công lục phủ ngũ tạng, cuối cùng người trúng dược sẽ bị rút cạn sinh lực mà chết.

Doãn Hạo Vũ chính nhân quân tử không thể thấy chết không cứu, cứu thì chẳng khác nào mắc nợ Cao Khanh Trần, lúc đó một yêu cầu nho nhỏ như xem thử tâm pháp Bích Phong Vô Thường chính là đồ trong túi.


Cao Khanh Trần nhíu mày, ba phần nũng nịu bảy phần câu dẫn, "Doãn công tử, ta không nhớ, phải...phải làm sao bây giờ?"


Doãn Hạo Vũ có chút sững sờ vì dung mạo Cao Khanh Trần khi phát tình quá sức yêu diễm, hắn quay mặt đi chỗ khác, chậm rãi giảng giải, "Tiểu Cửu, huynh trúng không phải xuân dược thông thường, là Thập Hương Mê Hồn Tán của Hoa Sơn phái. Loại xuân dược cao cấp quý hiếm như vậy, sao lại có kẻ mất công lấy về hạ lên người huynh rồi bỏ đi chứ?"

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói, "Loại dược này thật sự quá thâm hiểm, muốn giết huynh cũng đâu cần tốn công như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn hành hạ huynh đến chết?"


Cao Khanh Trần thực sự tức muốn hộc máu. Ngươi mới là đang muốn hành hạ ta đến chết. Doãn Hạo Vũ, ngươi có hiểu vấn đề cốt lõi hiện tại là giúp ta giải dược hay không.


Ngay khi Cao Khanh Trần sắp không kìm chế được rút dao xiên cho Doãn Hạo Vũ một nhát, lại chợt thu về khi nghĩ nếu không có hắn thì bản thân sẽ bị dược phát mà chết, Doãn Hạo Vũ đột nhiên quay sang, trong mắt tràn đầy kiên định, "Tiểu Cửu..."


Cao Khanh Trần nhìn biểu cảm thập phần đứng đắn, đột nhiên có chút lo sợ, Doãn Hạo Vũ sẽ không vì đạo lý mà kiên quyết mặc kệ y chứ. Nếu hắn quân tử tới mức mỹ nhân dâng đến miệng còn từ chối, y chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao.

Cao Khanh Trần hành tẩu giang hồ khinh ghét nhất những kẻ háo sắc, nhưng hiện tại y lại có chút lo lắng Doãn Hạo Vũ sẽ thực sự vì đạo lý mà không chạm vào y.


Suy đoán một hồi, kế hoạch có nguy cơ đổ bể lại thêm sự hành hạ của xuân dược khiến Cao Khanh Trần vô cùng khó chịu, đưa tay kéo áo Doãn Hạo Vũ, cất giọng mang theo mười phần hờn dỗi, "Doãn công tử, ta biết chuyện này rất khó xử, nhưng nếu chỉ còn cách đó, xin ngươi đừng do dự cứu ta một mạng. Ngươi không cần lo lắng ta ủy khuất, là ta tự nguyện muốn ngươi giúp."


Cao Khanh Trần dám chắc dáng vẻ hiện tại của y đến thần tiên cũng phải đỏ mặt, hàng mi cong khẽ chớp như cánh bướm dập dờn tô điểm cho đôi mắt mờ sương, từng đường nét tinh xảo được phủ một tầng da hồng lựng, diễm mỹ tuyệt luân, câu hồn đoạt phách.

Nếu Doãn Hạo Vũ cự tuyệt, vậy khẳng định hắn không đáng mặt nam nhân.


Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ ủy khuất của Cao Khanh Trần, cố đè nén trong lòng gợn sóng, hạ giọng hỏi, "Miếng Bích Ngọc lần trước ta tặng, huynh có đem theo không?"

Cao Khanh Trần có chút ngây ngốc gật đầu, Doãn Hạo Vũ lại nói, "Đưa cho ta."


Cao Khanh Trần nghe vậy, lửa giận lập tức bùng cháy, Doãn Hạo Vũ ngươi được lắm, thiên hạ ngợi ca ngươi chính nhân quân tử, hiện tại thấy chết không cứu, còn muốn đòi quà, ta có hóa thành tro cũng nhất định hiện hồn ám ngươi.


Doãn Hạo Vũ nhận miếng ngọc, rút từ ngực áo ra một con dao găm, ghé lưỡi dao sắc bén cạo một ít bột ngọc vào cốc rồi trả miếng ngọc cho Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy hắn đổ nước vào cốc, lắc nhẹ rồi đưa tới trước mặt y, "Bích ngọc tính hàn, uống vào có thể áp chế nhiệt khí của Thập Hương Mê Hồn Tán."

Cao Khanh Trần bán tín bán nghi nhìn hắn, Doãn Hạo Vũ tưởng y bị trúng dược phát ngốc không hiểu, không nói hai lời nâng cằm y đổ nước xuống.


Dòng nước mát lạnh thanh khiết trôi xuống họng, dập tắt hoàn toàn lửa dục đang ngùn ngụt cháy, Cao Khanh Trần trong thoáng chốc vô cùng dễ chịu, nhưng đầu óc thanh tỉnh lập tức ý thức được kế hoạch đã thất bại thảm hại.


Doãn Hạo Vũ không biết Cao Khanh Trần đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa hắn làm y phí bao công sức ăn trộm Thập Hương Mê Hồn Tán, thấy sắc đỏ trên mặt y chậm rãi tan biến thì hài lòng mỉm cười, "Đã dễ chịu hơn chưa?"


Cao Khanh Trần cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Tốt hơn rồi. Đa tạ Doãn công tử."


Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc lại nói, "Thập Hương Mê Hồn Tán vô cùng tinh diệu, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, rất khó giải hết hoàn toàn. Bột ngọc cho huynh uống chỉ có thể tạm thời áp chế nhiệt phát, ngày mai huynh theo ta về Doãn gia lấy thuốc giải."


Cầu còn không được, Cao Khanh Trần còn đang đau đầu nghĩ cách đột nhập vào Doãn gia, đại công tử nhà họ lại đích thân mời y tới, xem ra không phí công trộm dược. Cố nén ý cười trong ánh mắt, y khẽ gật đầu, "Đa tạ."



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro